Quái Phi Thiên Hạ
Chương 146: Tuyệt Đối Không Liếc Nhìn Cô Gái Khác
Thánh Tổ hoàng đế đăng cơ năm mười bảy tuổi, lấy niên hiệu là Vĩnh Bình. Năm Vĩnh Bình thứ mười hai, Thánh Tổ hoàng đế cải trang đi vi hành gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành tên là Thẩm Sầm Sầm. Vị mỹ nhân này đã khiến cho Thánh Tổ hoàng đế luôn phong lưu đa tình kia biến thành một hoàng đế si tình, để lại ảnh hưởng rất lớn trong lòng Thánh Tổ hoàng đế. Chẳng những Thánh Tổ hoàng đế đã đặc cách đưa Thẩm Sầm Sầm vào hoàng cung mà vừa vào cung lập tức được phong làm quý phi đứng đầu tứ phi, trong hậu cung cũng chỉ đứng sau hoàng hậu, sau đó thái tổ hoàng đế chỉ độc sủng một mình nàng. Những mỹ nhân còn lại trong hậu cung rất lâu không được nhìn thấy Thánh Tổ hoàng đế liền sinh ra uất hận, tìm đủ mọi cách hạ độc thủ với Thẩm Sầm Sầm. Họ cứ tưởng rằng nàng chỉ là một cô gái bình dân không nơi nương tựa nhưng không ngờ nàng lại có y thuật tinh diệu vô cùng, còn có cả những thủ đoạn bí ẩn khó đối phó.
Nàng vào cung sáu năm, Thánh Tổ hoàng đế đã phế ba vị quý phi kia đi. Một người bị phế, một người bị giáng chức, người còn lại đã bị giết chết. Ngay cả hoàng hậu hiền lương thục đức hoàng đế luôn kính trọng kia cũng chỉ có thể im lặng, không dám khuyên giải gì.
Vĩnh Bình năm thứ mười ba đến Vĩnh Bình năm thứ hai mươi ba, hậu cung của Đại Nguyên chính là thiên hạ của Thẩm Sầm Sầm. Từ ngày có nàng, Thánh Tổ hoàng đế thậm chí chưa từng sủng hạnh bất cứ nữ nhân nào khác. Độc sủng mười năm nhưng Thẩm Sầm Sầm không sinh được con cho hoàng đế dẫn đến việc Thánh Tổ hoàng đế không có con nối dõi. Cho nên đời sau của Đại Nguyên chính là một hoàng đế tư chất bình thường, thân thể yếu đuối, không thể chủ trì đại cục, suýt nữa thì rơi vào kết cục nước mất nhà tan.
Trong vòng mười năm Thẩm Sầm Sầm thịnh sủng, ba vị hoàng tử của Thánh Tổ hoàng đế cũng vì các nguyên nhân khác nhau mà lần lượt qua đời. Thánh Tổ hoàng đế lúc đó cũng đã hơn bốn mươi tuổi, hoàng thất sao có thể không có người thừa kế? Rơi vào đường cùng, Thánh Tổ hoàng đế lại phải khôi phục lại hậu cung một lần nữa nhưng Thẩm Sầm Sầm lại là một người tính cách mạnh mẽ vô cùng. Từ khi Thánh Tổ hoàng đế bước vào hậu cung của người khác, nàng cũng đóng cửa cung của mình lại không chào đón Thánh Tổ hoàng đế nữa. Lúc đó nàng vẫn xinh đẹp kiều diễm như một đóa hoa mạn châu sa, mỗi bước đi vẫn tỏa ra phong tình quyến rũ, dường như việc làm của Thánh Tổ hoàng đế không hề khiến nàng đau khổ…
Thái độ này của nàng đã hoàn toàn chọc giận vị Thánh Tổ hoàng đế luôn cao cao tại thượng kia, hắn quyết tâm không nuông chiều Thẩm Sầm Sầm nữa. Hắn muốn để cho Thẩm Sầm Sầm biết cái gì là uy nghiêm của bậc đế vương, muốn để cho Thẩm Sầm Sầm phải cúi đầu trước hắn. Dù sao trong mắt Thánh Tổ hoàng đế, Thẩm Sầm Sầm cũng chỉ là một nữ nhân không có gia tộc chống lưng, ở trong hậu cung này không có đế vương che chở, lại từng độc sủng mười năm, kết cục không cần nghĩ cũng biết…
Thánh Tổ hoàng đế vì muốn ép Thẩm Sầm Sầm cúi đầu còn cố ý trong vòng một tháng sắc phong ba vị quý phi, thậm chí chức vị hoàng quý phi bỏ trống lâu ngày kia cũng bị Thánh Tổ hoàng đế lấy ra sử dụng nhưng đáng tiếc lại không phải là sắc phong cho Thẩm Sầm Sầm.
Giai đoạn chiến tranh lạnh này đã khiến lòng Thẩm Sầm Sầm nguội lạnh. Mặc dù nàng không có sự sủng ái của đế vương nhưng với bản lĩnh của nàng thì cho dù thiên quân vạn mã đến đây nàng cũng không sợ, nói gì chút thủ đoạn của hậu cung. Cho dù phải chịu cảnh nghèo túng nhưng nàng vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu trước Thánh Tổ hoàng đế.
Hai người vốn yêu nhau sâu đậm nhưng một người là đế vương mang trọng trách trên vai, một người là mỹ nhân tuyệt sắc lạnh lùng cố chấp. Bọn họ càng đấu càng hăng, không ai chịu nhường ai, cuối cùng mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, trở thành một bi kịch không thể vãn hồi.
Vĩnh Bình năm thứ ba mươi, hoàng quý phi Mạc thị sinh ra hoàng tử, cả nước cùng chung vui nhưng hoàng tử chưa tới một tuổi đã mắc bệnh nặng, ngự y cũng bó tay hết cách. Vốn dĩ chuyện này không có quan hệ gì với Thẩm Sầm Sầm nhưng không biết hoàng quý phi từ đâu biết được Thẩm Sầm Sầm có tài năng y thuật xuất thần nhập hóa cho nên đã quỳ gối trước cửa cung của Thẩm Sầm Sầm, hy vọng Thẩm Sầm Sầm sẽ động lòng mà ra tay cứu giúp.
Nhưng mà lòng Thẩm Sầm Sầm đã nguội lạnh từ lâu, tuy rằng nàng có y thuật tinh diệu nhưng cũng không phải là người thích làm việc nhân đức, vì thế nên hoàng quý phi quỳ suốt ba ngày ba đêm nàng cũng không quan tâm. Thánh Tổ hoàng đế biết tin liền giận dữ vô cùng, hạ lệnh bắt Thẩm Sầm Sầm phải cứu người. Thẩm Sầm Sầm chỉ khẽ cười lạnh: “Cái gọi là uy nghiêm đế vương chính là ép buộc người khác như thế này sao? Ta không cứu, cũng không cứu được!"
Không đầy ba tháng sau, Thục phi cũng sinh hạ một tiểu hoàng tử, vị hoàng tử này sinh ra cũng khỏe mạnh vô cùng nhưng sau khi đầy tháng cũng lặp lại vết xe đổ như con của hoàng quý phi. Trong lòng hoàng quý phi vô cùng oán hận Thẩm Sầm Sầm, hơn nữa nàng cũng cảm thấy việc này không bình thường nên bắt đầu tra xét hậu cung, cuối cùng mọi bằng chứng đều hướng về Thẩm Sầm Sầm.
Trước những chứng cứ được cho là thật đó, Thánh Tổ hoàng đế đích thân chất vấn Thẩm Sầm Sầm. Hắn yêu nữ nhân này vô cùng, chỉ cần nàng chịu mở miệng nói một câu không phải thì cho dù chuyện này thật sự do nàng gây ra hắn cũng nguyện ý tin tưởng, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Sầm Sầm chưa từng nói bất cứ điều gì. Thánh Tổ hoàng đế bị quần thần bức bách nên đã đày Thẩm Sầm Sầm vào lãnh cung. Lúc này thân phận thật sự của Thẩm Sầm Sầm lại bị bại lộ, thì ra nàng vốn là người Dao tộc, là đích nữ của Thẩm gia - một trong mười hai họ đứng đầu của Dao tộc. Trước đây nàng từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã nhưng nàng đã vì người mình yêu mà từ bỏ tất cả, đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, phụ lòng vị hôn phu thanh mai trúc mã kia. Nhưng vị hôn phu của Thẩm Sầm Sầm lại được hoàng hậu giúp đỡ lẻn vào trong hoàng cung, vì thế nên khi mọi chuyện bại lộ nàng còn bị mang thêm tội danh dâm loạn hậu cung.
Thánh Tổ hoàng đế có thể nhẫn nhịn được tất cả mọi chuyện nhưng lại không chịu được chuyện Thẩm Sầm Sầm lén lút với nam nhân khác, hắn giận dữ chém vị hôn phu của Thẩm Sầm Sầm ngay trước mặt của nàng. Thẩm Sầm Sầm lúc này không nhịn được nữa, lập tức liều chết dùng máu thi triển vu thuật lên người Thánh Tổ hoàng đế. Từ đó Thánh Tổ hoàng đế ốm đau không dậy nổi, các thế lực trong triều nhanh chóng tìm kiếm tiêu diệt người Dao tộc vì muốn tìm được phương pháp giải thuật, khoảng thời gian đó thật sự là máu nhuộm giang sơn…
Sau khi nghe xong, Vệ Kinh thất vọng thở dài, Dạ Dao Quang lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt bởi vì chuyện như vậy cô đã nghe quá nhiều. Lòng cô cũng đã nguội lạnh từ lâu, chỉ cần là nữ nhân có chút quan hệ với đế vương thì nhất định sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, Thẩm Sầm Sầm mạnh như vậy lại bị dính vào lưới tình của đế vương cũng coi như tự tìm đường chết.
“Dao tộc này đúng là bị tai bay vạ gió, Thẩm Sầm Sầm kia thật ra cũng là trừng phạt đúng tội, đã ghen tị tàn sát con cháu hoàng thất lại còn dâm loạn hậu cung…" Vệ Kinh thở dài nói.
Dạ Dao Quang nghe vậy liếc hắn một cái rồi nhìn về phía Ôn Đình Trạm: “Chàng cũng cho rằng Thẩm Sầm Sầm bị trừng phạt như vậy là đúng tội sao?"
Ôn Đình Trạm lắc đầu: “Hoàng tử không phải do Thẩm Sầm Sầm hãm hại."
“Vì sao chàng biết?" Dạ Dao Quang nhướng mày.
“Thẩm Sầm Sầm tính tình cương liệt mạnh mẽ, nàng chỉ muốn giành lấy trái tim của Thánh Tổ hoàng đế chứ không phải là ân sủng. Nàng không có con, các hoàng tử cũng không thể gây ra xung đột lợi ích gì đối với nàng, nàng không có gia tộc chống lưng nên cũng không dính dáng gì đến triều thần. Tương lai người nào đăng cơ thì nàng cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, có lẽ nàng càng muốn được tuẫn táng cùng với Thánh Tổ hoàng đế hơn. Mà người được lợi nhất trong chuyện này chính là Thánh Tổ hoàng hậu. Sau khi Thẩm Sầm Sầm chết, Thánh Tổ hoàng đế được cứu sống thì lại cùng hoàng hậu sinh ra một người con trai..." Ánh mắt sâu thẳm của Ôn Đình Trạm dường như đã hiểu thấu hết tất cả, cậu khẽ dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói:
“Từ khi Thẩm Sầm Sầm vào cung thì ba vị quý phi lập tức gặp chuyện nhưng hoàng hậu lại vẫn có thể ngồi vững ngôi vị. Tuy là lúc trước hoàng hậu cũng có một hoàng tử nhưng lại bị thái y chẩn đoán sẽ chết yểu…"
Câu nói kế tiếp Ôn Đình Trạm không cần phải nói Dạ Dao Quang cũng có thể hiểu rõ. Đây vốn dĩ là một màn cung đấu, hoàng hậu là người am hiểu sự kiên nhẫn. Mười năm nhẫn nhịn nằm gai nếm mật, giết con của mình, giết năm vị hoàng tử khác, sau đó bày ra một cái bẫy như vậy để cho người khác tự nhảy vào… E rằng Thánh Tổ hoàng đế cho đến khi chết cũng không thể hiểu được vì sao một nữ nhân yêu hắn sâu đậm như Thẩm Sầm Sầm lại tuyệt vọng đến mức phải thi triển vu thuật trên người hắn. Có lẽ điều Thánh Tổ hoàng đế hối hận nhất trong cuộc đời chính là đã gặp Thẩm Sầm Sầm, bởi thế cho nên sau khi nàng chết, thi thể không được đưa vào hoàng lăng, cũng không có bất cứ danh hiệu truy phong nào.
“Chuyện này người sai lớn nhất chính là Thánh Tổ hoàng đế!"
Dạ Dao Quang lạnh lùng nói: “Là hắn đã thề thốt trọn đời với Thẩm Sầm Sầm để nàng gả vào trong cung, sau đó lại lấy cớ muốn cân bằng hậu cung, cuối cùng đã đẩy nàng ta tới con đường này. Đây chính là dạng nam nhân không có bản lĩnh nhưng lại muốn hưởng thụ mỹ nhân!"
“Dao Dao, về sau ta tuyệt đối sẽ không liếc nhìn cô gái khác!" Nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm lập tức nghiêm túc cam đoan.
Nàng vào cung sáu năm, Thánh Tổ hoàng đế đã phế ba vị quý phi kia đi. Một người bị phế, một người bị giáng chức, người còn lại đã bị giết chết. Ngay cả hoàng hậu hiền lương thục đức hoàng đế luôn kính trọng kia cũng chỉ có thể im lặng, không dám khuyên giải gì.
Vĩnh Bình năm thứ mười ba đến Vĩnh Bình năm thứ hai mươi ba, hậu cung của Đại Nguyên chính là thiên hạ của Thẩm Sầm Sầm. Từ ngày có nàng, Thánh Tổ hoàng đế thậm chí chưa từng sủng hạnh bất cứ nữ nhân nào khác. Độc sủng mười năm nhưng Thẩm Sầm Sầm không sinh được con cho hoàng đế dẫn đến việc Thánh Tổ hoàng đế không có con nối dõi. Cho nên đời sau của Đại Nguyên chính là một hoàng đế tư chất bình thường, thân thể yếu đuối, không thể chủ trì đại cục, suýt nữa thì rơi vào kết cục nước mất nhà tan.
Trong vòng mười năm Thẩm Sầm Sầm thịnh sủng, ba vị hoàng tử của Thánh Tổ hoàng đế cũng vì các nguyên nhân khác nhau mà lần lượt qua đời. Thánh Tổ hoàng đế lúc đó cũng đã hơn bốn mươi tuổi, hoàng thất sao có thể không có người thừa kế? Rơi vào đường cùng, Thánh Tổ hoàng đế lại phải khôi phục lại hậu cung một lần nữa nhưng Thẩm Sầm Sầm lại là một người tính cách mạnh mẽ vô cùng. Từ khi Thánh Tổ hoàng đế bước vào hậu cung của người khác, nàng cũng đóng cửa cung của mình lại không chào đón Thánh Tổ hoàng đế nữa. Lúc đó nàng vẫn xinh đẹp kiều diễm như một đóa hoa mạn châu sa, mỗi bước đi vẫn tỏa ra phong tình quyến rũ, dường như việc làm của Thánh Tổ hoàng đế không hề khiến nàng đau khổ…
Thái độ này của nàng đã hoàn toàn chọc giận vị Thánh Tổ hoàng đế luôn cao cao tại thượng kia, hắn quyết tâm không nuông chiều Thẩm Sầm Sầm nữa. Hắn muốn để cho Thẩm Sầm Sầm biết cái gì là uy nghiêm của bậc đế vương, muốn để cho Thẩm Sầm Sầm phải cúi đầu trước hắn. Dù sao trong mắt Thánh Tổ hoàng đế, Thẩm Sầm Sầm cũng chỉ là một nữ nhân không có gia tộc chống lưng, ở trong hậu cung này không có đế vương che chở, lại từng độc sủng mười năm, kết cục không cần nghĩ cũng biết…
Thánh Tổ hoàng đế vì muốn ép Thẩm Sầm Sầm cúi đầu còn cố ý trong vòng một tháng sắc phong ba vị quý phi, thậm chí chức vị hoàng quý phi bỏ trống lâu ngày kia cũng bị Thánh Tổ hoàng đế lấy ra sử dụng nhưng đáng tiếc lại không phải là sắc phong cho Thẩm Sầm Sầm.
Giai đoạn chiến tranh lạnh này đã khiến lòng Thẩm Sầm Sầm nguội lạnh. Mặc dù nàng không có sự sủng ái của đế vương nhưng với bản lĩnh của nàng thì cho dù thiên quân vạn mã đến đây nàng cũng không sợ, nói gì chút thủ đoạn của hậu cung. Cho dù phải chịu cảnh nghèo túng nhưng nàng vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu trước Thánh Tổ hoàng đế.
Hai người vốn yêu nhau sâu đậm nhưng một người là đế vương mang trọng trách trên vai, một người là mỹ nhân tuyệt sắc lạnh lùng cố chấp. Bọn họ càng đấu càng hăng, không ai chịu nhường ai, cuối cùng mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, trở thành một bi kịch không thể vãn hồi.
Vĩnh Bình năm thứ ba mươi, hoàng quý phi Mạc thị sinh ra hoàng tử, cả nước cùng chung vui nhưng hoàng tử chưa tới một tuổi đã mắc bệnh nặng, ngự y cũng bó tay hết cách. Vốn dĩ chuyện này không có quan hệ gì với Thẩm Sầm Sầm nhưng không biết hoàng quý phi từ đâu biết được Thẩm Sầm Sầm có tài năng y thuật xuất thần nhập hóa cho nên đã quỳ gối trước cửa cung của Thẩm Sầm Sầm, hy vọng Thẩm Sầm Sầm sẽ động lòng mà ra tay cứu giúp.
Nhưng mà lòng Thẩm Sầm Sầm đã nguội lạnh từ lâu, tuy rằng nàng có y thuật tinh diệu nhưng cũng không phải là người thích làm việc nhân đức, vì thế nên hoàng quý phi quỳ suốt ba ngày ba đêm nàng cũng không quan tâm. Thánh Tổ hoàng đế biết tin liền giận dữ vô cùng, hạ lệnh bắt Thẩm Sầm Sầm phải cứu người. Thẩm Sầm Sầm chỉ khẽ cười lạnh: “Cái gọi là uy nghiêm đế vương chính là ép buộc người khác như thế này sao? Ta không cứu, cũng không cứu được!"
Không đầy ba tháng sau, Thục phi cũng sinh hạ một tiểu hoàng tử, vị hoàng tử này sinh ra cũng khỏe mạnh vô cùng nhưng sau khi đầy tháng cũng lặp lại vết xe đổ như con của hoàng quý phi. Trong lòng hoàng quý phi vô cùng oán hận Thẩm Sầm Sầm, hơn nữa nàng cũng cảm thấy việc này không bình thường nên bắt đầu tra xét hậu cung, cuối cùng mọi bằng chứng đều hướng về Thẩm Sầm Sầm.
Trước những chứng cứ được cho là thật đó, Thánh Tổ hoàng đế đích thân chất vấn Thẩm Sầm Sầm. Hắn yêu nữ nhân này vô cùng, chỉ cần nàng chịu mở miệng nói một câu không phải thì cho dù chuyện này thật sự do nàng gây ra hắn cũng nguyện ý tin tưởng, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Sầm Sầm chưa từng nói bất cứ điều gì. Thánh Tổ hoàng đế bị quần thần bức bách nên đã đày Thẩm Sầm Sầm vào lãnh cung. Lúc này thân phận thật sự của Thẩm Sầm Sầm lại bị bại lộ, thì ra nàng vốn là người Dao tộc, là đích nữ của Thẩm gia - một trong mười hai họ đứng đầu của Dao tộc. Trước đây nàng từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã nhưng nàng đã vì người mình yêu mà từ bỏ tất cả, đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, phụ lòng vị hôn phu thanh mai trúc mã kia. Nhưng vị hôn phu của Thẩm Sầm Sầm lại được hoàng hậu giúp đỡ lẻn vào trong hoàng cung, vì thế nên khi mọi chuyện bại lộ nàng còn bị mang thêm tội danh dâm loạn hậu cung.
Thánh Tổ hoàng đế có thể nhẫn nhịn được tất cả mọi chuyện nhưng lại không chịu được chuyện Thẩm Sầm Sầm lén lút với nam nhân khác, hắn giận dữ chém vị hôn phu của Thẩm Sầm Sầm ngay trước mặt của nàng. Thẩm Sầm Sầm lúc này không nhịn được nữa, lập tức liều chết dùng máu thi triển vu thuật lên người Thánh Tổ hoàng đế. Từ đó Thánh Tổ hoàng đế ốm đau không dậy nổi, các thế lực trong triều nhanh chóng tìm kiếm tiêu diệt người Dao tộc vì muốn tìm được phương pháp giải thuật, khoảng thời gian đó thật sự là máu nhuộm giang sơn…
Sau khi nghe xong, Vệ Kinh thất vọng thở dài, Dạ Dao Quang lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt bởi vì chuyện như vậy cô đã nghe quá nhiều. Lòng cô cũng đã nguội lạnh từ lâu, chỉ cần là nữ nhân có chút quan hệ với đế vương thì nhất định sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, Thẩm Sầm Sầm mạnh như vậy lại bị dính vào lưới tình của đế vương cũng coi như tự tìm đường chết.
“Dao tộc này đúng là bị tai bay vạ gió, Thẩm Sầm Sầm kia thật ra cũng là trừng phạt đúng tội, đã ghen tị tàn sát con cháu hoàng thất lại còn dâm loạn hậu cung…" Vệ Kinh thở dài nói.
Dạ Dao Quang nghe vậy liếc hắn một cái rồi nhìn về phía Ôn Đình Trạm: “Chàng cũng cho rằng Thẩm Sầm Sầm bị trừng phạt như vậy là đúng tội sao?"
Ôn Đình Trạm lắc đầu: “Hoàng tử không phải do Thẩm Sầm Sầm hãm hại."
“Vì sao chàng biết?" Dạ Dao Quang nhướng mày.
“Thẩm Sầm Sầm tính tình cương liệt mạnh mẽ, nàng chỉ muốn giành lấy trái tim của Thánh Tổ hoàng đế chứ không phải là ân sủng. Nàng không có con, các hoàng tử cũng không thể gây ra xung đột lợi ích gì đối với nàng, nàng không có gia tộc chống lưng nên cũng không dính dáng gì đến triều thần. Tương lai người nào đăng cơ thì nàng cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, có lẽ nàng càng muốn được tuẫn táng cùng với Thánh Tổ hoàng đế hơn. Mà người được lợi nhất trong chuyện này chính là Thánh Tổ hoàng hậu. Sau khi Thẩm Sầm Sầm chết, Thánh Tổ hoàng đế được cứu sống thì lại cùng hoàng hậu sinh ra một người con trai..." Ánh mắt sâu thẳm của Ôn Đình Trạm dường như đã hiểu thấu hết tất cả, cậu khẽ dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói:
“Từ khi Thẩm Sầm Sầm vào cung thì ba vị quý phi lập tức gặp chuyện nhưng hoàng hậu lại vẫn có thể ngồi vững ngôi vị. Tuy là lúc trước hoàng hậu cũng có một hoàng tử nhưng lại bị thái y chẩn đoán sẽ chết yểu…"
Câu nói kế tiếp Ôn Đình Trạm không cần phải nói Dạ Dao Quang cũng có thể hiểu rõ. Đây vốn dĩ là một màn cung đấu, hoàng hậu là người am hiểu sự kiên nhẫn. Mười năm nhẫn nhịn nằm gai nếm mật, giết con của mình, giết năm vị hoàng tử khác, sau đó bày ra một cái bẫy như vậy để cho người khác tự nhảy vào… E rằng Thánh Tổ hoàng đế cho đến khi chết cũng không thể hiểu được vì sao một nữ nhân yêu hắn sâu đậm như Thẩm Sầm Sầm lại tuyệt vọng đến mức phải thi triển vu thuật trên người hắn. Có lẽ điều Thánh Tổ hoàng đế hối hận nhất trong cuộc đời chính là đã gặp Thẩm Sầm Sầm, bởi thế cho nên sau khi nàng chết, thi thể không được đưa vào hoàng lăng, cũng không có bất cứ danh hiệu truy phong nào.
“Chuyện này người sai lớn nhất chính là Thánh Tổ hoàng đế!"
Dạ Dao Quang lạnh lùng nói: “Là hắn đã thề thốt trọn đời với Thẩm Sầm Sầm để nàng gả vào trong cung, sau đó lại lấy cớ muốn cân bằng hậu cung, cuối cùng đã đẩy nàng ta tới con đường này. Đây chính là dạng nam nhân không có bản lĩnh nhưng lại muốn hưởng thụ mỹ nhân!"
“Dao Dao, về sau ta tuyệt đối sẽ không liếc nhìn cô gái khác!" Nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm lập tức nghiêm túc cam đoan.
Tác giả :
Cẩm Hoàng