Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 277: Hấp dẫn quái dị
Nhất Thành bị thủ bút của Dị Giáo làm cho chấn độn, cái này nhất thành, thế nhưng là cầm giữ mấy chục triệu người. Thế mà Dị Giáo mấy tên kia nói diệt là diệt. Hắn cũng hiểu vì sao mà Dị Giáo luôn bị đuổi đánh. Nếu việc này liên tục xảy ra, sợ rằng loài người rất nhanh sẽ diệt vong.
"Mở!"
Dị Thiên không có để ý đến đám Nhất Thành bọn họ, nhanh chóng lao vút đến nắp đỉnh, xuất ra một chưởng, hắn muốn mở đỉnh.
"Động thủ!"
Đúng vào lúc này, Bá Đao lão tổ, Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ bọn họ đồng thời lên tiếng.
Bọn họ chỉ mới gặp lại, nhưng cũng không có thời gian ôn chuyện. Cũng không kịp chào hỏi,lúc nãy chỉ có thể nói đến các việc chính. Và tất cả đều nhất trí cướp đoạt cái đỉnh kia.
Nhất Thành chưa được giải thích hai vật đó có tác dụng gì nhưng qua tên chúng và dị giáo muốn cướp đoạt thì hắn cũng muốn. Dù cướp không được cũng muốn phá kế hoạch của Dị Giáo.
Trong tay ba người Bá Đao lão tổ xuất hiện vô số đạo phù văn đồ án, trong nháy mắt ném ra ngoài.
Ba bóng người cũng nhanh di chuyển đến gần đỉnh lớn, hóa thành ba đạo lưu Quang bao vây Dị Thiên cũng đỉnh lớn. Trên đầu họ lơ lửng vô số phù văn đồ án.
Các đạo phù hắn bắt đầu phát sáng, trực tiếp bao phủ quảng trường nơi đỉnh lớn tồn tại cách biệt, hình thành một chỗ không gian độc lập.
"Ừm!"
Dị Thiên đứng ở hư không bên trên, thân hình đột nhiên run lên, quanh thân pháp lực nhất thời bị trói buộc, cả người có loại lung lay sắp đổ cảm giác.
"Cấm Chế pháp lực, nguyên lai là muốn dựa vào cắm chế đến đối phó ta, nhưng là các ngươi quá khinh thường Dị Giáo chúng ta rồi!"
Nháy mắt sau đó, Dị Thiên giống như không chịu đến áp chế đồng dạng, thân hình ổn định đứng ở trong hư không, ánh mắt quét qua, thanh âm như rít gào, vang vọng tứ phương.
"Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Dị Thiên không bị ảnh hưởng!"
Nhất Thành lúc này ẩn mình đã theo vào sát gần quảng trường, chuẩn bị tìm cơ hội xuất thủ đánh lén, nhưng lại phát hiện đối phương không bị ảnh hưởng.
Nhất thời hơi biến sắc.
"Vậy mà tới, thì lăn ra đến đi!"
Thì lúc này thời điểm, Dị Tứ Ma Nhất Dị nãy giờ không xuất hiện, bỗng hiện thân, ánh mắt hướng nhìn về một chỗ lầu các cách đó không xa, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ lạnh lùng.
Trong lầu các, hai vị minh chủ chính tà đồng tử thít chặt, bọn hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị phát hiện.
Nhưng là đã bị phát hiện, bọn hắn đã không cách nào tránh né.
Hai Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong sân rộng.
Trên mặt hai người mang theo vẻ nặng nề, quanh thân pháp lực lực khá là phù phiếm, pháp vào xuất hiện nhưng vết rách lớn, bên trong hiện hiện màu đỏ, có thể thấy cả hai đều bị thương, nhìn rất chật vật. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn về phía Dị Tứ Ma Nhất Dị trầm giọng mà hỏi:
"Không nghĩ đến lại bị phát hiện nhanh như thế!"
"Nơi này đã biến thành địa ngục, pháp lực ba động hỗn loạn, thông qua dị trạng ba động, ta có thể phát giác được chung quanh bất kỳ kẻ nào đến gần."
Không trung Di Tứ Ma Nhất Dị thân hình rơi xuống, nhìn lấy Đổ Tất Tốn và Kiếm Nhất nói.
"Ba động?"
Nghe vậy, hai người khẽ giật mình, đây là thủ đoạn cực cao của các pháp sư. Muốn cảm nhận được pháp lực ba động là cực khó, cần độ tập trung cực cao. Trong chiến đấu cấp bậc bọn hắn, muốn lúc nào cũng luôn luôn cảm nhận được pháp lực ba động là không thể.
"Ngươi có phải hay không không nghĩ tới! Tất Tốn và Kiếm Nhất!"
Dị Tứ Ma Nhất Dị nhìn lấy Hai người trầm giọng nói ra.
“Lúc nãy, ta đã quan sát các ngươi thi phép ngoài thành. Hahaha, thật nực cười, mấy vạn năm qua mà các ngươi tiến bộ cũng không lớn. Không hiểu vì sao các ngươi một kẻ dùng kiếm xưng cường lại không dùng kiếm, một kẻ thì che dấu bản mệnh kỷ. Đến giờ này, các ngươi vẫn đang nghi kỵ lẫn nhau! Giờ các ngươi đã bị trọng thương, muốn xuất thủ toàn lực cũng không thể. Các ngươi lấy gì đấu với ta đây?"
Hai người nghe vậy tâm thần run lên, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, gương mặt sắc một trận trắng xám.
Nhất Thành nhìn lấy trong sân rộng biến hóa, sắc mặt ngưng tụ, xem ra cái kia Dị Tứ Ma Nhất Dị cũng không phải củi mục. Trong thành đang có hai cao thủ đấu pháp mà hắn lại phân tâm xem tình hình ngoài thành. Có thể thấy tên này tâm địa rất sâu, rất khó đối phó.
Vừa nãy Nhất Thành cũng phát hiện hai người này. Ngay khi Hắc Thần Đan và Ma Thần kén xuất hiện. Chiến đấu ngoài thành cũng đã dừng, quái dị bỗng nhiên rút lui nhưng chỉ có quái dị cấp thấp lùi lại, một đám quái dị cấp cao vẫn điên cuồng tấn công.
Có thể thấy, chính hai vật kia đã hấp dẫn quái dị và cũng chính hai vật kia dẫn đến mọi việc hôm nay.
Ngay khi cấp thấp rút lui, pháp sư cấp thấp cũng được rảnh tay lùi lại nhưng phát hiện trong thành biến hoá nên cũng không dám vào thành.
Hai vị minh chủ Đổ Tất Tốn và Kiếm Nhất sau một lúc chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng tiêu diệt hai tên quái dị kia nhưng mình cũng bị thương nghiêm trọng.
Đúng lúc phát hiện lô đỉnh trong thành thì hai mắt tỏa sáng, không quản thương thế trên thân ẩn mình tiến vào thành. Định lợi dụng nước đục thả câu nhưng tiếc thay câu vẫn chưa thả đã bị Dị Tứ Ma Nhất Dị phát hiện.
"Mở!"
Dị Thiên không có để ý đến đám Nhất Thành bọn họ, nhanh chóng lao vút đến nắp đỉnh, xuất ra một chưởng, hắn muốn mở đỉnh.
"Động thủ!"
Đúng vào lúc này, Bá Đao lão tổ, Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ bọn họ đồng thời lên tiếng.
Bọn họ chỉ mới gặp lại, nhưng cũng không có thời gian ôn chuyện. Cũng không kịp chào hỏi,lúc nãy chỉ có thể nói đến các việc chính. Và tất cả đều nhất trí cướp đoạt cái đỉnh kia.
Nhất Thành chưa được giải thích hai vật đó có tác dụng gì nhưng qua tên chúng và dị giáo muốn cướp đoạt thì hắn cũng muốn. Dù cướp không được cũng muốn phá kế hoạch của Dị Giáo.
Trong tay ba người Bá Đao lão tổ xuất hiện vô số đạo phù văn đồ án, trong nháy mắt ném ra ngoài.
Ba bóng người cũng nhanh di chuyển đến gần đỉnh lớn, hóa thành ba đạo lưu Quang bao vây Dị Thiên cũng đỉnh lớn. Trên đầu họ lơ lửng vô số phù văn đồ án.
Các đạo phù hắn bắt đầu phát sáng, trực tiếp bao phủ quảng trường nơi đỉnh lớn tồn tại cách biệt, hình thành một chỗ không gian độc lập.
"Ừm!"
Dị Thiên đứng ở hư không bên trên, thân hình đột nhiên run lên, quanh thân pháp lực nhất thời bị trói buộc, cả người có loại lung lay sắp đổ cảm giác.
"Cấm Chế pháp lực, nguyên lai là muốn dựa vào cắm chế đến đối phó ta, nhưng là các ngươi quá khinh thường Dị Giáo chúng ta rồi!"
Nháy mắt sau đó, Dị Thiên giống như không chịu đến áp chế đồng dạng, thân hình ổn định đứng ở trong hư không, ánh mắt quét qua, thanh âm như rít gào, vang vọng tứ phương.
"Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Dị Thiên không bị ảnh hưởng!"
Nhất Thành lúc này ẩn mình đã theo vào sát gần quảng trường, chuẩn bị tìm cơ hội xuất thủ đánh lén, nhưng lại phát hiện đối phương không bị ảnh hưởng.
Nhất thời hơi biến sắc.
"Vậy mà tới, thì lăn ra đến đi!"
Thì lúc này thời điểm, Dị Tứ Ma Nhất Dị nãy giờ không xuất hiện, bỗng hiện thân, ánh mắt hướng nhìn về một chỗ lầu các cách đó không xa, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ lạnh lùng.
Trong lầu các, hai vị minh chủ chính tà đồng tử thít chặt, bọn hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị phát hiện.
Nhưng là đã bị phát hiện, bọn hắn đã không cách nào tránh né.
Hai Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong sân rộng.
Trên mặt hai người mang theo vẻ nặng nề, quanh thân pháp lực lực khá là phù phiếm, pháp vào xuất hiện nhưng vết rách lớn, bên trong hiện hiện màu đỏ, có thể thấy cả hai đều bị thương, nhìn rất chật vật. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn về phía Dị Tứ Ma Nhất Dị trầm giọng mà hỏi:
"Không nghĩ đến lại bị phát hiện nhanh như thế!"
"Nơi này đã biến thành địa ngục, pháp lực ba động hỗn loạn, thông qua dị trạng ba động, ta có thể phát giác được chung quanh bất kỳ kẻ nào đến gần."
Không trung Di Tứ Ma Nhất Dị thân hình rơi xuống, nhìn lấy Đổ Tất Tốn và Kiếm Nhất nói.
"Ba động?"
Nghe vậy, hai người khẽ giật mình, đây là thủ đoạn cực cao của các pháp sư. Muốn cảm nhận được pháp lực ba động là cực khó, cần độ tập trung cực cao. Trong chiến đấu cấp bậc bọn hắn, muốn lúc nào cũng luôn luôn cảm nhận được pháp lực ba động là không thể.
"Ngươi có phải hay không không nghĩ tới! Tất Tốn và Kiếm Nhất!"
Dị Tứ Ma Nhất Dị nhìn lấy Hai người trầm giọng nói ra.
“Lúc nãy, ta đã quan sát các ngươi thi phép ngoài thành. Hahaha, thật nực cười, mấy vạn năm qua mà các ngươi tiến bộ cũng không lớn. Không hiểu vì sao các ngươi một kẻ dùng kiếm xưng cường lại không dùng kiếm, một kẻ thì che dấu bản mệnh kỷ. Đến giờ này, các ngươi vẫn đang nghi kỵ lẫn nhau! Giờ các ngươi đã bị trọng thương, muốn xuất thủ toàn lực cũng không thể. Các ngươi lấy gì đấu với ta đây?"
Hai người nghe vậy tâm thần run lên, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, gương mặt sắc một trận trắng xám.
Nhất Thành nhìn lấy trong sân rộng biến hóa, sắc mặt ngưng tụ, xem ra cái kia Dị Tứ Ma Nhất Dị cũng không phải củi mục. Trong thành đang có hai cao thủ đấu pháp mà hắn lại phân tâm xem tình hình ngoài thành. Có thể thấy tên này tâm địa rất sâu, rất khó đối phó.
Vừa nãy Nhất Thành cũng phát hiện hai người này. Ngay khi Hắc Thần Đan và Ma Thần kén xuất hiện. Chiến đấu ngoài thành cũng đã dừng, quái dị bỗng nhiên rút lui nhưng chỉ có quái dị cấp thấp lùi lại, một đám quái dị cấp cao vẫn điên cuồng tấn công.
Có thể thấy, chính hai vật kia đã hấp dẫn quái dị và cũng chính hai vật kia dẫn đến mọi việc hôm nay.
Ngay khi cấp thấp rút lui, pháp sư cấp thấp cũng được rảnh tay lùi lại nhưng phát hiện trong thành biến hoá nên cũng không dám vào thành.
Hai vị minh chủ Đổ Tất Tốn và Kiếm Nhất sau một lúc chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng tiêu diệt hai tên quái dị kia nhưng mình cũng bị thương nghiêm trọng.
Đúng lúc phát hiện lô đỉnh trong thành thì hai mắt tỏa sáng, không quản thương thế trên thân ẩn mình tiến vào thành. Định lợi dụng nước đục thả câu nhưng tiếc thay câu vẫn chưa thả đã bị Dị Tứ Ma Nhất Dị phát hiện.
Tác giả :
Nhi