Quái Phi Thiên Hạ
Chương 221: Lễ vật đêm thất tịch
Đa số đều nửa tin nửa ngờ, người của Thiên Hồn môn lại càng không tin. Hai ngày sau, người của Bách Lý môn phát hiện tung tích Tiêu Linh Nhi ở Dĩnh Xương phủ mới khiến cho mọi người biết tin tức này là sự thật, vì vậy tất cả đều đuổi theo dấu vết của Tiêu Linh Nhi.
Tiêu Linh Nhi càng chạy càng xa, ngay cả người Thiên Hồn môn đều không đuổi kịp. Nếu như không phải thật sự chiếm được dao linh thì sao Tiêu Linh Nhi có thể chạy xa như vậy được? Mọi người càng nghĩ càng thấy đúng nên lập tức đuổi theo.
Chớp mắt một cái, chỉ còn bốn ngày nữa chính là lễ Thất Tịch.
Thất Tịch chính là ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, nhưng hiện nay hạn hán đã làm ảnh hưởng đến tâm tình của người trong quận Dự Chương. Mặc dù trong quận Dự Chương cũng không xuất hiện hạn hán nhưng những người thân ở những vùng hạn hán đều tha hương tới đây xin trú ngụ nhờ, vì vậy lễ Thất Tịch năm nay cũng có vẻ hơi qua loa. Tuy vậy nhưng vẫn có hội chùa, hội đèn lồng, thả đèn hoa đăng… nhưng Dạ Dao Quang đều ở nhà không đi ra ngoài, hơn nữa cô cũng không có hứng thú với mấy kiểu lễ tình nhân như thế này.
Hừ, không ai có hôn thê mà lại thiếu tính tự giác như tiểu hôn phu của cô cả!
“Dao Dao, nàng có tâm sự gì à?" Sau khi chuyện của cha con Vân Khoa được giải quyết, thỉnh thoảng Dạ Dao Quang cũng sẽ ngồi thẫn thờ. Ôn Đình Trạm cũng đã sớm phát hiện ra:
“Là vì Vân Khoa và Vân Đô sao?"
“Ừ!" Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu.
“Nàng đang lo lắng chuyện gì?" Ôn Đình Trạm bỏ vật đang cầm trong tay xuống.
Hai tay chống cằm, Dạ Dao Quang nói: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc lên."
“Hai phế nhân đó cũng khiến cho nàng kiêng kị sao?" Ôn Đình Trạm cảm thấy hơi buồn cười.
“Chàng cũng đừng xem thường hai phế nhân này, bẻ gãy xương thì đã sao? Vẫn còn gân cốt, kinh mạch, hơn nữa đằng sau Vân Khoa còn có Vân Dậu, có Phiêu Mạc Tiên tông. Vân Dậu sẽ không thật sự bỏ mặc bọn họ đâu!" Dạ Dao Quang buồn bực nói.
“Nhưng nàng cũng biết là tuyệt đối không thể giết bọn họ được…" Ôn Đình Trạm khẽ nói:
“Nàng yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ có thể xuất hiện ở trước mặt nàng!"
Dạ Dao Quang vẫn đang thở dài bất lực, không kịp phản ứng với lời nói của Ôn Đình Trạm, bỗng nhiên cô sững sờ quay đầu nhìn Ôn Đình Trạm: “Tình yêu à, chàng nói cái gì cơ?"
Ôn Đình Trạm sững sờ, tai cậu đỏ bừng lên nhưng đã bị tóc mai rủ xuống che khuất. Tuy cậu đã quen với cách dùng từ bừa bãi của Dạ Dao Quang nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được xưng hô rõ ràng như thế, nhất thời không kịp phản ứng lại.
Mà Dạ Dao Quang cũng không phát hiện ra mình nói sai chỗ nào, nhìn thấy Ôn Đình Trạm ngơ ngác liền đưa tay lắc lắc trước mặt Ôn Đình Trạm: “Chàng sao vậy?"
Ánh mắt Ôn Đình Trạm lóe sáng, lập tức tỉnh táo lại, có chút mất tự nhiên nói ra: “Vừa rồi ta nghĩ đến một chuyện nên mới thất thần…"
Đổi lại là ngày bình thường thì Dạ Dao Quang nhất định sẽ tra hỏi cặn kẽ nhưng lúc này tâm tình của cô vẫn đặt trên người hai cha con Vân Khoa nên chỉ hỏi lại một lần nữa: “Chàng nói định làm gì với cha con Vân Khoa?"
“Ta có thể làm gì được?" Ôn Đình Trạm cười nhạt một tiếng:
“Năm nay lại là năm hạn hán, đa số đều là thiên tai nhân họa…"
Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn cậu, không nói tiếng nào.
Ôn Đình Trạm cho rằng Dạ Dao Quang đang lo lắng nên lập tức giải thích: “Nàng yên tâm, hiện tại chính là lúc Vân Dậu bận trăm công nghìn việc, hắn không thể lúc nào cũng trông chừng hai cha con Vân Khoa được. Nếu để lộ ra động tĩnh gì thì Phan Liệt nhất định sẽ biết, dù sao cha con Vân Khoa cũng coi như mất đi nửa cái mạng, qua một hai tháng nữa để cho cha con bọn họ ngoài ý muốn bỏ mình là được!"
Bỗng nhiên Dạ Dao Quang cảm thấy có chút lạnh lẽo, cảm thấy tâm tư của Ôn Đình Trạm thâm trầm đến mức khiến người ta phát bực:
“Chàng đã sớm biết Vân Khoa và Vân Đô sẽ bình an rời đi sao?"
“Sau lưng bọn họ còn liên lụy rất nhiều chuyện, ta để cho Mạch đại ca lùi một bước chính là muốn bức bọn họ rơi vào cục diện này." Ôn Đình Trạm thản nhiên cười với Dạ Dao Quang:
“Cho dù Vân Khoa và Vân Đô năn nỉ thì Vân Dậu cũng sẽ không đưa bọn họ trở lại tông môn, chỉ cần bọn họ ở lại phàm tục thì Vân Dậu hay Phan Liệt cũng không thể bảo vệ bọn họ mãi được. Ta có cách khiến cho hai cha con bọn họ im hơi lặng tiếng chết đi, nhưng hiện giờ phải để bọn họ cách chúng ta càng xa càng tốt."
Đến lúc đó cho dù có người hoài nghi cũng không thể hoài nghi Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang.
“Trạm ca…" Dạ Dao Quang nhíu mày khẽ gọi một tiếng.
“Dao Dao, nàng đừng nói với ta mấy chuyện như là sát nghiệp gì gì đó, hiện tại ta nói cho nàng biết, ta tuyệt đối không làm được!" Ôn Đình Trạm biết Dạ Dao Quang luôn muốn bảo vệ cho cậu có một linh hồn thuần khiết, có thể dung túng cậu hãm hại, bày mưu tính kế người khác nhưng lại nhất định không cho cậu nhiễm máu tanh. Chưa nói đến thù hận của gia đình cậu, chỉ riêng tâm tư của cậu đối với Dạ Dao Quang đã đủ cho cậu hai tay nhuốm máu rồi.
Bởi vì cậu nhất định sẽ không để cho ai dám làm tổn thương đến Dạ Dao Quang mà còn có thể sống bình an vui vẻ!
Dạ Dao Quang khẽ thở dài một tiếng, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ cần Ôn Đình Trạm không hãm hại người vô tội thì cô cũng có cách làm tiêu tán sát khí trên người cậu.
Sau đó hai người không nói tiếp chủ đề này nữa, dùng bữa tối xong Ôn Đình Trạm lại chủ động lôi kéo Dạ Dao Quang: “Dao Dao, chúng ta đi lên núi đi!"
“Hiện giờ lên núi sao?" Dạ Dao Quang buồn bực.
“Đi thôi! Nàng còn chưa đi gặp Bổn Hùng đâu, nàng đã đồng ý một tháng đi thăm nó ba lần mà!" Ôn Đình Trạm không nói thêm gì, lập tức kéo Dạ Dao Quang lên núi.
Bởi vì đã quen đường nên bọn họ đi rất nhanh, hơn hai canh giờ sau đã đi lên đỉnh núi.
Không ngờ Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang là đi thăm Bổn Hùng nhưng hóa ra là lừa cô đi lên đây không biết có ý đồ gì, chỉ thấy Ôn Đình Trạm nhảy lên cây, ngồi trên cành cây ngắm sao.
Một lúc lâu sau, Dạ Dao Quang cảm thấy có cành cây chọc chọc vào tay mình, cô nhìn qua thì thấy Ôn Đình Trạm đưa một cái hộp nhỏ vào tay cô: “Lễ vật Thất Tịch…"
Lúc này Dạ Dao Quang mới nhớ ra cô và Ôn Đình Trạm chính là quan hệ tình yêu, sau đó lại nghĩ đến hai người cũng chưa làm qua chuyện gì bày tỏ tình ý như vậy. Cô hơi ngượng ngùng nhận lấy, mở ra thấy trong hộp có một con dấu, mà lại là con dấu có giá trị không nhỏ được làm từ đá Thọ Sơn, bên trên điêu khắc hình dáng của cô. Váy trắng thướt tha, chân đạp mây, dung nhan tuyệt mỹ sáng rực như hoa đào làm rung động lòng người, những cánh hoa mai bay bốn phía, ở dưới là một chữ “Dao" được khắc bằng thể chữ hoa mai triện.
“Khối đá Thọ Sơn này là do ta dịch giúp người ta một quyển sách cổ bằng tiếng Mông nên được trả thù lao…" Ý là cậu hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình để có được đồ vật:
“Luyện tập điêu khắc nửa năm cuối cùng cũng có thể tạm chấp nhận được, không biết nàng có thích hay không?"
“Thích! Rất thích!" Lễ vật này đúng là khiến cho cô yêu thích không nỡ buông tay.
Ôn Đình Trạm thấy vậy cũng cười hài lòng, sau đó nói: “Ngẩng đầu lên đi, còn có một lễ vật nữa!"
Dạ Dao Quang ngẩng đầu liền thấy trên bầu trời đen như mực có rất nhiều sao băng bay qua. Đây là lần đầu tiên cô thấy mưa sao băng, kiếp trước cô cũng không có hứng thú với mấy thứ này.
Nhìn một lúc lâu, Dạ Dao Quang mới quay sang hỏi Ôn Đình Trạm: “Chàng biết hôm nay có mưa sao băng sao?"
Hôm nay cô cũng không có tâm tư quan sát thiên văn.
Ôn Đình Trạm chỉ nhìn Dạ Dao Quang cười cười không nói gì, ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời, sau đó nở nụ cười mê người khiến người ta như muốn đắm chìm vào trong đó
Tiêu Linh Nhi càng chạy càng xa, ngay cả người Thiên Hồn môn đều không đuổi kịp. Nếu như không phải thật sự chiếm được dao linh thì sao Tiêu Linh Nhi có thể chạy xa như vậy được? Mọi người càng nghĩ càng thấy đúng nên lập tức đuổi theo.
Chớp mắt một cái, chỉ còn bốn ngày nữa chính là lễ Thất Tịch.
Thất Tịch chính là ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, nhưng hiện nay hạn hán đã làm ảnh hưởng đến tâm tình của người trong quận Dự Chương. Mặc dù trong quận Dự Chương cũng không xuất hiện hạn hán nhưng những người thân ở những vùng hạn hán đều tha hương tới đây xin trú ngụ nhờ, vì vậy lễ Thất Tịch năm nay cũng có vẻ hơi qua loa. Tuy vậy nhưng vẫn có hội chùa, hội đèn lồng, thả đèn hoa đăng… nhưng Dạ Dao Quang đều ở nhà không đi ra ngoài, hơn nữa cô cũng không có hứng thú với mấy kiểu lễ tình nhân như thế này.
Hừ, không ai có hôn thê mà lại thiếu tính tự giác như tiểu hôn phu của cô cả!
“Dao Dao, nàng có tâm sự gì à?" Sau khi chuyện của cha con Vân Khoa được giải quyết, thỉnh thoảng Dạ Dao Quang cũng sẽ ngồi thẫn thờ. Ôn Đình Trạm cũng đã sớm phát hiện ra:
“Là vì Vân Khoa và Vân Đô sao?"
“Ừ!" Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu.
“Nàng đang lo lắng chuyện gì?" Ôn Đình Trạm bỏ vật đang cầm trong tay xuống.
Hai tay chống cằm, Dạ Dao Quang nói: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc lên."
“Hai phế nhân đó cũng khiến cho nàng kiêng kị sao?" Ôn Đình Trạm cảm thấy hơi buồn cười.
“Chàng cũng đừng xem thường hai phế nhân này, bẻ gãy xương thì đã sao? Vẫn còn gân cốt, kinh mạch, hơn nữa đằng sau Vân Khoa còn có Vân Dậu, có Phiêu Mạc Tiên tông. Vân Dậu sẽ không thật sự bỏ mặc bọn họ đâu!" Dạ Dao Quang buồn bực nói.
“Nhưng nàng cũng biết là tuyệt đối không thể giết bọn họ được…" Ôn Đình Trạm khẽ nói:
“Nàng yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ có thể xuất hiện ở trước mặt nàng!"
Dạ Dao Quang vẫn đang thở dài bất lực, không kịp phản ứng với lời nói của Ôn Đình Trạm, bỗng nhiên cô sững sờ quay đầu nhìn Ôn Đình Trạm: “Tình yêu à, chàng nói cái gì cơ?"
Ôn Đình Trạm sững sờ, tai cậu đỏ bừng lên nhưng đã bị tóc mai rủ xuống che khuất. Tuy cậu đã quen với cách dùng từ bừa bãi của Dạ Dao Quang nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được xưng hô rõ ràng như thế, nhất thời không kịp phản ứng lại.
Mà Dạ Dao Quang cũng không phát hiện ra mình nói sai chỗ nào, nhìn thấy Ôn Đình Trạm ngơ ngác liền đưa tay lắc lắc trước mặt Ôn Đình Trạm: “Chàng sao vậy?"
Ánh mắt Ôn Đình Trạm lóe sáng, lập tức tỉnh táo lại, có chút mất tự nhiên nói ra: “Vừa rồi ta nghĩ đến một chuyện nên mới thất thần…"
Đổi lại là ngày bình thường thì Dạ Dao Quang nhất định sẽ tra hỏi cặn kẽ nhưng lúc này tâm tình của cô vẫn đặt trên người hai cha con Vân Khoa nên chỉ hỏi lại một lần nữa: “Chàng nói định làm gì với cha con Vân Khoa?"
“Ta có thể làm gì được?" Ôn Đình Trạm cười nhạt một tiếng:
“Năm nay lại là năm hạn hán, đa số đều là thiên tai nhân họa…"
Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn cậu, không nói tiếng nào.
Ôn Đình Trạm cho rằng Dạ Dao Quang đang lo lắng nên lập tức giải thích: “Nàng yên tâm, hiện tại chính là lúc Vân Dậu bận trăm công nghìn việc, hắn không thể lúc nào cũng trông chừng hai cha con Vân Khoa được. Nếu để lộ ra động tĩnh gì thì Phan Liệt nhất định sẽ biết, dù sao cha con Vân Khoa cũng coi như mất đi nửa cái mạng, qua một hai tháng nữa để cho cha con bọn họ ngoài ý muốn bỏ mình là được!"
Bỗng nhiên Dạ Dao Quang cảm thấy có chút lạnh lẽo, cảm thấy tâm tư của Ôn Đình Trạm thâm trầm đến mức khiến người ta phát bực:
“Chàng đã sớm biết Vân Khoa và Vân Đô sẽ bình an rời đi sao?"
“Sau lưng bọn họ còn liên lụy rất nhiều chuyện, ta để cho Mạch đại ca lùi một bước chính là muốn bức bọn họ rơi vào cục diện này." Ôn Đình Trạm thản nhiên cười với Dạ Dao Quang:
“Cho dù Vân Khoa và Vân Đô năn nỉ thì Vân Dậu cũng sẽ không đưa bọn họ trở lại tông môn, chỉ cần bọn họ ở lại phàm tục thì Vân Dậu hay Phan Liệt cũng không thể bảo vệ bọn họ mãi được. Ta có cách khiến cho hai cha con bọn họ im hơi lặng tiếng chết đi, nhưng hiện giờ phải để bọn họ cách chúng ta càng xa càng tốt."
Đến lúc đó cho dù có người hoài nghi cũng không thể hoài nghi Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang.
“Trạm ca…" Dạ Dao Quang nhíu mày khẽ gọi một tiếng.
“Dao Dao, nàng đừng nói với ta mấy chuyện như là sát nghiệp gì gì đó, hiện tại ta nói cho nàng biết, ta tuyệt đối không làm được!" Ôn Đình Trạm biết Dạ Dao Quang luôn muốn bảo vệ cho cậu có một linh hồn thuần khiết, có thể dung túng cậu hãm hại, bày mưu tính kế người khác nhưng lại nhất định không cho cậu nhiễm máu tanh. Chưa nói đến thù hận của gia đình cậu, chỉ riêng tâm tư của cậu đối với Dạ Dao Quang đã đủ cho cậu hai tay nhuốm máu rồi.
Bởi vì cậu nhất định sẽ không để cho ai dám làm tổn thương đến Dạ Dao Quang mà còn có thể sống bình an vui vẻ!
Dạ Dao Quang khẽ thở dài một tiếng, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ cần Ôn Đình Trạm không hãm hại người vô tội thì cô cũng có cách làm tiêu tán sát khí trên người cậu.
Sau đó hai người không nói tiếp chủ đề này nữa, dùng bữa tối xong Ôn Đình Trạm lại chủ động lôi kéo Dạ Dao Quang: “Dao Dao, chúng ta đi lên núi đi!"
“Hiện giờ lên núi sao?" Dạ Dao Quang buồn bực.
“Đi thôi! Nàng còn chưa đi gặp Bổn Hùng đâu, nàng đã đồng ý một tháng đi thăm nó ba lần mà!" Ôn Đình Trạm không nói thêm gì, lập tức kéo Dạ Dao Quang lên núi.
Bởi vì đã quen đường nên bọn họ đi rất nhanh, hơn hai canh giờ sau đã đi lên đỉnh núi.
Không ngờ Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang là đi thăm Bổn Hùng nhưng hóa ra là lừa cô đi lên đây không biết có ý đồ gì, chỉ thấy Ôn Đình Trạm nhảy lên cây, ngồi trên cành cây ngắm sao.
Một lúc lâu sau, Dạ Dao Quang cảm thấy có cành cây chọc chọc vào tay mình, cô nhìn qua thì thấy Ôn Đình Trạm đưa một cái hộp nhỏ vào tay cô: “Lễ vật Thất Tịch…"
Lúc này Dạ Dao Quang mới nhớ ra cô và Ôn Đình Trạm chính là quan hệ tình yêu, sau đó lại nghĩ đến hai người cũng chưa làm qua chuyện gì bày tỏ tình ý như vậy. Cô hơi ngượng ngùng nhận lấy, mở ra thấy trong hộp có một con dấu, mà lại là con dấu có giá trị không nhỏ được làm từ đá Thọ Sơn, bên trên điêu khắc hình dáng của cô. Váy trắng thướt tha, chân đạp mây, dung nhan tuyệt mỹ sáng rực như hoa đào làm rung động lòng người, những cánh hoa mai bay bốn phía, ở dưới là một chữ “Dao" được khắc bằng thể chữ hoa mai triện.
“Khối đá Thọ Sơn này là do ta dịch giúp người ta một quyển sách cổ bằng tiếng Mông nên được trả thù lao…" Ý là cậu hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình để có được đồ vật:
“Luyện tập điêu khắc nửa năm cuối cùng cũng có thể tạm chấp nhận được, không biết nàng có thích hay không?"
“Thích! Rất thích!" Lễ vật này đúng là khiến cho cô yêu thích không nỡ buông tay.
Ôn Đình Trạm thấy vậy cũng cười hài lòng, sau đó nói: “Ngẩng đầu lên đi, còn có một lễ vật nữa!"
Dạ Dao Quang ngẩng đầu liền thấy trên bầu trời đen như mực có rất nhiều sao băng bay qua. Đây là lần đầu tiên cô thấy mưa sao băng, kiếp trước cô cũng không có hứng thú với mấy thứ này.
Nhìn một lúc lâu, Dạ Dao Quang mới quay sang hỏi Ôn Đình Trạm: “Chàng biết hôm nay có mưa sao băng sao?"
Hôm nay cô cũng không có tâm tư quan sát thiên văn.
Ôn Đình Trạm chỉ nhìn Dạ Dao Quang cười cười không nói gì, ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời, sau đó nở nụ cười mê người khiến người ta như muốn đắm chìm vào trong đó
Tác giả :
Cẩm Hoàng