Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 234: Kết thù với một vị ma thần
- Bốp
Quái dị kia đang quay lưng lại với hắn nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, nó như có mắt sau lưng, liên giờ tay lên tay lên chắn ngang trên đầu đón đỡ. Dù đỡ được nhưng cũng bị kình lực từ chân Nhất thành đá bay ra ngoài, lăn lóc trên đất.
Bốn tên mắt đỏ Tử Quái còn lại thấy đồng bạn bị đá bay thì liền vung trảo lao đến tấn công Nhất Thành lần nữa. Nhất Thành cũng không không đón đỡ, ngay khi vừa đứng vững hắn liền lùi lại kéo dãn khoảng cách với bốn tên mắt đỏ Tử Quái. Trao kia cũng không từ bỏ mà bám sát đuổi theo hắn. Nhất Thành thấy trảo sắp đến thì cười lạnh, bỗng nhiên xuống tấn cực thấp, tung một đòn quét vào chân bốn tên mắt đỏ Tử quái đang lao đến. Tốc độ ra đòn của hắn quá nhanh với hạ bàng rất vững nên bốn tên mắt đỏ Tử quái bị quét trúng chân, ngã chổng vó trên đất.
Nhất Thành định tấn công một tên bị đánh ngã trên đất thì chưa kịp xuất thủ đã bị tên mắt đỏ Tử Quái lúc nãy hắn đá bay tấn công đến. Tên này di chuyển chân rất bài bản, bước đi nhanh chóng, đòn trảo rõ ràng, thời cơ rất phù hợp. Trảo hắn sắp đâm vào ngực Nhất Thành thì Nhất Thành chỉ bước chân phải lên một bước, cả người nghiêng qua một bên. Trảo của tên mắt đỏ Tử Quái chỉ lướt qua ngực hắn phá vỡ áo trước ngực mà thôi. Cùng lúc trảo kia đánh lướt qua người, Nhất Thành tay trái nắm chắc, đặc ngang hông, vận lực tung ra cú mốc cực mạnh vào ngực tên mắt đỏ Tử Quái.
- Phụt.
Thể chất hắn mạnh đến cấp tám pháp sư, bây giờ hắn lại vận lực tung một cú như vậy vào ngực tử quái thì biết kết thúc của tên kia rồi. Ngực tên mắt đỏ Tử Quái bị đấm lõm vào trong, dù không có máu bắn ra nhưng xương ngực đã gãy hết. Miệng nó trào máu đen, cả cơ thể xụi lơ bay ra ngoài, không rõ sống chết.
Nhất Thành cũng không để ý tên kia sống chết mà chuẩn bị đón bốn trảo khác của tứ mắt đỏ Tử Quái đang đánh tới. Trong lòng Nhất Thành hét lớn,
- Hóa Ma Chi Thuật - Thể Thuật Chi Khí
Cả cơ thể Nhất Thành hóa thành thành màu đen với những đường vân đỏ. Thân thể hắn bỗng nhiên cấn rắn hơn gấp bội, ưỡn ngực đón đỡ trảo của Tứ mắt đỏ Tử Quái.
- Bộp,
Tứ mắt đỏ Tử quái đánh trúng ngực Nhất Thành bị sức lực phản chấn đánh bật ra sau. Nhất Thành cười lạnh không muốn dây dưa nữa, hai tay của hắn chộp thẳng vào cổ hai tên mắt đỏ Tử Quái. Hai tên kia do bị lực đánh phản chấn nên mất thế không thể tránh kịp nữa bị Nhất Thành túm chặt cổ.
- Crack, Crack
Hắn bóp chặt cổ cũng không đợi hai mắt đỏ Tử Quái làm ra phản ứng đã bẻ gãy cổ cả hai tên Quái Dị. Sau đó giật mạnh hai tay về sát thân làm hai tên mắt đỏ Tử Quái bị giật ngược đến gần hắn, đập mạnh xuống đất hai bên trái phải của Nhất Thành. Không dừng lại ở đó, hắn liền nhảy lên dang rộng hai chân đạp xuống đầu hai tên mắt đỏ Tử Quái.
- Phụt, Phụt.
Đầu hai tên mắt đỏ Tử Quái bị hắn đập vỡ, não tương tuôn ra cùng với máu đen. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện tiếng nhắc nhở của Trí Tuệ Thẻ, hắn biết hai tên quái dị mắt đỏ Tử Quái dưới chân hắn đã xong.
Nhất Thành nhìn lại hai tên mắt đỏ Tử Quái bị phản chấn của ngực vừa mới đứng vững phía trước. Khá bất ngờ là tên lúc nãy bị đấm gãy xương ngực lại còn sống, nó đã mò dậy nhìn chầm chậm đứng cùng hai tên mắt đỏ Tử Quái bị phản chấn lúc nãy.
Không biết bọn chúng đang nghĩ gì mà Nhất Thành cũng không quan tâm. Hắn đang thi triển Thể Thuật Chi Khí phải kết thúc chiến đấu càng nhanh càng tốt. Như vậy mức độ phản phệ cũng ít.
- Bộp, Bộp
Hắn liền dùng tốc độ cực tốc, gần như gấp hai lần lúc nãy. Ba tên mắt đỏ Tử Quái chưa kịp phản ứng thì Nhất Thành đã bóp vỡ đầu hai tên mắt đỏ Tử Quái. Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì Nhất Thành đã hóa trảo thành đao chặt vào ót tên còn lại. Không nghĩ tới vì sức mạnh và tốc độ quá nhanh tạo ra tiếng nổ nhỏ trong không khí. Một cái đầu quái dị bay lên không trung, mắt vẫn còn mở trừng trần.
Nhất Thành xong cũng không dừng lại, hắn liền lao đến bức tượng ma thần. Cũng không nghĩ nhảy nói gì nhiều, tung ra một cú đấm đánh thẳng vào đầu tượng.
- Đừng Tay
- Ầm
Tiếng hô lớn là của Trí Tuệ Thẻ nhưng đã không kịp rồi, tốc độ Nhất Thành quá nhanh và Trí Tuệ Thẻ vẫn còn đang bất ngờ trước hành động của hắn nên không kịp ngăn cảng.
Ngay khi đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn, Nhất Thành phát hiện là có một luồng khí đen từ trong tượng biến mất trong không khí. Hắn nhíu chặt lông mày nhưng sau đó liền giãn ra hỏi:
- Tại sao bảo ta dừng tay?
- Haiz, túc chủ không biết mình làm gì đâu. Vừa rồi, túc chủ vừa kết thù với một vị ma thần đấy. Tượng kia có một tia hồn phách của ma thần, dù rất nhỏ, không có lực công kích nhưng lại ghi nhớ được hết mọi việc trong động. Lúc túc chủ đánh vỡ tượng chính là giải thoát cho nó trở về với Ma Thân, lúc đó tin tức của túc chủ cũng được gửi đến vị ma thần kia. Lần sau nếu gặp mặt, sợ rằng túc chủ sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Trí Tuệ Thẻ thở dài nói một mạch cho Nhất Thành. Nhất Thành nghe xong thì ngớ người, nhưng sau đó thì cũng thôi. Từ đầu hắn đã biết có một vị ma thần đang quan sát hắn vì thế muốn đánh vỡ tượng để tránh ánh mắt kia quan sát mình mà thôi, không nghĩ tới đó chỉ là một tia hồn phách, hắn vừa gửi tin tức của hắn về đến cho vị ma thần kia. Thật sự khéo quá hóa vụng, không có hiểu biết đúng là lại gây phiền phức cho mình. Nếu lúc đó hắn không nông nổi đánh vỡ nó, có thể việc trong động này có khi không ai biết được. Một tia hồn phách kia sẽ không trở về chủ thể, trừ khi chủ thể buông xuống mới biết chuyện xảy ra ở đây.
- Thôi, không sao, thế giới này sắp hủy diệt, đắc tội hay không đắc tội là sớm muốn mà thôi. Trước sau gì vị ma thần kia cũng biết vì thế biết sớm biết muộn cũng như nhau. Túc chủ giờ cứ tăng thực lực, 100 năm sau có khi lại không cần sợ hãi như hôm nay.
Nhất thành nhíu mày hỏi:
- Nếu ta đắt tội như vậy sẽ có chuyện gì xảy ra?
- Ta đoán, túc chủ sẽ được quái dị ghé thăm thường xuyên dù đang ở đâu. Trăm năm sau khi diệt thế đến, vị ma thần còn nhớ chuyện hôm nay, có thể sẽ buông xuống tấn công túc chủ. Bây giờ thế giới này còn kiên cố nên ma thần không thể buông xuống, nhưng diệt thế đến lại có thể.
Trí Tuệ THẻ nói xong cũng im lặng, Nhất Thành cũng trầm mặt. Không nghĩ tới việc này lại có thể dẫn đến trăm năm sau, hắn phải đối mặt với một vị ma thần. Suy nghĩ một lúc thì hắn chỉ cười khổ, cũng không để ý nữa. Nếu trăm năm sau hắn có thể ngăn diệt thế thì mọi việc êm xuôi nhưng thất bại thì biết kết quả rồi đấy. Đã quyết định ngăn diệt thế thì có thể thêm một kẻ địch hay hai kẻ địch cũng không sao. Hăn đoán phần nào diệt thế này có liên quan đến quái dị vì thế đắc tội ma thần thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra.
Quái dị kia đang quay lưng lại với hắn nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, nó như có mắt sau lưng, liên giờ tay lên tay lên chắn ngang trên đầu đón đỡ. Dù đỡ được nhưng cũng bị kình lực từ chân Nhất thành đá bay ra ngoài, lăn lóc trên đất.
Bốn tên mắt đỏ Tử Quái còn lại thấy đồng bạn bị đá bay thì liền vung trảo lao đến tấn công Nhất Thành lần nữa. Nhất Thành cũng không không đón đỡ, ngay khi vừa đứng vững hắn liền lùi lại kéo dãn khoảng cách với bốn tên mắt đỏ Tử Quái. Trao kia cũng không từ bỏ mà bám sát đuổi theo hắn. Nhất Thành thấy trảo sắp đến thì cười lạnh, bỗng nhiên xuống tấn cực thấp, tung một đòn quét vào chân bốn tên mắt đỏ Tử quái đang lao đến. Tốc độ ra đòn của hắn quá nhanh với hạ bàng rất vững nên bốn tên mắt đỏ Tử quái bị quét trúng chân, ngã chổng vó trên đất.
Nhất Thành định tấn công một tên bị đánh ngã trên đất thì chưa kịp xuất thủ đã bị tên mắt đỏ Tử Quái lúc nãy hắn đá bay tấn công đến. Tên này di chuyển chân rất bài bản, bước đi nhanh chóng, đòn trảo rõ ràng, thời cơ rất phù hợp. Trảo hắn sắp đâm vào ngực Nhất Thành thì Nhất Thành chỉ bước chân phải lên một bước, cả người nghiêng qua một bên. Trảo của tên mắt đỏ Tử Quái chỉ lướt qua ngực hắn phá vỡ áo trước ngực mà thôi. Cùng lúc trảo kia đánh lướt qua người, Nhất Thành tay trái nắm chắc, đặc ngang hông, vận lực tung ra cú mốc cực mạnh vào ngực tên mắt đỏ Tử Quái.
- Phụt.
Thể chất hắn mạnh đến cấp tám pháp sư, bây giờ hắn lại vận lực tung một cú như vậy vào ngực tử quái thì biết kết thúc của tên kia rồi. Ngực tên mắt đỏ Tử Quái bị đấm lõm vào trong, dù không có máu bắn ra nhưng xương ngực đã gãy hết. Miệng nó trào máu đen, cả cơ thể xụi lơ bay ra ngoài, không rõ sống chết.
Nhất Thành cũng không để ý tên kia sống chết mà chuẩn bị đón bốn trảo khác của tứ mắt đỏ Tử Quái đang đánh tới. Trong lòng Nhất Thành hét lớn,
- Hóa Ma Chi Thuật - Thể Thuật Chi Khí
Cả cơ thể Nhất Thành hóa thành thành màu đen với những đường vân đỏ. Thân thể hắn bỗng nhiên cấn rắn hơn gấp bội, ưỡn ngực đón đỡ trảo của Tứ mắt đỏ Tử Quái.
- Bộp,
Tứ mắt đỏ Tử quái đánh trúng ngực Nhất Thành bị sức lực phản chấn đánh bật ra sau. Nhất Thành cười lạnh không muốn dây dưa nữa, hai tay của hắn chộp thẳng vào cổ hai tên mắt đỏ Tử Quái. Hai tên kia do bị lực đánh phản chấn nên mất thế không thể tránh kịp nữa bị Nhất Thành túm chặt cổ.
- Crack, Crack
Hắn bóp chặt cổ cũng không đợi hai mắt đỏ Tử Quái làm ra phản ứng đã bẻ gãy cổ cả hai tên Quái Dị. Sau đó giật mạnh hai tay về sát thân làm hai tên mắt đỏ Tử Quái bị giật ngược đến gần hắn, đập mạnh xuống đất hai bên trái phải của Nhất Thành. Không dừng lại ở đó, hắn liền nhảy lên dang rộng hai chân đạp xuống đầu hai tên mắt đỏ Tử Quái.
- Phụt, Phụt.
Đầu hai tên mắt đỏ Tử Quái bị hắn đập vỡ, não tương tuôn ra cùng với máu đen. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện tiếng nhắc nhở của Trí Tuệ Thẻ, hắn biết hai tên quái dị mắt đỏ Tử Quái dưới chân hắn đã xong.
Nhất Thành nhìn lại hai tên mắt đỏ Tử Quái bị phản chấn của ngực vừa mới đứng vững phía trước. Khá bất ngờ là tên lúc nãy bị đấm gãy xương ngực lại còn sống, nó đã mò dậy nhìn chầm chậm đứng cùng hai tên mắt đỏ Tử Quái bị phản chấn lúc nãy.
Không biết bọn chúng đang nghĩ gì mà Nhất Thành cũng không quan tâm. Hắn đang thi triển Thể Thuật Chi Khí phải kết thúc chiến đấu càng nhanh càng tốt. Như vậy mức độ phản phệ cũng ít.
- Bộp, Bộp
Hắn liền dùng tốc độ cực tốc, gần như gấp hai lần lúc nãy. Ba tên mắt đỏ Tử Quái chưa kịp phản ứng thì Nhất Thành đã bóp vỡ đầu hai tên mắt đỏ Tử Quái. Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì Nhất Thành đã hóa trảo thành đao chặt vào ót tên còn lại. Không nghĩ tới vì sức mạnh và tốc độ quá nhanh tạo ra tiếng nổ nhỏ trong không khí. Một cái đầu quái dị bay lên không trung, mắt vẫn còn mở trừng trần.
Nhất Thành xong cũng không dừng lại, hắn liền lao đến bức tượng ma thần. Cũng không nghĩ nhảy nói gì nhiều, tung ra một cú đấm đánh thẳng vào đầu tượng.
- Đừng Tay
- Ầm
Tiếng hô lớn là của Trí Tuệ Thẻ nhưng đã không kịp rồi, tốc độ Nhất Thành quá nhanh và Trí Tuệ Thẻ vẫn còn đang bất ngờ trước hành động của hắn nên không kịp ngăn cảng.
Ngay khi đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn, Nhất Thành phát hiện là có một luồng khí đen từ trong tượng biến mất trong không khí. Hắn nhíu chặt lông mày nhưng sau đó liền giãn ra hỏi:
- Tại sao bảo ta dừng tay?
- Haiz, túc chủ không biết mình làm gì đâu. Vừa rồi, túc chủ vừa kết thù với một vị ma thần đấy. Tượng kia có một tia hồn phách của ma thần, dù rất nhỏ, không có lực công kích nhưng lại ghi nhớ được hết mọi việc trong động. Lúc túc chủ đánh vỡ tượng chính là giải thoát cho nó trở về với Ma Thân, lúc đó tin tức của túc chủ cũng được gửi đến vị ma thần kia. Lần sau nếu gặp mặt, sợ rằng túc chủ sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Trí Tuệ Thẻ thở dài nói một mạch cho Nhất Thành. Nhất Thành nghe xong thì ngớ người, nhưng sau đó thì cũng thôi. Từ đầu hắn đã biết có một vị ma thần đang quan sát hắn vì thế muốn đánh vỡ tượng để tránh ánh mắt kia quan sát mình mà thôi, không nghĩ tới đó chỉ là một tia hồn phách, hắn vừa gửi tin tức của hắn về đến cho vị ma thần kia. Thật sự khéo quá hóa vụng, không có hiểu biết đúng là lại gây phiền phức cho mình. Nếu lúc đó hắn không nông nổi đánh vỡ nó, có thể việc trong động này có khi không ai biết được. Một tia hồn phách kia sẽ không trở về chủ thể, trừ khi chủ thể buông xuống mới biết chuyện xảy ra ở đây.
- Thôi, không sao, thế giới này sắp hủy diệt, đắc tội hay không đắc tội là sớm muốn mà thôi. Trước sau gì vị ma thần kia cũng biết vì thế biết sớm biết muộn cũng như nhau. Túc chủ giờ cứ tăng thực lực, 100 năm sau có khi lại không cần sợ hãi như hôm nay.
Nhất thành nhíu mày hỏi:
- Nếu ta đắt tội như vậy sẽ có chuyện gì xảy ra?
- Ta đoán, túc chủ sẽ được quái dị ghé thăm thường xuyên dù đang ở đâu. Trăm năm sau khi diệt thế đến, vị ma thần còn nhớ chuyện hôm nay, có thể sẽ buông xuống tấn công túc chủ. Bây giờ thế giới này còn kiên cố nên ma thần không thể buông xuống, nhưng diệt thế đến lại có thể.
Trí Tuệ THẻ nói xong cũng im lặng, Nhất Thành cũng trầm mặt. Không nghĩ tới việc này lại có thể dẫn đến trăm năm sau, hắn phải đối mặt với một vị ma thần. Suy nghĩ một lúc thì hắn chỉ cười khổ, cũng không để ý nữa. Nếu trăm năm sau hắn có thể ngăn diệt thế thì mọi việc êm xuôi nhưng thất bại thì biết kết quả rồi đấy. Đã quyết định ngăn diệt thế thì có thể thêm một kẻ địch hay hai kẻ địch cũng không sao. Hăn đoán phần nào diệt thế này có liên quan đến quái dị vì thế đắc tội ma thần thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra.
Tác giả :
Nhi