Quải

Chương 12: Thử việc

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

“Nâng lên!" Lục Hạo ngẩng đầu, nụ cười đầy sức câu dẫn.

Vu Hướng Nam biết cậu đang ám chỉ nâng là nâng cái mông lên, giờ anh đang ngồi, nếu như chết sống bất động, thì cái quần khó mà cởi ra được, vừa nghĩ đến điều đó, mông của anh dường như bị keo dínn sắt đính chặt vào ghế, chết sống không chịu nâng lên.

Lục Hạo một lần nữa thối lui ra ngoài vòi hoa sen, “Được, anh không cởi phải không, vậy tôi cởi."

Vu Hướng Nam mở to hai mắt nhìn, trên thực tế rượu vẫn còn tác dụng, khiến anh ngất ngư, cho rằng mình đang nằm mơ, chỉ là ý thức còn rất thanh tỉnh. Lục Hạo thoáng cái đã cởi hết tất cả, lộ ra làn da sáng bóng, dục vọng rục rịch, quả thực kích thích thị giác quá mức cường liệt. Vu Hướng Nam lắp bắp nói: “Cậu … cậu vốn là thẳng mà, tôi sẽ cắt chân của cậu đấy, làm cho cậu cũng tàn tật giống tôi luôn."

“Giữ lại cái ở giữa cho tôi là được rồi, thành giao!"

Vu Hướng Nam nhìn lướt qua chỗ ở giữa, quay mặt qua chỗ khác.

Lục Hạo thấy anh xấu hổ, quay qua quay lại biểu diễn cơ thể: “Thế nào, vóc người cũng không tệ lắm phải không? Bình thường tôi cũng hay rèn đúc, hồi trung học là kiện tướng chạy nhanh, bất quá tôi không thích chạy cự ly dài cho lắm, quá mệt mỏi, thật là đáng sợ, hơn nữa mấy đứa tham gia chạy cự ly dài, đứa nào đứa nấy đều gầy trơ xương, nhìn đáng thương lắm."

Vu Hướng Nam bị mấy động tác thể hình nghiệp dư của cậu khiến bật cười: “Lúc tôi đến kiểm tra ở đội hành động, tham gia huấn luyện, chạy đến 10km, chạy đến gào cha khóc mẹ đến bể cuống phổi ra, vậy cậu có thấy tôi gầy trơ xương không?"

“Có chút."

Vu Hướng Nam lấy khăn lông ướt quất ra.

Lục Hạo nhặt cái khăn ở dưới sàn lên, khoát lên trên vai, sau đó tiến lên mở vòi hoa sen, cậu không cần gấp gáp chạm vào Vu Hướng Nam, chỉ dùng nước cọ rửa toàn thân, trước mặt Hướng Nam trình diễn tiết mục tự xử.

“Tôi thấy anh không giống quân nhân, nhìn cứ như nhân viên văn phòng vậy đó."

“Tôi ở trong đội hành động không bao lâu, thể năng theo không kịp, quá sức tôi, sau đó cấp trên mới chuyển tôi đến tổ gỡ bom, cường độ huấn luyện không có nặng như vậy nữa. Rồi được nâng cấp, trở thành chuyên gia, bình thường có thể không mặc quân phục, không ở ký túc xá, cậu nói rất đúng, tôi không giống quân nhân, tôi có hứng thú với công tác hiện tại của tôi hơn, hơn nữa trạng thái công tác như vậy cũng tốt."

Vu Hướng Nam nói thì phát hiện Lục Hạo đã bắt đầu dùng khăn mặt chà xát cánh tay cùng vai cho anh.

“Đứng lên, đỡ lan can, tôi chà lưng cho anh."

Vu Hướng Nam lại nhìn lướt qua ‘chỗ giữa’ của Lục Hạo, cảm thấy cũng không nguy hiểm lắm, hơn nữa bản thân mình cũng ngất ngư, sự cảnh giới cũng không cao nữa, với lại trước mặt Lục Hạo, anh luôn bất giác mà thả lỏng đề phòng.

Thật lâu rồi chưa có ai hầu hạ mình như vậy, lực đạo Lục Hạo rất khá, Vu Hướng Nam dựa đầu vào kính thủy tinh, dường như muốn ngủ luôn rồi. Càng lau thì càng xuống dưới, Hướng Nam bỗng nhiên giật mình nhận ra cái quần ở dưới mình không còn nữa. Anh đưa lưng về phía Lục Hạo, khuôn mặt đỏ đến tận tai, lại cảm thấy thoải mái, ai, quả thật hôm nay say quá rồi, đầu cũng mông lung cả lên.

Lau xong phía sau, Lục Hạo đỡ anh ngồi xuống, sau đó không có thêm bất luận hành vi nào khác, cậu chỉ quỳ xuống, ngẩng đầu dùng ánh mắt sáng quắc vừa ám muội vừa khiêu khích nhìn Vu Hướng Nam: “Trong cổ văn hồi trung học có đề cập đến một khái niệm là kỹ thuật miệng (tạp kỹ dùng miệng để bắt chước âm thanh của sự vật khác), anh có nhớ không?"

Vu Hướng Nam ngẩng đầu nhìn trời: “Đừng nói giờ cậu muốn tôi biểu diễn cho cậu xem nó nha?"

“Không cần không cần, giờ tôi sẽ diễn cho anh xem một chút! Muốn không?"

Vu Hướng Nam suy nghĩ, rốt cục là sao đây? Đây là tên gia hỏa luôn tự xưng mình là tên thẳng nam sao? Thẳng cái con buồi! Không, cậu ta mà thẳng thì hơn cả con buồi luôn.

Lục Hạo cúi đầu hàm trụ chỗ đó, Vu Hướng Nam sợ đến lấy tay đẩy mạnh vai đối phương ra, anh gào lên: “Họ Lục nhà cậu, cậu nói cho tôi biết, bắt đầu từ khi nào cậu nổi lòng tham đối với tôi hả?"

“Nếu tôi nói đối với anh tôi nhất kiến chung tình, anh có tin không?"

Vu Hướng Nam nhớ lại ngày đó, người cảnh sát giao thông mang kính râm màu cà phê chìa bàn tay ra, sau đó khuôn mặt biểu lộ rất đáng ghét, không chút xấu hổ hỏi QQ của anh.

Hạ thân truyền đến một sự thấm ướt ấm áp kỳ lạ, phía thân dưới của Vu Hướng Nam vốn dĩ đã nóng bừng do say rượu không chịu nổi, giờ thêm việc này, máu trong người nhất thời sôi trào. Lục Hạo đang cười, mặc dù miệng của cậu không biểu hiện được nét cười đó, nhưng trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý, thể hiện rõ ràng.

Vu Hướng Nam nhắm hai mắt lại, cả người dựa vào tường, đầu hướng lên cao, tự nhiên lại nhớ tới thiên cổ văn đã từng đọc qua hồi còn trung học. Sau khi đọc bản gốc trong sách Bồ Tùng Linh anh mới biết được rằng ra sách giáo khoa đã giản lược mất một câu, lúc này cái câu văn ấy vô cùng rõ ràng hiện ra trong đầu anh — Từ xa nghe được tiếng chó sủa vang vọng, khiến người vợ giật mình rồi ngáp và vươn vai, ngoài những câu từ dâm loạn của người chồng, lời nói như mật ngọt, nhưng người vợ không trả lời, người vợ chỉ không ngừng rung động thân mình, rồi tiếng nói của cả hai người cũng dần rối loạn, chỉ còn lại thanh âm của chiếc giường rung lắc không ngừng.

Điên rồi!

Vòi hoa sen không biết đã tắt từ lúc nào, lúc này trong phòng tắm an tĩnh chỉ có thanh âm nhớp nháp ẩm ướt, hơn nữa tiết tấu càng lúc càng nhanh, cổ họng Vu Hướng Nam không tự chủ được hừ một chút, “Lục Hạo, mau …!" Anh nắm chặt lan can, sau đó thân thể cứng đờ, chưa kịp đẩy người ra, toàn bộ đều tiết ra.

Lục Hạo cúi đầu, im lặng nôn hết thứ trong miệng mình ra, sau đó ngẩng đầu, khuôn mặt đã trở lại nụ cười như ban đầu. Vu Hướng Nam thấy trên cằm cậu còn dính một chút, đang do dự không biết có nên giúp cậu lau đi hay không, suy đi nghĩ lại, rồi đưa tay lên khuôn mặt đối phương, ngón cái cử động, cái đó bất động thanh sắc mà biến mất.

“Xin lỗi, tôi … tôi muốn kêu cậu mau thả ra, nhưng không nhịn được."

“Tôi còn tưởng anh chê tôi tiết tấu chưa tốt, chưa đủ thoải mái đó chứ."

Lời này vốn không có ý gì, không biết thế nào lại từ miệng Lục Hạo nói ra như đang làm nũng, Vu Hướng Nam không chút suy nghĩ, lại nhẹ nhàng đưa tay phủi trên mặt cậu một cái, rồi từ từ lướt lên lỗ tai, lại có chút yêu thương vuốt nhẹ.

“Tôi thật sự rất thích anh, theo tôi được không?" Lục Hạo quỳ gối xuống, bày ra tư thế y như đang cầu hôn.

“Vì vậy, nguyên do cậu chạy đến ở nhà tôi, là muốn tranh thủ cơ hội thực tập sao?"

“Giờ anh mới phát hiện sao, phản ứng quá chậm rồi."

Vu Hướng Nam vừa tức giận vừa buồn cười: “Không phải tôi phản ứng chậm, mà là tôi thực lòng đối xử tốt với cậu, mà cậu, cậu … cậu thật không biết xấu hổ!"

“Theo đuổi người ta còn bày đặt mặt mũi sao, muốn để mặt mũi thì làm gì theo được anh chứ?"

Vu Hướng Nam rất muốn đánh vào mặt cậu, Lục Hạo lại không biết điều cứ thế nói tiếp: “Thế nào, còn phải cân nhắc sao? Người bạn đời tốt như tôi đây, có chỗ nào anh không hài lòng, cứ nói đi, để tôi còn sửa?"

“Vậy cậu thích tôi chỗ nào tôi còn sửa đổi?"

“Tôi thích nhiều như vậy, anh sửa được hết không?" Lục Hạo lắc lắc đùi phải của anh. “Đồng ý đi mà. Đừng có xấu hổ như thế!"

Vu Hướng Nam nhịn không được cười một tiếng. “Trước cứ dùng thử cái đã, mấy sản phẩm hiện tại tôi có đều y như vậy, huống chi là người thử việc chứ, không thể nhìn qua bề ngoài mà phán đoán được chất lượng."

“Tiểu người máy mà anh thiết kế cũng y như vậy sao?"

Vu Hướng Nam gõ lên đầu cậu một cái: “Đó là tuyến đầu khoa học đó, tôi cùng đồng nghiệp là người mở đường, mở rộng cho con người sau này, người mù chữ như cậu biết gì chứ."

“Mù chữ thì sao? Có người nói hiện tại ngay cả chó cũng lên mạng được, nhưng mấy con chó đó không cần biết đến mấy cái hệ số thập phân? Mấy cái thứ tụi anh làm không phải đều để cho người mù chữ dùng sao?"

Vu Hướng Nam bị lời ngụy biện của cậu khiến anh á khẩu không trả lời được.

“Hơn nữa giá trị của những người mù chữ như tôi chính là để cho những người như anh tự cao tự đại. Anh dám nói trước mặt tôi anh chưa từng thấy mình giỏi hơn, cảm thấy rất tài giỏi ưu việt đi. Anh không cần bận tâm, tôi hiểu chuyện này mà, thực tế thì tôi chỉ hơn được anh 1 cái chân, còn mấy cái khác đều …"

“Không có, thật sự không có." Vu Hướng Nam nhanh chóng phủ định loại giả thuyết này. “Hai chúng ta vốn dĩ không giống nhau, quả thật cậu nhiều hơn tôi một chân, còn tôi so với cậu thì hơn được một phần tri thức chuyên nghiệp, bất quá tôi luôn thấy cậu cứ là chính mình là tốt nhất. Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra sao?"

“Vô nghĩa, tất nhiên tôi luôn biết tôi cứ là chính mình là tốt nhất, chỉ sợ anh không phát hiện được thôi."

Vu Hướng Nam suy nghĩ, người này chỉ có thể chê, không thể khen!

Vu Hướng Nam vốn đang say, sau khi thân thể được phóng thích ra, cả người đều mềm như nước. Lục Hạo đỡ anh dậy lau khô thân thể, nếu không ôm anh ra phòng ngủ, anh chắc chắn ôm cái lan can trong đây mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt, Vu Hướng Nam quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Lục Hạo đang mở to mắt, chăn đắp ngang mũi, đang mặt mày rạng rỡ nhìn anh.

“Sao cậu lại ở đây?" Vu Hướng Nam kêu lớn lên, sau đó hơi hơi xốc chăn nhìn xuống phần dưới của mình, hoàn toàn trần truồng, ngay cả quần lót cũng không có.

Lục Hạo rất ủy khuất mà hướng đầu ra khỏi chăn. “Anh đừng nói cho tôi biết ngày hôm qua anh say đến lợi hại, hoàn toàn là do thần chí không rõ đó nha. Giờ tôi thành như vậy rồi, tội quá tội quá!"

Vu Hướng Nam phì cười, sau đó nhớ lại chuyện hôm qua đã xảy ra cái gì. Thời điểm người đang say trừ phi hoàn toàn mê man, bằng không thần trí ý thức cũng có chút thanh tỉnh, không sai, hai người bọn họ trong phòng tắm, lúc Lục Hạo quỳ xuống trước mặt anh, anh không có chút phản ứng nào, chẳng khác gì ngầm đồng ý. Quả thật lời nói từ trái tim mà ra, cảm giác cũng rất tốt! Sau đó anh hoàn toàn mất đi ý thức, bình thường anh không có thói quen lõa thể khi ngủ, có nghĩa là Lục Hạo đã đặt anh lên giường. Không cần tra thân thể, anh cũng biết Lục Hạo không làm gì anh cả, nhiều lắm là mò mẫm một chút thôi, còn không thì cứ coi hai người cùng lõa thể ngủ một đêm trên một cái giường.

Vu Hướng Nam nhìn cái điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường, còn sớm so với thời gian đi làm, anh đang do dự không biết có nên rời giường hay không, ánh mắt của Lục Hạo đang nhìn anh đầy nóng rực, ý tứ này chẳng phải rõ ràng quá sao? Thật sự nếu không rời giường, thì chắc chắn củi khô bốc lửa cháy lên thành hỏa hoạn, cua đêm qua rất ngon, rượu lại càng ngon, trong phòng tắm còn được hưởng thụ, rất tốt, chỉ là hiện tại rất khó chịu, Vu Hướng Nam cảm thấy đau đầu đau chân, ngoại trừ cái mông toàn thân đều đau.

“Còn khó chịu không, nếu không nghỉ làm một ngày đi!"

“Không cần." Anh muốn nói trước đây lúc còn ở bộ đội kính rượu cấp trên mừng rượu cấp dưới, cái loại cảm giác say rượu hận không thể đem đầu chà xuống sàn nhà hai ba cái để đỡ đau đã quen rồi, nếu so sánh, trận say hôm qua nhẹ hơn rất nhiều. Bất quá khi đó đều có Lâm Quan Quần ở bên, còn giờ Vu Hướng Nam nếu muốn cùng Lục Hạo ngủ cùng một cái giường, thì chuyện quá khứ cũng không nên đề cập làm gì, hay nhất sau này cũng đừng nhớ là được nhất.

Vu Hướng Nam nằm xuống lại, Lục Hạo liền dựa sát vào, ôn nhu nói: “Quay lưng lại, nằm một bên thôi."

Mặt Vu Hướng Nam đỏ bừng, thời gian tính toán cũng không kịp, hôm qua Lục Hạo hầu hạ mình rất tuyệt, đích xác tất nhiên phải có bánh ít đi bánh quy lại mới thỏa đáng, nhưng lúc này không phải không thích hợp hay sao?

Lục Hạo thấy anh do dự, cười to một tiếng: “Không phải tôi muốn lên trên anh, chỉ là tôi thích ôm anh từ phía sau thôi, hôm qua anh ngủ ngoan y như mèo vậy, khiến tôi phải ôm anh cả đêm."

Ôm cả đêm cũng không làm, cậu không sợ mình bị nghẹn chết hay sao?

Vu Hướng Nam ỡm ờ mà quay lưng lại, Lục Hạo từ phía sau ôm lấy, thân thể chặt chẽ hợp cùng một chỗ, sau thắt lưng có một cái gì đó cứng rắn mà dựng dậy thẳng đứng.

Cả nửa ngày cũng không thấy phía sau có động tĩnh, Vu Hướng Nam cắn răng một cái, thấp giọng nói: “Cậu quay người lại."

“Hả … ờ!" Lục Hạo nuốt nuốt nước miếng, bất quá cũng ngoan ngoãn xoay người lại, cổ họng của cậu mang chút ai oán xin tha: “Anh … anh làm nhẹ một chút, đừng làm hồi huyết nhục không rõ. BCS nằm ở cái ngăn kéo thứ hai, KY thì ở trong buồng vệ sinh, tôi có thể thề là tim của tôi rất khỏe mạnh, nhưng tôi không có can đảm mà làm bậy bạ đâu, đúng không, anh chưa cho phép, tôi đang thử việc, tất nhiên là không xằng bậy với anh rồi."

Vu Hướng Nam đẩy cậu một cái, sau đó học theo từ phía sau ôm lấy Lục Hạo, chỉ là giờ anh phải nằm ngủ phía bên trái, cái chân bị thương đặt ở phía dưới khiến người không vững được, vì vậy anh đưa đùi phải của mình gác lên chân cân đối, tay từ bên hông đưa qua, chuẩn xác nắm được nơi đó.

Thân thể Lục Hạo co rụt lại, cười rộ lên: “Nhột!"

Vu Hướng Nam cười mắng: “Cậu biểu hiện vậy là do khẩn trương hay là do giả vờ giả vịt vậy hả?"

Lục Hạo thấp giọng e thẹn nói: “Cả hai đều đúng …"

Vu Hướng Nam nhất thời cảm thấy có một trận sét đánh ngang qua đỉnh đầu lúc giữa trời nắng, nếu như Lục Hạo có vốn có liếng để e thẹn thì còn chấp nhận được, nhưng thân thể của cậu ta cao tương đương với mình, vô luận người nào nhìn qua cũng thấy cậu ta khỏe hơn mình một ít, vai cũng rộng hơn, hơn nữa sáng sớm còn chưa cạo râu, tuy rằng chưa đến cấp bậc của gấu, nhưng lại thể hiện biểu tình e thẹn, tuyệt đối nhìn rất ghê tởm! Vì vậy Vu Hướng Nam đặc biệt muốn đánh cậu, chỉ là tư thế hiện tại quả thực không tiện đánh, không lẽ ngắt luôn ‘cái kia’ của cậu ta xuống, mà ‘cái kia’ ngắt rồi sao nối lại được, nên thôi, quên đi quên đi.

“Còn suy nghĩ gì nữa vậy, chuyên tâm chuyên tâm!" Lục Hạo oán giận.

“Trong lúc thử việc cậu muốn phúc lợi bao nhiêu?"

Lục Hạo suy nghĩ một chút, cũng đúng, bất quá Vu Hướng Nam là người rất được, rất nhanh liền bắt đầu chuyên tâm, anh có một đôi tay khéo léo, trong lúc anh trêu chọc ở phía dưới, Lục Hạo thoải mái liền hừ hừ, gần hơn 10′, cậu liền hạ thấp người luống cuống tay chân quay đầu khắp chốn: “Khăn giấy! Khăn giấy! A … A …"

Một tay của Vu Hướng Nam nhớp nháp ẩm ướt, nhưng anh cũng không có tức giận, chỉ ngồi dậy dùng cái chăn khoác lên hạ thân, nhìn chung quanh, vì bất tiện, nên anh không biết có nên xuống giường đi lấy khăn giấy hay không.

Lục Hạo hiểu rõ được suy nghĩ của anh, nên trần truồng nhảy xuống giường chạy vào phòng khách lấy hộp khăn giấy trên bàn trà, sau đó có chút đăm chiêu nhìn Vu Hướng Nam chùi tay.

Vu Hướng Nam cũng không ngẩng đầu lên: “Nhìn tôi làm gì? Sáng sớm tôi rất khó nhìn."

Lục Hạo cười nói: “Tôi đang suy nghĩ, thường thường tủ đầu giường ai cũng để một hộp khăn giấy, công dụng làm gì không nói cũng biết. Thế nhưng tủ đầu giường anh lại không có, cho nên tôi thấy rất kì lạ, chẳng lẽ anh …"

Vu Hướng Nam nhận thức được điều gì đó, liền trợn trắng mắt: “Tôi thanh tâm quả dục, không cần dùng đến nó."

“Sao lại được chứ?"

“Tự mình làm, chẳng có ý nghĩa gì cả, cho nên đơn giản không làm, học sinh trung học cũng được sách giáo khoa dạy rằng thanh thiếu niên nếu dùng tay tự thủ dâm, phải vừa phải, quan trọng là việc học."

Lục Hạo bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách tôi không lên được đại học, thì ra lúc đó không có thanh tâm quả dục, chỉ ngồi lãng phí khăn giấy!"

“Cậu viện cớ mà khen chính mình thông minh có thiên phú, chỉ là do cậu chưa đủ chăm chỉ, phải không?"

“Sao dám nhận chứ?"

Vu Hướng Nam tiếp tục chê cậu: “Thấy thế nào tôi cũng thấy cậu có tiềm chất lưu manh, cũng may không có trở thành thanh niên sa đọa, không dễ dàng."

“Anh chưa nghe nói qua sao? Mặc đồng phục tôi là cảnh sát, cởi bỏ nó ra tôi chính là lưu manh, hiện tại tôi cả một mảnh vải cũng không có mặc đó!" Vừa nói xong sói xám nhào tới Vu Hướng Nam.

Vu Hướng Nam đưa bàn tay như sắt của mình quơ lên, không cần ba chiêu cũng đủ thu phục được lưu manh.HẾT CHƯƠNG 12

Kaori: “…Vừa nói xong sói xám nhào tới Vu Hướng Nam.

Vu Hướng Nam đưa bàn tay như sắt của mình quơ lên, không cần ba chiêu cũng đủ thu phục được lưu manh."

à Thật đáng tiếc Vu Hướng Nam là thợ săn chứ không phải cô bé quàng khăn đỏ hay bà ngoại. Mới ba chiêu là sói ta chổng vó rồi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại