Quải
Chương 13: Chạy siêu tốc
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Lục Hạo cảm thấy có chút phiền muộn, Vu Hướng Nam ngồi lên hai đùi của cậu, mà cậu lại không cách nào áp ngược lại người đó, tuy rằng trong tiểu thuyết võ hiệp có nói, người càng tàn tật càng có bản lĩnh xuất chúng, cũng giống như Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp (1) vậy, còn không thì cũng giống Vô Tình Công Tử Thành Nhai Dư (Phương Vô – Vọng Ngôn), mà lợi hại nhất là Đông Phương Giáo Chủ. Thế nhưng trong cuộc sống thực, ít đi một chân hành động cũng bất tiện đi một chút, cho nên xét trên hành động thì cậu thuận tiện hơn, cứ coi như trong lòng có hơi biến thái chút đi, nhưng làm sao mà Vu Hướng Nam có thể bằng tay không thu thập mình được chứ, hơn nữa hình dạng của anh cũng không đến nỗi tức giận.
Lục Hạo thương tâm mà thở dài: “Xong, sống đến tuổi này, càng ngày càng mau đau nhức."
Vu Hướng Nam thấy cậu ủ rũ chạy vào phòng tắm, trong lòng có chút băn khoăn, có phải hồi nãy mình ra tay quá nặng hay không.
Lục Hạo y như một con chó nhỏ đáng thương đầy nước nhảy lên trên giường một lần nữa, sau đó chớp chớp tròng mắt tròn tròn điềm đạm đáng yêu nhìn Vu Hướng Nam, tựa như đang đòi ăn, nhưng lại không dám ăn, chỉ có thể bỏ hai tay của mình vào trong miệng mà cắn cắn.
“Hướng Nam, sinh nhật tôi sắp đến rồi, anh định tặng gì cho tôi vậy?"
Nguyên lai là muốn cái này, Vu Hướng Nam ôn nhu xoa đầu cậu: “Vậy cậu muốn gì?"
“Trung Hoa quy miết hoàn (中华龟鳖丸) (1), anh thấy sao?"
“…"
Lục Hạo tiếp tục giữ hình dạng điềm đạm đáng yêu, Vu Hướng Nam bị cậu quấn chặt lấy không còn biện pháp nào khác, dù sao nên làm cũng đã làm rồi, bước cuối cùng giữ lại, chẳng lẽ để đến lúc đó làm quà sinh nhật cho người ta? Nhưng vậy cũng thật đáng sợ nha! Vạn nhất tương lai nếu như chia tay, chẳng phải là cứ mỗi lần tới sinh nhật thì đều nhớ tới chuyện này hay sao?
Nghĩ tới đây Vu Hướng Nam không nhịn được mà rống: “Được rồi được rồi, muốn làm thì làm, đừng có đừng có níu kéo y như phụ nữ, dây dưa hoài."
Lục Hạo lại nhăn nhó: “Thế nhưng nhìn anh hình như rất chú ý đó, nếu như anh cảm thấy làm vậy sẽ bị hao tổn tôn nghiêm đàn ông của anh, thì tôi sẽ để anh thượng tôi trước."
Vu Hướng Nam ngẩn người, lập tức cười rộ: “Tôi không nghĩ bị đàn ông đè ép sẽ khiến tôn nghiêm bị hao tổn, tôn nghiêm cũng không phải lý do để lãng tránh việc này, tôi nói rồi, tới thì tới, không thì thôi."
“Anh không có chút tính toán nào với tôi sao?"
“Hiện tại chân của tôi không tiện cho lắm, không giữ cân bằng được, muốn thượng cậu thì phải nghiên cứu vị trí nữa." Vu Hướng Nam nghiêm túc nói, sau đó giả vờ bình tĩnh mà hỏi thăm. “Cậu có biết cậu nói nhiều lời vô ích lắm hay không, tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc có muốn hay không?"
“Muốn!" Lục Hạo không nói hai lời liền bước xuống giường, Vu Hướng Nam vừa thấy kỳ sao mà cậu không lập tức áp lên, ra là đi kiếm BCS cùng KY.
Trời có chút lạnh, hệ thống sưởi hơi còn chưa mở, khiến cho KY trong tay như đông cứng lại, càng thêm lạnh lẽo, Lục Hạo không vội mà vẽ loạn, mà trước tiên nắm chặt trong tay để dùng hơi ấm mình ủ lại, tăng chút độ ấm. Hành vi săn sóc nho nhỏ này thôi cũng khiến trong lòng Vu Hướng Nam cảm thấy ngọt ngào, anh biết con người này kỳ thực vô cùng vô cùng ôn nhu, cho nên có thể yên tâm giao thân xác cho đối phương mà không cần lo lắng chính mình sẽ bị thương tổn.
“Muốn tắt đèn không?"
Đáp án trong đầu Vu Hướng Nam vô cùng rõ ràng “Tắt đèn!" Lần trước trong phòng tắm thật sự là bản thân say đến mức lợi hại, thế nhưng giờ không còn giống nữa, hơn nữa thật sự muốn làm, bản thân anh đối với thân thể của chính mình có chút tự ti mặc cảm. Trên mặt Lục Hạo hiện nụ cười hiền, nhìn anh, kiên trì đợi anh quyết định, kết quả lúc định hỏi lại thì anh đã nói: “Không cần tắt đèn!"
Làn da của Vu Hướng Nam bày biện ra dưới ngọn đèn ấm áp, lông trên người của anh rất ít, ngay cả nơi hạ thân cũng được làm sạch, cho dù thiếu một chân, Lục Hạo cũng thấy bản thân anh rất đẹp. Đại khái giống như cảm giác khi mọi người nhìn thấy tượng Venus cụt tay vậy, bất quá cậu không dám nói ra điều này, không phải là cậu sợ Vu Hướng Nam đánh cậu, mà là dù ít hay nhiều thì trọng tâm câu chuyện này cũng sẽ khiến người ta tổn thương, dù sao bản thân mình cũng chưa từng nhìn thấy qua thân thể xích lõa của anh lúc kiện toàn. Ai mà lại chẳng mong bản thân mình được kiện toàn?
Lục Hạo ngồi ở mép giường cúi đầu mang BCS, sau đó dùng cái chăn lớn xoay người bao trùm luôn cả Vu Hướng Nam, “Lạnh không?"
Vu Hướng Nam vươn tay qua nách cậu, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, thấp giọng nói: “Không lạnh."
Lục Hạo một tay nâng đầu gối của anh gác lên người, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy phần chân đã bị cụt của anh, cậu hơi hơi thối lui nhìn chỗ đó một chút, có thể nói ra nơi đó không chút gì che đậy, lộ rõ ra trước mặt cậu.
“Hướng Nam, tôi muốn vào, nếu như cảm thấy đau, anh cố chịu đựng đi nha."
Vu Hướng Nam vặn vẹo người, nhắm hai mắt lại, phân nửa thì ảo não phần nửa thì cố gắng mà chống đỡ, anh hy vọng cậu có thể ngậm cái miệng lại.
Tuy rằng vẽ loạn vài cái bên ngoài, lại dùng ngón tay khai thác, nhưng nếu muốn đi vào phải mất chút công phu, Lục Hạo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tìm thời gian phù hợp để lao vào nơi đó, nhưng lại sợ Vu Hướng Nam bị thương. Nỗi việc dạo đầu ra vào ra vào không mà mất gần 10 phút, khiến cho Vu Hướng Nam cũng phải dày mặt mà nói: “Không có việc gì, anh dùng chút lực là xong, không làm mất mạng người đâu."
Lục Hạo vui vẻ, “Nhưng tôi lại nghĩ rằng nó chết người thật đó, kết cấu sinh lý của anh không cho phép đâu."
Vu Hướng Nam trở về chỗ cũ một chút, ý thức được là cậu đang so sánh anh với phụ nữ, nhất thời nổi trận lôi đình, quả thực muốn ném Lục Hạo đi qua một bên. Nhưng anh chưa kịp biểu thị sự bất mãn, Lục Hạo liền động thân, hai phần ba phía sau đẩy vào y như cây tiêm đang tiêm thuốc vào người vậy, từ từ thong thả mà tiến vào toàn bộ.
Cái miệng nhỏ của Lục Hạo hít một hơi dài: “Haha, lão Vu, quả thực anh là cực phẩm nhân gian."
Vu Hướng Nam chịu không nổi mà la mắng: “Cậu có thể hạ lưu đến mức đó sao?"
Lục Hạo suy nghĩ, chuyện này sao gọi là hạ lưu được chứ, hôm nay cậu đã văn minh lắm luôn rồi đó! Nếu không phải nghĩ đây là lần đầu tiên làm, cậu đã sớm đâm xuyên loạn xạ lên rồi, không quản đến sống chết, vì hiện tại cậu nghĩ rằng mình sắp chết rồi! Là nghẹn chết đó!
Vu Hướng Nam cong đùi phải lên, gót chân đá nhẹ vào mông Lục Hạo một cái, vui đùa nói: “Chúng ta có thể ít nói đi làm nhiều chút được không vậy?"
Lục Hạo nhận được sự cổ vũ như vậy, đâu cần cầm giữ nữa, liền hoạt động mạnh mẽ, dù sao dạo đầu cũng đầy đủ rồi, nên dù có tăng lực đẩy cũng chẳng cần lo lắng nhiều. Vu Hướng Nam bị đưa đẩy dồn ép đẩy lên trên, đầu đụng vào tấm ván, phát ra tiếng “Thùng thùng", Lục Hạo thấy vậy liền lui người ra, kéo người kia xuống theo mình, lại một lần nữa xuyên vào triệt để. Vu Hướng Nam mở lớn miệng kêu rên, nhưng biểu tình không có chút gì gọi là thống khổ, trong ánh mắt phiêu lượng của anh đen kịt lại, đôi mắt vừa mới nhìn Lục Hạo giờ lại như một khoảng không mù mịt, không thể nhận thấy được gì nữa.
Tuy rằng Vu Hướng Nam thon gầy, thế nhưng thân thể vẫn rất tốt, việc gãy chân không khiến thân thể yếu đi, tàn phá cả cơ thể, dường như một loại thực vật bị mất đi một gốc cây thì toàn bộ các nơi khác sẽ hấp thụ dinh dưỡng mạnh hơn vậy, bộ phận còn lại của thân thể anh đều khỏe mạnh, tràn ngập sức mạnh, đủ có thể đảm đương sự việc này đến mồ hôi nhễ nhại vẫn mỉm cười vui vẻ.
Ngay lúc Lục Hạo thở hồng hộc ngã xuống người anh, cả hai đều rất thỏa mãn.
“Đau không?" Là một người nằm trên, đương nhiên Lục Hạo nghĩ nên biểu thị sự quan tâm một chút.
“So với tưởng tượng thì tốt hơn nhiều, có chút đau thôi."
So với tưởng tượng thì tốt hơn, đây không phải ám chỉ rằng trước đây chưa từng làm qua sao, cho nên chỉ có thể tưởng tượng? Trong lòng Lục Hạo cuồng hỉ. “Anh … đây là lần đầu tiên sao?"
Vu Hướng Nam ngẩn người, không biết xuất phát từ tâm lý âm u hay vấn đề mặt mũi gì nữa, anh chuẩn bị kiên quyết phủ nhận. Đương nhiên không thể lỗ mãng mà la làng “Không phải". Vu Hướng Nam chỉ bất động thanh sắc mà suy tư chốc lát, liền hiện ra nụ cười xấu hổ: “Trước đây cùng người khác làm, làm đối phương rất thê thảm." Anh muốn dùng cách bị động mà nói, bất quá vậy cũng kích thích được người rồi, đây là thói hư tật xấu của đàn ông Trung Quốc mà, ít nhiều cũng có chút chú ý đến cái lần đầu. Nếu như anh thật sự cùng Lâm Quan Quần làm qua, Lục Hạo sẽ chú ý tới?
“Cầm thú! Sai rồi, khi phần tử trí thức tàn nhẫn thì cầm thú cũng không bằng!" Lục Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dáng này của cậu, Vu Hướng Nam âm thầm cảm thấy sảng khoái.
“Theo như cách nói này, tôi thấy hình như cậu không uy vũ lắm thì phải."
“Tôi không uy vũ? Được, vậy để tôi uy vũ cho anh xem, muốn không?"
Lục Hạo vừa nói động thủ liền động thủ, thế nhưng thân thủ của cậu không bằng Vu Hướng Nam, làm sao bây giờ, vậy không thể làm gì khác hơn là sửa từ tiến công bạo lực bằng chọc lét, dù cho Vu Hướng Nam kỹ xảo đánh nhau kịch liệt, cũng không thể đối phó được chiêu này.
Vu Hướng Nam kêu to, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng phải xin tha.
Lục Hạo đang ghen, Vu Hướng Nam chờ cậu ăn xong dấm chua, đưa tay qua vỗ vai của cậu, thanh âm có chút xấu hổ như có như không, “Tôi cùng hắn … chưa từng làm qua!"
Lục Hạo cứng đờ, đương nhiên cậu biết “Hắn" đó là ai, trong lòng cậu vui sướng vô cùng, nhưng trên mặt vẫn như cũ. “Hắn? Ai là hắn?"
“Đừng nói cậu không biết hắn là ai nha?"
Lục Hạo liền nhào người tới, đặt anh dưới thân. “Bầu không khí tốt như vậy, sao lại nhắc tới ‘hắn’ làm gì, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó trở lại!"
“Nữa sao?"
“Tất nhiên, cũng như Lamborghini vậy, nếu anh không chạy nó thường xuyên, sẽ khiến động cơ xe càng ngày càng bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên, xe tốt, bình thường phải nổ máy mà chạy mấy vòng. Anh nói thử xem, xe của anh cất bao nhiêu lâu rồi hả, rất đáng tiếc đó!" Lục Hạo nói xong mi phi sắc vũ, nước miếng tung bay.
Vu Hướng Nam suy nghĩ: “Chỉ cần một chiêu trước chê sau khen, uhm, bản thân mình quả thật cũng rất cao thâm nha! Dù sao bản thân mình cũng là phần tử gian trá ẩn trong lớp trí thức. Nói chung đọc sách nhiều năm như vậy, không thể bị tên lưu manh này dễ dàng đánh bại được."
Tối một ngày nào đó, hai người thở hồng hộc nằm trên giường ‘chơi’ xong một vòng.
“Thế nào?" Lục Hạo chờ lời nhận xét của anh.
Vu Hướng Nam: “120 phân khối."
Lục Hạo: “Mới 120?"
Vu Hướng Nam: “Đường cao tốc cũng có giới hạn tốc độ mà phải không? Vượt qua 120 là rất nguy hiểm đó!"
Lục Hạo: “Được thôi, bình thường cũng có người chạy tới 180 lận mà, chỉ cần anh không sợ phạt tiền là được."
Vu Hướng Nam gật đầu: “Ừ, có thể xem như 180 phân khối, cũng tốt đấy."
Lục Hạo có chút thất vọng: “Mới 180? Thôi ngủ đi ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, dù thế nào ngày mai cũng phải chơi tới 200 mới được."
Vu Hướng Nam không thể tin tưởng: “Cậu không phải cảnh sát giao thông sao, còn ủng hộ đua xe tốc độ nữa à?"
Lục Hạo nằm ngửa lại, chuẩn bị suy nghĩ vấn đề này: “Schumacher chạy tới đường cao tốc cũng phải tuân thủ quy tắc giao thông thôi, anh có thấy đua xe thể thức F1 có giới hạn tốc độ chưa? Đường nào tốc độ nấy, cái này không hiểu sao?"
Sau một đêm, trong lúc thở hồng hộc, Lục Hạo xoay người nằm xuống chờ khen thưởng.
Vu Hướng Nam nói: “Tôi nghĩ cái này không phải đua xe nữa, mà là đua máy bay luôn rồi! Tốc độ siêu âm đó!"
Lục Hạo cảm thấy mỹ mãn.
Vu Hướng Nam liền thừa cơ hội châm chọc cậu: “Bất quá lái máy bay nhiều năm như vậy, cậu thật sự cảm thấy hứng thú với máy bay rồi sao?"
“Tôi khinh!"
Beta: Kaori0kawa
Lục Hạo cảm thấy có chút phiền muộn, Vu Hướng Nam ngồi lên hai đùi của cậu, mà cậu lại không cách nào áp ngược lại người đó, tuy rằng trong tiểu thuyết võ hiệp có nói, người càng tàn tật càng có bản lĩnh xuất chúng, cũng giống như Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp (1) vậy, còn không thì cũng giống Vô Tình Công Tử Thành Nhai Dư (Phương Vô – Vọng Ngôn), mà lợi hại nhất là Đông Phương Giáo Chủ. Thế nhưng trong cuộc sống thực, ít đi một chân hành động cũng bất tiện đi một chút, cho nên xét trên hành động thì cậu thuận tiện hơn, cứ coi như trong lòng có hơi biến thái chút đi, nhưng làm sao mà Vu Hướng Nam có thể bằng tay không thu thập mình được chứ, hơn nữa hình dạng của anh cũng không đến nỗi tức giận.
Lục Hạo thương tâm mà thở dài: “Xong, sống đến tuổi này, càng ngày càng mau đau nhức."
Vu Hướng Nam thấy cậu ủ rũ chạy vào phòng tắm, trong lòng có chút băn khoăn, có phải hồi nãy mình ra tay quá nặng hay không.
Lục Hạo y như một con chó nhỏ đáng thương đầy nước nhảy lên trên giường một lần nữa, sau đó chớp chớp tròng mắt tròn tròn điềm đạm đáng yêu nhìn Vu Hướng Nam, tựa như đang đòi ăn, nhưng lại không dám ăn, chỉ có thể bỏ hai tay của mình vào trong miệng mà cắn cắn.
“Hướng Nam, sinh nhật tôi sắp đến rồi, anh định tặng gì cho tôi vậy?"
Nguyên lai là muốn cái này, Vu Hướng Nam ôn nhu xoa đầu cậu: “Vậy cậu muốn gì?"
“Trung Hoa quy miết hoàn (中华龟鳖丸) (1), anh thấy sao?"
“…"
Lục Hạo tiếp tục giữ hình dạng điềm đạm đáng yêu, Vu Hướng Nam bị cậu quấn chặt lấy không còn biện pháp nào khác, dù sao nên làm cũng đã làm rồi, bước cuối cùng giữ lại, chẳng lẽ để đến lúc đó làm quà sinh nhật cho người ta? Nhưng vậy cũng thật đáng sợ nha! Vạn nhất tương lai nếu như chia tay, chẳng phải là cứ mỗi lần tới sinh nhật thì đều nhớ tới chuyện này hay sao?
Nghĩ tới đây Vu Hướng Nam không nhịn được mà rống: “Được rồi được rồi, muốn làm thì làm, đừng có đừng có níu kéo y như phụ nữ, dây dưa hoài."
Lục Hạo lại nhăn nhó: “Thế nhưng nhìn anh hình như rất chú ý đó, nếu như anh cảm thấy làm vậy sẽ bị hao tổn tôn nghiêm đàn ông của anh, thì tôi sẽ để anh thượng tôi trước."
Vu Hướng Nam ngẩn người, lập tức cười rộ: “Tôi không nghĩ bị đàn ông đè ép sẽ khiến tôn nghiêm bị hao tổn, tôn nghiêm cũng không phải lý do để lãng tránh việc này, tôi nói rồi, tới thì tới, không thì thôi."
“Anh không có chút tính toán nào với tôi sao?"
“Hiện tại chân của tôi không tiện cho lắm, không giữ cân bằng được, muốn thượng cậu thì phải nghiên cứu vị trí nữa." Vu Hướng Nam nghiêm túc nói, sau đó giả vờ bình tĩnh mà hỏi thăm. “Cậu có biết cậu nói nhiều lời vô ích lắm hay không, tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc có muốn hay không?"
“Muốn!" Lục Hạo không nói hai lời liền bước xuống giường, Vu Hướng Nam vừa thấy kỳ sao mà cậu không lập tức áp lên, ra là đi kiếm BCS cùng KY.
Trời có chút lạnh, hệ thống sưởi hơi còn chưa mở, khiến cho KY trong tay như đông cứng lại, càng thêm lạnh lẽo, Lục Hạo không vội mà vẽ loạn, mà trước tiên nắm chặt trong tay để dùng hơi ấm mình ủ lại, tăng chút độ ấm. Hành vi săn sóc nho nhỏ này thôi cũng khiến trong lòng Vu Hướng Nam cảm thấy ngọt ngào, anh biết con người này kỳ thực vô cùng vô cùng ôn nhu, cho nên có thể yên tâm giao thân xác cho đối phương mà không cần lo lắng chính mình sẽ bị thương tổn.
“Muốn tắt đèn không?"
Đáp án trong đầu Vu Hướng Nam vô cùng rõ ràng “Tắt đèn!" Lần trước trong phòng tắm thật sự là bản thân say đến mức lợi hại, thế nhưng giờ không còn giống nữa, hơn nữa thật sự muốn làm, bản thân anh đối với thân thể của chính mình có chút tự ti mặc cảm. Trên mặt Lục Hạo hiện nụ cười hiền, nhìn anh, kiên trì đợi anh quyết định, kết quả lúc định hỏi lại thì anh đã nói: “Không cần tắt đèn!"
Làn da của Vu Hướng Nam bày biện ra dưới ngọn đèn ấm áp, lông trên người của anh rất ít, ngay cả nơi hạ thân cũng được làm sạch, cho dù thiếu một chân, Lục Hạo cũng thấy bản thân anh rất đẹp. Đại khái giống như cảm giác khi mọi người nhìn thấy tượng Venus cụt tay vậy, bất quá cậu không dám nói ra điều này, không phải là cậu sợ Vu Hướng Nam đánh cậu, mà là dù ít hay nhiều thì trọng tâm câu chuyện này cũng sẽ khiến người ta tổn thương, dù sao bản thân mình cũng chưa từng nhìn thấy qua thân thể xích lõa của anh lúc kiện toàn. Ai mà lại chẳng mong bản thân mình được kiện toàn?
Lục Hạo ngồi ở mép giường cúi đầu mang BCS, sau đó dùng cái chăn lớn xoay người bao trùm luôn cả Vu Hướng Nam, “Lạnh không?"
Vu Hướng Nam vươn tay qua nách cậu, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, thấp giọng nói: “Không lạnh."
Lục Hạo một tay nâng đầu gối của anh gác lên người, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy phần chân đã bị cụt của anh, cậu hơi hơi thối lui nhìn chỗ đó một chút, có thể nói ra nơi đó không chút gì che đậy, lộ rõ ra trước mặt cậu.
“Hướng Nam, tôi muốn vào, nếu như cảm thấy đau, anh cố chịu đựng đi nha."
Vu Hướng Nam vặn vẹo người, nhắm hai mắt lại, phân nửa thì ảo não phần nửa thì cố gắng mà chống đỡ, anh hy vọng cậu có thể ngậm cái miệng lại.
Tuy rằng vẽ loạn vài cái bên ngoài, lại dùng ngón tay khai thác, nhưng nếu muốn đi vào phải mất chút công phu, Lục Hạo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tìm thời gian phù hợp để lao vào nơi đó, nhưng lại sợ Vu Hướng Nam bị thương. Nỗi việc dạo đầu ra vào ra vào không mà mất gần 10 phút, khiến cho Vu Hướng Nam cũng phải dày mặt mà nói: “Không có việc gì, anh dùng chút lực là xong, không làm mất mạng người đâu."
Lục Hạo vui vẻ, “Nhưng tôi lại nghĩ rằng nó chết người thật đó, kết cấu sinh lý của anh không cho phép đâu."
Vu Hướng Nam trở về chỗ cũ một chút, ý thức được là cậu đang so sánh anh với phụ nữ, nhất thời nổi trận lôi đình, quả thực muốn ném Lục Hạo đi qua một bên. Nhưng anh chưa kịp biểu thị sự bất mãn, Lục Hạo liền động thân, hai phần ba phía sau đẩy vào y như cây tiêm đang tiêm thuốc vào người vậy, từ từ thong thả mà tiến vào toàn bộ.
Cái miệng nhỏ của Lục Hạo hít một hơi dài: “Haha, lão Vu, quả thực anh là cực phẩm nhân gian."
Vu Hướng Nam chịu không nổi mà la mắng: “Cậu có thể hạ lưu đến mức đó sao?"
Lục Hạo suy nghĩ, chuyện này sao gọi là hạ lưu được chứ, hôm nay cậu đã văn minh lắm luôn rồi đó! Nếu không phải nghĩ đây là lần đầu tiên làm, cậu đã sớm đâm xuyên loạn xạ lên rồi, không quản đến sống chết, vì hiện tại cậu nghĩ rằng mình sắp chết rồi! Là nghẹn chết đó!
Vu Hướng Nam cong đùi phải lên, gót chân đá nhẹ vào mông Lục Hạo một cái, vui đùa nói: “Chúng ta có thể ít nói đi làm nhiều chút được không vậy?"
Lục Hạo nhận được sự cổ vũ như vậy, đâu cần cầm giữ nữa, liền hoạt động mạnh mẽ, dù sao dạo đầu cũng đầy đủ rồi, nên dù có tăng lực đẩy cũng chẳng cần lo lắng nhiều. Vu Hướng Nam bị đưa đẩy dồn ép đẩy lên trên, đầu đụng vào tấm ván, phát ra tiếng “Thùng thùng", Lục Hạo thấy vậy liền lui người ra, kéo người kia xuống theo mình, lại một lần nữa xuyên vào triệt để. Vu Hướng Nam mở lớn miệng kêu rên, nhưng biểu tình không có chút gì gọi là thống khổ, trong ánh mắt phiêu lượng của anh đen kịt lại, đôi mắt vừa mới nhìn Lục Hạo giờ lại như một khoảng không mù mịt, không thể nhận thấy được gì nữa.
Tuy rằng Vu Hướng Nam thon gầy, thế nhưng thân thể vẫn rất tốt, việc gãy chân không khiến thân thể yếu đi, tàn phá cả cơ thể, dường như một loại thực vật bị mất đi một gốc cây thì toàn bộ các nơi khác sẽ hấp thụ dinh dưỡng mạnh hơn vậy, bộ phận còn lại của thân thể anh đều khỏe mạnh, tràn ngập sức mạnh, đủ có thể đảm đương sự việc này đến mồ hôi nhễ nhại vẫn mỉm cười vui vẻ.
Ngay lúc Lục Hạo thở hồng hộc ngã xuống người anh, cả hai đều rất thỏa mãn.
“Đau không?" Là một người nằm trên, đương nhiên Lục Hạo nghĩ nên biểu thị sự quan tâm một chút.
“So với tưởng tượng thì tốt hơn nhiều, có chút đau thôi."
So với tưởng tượng thì tốt hơn, đây không phải ám chỉ rằng trước đây chưa từng làm qua sao, cho nên chỉ có thể tưởng tượng? Trong lòng Lục Hạo cuồng hỉ. “Anh … đây là lần đầu tiên sao?"
Vu Hướng Nam ngẩn người, không biết xuất phát từ tâm lý âm u hay vấn đề mặt mũi gì nữa, anh chuẩn bị kiên quyết phủ nhận. Đương nhiên không thể lỗ mãng mà la làng “Không phải". Vu Hướng Nam chỉ bất động thanh sắc mà suy tư chốc lát, liền hiện ra nụ cười xấu hổ: “Trước đây cùng người khác làm, làm đối phương rất thê thảm." Anh muốn dùng cách bị động mà nói, bất quá vậy cũng kích thích được người rồi, đây là thói hư tật xấu của đàn ông Trung Quốc mà, ít nhiều cũng có chút chú ý đến cái lần đầu. Nếu như anh thật sự cùng Lâm Quan Quần làm qua, Lục Hạo sẽ chú ý tới?
“Cầm thú! Sai rồi, khi phần tử trí thức tàn nhẫn thì cầm thú cũng không bằng!" Lục Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dáng này của cậu, Vu Hướng Nam âm thầm cảm thấy sảng khoái.
“Theo như cách nói này, tôi thấy hình như cậu không uy vũ lắm thì phải."
“Tôi không uy vũ? Được, vậy để tôi uy vũ cho anh xem, muốn không?"
Lục Hạo vừa nói động thủ liền động thủ, thế nhưng thân thủ của cậu không bằng Vu Hướng Nam, làm sao bây giờ, vậy không thể làm gì khác hơn là sửa từ tiến công bạo lực bằng chọc lét, dù cho Vu Hướng Nam kỹ xảo đánh nhau kịch liệt, cũng không thể đối phó được chiêu này.
Vu Hướng Nam kêu to, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng phải xin tha.
Lục Hạo đang ghen, Vu Hướng Nam chờ cậu ăn xong dấm chua, đưa tay qua vỗ vai của cậu, thanh âm có chút xấu hổ như có như không, “Tôi cùng hắn … chưa từng làm qua!"
Lục Hạo cứng đờ, đương nhiên cậu biết “Hắn" đó là ai, trong lòng cậu vui sướng vô cùng, nhưng trên mặt vẫn như cũ. “Hắn? Ai là hắn?"
“Đừng nói cậu không biết hắn là ai nha?"
Lục Hạo liền nhào người tới, đặt anh dưới thân. “Bầu không khí tốt như vậy, sao lại nhắc tới ‘hắn’ làm gì, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó trở lại!"
“Nữa sao?"
“Tất nhiên, cũng như Lamborghini vậy, nếu anh không chạy nó thường xuyên, sẽ khiến động cơ xe càng ngày càng bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên, xe tốt, bình thường phải nổ máy mà chạy mấy vòng. Anh nói thử xem, xe của anh cất bao nhiêu lâu rồi hả, rất đáng tiếc đó!" Lục Hạo nói xong mi phi sắc vũ, nước miếng tung bay.
Vu Hướng Nam suy nghĩ: “Chỉ cần một chiêu trước chê sau khen, uhm, bản thân mình quả thật cũng rất cao thâm nha! Dù sao bản thân mình cũng là phần tử gian trá ẩn trong lớp trí thức. Nói chung đọc sách nhiều năm như vậy, không thể bị tên lưu manh này dễ dàng đánh bại được."
Tối một ngày nào đó, hai người thở hồng hộc nằm trên giường ‘chơi’ xong một vòng.
“Thế nào?" Lục Hạo chờ lời nhận xét của anh.
Vu Hướng Nam: “120 phân khối."
Lục Hạo: “Mới 120?"
Vu Hướng Nam: “Đường cao tốc cũng có giới hạn tốc độ mà phải không? Vượt qua 120 là rất nguy hiểm đó!"
Lục Hạo: “Được thôi, bình thường cũng có người chạy tới 180 lận mà, chỉ cần anh không sợ phạt tiền là được."
Vu Hướng Nam gật đầu: “Ừ, có thể xem như 180 phân khối, cũng tốt đấy."
Lục Hạo có chút thất vọng: “Mới 180? Thôi ngủ đi ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, dù thế nào ngày mai cũng phải chơi tới 200 mới được."
Vu Hướng Nam không thể tin tưởng: “Cậu không phải cảnh sát giao thông sao, còn ủng hộ đua xe tốc độ nữa à?"
Lục Hạo nằm ngửa lại, chuẩn bị suy nghĩ vấn đề này: “Schumacher chạy tới đường cao tốc cũng phải tuân thủ quy tắc giao thông thôi, anh có thấy đua xe thể thức F1 có giới hạn tốc độ chưa? Đường nào tốc độ nấy, cái này không hiểu sao?"
Sau một đêm, trong lúc thở hồng hộc, Lục Hạo xoay người nằm xuống chờ khen thưởng.
Vu Hướng Nam nói: “Tôi nghĩ cái này không phải đua xe nữa, mà là đua máy bay luôn rồi! Tốc độ siêu âm đó!"
Lục Hạo cảm thấy mỹ mãn.
Vu Hướng Nam liền thừa cơ hội châm chọc cậu: “Bất quá lái máy bay nhiều năm như vậy, cậu thật sự cảm thấy hứng thú với máy bay rồi sao?"
“Tôi khinh!"
Tác giả :
Đường Tiểu Xuyên