Quái Phi Thiên Hạ
Chương 241: Có bạn đi cùng
“Dao Dao, ý của nàng là tiểu quận chúa sẽ bị cái bóng yêu kia mang đi mất?" Ôn Đình Trạm dường như hiểu ý của Dạ Dao Quang, chân mày khẽ động.
“Nếu như tiểu quận chúa bị nó hại, liệu nó có còn quay lại nữa không?"
“Tiểu quận chúa sẽ không bị nó làm hại đâu, hôm qua muội có xem tướng cho tiểu quận chúa, chỉ là bị kinh sợ một chút thôi chứ không có nguy hiểm". Dạ Dao Quang khẽ cười, đã gặp phải cô, đối phương cũng không có thù oán gì với cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ nói lý cho rõ ràng. Vì vậy cô thờ ơ là vì biết tiểu quận chúa sẽ gặp dữ hóa lành, tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó với cái bóng yêu kia, vậy chúng ta sẽ không phải dính tới.
“Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng lên đường thôi!" Sắc mặt Ôn Đình Trạm ôn hòa rồi căn dặn đám người Tiết Đại.
Lúc đi bọn họ đi khá chậm, còn ba ngày nữa là đến đầu tháng tám, mà bọn họ cũng cần hai ngày mới có thể đến phủ thành cho nên không nên kéo dài thời gian nữa.
Ngày tháng bảy, thời tiết nóng như lửa đốt. Tuy không nóng bằng tháng năm tháng sáu nhưng do năm nay mưa ít nên rất khô hạn. Đã đi được hơn nửa ngày rồi, ngựa cũng đã thấm mệt nên khi đi qua một trấn nhỏ, Dạ Dao Quang bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi hết nắng thì lại đi tiếp.
Đám người Dạ Dao Quang vừa ngồi xuống một quán trà sạch sẽ mát mẻ nhất của trấn, gọi mang lên một tách trà, một ít màn thầu và một ít thịt tương, liền nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, quay đầu lại nhìn thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Bọn họ không phải đã đi trước chúng ta rồi sao, sao lại thành đi sau chúng ta vậy?" Đi đầu là Trác Phong, ở giữa là đám người tiểu quận chúa, Vương Mộc nhìn mấy người này không khỏi nghi ngờ:
“Con đường vừa đi qua chỉ có một, trên đường cũng không nhìn thấy bọn họ".
Nhìn thấy Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, Trác Phong như ngớ ra, liền lặng lẽ nắm chắc kiếm chắp tay chào Dạ Dao Quang, sau đó đi vào trong quán trà đặt mấy cái bàn. Vương phi và tiểu quận chúa đều không xuống xe, trái lại Trác Phong lại đi đưa một người đến. Người này nhìn có vẻ khoảng bốn mươi tuổi, da hơi đen, lông mi dày nhưng sắc, lông mày rậm, bước đi nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo dài màu xanh, phía sau có hai người hầu mặc áo choàng ngắn màu đen trắng xen nhau.
Người kia đi qua Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm liền cảm thấy có một luồng khí không bình thường lướt qua: “Người này..."
Dạ Dao Quang ngồi cạnh cậu cũng gật đầu, đây là người tu luyện, tu vi còn cao hơn cả cô. Xem ra vương phi tin lời cô nói, thà tin là có còn hơn. Có lẽ đi sau bọn họ là vì đang đợi người này. Thật không hổ danh là hoàng thân quốc thích, nhanh như vậy đã tìm được cao nhân.
“Dao Dao..." Ôn Đình Trạm có chút lo lắng nhìn Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cầm màn thấu lên cắn hai miếng, nuốt xong mới nói: “Chàng lo trong lòng muội không thoải mái sao?"
“Trong lòng ta cảm thấy không thoải mái!" Sắc mặt Ôn Đình Trạm không sao tốt lên được.
Trong mắt Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cái gì cũng là tốt nhất, đêm qua nếu không phải có Dạ Dao Quang thì tiểu quận chúa nhà bọn họ đã sớm là cái xác khô rồi. Dạ Dao Quang có lòng tốt nhắc nhở bọn họ nhưng bọn họ lại không tin, lại quay đi tìm người khác, vậy không phải là tự đánh vào mặt mình sao?
“Mau ăn đi, ăn xong rồi thì chúng ta mau đi thôi". Dạ Dao Quang lắc đầu cười.
Chẳng qua Ôn Đình Trạm thấy bất công cho cô mà thôi, ở đó tuổi của cô vẫn là một đứa trẻ, người ta sao có thể giao quận chúa cành vàng lá ngọc vào tay cô cơ chứ. Huống hồ người ta cũng không cầu xin cô, là tự cô nói là có yêu quái, cũng không có chuyện một việc mà phiền tới hai người. Những việc như vậy kiếp trước Dạ Dao Quang thấy qua cũng không ít, người ta không mua thì cô cũng không cố bán. Huống hồ bây giờ cô không thiếu tiền, có việc thì làm, không có việc thì không thể xem náo nhiệt sao?
Huống hồ chỉ là cái bóng yêu không có tên trên danh sách xếp hạng yêu quái, là một loài yêu không sợ bị tấn công nhất nhưng cũng là loài yêu khó nắm bắt nhất, đánh không chết đâm không đau. Ngoài việc đã luyện hóa đến mức không thể hủy diệt ra, hơn nữa cái bóng yêu này ở trong thân thể tiểu quận chúa rồi, trong tình huống không muốn làm hại đến tiểu quận chúa thì quá trình luyện hóa của người này quả thực là rất khó.
Không phải khác người, Dạ Dao Quang vẫn rất vui vẻ khi chuyện này không giao cho cô làm.
Nửa canh giờ trôi qua, mặt trời cũng đã dịu bớt, e là vương phi bọn họ vẫn còn muốn ở lại thêm nửa canh giờ nữa. Dạ Dao Quang cũng không muốn ở lại chỗ này lâu, liền bảo mọi người chuẩn bị lên đường.
Đang chuẩn bị lên đường, Trác Phong liền tiến lên phía trước chắp tay với Dạ Dao Quang nói: “Cô nương, có phải mọi người muốn đến phủ thành không?"
Dạ Dao Quang gật đầu.
Trác Phong thuận miệng nói: “Nếu cô nương không chê, hay là chúng ta cùng đi!"
Dạ Dao Quang cười lắc đầu: “Đi cùng nhau là oan gia, mà oan gia thì tốt nhất không nên ở cùng nhau".
Nói xong, Dạ Dao Quang liền nhảy lên xe ngựa, bên trong xe ngựa Dạ Dao Quang dùng mấy vật bằng thủy tinh bày thành một trận pháp nên khá mát. Ấu Ly và Nghi Phương đều thích nên cứ ngồi trong xe ngựa, hơn nữa ban ngày mặt trời cũng rất độc, bọn họ cũng vui vẻ lên đường sớm một chút.
“Trác hộ vệ, cáo từ". Ôn Đình Trạm chắp tay chào xong cũng leo lên xe ngựa.
Trác Phong vẫn còn gì đó muốn nói nhưng Tiết Đại không để cho hắn có cơ hội nói nốt liền quất ngựa đi. Đợi đến khi đám người Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi rồi, Trác Phong mới đi đến bên cạnh xe ngựa của vương phi, khom người nói:
“Vương phi, cô nương kia e rằng bản lĩnh không tầm thường, có lẽ đã nhìn ra thân phận của Lư tiên sinh rồi".
“Nếu đã như vậy, sao ngươi không giữ người ta ở lại?" Vén rèm xe lên vẫn là lão ma ma bên cạnh vương phi.
“Ma ma, cô nương ấy nói đi cùng nhau là oan gia". Trác Phong cười khổ nói.
“Tiểu cô nương này thật đúng là ngạo mạn, đêm qua rõ ràng biết thân phận vương phi mà còn bày ra bộ mặt như vậy". Lão ma ma nhíu mày, có chút không vui.
“Vốn là chúng ta thất lễ trước". Tiếng vương phi nhẹ nhàng vang lên:
“Cô ấy cứu Uẩn nhi một mạng, chúng ta còn chưa tạ lễ, nay lại đi tim Lư tiên sinh nên không thể trách cô ấy được".
“Nhưng thưa vương phi, đến giờ tiểu quận chúa vẫn chưa tỉnh, vương ngự y cũng không biết là vì sao, đến nay Lư tiên sinh cũng chưa dám chắc chắn…"
Trong xe ngựa, vương phi nhìn đứa con vẫn đang hôn mê bất tỉnh đang nằm trong lòng mình, chân mày có chút buồn phiền, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trác Phong, ngươi đi nói cho Lư tiên sinh biết, bổn cung muốn lên đường".
“Vâng!" Trác Phong đáp rồi đi về phía quán trà.
“Vương phi người muốn đuổi theo tiểu cô nương kia sao?" Lão ma ma kinh ngạc với dụng ý của chủ tử mình.
“Uẩn nhi là đứa con đầu của ta và vương gia, ta không thể để cho nó gặp bất kỳ nguy hiểm nào". Tay vương phi nhẹ nhàng vuốt ve trán của con mình, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương.
“Nếu cô nương kia thực sự có bản lĩnh thì chúng ta càng phải thân thiết với cô ấy. Nếu có bất trắc, cô ấy nhất định sẽ ra tay giúp đỡ".
Vì thế cách Dạ Dao Quang không xa, cô đã nhận ra động tĩnh ở sau lưng liền đưa tay lên xoa trán.
“Dao Dao, nàng bị sao vậy?" Ôn Đình Trạm đang đọc sách thì thấy Dạ Dao Quang như vậy, liền quay sang hỏi.
“Phiền phức tới rồi!" Dạ Dao Quang thở dài một tiếng.
“Nếu như tiểu quận chúa bị nó hại, liệu nó có còn quay lại nữa không?"
“Tiểu quận chúa sẽ không bị nó làm hại đâu, hôm qua muội có xem tướng cho tiểu quận chúa, chỉ là bị kinh sợ một chút thôi chứ không có nguy hiểm". Dạ Dao Quang khẽ cười, đã gặp phải cô, đối phương cũng không có thù oán gì với cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ nói lý cho rõ ràng. Vì vậy cô thờ ơ là vì biết tiểu quận chúa sẽ gặp dữ hóa lành, tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó với cái bóng yêu kia, vậy chúng ta sẽ không phải dính tới.
“Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng lên đường thôi!" Sắc mặt Ôn Đình Trạm ôn hòa rồi căn dặn đám người Tiết Đại.
Lúc đi bọn họ đi khá chậm, còn ba ngày nữa là đến đầu tháng tám, mà bọn họ cũng cần hai ngày mới có thể đến phủ thành cho nên không nên kéo dài thời gian nữa.
Ngày tháng bảy, thời tiết nóng như lửa đốt. Tuy không nóng bằng tháng năm tháng sáu nhưng do năm nay mưa ít nên rất khô hạn. Đã đi được hơn nửa ngày rồi, ngựa cũng đã thấm mệt nên khi đi qua một trấn nhỏ, Dạ Dao Quang bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi hết nắng thì lại đi tiếp.
Đám người Dạ Dao Quang vừa ngồi xuống một quán trà sạch sẽ mát mẻ nhất của trấn, gọi mang lên một tách trà, một ít màn thầu và một ít thịt tương, liền nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, quay đầu lại nhìn thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Bọn họ không phải đã đi trước chúng ta rồi sao, sao lại thành đi sau chúng ta vậy?" Đi đầu là Trác Phong, ở giữa là đám người tiểu quận chúa, Vương Mộc nhìn mấy người này không khỏi nghi ngờ:
“Con đường vừa đi qua chỉ có một, trên đường cũng không nhìn thấy bọn họ".
Nhìn thấy Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, Trác Phong như ngớ ra, liền lặng lẽ nắm chắc kiếm chắp tay chào Dạ Dao Quang, sau đó đi vào trong quán trà đặt mấy cái bàn. Vương phi và tiểu quận chúa đều không xuống xe, trái lại Trác Phong lại đi đưa một người đến. Người này nhìn có vẻ khoảng bốn mươi tuổi, da hơi đen, lông mi dày nhưng sắc, lông mày rậm, bước đi nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo dài màu xanh, phía sau có hai người hầu mặc áo choàng ngắn màu đen trắng xen nhau.
Người kia đi qua Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm liền cảm thấy có một luồng khí không bình thường lướt qua: “Người này..."
Dạ Dao Quang ngồi cạnh cậu cũng gật đầu, đây là người tu luyện, tu vi còn cao hơn cả cô. Xem ra vương phi tin lời cô nói, thà tin là có còn hơn. Có lẽ đi sau bọn họ là vì đang đợi người này. Thật không hổ danh là hoàng thân quốc thích, nhanh như vậy đã tìm được cao nhân.
“Dao Dao..." Ôn Đình Trạm có chút lo lắng nhìn Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cầm màn thấu lên cắn hai miếng, nuốt xong mới nói: “Chàng lo trong lòng muội không thoải mái sao?"
“Trong lòng ta cảm thấy không thoải mái!" Sắc mặt Ôn Đình Trạm không sao tốt lên được.
Trong mắt Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cái gì cũng là tốt nhất, đêm qua nếu không phải có Dạ Dao Quang thì tiểu quận chúa nhà bọn họ đã sớm là cái xác khô rồi. Dạ Dao Quang có lòng tốt nhắc nhở bọn họ nhưng bọn họ lại không tin, lại quay đi tìm người khác, vậy không phải là tự đánh vào mặt mình sao?
“Mau ăn đi, ăn xong rồi thì chúng ta mau đi thôi". Dạ Dao Quang lắc đầu cười.
Chẳng qua Ôn Đình Trạm thấy bất công cho cô mà thôi, ở đó tuổi của cô vẫn là một đứa trẻ, người ta sao có thể giao quận chúa cành vàng lá ngọc vào tay cô cơ chứ. Huống hồ người ta cũng không cầu xin cô, là tự cô nói là có yêu quái, cũng không có chuyện một việc mà phiền tới hai người. Những việc như vậy kiếp trước Dạ Dao Quang thấy qua cũng không ít, người ta không mua thì cô cũng không cố bán. Huống hồ bây giờ cô không thiếu tiền, có việc thì làm, không có việc thì không thể xem náo nhiệt sao?
Huống hồ chỉ là cái bóng yêu không có tên trên danh sách xếp hạng yêu quái, là một loài yêu không sợ bị tấn công nhất nhưng cũng là loài yêu khó nắm bắt nhất, đánh không chết đâm không đau. Ngoài việc đã luyện hóa đến mức không thể hủy diệt ra, hơn nữa cái bóng yêu này ở trong thân thể tiểu quận chúa rồi, trong tình huống không muốn làm hại đến tiểu quận chúa thì quá trình luyện hóa của người này quả thực là rất khó.
Không phải khác người, Dạ Dao Quang vẫn rất vui vẻ khi chuyện này không giao cho cô làm.
Nửa canh giờ trôi qua, mặt trời cũng đã dịu bớt, e là vương phi bọn họ vẫn còn muốn ở lại thêm nửa canh giờ nữa. Dạ Dao Quang cũng không muốn ở lại chỗ này lâu, liền bảo mọi người chuẩn bị lên đường.
Đang chuẩn bị lên đường, Trác Phong liền tiến lên phía trước chắp tay với Dạ Dao Quang nói: “Cô nương, có phải mọi người muốn đến phủ thành không?"
Dạ Dao Quang gật đầu.
Trác Phong thuận miệng nói: “Nếu cô nương không chê, hay là chúng ta cùng đi!"
Dạ Dao Quang cười lắc đầu: “Đi cùng nhau là oan gia, mà oan gia thì tốt nhất không nên ở cùng nhau".
Nói xong, Dạ Dao Quang liền nhảy lên xe ngựa, bên trong xe ngựa Dạ Dao Quang dùng mấy vật bằng thủy tinh bày thành một trận pháp nên khá mát. Ấu Ly và Nghi Phương đều thích nên cứ ngồi trong xe ngựa, hơn nữa ban ngày mặt trời cũng rất độc, bọn họ cũng vui vẻ lên đường sớm một chút.
“Trác hộ vệ, cáo từ". Ôn Đình Trạm chắp tay chào xong cũng leo lên xe ngựa.
Trác Phong vẫn còn gì đó muốn nói nhưng Tiết Đại không để cho hắn có cơ hội nói nốt liền quất ngựa đi. Đợi đến khi đám người Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi rồi, Trác Phong mới đi đến bên cạnh xe ngựa của vương phi, khom người nói:
“Vương phi, cô nương kia e rằng bản lĩnh không tầm thường, có lẽ đã nhìn ra thân phận của Lư tiên sinh rồi".
“Nếu đã như vậy, sao ngươi không giữ người ta ở lại?" Vén rèm xe lên vẫn là lão ma ma bên cạnh vương phi.
“Ma ma, cô nương ấy nói đi cùng nhau là oan gia". Trác Phong cười khổ nói.
“Tiểu cô nương này thật đúng là ngạo mạn, đêm qua rõ ràng biết thân phận vương phi mà còn bày ra bộ mặt như vậy". Lão ma ma nhíu mày, có chút không vui.
“Vốn là chúng ta thất lễ trước". Tiếng vương phi nhẹ nhàng vang lên:
“Cô ấy cứu Uẩn nhi một mạng, chúng ta còn chưa tạ lễ, nay lại đi tim Lư tiên sinh nên không thể trách cô ấy được".
“Nhưng thưa vương phi, đến giờ tiểu quận chúa vẫn chưa tỉnh, vương ngự y cũng không biết là vì sao, đến nay Lư tiên sinh cũng chưa dám chắc chắn…"
Trong xe ngựa, vương phi nhìn đứa con vẫn đang hôn mê bất tỉnh đang nằm trong lòng mình, chân mày có chút buồn phiền, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trác Phong, ngươi đi nói cho Lư tiên sinh biết, bổn cung muốn lên đường".
“Vâng!" Trác Phong đáp rồi đi về phía quán trà.
“Vương phi người muốn đuổi theo tiểu cô nương kia sao?" Lão ma ma kinh ngạc với dụng ý của chủ tử mình.
“Uẩn nhi là đứa con đầu của ta và vương gia, ta không thể để cho nó gặp bất kỳ nguy hiểm nào". Tay vương phi nhẹ nhàng vuốt ve trán của con mình, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương.
“Nếu cô nương kia thực sự có bản lĩnh thì chúng ta càng phải thân thiết với cô ấy. Nếu có bất trắc, cô ấy nhất định sẽ ra tay giúp đỡ".
Vì thế cách Dạ Dao Quang không xa, cô đã nhận ra động tĩnh ở sau lưng liền đưa tay lên xoa trán.
“Dao Dao, nàng bị sao vậy?" Ôn Đình Trạm đang đọc sách thì thấy Dạ Dao Quang như vậy, liền quay sang hỏi.
“Phiền phức tới rồi!" Dạ Dao Quang thở dài một tiếng.
Tác giả :
Cẩm Hoàng