Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 196: Nhất Thành Chi Đao
Nhật Lão bên cạnh cũng trầm mặc lắc đầu. Lão chỉ cảm giác một lượng nhỏ năng lượng ma pháp xuất hiện trên người Nhất Thành, trên Ma Huyết cũng vậy. Điều này nghĩa là Nhất Thành không sử dụng nhiều pháp lực để thi triển phép thuật này nhưng ảo diệu trong đó lại cực kỳ khó hiểu.
Kiếm Thủ bên cạnh hai mắt tỏa sáng chiến ý trên mắt hắn bắn ra về phía thân ảnh Nhất Thành lạnh lùng nói:
-Thực sự không nghĩ đến được. Thư viện lại xuất hiện một người như vậy. Trên đao của hắn mang theo một loại áp lực mà các vị tiến bối ở Kiếm Các từng run sợ, áp lực đó được gọi là ‘thế’. Hơn hai vạn năm trước, Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện xuất hiện một người sử đao cực kỳ bá đạo, đánh khắp Tây Hoang mà bất bại. Không nghĩ đến hai vạn năm sau ta lại gặp được người phát ra áp lực kia.
Hoàng Dung bên cạnh kinh ngạc thốt lên:
-Ngươi nói là phép thuật nổi danh một thời của thư viện, - Vô Hạn Chi Đao?
Mọi người quay phắc nhìn Kiếm Thủ và Hoàng Dung, ánh mắt như muốn hỏi? Điều này là thật, đến Tiểu Tiểu cũng nhìn Hoàng Dung, hắn đã phần nào đoán được Đao Pháp của Nhất Thành thi triển lúc chém ‘Ma Da Chột Mắt’, không nghĩ đến điều hắn nghĩ lại là thật. Hai mắt bọn họ tỏa sáng, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về bóng lưng Nhất Thành trong đám quái dị.
Kiếm Thủ gật đầu, trầm giọng nói:
-Đúng vậy! Chính là Vô Hạn Chi Đao phép thuật, chỉ có phép thuật kia mới phát ra loại Đao ‘Thế’ như vậy. Kiếm Tháp chúng ta đã nghiên cứu ưu điểm và khiếp điểm, thậm chí là chiêu thức của Vô Hạn Chi Đao nhằm mục đích đánh bại nó. Mấy vạn năm trước, chính tiền bối chúng ta đã thất bại trên tay người thi triển phép thuật này. Đệ tử Kiếm Tháp mấy vạn năm nay đều không từ bỏ nghiên cứu, hy vọng một ngày đệ tử của Kiếm Tháp sẽ trả lại mối nhục thất bại vạn năm trước.
Mọi người nghe được thì cực kỳ kinh ngạc, sau đó lâm vào trầm tư và khiếp sợ. Bọn họ sống cũng khá lâu, nghe cũng được nhiều chuyện ở Tây Đại Hoang. Cũng đã từng nghe đến loại Đao Pháp phép thuật hoành hành trên tây đại hoang một thời này.
Bạch Nam bên cạnh vội vàng hỏi:
-Tiểu Tiểu là thực sao? Tiểu sư thúc tổ thi triển chính là Vô Hạn Chi Đao của Tổ sư.
Tiểu Tiểu lắc đầu rồi gật đầu nói:
-Ta đoán có thể là đúng vì người Tiểu Sư Thúc Tổ bái làm sư phụ là sư phụ của Hồng Lão Tổ. Mà sư phụ của Hồng Lão Tổ chính là người thi triển loại đao pháp phép thuật này. Điều này ta chỉ đoán và nghi ngờ nhưng không rõ.
Bên cạnh hắn, Tống Thúc và Đa Tác đang quan sát từng cử động của Nhất Thành. Hai mắt bọn hắn nheo lại, trong lòng hơi run lên. Biến hóa trên mặt bọn họ thực sự trở nên rất phức tạp. Bọn họ không biết ‘Vô Hạn Chi Đao’ này là phép thuật gì nhưng Nhất Thành thi triển không chỉ phép thuật đơn giản như vậy. Điều này bọn họ chắc chắn.
Bên kia, Nhất Lão bỗng lâm vào trầm tư sau đó khó hiểu nói:
-Ta đã nghe một vị tiền bối kể lại chuyện về ‘Vô hạn Chi Đao’ nhưng sao không nghe kể đến loại ảo ảnh kéo dài khi thi triển thế kia?
Nghe Nhất Lão nói thì cả đám nhìn về Kiếm Thủ bên kia đang lâm vào trầm mặc, hai lông mày nhíu chặt lại với nhau. Ở đây chỉ có Kiếm Thủ biết rõ về loại phép thuật này. Bọn hắn còn nguyên cứu để đánh bại nó nữa là.
Hoàng Dung bên cạnh cười hỏi Kiếm Thủ:
-Kiếm thủ, ngươi sao thế? Ta chưa thấy sắc mặt ngươi như vậy bao giờ?
Kiếm Thủ nhìn về bóng lưng của Nhất Thành một lúc thì thở ra một hỏi nói:
-Không, đó không phải là ‘Vô hạn Chi Đao’, trên đao của Nhất Thành có mang theo ‘thế’ của ‘Vô Hạn Chi Đao’ nhưng không phải phép thuật kia. Loại đao pháp mà Nhất Thành đang thi triển ta chưa từng nghe đến và biết đến.
Mọi người kinh ngạc, Hoàng Dung càng kinh ngạc hơn vì nàng hiểu rõ Kiếm Tháp là đám người điên cuồng thế nào với kiếm. Vì điên với kiếm mà đã nghiên cứu về tất cả các vũ khí khác để sản sinh ra kiếm thuật khắc chế chúng. Không nghĩ đến, đao pháp Nhất Thành đang thi triển đến Kiếm Tháp cũng không biết. Nàng nhìn Kiếm Thủ lần nữa hỏi:
-Ngươi chắc chắn đó không phải là ‘Vô Hạn Chi Đao’?
Kiếm Thủ lạnh lùng nhìn nàng nói:
-Ta chắc chắn, ta đã từng bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu qua ‘Vô Hạn Chi Đao’. Thậm chí suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma vì nó, ngươi nói xem, ta có thể nhận lầm sao? Nhưng ta chắc chắn một điều, ngươi này có tu luyện ‘Vô Hạn Chi Đao’ phép thuật và linh ngộ đến cảnh giới không thấp.
Kiếm Thủ nói xong nhìn về phía bóng lưng Nhất Thành trong đám quái dị mà toát ra chiến ý hừng hực.
Mấy người khác nghe Kiếm Thủ nói chắc chắn như vậy thì càng rung động. Vậy đây là đao pháp phép thuật gì? Thư viện còn tồn tại một loại đao pháp phép thuật như vậy sao? Mọi người nhìn về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chỉ biết cười khổ lắc đầu nói:
-Ta không biết, chưa thấy, chưa nghe, và cũng không biết đây là phép thuật gì? Đến hôm nay Kiếm Thủ nói ra ta mới biết là Tiểu Sư Thúc Tổ tu luyện ‘Vô Hạn Chi Đao’. Đao Pháp kia là một bí mật của thư viện, hầu như mấy vạn năm qua không có ai từng tu luyện hay thi triển phép thuật này.
Bọn họ nhìn về Đa Tác thì chỉ thấy lão tập trung quan sát Nhất Thành bên kia. Cả đám cũng không dám làm phiền hỏi mà đành phải nhìn chằm chằm về phía bóng lưng đang di chuyển trong đám quái dị kia.
Nhất Thành bây giờ chỉ tấn công về một phía duy nhất. Hắn đang luyện tập ‘Nhất Thành Chi Đao’. Một tháng qua, hắn đều luyện, luyện và luyện loại phép thuật này. Càng luyện thì phương hướng hắn tấn công càng giảm, mỗi lần giảm có nghĩa là Nhất Thành đã tiến thêm một bước lĩnh ngộ và không chế ‘Nhất Thành Chi Đao’. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng luyện đến tấn công về chỉ một hướng duy nhất. Mỗi lần Nhất Thành xuất chiêu mang lại cảm giác chậm rãi nhưng vì ẩn chứa đạo lý âm dương, có cương có nhu, mỗi đao đều tiềm tàng sức mạnh mãnh liệt, có thể dễ dàng chém giết đám quái dị này. Thậm chí Hắc Quái trung kỳ cũng bị hắn chém vài ba tên rồi.
Bây giờ mỗi lần Nhất Thành di chuyển, hắn lại kéo theo tàng ảnh của động tác trước đó của. Giờ đây hắn mới chính thức nắm giữ ‘Nhất Thành Chi Đao’. Nhất Thành di chuyển nhẹ nhàng trong đám quái dị, tàng ảnh của hắn từ từ được kéo dài. Mỗi động tác của hắn dù là di chuyển hay vung dao, dù nhỏ hay lớn đều mang đạo lý âm dương và cương nhu.
Ngay khi mặt trăng trên bầu trời lên đến cao nhất cũng chính là lúc chiến đấu kết thúc. Xác quái dị trước cửa động đã chất thành đóng, bao nhiêu tên từ trông cửa động xông ra thì bấy nhiêu tên bỏ mạng dưới đại đao của Nhất Thành. Đến cuối cùng thì không còn một tên nào nữa. Nhất Thành hài lòng gật đầu, vẫy đi vết máu quái dị trên Ma Huyết, sau đó thu nó vào không gian giới chỉ.
Nhất Thành quay lại cười với mọi người phía sau:
-Xin lỗi đã mất nhiều thời gian như vậy, cửa động đã trống, chúng ta vào thôi.
Tất cả mọi người đi đến, nhìn Nhất thành một lúc thì không ai nói gì cả.