Quái Phi Thiên Hạ
Chương 288: Bạo tâm
“Công phu của đệ cũng không tệ nhưng lại không phản kháng, chẳng lẽ không sợ ta gây bất lợi cho đệ sao?" Dạ Dao Quang thu tay về, người bình thường đều sẽ có phản xạ tự vệ khi bị người khác tấn công, trừ khi là người có năng lực siêu cường mới có thể gặp nguy không sợ hãi, mặt không đổi sắc. Vừa nãy cô bất ngờ ra tay chính là để thăm dò năng lực của Tiêu Sĩ Duệ, đương nhiên cũng đồng thời đưa khí ngũ hành vào trong thân thể của Tiêu Sĩ Duệ để đến thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tâm mạch của hắn.
“Dao tỷ tỷ nếu muốn gây bất lợi cho ta thì có rất nhiều biện pháp, đây chính là biện pháp ngốc nhất!" Tiêu Sĩ Duệ từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, nhận được vinh sủng vô hạn, nếu như hắn không có chút bản lĩnh hơn người thì không thể sống êm đẹp tới ngày hôm nay.
“Ta vừa mới truyền chân khí vào cơ thể đệ để bảo vệ tâm mạch của đệ." Dạ Dao Quang nhẹ nhàng giải thích.
“Cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi, nếu đệ đã tin tưởng ta thì không cần suy nghĩ nhiều…"
“Dao tỷ tỷ và Doãn Hòa cũng nghỉ ngơi sớm đi!" Tiêu Sĩ Duệ cười cười, dẫn Tần Đôn đang trợn mắt há mồm trở về học xá của bọn họ.
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm rửa mặt xong cũng trở lại phòng của mình. Bởi vì Dạ Dao Quang là nữ nhân nên sẽ lâu hơn một chút so với Ôn Đình Trạm, cho nên đến khi Dạ Dao Quang trở về Ôn Đình Trạm đã đắp chăn nhắm nghiền hai mắt nhưng dựa vào hô hấp của cậu Dạ Dao Quang biết cậu chưa ngủ.
Một đầu tóc đen buông xõa, Dạ Dao Quang đi tới trước mặt Ôn Đình Trạm, đưa tay nhéo mũi cậu: “Muội biết chàng chưa ngủ, đừng giả bộ nữa. Vừa nãy là do tình thế cấp bách nên muội mới quên mất mà thôi, tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
Cô chỉ là phản xạ có điều kiện đối với vu thuật và cổ thuật mà thôi, lúc đó không nghĩ được gì đã lập tức xông lên. Dạ Dao Quang cũng hiểu nguyên nhân Ôn Đình Trạm tức giận, dù sao ở cổ đại này nam nữ cũng phải giữ lễ với nhau. Ngay trước mặt Ôn Đình Trạm mà cô lại làm ra chuyện như vậy, cậu không nổi giận với cô ở trước mặt người ngoài đã là rất tốt rồi.
Lúc này Ôn Đình Trạm mới mở mắt ra, thật ra không phải cậu tức giận mà chỉ đơn thuần là khó chịu vì thấy Dạ Dao Quang nhìn ngực nam nhân khác mà thôi. Lúc đó cậu đã có một ý niệm móc tim của Tiêu Sĩ Duệ nhưng do tự chủ khá tốt nên mới khống chế được. Đáng lẽ Ôn Đình Trạm còn tiếp tục khó chịu nhưng Dạ Dao Quang lại nhẹ nhàng nói cam đoan với cậu nên tất cả mọi cảm xúc đều bình ổn lại.
Cả đời này, cậu cũng chỉ có một đoạn xương mềm như vậy mà thôi.
Thấy Ôn Đình Trạm nhìn chằm chằm mình mà lại yên lặng không nói gì, Dạ Dao Quang cười cười: “Nếu chàng không lên tiếng thì muội sẽ rời đi."
Dạ Dao Quang nói xong liền xoay người, Ôn Đình Trạm vội vàng kéo cô lại. Dạ Dao Quang vốn không có phòng bị với Ôn Đình Trạm nên lập tức bị ngã trên người Ôn Đình Trạm, cánh môi cũng nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu.
Trong nháy mắt hai ngươi đều sứng sờ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì.
Rất nhanh hai người giống như bị điện giật, nhanh chóng tách nhau ra. Dạ Dao Quang ngồi trên giường có chút không tự chủ được dùng tay vuốt mấy lọn tóc rũ xuống ngực, mà Ôn Đình Trạm cũng cứng ngắc ngồi dậy. Qua một lúc lâu sau, Ôn Đình Trạm mới lên tiếng: “Chuyện của Tiêu Sĩ Duệ nàng nắm chắc được mấy phần?"
“Muội có một biện pháp có thể trị hết cho hắn, nhưng mà có lẽ hắn sẽ phải chịu chút đau khổ. Hơn nữa mức độ mạo hiểm quá lớn cho nên muội mới muốn chờ Tiểu Quai Quai trở về, sau đó để nó truyền tin đến Quỳnh Vũ sơn trang hỏi ý kiến Thẩm Triệu!" Dạ Dao Quang cũng khôi phục thái độ bình thường, chậm rãi đứng dậy trở về giường của chính mình.
“Tiểu Quai Quai hẳn là ba ngày nữa có thể trở về." Ôn Đình Trạm và Mạch Khâm cũng không phải lần đầu tiên liên hệ với nhau nên cậu có thể chắc chắn trong vòng ba ngày Tiểu Quai Quai sẽ trở về.
Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó đi lên giường đắp chăn nói với Ôn Đình Trạm: “Mau ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi học đó!"
Tiết học buổi sáng thật sự rất khó chịu, chủ yếu là thời gian học quá dài, xấp xỉ một canh giờ khiến cho người ta có chút không tiêu hóa nổi. Hơn nữa nội dung lại không phải là vấn đề mà Dạ Dao Quang thích cho nên cô cảm thấy vô cùng khô khan nhưng sợ bị nêu tên một lần nữa nên chỉ có thể kiên nhẫn đi học mỗi ngày.
Tiểu Quai Quai đúng như Ôn Đình Trạm dự đoán, ba ngày sau đã trở lại. Trong khoảng thời gian này Kim Tử cũng đuổi tới, cho dù bị gọi tới để Dạ Dao Quang chà đạp thì nó cũng rất vui vẻ, bởi vì nó có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với Dạ Dao Quang.
“Loại độc này gọi là Bạo Tâm." Ôn Đình Trạm gỡ thư của Mạch Khâm xuống, trong thư nói chi tiết cách luyện chế của loại độc này, các loại thành phần, phân biệt xuất xứ, công dụng, còn có triệu chứng và một bình giải dược.
“Loại độc này tiếp xúc nhiều có thể thẩm thấu trực tiếp vào da thịt, sau đó nổ tim mà chết. Độc phấn được luyện chế từ thuốc bổ trân quý, chỉ cần độc chưa phát tác thì cho dù là thái y cũng không phát hiện được, một khi phát tác thì không có thuốc chữa!"
Ôn Đình Trạm không kiêng kị gì lập tức đưa thư cho Tiêu Sĩ Duệ xem. Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ nhìn chằm chằm vào phương thức luyện chế của loại độc này, nét mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang thấy vậy cũng đại khái đoán được ý của Tiêu Sĩ Duệ, Ôn Đình Trạm vỗ nhẹ vào bả vai hắn sau đó rời đi cùng Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang nhanh chóng viết thư sau đó đưa cho Tiểu Quai Quai truyền đến Quỳnh Vũ sơn trang.
“Ai có đất phong ở Nam Chiếu?" Những dược liệu kia phần lớn đều có nguồn gốc từ Nam Chiếu.
“Nam Chiếu chính là đất phong của Nam Lâu Vương!" Ôn Đình Trạm nói:
“Nam Lâu Vương là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, thúc phụ của Sĩ Duệ. Con nối dòng của tiên hoàng vốn ít, chỉ có bốn vị hoàng tử. Hai vị là con vợ kế đang nhàn tản sinh sống ở Đế đô, Nam Lâu Vương chính là đệ đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của đương kim hoàng thượng."
“Chàng cảm thấy là do Nam Lâu Vương kia làm sao?" Dạ Dao Quang hỏi.
“Con nối dòng của hoàng thượng hiện giờ khá nhiều, coi như là khi quân phạm thượng thì cũng không tới lượt Nam Lâu Vương, hắn không biết làm mấy chuyện này!" Ôn Đình Trạm lắc đầu.
“Mà cho dù hắn có làm cũng sẽ không để lộ ra sơ hở lớn như vậy. Trong này đều là thuốc cấm của Nam Chiếu, phải có lệnh của Nam Lâu Vương mới có được, nếu như một ngày phát hiện ra thì Nam Lâu Vương cũng không thoát khỏi trọng tội. Đến lúc đó, hoàng thượng vừa mất đi đệ đệ ruột thịt, vừa mất đi hoàng trưởng tôn Tiêu Sĩ Duệ, nhất định sẽ bị đả kích!"
Đúng là một mũi tên trúng ba con chim, vừa giết chết Tiêu Sĩ Duệ, vừa làm cho Nam Lâu Vương gánh tội. Coi như không phải Nam Lâu Vương chủ mưu thì khi Tiêu Sĩ Duệ xảy ra chuyện hắn cũng sẽ mang tội danh gián tiếp giết hại Tiêu Sĩ Duệ, sau đó hoàng thượng biết tin thân thể cũng không chống đỡ nổi, đến lúc đó lại vu oan giá họa có người thông đồng cùng Nam Lâu Vương…
Như vậy có thể ngay lập tức diệt trừ mấy chướng ngại vật lớn, đúng là người của hoàng gia không có ai là đèn cạn dầu cả.
“Chậc chậc chậc! Lần hạ độc này hẳn là có cao thủ bày trận, hơn nữa còn có kì nhân dị sĩ am hiểu vu thuật, Tiêu Sĩ Duệ có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ dàng gì!" Dạ Dao Quang cảm thán.
“Trời xanh đối với mỗi người đều rất công bằng, có được cái gì, mất đi cái gì, phú quý nghèo hèn cũng đều phải trả giá cả…" Ôn Đình Trạm cười nhẹ nói.
“Chàng định làm gì?" Nếu đã lựa chọn Tiêu Sĩ Duệ thì Ôn Đình Trạm sẽ không bỏ mặc.
“Vội gì chứ…" Ôn Đình Trạm nở nụ cười đầy thâm ý: “Bên cạnh hoàng trưởng tôn sao lại không có người?"
Dạ Dao Quang hiểu rằng Ôn Đình Trạm đây là đang chờ Tiêu Sĩ Duệ tự mình đến cầu xin cậu.
“Dao tỷ tỷ nếu muốn gây bất lợi cho ta thì có rất nhiều biện pháp, đây chính là biện pháp ngốc nhất!" Tiêu Sĩ Duệ từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, nhận được vinh sủng vô hạn, nếu như hắn không có chút bản lĩnh hơn người thì không thể sống êm đẹp tới ngày hôm nay.
“Ta vừa mới truyền chân khí vào cơ thể đệ để bảo vệ tâm mạch của đệ." Dạ Dao Quang nhẹ nhàng giải thích.
“Cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi, nếu đệ đã tin tưởng ta thì không cần suy nghĩ nhiều…"
“Dao tỷ tỷ và Doãn Hòa cũng nghỉ ngơi sớm đi!" Tiêu Sĩ Duệ cười cười, dẫn Tần Đôn đang trợn mắt há mồm trở về học xá của bọn họ.
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm rửa mặt xong cũng trở lại phòng của mình. Bởi vì Dạ Dao Quang là nữ nhân nên sẽ lâu hơn một chút so với Ôn Đình Trạm, cho nên đến khi Dạ Dao Quang trở về Ôn Đình Trạm đã đắp chăn nhắm nghiền hai mắt nhưng dựa vào hô hấp của cậu Dạ Dao Quang biết cậu chưa ngủ.
Một đầu tóc đen buông xõa, Dạ Dao Quang đi tới trước mặt Ôn Đình Trạm, đưa tay nhéo mũi cậu: “Muội biết chàng chưa ngủ, đừng giả bộ nữa. Vừa nãy là do tình thế cấp bách nên muội mới quên mất mà thôi, tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
Cô chỉ là phản xạ có điều kiện đối với vu thuật và cổ thuật mà thôi, lúc đó không nghĩ được gì đã lập tức xông lên. Dạ Dao Quang cũng hiểu nguyên nhân Ôn Đình Trạm tức giận, dù sao ở cổ đại này nam nữ cũng phải giữ lễ với nhau. Ngay trước mặt Ôn Đình Trạm mà cô lại làm ra chuyện như vậy, cậu không nổi giận với cô ở trước mặt người ngoài đã là rất tốt rồi.
Lúc này Ôn Đình Trạm mới mở mắt ra, thật ra không phải cậu tức giận mà chỉ đơn thuần là khó chịu vì thấy Dạ Dao Quang nhìn ngực nam nhân khác mà thôi. Lúc đó cậu đã có một ý niệm móc tim của Tiêu Sĩ Duệ nhưng do tự chủ khá tốt nên mới khống chế được. Đáng lẽ Ôn Đình Trạm còn tiếp tục khó chịu nhưng Dạ Dao Quang lại nhẹ nhàng nói cam đoan với cậu nên tất cả mọi cảm xúc đều bình ổn lại.
Cả đời này, cậu cũng chỉ có một đoạn xương mềm như vậy mà thôi.
Thấy Ôn Đình Trạm nhìn chằm chằm mình mà lại yên lặng không nói gì, Dạ Dao Quang cười cười: “Nếu chàng không lên tiếng thì muội sẽ rời đi."
Dạ Dao Quang nói xong liền xoay người, Ôn Đình Trạm vội vàng kéo cô lại. Dạ Dao Quang vốn không có phòng bị với Ôn Đình Trạm nên lập tức bị ngã trên người Ôn Đình Trạm, cánh môi cũng nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu.
Trong nháy mắt hai ngươi đều sứng sờ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì.
Rất nhanh hai người giống như bị điện giật, nhanh chóng tách nhau ra. Dạ Dao Quang ngồi trên giường có chút không tự chủ được dùng tay vuốt mấy lọn tóc rũ xuống ngực, mà Ôn Đình Trạm cũng cứng ngắc ngồi dậy. Qua một lúc lâu sau, Ôn Đình Trạm mới lên tiếng: “Chuyện của Tiêu Sĩ Duệ nàng nắm chắc được mấy phần?"
“Muội có một biện pháp có thể trị hết cho hắn, nhưng mà có lẽ hắn sẽ phải chịu chút đau khổ. Hơn nữa mức độ mạo hiểm quá lớn cho nên muội mới muốn chờ Tiểu Quai Quai trở về, sau đó để nó truyền tin đến Quỳnh Vũ sơn trang hỏi ý kiến Thẩm Triệu!" Dạ Dao Quang cũng khôi phục thái độ bình thường, chậm rãi đứng dậy trở về giường của chính mình.
“Tiểu Quai Quai hẳn là ba ngày nữa có thể trở về." Ôn Đình Trạm và Mạch Khâm cũng không phải lần đầu tiên liên hệ với nhau nên cậu có thể chắc chắn trong vòng ba ngày Tiểu Quai Quai sẽ trở về.
Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó đi lên giường đắp chăn nói với Ôn Đình Trạm: “Mau ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi học đó!"
Tiết học buổi sáng thật sự rất khó chịu, chủ yếu là thời gian học quá dài, xấp xỉ một canh giờ khiến cho người ta có chút không tiêu hóa nổi. Hơn nữa nội dung lại không phải là vấn đề mà Dạ Dao Quang thích cho nên cô cảm thấy vô cùng khô khan nhưng sợ bị nêu tên một lần nữa nên chỉ có thể kiên nhẫn đi học mỗi ngày.
Tiểu Quai Quai đúng như Ôn Đình Trạm dự đoán, ba ngày sau đã trở lại. Trong khoảng thời gian này Kim Tử cũng đuổi tới, cho dù bị gọi tới để Dạ Dao Quang chà đạp thì nó cũng rất vui vẻ, bởi vì nó có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với Dạ Dao Quang.
“Loại độc này gọi là Bạo Tâm." Ôn Đình Trạm gỡ thư của Mạch Khâm xuống, trong thư nói chi tiết cách luyện chế của loại độc này, các loại thành phần, phân biệt xuất xứ, công dụng, còn có triệu chứng và một bình giải dược.
“Loại độc này tiếp xúc nhiều có thể thẩm thấu trực tiếp vào da thịt, sau đó nổ tim mà chết. Độc phấn được luyện chế từ thuốc bổ trân quý, chỉ cần độc chưa phát tác thì cho dù là thái y cũng không phát hiện được, một khi phát tác thì không có thuốc chữa!"
Ôn Đình Trạm không kiêng kị gì lập tức đưa thư cho Tiêu Sĩ Duệ xem. Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ nhìn chằm chằm vào phương thức luyện chế của loại độc này, nét mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang thấy vậy cũng đại khái đoán được ý của Tiêu Sĩ Duệ, Ôn Đình Trạm vỗ nhẹ vào bả vai hắn sau đó rời đi cùng Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang nhanh chóng viết thư sau đó đưa cho Tiểu Quai Quai truyền đến Quỳnh Vũ sơn trang.
“Ai có đất phong ở Nam Chiếu?" Những dược liệu kia phần lớn đều có nguồn gốc từ Nam Chiếu.
“Nam Chiếu chính là đất phong của Nam Lâu Vương!" Ôn Đình Trạm nói:
“Nam Lâu Vương là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, thúc phụ của Sĩ Duệ. Con nối dòng của tiên hoàng vốn ít, chỉ có bốn vị hoàng tử. Hai vị là con vợ kế đang nhàn tản sinh sống ở Đế đô, Nam Lâu Vương chính là đệ đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của đương kim hoàng thượng."
“Chàng cảm thấy là do Nam Lâu Vương kia làm sao?" Dạ Dao Quang hỏi.
“Con nối dòng của hoàng thượng hiện giờ khá nhiều, coi như là khi quân phạm thượng thì cũng không tới lượt Nam Lâu Vương, hắn không biết làm mấy chuyện này!" Ôn Đình Trạm lắc đầu.
“Mà cho dù hắn có làm cũng sẽ không để lộ ra sơ hở lớn như vậy. Trong này đều là thuốc cấm của Nam Chiếu, phải có lệnh của Nam Lâu Vương mới có được, nếu như một ngày phát hiện ra thì Nam Lâu Vương cũng không thoát khỏi trọng tội. Đến lúc đó, hoàng thượng vừa mất đi đệ đệ ruột thịt, vừa mất đi hoàng trưởng tôn Tiêu Sĩ Duệ, nhất định sẽ bị đả kích!"
Đúng là một mũi tên trúng ba con chim, vừa giết chết Tiêu Sĩ Duệ, vừa làm cho Nam Lâu Vương gánh tội. Coi như không phải Nam Lâu Vương chủ mưu thì khi Tiêu Sĩ Duệ xảy ra chuyện hắn cũng sẽ mang tội danh gián tiếp giết hại Tiêu Sĩ Duệ, sau đó hoàng thượng biết tin thân thể cũng không chống đỡ nổi, đến lúc đó lại vu oan giá họa có người thông đồng cùng Nam Lâu Vương…
Như vậy có thể ngay lập tức diệt trừ mấy chướng ngại vật lớn, đúng là người của hoàng gia không có ai là đèn cạn dầu cả.
“Chậc chậc chậc! Lần hạ độc này hẳn là có cao thủ bày trận, hơn nữa còn có kì nhân dị sĩ am hiểu vu thuật, Tiêu Sĩ Duệ có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ dàng gì!" Dạ Dao Quang cảm thán.
“Trời xanh đối với mỗi người đều rất công bằng, có được cái gì, mất đi cái gì, phú quý nghèo hèn cũng đều phải trả giá cả…" Ôn Đình Trạm cười nhẹ nói.
“Chàng định làm gì?" Nếu đã lựa chọn Tiêu Sĩ Duệ thì Ôn Đình Trạm sẽ không bỏ mặc.
“Vội gì chứ…" Ôn Đình Trạm nở nụ cười đầy thâm ý: “Bên cạnh hoàng trưởng tôn sao lại không có người?"
Dạ Dao Quang hiểu rằng Ôn Đình Trạm đây là đang chờ Tiêu Sĩ Duệ tự mình đến cầu xin cậu.
Tác giả :
Cẩm Hoàng