Quải

Chương 17: Nếu người quan trọng không biết?

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Vu Hướng Nam theo Lục Hạo tuần tra vài tháng, ngồi ở trong xe cảnh sát anh cũng hoàn thành cấu tạo thiết kế mới, với anh mà nói, thấy Lục Hạo mặc đồng phục cảnh sát múa mép khua môi với tài xế gây chuyện là một chuyện vô cùng đặc biệt gợi ý được cho anh rất nhiều suy nghĩ.

Lục Hạo không hiểu được mạch đại não của anh, chỉ cảm thấy như vậy rất sung sướng, có thể gợi ý suy nghĩ cho anh cũng là một chuyện thú vị.

Đảo mắt xuân đi thu tới, bên Lâm Quan Quần sinh ra một thằng nhóc bụ bẫm, Lục Hạo trên MSN của anh nhìn thấy hình đầy tháng của đứa bé được hắn dùng làm avarta.

“Em có chuyện cần nói với anh, lúc kết hôn anh đưa phong bì nhiều như vậy em quả thật bất mãn, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua, nhưng lúc này thằng nhóc được sinh ra anh cũng đưa phong bì, quả thật là coi tiền như rác đó nha."

Vu Hướng Nam cười nghẹn: “Anh đâu có chuẩn bị tiền sẵn cho người ta đâu, nếu hắn không đổi avarta chắc anh cũng không biết hắn đã lên chức ba rồi." Sau đó anh dùng khửu tay đánh nhẹ cánh tay Lục Hạo. “Còn dấm chua sao?"

“Mắc gì em phải dấm chua chứ, trong trận ái tình này, em toàn thắng chứ bộ, nếu như còn tính toán nợ cũ năm xưa, chẳng có chút phong độ gì hết." Lục Hạo vừa nói vừa từ phía sau ôm lấy Vu Hướng Nam, đặt cằm lên vai anh, giống như đang làm nũng. “Hơn nữa hai người bọn anh căn bản chưa từng có sự bắt đầu, đóa hoa nhỏ ái tình đã bị hiện thực tàn phá, quả thực là một tin vui mà."

Vu Hướng Nam quá quen nghe cái giọng nhõng nhẽo này của cậu, đang muốn lấy tay chỉ vào trán cậu, kết quả cửa sổ đối thoại hiện ra trên màn hình, Lâm Quan Quần buzz trước: “Có đó không?"

“Có!"

Lục Hạo Hừ một tiếng, “Còn định đòi phong bì của anh, thật không biết xấu hổ."

Lâm Quan Quần đánh một câu: “Có thể gặp mặt không? Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, về quá khứ của chúng ta, hôn nhân này của tớ là một sai lầm, là một âm mưu. Tớ bị hãm hại, tớ phải nói rõ với cậu mới được."

Lục Hạo mắt trợn trắng: “Kế tiếp hắn sẽ nói hắn cùng vợ hắn không có tiếng nói chung, trống rỗng tịch mịch, liên tục một năm qua không hề có cuộc sống vợ chồng, thủ thân như ngọc với anh. Khốn nạn, đó là bởi vì vợ hắn mang thai sinh con, hắn không có chỗ phát tiết chứ gì."

Hai người đang nói chuyện phiếm thì thấy trên cửa sổ xuất hiện tiếp: “Sau khi tớ cùng cô ấy kết hôn tớ không hề chạm qua cô ấy, tớ không quên được cậu, nhớ cậu muốn phát điên luôn rồi."

Lục Hạo xem thế là đủ rồi: “Chẳng có gì mới mẻ, khiến người khác thất vọng rồi! Phải nhắc nhở hắn nhớ xóa lịch sử trò chuyện đi nha, phụ nữ là một loài vô cùng mẫn cảm đó."

Vu Hướng Nam muốn nói cho Lục Hạo biết, Lâm Quan Quần thật sự không có kinh khủng như cậu nói, bản thân anh cũng không muốn nghe những lời xấu về người yêu cũ của mình, nhưng lời tới miệng chỉ có thể nuốt xuống. Có đôi khi chính anh cũng mơ hồ suy nghĩ, vì sao lúc trước khi còn kiện toàn, hai người ám muội lâu như vậy, mà vừa xảy ra chuyện, Lâm Quan Quần đâm rách tầng cửa giấy này. Nhớ lại lúc đó, sống sót sau tai nạn, khó kìm lòng nổi, khi bị khuyết tật, sau đó thái độ của hắn quả thật có chút biến hóa, đó là từ nhìn lên trở thành nhìn xuống. Càng cố gắng quên, nhưng cảm giác khó chịu này vẫn luôn tồn tại, cái cảm giác được tôn trọng, được hiểu đã không thể trở lại như cũ.

Vu Hướng Nam quay đầu nhìn lại cửa sổ nói chuyện, liền đơn giản rời khỏi MSN, chuyển sang QQ, “Gần đây Mike cũng bắt đầu sử dụng QQ, bạn của anh trên cơ bản đều dùng QQ, chỉ có mấy người đồng nghiệp chuyên về kỹ thuật tại nước ngoài thì còn dùng MSN, nhưng giờ anh không còn ở trong tổ gỡ bom nữa. Anh thấy sau này hơn phân nữa dân quốc nội cũng sẽ bị đồng hóa mà thôi."

“QQ không tốt sao, nhiều người thân nhiều tri kỷ! Điện thoại di động cũng lên mạng được, bất kì lúc nào cũng có thể liên lạc với anh."

Vu Hướng Nam gõ đầu cậu một cái: “Bộ em tưởng mình là học sinh cao trung đang thời yêu đương sao? Cái gì mà bất kì lúc nào cũng liên lạc với anh, anh bận rộn không có thời gian để thở nữa."

“Biết biết, người yêu tàn nhẫn của em. Ngày mai em phải lên ban sớm, nhanh chóng ngủ thôi."

Lục Hạo biết tâm tư họ Lâm lung lay, không dễ dàng mà dập tắt ngọn lửa nhỏ, nhất là đàn ông, đối với thứ gì không thể ăn được càng thêm điên cuồng thèm muốn. Bản thân cậu cũng không lo lắng việc người ta quấn lấy Vu Hướng Nam, theo những gì cậu biết về anh, dù cho chân của Vu Hướng Nam không mất, dù hai người họ có cùng một chỗ thật đi nữa, sau này cũng kết thúc cũng chia tay mà thôi. Vu Hướng Nam không phải kẻ ngu si, chỉ cần người ta dùng vài câu dỗ ngon dỗ ngọt hoặc là dùng nước mắt tấn công là có thể khiến anh quay đầu lại, tính cách của anh tuy ôn hòa nhưng cũng vô cùng kiên định, cho nên không cần phải lo lắng.

Thế nhưng bảo bối mình khó khăn lắm mới ôm vào lòng được bị người khác ngày đêm tưởng nhớ, cảm giác này cũng không dễ chịu gì.

Vì vậy Lục Hạo suy nghĩ, cậu cần phải đối diện chiến đấu trực tiếp với họ Lâm, bằng không chuyện này nhất định kéo dài mãi không kết thúc nổi.

Cậu gọi điện thoại, đầu tiên là chúc mừng Lâm Quan Quần lên chức ba, sau đó nói: “Tôi muốn nói chuyện với anh."

Lâm Quan Quần “Hừ" một tiếng, “Muốn nói thì để tao và Hướng Nam nói, mày nghĩ mày là gì chứ, không tới phiên mày chen vào đâu."

Lục Hạo nhìn điện thoại bị ngắt, nhún nhún vai: “Còn nghĩ tới chuyện cướp đàn ông trong tay tôi sao, nếu ngược lại là nữ, thì tôi đã không cần khách khí với anh đến vậy rồi."

Mời nói chuyện không thành, Lục Hạo chỉ còn biết mỗi ngày sinh hoạt với Vu Hướng Nam mà thôi, dần dần cậu cũng quên mất việc đó. Thỉnh thoảng khi cậu coi mấy kịch truyền hình đầy máu và nước mắt, lúc đó tâm tình cũng âm u mà suy nghĩ, có khi nào tên Lâm Quan Quần dùng cường quyền cướp người không ta, cũng may tên đó cũng không mất nhân phẩm đến vậy. Bất quá đích thực có mấy lần lúc cậu đi đón Vu Hướng Nam lúc tan ca, phát hiện có người ở xa xa mà nhìn, theo lý nếu Lâm Quan Quần muốn bí mật theo dõi, với cấp bậc đặc công chuyên nghiệp như hắn đó là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng lại để một giao cảnh nhỏ nhoi như cậu phát hiện được hành tung của hắn dễ dàng như vậy, nghĩa là người ta cố ý biểu hiện sự si tình luôn rồi.

Vu Hướng Nam coi như không biết, thậm chí cũng không cố gắng thể hiện sự thân mật cùng với Lục Hạo, bình thường thế nào thì giờ cũng thế đấy. Chỉ như vậy cũng đủ khiến cho Lâm Quan Quần khó chịu muốn chết luôn rồi, vì Vu Hướng Nam quá tự nhiên, quá thản nhiên, ý tứ thể hiện quá rõ, hắn thích nhìn thì cứ nhìn đi, mà mỗi một ánh mắt một cử động của anh càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Dù là dùng chân giả nhưng bước chân không có chút khó khăn gì cả, chân giả bằng kim loại kia càng khiến cho sự ôn nhu của anh pha thêm phần lạnh lùng, Lục Hạo vô cùng đắc ý mà suy nghĩ, người tốt như anh, là của riêng cậu!

Chưa tới 1 tháng thì tên Lâm Quan Quần rốt cục thiếu kiên nhẫn, Vu Hướng Nam không để ý đến hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là là tìm con gián chướng mắt Lục Hạo kia mà giẫm chết đi. Chỉ là hắn đã quên, thông thường con gián còn có một nick name là “Tiểu cường", dù có giẫm nó thế nào đi nữa thì nó cũng ngoan cường sống tiếp.

Sau khi Lục Hạo nhận điện thoại, khí phách hùng dũng hiên ngang ôm ấp sự bi tráng theo chủ nghĩa anh hùng hy sinh vì lý tưởng mà ra đi.

Xí!

Nói ‘ra đi’ mang nghĩa xấu rồi còn gì.

Quân tử động khẩu bất động thủ, cùng tên đó đánh nhau không phải là chuyện tốt, Lục Hạo quyết định, nếu đấu trí không thành, thì cậu sẽ lập tức bỏ chạy.

Lục Hạo xin thề rằng, nguyên bản cậu thực sự mang tấm lòng son của mình đi đàm phán hoà bình đó nha. Dù cậu đang ở bên thắng thế đi nữa, nhưng cậu cũng cố gắng áp chế cảm giác đắc chí của mình. Thế nhưng chẳng có ích lợi gì cả, dù khuyên nhủ kiểu nào cũng có chút cảm giác giả mù sa mưa, chế giễu kẻ thua. Thế nhưng ngay khi Lâm Quan Quần đến gần, cậu phát hiện khi quan quân thanh niên anh tuấn này tháo mũ kê-pi xuống là một mái tóc ngắn ngủn lộn xộn, rối bù, mặt mày xanh xao, con mắt trũng sâu, Lục Hạo lại nghĩ, yêu chẳng có gì sai!

Dù sao trong tiểu thuyết cùng kịch truyền hình cũng thường hay đề cập tới, nếu như 10 năm trước anh quen biết em, em không thuộc về anh, mười năm sao đó chúng ta mỗi người lại bên cạnh 1 người khác, nước mắt sẽ không chảy vì đối phương thì cũng sẽ chảy vì người bên cạnh chúng ta mà thôi. Nhưng cứ mỗi đêm tỉnh mộng, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, lòng đau như cắt. Đây là chuyện khiến người ta rơi lệ không ngớt, vô cùng ý nghĩa, lấy đi không ít nước mắt của khán giả, chí ít thì Lâm Quan Quần sẽ cảm động. Có đôi khi bạn không thể không thừa nhận rằng, tự ngược cũng là một sự tồn tại vô cùng khách quan, tuy rằng Lục Hạo cùng Vu Hướng Nam không có hứng thú tự ngược, nhưng nhìn Tiểu Lâm Tử, dưới bộ đồng phục quan quân lục sắc là một khí tức cấm dục dày đặc, uhm, đúng kiểu người thích tự ngược mà.

Hắn yêu thích Vu Hướng Nam, đây là chuyện không ai cấm được, cũng như Lưu Đức Hoa vậy đó, bản thân ông ta cũng đâu ngăn nổi sự đeo đuổi điên cuồng của Dương Lệ Quyên (*), huống chi tên họ Lâm này cũng coi như tuấn tú lịch sự, hắn nhung nhớ yêu thương Vu Hướng Nam sâu đậm. Một, tình cảm này là thật. Hai, bản thân Lão Vu mị lực vô cùng. Cho nên, có thể tha thứ, có thể đồng tình. Con người mà, đôi lúc cũng có chút khát khao hư vinh, cậu thích Vu Hướng Nam có 1 người yêu bên cạnh, cũng có 1 người tưởng nhớ đằng xa, thấy tất cả mọi người đều thương anh yêu anh, dù mất một chân cũng có ngàn người mê. Mà con người có ngàn người mê này là chỉ thuộc về bản thân mình, đây chính là chuyện khiến con người ta sảng khoái phấn khởi vô cùng.

Ngày lễ ngày tết mọi người có khả năng gặp mặt, làm tình nhân không được thì làm bạn vậy, cũng không có gì quá đáng. Chỉ cần không quá phận mà thôi. Lâm Quan Quần không đến quấy rối Vu Hướng Nam, Lục Hạo suy nghĩ, nếu để hắn cứ vậy mà nhớ thương, cứ vậy mà quấn quýt, cứ vậy mà tự ngược đi, tốt nhất là cả đời này không hạnh phúc, như vậy cậu mới chấp nhận hắn là 1 người si tình, sau đó nhỏ một giọt nước mắt đồng tình cho hắn. Đương nhiên, cũng chỉ đến mức đó thôi, giả thương cảm cũng không đả động được trái tim lưu manh này đâu. Nhớ khi còn bé, cô bé hàng xóm dùng đôi mắt đẫm nước nhìn cây kẹo trong tay cậu, dù cậu có chút ngại nhưng cuối cùng cũng đứng ngay trước mặt cô bé mà bỏ kẹo vào miệng ngậm. Cậu nhớ kỹ lúc đó rất thích tụ tập chơi đùa cùng mấy thằng nhóc khác, người ta thường đưa đồ chơi xe hơi xinh đẹp đưa trước mặt cậu mà nói: “Lục Hạo, tao cho mày chơi xe hơi, mày cho tao ăn kẹo đi." Cái này gọi là nho nhã lễ độ, hòa khí phát tài, cậu cầm lấy xe hơi của người ta rồi đưa kẹo cho người ta.

Đến tận thật lâu sau đó Lục Hạo mới hiểu được, kẹo ăn sẽ hết, xe hơi thì chơi cho đã cuối cùng cũng trở về tay của người ta.

Không có biện pháp, trời sinh bản thân cậu thích tuýp người bên ngoài thiên thần bên trong ác quỷ, chỉ có thể cam tâm tình nguyện để người ta sai khiến mà thôi.

Đầu tiên Lục Hạo nói cho Lâm Quan Quần gần đây Vu Hướng Nam sống có tốt không, sau đó tận tình khuyên bảo: “Anh kết hôn rồi, con cũng có rồi, tốt nhất nên quay về nhà đi."

“Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, mày không phải tao, không rõ nỗi khổ của tao đâu."

Lục Hạo suy nghĩ, làm gì mà tôi không biết chứ, nếu như tôi cùng người khác kết hôn xong, rồi cùng Vu Hướng Nam xa mặt cách lòng, thế nào tôi cũng sẽ thống khổ cùng hối hận muốn chết luôn đó chứ. Thế nhưng dù có trách ai thì cũng phải trách bản thân trước thôi phải không? Cậu tung đòn sát thủ; “Nếu như để vợ cùng cha vợ của anh nhìn ra được điều gì, thì rất nguy hiểm đó nha. Anh còn có tiền đồ mà, tương lai có thể lên đến chức tướng quân, đừng để chuyện tình cảm hủy hoại tương lai."

Con mắt Lâm Quan Quần hồng hồng nói: “Giờ tao mới biết được, cái gọi là tiền đồ mà phải đánh đổi bằng Hướng Nam, thì chẳng có nghĩa lý gì cả."

Lục Hạo rất muốn nói, giờ anh mới biết sao, đáng tiếc — Quá muộn! Bất quá nhìn cũng biết tên khốn nhà anh không muốn ly hôn, hai tay bắt hai con cá, hai tay đều cố gắng giữ cá, tốt nhất là trong nhà có một cây cờ đỏ không ngã, bên ngoài thì có nhiều cờ màu bay bay, quả thật không có chút nhân phẩm, không có chút tiết tháo nào hết đó nha! Nếu hắn cùng Vu Hướng Nam một chỗ, đến cuối cùng sẽ có ngày ôm ngực oán hận tiền đồ bị chuyện tình cảm nhất thời làm hỏng. Cho nên tốt nhất là trong nhà có một nền tảng vững chắc, đó là điều kiện tiên quyết để leo lên cao, giờ bắt đầu động lòng với bên ngoài, muốn cùng Vu Hướng Nam tiếp tục duyên phận sao.

Coi chúng tôi là thằng ngu chắc!

Lục Hạo gằn một tiếng rồi nói: “Thế nhưng hiện tại Hướng Nam bên cạnh tôi thì tốt hơn, anh đừng có nghĩ đến việc kêu tôi rút lui nha? Dù tôi đồng ý, anh nghĩ rằng lúc đó Hướng Nam sẽ quay lại bên anh hay sao?"

“Tao biết cậu ấy, cậu ấy là người rất biết thích ứng trong mọi tình cảnh, đối người khác vẫn rất khoan dung, tao chưa từng thay lòng đổi dạ, kết hôn cũng là vì tiền đồ của chính mình, cậu ấy có thể hiểu được. Chỉ cần mày rời khỏi cậu ấy, dần dần cậu ấy sẽ quên, chờ hai năm sau tao ly hôn, lúc đó tự nhiên cậu ấy sẽ quay lại bên cạnh tao. Đừng quên lúc trước do mày quấn riết lấy cậu ấy, chẳng phải cậu ấy yêu mày đâu, chỉ là cậu ấy đối với mày tốt mà thôi, cậu ấy là người luôn suy nghĩ cho người khác, nếu có người đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ báo đáp lại."

Nụ cười trên mặt Lục Hạo dần cứng lại, trong lòng âm thầm mắng: “Tức – chết – mình – rồi!"

Hít sâu một hơi, Lục Hạo cười tủm tỉm nói: “Đồng chí Lâm Quan Quần, xem ra tôi đánh giá thấp cái mặt dày của anh rồi, anh chẳng khác gì mấy thằng cha lăng nhăng ở ngoài cả, gạt người ta nói rằng mình sẽ ly hôn, sau đó cứ thoải mái mà phong lưu, sống cuộc sống khoái hoạt. Tôi không ngại nói cho anh biết, những gì anh biết về Hướng Nam chỉ như một sợi lông trên con trâu mà thôi, anh ấy là người coi trọng tôn nghiêm hơn cả chuyện tình cảm, anh rất đê tiện, anh ấy sẽ không để cho anh coi thường đâu. Tôi thấy tôi với anh không còn gì để nói nữa, nếu muốn tôi rời xa anh ấy, trừ khi chính miệng anh ấy nói ra, bằng không, chẳng ai có quyền cả."

Thấy sự cố gắng duy trì lễ phép của Lâm Quan Quần sắp sụp đổ, Lục Hạo liền dịch cái ghế ra sau một chút, chuẩn bị tùy thời chạy đi.

“Rầm!" Lâm Quan Quần vỗ bàn, “Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Nếu đã vậy thì làm rõ mọi chuyện đi! Tao hỏi mày, lúc trước chuyện tao đến coi mắt, sao lại truyền đến tai của cậu ấy hả?"

“Cái … cái vụ này sao tôi biết được chứ? Đó là chuyện của mấy người, lúc tôi theo đuổi anh ấy thì hai người đã chia tay rồi chứ bộ. Hướng Nam là một người có nhân phẩm tốt, sẽ không chân đứng hai thuyền đâu."

“Còn dám chống chế!" Lâm Quan Quần hét lớn một tiếng, khiến những người khách khác trong quán cafe hiếu kỳ nhìn.

Lục Hạo vô thức lùi ra phía sau, kỳ quái thật nha, rõ ràng tên đó dám sau lưng Vu Hướng Nam cùng đối tượng bên ngoài chuẩn bị kết hôn, tương lai thăng chức rất nhanh, kết quả là, đổ hết lỗi cho cậu, lý không có mà cứ oang giọng rống!

“Đừng nghĩ là tôi sợ anh nha!" Lục Hạo lắp bắp, con mắt nhìn chằm chằm nắm tay đối phương, nuốt nước miếng.

Lâm Quan Quần vươn cánh tay dài của mình ra, nắm lấy cổ áo Lục Hạo, Lục Hạo đạp 1 cước, khiến cái ghế lùi ra xa khoảng 1 thước. “Anh … muốn cái gì chứ hả?"

“Lúc đó có 1 cô gái đang theo đuổi Hướng Nam, vì đó là là bạn của em gái cậu ấy, nên Hướng Nam rất khách khí với người ta, có phải mày đến tìm cô ta, nói xấu sau lưng tao phải không? Nếu bọn mày không liên hợp lại gây xích mích ly gián, sao Hướng Nam lại chia tay tao chứ?"

Lục Hạo dở khóc dở cười: “Chuyện anh đi coi mắt chẳng lẽ là giả sao? Nếu như không muốn người ta biết, trừ khi bản thân đừng làm, tôi nói cho Hướng Nam biết đó là xuất phát từ đạo nghĩa, tránh việc anh ấy bị anh lừa, dù động cơ không trong sáng đi nữa thì có gì sai chứ?"

Lâm Quan Quần động chân khí, mà Lục Hạo cũng đã trở thành con gà chọi luôn rồi, cậu nghĩ tên này cho rằng mình có quyền kết hôn rồi sau đó ở bên ngoài lén lút, xem đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ra tên đó chẳng khác gì mấy tên lão già ở thời cổ đại, cứ nghĩ lấy một tiểu thư gia thế hiển hách đặt ở trong nhà làm đồ trưng bày, sau đó ở ngoài dưỡng một ngoại phòng (tình nhân), kết một kim lan, chơi một tiểu quan, rồi nghĩ đó là cuộc sống lý tưởng! Xí! Dù cho hắn có sống trong thời cổ đại đi nữa thì cũng không có quyền như mấy vị đại quan hồi đó đâu! Đang vọng tưởng đó à.

“Chính miệng mày thừa nhận là đã nói cho Hướng Nam nghe, đây chính là âm mưu của mày sao?"

“Tôi đã nói từ đầu rồi, Hướng Nam nói anh gieo gió gặt bảo, không có ai cầm dao buộc anh kết hôn hết nha."

“Đồ khốn, cậu ấy sẽ không nói như vậy."

“Anh ấy còn nói anh là tên ích kỷ dối trá chính hiệu, lợi dụng con gái người ta để mưu cầu lợi cho mình …" Lục Hạo thấy Lâm Quan Quần muốn nhào qua chỗ cậu, cậu liền bỏ chạy, kết quả chân bị vướng chân ghế, khiến người té xuống đất một cái. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp gì hết đã bị hắn bắt lại, nhưng rốt cuộc Lâm Quan Quần e ngại nhiều người, cũng không có ý định đánh người thật.

Lục Hạo linh cơ khẽ động, hét lớn một tiếng: “Nhân viên phục vụ, tính tiền tính tiền!"

Miệng vừa cất tiếng thì tay cũng nhanh chóng hành động, cậu như con thằn lằn chấp nhận mất đuôi để chạy trốn, oạch một cái thoát ra khỏi cái áo khoác đang mặc, chạy thẳng ra cửa, không quên trên đường ra nói vọng lại cho nhân viên phục vụ: “Hắn nói mời khách, tôi không phải trả tiền, cứ tính cho hắn đi nha!"

Lục Hạo sau khi bỏ lại Lâm Quan Quần chạy đến bên ngoài, liền nhanh chóng ngăn một chiếc taxi vừa chạy tới, ai biết có 1 bóng người như sét đánh không kịp bưng tai mở cửa nhảy ngay vào ghế phó ngồi.

Tài xế nói: “Ngại quá, có người rồi!"

Lục Hạo khiêm nhượng: “Không sao không sao, ưu tiên quân nhân!" Cậu vừa định mở cửa xe ra thì bàn tay Lâm Quan Quần thình lình vỗ vỗ vài cái vào xe, khiến cửa xe khóa kín lại. Cậu liền đưa tay vào túi áo, phát hiện không có điện thoại di động, nhất định là là vừa rồi lúc chạy trốn, đã bị Lâm Quan Quần lấy mất rồi. Quả thật là sơ suất, dù sao cậu cũng chỉ là giao cảnh, sao là đối thủ của cái tên họ Lâm đó chứ! Người ta là nhân tài chuyên nghiệp do chính quốc gia bồi dưỡng đó nha!

Lâm Quan Quần cười nói với tài xế: “Anh cứ chạy đi, tôi đi cùng cậu ta!"

“Chúng tôi không có cùng đường, để tôi xuống xe!"

Lâm Quan Quần cười đến âm trầm: “Người này nhiều lần gây án, giết không ít mạng người, tôi là bên bộ đội biên cảnh được phái tới bắt cậu ta!"

“Anh!" Lục Hạo quả thật không nói nên lời, ai biểu giờ cậu không mặc đồng phục cảnh sát làm gì cơ chứ?

Vì vậy tài xế lái xe.

Một lát sau Lâm Quan Quần quả nhiên móc điện thoại di động của Lục Hạo ra nhìn nhìn, vừa nhìn thấy hình nền của điện thoại cậu là một bức ảnh nóng, hắn liền ôm ngực, cố gắng không phun máu ra khỏi cổ họng, trên mặt càng ngày càng khó coi. Người tài xế vừa nhìn bộ dáng bất thường của hắn, ai biết Lâm Quan Quần trời sinh một cổ sát khí đáng sợ, hơn nữa còn có quân trang làm nền, thực sự quá dọa người, khỏi bàn tới biểu tình hiện tại, nếu không phải hoàn cảnh bất tiện, chắc sẽ xảy ra một cuộc chiến máu đỏ mất thôi!

Lục Hạo suy nghĩ, xong đời rồi, nhìn thấy tấm hình này, tên họ Lâm đó mà không sụp đổ hay sao, cậu chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng nói: “Tôi nói cho anh biết, tôi mà xảy ra chuyện gì là anh sẽ bị kiện ra tòa đó."

“Tao dùng hình phạt riêng đối với mày thì sao, toà án quân sự sẽ không thẩm lí và phán quyết tao đâu."

Lục Hạo suy nghĩ một chút, hảo hán sẽ không tính toán thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là người tài giỏi: “Lâm trung tá, đại ca, tiền bối! Anh thả tôi ra đi, cho anh em một đường sống, sau này tôi không dám … anh nói sao thì cứ coi là vậy đi!"

Lâm Quan Quần mặt tối sầm, quát lớn: “Chết tiệt, mày có cho cậu ấy chút mặt mũi nào không vậy hả?"

“Kệ đi, dù sao anh ấy cũng đâu có biết đâu …" Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Lẽ nào anh ghi âm lại?"

Lâm Quan Quần suy nghĩ, nó nghĩ mình ngu hay sao, ghi âm lại để tự mình tìm lấy rắc rối à?

Xe chạy đến vùng ngoại ô, Lục Hạo suy nghĩ, một lát thế nào cũng không thể tránh được đụng tay đụng chân rồi, tên kia có khi nào thiến mình không ta? Nghĩ tới đây, lông tơ cậu bỗng nhiên dựng thẳng cả lên.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại