Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 192: Đệ đệ ta không nhỏ đâu
Mọi người nghe Đa Trác gọi Nhất Thành là công tử thì khiếp sợ không thôi. Phải biết biểu hiện vừa rồi của Đa Trác đã chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Lúc trước người mạnh nhất có thể là Nhật Lão, có địa vị cực cao trong Liên Minh Pháp Sư Tự Do. Nhưng giờ xuất hiện một người mạnh hơn Nhật Lão rất nhiều lại gọi một người trẻ tuổi là ‘Công Tử’, phải là người thế nào mà để một vị cường giả như vậy cúi đầu đây?
- Ah….
Tiếng hét thảm vang lên, một tay của tên đệ tử kia bị Đa Tác trực tiếp giật đứt đầy bạo lực. Mọi người thấy cảnh máu tanh này thì rùng mình. Hai người ma đạo cũng nhíu mày, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cảm thấy mình như sâu kiến.
Bàng Nhục đang ngơ ngác đứng ở đó, hắn vừa thấy cảnh kia thì khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ đến người này lại không nể mặt Ma Pháp Thư viện chút nào.
Nhất Thành cười lạnh nói:
- Giờ ta cho ngươi một cơ hội? Hỏi rõ chuyện gì? Sau đó đưa ra quyết định, nếu hai vị kia hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi và đám đệ tử của ngươi một mạng. Nếu ngươi còn ngu muội thì dù là đồng minh ta sẽ giúp Ma Pháp Đế Tắc thư viện diệt trừ đám sâu bọ như các ngươi.
Nhất Thành nói xong thì trong lòng cười lạnh, “Hừ, thế giới này lấy thực lực vi tôn. Đạo lý chỉ thuộc về kẻ mạnh, dù nói sai cũng thành đúng. Đám ngu ngốc này lại không hiểu, thế thì ta giúp Ma Pháp thư viện dạy dỗ bọn chúng một chút."
Bàng Nhục sực tỉnh lại vội vàng quát lớn với đám đệ tử phía sau:
- Đây là chuyện gì?
Phía sau đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện run lên, không ai dám lên tiếng. Bàng Nhục càng nhìn càng bực mình, hắn sợ, hắn thật sự sợ người kia bỗng nhiên chặt hắn một tay. Thậm chí sẽ bị giết hắn một cách ngu muội. Nhìn tình hình thì đám đệ tử này chắc chắn đã làm gì ngu ngốc đắc tội người ta. Bàng Nhục càng nhìn đám đệ tử, càng bực mình quát:
- Nói. Chuyện gì xảy ra? Nếu hôm nay không nói rõ cho ta biết chuyện gì? Không cần tiền bối ra tay. Ta tự mình làm thịt các người.
Đúng lúc này, Nhất Thành thấy Thôi Tiểu Thư, người yêu của mập Mạp vừa run rẩy vừa nói:
- Lão Sư, là cúng đệ tử đắc….
Thôi Tiểu Thư vừa run vừa kể lại chuyện ở Tiểu Lâu kia. Nhất Thành cũng không nói gì, ra dấu cho Đa Trác cầm máu cho tên đệ tử kia. Trong điện không ai lên tiếng, ngồi nghe chuyện của Thôi Tiêu Thư kể. Nghe xong thì cả đám mặt mày méo mó, vừa muốn cười mà cũng cảm thấy thương cảm cho đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện này. Chỉ vì tranh một cái bàn mà đắt tội với một vị cường giả, đã có người giúp mình cầu tình, được thả đi rồi mà không biết hối lỗi còn kéo cả lão sư xuống nước. Thật sự nếu có đệ tử kiểu này thì chắc chắn là tức đến chết.
Bàng Nhục nghe xong thì thất thần đứng tại chỗ, khuôn mặt méo mó khó mà diễn tả.
Nhất Thành nhìn biểu tình của Bàng Nhục thì biết tên này cũng làm người không tệ. Hắn chỉ là ngu ngốc bị mầy lời của đệ tử mình kích động mà thôi. Nhất Thành cười nói với Đa Tác:
- Đa Thúc, thả người đi, tên kia chỉ là một tên nhóc, chặt hắn một tay coi như là một bài học cho hắn.
- Vâng, công tử.
Đa Tác ném tên kia về phía đám đệ tử thư viện, sau đó liền trở lại với đám người Tiểu Tiểu và Tống Thúc.
Nhất Thành nhìn Do Duyên nói:
- Do Duyên sư huynh, tiếp tục giới thiệu mọi người đi. Trong này còn rất nhiều người ta muốn quen biết.
Do duyên trong lòng thở dài, người trẻ tuổi này thật sự không thể đoán trước được. Lúc trước cứ nghĩ hắn xong đời dưới tay Dị Giáo, không nghĩ tới hắn lại có thể chạy thoát. Hôm nay, bên cạnh lại xuất hiện một vị cường giả, thật sự thủ đoạn người này quá nhiều. Do duyên giới thiệu tiếp:
- Đây là mấy vị pháp sư đến từ Ngũ Hành Tông, người dẫn đầu là trưởng lão, Nhục Giác.
Nhục Giác, Nhất Thành thấy cái tên này thì cảm thấy rất quái. Ngũ hành tông sao toàn mấy người tên quái dị như vậy: Hỏa Dục rồi Nhục Giác. Không biết tiếp theo là gì nữa đây? Nói đến tên Nhục Giác này thì không có thì đặc biệt, chỉ riêng bên má phải có một cái bớt đen che đi hết nửa khuôn mặt.
Không nghĩ đến là Do Duyên mới giới thiệu xong thì Nhục Giác liền đi ra giữa điện, phía sau đi theo là Phong Ngân, Phong Do Nam và Nhân Lệ. Cả đám cúi người thi lễ với Nhất Thành rất trịnh trọng. Nhục Giác sau đó nói:
- Lão tổ chúng ta đã nghe tin ngài xuất quan. Không lâu nữa sẽ tự mình đến thư viện bái phỏng.
Nhất Thành cười phất tay nói:
- Không nghỉ Hỏa sư huynh lại nhanh chóng hồi phục như vậy. Thật sự vui mừng, nếu các vị gặp lão thì nói ta rất hoan nghênh lão đến thư viện chơi.
Nhục Giác gật đầu, trở lại vị trí của mình. Hắn trong lòng lúc gặp Nhất Thành thì là khá xem thường người trẻ tuổi này. Quá kiêu ngạo, không xem ai ra gì, nhưng lúc Đa Trác xuất hiện thì hắn đã hiểu người trẻ tuổi này không đơn giản. Lão tổ bảo tất cả đệ tử gặp người này phải cũng kính thì cũng không sai. Không nói đến thư viện chỉ cần vị được gọi là ‘Đa Thúc’ kia nổi giận thì sẽ có bao nhiêu người có thể ngăn cản đây.
Hai người Ma Đạo nãy giờ chỉ im lặng, trong lòng vừa tò mò vừa muốn biết người trẻ tuổi đang ngồi kia cân lượng bao nhiêu mà thần bí đến thế. Đến lão tổ tông của Ngũ Hành Giáo sẽ tự mình đến thư viện bái phỏng. Vì sao tên tuổi người này từ trước tới nay bọn hắn chưa bao giờ nghe đến?
Do Duyên cười nhìn về phía hai người Ma Đạo nói:
- Đây là hai vị đến từ Ma Đạo, một người tên Kiếm Thủ đến từ Kiếm Tháp. Người còn lại là Hoàng Thu cô nương, đến từ Tà Ác Tổ Chức.
Nhất Thành quan sát đánh giá hai người đến từ Ma Đạo này. Sau khi Ma Đạo và Chính Đạo hòa giải thì hai người này xuất hiện ở đây không có gì lạ. Nhưng hai người này lại nhìn rất trẻ, lớn hơn Tiểu Tiểu một chút mà thôi nhưng cảnh giới lại rất cao.
Kiếm Thủ là một người mũi cao, cằm nhọn, hai mắt ti hí, người không cao lắm nhưng cách hắn ngồi lại như một thanh kiếm. Lưng thẳng băng, mắt luôn nhìn thẳng. Trước ngực lúc nào cũng ôm một thanh kiếm.
Hoàng Thu thì lại là một cô gái đến từ Tà Ác Tổ Chức, người thướt tha yêu điệu, áo quần chỗ cần hở thì hở, chỗ cần che thì che, trên mặt là một khăn lụa mỏng che đi một phần nào dung mạo của nàng. Đôi mắt nàng long lanh, luôn có cảm giác ướt át. Trên người nàng lúc nào cũng xuất hiện một loại mị lực đặt biệt để thu hút nam nhân phạm tội.
Nhất thành cười nói:
- Không nghĩ Ma Đạo lại bắt tay với Chính đạo. Có vẻ như cả ma đạo cũng phải sợ hãi Dị Giáo nhỉ?
Kiếm Thủ nhướng mày, Hoàng Thu phát ra một nụ cười lanh lảnh nói:
- Tiểu đệ đệ nói sai rồi! Không phải Ma Đạo mà là Chính Đạo sợ hãi.
Nhất thành cười ám muội nhìn nàng nói:
- Hoàng Thu cô nương, đệ đệ ta không nhỏ đâu, với lại ta không hiểu ý cô nương?
- Ah….
Tiếng hét thảm vang lên, một tay của tên đệ tử kia bị Đa Tác trực tiếp giật đứt đầy bạo lực. Mọi người thấy cảnh máu tanh này thì rùng mình. Hai người ma đạo cũng nhíu mày, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cảm thấy mình như sâu kiến.
Bàng Nhục đang ngơ ngác đứng ở đó, hắn vừa thấy cảnh kia thì khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ đến người này lại không nể mặt Ma Pháp Thư viện chút nào.
Nhất Thành cười lạnh nói:
- Giờ ta cho ngươi một cơ hội? Hỏi rõ chuyện gì? Sau đó đưa ra quyết định, nếu hai vị kia hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi và đám đệ tử của ngươi một mạng. Nếu ngươi còn ngu muội thì dù là đồng minh ta sẽ giúp Ma Pháp Đế Tắc thư viện diệt trừ đám sâu bọ như các ngươi.
Nhất Thành nói xong thì trong lòng cười lạnh, “Hừ, thế giới này lấy thực lực vi tôn. Đạo lý chỉ thuộc về kẻ mạnh, dù nói sai cũng thành đúng. Đám ngu ngốc này lại không hiểu, thế thì ta giúp Ma Pháp thư viện dạy dỗ bọn chúng một chút."
Bàng Nhục sực tỉnh lại vội vàng quát lớn với đám đệ tử phía sau:
- Đây là chuyện gì?
Phía sau đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện run lên, không ai dám lên tiếng. Bàng Nhục càng nhìn càng bực mình, hắn sợ, hắn thật sự sợ người kia bỗng nhiên chặt hắn một tay. Thậm chí sẽ bị giết hắn một cách ngu muội. Nhìn tình hình thì đám đệ tử này chắc chắn đã làm gì ngu ngốc đắc tội người ta. Bàng Nhục càng nhìn đám đệ tử, càng bực mình quát:
- Nói. Chuyện gì xảy ra? Nếu hôm nay không nói rõ cho ta biết chuyện gì? Không cần tiền bối ra tay. Ta tự mình làm thịt các người.
Đúng lúc này, Nhất Thành thấy Thôi Tiểu Thư, người yêu của mập Mạp vừa run rẩy vừa nói:
- Lão Sư, là cúng đệ tử đắc….
Thôi Tiểu Thư vừa run vừa kể lại chuyện ở Tiểu Lâu kia. Nhất Thành cũng không nói gì, ra dấu cho Đa Trác cầm máu cho tên đệ tử kia. Trong điện không ai lên tiếng, ngồi nghe chuyện của Thôi Tiêu Thư kể. Nghe xong thì cả đám mặt mày méo mó, vừa muốn cười mà cũng cảm thấy thương cảm cho đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện này. Chỉ vì tranh một cái bàn mà đắt tội với một vị cường giả, đã có người giúp mình cầu tình, được thả đi rồi mà không biết hối lỗi còn kéo cả lão sư xuống nước. Thật sự nếu có đệ tử kiểu này thì chắc chắn là tức đến chết.
Bàng Nhục nghe xong thì thất thần đứng tại chỗ, khuôn mặt méo mó khó mà diễn tả.
Nhất Thành nhìn biểu tình của Bàng Nhục thì biết tên này cũng làm người không tệ. Hắn chỉ là ngu ngốc bị mầy lời của đệ tử mình kích động mà thôi. Nhất Thành cười nói với Đa Tác:
- Đa Thúc, thả người đi, tên kia chỉ là một tên nhóc, chặt hắn một tay coi như là một bài học cho hắn.
- Vâng, công tử.
Đa Tác ném tên kia về phía đám đệ tử thư viện, sau đó liền trở lại với đám người Tiểu Tiểu và Tống Thúc.
Nhất Thành nhìn Do Duyên nói:
- Do Duyên sư huynh, tiếp tục giới thiệu mọi người đi. Trong này còn rất nhiều người ta muốn quen biết.
Do duyên trong lòng thở dài, người trẻ tuổi này thật sự không thể đoán trước được. Lúc trước cứ nghĩ hắn xong đời dưới tay Dị Giáo, không nghĩ tới hắn lại có thể chạy thoát. Hôm nay, bên cạnh lại xuất hiện một vị cường giả, thật sự thủ đoạn người này quá nhiều. Do duyên giới thiệu tiếp:
- Đây là mấy vị pháp sư đến từ Ngũ Hành Tông, người dẫn đầu là trưởng lão, Nhục Giác.
Nhục Giác, Nhất Thành thấy cái tên này thì cảm thấy rất quái. Ngũ hành tông sao toàn mấy người tên quái dị như vậy: Hỏa Dục rồi Nhục Giác. Không biết tiếp theo là gì nữa đây? Nói đến tên Nhục Giác này thì không có thì đặc biệt, chỉ riêng bên má phải có một cái bớt đen che đi hết nửa khuôn mặt.
Không nghĩ đến là Do Duyên mới giới thiệu xong thì Nhục Giác liền đi ra giữa điện, phía sau đi theo là Phong Ngân, Phong Do Nam và Nhân Lệ. Cả đám cúi người thi lễ với Nhất Thành rất trịnh trọng. Nhục Giác sau đó nói:
- Lão tổ chúng ta đã nghe tin ngài xuất quan. Không lâu nữa sẽ tự mình đến thư viện bái phỏng.
Nhất Thành cười phất tay nói:
- Không nghỉ Hỏa sư huynh lại nhanh chóng hồi phục như vậy. Thật sự vui mừng, nếu các vị gặp lão thì nói ta rất hoan nghênh lão đến thư viện chơi.
Nhục Giác gật đầu, trở lại vị trí của mình. Hắn trong lòng lúc gặp Nhất Thành thì là khá xem thường người trẻ tuổi này. Quá kiêu ngạo, không xem ai ra gì, nhưng lúc Đa Trác xuất hiện thì hắn đã hiểu người trẻ tuổi này không đơn giản. Lão tổ bảo tất cả đệ tử gặp người này phải cũng kính thì cũng không sai. Không nói đến thư viện chỉ cần vị được gọi là ‘Đa Thúc’ kia nổi giận thì sẽ có bao nhiêu người có thể ngăn cản đây.
Hai người Ma Đạo nãy giờ chỉ im lặng, trong lòng vừa tò mò vừa muốn biết người trẻ tuổi đang ngồi kia cân lượng bao nhiêu mà thần bí đến thế. Đến lão tổ tông của Ngũ Hành Giáo sẽ tự mình đến thư viện bái phỏng. Vì sao tên tuổi người này từ trước tới nay bọn hắn chưa bao giờ nghe đến?
Do Duyên cười nhìn về phía hai người Ma Đạo nói:
- Đây là hai vị đến từ Ma Đạo, một người tên Kiếm Thủ đến từ Kiếm Tháp. Người còn lại là Hoàng Thu cô nương, đến từ Tà Ác Tổ Chức.
Nhất Thành quan sát đánh giá hai người đến từ Ma Đạo này. Sau khi Ma Đạo và Chính Đạo hòa giải thì hai người này xuất hiện ở đây không có gì lạ. Nhưng hai người này lại nhìn rất trẻ, lớn hơn Tiểu Tiểu một chút mà thôi nhưng cảnh giới lại rất cao.
Kiếm Thủ là một người mũi cao, cằm nhọn, hai mắt ti hí, người không cao lắm nhưng cách hắn ngồi lại như một thanh kiếm. Lưng thẳng băng, mắt luôn nhìn thẳng. Trước ngực lúc nào cũng ôm một thanh kiếm.
Hoàng Thu thì lại là một cô gái đến từ Tà Ác Tổ Chức, người thướt tha yêu điệu, áo quần chỗ cần hở thì hở, chỗ cần che thì che, trên mặt là một khăn lụa mỏng che đi một phần nào dung mạo của nàng. Đôi mắt nàng long lanh, luôn có cảm giác ướt át. Trên người nàng lúc nào cũng xuất hiện một loại mị lực đặt biệt để thu hút nam nhân phạm tội.
Nhất thành cười nói:
- Không nghĩ Ma Đạo lại bắt tay với Chính đạo. Có vẻ như cả ma đạo cũng phải sợ hãi Dị Giáo nhỉ?
Kiếm Thủ nhướng mày, Hoàng Thu phát ra một nụ cười lanh lảnh nói:
- Tiểu đệ đệ nói sai rồi! Không phải Ma Đạo mà là Chính Đạo sợ hãi.
Nhất thành cười ám muội nhìn nàng nói:
- Hoàng Thu cô nương, đệ đệ ta không nhỏ đâu, với lại ta không hiểu ý cô nương?
Tác giả :
Nhi