Quải

Chương 24: Tai ương ngập đầu

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lục Hạo vào một siêu thị nhỏ mua 1 tá chổi lông gà, cung kính chạy về nhà hai tay trình lên, sau đó quỳ gối trong phòng khách, bày ra bộ dáng muốn đánh muốn đập gì tùy ý.

“Ngày mai con được nghỉ, không làm chuyện gì hết, chỉ là chờ cha hết giận mà thôi, cha cứ đánh đi, đánh chết thì thôi, cứ hạ thủ, à không, hạ độc thủ đi!" Lục Hạo hào khí.

Lục phụ nhìn cây lông gà mới được nâng lên trước mặt ông, lại nhìn thân người hôm trước mới bị đánh giờ còn sẹo, nhất thời có chút nương tay. Còn Lục mẫu rốt cuộc cũng là mẹ, dùng 10 tháng hoài thai sinh ra đứa con này, do một tay bà chăm từng ly từng tý, vất vả lắm mới có được suất khí như ngày hôm nay, bình thường nhìn là hơn 120% vui mừng, giờ cũng có đúng 120% đau lòng. “Thôi đi, coi như tìm được một người vợ không thể sinh vậy, người ta là con trai mà cũng chấp nhận theo nó, tôi thấy vậy cũng được."

Lục phụ tức giận đến run: “Cũng do bà từ nhỏ chiều hư thôi, vô pháp vô thiên! Bà cũng không nghĩ lại là do chúng ta tập cho nó hư, còn nhà người ta là có gia giáo, làm sao mà chịu?"

“Cha mẹ Hướng Nam đã đồng ý chuyện hai con rồi …"

Lục Hạo nhỏ giọng nói.

Lục phụ cười nhạt: “Hừ hừ, nếu mà có cái vụ quỳ gối cầu xin này thì ngay cả tao cũng đồng ý thôi. Người ta là do đau lòng con mình, mày thấy người ta đó, làm cho người ta thươgn xót biết chừng nào? Tại sao chân của nó lại như thế? Nó đã như vậy mà cha mẹ nó còn nỡ lòng đem roi đánh nó sao? Người ta là muốn tao đánh cho mày tỉnh, để mày đừng đi quấn lấy con trai người ta nữa đó."

Lục Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng, “Vậy cha cứ đánh đi, con cũng muốn được đánh cho tỉnh, con quấn lấy anh ấy như thế, cũng cảm thấy khá băn khoăn. Nhưng con không kiềm được bản thân mình, làm sao giờ? Đánh đi cha, nhiều chổi lông gà như thế, nếu bị hư con có thể mua tiếp."

Lục phụ nhìn cậu thấy chết không sờn, trong đầu cũng khó chịu, liền bắt đầu đánh, nhưng chỉ dùng 3 phần lực.

Không xong chính là, thân cây trúc của chổi lông gà chợt gãy làm hai, khiến Lục phụ cả kinh, giận tím mặt: “Thằng quỷ thối mày, mua loại kém phải không? Tao phải đánh cho nát cái đầu gian xảo mày." (*sặc* Lục Hạo, anh xui quá!)

Vụ đánh này thoáng cái đã dùng hết 10 cây, khiến toàn bộ phòng khách toàn là lông gà.

Lục Hạo nước mắt lưng tròng xuống dưới lầu, Vu Hướng Nam đang ngồi ở trong xe chờ cậu nhận phạt xong hai người cùng nhau về, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của cậu, anh liền hỏi: “Bị đánh thiệt hả?"

“Mất nhiều thời gian như vậy không thiệt thì là gì? Cũng do anh không, nghĩ rằng em sẽ bị đòn ít thôi, kêu mua loại dỏm 1 chút, nhưng vừa mới bị đánh 1 cái đã gãy làm hai, nhờ vậy mà khiến ổng tức giận hơn, đánh cũng mạnh hơn."

Vu Hướng Nam nhanh chóng kéo áo cậu ra coi vết thương: “Cũng đâu phải do anh cố tình mua loại dỏm, sao biết sẽ như thế chứ, nghĩ bọn họ đánh hết 1 cây là đau lòng rồi. Xem ra, động cơ không tinh khiết quả thật hậu quả nghiêm trọng."

“Không có việc gì, ngày mai chúng ta chuẩn bị roi, gắn thêm móc câu vào nữa, bảo chứng 1 roi thôi là không rõ máu thịt luôn."

Vu Hướng Nam liếc mắt: “Tốt, vậy anh sẽ chuẩn bị cho Lục lão gia 1 chậu cây độc dược bôi vào roi một cái là sinh mủ sinh ngứa ngay, bảo đảm em sẽ người đầy thương tích."

“Không cần hung ác tới thế?"

Hai người về đến nhà đều như theo thường lệ mà thoa thuốc. Vu Hướng Nam cau mày: “Nếu không đừng dùng khổ nhục kế nữa, dùng cách khác đi. Chẳng phải em lúc nào cũng nhiều mưu mẹo hay sao, lần này tự tìm cách cứu mình đi."

Lục Hạo ngẩng đầu nhìn trời: “Nếu không em bị tai nạn, hoặc bị bệnh nan y gì đó. Nguyện vọng lâm chung chính là muốn ở bên cạnh anh? Bệnh nan y đi, hai ngày sau thì nói là chuẩn đoán nhầm."

Vu Hướng Nam lắc đầu: “Tính chất ác liệt, di chứng rõ ràng, không được. Huống hồ em vốn dĩ là 1 tên ngốc, bỗng dưng mở miệng nói bị bệnh nan y là bệnh nan y thiệt sao?"

Lục Hạo gõ đầu: “Giả ngây giả dại đi, do chia tay với anh mà bị chứng tự kỷ, trầm uất, thần chí không rõ, nửa đêm bỗng dưng hát, nháo cả ngày lẫn đêm."

Vu Hướng Nam phì cười: “Thần chí của em có lúc nào thanh tỉnh đâu?"

“Vậy anh để em đóng vai nam chính trong phim Quỳnh Dao đi, anh muốn em làm dạng gì, em làm dạng đó, anh nói kỹ thuật diễn xuất chưa đạt, em diễn cho đạt mới thôi, khí thế ngất trời luôn. Em sẽ làm tư thế Tây Tử Phủng Tâm (1), 10 người coi đảm bảo 9 người ói, còn 1 người ói xong chỉ hận không thể đập chết em mới thôi."

Vu Hướng Nam vuốt tóc cậu: " Anh nghĩ chắc em chưa no đòn"

XXXXXXXXXXXXXXX

Cứ như vậy, Lục Hạo cứ về nhà mà ăn đòn, sau đó lại tiếp tục vui vẻ ăn nhậu. Hai lão Lục gia phát hiện mỗi lần cậu đến, thì Vu Hướng Nam đều ngồi ở trong xe chờ. Sau đó đổi thành Lục phụ trong nhà đánh con, còn Lục mẫu xuống lầu mời Vu Hướng Nam lên xem. Rốt cuộc gừng càng già càng cay, khổ nhục kế nhằm vào trưởng bối cuối cùng lại thành màn tiết mục ngược thân ngược tâm của hai người họ. Vu Hướng Nam thấy cây chổi lông gà của Lục phụ giáng xuống người cậu, rốt cục chịu không nổi, tiến lên cởi áo, cũng quỳ xuống, đầu gối phần chân giả bị động mạnh, chạm vào nền đất, tạo nên một tiếng Ầm thật lớn, hiệu quả kinh người.

“Ba à, con cũng muốn cùng Lục Hạo gọi người 1 tiếng ba, con thật lòng muốn ở bên cậu ấy. Không phải do cậu ấy quấn lấy con, mà là do con, lúc trước con đã từng sống cùng 1 người đàn ông khác, là do con hại cậu ấy, cho nên nếu đánh ba cứ đánh con đi."

Lục Hạo nhìn anh con mắt đỏ lên, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ diễn kịch Quỳnh Dao thật chỉ có Vu Hướng Nam mới hợp mà thôi.

Lục phụ tức giận, nói Vu Hướng Nam gọi điện thoại về nhà kêu cha mẹ anh đến nhận con mình về xử lý, không phải con của ông ông không có tư cách quản giáo.

Lục mẫu hoà giải, dùng hết sức muốn kéo Vu Hướng Nam đứng dậy, níu níu kéo kéo một hồi, cái trán Vu Hướng Nam đổ đầy mồ hôi lạnh. Lục Hạo vừa nhìn đã biết chắc là lúc mà anh quỳ xuống đã chạm trúng vào phần nối của chân làm cho nó sứt ra. Cậu nhanh chóng đỡ anh lên sofa, ba chân bốn cẳng mà muốn kéo ống quần của anh lên, nhưng Vu Hướng Nam sợ lưỡng lão tưởng hai người họ đang dùng khổ nhục kế, chết sống không cho phép cậu kéo ống quần lên. Kết quả Lục Hạo ôm lấy chân anh “Oa" lên, gào khóc, vốn dĩ cậu chỉ định gào lên thôi, nhưng không ngờ thật sự quá quýnh nên cứ thế mà nước mắt rơi xuống. Vu Hướng Nam thấy cậu khóc thảm như vậy, nhất thời sửng sốt, trên đùi cũng do quá đau, nước mắt yên lặng rơi xuống. Giờ khắc này chẳng khác nào nhà trẻ cả, chỉ cần có 1 bé khóc là lập tức khiến toàn bộ các bé đều khóc theo, Lục mẫu cũng rớm nước mắt, bà rất thích xem phim Quỳnh Dao, xem 《Hoàn Châu Cách Cách》 mà cũng có thể khóc lóc nỉ non, giờ thì hay rồi, trước mắt bà giờ chẳng khác nào một bộ phim Quỳnh Dao cả, hành động thảm đến mức này, sao mà không khóc cho nổi? Bà chợt khóc còn thảm hơn con trai mình.

Lục Hạo đã từng thấy qua cách khóc của bà rồi, mỗi lần thấy đều mắc cười, nhưng lúc này cũng khó nhịn, cũng may cả mặt đầy nước mắt, cho nên cậu ráng méo mặt lại bày ra khuôn mặt khuyên giải an ủi: “Mẹ, mẹ đừng khóc mà." Mẹ mà còn khóc tiếp con chắc chắn nhịn không được mà cười mất thôi.

Nước mắt Vu Hướng Nam bị dọa chảy ngược vào trong, khóc không được, chỉ ngơ ngác nhìn Lục mẫu gào khóc.

Lục mẫu vừa khóc vừa kéo hai đứa nhỏ vào trong lòng, những tình tiết chỉ có thể thấy trong mấy bộ phim truyền hình đẫm nước mắt giờ đây lại xảy ngay tại nhà mình, khiến bà kích động vô cùng: “Đừng khóc nữa, nếu thật lòng yêu nhau là tốt rồi."

Lục phụ rốt cục sụp đổ, vứt luôn cả cây chổi lông gà, hét lớn một tiếng: “Cút! Cút! Cút! Đừng có tới nhà tao đòi ăn đòn nữa, dù sao coi như tao đoạn tử tuyệt tôn, còn phí sức dạy mày làm gì nữa?"

“Cha, cha định cho con bao nhiêu tài sản?"

Lục phụ tức giận đến giết người: “Tao còn chưa chết!"

“Con biết chứ, nhìn cha như vậy là biết cha trường mệnh 100 tuổi rồi, thế nhưng mấy người có tiền như cha cỡ tuổi này đều lập di chúc rồi, chắc cha không có con riêng bên ngoài đâu ha? Như vậy đi, con cũng không cần nhiều lắm, cha cho con khoảng 5.000.000 được không?"

“Xàm! 50.000 cũng không có cho mày."

Lục Hạo vỗ đùi: “Vậy không xong rồi, ngay cả 50.000 cha cũng không có, vậy cha muốn Lục gia tồn tại thiên thu muôn đời bằng cách nào? Chẳng lẽ ăn không khí? Ít nhất cha cũng phải có 5.000.000, con sẽ dùng 200.000 để đi thụ tinh lưu hậu cho Lục gia, phần tiền còn lại phân nửa dùng để nuôi bé, còn phân nửa thì để cho con cùng Hướng Nam xài là xong. Nhưng mà nhà ta làm gì có chừng đó tiền chứ? Ở bên ngoài chỉ có những người giàu mới có thể nói tới việc nối dõi tông đường thôi, cha thấy đúng không? Nếu nói lại, cha cứ hỏi Hướng Nam đi, thủ trưởng bên bộ đội của anh ấy có người nào mà không phải là nhân vật phong vân, thuộc hạ ngàn vạn người, nhưng do cái gọi là chính sách kế hoạch hoá gia đình, lỡ mà sinh nhằm hai thiên kim, tương lai đều phải gả cho nhà người ta hết, haha, người ta cũng giống như cha đoạn tử tuyệt tôn thôi, vậy mà có ai khóc lóc nỉ non như cha không? Cha đừng trách con nói khó nghe, chúng ta như vậy mà còn muốn lưu hậu hay sao? Mấy năm gần đây chỉ còn bên hoàng thất Nhật Bản mới chú trọng việc này thôi, chẳng phải bình thường cha khinh thường nhất chính là Nhật Bản hay sao, sao bây giờ lại bắt chước người ta rồi?"

Lục phụ tức giận đến mắt trợn trắng: “Nói hết chưa, giờ có cút hay không? Mày không cút thì tao đi!"

“Sẽ cút, lập tức cút!" Lục Hạo lượm áo sơmi cùng áo khoác trên mặt đất, kéo Vu Hướng Nam đi, hình dạng của hai người chạy đi giống như gian phu dâm phu vậy, rồi khỏi nhà chưa đầy 10s thì chuông cửa lại vang lên.

Lục mẫu đi mở cửa, Lục Hạo cúi người như chó chết chủ: “Hướng Nam quên mũ rồi, xấu hổ, xấu hổ, cha! Nếu lúc nào cha nhớ con, chủ yếu là muốn tìm con để đánh hả giận, thì cứ gọi cho con, con sẽ đến, dùng xe cảnh sát chừng 15′ là tới được đây rồi."

Cửa vừa đóng thì có 1 tiếng “Đốc" của chổi lông gà văng trúng cửa, đáng tiếc nội lực chưa đủ, trúng ngay cửa gỗ 1 cái rồi lập tức rơi xuống đất, lông gà mềm mại bay khắp nơi.

Vu Hướng Nam dựa vào tường ngay cầu thang chờ cậu, mặc áo khoác, sắc mặt tái nhợt: “Hình như anh … vô cùng đau!"

Lục Hạo quá sợ hãi, nhanh chóng đội mũ cho anh, rồi đặt quần áo vào tay anh, sau đó cõng người xuống đất. Lúc đến cửa chung cư thì ngay lúc xe taxi đến giờ giao ca, nên không thể gọi được xe, khiến cậu gấp đến độ giậm chân: “Haizzz, thật là nên mua 1 chiếc xe rồi."

Mọi người qua lại nhìn Vu Hướng Nam, 1 người mặc thường phục lục quân quả thật gây chú ý, mà lại đang được cõng trên lưng người khác càng khiến anh có chút khó xử, thế nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt lại khiến anh không còn tâm sức để chú ý đến vấn đề mặt mũi nữa, cảm giác ấm áp từ lưng của Lục Hạo càng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh gác cằm lên vai Lục Hạo, thấp giọng nói: “Đừng có gấp, anh cũng không đau lắm, đỡ rồi. Nếu không để Mike đến xem cho anh đi, có lẽ phần chân giả của anh có vấn đề rồi." Vu Hướng Nam tìm điện thoại di động trong túi áo, gọi điện cầu cứu bác sĩ chân giả.

“Muốn xuống để kiểm tra chút không?"

“Quên đi, người ra vào có không ít người biết em, nếu anh ở chỗ này mà tháo chân giả ra thì sẽ dọa người đó. Bất quá … em cứ thả anh xuống trước đã."

“Không!" Lục Hạo thoáng quay đầu lại, dùng thanh âm nỉ non nói: “Nếu em không cõng anh thì sẽ đau lòng chết mất. Em đang lo không thể quang minh chính đại ở sát bên anh nè, anh thấy như giờ nè, quả là hình ảnh cảm động lòng người mà, quân dân một nhà tình cảm thâm sâu! Này, đừng nhúc nhích, cha mẹ em đang nhìn đấy, phối hợp chút đi, đây là thời điểm để em thể hiện đó, từ lầu 3 nhìn xuống thì có thể thấy rõ, cho nên chú ý ngôn ngữ hình thể cùng biểu tình khuôn mặt chút đi!"

Vu Hướng Nam nghe được nửa đoạn trước thì có cảm giác êm ái, nhưng nghe được câu sau, nhất thời có cảm giác như đang cấu kết với nhau làm việc xấu, nhanh chóng dựng người lên, giãy dụa muốn xuống đất.

“Này này, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Sao hồi nãy còn anh dũng cùng em quỳ, cũng không quan tâm là chân không thể chịu nổi, sao giờ lại xấu hổ rồi?"

Vu Hướng Nam suy nghĩ, đúng vậy, dù sao cũng y như vậy, đơn giản là làm thêm một chút cho có hình thức, anh nắm chặt lòng bàn tay, quàng lấy cổ Lục Hạo: “Lão Lục, lỡ đến lúc em già rồi không thể động đậy được nữa thì anh làm sao?"

“Khi đó em dùng gậy chống để đi, em sẽ mướn hai cô y tá dùng xe lăn đẩy hai chúng ta ra ngoài tản bộ."

Vu Hướng Nam cảm thấy hình ảnh đó cũng đẹp, liền cắn lấy cái lỗ tai Lục Hạo đang lải nhải.

Được một hồi, điện thoại di động Vu Hướng Nam vang lên, vừa mới bắt thì có 1 tiếng nói xém chút nữa bị phá vỡ màng tai anh: “Leo, tôi không đến đó ngay được, giao thông bị ùn tắc rồi, thật là đáng sợ, tôi định đổi đường khác, cứ ở đó chờ tôi đi!"

“No!" Vu Hướng Nam cũng kêu to, dựa theo tính tình của Mike trừ khi đi đúng con đường lớn thẳng tiến, còn không nếu để y đổi đường, kết quả chắc chắn là bị lạc. Anh thả lỏng người, sau đó nói bọn họ sẽ đến chỗ y, đồng thời bảo đảm có người đi cùng.

“Is that guy?"

Vu Hướng Nam thấp giọng cười nói: “Đúng vậy."

Điện thoại vang lên 1 tiếng thất vọng: “Ồ … cho nên anh cứ cự tuyệt tôi đó hả? Tôi cao hơn cậu ta, đẹp trai hơn cậu ta, hơn nữa còn là bác sĩ của anh nữa, vì sao tôi không được?"

Vu Hướng Nam phì cười: “Mike, anh rất tốt, thật đó! Tôi luôn nghĩ quen 1 bác sĩ chân giả sẽ tốt hơn quen 1 cảnh sát giao thông, thế nhưng người Bắc Âu thuần chủng trên thế giới càng lúc càng ít rồi, anh nên … uhm … kết hôn sinh con, đừng làm lãng phí gien của anh."

Lục Hạo xoay tay hơi quá: “Xe tới xe tới, nói với y là chúng ta lập tức đi, kêu y về bệnh viện chờ chúng ta đi."

Hai người ngồi trên xe, Lục Hạo quay đầu nhìn kỹ Vu Hướng Nam, đột nhiên nở nụ cười.

Trên đùi Vu Hướng Nam còn đau, bất mãn nói; “Cười cái gì?"

“Em đang suy nghĩ, thằng giặc tây đó chịu cúi mình đến vậy, thì ra là do anh."

“…" Vu Hướng Nam quan sát cậu. “Này, không phải em cũng tốt nghiệp cao trung hay sao, coi bộ tiếng Anh cũng khá tốt nha."

“Quá khen quá khen, từ lúc phát hiện ánh mắt của tên quỷ tây kia nhìn anh không ổn, thì em đã bắt đầu học lại tiếng Anh rồi."

Vu Hướng Nam sờ sờ đầu của cậu: “Đáng tiếc … nếu lúc học cao trung em cũng có tinh thần như thế này, cũng không sợ là không lên được đại học."

“Anh học được thạc sĩ thì thế nào, cũng tìm trúng 1 tốt nghiệp cao trung thôi."

Hai người lần lượt xỉ nhục nhau, khiến tài xế đại ca phía trước mở miệng nói: “Hai người là 1 đôi à?"

Sắc mặt Vu Hướng Nam cứng đờ, đã quên mình đang trên xe, nhưng Lục Hạo dõng dạc: “Đúng vậy, sư phụ, anh thấy hai chúng tôi có xứng không?"

“Anh em của tôi cũng là dân bộ đội, cũng giống hai người vậy, nhưng sau này lại có chuyện, hai người nhớ cẩn thận."

Lục Hạo nghe xong trong lòng khẽ động, rốt cục nghiêm trang nói: “Vâng, cám ơn, chúng tôi nhất định chú ý đúng mực."

Hai người rốt cục xuyên qua dòng xe cộ cuộn trào mãnh liệt để đến được bệnh viện, chân giả của Vu Hướng Nam được tháo xuống bắt đầu tiến hành rồi kiểm tra sửa chữa, còn vết trầy trên da của anh cũng phải xử lý khử trùng, giày vò đến sau nửa đêm mới xong.

Mike kiên trì kêu Vu Hướng Nam nằm viện quan sát, còn Vu Hướng Nam muốn về nhà, uống thuốc hạ sốt rồi cố gắng năn nỉ, cuối cùng cũng hai người họ 3g sáng cũng có thể quay về nhà.

Lục Hạo nằm mơ cũng không nghĩ vừa mới sáng sớm mở cửa nhà thì sẽ gặp ngay hai lão Vu gia. Lúc đó cậu cũng mới chợp mắt khoảng 2 tiếng, còn buồn ngủ xoa con mắt, toàn thân trên dưới chỉ mặc đúng cái quần cộc, vì mới bị đòn xong, nên theo sự hình dung của Vu Hướng Nam, tựa như 1 con đại mãng xà nhiệt đới. Hiện tại con đại mãng xà này đang cầm đống túi chồng chất đặt trước cửa, chuẩn bị một lát đi làm thuận tiện bỏ rác luôn, kết quả cửa thang máy “Đinh" một tiếng mở, cậu ngẩng đầu, con mắt trợn tròn.

Chỉ nghe “Oa" hét thảm một tiếng, Vu Hướng Nam trong phòng vệ sinh phun ra bọt kem đánh răng trong miệng, nhanh chóng hét lên: “Lục Hạo? Sao vậy?" Chân giả của anh còn đang sửa ở bệnh viện, nên hôm nay chuẩn bị ngồi xe lăn đi làm, cho nên Lục Hạo vừa đỡ anh vào toalet rửa mặt đánh răng, nên không có gậy chống nào trong trong phòng vệ sinh cả.

Cũng may Lục Hạo bỗng nhiên chạy ào, bất chấp tất cả nâng người anh vào trong phòng ngủ, rồi cậu nhanh chóng lấy quần áo từ trong tủ quần áo ra: “Nhanh lên nhanh lên, mặc vào mặc vào."

Vu Hướng Nam lấy khăn tay trên tủ đầu giường lau đi bọt kem đánh răng bên khóe miệng, thấy bị giục quần áo khiến anh có chút khẩn trương, hơn nữa phòng khách tự dưng có có động tĩnh, chắc là người đã được Lục Hạo cho vào. Hoặc nói đúng hơn, do Lục Hạo hoảng loạn quá, nên không thèm đóng cửa, giờ người đã tự vào.

“Bên ngoài là ai?"

“Ba mẹ em."

“À? Cha mẹ em chạy đến tận đây truy sát à?"

“Không phải cha mẹ em, mà là ba mẹ em, không phải sao? Vu lão gia giá lâm!"

Đôi tay đang cài nút áo áo sơmi run lên: “Thiệt hả?"

“Trước giờ có khi nào họ dùng chiêu tập kích giống vậy không?"

“Với Tiểu Bắc thì có, nhưng với anh thì không …"

Hai người còn đang ở bên trong ầm ĩ, thì chợt nghe bên ngoài Vu lão thái gia “Hừ" một tiếng “Thân thể mày như vậy còn mặc quần áo sao? Không ra lẹ đi!"HẾT CHƯƠNG 24

(1) chỉ bệnh trạng của mỹ nữ; xưa có chuyện Tây Thi khi buồn sầu thường ôm tim nhíu mày nhưng vẫn rất đẹp.

“Cha, cha định cho con bao nhiêu tài sản?"

“Con biết chứ, nhìn cha như vậy là biết cha trường mệnh 100 tuổi rồi, thế nhưng mấy người có tiền như cha cỡ tuổi này đều lập di chúc rồi, chắc cha không có con riêng bên ngoài đâu ha? Như vậy đi, con cũng không cần nhiều lắm, cha cho con khoảng 5.000.000 được không?"

“Vậy không xong rồi, ngay cả 50.000 cha cũng không có, vậy sao cha sống thiên thu được chứ= vậy cha muốn Lục gia tồn tại thiên thu muôn đời bằng cách nào? Chẳng lẽ ăn không khí? …"

Mai_kari: Tui mà có đứa con như vậy chắc tức ói máu ngay tại chỗ không kịp lập di chúc quá! chưa thấy đứa con nào hám trai bỏ cha mẹ như thằng Hạo này!!! @~@

Kaori: Lục Hạo hiếu thảo thật! O_o.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại