Quái Phi Thiên Hạ
Chương 266: Vào nhà
“Gặp hay không gặp?" Dạ Dao Quang vẫn còn ngồi ở bàn ăn, bữa sáng mới ăn được một nửa. Hôm qua Ôn Đình Trạm tới nhà, những người này mới sáng sớm đã chạy tới, có lẽ là đuổi theo ngay sau đó.
“Khoai lang cuốn xốp ngọt, ăn rất ngon". Ôn Đình Trạm không trả lời Dạ Dao Quang mà chỉ gắp một miếng khoai lang cuốn cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cũng không nhắc lại nữa, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Vương Mộc đi theo Ôn Đình Trạm đã lâu, cũng mơ hồ hiểu được tính khí của Ôn Đình Trạm cho nên chỉ đứng một bên không nói câu nào.
Sau khi ăn xong, Dạ Dao Quang không chịu được nữa bèn hỏi: “Chàng rốt cuộc đã tống Liễu Hợp Bằng vào ngục nha phủ thế nào mà ngay cả Liễu lão gia cũng không tìm thấy".
Tuy người nhà họ Liễu đã bỏ đi nhưng chuyện này cũng đã được ba ngày rồi. Là đồng môn với Chử đế sư, đến nay thời của tổ phụ chỉ còn lại vài lão thần, lần ông trở về quê này là vì nhớ lại lúc ông làm việc vất vả, có thể đặc biệt được phong thêm chức vị. Bây giờ Liễu lão gia đã về quận Dự Chương, chỉ e là toàn bộ quận Dự Chương chẳng mấy ai dám làm ông ta mất mặt cho nên Dạ Dao Quang rất tò mò không biết rốt cuộc Ôn Đình Trạm đã dùng cách gì mà lại khiến cho Liễu Cư Côn tìm đến tận cửa.
“Thuê sát thủ giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều có, trừ phi hắn có thể một tay che trời". Nói đến đây, khóe môi Ôn Đình Trạm khẽ cong lên:
“Điều Liễu gia cần lúc này chính là giấu tài, hắn vừa mới tỏ ra yếu đuối chỗ bệ hạ, lại có gan nói chuyện này ra sao?"
Dạ Dao Quang lúc này mới thực sự hiểu được Ôn Đình Trạm, lại còn nắm được điểm yếu của Liễu lão gia. Lúc trước Liễu lão đầu còn buồn bã về quê gợi lên nỗi áy náy trong lòng, vừa mới trở về địa bàn của mình, chỉ cần bước sai một bước đã đủ để cho một vài người làm tấu vạch tội hắn. Đến lúc đó thì e là một chút hình tượng đáng thương của hắn cũng không giữ lại được, ngược lại còn làm cho lòng người ngày càng chán ghét mà thôi.
Lúc này Liễu lão đầu phải công chính nghiêm minh nhưng Liễu Cư Côn lại là con cả của Liễu Hợp Bằng. Nếu như Liễu Hợp Bằng không còn gì thì đời thứ hai của Liễu gia coi như đã sụp đổ hơn nửa.
“Mặc dù hắn thuê sát thủ giết người nhưng cũng không phạm tội chết". Đầu óc Dạ Dao Quang bỗng nhiên rơi vào vòng luẩn quẩn. Nếu tội không đáng chết, nếu đã không phạm tội chết, sao có thể khiến cho một Liễu lão đầu luôn luôn kiêu ngạo nay lại sai con trai đến cúi đầu trước Ôn Đình Trạm?
“Trên tay Liễu Hợp Bằng chắc không phải chỉ có một mạng người kiện chứ". Ôn Đình Trạm lập tức giải thích mọi nghi hoặc cho Dạ Dao Quang:
“Những việc giết người như thế này, Liễu hợp Bằng rất thích dùng tiền mời người thuận tay".
“Cho nên chàng đã bắt sống tên sát thủ kia? Cùng với tên sát thủ kia thì một số người khác đã từng kiện Liễu Hợp Bằng cũng đều được gọi đến?" Sắc mặt Dạ Dao Quang có chút không lành.
Thông minh như Ôn Đình Trạm cũng không thấy mình làm sai chỗ nào mà lại có thể khiến cho sắc mặt Dạ Dao Quang thay đổi nhanh đến vậy. Mặc dù không biết mình làm sai chỗ nào, Ôn Đình Trạm vẫn lập tức hạ giọng hỏi nhỏ: “Dao Dao, ta làm sai chỗ nào sao?"
“Chàng còn không biết mình làm sai chỗ nào sao?" Ánh mắt Dạ Dao Quang lộ ra vẻ tức giận:
“Chàng nói thử xem, nếu như không phải bắt sống tên sát thủ kia thì chàng sẽ bị thương sao? Chàng xem xem, vết thương của chàng là ở chỗ nào? Chỉ cần sâu thêm một chút nữa thôi thì coi như chàng đã mất mạng rồi đó".
Lúc này Ôn Đình Trạm mới hiểu ý của Dạ Dao Quang là gì nên ngượng ngùng đưa tay sờ mũi một cái, trong lòng cảm thấy thật ấm áp biết bao. Cậu biết rằng đây không phải lúc để cậu có thể mở miệng thanh minh, nếu không sẽ càng bị mắng cho thê thảm hơn.
“Chỉ có lần này thôi, lần sau không được làm thế nữa". Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang quả thực không nói được gì tiếp, chỉ có thể hừ lạnh nói.
“Được, Dao Dao ta biết rồi. Lần này là ta đánh giá thấp người khác, đánh giá mình quá cao rồi". Thái độ Ôn Đình Trạm rất tốt.
“Ta đảm bảo lần sau dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đặt mình vào chỗ nguy hiểm".
“Lần này coi như muội tin chàng". Dạ Dao Quang liếc cậu một cái.
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ngồi được một lát, Vương Mộc lại chạy về: “Thiếu gia, cô nương, hai người kia mời trưởng thôn tới rồi".
“Nếu Đỗ đại bá tự mình tới, vậy thì mời vào đi". Trước nay đều là đích thân Ôn Đình Trạm đi đón tiếp Đỗ Hậu Lâm nhưng lần này lại ngồi im như núi, nhẹ nhàng dặn dò.
Rất nhanh, Vương Mộc cùng Liễu Cư Côn và Liễu Hợp Triều đi vào. Ôn Đình Trạm không thất lễ đứng lên đón chào, Đỗ Hậu Lâm vội vàng nói: “Trạm nhi à, con sao có thể để ông bác và cậu con đứng ngoài cửa thế này?"
Đỗ Hậu Lâm cứ như vậy chất vấn Ôn Đình Trạm như thể quý trọng lắm vậy. Ngày xưa người đọc sách rất chú trọng danh tiếng, Đỗ Hậu Lâm coi Ôn Đình Trạm là người có tiền đồ rộng mở, vì vậy mà càng thêm quý trọng. Nếu là kẻ không được giáo dục tử tế, sau này có thể sẽ là một vết thương chí mạng cho nên khi Liễu Cư Côn phái người đến tìm Đỗ Hậu Lâm, nói rõ mối quan hệ với Ôn Đình Trạm ra, Đỗ Hậu Lâm liền vội vã tới. Tuy ông không biết giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng đối phương lại là nhà họ Liễu ở quận Dự Chương, bọn họ mới nghe thôi mà đã không chịu được tiếng vang của đại gia tộc này. Ôn Đình Trạm vừa mới được làm tú tài, sao có đủ khả năng chống lại Liễu gia chứ. Sau này vào chốn quan trường, nếu như Liễu gia ôm hận trong lòng, chỉ sợ Ôn Đình Trạm sẽ phải chịu khổ thôi.
Đỗ Hậu Lâm coi tính khí của Ôn Đình Trạm như một đứa trẻ, đối với Liễu gia luôn thờ ơ với những chuyện khúc mắc bao nhiêu năm nay, cậu lại làm ra chuyện như vậy nên ông chỉ sợ là trẻ con không hiểu chuyện lại gây thù chuốc oán cho mình mà thôi.
“Đại bá, người nghĩ sai rồi, mẹ con đích thực là họ Liễu nhưng người cũng biết mẹ con là do không có nơi để về, sau đó gặp được cha con rồi mới theo ông ấy về ở trong thôn Đỗ Gia". Khóe môi Ôn Đình Trạm ngậm cười:
“Đại bá người xem, hai vị này vừa nhìn đã biết là người có tiền, nếu mẹ ta cũng có nhà mẹ đẻ như vậy thì tại sao lúc ốm yếu cần nhân sâm ở núi hoang lại không mua được, khiến cho cha ta phải lên núi tìm rồi một đi không trở lại đây?
“Việc này…" Đỗ Hậu Lâm chỉ nghĩ tới việc không muốn để cho Ôn Đình Trạm đắc tội với Liễu gia, để tránh việc về sau Liễu gia gây khó dễ cho Ôn Đình Trạm. Nhưng lúc này nghe Ôn Đình Trạm nói như vậy, hình như đúng thực là có chuyện như vậy xảy ra. Đối phương là người nhà họ Liễu cũng không thể nói dối được, chẳng lẽ là vì nghe nói Ôn Đình Trạm mới mười một tuổi đã có tên trong án thủ, cảm thấy có thể bồi dưỡng nhân tài, sau này cậu có thể làm rạng danh thêm cho gia tộc họ Liễu nên mới tìm đến đây?
Nghĩ vậy, Đỗ Hậu Lâm nhìn về phía Liễu Cư Côn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông cảm thấy đau lòng cho Ôn Đình Trạm, cũng không hy vọng sau này Ôn Đình Trạm phải làm trâu làm ngựa cho bất kỳ ai.
“Đỗ đại bá, nếu bọn họ đã nói là nhà mẹ đẻ của mẹ con thì đây là chuyện trong nhà con, để đại bá ra mặt thực sự là không được. Nói thế nào thì nói con giờ đây cũng là người có công danh nên hãy để con và bọn họ nói chuyện với nhau cho dễ dàng". Vài ba câu đã có thể làm cho suy nghĩ của Đỗ Hậu Lâm thay đổi, Ôn Đình Trạm cười nói:
“Đường đường là Liễu gia của quận Dự Chương cũng không thể làm được chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này, đại bá không cần lo lắng".
Đỗ Hậu Lâm suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, áy náy nói với Ôn Đình Trạm: “Đừng sợ, thôn này trong chỉ cần con nói một tiếng, những thúc phụ thúc bá ở đây cũng sẽ không đồng ý những chuyện như này".
“Khoai lang cuốn xốp ngọt, ăn rất ngon". Ôn Đình Trạm không trả lời Dạ Dao Quang mà chỉ gắp một miếng khoai lang cuốn cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cũng không nhắc lại nữa, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Vương Mộc đi theo Ôn Đình Trạm đã lâu, cũng mơ hồ hiểu được tính khí của Ôn Đình Trạm cho nên chỉ đứng một bên không nói câu nào.
Sau khi ăn xong, Dạ Dao Quang không chịu được nữa bèn hỏi: “Chàng rốt cuộc đã tống Liễu Hợp Bằng vào ngục nha phủ thế nào mà ngay cả Liễu lão gia cũng không tìm thấy".
Tuy người nhà họ Liễu đã bỏ đi nhưng chuyện này cũng đã được ba ngày rồi. Là đồng môn với Chử đế sư, đến nay thời của tổ phụ chỉ còn lại vài lão thần, lần ông trở về quê này là vì nhớ lại lúc ông làm việc vất vả, có thể đặc biệt được phong thêm chức vị. Bây giờ Liễu lão gia đã về quận Dự Chương, chỉ e là toàn bộ quận Dự Chương chẳng mấy ai dám làm ông ta mất mặt cho nên Dạ Dao Quang rất tò mò không biết rốt cuộc Ôn Đình Trạm đã dùng cách gì mà lại khiến cho Liễu Cư Côn tìm đến tận cửa.
“Thuê sát thủ giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều có, trừ phi hắn có thể một tay che trời". Nói đến đây, khóe môi Ôn Đình Trạm khẽ cong lên:
“Điều Liễu gia cần lúc này chính là giấu tài, hắn vừa mới tỏ ra yếu đuối chỗ bệ hạ, lại có gan nói chuyện này ra sao?"
Dạ Dao Quang lúc này mới thực sự hiểu được Ôn Đình Trạm, lại còn nắm được điểm yếu của Liễu lão gia. Lúc trước Liễu lão đầu còn buồn bã về quê gợi lên nỗi áy náy trong lòng, vừa mới trở về địa bàn của mình, chỉ cần bước sai một bước đã đủ để cho một vài người làm tấu vạch tội hắn. Đến lúc đó thì e là một chút hình tượng đáng thương của hắn cũng không giữ lại được, ngược lại còn làm cho lòng người ngày càng chán ghét mà thôi.
Lúc này Liễu lão đầu phải công chính nghiêm minh nhưng Liễu Cư Côn lại là con cả của Liễu Hợp Bằng. Nếu như Liễu Hợp Bằng không còn gì thì đời thứ hai của Liễu gia coi như đã sụp đổ hơn nửa.
“Mặc dù hắn thuê sát thủ giết người nhưng cũng không phạm tội chết". Đầu óc Dạ Dao Quang bỗng nhiên rơi vào vòng luẩn quẩn. Nếu tội không đáng chết, nếu đã không phạm tội chết, sao có thể khiến cho một Liễu lão đầu luôn luôn kiêu ngạo nay lại sai con trai đến cúi đầu trước Ôn Đình Trạm?
“Trên tay Liễu Hợp Bằng chắc không phải chỉ có một mạng người kiện chứ". Ôn Đình Trạm lập tức giải thích mọi nghi hoặc cho Dạ Dao Quang:
“Những việc giết người như thế này, Liễu hợp Bằng rất thích dùng tiền mời người thuận tay".
“Cho nên chàng đã bắt sống tên sát thủ kia? Cùng với tên sát thủ kia thì một số người khác đã từng kiện Liễu Hợp Bằng cũng đều được gọi đến?" Sắc mặt Dạ Dao Quang có chút không lành.
Thông minh như Ôn Đình Trạm cũng không thấy mình làm sai chỗ nào mà lại có thể khiến cho sắc mặt Dạ Dao Quang thay đổi nhanh đến vậy. Mặc dù không biết mình làm sai chỗ nào, Ôn Đình Trạm vẫn lập tức hạ giọng hỏi nhỏ: “Dao Dao, ta làm sai chỗ nào sao?"
“Chàng còn không biết mình làm sai chỗ nào sao?" Ánh mắt Dạ Dao Quang lộ ra vẻ tức giận:
“Chàng nói thử xem, nếu như không phải bắt sống tên sát thủ kia thì chàng sẽ bị thương sao? Chàng xem xem, vết thương của chàng là ở chỗ nào? Chỉ cần sâu thêm một chút nữa thôi thì coi như chàng đã mất mạng rồi đó".
Lúc này Ôn Đình Trạm mới hiểu ý của Dạ Dao Quang là gì nên ngượng ngùng đưa tay sờ mũi một cái, trong lòng cảm thấy thật ấm áp biết bao. Cậu biết rằng đây không phải lúc để cậu có thể mở miệng thanh minh, nếu không sẽ càng bị mắng cho thê thảm hơn.
“Chỉ có lần này thôi, lần sau không được làm thế nữa". Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang quả thực không nói được gì tiếp, chỉ có thể hừ lạnh nói.
“Được, Dao Dao ta biết rồi. Lần này là ta đánh giá thấp người khác, đánh giá mình quá cao rồi". Thái độ Ôn Đình Trạm rất tốt.
“Ta đảm bảo lần sau dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đặt mình vào chỗ nguy hiểm".
“Lần này coi như muội tin chàng". Dạ Dao Quang liếc cậu một cái.
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ngồi được một lát, Vương Mộc lại chạy về: “Thiếu gia, cô nương, hai người kia mời trưởng thôn tới rồi".
“Nếu Đỗ đại bá tự mình tới, vậy thì mời vào đi". Trước nay đều là đích thân Ôn Đình Trạm đi đón tiếp Đỗ Hậu Lâm nhưng lần này lại ngồi im như núi, nhẹ nhàng dặn dò.
Rất nhanh, Vương Mộc cùng Liễu Cư Côn và Liễu Hợp Triều đi vào. Ôn Đình Trạm không thất lễ đứng lên đón chào, Đỗ Hậu Lâm vội vàng nói: “Trạm nhi à, con sao có thể để ông bác và cậu con đứng ngoài cửa thế này?"
Đỗ Hậu Lâm cứ như vậy chất vấn Ôn Đình Trạm như thể quý trọng lắm vậy. Ngày xưa người đọc sách rất chú trọng danh tiếng, Đỗ Hậu Lâm coi Ôn Đình Trạm là người có tiền đồ rộng mở, vì vậy mà càng thêm quý trọng. Nếu là kẻ không được giáo dục tử tế, sau này có thể sẽ là một vết thương chí mạng cho nên khi Liễu Cư Côn phái người đến tìm Đỗ Hậu Lâm, nói rõ mối quan hệ với Ôn Đình Trạm ra, Đỗ Hậu Lâm liền vội vã tới. Tuy ông không biết giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng đối phương lại là nhà họ Liễu ở quận Dự Chương, bọn họ mới nghe thôi mà đã không chịu được tiếng vang của đại gia tộc này. Ôn Đình Trạm vừa mới được làm tú tài, sao có đủ khả năng chống lại Liễu gia chứ. Sau này vào chốn quan trường, nếu như Liễu gia ôm hận trong lòng, chỉ sợ Ôn Đình Trạm sẽ phải chịu khổ thôi.
Đỗ Hậu Lâm coi tính khí của Ôn Đình Trạm như một đứa trẻ, đối với Liễu gia luôn thờ ơ với những chuyện khúc mắc bao nhiêu năm nay, cậu lại làm ra chuyện như vậy nên ông chỉ sợ là trẻ con không hiểu chuyện lại gây thù chuốc oán cho mình mà thôi.
“Đại bá, người nghĩ sai rồi, mẹ con đích thực là họ Liễu nhưng người cũng biết mẹ con là do không có nơi để về, sau đó gặp được cha con rồi mới theo ông ấy về ở trong thôn Đỗ Gia". Khóe môi Ôn Đình Trạm ngậm cười:
“Đại bá người xem, hai vị này vừa nhìn đã biết là người có tiền, nếu mẹ ta cũng có nhà mẹ đẻ như vậy thì tại sao lúc ốm yếu cần nhân sâm ở núi hoang lại không mua được, khiến cho cha ta phải lên núi tìm rồi một đi không trở lại đây?
“Việc này…" Đỗ Hậu Lâm chỉ nghĩ tới việc không muốn để cho Ôn Đình Trạm đắc tội với Liễu gia, để tránh việc về sau Liễu gia gây khó dễ cho Ôn Đình Trạm. Nhưng lúc này nghe Ôn Đình Trạm nói như vậy, hình như đúng thực là có chuyện như vậy xảy ra. Đối phương là người nhà họ Liễu cũng không thể nói dối được, chẳng lẽ là vì nghe nói Ôn Đình Trạm mới mười một tuổi đã có tên trong án thủ, cảm thấy có thể bồi dưỡng nhân tài, sau này cậu có thể làm rạng danh thêm cho gia tộc họ Liễu nên mới tìm đến đây?
Nghĩ vậy, Đỗ Hậu Lâm nhìn về phía Liễu Cư Côn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông cảm thấy đau lòng cho Ôn Đình Trạm, cũng không hy vọng sau này Ôn Đình Trạm phải làm trâu làm ngựa cho bất kỳ ai.
“Đỗ đại bá, nếu bọn họ đã nói là nhà mẹ đẻ của mẹ con thì đây là chuyện trong nhà con, để đại bá ra mặt thực sự là không được. Nói thế nào thì nói con giờ đây cũng là người có công danh nên hãy để con và bọn họ nói chuyện với nhau cho dễ dàng". Vài ba câu đã có thể làm cho suy nghĩ của Đỗ Hậu Lâm thay đổi, Ôn Đình Trạm cười nói:
“Đường đường là Liễu gia của quận Dự Chương cũng không thể làm được chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này, đại bá không cần lo lắng".
Đỗ Hậu Lâm suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, áy náy nói với Ôn Đình Trạm: “Đừng sợ, thôn này trong chỉ cần con nói một tiếng, những thúc phụ thúc bá ở đây cũng sẽ không đồng ý những chuyện như này".
Tác giả :
Cẩm Hoàng