Quải
Chương 4: Ký ức
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Vừa mở cửa, 5s sau Vu Hướng Nam đã thấy hối hận, hối hận hôm nay xuất viện anh đã đánh liều mặc quần soóc.
Người trong nhà, bao gồm cha mẹ cùng em gái, em rể, thậm chí còn có Hà Tại Lâm, toàn bộ đều có mặt.
Tiểu Bắc nhảy dựng người lên nói: “Vốn mọi người đều muốn đi đón anh, nhưng Lâm ca nói là xe không đủ chỗ."
Vu Hướng Nam quay đầu lại trừng mắt liếc Lâm Quan Quần, ngại có mặt mọi người nên không muốn nói gì, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói: “Sao lại tới hết vậy? Không phải ai cũng phải làm việc sao? Em cũng thật là, cha mẹ đều có tuổi hết rồi, sao lại để họ lặn lội đi máy bay qua đây chứ?"
Người làm cha còn cố chống đỡ, nhưng người làm mẹ thì sao chịu nỗi, dù bà đã che miệng lại, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống từ khẽ các ngón tay, tuy rằng đã biết trước chuyện này, nhưng việc nghe thấy và tận mắt nhìn thấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngay thời điểm Hướng Nam nằm viện, ký tên đồng ý là Lâm Quan Quần, lúc phẫu thuật Tiểu Bắc ở bên ngoài canh, sợ đến lạnh run, vì vậy Lâm Quan Quần đề nghị tạm thời đừng nói cho cha mẹ của Vu Hướng Nam biết.
Thế nhưng sự thật rốt cục cũng được phát hiện.
Vu Hướng Nam nói: “Con đi lại được rồi, nếu không con bước hai bước cho mọi người xem."
Ngay khi anh vừa bước bước đầu tiên, thì một cái ôm run rẩy tha thiết siết chặt lấy người anh.
Vu Hướng Nam nghe thấy hơi thở gấp nặng nề bên lỗ tai của mình, cuối cùng khiến viền mắt cũng dần nóng lên, thấp giọng nói: “Xin lỗi …"
“Không cần xin lỗi, từng giờ từng phút gia đình đều vì con mà cảm thấy tự hào."
“Này này, đừng kích động như thế, nếu không cháu cũng khóc luôn giờ, vào nhà thôi, đừng đứng ở cửa nữa." Lâm Quan Quần đem xe lăn cùng hành lý xuống xe, con rể Lâm gia lập tức chạy tới phụ, mọi người lần lượt vào phòng khách ngồi xuống sofa.
Tiểu Bắc rất quen thuộc với chân giả, tựa như một chuyên gia bắt đầu giải thích với mọi người, nào là bộ phận này dùng làm gì, bộ phận kia dùng ra sao, bảo dưỡng và thay đổi thế nào, từng chút từng chút nói tường tận. Nhưng cha mẹ thì lại quan tâm đến đứa con của mình hơn, nào là còn đau hay không, khôi phục thế nào rồi, còn phải chú ý những gì. Mặc dù trước đó đã nói qua biết bao lần, nhưng giờ gặp cũng nhịn không được phải lải nhải không ngớt.
“Sau này còn phải tiếp tục trị liệu hồi phục rất nhiều, nếu như cảm thấy đau, Mike nói sẽ thay cho con bộ mới, theo quy định của công ty sản xuất bên kia thì họ sẽ chế tạo ra sản phẩm cho đến khi khách hàng hài lòng, mà thời gian bảo hành lại rất dài. Chuyên gia phụ trách chăm sóc cho con nói, sau khi hồi phục con sẽ quay về quân khu công tác, cho nên không cần lo lắng cho con."
“Chuyện công tác …"
“Cha à, tính chất công việc sẽ thay đổi, không nguy hiểm như vậy nữa đâu."
Tiểu Bắc dĩu môi nói: “Giờ anh nói ai thèm tin nữa chứ? Trước đây gạt mọi người là làm chuyên gia thiết kế phần cứng, kết quả đi gỡ bom, khiến mẹ vừa nghe xong muốn ngất luôn ấy chứ."
Vu Hướng Nam hướng ánh mắt về phía cha mẹ mình, “Nếu như cha mẹ thật sự lo lắng, con sẽ xin giải ngũ."
Lâm Quan Quần ngồi ở trên tay vịn sofa, tay đặt lên vai Vu Hướng Nam.
Trưởng lão Vu gia đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghiêm túc nói: “Vốn đây là sự nghiệp của chính con, con là người làm chủ, bất quá cha mẹ già rồi, không có yêu cầu gì với con cả, chỉ mong con sống tốt mà thôi."
Lâm Quan Quần vỗ vỗ phía sau lưng Vu Hướng Nam, tỏ ý thoải mái đi. Vu Hướng Nam thở dài, “Con xin hứa! Lần này con thật sự sẽ đến tổ tin tức đi thiết kế phần cứng."
Nói xong Vu Hướng Nam muốn vào thư phòng nên hắn đỡ anh đi lấy đồ, đó là một người máy nhỏ, tuy gọi là người máy, kỳ thực chính là món đồ chơi mang kiểu xe tăng, nhưng trên đó lại có tay mang vũ khí cùng các thiết bị tinh vi. Vu Hướng Nam vừa làm mẫu cho bọn họ xem cách điều khiển người máy từ xa đi sang phòng bên cạnh lấy dép, vừa giải thích cho bọn họ làm thế nào phối hợp cánh tay người máy cùng camera trên xe, làm những hành vi chuẩn xác, gồm cả tháo kíp nổ trong bom.
Ăn xong cơm trưa, trò chuyện một hồi, phòng khách dần ít người hơn, đợi Vu Hướng Nam vào thư phòng cất người máy nhỏ của anh xong đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại mình Hà Tại Lâm. Vì vậy anh biết là mọi người cố ý sắp xếp. Lâm Quan Quần cũng đi mất, nghĩ vậy, anh hơi nhíu mày.
Vu Hướng Nam ngồi xuống sofa, nói: “Em muốn nhìn vết thương của anh sao?"
Hà Tại Lâm nhìn chân giả của anh một chút, sau đó bĩu môi: “Nếu anh muốn dùng chân giả của anh để hù dọa em thì em nói thẳng, vô dụng thôi. Lúc anh còn trong viện nằm trên gường phải dùng hũ để tiểu=dùng bô để tiểu em cũng thấy rồi, thành thật mà nói em thấy bình thường."
Mặt Vu Hướng Nam đỏ bừng, chiêu thứ nhất vừa ra đã bị người ta quật lại một phát, thật sự là chán chết được.
“Em muốn hẹn hò với anh, cha mẹ em biết chưa?"
“Hiện tại là thời đại gì rồi, em muốn gặp gỡ hẹn hò ai, họ quản không được đâu."
“Nghĩa là bọn họ chưa biết?" Vu Hướng Nam yên lòng, “Em nên nói cho bọn họ biết trước, giải quyết chuyện của cha mẹ em xong, rồi hãy suy xét đến việc có tiếp tục gặp gỡ hẹn hò với anh hay không?"
Hà Tại Lâm lộ ra nụ cười thắng lợi, “Nếu anh nói vậy, chỉ cần bọn họ đồng ý, anh cũng gật đầu sao?"
Vu Hướng Nam xoa hai thái dương, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, sau đó nói: “Anh không chỉ nghĩ tới tương lai của riêng em, anh không vô tư đến thế. Thứ nhất, mẫu người của anh không phải thuộc dạng giống em, không phải vì mất một chân mà anh sẽ thay đổi mẫu người của mình, lại càng không muốn vì thế mà miễn cưỡng thay đổi. Thứ hai, quá khứ của anh thế nào em hoàn toàn không biết. Thứ ba, kết hôn, hôn nhân của quân nhân là chuyện thế nào trong lòng em cũng rõ hơn anh mà."
Hà Tại Lâm cất tiếng: “Khẩu khí thực sự rất mạnh nha, nếu như không phải Tiểu Bắc hay nói anh hiền hòa dễ thân, em vốn dĩ đã khinh thường anh rồi, bất quá, thật đáng tiếc, anh không hù dọa được em rồi, em thật sự chú ý tới anh đó."
Vu Hướng Nam nhìn vào mắt cô, ánh mắt thâm thúy, phảng phất như muốn soi tận sâu trong lòng người khác, “… Thứ tư, anh đã có người mà anh thích."
Hà Tại Lâm ngẩn người, “Ai? Nếu có, anh không cần phải giấu …" Nói đến đây, cô tỏ ra lo lắng, “Lẽ nào …"
Vu Hướng Nam cắn chặt môi, không nói tiếng nào, chỉ đơn giản nhìn cô.
Hà Tại Lâm mở to đôi mắt của mình ra, tròng mắt đen nhánh đảo một vòng, sau đó nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười, gật đầu. “Ừ … cũng rất đẹp trai, thẩm mĩ của anh rất tốt."
Vu Hướng Nam hầu như muốn ôm lấy đầu chính mình, trời ạ, nét mặt đó của cô là ý gì vậy?
Hà Tại Lâm hơi thất vọng thở dài: “Em còn tưởng chúng ta sắp bắt đầu một khúc hát tình yêu kinh thiên địa quỷ khóc thần sầu rồi chứ, anh đúng là biết cách đả kích người khác mà."
“Em sẽ tìm được người khác tốt hơn."
Hà Tại Lâm suy nghĩ một chút, rất hào khí mà búng tay: “Như vậy đi, nếu như em đến 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, em sẽ lấy anh, dù sao với tình hình xã hội hiện nay, các anh cũng cần phụ nữ làm bình phong mà? Hiện tại kỹ thuật phát triển như vậy, thụ tinh ống nghiệm rất tốt, Vu gia bên anh cũng không sợ tuyệt hậu rồi."
Vu Hướng Nam suy sụp hoàn toàn, mất hết sức lực.
Ngày thứ hai đến sân bay tiễn người nhà, Vu Hướng Nam trở về nhà ngồi xuống phòng, sắc trời đã dần tối, bên ngoài khu nhà không biết âm thanh từ nhà ai mà phát ra rất lớn, khiến bản thân cảm nhận được sự quạnh quẽ vây quanh.
Đã bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng có cảm giác “Quạnh quẽ" hoặc là “Cô độc", hiện tại là phải nếm trải cảm giác một cách mạnh mẽ như thế này. Ngày nghỉ của Lâm Quan Quần chỉ có 2 ngày, buổi tối phải về lại quân khu, trước đây hai người còn trong giai đoạn không rõ ràng, nay lớp cửa giấy ấy bị đâm thủng, tất cả đều khác hẳn với tưởng tượng của anh.
Nếu như anh vẫn còn chân, hai người lúc này hẳn là cùng nhau chuẩn bị duyệt binh cuối năm rồi. Toàn bộ sự nghiệp này, không chỉ có mạng lưới gỡ bom tinh vi, cắt đầu bom cùng nguồn phóng xạ, còn bao gồm cả việc chúc mừng xã giao ăn uống linh đình, mở rộng quan hệ giao tiếp. Dù cho không thích cách mấy thì bản thân anh cũng đã từng làm qua hoặc là luồn cúi chính mình vì tiền đồ, nhưng anh vẫn không thể nào quen được việc đó, còn Lâm Quan Quần lại có thể thành thạo ứng phó tất cả, thậm chí không cần giả bộ ứng phó, hắn đứng ở nơi đó, thuộc hạ của hắn liền nghĩ hắn trời sinh có dũng có mưu, còn lãnh đạo cảm thấy hắn vừa thân thiết nhiệt huyết lại chính trực. Có đôi khi anh không thể không bội phục hắn.
Mà hiện tại chân của anh quả thật đã mất. Hiện tại cùng một chỗ, thời gian sau này sẽ thế nào đây?
Nhất định sẽ kéo cả hai càng lúc càng chậm lại.
Trên màn hình laptop không biết khi nào thì đã xuất hiện một video, hai người mặc quần áo tập luyện đang đánh quyền, Lâm Quan Quần một lần lại một lần đẩy ngã anh xuống đất, anh rốt cục ảo não, vừa cười vừa oán giận “Thua một lần chẳng lẽ cậu sẽ chết hay sao?"
Trên màn hình xuất hiện một đoạn hắn trừng người đang quay phim, “Đừng quay nữa, thấy cái bộ dạng này của tớ, cậu vui lắm phải không?"
Lâm Quan Quần thả người anh ra, ai ngờ ngay lúc đó anh động chân đá lên một cú, ngay vào mũi đối phương, Lâm Quan Quần “Á" một tiếng, cúi gập người bụm mũi, anh cũng khẩn trương, vỗ vai đối phương, “Thế nào rồi? Ê, đã nói đừng quay nữa mà."
Màn ảnh thoáng một cái, tối đen.
Kỳ thực, Lâm Quan Quần có thể né tránh, nhưng hắn cố ý thua một lần để làm anh vui.
Bất quá Lâm Quan Quần luôn luôn như vậy, anh nói, hắn mới biết để làm.
Vu Hướng Nam có phải kiểu suy nghĩ này của mình giống phụ nữ hay không, đàn ông có gì thì nói, đoán qua đoán lại làm gì?
Chuông cửa vang lên, Vu Hướng Nam đã dỡ xuống chân giả, anh phải bám vào thành sofa cùng dãy batoong, nhảy lò cò đến cửa, với cơ thể này, với lúc trước mỗi lần mà anh ra quyền cước cú nào cú nấy đều đánh mạnh vào đúng trọng tâm, mỗi lần phát lực anh đều cảm nhận được cảm giác chinh phục khi đánh ngã đối phương, đây được coi là cao ngạo cốt tủy bên trong của đàn ông. Thế nhưng hiện tại anh lại cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ cả. Được rồi được rồi, Mike có nói qua là nếu anh cố gắng luyện tập, sau này có thể dùng bộ chân giả này chạy rất tốt, tham gia Olympic người khuyết tật còn đạt được huy chương nữa là.
Ấn vào nút trả lời trên chuông điện tử, từ bên trong phát ra một tiếng đàn ông rất dễ nghe, giọng nam trung không hề trầm thấp, hoàn toàn khác với giọng Lâm Quan Quần.
“Xin lỗi xin lỗi, ngày hôm qua có việc, hôm nay mới đem xe đến chỗ anh được, tôi không biết gara của anh ở chỗ nào, nên tìm đại chỗ đậu. Giờ tôi trả lại cái chìa khóa cho anh."
Vu Hướng Nam cũng không có ấn phím mở cửa, chỉ nói: “Cậu bỏ chìa khóa vào trong hộp thư đi."
“Này … không mời tôi vào ngồi chơi sao?"
“Không tiện lắm."
“Tốt nhất anh nên phối hợp với công việc của cảnh sát chút đi, nếu không tôi lấy xe chạy về đồn lại giờ đó."
“Ừ, cậu cứ tự nhiên xử lý nó đi." Dù sao sau này anh cũng không thể lái xe.
Câu chuyện chấm dứt.
Lục Hạo nhìn cánh cửa chính ở tầng dưới cùng đóng im lìm, sau đó thối lui vài bước ngẩng đầu nhìn tầng lầu 16 tầng, ngọn đèn lờ mờ tựa như không có.
Cậu sờ sờ cằm, đưa tay ấn chuông cửa từ tầng một lên trên, nhấn tới lầu 4 thì cũng có người người ra xem.
“Xin lỗi nha, làm phiền rồi, bất quá có thể mở giúp cửa chính tầng dưới cùng được không, tay tôi cầm đồ hết rồi."
Đối phương thậm chí không thèm hỏi, mở ngay cửa chính.
Lục Hạo lấy chìa khóa xoay vòng trên ngón tay, cứ thế xoay, cà lơ phất phơ đi vào thang máy, sau đó thoải mái nhấn số 16.
Beta: Kaori0kawa
Vừa mở cửa, 5s sau Vu Hướng Nam đã thấy hối hận, hối hận hôm nay xuất viện anh đã đánh liều mặc quần soóc.
Người trong nhà, bao gồm cha mẹ cùng em gái, em rể, thậm chí còn có Hà Tại Lâm, toàn bộ đều có mặt.
Tiểu Bắc nhảy dựng người lên nói: “Vốn mọi người đều muốn đi đón anh, nhưng Lâm ca nói là xe không đủ chỗ."
Vu Hướng Nam quay đầu lại trừng mắt liếc Lâm Quan Quần, ngại có mặt mọi người nên không muốn nói gì, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói: “Sao lại tới hết vậy? Không phải ai cũng phải làm việc sao? Em cũng thật là, cha mẹ đều có tuổi hết rồi, sao lại để họ lặn lội đi máy bay qua đây chứ?"
Người làm cha còn cố chống đỡ, nhưng người làm mẹ thì sao chịu nỗi, dù bà đã che miệng lại, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống từ khẽ các ngón tay, tuy rằng đã biết trước chuyện này, nhưng việc nghe thấy và tận mắt nhìn thấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngay thời điểm Hướng Nam nằm viện, ký tên đồng ý là Lâm Quan Quần, lúc phẫu thuật Tiểu Bắc ở bên ngoài canh, sợ đến lạnh run, vì vậy Lâm Quan Quần đề nghị tạm thời đừng nói cho cha mẹ của Vu Hướng Nam biết.
Thế nhưng sự thật rốt cục cũng được phát hiện.
Vu Hướng Nam nói: “Con đi lại được rồi, nếu không con bước hai bước cho mọi người xem."
Ngay khi anh vừa bước bước đầu tiên, thì một cái ôm run rẩy tha thiết siết chặt lấy người anh.
Vu Hướng Nam nghe thấy hơi thở gấp nặng nề bên lỗ tai của mình, cuối cùng khiến viền mắt cũng dần nóng lên, thấp giọng nói: “Xin lỗi …"
“Không cần xin lỗi, từng giờ từng phút gia đình đều vì con mà cảm thấy tự hào."
“Này này, đừng kích động như thế, nếu không cháu cũng khóc luôn giờ, vào nhà thôi, đừng đứng ở cửa nữa." Lâm Quan Quần đem xe lăn cùng hành lý xuống xe, con rể Lâm gia lập tức chạy tới phụ, mọi người lần lượt vào phòng khách ngồi xuống sofa.
Tiểu Bắc rất quen thuộc với chân giả, tựa như một chuyên gia bắt đầu giải thích với mọi người, nào là bộ phận này dùng làm gì, bộ phận kia dùng ra sao, bảo dưỡng và thay đổi thế nào, từng chút từng chút nói tường tận. Nhưng cha mẹ thì lại quan tâm đến đứa con của mình hơn, nào là còn đau hay không, khôi phục thế nào rồi, còn phải chú ý những gì. Mặc dù trước đó đã nói qua biết bao lần, nhưng giờ gặp cũng nhịn không được phải lải nhải không ngớt.
“Sau này còn phải tiếp tục trị liệu hồi phục rất nhiều, nếu như cảm thấy đau, Mike nói sẽ thay cho con bộ mới, theo quy định của công ty sản xuất bên kia thì họ sẽ chế tạo ra sản phẩm cho đến khi khách hàng hài lòng, mà thời gian bảo hành lại rất dài. Chuyên gia phụ trách chăm sóc cho con nói, sau khi hồi phục con sẽ quay về quân khu công tác, cho nên không cần lo lắng cho con."
“Chuyện công tác …"
“Cha à, tính chất công việc sẽ thay đổi, không nguy hiểm như vậy nữa đâu."
Tiểu Bắc dĩu môi nói: “Giờ anh nói ai thèm tin nữa chứ? Trước đây gạt mọi người là làm chuyên gia thiết kế phần cứng, kết quả đi gỡ bom, khiến mẹ vừa nghe xong muốn ngất luôn ấy chứ."
Vu Hướng Nam hướng ánh mắt về phía cha mẹ mình, “Nếu như cha mẹ thật sự lo lắng, con sẽ xin giải ngũ."
Lâm Quan Quần ngồi ở trên tay vịn sofa, tay đặt lên vai Vu Hướng Nam.
Trưởng lão Vu gia đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghiêm túc nói: “Vốn đây là sự nghiệp của chính con, con là người làm chủ, bất quá cha mẹ già rồi, không có yêu cầu gì với con cả, chỉ mong con sống tốt mà thôi."
Lâm Quan Quần vỗ vỗ phía sau lưng Vu Hướng Nam, tỏ ý thoải mái đi. Vu Hướng Nam thở dài, “Con xin hứa! Lần này con thật sự sẽ đến tổ tin tức đi thiết kế phần cứng."
Nói xong Vu Hướng Nam muốn vào thư phòng nên hắn đỡ anh đi lấy đồ, đó là một người máy nhỏ, tuy gọi là người máy, kỳ thực chính là món đồ chơi mang kiểu xe tăng, nhưng trên đó lại có tay mang vũ khí cùng các thiết bị tinh vi. Vu Hướng Nam vừa làm mẫu cho bọn họ xem cách điều khiển người máy từ xa đi sang phòng bên cạnh lấy dép, vừa giải thích cho bọn họ làm thế nào phối hợp cánh tay người máy cùng camera trên xe, làm những hành vi chuẩn xác, gồm cả tháo kíp nổ trong bom.
Ăn xong cơm trưa, trò chuyện một hồi, phòng khách dần ít người hơn, đợi Vu Hướng Nam vào thư phòng cất người máy nhỏ của anh xong đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại mình Hà Tại Lâm. Vì vậy anh biết là mọi người cố ý sắp xếp. Lâm Quan Quần cũng đi mất, nghĩ vậy, anh hơi nhíu mày.
Vu Hướng Nam ngồi xuống sofa, nói: “Em muốn nhìn vết thương của anh sao?"
Hà Tại Lâm nhìn chân giả của anh một chút, sau đó bĩu môi: “Nếu anh muốn dùng chân giả của anh để hù dọa em thì em nói thẳng, vô dụng thôi. Lúc anh còn trong viện nằm trên gường phải dùng hũ để tiểu=dùng bô để tiểu em cũng thấy rồi, thành thật mà nói em thấy bình thường."
Mặt Vu Hướng Nam đỏ bừng, chiêu thứ nhất vừa ra đã bị người ta quật lại một phát, thật sự là chán chết được.
“Em muốn hẹn hò với anh, cha mẹ em biết chưa?"
“Hiện tại là thời đại gì rồi, em muốn gặp gỡ hẹn hò ai, họ quản không được đâu."
“Nghĩa là bọn họ chưa biết?" Vu Hướng Nam yên lòng, “Em nên nói cho bọn họ biết trước, giải quyết chuyện của cha mẹ em xong, rồi hãy suy xét đến việc có tiếp tục gặp gỡ hẹn hò với anh hay không?"
Hà Tại Lâm lộ ra nụ cười thắng lợi, “Nếu anh nói vậy, chỉ cần bọn họ đồng ý, anh cũng gật đầu sao?"
Vu Hướng Nam xoa hai thái dương, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, sau đó nói: “Anh không chỉ nghĩ tới tương lai của riêng em, anh không vô tư đến thế. Thứ nhất, mẫu người của anh không phải thuộc dạng giống em, không phải vì mất một chân mà anh sẽ thay đổi mẫu người của mình, lại càng không muốn vì thế mà miễn cưỡng thay đổi. Thứ hai, quá khứ của anh thế nào em hoàn toàn không biết. Thứ ba, kết hôn, hôn nhân của quân nhân là chuyện thế nào trong lòng em cũng rõ hơn anh mà."
Hà Tại Lâm cất tiếng: “Khẩu khí thực sự rất mạnh nha, nếu như không phải Tiểu Bắc hay nói anh hiền hòa dễ thân, em vốn dĩ đã khinh thường anh rồi, bất quá, thật đáng tiếc, anh không hù dọa được em rồi, em thật sự chú ý tới anh đó."
Vu Hướng Nam nhìn vào mắt cô, ánh mắt thâm thúy, phảng phất như muốn soi tận sâu trong lòng người khác, “… Thứ tư, anh đã có người mà anh thích."
Hà Tại Lâm ngẩn người, “Ai? Nếu có, anh không cần phải giấu …" Nói đến đây, cô tỏ ra lo lắng, “Lẽ nào …"
Vu Hướng Nam cắn chặt môi, không nói tiếng nào, chỉ đơn giản nhìn cô.
Hà Tại Lâm mở to đôi mắt của mình ra, tròng mắt đen nhánh đảo một vòng, sau đó nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười, gật đầu. “Ừ … cũng rất đẹp trai, thẩm mĩ của anh rất tốt."
Vu Hướng Nam hầu như muốn ôm lấy đầu chính mình, trời ạ, nét mặt đó của cô là ý gì vậy?
Hà Tại Lâm hơi thất vọng thở dài: “Em còn tưởng chúng ta sắp bắt đầu một khúc hát tình yêu kinh thiên địa quỷ khóc thần sầu rồi chứ, anh đúng là biết cách đả kích người khác mà."
“Em sẽ tìm được người khác tốt hơn."
Hà Tại Lâm suy nghĩ một chút, rất hào khí mà búng tay: “Như vậy đi, nếu như em đến 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, em sẽ lấy anh, dù sao với tình hình xã hội hiện nay, các anh cũng cần phụ nữ làm bình phong mà? Hiện tại kỹ thuật phát triển như vậy, thụ tinh ống nghiệm rất tốt, Vu gia bên anh cũng không sợ tuyệt hậu rồi."
Vu Hướng Nam suy sụp hoàn toàn, mất hết sức lực.
Ngày thứ hai đến sân bay tiễn người nhà, Vu Hướng Nam trở về nhà ngồi xuống phòng, sắc trời đã dần tối, bên ngoài khu nhà không biết âm thanh từ nhà ai mà phát ra rất lớn, khiến bản thân cảm nhận được sự quạnh quẽ vây quanh.
Đã bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng có cảm giác “Quạnh quẽ" hoặc là “Cô độc", hiện tại là phải nếm trải cảm giác một cách mạnh mẽ như thế này. Ngày nghỉ của Lâm Quan Quần chỉ có 2 ngày, buổi tối phải về lại quân khu, trước đây hai người còn trong giai đoạn không rõ ràng, nay lớp cửa giấy ấy bị đâm thủng, tất cả đều khác hẳn với tưởng tượng của anh.
Nếu như anh vẫn còn chân, hai người lúc này hẳn là cùng nhau chuẩn bị duyệt binh cuối năm rồi. Toàn bộ sự nghiệp này, không chỉ có mạng lưới gỡ bom tinh vi, cắt đầu bom cùng nguồn phóng xạ, còn bao gồm cả việc chúc mừng xã giao ăn uống linh đình, mở rộng quan hệ giao tiếp. Dù cho không thích cách mấy thì bản thân anh cũng đã từng làm qua hoặc là luồn cúi chính mình vì tiền đồ, nhưng anh vẫn không thể nào quen được việc đó, còn Lâm Quan Quần lại có thể thành thạo ứng phó tất cả, thậm chí không cần giả bộ ứng phó, hắn đứng ở nơi đó, thuộc hạ của hắn liền nghĩ hắn trời sinh có dũng có mưu, còn lãnh đạo cảm thấy hắn vừa thân thiết nhiệt huyết lại chính trực. Có đôi khi anh không thể không bội phục hắn.
Mà hiện tại chân của anh quả thật đã mất. Hiện tại cùng một chỗ, thời gian sau này sẽ thế nào đây?
Nhất định sẽ kéo cả hai càng lúc càng chậm lại.
Trên màn hình laptop không biết khi nào thì đã xuất hiện một video, hai người mặc quần áo tập luyện đang đánh quyền, Lâm Quan Quần một lần lại một lần đẩy ngã anh xuống đất, anh rốt cục ảo não, vừa cười vừa oán giận “Thua một lần chẳng lẽ cậu sẽ chết hay sao?"
Trên màn hình xuất hiện một đoạn hắn trừng người đang quay phim, “Đừng quay nữa, thấy cái bộ dạng này của tớ, cậu vui lắm phải không?"
Lâm Quan Quần thả người anh ra, ai ngờ ngay lúc đó anh động chân đá lên một cú, ngay vào mũi đối phương, Lâm Quan Quần “Á" một tiếng, cúi gập người bụm mũi, anh cũng khẩn trương, vỗ vai đối phương, “Thế nào rồi? Ê, đã nói đừng quay nữa mà."
Màn ảnh thoáng một cái, tối đen.
Kỳ thực, Lâm Quan Quần có thể né tránh, nhưng hắn cố ý thua một lần để làm anh vui.
Bất quá Lâm Quan Quần luôn luôn như vậy, anh nói, hắn mới biết để làm.
Vu Hướng Nam có phải kiểu suy nghĩ này của mình giống phụ nữ hay không, đàn ông có gì thì nói, đoán qua đoán lại làm gì?
Chuông cửa vang lên, Vu Hướng Nam đã dỡ xuống chân giả, anh phải bám vào thành sofa cùng dãy batoong, nhảy lò cò đến cửa, với cơ thể này, với lúc trước mỗi lần mà anh ra quyền cước cú nào cú nấy đều đánh mạnh vào đúng trọng tâm, mỗi lần phát lực anh đều cảm nhận được cảm giác chinh phục khi đánh ngã đối phương, đây được coi là cao ngạo cốt tủy bên trong của đàn ông. Thế nhưng hiện tại anh lại cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ cả. Được rồi được rồi, Mike có nói qua là nếu anh cố gắng luyện tập, sau này có thể dùng bộ chân giả này chạy rất tốt, tham gia Olympic người khuyết tật còn đạt được huy chương nữa là.
Ấn vào nút trả lời trên chuông điện tử, từ bên trong phát ra một tiếng đàn ông rất dễ nghe, giọng nam trung không hề trầm thấp, hoàn toàn khác với giọng Lâm Quan Quần.
“Xin lỗi xin lỗi, ngày hôm qua có việc, hôm nay mới đem xe đến chỗ anh được, tôi không biết gara của anh ở chỗ nào, nên tìm đại chỗ đậu. Giờ tôi trả lại cái chìa khóa cho anh."
Vu Hướng Nam cũng không có ấn phím mở cửa, chỉ nói: “Cậu bỏ chìa khóa vào trong hộp thư đi."
“Này … không mời tôi vào ngồi chơi sao?"
“Không tiện lắm."
“Tốt nhất anh nên phối hợp với công việc của cảnh sát chút đi, nếu không tôi lấy xe chạy về đồn lại giờ đó."
“Ừ, cậu cứ tự nhiên xử lý nó đi." Dù sao sau này anh cũng không thể lái xe.
Câu chuyện chấm dứt.
Lục Hạo nhìn cánh cửa chính ở tầng dưới cùng đóng im lìm, sau đó thối lui vài bước ngẩng đầu nhìn tầng lầu 16 tầng, ngọn đèn lờ mờ tựa như không có.
Cậu sờ sờ cằm, đưa tay ấn chuông cửa từ tầng một lên trên, nhấn tới lầu 4 thì cũng có người người ra xem.
“Xin lỗi nha, làm phiền rồi, bất quá có thể mở giúp cửa chính tầng dưới cùng được không, tay tôi cầm đồ hết rồi."
Đối phương thậm chí không thèm hỏi, mở ngay cửa chính.
Lục Hạo lấy chìa khóa xoay vòng trên ngón tay, cứ thế xoay, cà lơ phất phơ đi vào thang máy, sau đó thoải mái nhấn số 16.
Tác giả :
Đường Tiểu Xuyên