Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 82: Quỷ hồn
Nói xong thì hai người đều lâm vào trầm mặt. Nhất Thánh nói với linh Lung nhưng phần nào cũng nhằm nhắc nhở Bản thân mình. Giờ đây hoàn cảnh của Linh Lung với hắn khá là tương tự.
Trong lúc cả hai đang trầm mặt hướng về phía trước, Nhất Thành bỗng nhiên sắc mặt trở nên khó coi, dừng bước. Hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhìn lại phía sau.
- Bộp, Bộp...
Linh Lung thấy lạ cũng dừng bước, quay nhìn phía sau nhưng lại không thấy gì. Khó hiểu hỏi Nhất Thành:
- Chuyện gì?
Nhất Thành lắc lắc đầu, mặt giãn ra cười nói:
- Không có gì. Có lẽ ta cảm giác sai. Chúng ta đi tiếp thôi!?
Nhất Thành trầm mặt tiếp tục đi tới. Hai người song song cùng đi. Linh Lung khó hiểu liếc nhìn Nhất Thành vài lần. Sau đó, nàng bắt đầu cảnh giác xung quanh! Vừa rồi tâm trạng nàng không tốt nên đã thả lỏng cảnh giác của mình.
- Bộp, Bộp, Bộp...
Linh Lung giật mình, nàng đã nhận ra điều khác biệt. Ở đây chỉ có nàng và Nhất Thành, vì sao lại có đến ba tiếng bước chân. Tiếng bước chân lúc thì xa lúc thì gần phát ra phía sau lưng của bọn họ. Cứ như có người đang cùng đi. Linh Lung bất ngờ quay đầu nhìn lại thì không thấy gì. Ở không gian chật hẹp dưới lòng đất, dưới ánh sáng xanh lờ mờ, thật sự quá quỷ dị. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều theo nhịp bước chân của nàng. Lúc thì to lúc thì nhỏ, không hiểu vì sao mà nhịp tim của nàng cũng tăng dần theo tiếng bước chân này. Nàng nhìn qua Nhất Thành thấy hắn đang trầm mặt, không nói gì. Đến một lúc lâu sau Nhất Thành mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Nàng cũng nghe thấy rồi nhỉ. Vậy theo lệnh của ta mà chạy và dừng. Được chứ?
Linh Lung gật gật đầu, nàng không biết Nhất Thành định làm gì nhưng nàng cảm thấy mình có thể tin tưởng hắn.
- Chạy
Bọn họ lao nhanh như gió, lướt đi trong đường hầm. Nhất Thành tập trung lắng nghe tiếng bước chân phía sau. Nó cũng gắt gao bám theo, không chậm chạp chút nào. Bước chân càng lúc càng nhiều, dồn dập liên tục như có một đạo quân đang di chuyển ở phía sau. Nhất Thành chú ý thấy những tiếng bước chân này lại đồng vị với tiếng bước Chân của Linh Lung. Để chứng minh ý nghĩ của mình, hắn hét lớn:
- Đừng lại!
Linh Lung sửng sốt, tiếng quát bất ngờ của Nhất Thành làm nàng hơi giật mình lỡ nhịp bước thêm mấy bước. Nhất Thành đã đoán đúng, tiếng bước chân phía sau cũng bước thêm mấy bước giống như Linh Lung mới dừng lại. Bọn họ nhanh chóng quay đầu một trăm tám mươi độ, nhìn lại phía sau.
Dưới ánh sáng xanh, trên tường là có bóng của hai người, Nhất Thành nhìn cẩn thận một chút thì thân thể liền cứng ngắc, ngay trên mặt tường trước mặt, trừ bóng của hai người bọn họ ra, còn có một cái bóng dài hẹp của một người khác.
Hơn nữa cái bóng kia cùng bóng của bọn họ rõ ràng cách nhau một khoảng cách nhất định, cái bóng hẹp dài kia hơi nghiêng về phía trước, giống như có người đang ở chỗ nào đó theo dõi bọn họ, chỉ có điều đầu của nó bị dẹp, hình dáng cổ quái. Nhất Thành vô cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía góc đối chiếu với cái bóng, thế mà thật sự trông thấy có một người đang thò ra ngoài từ trong bức tường. Nói người thì không đúng, phải là quỷ hồn, quỷ hồn nọ đội một cái mũ màu vàng, sắc mặt tái nhợt, mở to mắt nhìn thẳng chằm chằm vào bọn họ.
Nhất Thành đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đây quả thật là khủng bố. Đám quái dị nhân, dù nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là một đám linh trí thấp. Hắn có thể thấy và cảm nhận, không khác gì đám zombies trên phim do con người biến thành nên không tạo nhiều sợ hãi cho hắn. Nhưng cái thể loại đi theo sau lưng, úp úp mở mở, kèm theo hiệu ứng ánh sáng xanh và đường hầm chỗ tối chỗ sáng thật sự quá khủng bố.
“Quỷ hồn sao?" Nhất Thành thất thanh hỏi.
Thế nhưng, theo âm thanh của Nhất Thành, quỷ hồn nọ nhanh như chớp rụt trở về.
Nhất Thành nhìn qua Linh Lung, nàng đang trợn mắt, trên mặt hiện lên nỗi khiếp sợ tột độ. Miệng lẩm bẩm:
- Không thể nào? Không thể nào?
Nhất Thành khó hiểu nhìn nàng, thầm nghĩ không phải là nàng quen biết quỷ hồn này chứ?
- Nàng quen quỷ hồn này?
Sau một lúc khiếp sợ, Linh Lung lấy lại bình tĩnh nói:
- Đó là sư huynh của ta. Hắn biến thành quỷ hồn, nhưng điều này không thể xảy ra.
Nhất THành giật mình, hèn gì hắn thấy quen quen nhưng khó hiểu hỏi:
- Vì sao lại không thể?
Linh Lung suy nghĩ một lúc nói:
- Việc này phải nói đến sự khác biệt giữa pháp sư và người thường. Đơn giản vì pháp sư có năng lượng ma pháp bao bọc bản thân, uẩn dưỡng linh hồn và cơ thể. Mà người thường không có, nên người thường dễ bị lây nhiễm biến thành quái dị hơn pháp sư. Khi một pháp sư đến cấp S, linh hồn lẩn cơ thể sẽ đạt đến mức nhất định. Việc biến thành quái dị lại mất rất nhiều thời gian. Không thể như sư huynh ta, chỉ mới đó đã biến thành quỷ hồn được. Điều này đã không giống bình thường.
Nhất Thành giờ mới hiểu làm sao nàng lại kinh ngạc đến vậy. Có thể thấy việc biến pháp sư thành quái dị không phải dễ mà pháp sư càng mạnh thì độ khó càng tăng. Vậy có nghĩa là phải có một lý do hoặc một điều gì đó ở đường hầm hoặc không gian này làm cho vị sư huynh kia của nàng nhanh chóng biến thành quỷ hồn. Vì sao không biến thành quái dị nhân? Nhất Thành suy ngẫm đoàn là vì cơ thể của vị sư huynh kia đã bị hủy diệt trước khi bị nhiễm hắc khí. Vậy thì chỉ còn linh hồn chưa biến mất mới biến thành quỷ hồn.
- Nàng có biết đó là quỷ hồn cảnh giới gì không?
- Sư huynh ta lúc sống cũng là pháp sư cấp S nhất sao Thiên Cầm. Nếu biến thành quái dị cũng là oán quỷ hoạc lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm. Nếu sơ xuất chúng ta có thể gặp nguy hiểm.
Nhất Thành gật đầu, vừa rồi quỷ hồn sư huynh kia lại đi xuyên qua tường đất, chỉ với kỹ năng đó thôi cũng đã rất rắc rối đối với bọn hắn rồi. Hắn đoán không nhầm, tên quỷ hồn sư huynh kia đang đi theo Linh Lung. Không biết đây là hành động gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt lành gì.
- Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi! Nàng cẩn thận một chút, có vẻ vị sư huynh kia đang bám theo nàng.
Linh Lung gật đầu, bọn họ lần nữa hướng về phía trước. Không biết phía trước là gì nhưng dừng lại ở đây không phải là cách hay.
Không biết đã đi được bao lâu nhưng chắc chắn ít nhất cũng đã cả ngày đường, bọn họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi một chút. Cơ thể bọn họ không mỏi mệt thì tinh thần cũng mệt, với lại dưới đường hầm này chỉ có một đường thẳng, đoạn đường nào cũng giống đoạn nào nên càng nhàm chán. Nhưng tiếng bước chân quỷ dị kia vẫn vang lên trong tai bọn họ nên tinh thần lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, thật sự hao tổn tâm lực. Nhất Thành giờ chỉ muốn tên tiểu quỷ kia nhảy ra đánh một trận còn hơn cứ đi theo doạ người như vậy.
- Nàng nghĩ ngơi một chút đi, ta sẽ canh gác. Không biết đường hầm này còn dài bao lâu nhưng chúng ta không thể để mất tinh thần được.
Trong lúc cả hai đang trầm mặt hướng về phía trước, Nhất Thành bỗng nhiên sắc mặt trở nên khó coi, dừng bước. Hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhìn lại phía sau.
- Bộp, Bộp...
Linh Lung thấy lạ cũng dừng bước, quay nhìn phía sau nhưng lại không thấy gì. Khó hiểu hỏi Nhất Thành:
- Chuyện gì?
Nhất Thành lắc lắc đầu, mặt giãn ra cười nói:
- Không có gì. Có lẽ ta cảm giác sai. Chúng ta đi tiếp thôi!?
Nhất Thành trầm mặt tiếp tục đi tới. Hai người song song cùng đi. Linh Lung khó hiểu liếc nhìn Nhất Thành vài lần. Sau đó, nàng bắt đầu cảnh giác xung quanh! Vừa rồi tâm trạng nàng không tốt nên đã thả lỏng cảnh giác của mình.
- Bộp, Bộp, Bộp...
Linh Lung giật mình, nàng đã nhận ra điều khác biệt. Ở đây chỉ có nàng và Nhất Thành, vì sao lại có đến ba tiếng bước chân. Tiếng bước chân lúc thì xa lúc thì gần phát ra phía sau lưng của bọn họ. Cứ như có người đang cùng đi. Linh Lung bất ngờ quay đầu nhìn lại thì không thấy gì. Ở không gian chật hẹp dưới lòng đất, dưới ánh sáng xanh lờ mờ, thật sự quá quỷ dị. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều theo nhịp bước chân của nàng. Lúc thì to lúc thì nhỏ, không hiểu vì sao mà nhịp tim của nàng cũng tăng dần theo tiếng bước chân này. Nàng nhìn qua Nhất Thành thấy hắn đang trầm mặt, không nói gì. Đến một lúc lâu sau Nhất Thành mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Nàng cũng nghe thấy rồi nhỉ. Vậy theo lệnh của ta mà chạy và dừng. Được chứ?
Linh Lung gật gật đầu, nàng không biết Nhất Thành định làm gì nhưng nàng cảm thấy mình có thể tin tưởng hắn.
- Chạy
Bọn họ lao nhanh như gió, lướt đi trong đường hầm. Nhất Thành tập trung lắng nghe tiếng bước chân phía sau. Nó cũng gắt gao bám theo, không chậm chạp chút nào. Bước chân càng lúc càng nhiều, dồn dập liên tục như có một đạo quân đang di chuyển ở phía sau. Nhất Thành chú ý thấy những tiếng bước chân này lại đồng vị với tiếng bước Chân của Linh Lung. Để chứng minh ý nghĩ của mình, hắn hét lớn:
- Đừng lại!
Linh Lung sửng sốt, tiếng quát bất ngờ của Nhất Thành làm nàng hơi giật mình lỡ nhịp bước thêm mấy bước. Nhất Thành đã đoán đúng, tiếng bước chân phía sau cũng bước thêm mấy bước giống như Linh Lung mới dừng lại. Bọn họ nhanh chóng quay đầu một trăm tám mươi độ, nhìn lại phía sau.
Dưới ánh sáng xanh, trên tường là có bóng của hai người, Nhất Thành nhìn cẩn thận một chút thì thân thể liền cứng ngắc, ngay trên mặt tường trước mặt, trừ bóng của hai người bọn họ ra, còn có một cái bóng dài hẹp của một người khác.
Hơn nữa cái bóng kia cùng bóng của bọn họ rõ ràng cách nhau một khoảng cách nhất định, cái bóng hẹp dài kia hơi nghiêng về phía trước, giống như có người đang ở chỗ nào đó theo dõi bọn họ, chỉ có điều đầu của nó bị dẹp, hình dáng cổ quái. Nhất Thành vô cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía góc đối chiếu với cái bóng, thế mà thật sự trông thấy có một người đang thò ra ngoài từ trong bức tường. Nói người thì không đúng, phải là quỷ hồn, quỷ hồn nọ đội một cái mũ màu vàng, sắc mặt tái nhợt, mở to mắt nhìn thẳng chằm chằm vào bọn họ.
Nhất Thành đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đây quả thật là khủng bố. Đám quái dị nhân, dù nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là một đám linh trí thấp. Hắn có thể thấy và cảm nhận, không khác gì đám zombies trên phim do con người biến thành nên không tạo nhiều sợ hãi cho hắn. Nhưng cái thể loại đi theo sau lưng, úp úp mở mở, kèm theo hiệu ứng ánh sáng xanh và đường hầm chỗ tối chỗ sáng thật sự quá khủng bố.
“Quỷ hồn sao?" Nhất Thành thất thanh hỏi.
Thế nhưng, theo âm thanh của Nhất Thành, quỷ hồn nọ nhanh như chớp rụt trở về.
Nhất Thành nhìn qua Linh Lung, nàng đang trợn mắt, trên mặt hiện lên nỗi khiếp sợ tột độ. Miệng lẩm bẩm:
- Không thể nào? Không thể nào?
Nhất Thành khó hiểu nhìn nàng, thầm nghĩ không phải là nàng quen biết quỷ hồn này chứ?
- Nàng quen quỷ hồn này?
Sau một lúc khiếp sợ, Linh Lung lấy lại bình tĩnh nói:
- Đó là sư huynh của ta. Hắn biến thành quỷ hồn, nhưng điều này không thể xảy ra.
Nhất THành giật mình, hèn gì hắn thấy quen quen nhưng khó hiểu hỏi:
- Vì sao lại không thể?
Linh Lung suy nghĩ một lúc nói:
- Việc này phải nói đến sự khác biệt giữa pháp sư và người thường. Đơn giản vì pháp sư có năng lượng ma pháp bao bọc bản thân, uẩn dưỡng linh hồn và cơ thể. Mà người thường không có, nên người thường dễ bị lây nhiễm biến thành quái dị hơn pháp sư. Khi một pháp sư đến cấp S, linh hồn lẩn cơ thể sẽ đạt đến mức nhất định. Việc biến thành quái dị lại mất rất nhiều thời gian. Không thể như sư huynh ta, chỉ mới đó đã biến thành quỷ hồn được. Điều này đã không giống bình thường.
Nhất Thành giờ mới hiểu làm sao nàng lại kinh ngạc đến vậy. Có thể thấy việc biến pháp sư thành quái dị không phải dễ mà pháp sư càng mạnh thì độ khó càng tăng. Vậy có nghĩa là phải có một lý do hoặc một điều gì đó ở đường hầm hoặc không gian này làm cho vị sư huynh kia của nàng nhanh chóng biến thành quỷ hồn. Vì sao không biến thành quái dị nhân? Nhất Thành suy ngẫm đoàn là vì cơ thể của vị sư huynh kia đã bị hủy diệt trước khi bị nhiễm hắc khí. Vậy thì chỉ còn linh hồn chưa biến mất mới biến thành quỷ hồn.
- Nàng có biết đó là quỷ hồn cảnh giới gì không?
- Sư huynh ta lúc sống cũng là pháp sư cấp S nhất sao Thiên Cầm. Nếu biến thành quái dị cũng là oán quỷ hoạc lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm. Nếu sơ xuất chúng ta có thể gặp nguy hiểm.
Nhất Thành gật đầu, vừa rồi quỷ hồn sư huynh kia lại đi xuyên qua tường đất, chỉ với kỹ năng đó thôi cũng đã rất rắc rối đối với bọn hắn rồi. Hắn đoán không nhầm, tên quỷ hồn sư huynh kia đang đi theo Linh Lung. Không biết đây là hành động gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt lành gì.
- Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi! Nàng cẩn thận một chút, có vẻ vị sư huynh kia đang bám theo nàng.
Linh Lung gật đầu, bọn họ lần nữa hướng về phía trước. Không biết phía trước là gì nhưng dừng lại ở đây không phải là cách hay.
Không biết đã đi được bao lâu nhưng chắc chắn ít nhất cũng đã cả ngày đường, bọn họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi một chút. Cơ thể bọn họ không mỏi mệt thì tinh thần cũng mệt, với lại dưới đường hầm này chỉ có một đường thẳng, đoạn đường nào cũng giống đoạn nào nên càng nhàm chán. Nhưng tiếng bước chân quỷ dị kia vẫn vang lên trong tai bọn họ nên tinh thần lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, thật sự hao tổn tâm lực. Nhất Thành giờ chỉ muốn tên tiểu quỷ kia nhảy ra đánh một trận còn hơn cứ đi theo doạ người như vậy.
- Nàng nghĩ ngơi một chút đi, ta sẽ canh gác. Không biết đường hầm này còn dài bao lâu nhưng chúng ta không thể để mất tinh thần được.
Tác giả :
Nhi