Quái Phi Thiên Hạ
Chương 281: Không có quỷ
Ôn Đình Trạm nghe Dạ Dao Quang nói xong, chân mày cau lại nói: “Nếu định tới nghĩa trang thì đến đêm mới đi được, nên phải để Sĩ Duệ và Tần Đôn ở lại trông coi, đề phòng phát sinh việc ngoài ý muốn."
Tuy bây giờ họ chưa vào học chính thức nhưng đã nhập học chính thức, ban đêm sẽ có thầy giáo đi kiểm tra từng phòng xem có học viên trong học xá của mình hay không. Lúc này chính là thời điểm rối loạn, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì phải tra xét học xá mà họ lại không có mặt, đương nhiên sẽ phải tới học viện chịu trách phạt.
“Không, ta muốn đi cùng các người." Tiêu Sĩ Duệ lập tức nhảy dựng lên. Hắn luôn tâm niệm xem bằng được bộ dạng của quỷ dài ngắn thế nào.
“Các người không cho ta đi, ta sẽ đi một mình." Dạ Dao Quang đã dự tính mọi việc chu đáo, không phải do nàng rảnh rỗi thích đảm nhiệm mọi việc, mà do nàng là một thầy phong thủy, một người tu luyện. Chuyện như vậy không gặp thì thôi, nay gặp phải mà không quản cũng chẳng tổn thất gì, nhưng lương tâm không yên được.
“Dao Dao…"
“Mọi người ở lại học viện yểm hộ cho ta, một tên tiểu quỷ đối với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, không phải căng thẳng. Ta đi một mình có thể đi nhanh về nhanh." Tuy công phu của Ôn Đình Trạm hiện giờ không tệ nhưng so với tốc độ của Dạ Dao Quang tuyệt đối không hơn. Một mình Dạ Dao Quang đi về đều rất nhanh chóng.
Ôn Đình Trạm thấy cái nhìn chằm chằm, nhất định muốn đi cùng của Tiêu Sĩ Duệ, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Buổi tối dùng bữa xong, sau khi bảo vệ trường tuần tra học viện kiểm tra số người, Dạ Dao Quang thừa lúc đêm tối rời khỏi học viện. Nghĩa trang cách nơi này mấy chục dặm đường, Dạ Dao Quang cũng không dám trễ nải. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, thời gian khoảng sáu khắc đã đến nghĩa trang.
Nghĩa trang buổi đêm vô cùng âm u, có ánh nến vàng ảm đạm chiếu ra từ chiếc đèn lồng trắng. Một cơn gió lạnh thổi tới, hàng cây hai bên nghĩa trang hơi lay động. Cổng nghĩa trang có một ông cụ tầm sáu mươi tuổi trông coi, ông đang đắp một cái chăn say sưa ngủ trong căn phòng đối diện cổng nghĩa trang, trước cửa đặt một chậu máu chó mực. Nhưng thật ra chẳng có mấy hồn phách đang phiêu bạt, cũng chẳng dám tới gần, những hồn phách này đều là quỷ vô hại. Dạ Dao Quang cũng không để ý nhiều, đi thẳng vào nghĩa trang.
Khí ngũ hành tản ra tìm người chết ngâm trong nước sông đã quá lâu. Sau khi tử vong, yếu tố Thủy trong cơ thể người chết bị thủy phân mất một lượng rất lớn so với người bình thường nên Dạ Dao Quang có thể tìm thấy hai vị trí một cách nhanh chóng. Hai nơi này đều giống nhau, có yếu tố Thủy trong ngũ hành rất dồi dào, hơn nữa hai bộ quan tài mỏng vẫn để tại một chỗ. Dạ Dao Quang đứng ở giữa, tiện tay đẩy mở quan tài gỗ bên phải. Người trong quan tài tuyệt đối không phải chết chìm trong nước hay thi thể bị ngâm rất lâu trong nước, mà là một phụ nữ có thai bị chết. Bụng nàng lớn như vậy, phải mang thai khoảng tám tháng rồi. Hơn nữa, trên mặt nàng chưa có ban của tử thi, vậy có nghĩa thời gian nàng tử vong chưa lâu lắm. Mặc dù có thể nàng chết chưa lâu nhưng trên người nàng sao có thể lưu giữ quá nhiều hơi nước như vậy?
Trừ khi…
Lòng bàn tay Dạ Dao Quang ngưng tụ khí, cô giơ tay lên bụng người chết, quả nhiên cảm ứng được sinh linh trong bụng nàng vẫn còn sống. Chuyện này khiến cho Dạ Dao Quang đau đầu. Xác chết tại nghĩa trang chỉ chứng minh thân phận không rõ ràng, trước nay không ai đến nhận tử thi này. Đứa bé trong bụng nàng không thể kiên trì quá lâu, quá hai ngày không nhận được dinh dưỡng sẽ chết ngạt trong bụng. Đó thực sự là một mạng sống.
Chẳng qua tạm thời một canh giờ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, trước tiên Dạ Dao Quang mở một bộ quan tài khác, lần này đúng rồi. Trong quan tài chính là thi thể nữ giới mà ngày đó Dạ Dao Quang nhìn thấy trên bức tường trong học viện. Đầu ngón tay nàng ngưng tụ khí, bốn dòng khí ngũ hành quanh quẩn bay lên, vô số bọt nước bắt đầu ngưng tụ, sau đó tập trung lại thành một giọt nước. Lòng bàn tay cô vừa chuyển động lại xuất hiện khoảng không, không giống tại quán trọ lần trước, lần này không có bất kỳ hồn phách nào. Dạ Dao Quang đành tản khí ra, lòng bàn tay vận đủ khí ngũ hành giơ lên đỉnh đầu của thi thể. Khí ngũ hành từ ấn đường nhập vào thi thể nữ giới kia, cuối cùng, kết quả tra xét bằng không.
Hồn phách của thi thể này không có?
Con người sau khi chết, phần lớn hồn phách sẽ tản đi vào luân hồi, chủ yếu nếu không có ân oán sẽ không ngưng tụ, có chút ngưng tụ là bởi vì có nguyên nhân nên mới thành cô hồn dã quỷ. Thông thường trừ khi có người làm phép cho người chết thảm hoặc tình huống đặc biệt mới bị tiêu tán. Nếu không, đại đa số đều có thể ngưng tụ nhưng có đủ để có thể chống được điều ác hay không thì chưa chắc.
Dạ Dao Quang không nghĩ ra vì sao trong thân thể này lại không có hồn phách, nhưng chung quy cũng là một chuyện tốt. Kẻ ác cuối cùng cũng làm điều tốt với nàng ta, liền nắp kín quan tài. Dạ Dao Quang lại quay người về phía người còn lại, chuyện này thì khó rồi. Hiện tại cô dự đoán có đi tìm người giúp cũng chưa chắc đã có người tin, lại nghĩ đứa trẻ trong quan tài họ nhìn thấy sẽ mang lại điềm xấu, biện pháp tốt nhất là cứ lặng lẽ cứu người.
Thế nhưng chỉ dựa vào một mình cô, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này, cũng không biết lúc này có bà đỡ biết mổ bụng đỡ đẻ hay không, Dạ Dao Quang quyết định cắn răng thử một lần. Cô quay người về phía cửa xem ông lão quản trang còn đó không, đầu ngón tay cô ngưng tụ một dòng khí bay thẳng ra bắn vào đầu ông lão. Chỉ thấy ông lão kia mở to đôi mắt mờ mịt có chút đờ đẫn đi tới.
“Xung quanh đây có bà đỡ không?" Dạ Dao Quang hỏi.
Ông lão ngây ngốc gật đầu.
“Ở nơi nào?" Dạ Dao Quang lại hỏi.
Ông lão chậm chạp đưa ngón tay ra đằng trước bên trái: “Ba dặm đường."
Dạ Dao Quang vừa thu tay, hai mắt ông lão đã nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Dạ Dao Quang vội vàng đỡ lấy ông đưa lại chỗ cũ. Ông cụ tuổi đã cao, không chịu nổi làm đi làm lại nhiều lần, Dạ Dao Quang chỉ có thể đưa vào cơ thể ông một dòng khí ngũ hành có thể làm cho xương cốt của ông càng thêm mạnh khỏe.
Sau đó, cô nhanh chóng đi theo hướng kia, quả nhiên có một thôn nhỏ. Giờ này mọi nhà đều đã nghỉ ngơi, chẳng qua đỡ đẻ là nghề nghiệp đặc biệt, bởi vì rất nhiều người sinh con vào buổi tối nên Dạ Dao Quang tìm đến mấy nhà còn ánh nến trước tiên. Nhà thứ hai chính là nhà bà đỡ, hơn nữa, bà đỡ này lại sống một mình, đỡ cho cô không ít phiền phức.
Thần trí của bà đỡ đã bị khống chế, mới hỏi ra bà đúng là biết mổ bụng. Nhiều gia đình nhỏ không coi trọng người nhà lắm, có vài người cả đời chỉ cưới một người vợ, nếu gặp chuyện khó đẻ, rất nhiều nhà sẽ chọn hi sinh bà mẹ, mổ bụng lấy con. Cho nên ở nông thôn có những bà đỡ rất bạo tay, chỉ là các bà có thể mổ bụng lấy con nhưng không có cách nào cứu được tính mạng của sản phụ, đây là kỹ thuật cực kỳ hạn chế.
Dạ Dao Quang còn trộm một chiếc tã bọc, chỉ có bà đỡ mới biết chuẩn bị những thứ này, gọi là phục vụ một hàng dài, có nơi còn quy định chỉ dùng của họ, cũng chính là kiếm thêm chút ngân lượng. Dạ Dao Quang đem đủ đồ đạc, đưa bà đỡ quay về nghĩa trang. Để bà đỡ có thể tự mình dùng dao, Dạ Dao Quang không thể khống chế thần trí của bà, vì vậy cô để bà tỉnh táo lại.
Bà đỡ vừa tỉnh lại không chịu được muốn thét lên nhưng thân thể bị Dạ Dao Quang chặn trước một bước nói: “Đừng kêu, nếu bà bằng lòng hãy gật đầu."
Một lúc sau bà đỡ bình tâm tĩnh trí, gật đầu đồng ý.
Tuy bây giờ họ chưa vào học chính thức nhưng đã nhập học chính thức, ban đêm sẽ có thầy giáo đi kiểm tra từng phòng xem có học viên trong học xá của mình hay không. Lúc này chính là thời điểm rối loạn, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì phải tra xét học xá mà họ lại không có mặt, đương nhiên sẽ phải tới học viện chịu trách phạt.
“Không, ta muốn đi cùng các người." Tiêu Sĩ Duệ lập tức nhảy dựng lên. Hắn luôn tâm niệm xem bằng được bộ dạng của quỷ dài ngắn thế nào.
“Các người không cho ta đi, ta sẽ đi một mình." Dạ Dao Quang đã dự tính mọi việc chu đáo, không phải do nàng rảnh rỗi thích đảm nhiệm mọi việc, mà do nàng là một thầy phong thủy, một người tu luyện. Chuyện như vậy không gặp thì thôi, nay gặp phải mà không quản cũng chẳng tổn thất gì, nhưng lương tâm không yên được.
“Dao Dao…"
“Mọi người ở lại học viện yểm hộ cho ta, một tên tiểu quỷ đối với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, không phải căng thẳng. Ta đi một mình có thể đi nhanh về nhanh." Tuy công phu của Ôn Đình Trạm hiện giờ không tệ nhưng so với tốc độ của Dạ Dao Quang tuyệt đối không hơn. Một mình Dạ Dao Quang đi về đều rất nhanh chóng.
Ôn Đình Trạm thấy cái nhìn chằm chằm, nhất định muốn đi cùng của Tiêu Sĩ Duệ, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Buổi tối dùng bữa xong, sau khi bảo vệ trường tuần tra học viện kiểm tra số người, Dạ Dao Quang thừa lúc đêm tối rời khỏi học viện. Nghĩa trang cách nơi này mấy chục dặm đường, Dạ Dao Quang cũng không dám trễ nải. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, thời gian khoảng sáu khắc đã đến nghĩa trang.
Nghĩa trang buổi đêm vô cùng âm u, có ánh nến vàng ảm đạm chiếu ra từ chiếc đèn lồng trắng. Một cơn gió lạnh thổi tới, hàng cây hai bên nghĩa trang hơi lay động. Cổng nghĩa trang có một ông cụ tầm sáu mươi tuổi trông coi, ông đang đắp một cái chăn say sưa ngủ trong căn phòng đối diện cổng nghĩa trang, trước cửa đặt một chậu máu chó mực. Nhưng thật ra chẳng có mấy hồn phách đang phiêu bạt, cũng chẳng dám tới gần, những hồn phách này đều là quỷ vô hại. Dạ Dao Quang cũng không để ý nhiều, đi thẳng vào nghĩa trang.
Khí ngũ hành tản ra tìm người chết ngâm trong nước sông đã quá lâu. Sau khi tử vong, yếu tố Thủy trong cơ thể người chết bị thủy phân mất một lượng rất lớn so với người bình thường nên Dạ Dao Quang có thể tìm thấy hai vị trí một cách nhanh chóng. Hai nơi này đều giống nhau, có yếu tố Thủy trong ngũ hành rất dồi dào, hơn nữa hai bộ quan tài mỏng vẫn để tại một chỗ. Dạ Dao Quang đứng ở giữa, tiện tay đẩy mở quan tài gỗ bên phải. Người trong quan tài tuyệt đối không phải chết chìm trong nước hay thi thể bị ngâm rất lâu trong nước, mà là một phụ nữ có thai bị chết. Bụng nàng lớn như vậy, phải mang thai khoảng tám tháng rồi. Hơn nữa, trên mặt nàng chưa có ban của tử thi, vậy có nghĩa thời gian nàng tử vong chưa lâu lắm. Mặc dù có thể nàng chết chưa lâu nhưng trên người nàng sao có thể lưu giữ quá nhiều hơi nước như vậy?
Trừ khi…
Lòng bàn tay Dạ Dao Quang ngưng tụ khí, cô giơ tay lên bụng người chết, quả nhiên cảm ứng được sinh linh trong bụng nàng vẫn còn sống. Chuyện này khiến cho Dạ Dao Quang đau đầu. Xác chết tại nghĩa trang chỉ chứng minh thân phận không rõ ràng, trước nay không ai đến nhận tử thi này. Đứa bé trong bụng nàng không thể kiên trì quá lâu, quá hai ngày không nhận được dinh dưỡng sẽ chết ngạt trong bụng. Đó thực sự là một mạng sống.
Chẳng qua tạm thời một canh giờ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, trước tiên Dạ Dao Quang mở một bộ quan tài khác, lần này đúng rồi. Trong quan tài chính là thi thể nữ giới mà ngày đó Dạ Dao Quang nhìn thấy trên bức tường trong học viện. Đầu ngón tay nàng ngưng tụ khí, bốn dòng khí ngũ hành quanh quẩn bay lên, vô số bọt nước bắt đầu ngưng tụ, sau đó tập trung lại thành một giọt nước. Lòng bàn tay cô vừa chuyển động lại xuất hiện khoảng không, không giống tại quán trọ lần trước, lần này không có bất kỳ hồn phách nào. Dạ Dao Quang đành tản khí ra, lòng bàn tay vận đủ khí ngũ hành giơ lên đỉnh đầu của thi thể. Khí ngũ hành từ ấn đường nhập vào thi thể nữ giới kia, cuối cùng, kết quả tra xét bằng không.
Hồn phách của thi thể này không có?
Con người sau khi chết, phần lớn hồn phách sẽ tản đi vào luân hồi, chủ yếu nếu không có ân oán sẽ không ngưng tụ, có chút ngưng tụ là bởi vì có nguyên nhân nên mới thành cô hồn dã quỷ. Thông thường trừ khi có người làm phép cho người chết thảm hoặc tình huống đặc biệt mới bị tiêu tán. Nếu không, đại đa số đều có thể ngưng tụ nhưng có đủ để có thể chống được điều ác hay không thì chưa chắc.
Dạ Dao Quang không nghĩ ra vì sao trong thân thể này lại không có hồn phách, nhưng chung quy cũng là một chuyện tốt. Kẻ ác cuối cùng cũng làm điều tốt với nàng ta, liền nắp kín quan tài. Dạ Dao Quang lại quay người về phía người còn lại, chuyện này thì khó rồi. Hiện tại cô dự đoán có đi tìm người giúp cũng chưa chắc đã có người tin, lại nghĩ đứa trẻ trong quan tài họ nhìn thấy sẽ mang lại điềm xấu, biện pháp tốt nhất là cứ lặng lẽ cứu người.
Thế nhưng chỉ dựa vào một mình cô, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này, cũng không biết lúc này có bà đỡ biết mổ bụng đỡ đẻ hay không, Dạ Dao Quang quyết định cắn răng thử một lần. Cô quay người về phía cửa xem ông lão quản trang còn đó không, đầu ngón tay cô ngưng tụ một dòng khí bay thẳng ra bắn vào đầu ông lão. Chỉ thấy ông lão kia mở to đôi mắt mờ mịt có chút đờ đẫn đi tới.
“Xung quanh đây có bà đỡ không?" Dạ Dao Quang hỏi.
Ông lão ngây ngốc gật đầu.
“Ở nơi nào?" Dạ Dao Quang lại hỏi.
Ông lão chậm chạp đưa ngón tay ra đằng trước bên trái: “Ba dặm đường."
Dạ Dao Quang vừa thu tay, hai mắt ông lão đã nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Dạ Dao Quang vội vàng đỡ lấy ông đưa lại chỗ cũ. Ông cụ tuổi đã cao, không chịu nổi làm đi làm lại nhiều lần, Dạ Dao Quang chỉ có thể đưa vào cơ thể ông một dòng khí ngũ hành có thể làm cho xương cốt của ông càng thêm mạnh khỏe.
Sau đó, cô nhanh chóng đi theo hướng kia, quả nhiên có một thôn nhỏ. Giờ này mọi nhà đều đã nghỉ ngơi, chẳng qua đỡ đẻ là nghề nghiệp đặc biệt, bởi vì rất nhiều người sinh con vào buổi tối nên Dạ Dao Quang tìm đến mấy nhà còn ánh nến trước tiên. Nhà thứ hai chính là nhà bà đỡ, hơn nữa, bà đỡ này lại sống một mình, đỡ cho cô không ít phiền phức.
Thần trí của bà đỡ đã bị khống chế, mới hỏi ra bà đúng là biết mổ bụng. Nhiều gia đình nhỏ không coi trọng người nhà lắm, có vài người cả đời chỉ cưới một người vợ, nếu gặp chuyện khó đẻ, rất nhiều nhà sẽ chọn hi sinh bà mẹ, mổ bụng lấy con. Cho nên ở nông thôn có những bà đỡ rất bạo tay, chỉ là các bà có thể mổ bụng lấy con nhưng không có cách nào cứu được tính mạng của sản phụ, đây là kỹ thuật cực kỳ hạn chế.
Dạ Dao Quang còn trộm một chiếc tã bọc, chỉ có bà đỡ mới biết chuẩn bị những thứ này, gọi là phục vụ một hàng dài, có nơi còn quy định chỉ dùng của họ, cũng chính là kiếm thêm chút ngân lượng. Dạ Dao Quang đem đủ đồ đạc, đưa bà đỡ quay về nghĩa trang. Để bà đỡ có thể tự mình dùng dao, Dạ Dao Quang không thể khống chế thần trí của bà, vì vậy cô để bà tỉnh táo lại.
Bà đỡ vừa tỉnh lại không chịu được muốn thét lên nhưng thân thể bị Dạ Dao Quang chặn trước một bước nói: “Đừng kêu, nếu bà bằng lòng hãy gật đầu."
Một lúc sau bà đỡ bình tâm tĩnh trí, gật đầu đồng ý.
Tác giả :
Cẩm Hoàng