Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 171: Chiến 3
- Ha..Ha..Ha..
Map Da Chột Mắt cười lên điên cuồng, đôi mắt càng lúc càng đỏ rực, cơ thể thì khô quắt. Không biết hắn có thể điều khiển Huyết Ma Đằng hay không nhưng đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu kia đang nhìn chằm chằm vào Nhất thành.
Nhất Thành thì giờ đây có khổ cũng không nói nên lời. Một sợi đằng, hai sợi đằng, ba sợi đằng,... Số lượng Ma Đằng tấn công hắn càng lúc càng nhiều. Mỗi lần đón đỡ, hắn đều bị đánh bay, mỗi lần như vậy, miệng hắn ngọt lịm. Hắn cũng bắt đầu điên cuồng lên, hai mắt bắt đầu đen nháy sâu thẩm. Hắn sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để đón đỡ, từ Vô Hạn Chi Đao đến Hóa Ma Chi Thuật. Dù là Hóa Ma Chi Thuật - Cánh cổng đen cũng không gây tổn thương lớn đến Ma Đằng kia làm Nhất Thành càng lúc càng lâm vào tình cảnh éo le. Áp lực, kình lực không hề giảm sút chút nào qua nhiều lần tấn công. Nhất Thành phát hiện, ở bên kia mỗi lần có một người Nhân Phủ ngã xuống máu đều bị Huyết Ma Đằng hấp thu, áp lực lại tăng một phần cho Nhất Thành. Nhận ra điều này, hắn vội vàng quát mắng đám Nhân Phủ đang liều mình cứu viện:
- Các ngươi cút hết cho ta. Không thấy mỗi lần các ngươi chết một người là Huyết Ma Đằng càng mạnh lên sao? Tiểu Tiểu dẫn bọn hắn rút lui để Huyết Ma Đằng và tên chột mắt này cho ta.
Nghe Nhất Thành quát mắng thì đám pháp sư Nhân Phủ sửng sốt và tỉnh táo lại. Bọn họ điên cuồng xong về cứu viện nhưng lại trở thành gánh nặng cho bên kia. Thật sự quá xấu hổ, cảm thấy thật ngu dốt. Mỗi lần họ xông lên, bọn họ đều bị đánh bật ngược ra sau chỉ sau ba đợt tấn công, đã có chục người chết dưới Huyết Ma Đằng. Nhưng vì người thân đang ở trong điện nên cứ đâm đầu vào như mấy kẻ điên.
Tiểu Tiểu nghe Nhất Thành hô lớn thì thâm thúy nhìn Nhất Thành một cái. Hắn không hiểu vị tiểu sư thúc tổ này lấy đâu ra tự tin như vậy nhưng không thể phủ nhận việc Nhất Thành nói là đúng. Tiểu Tiểu vội quát đám ngươi Nhân Phủ:
- Nhanh lùi lại, các ngươi lao lên thì chỉ chết vô ích. Đừng tạo thêm áp lực cho mọi người. Tất cả lùi lại cho ta.
Đám người Nhân Phủ lúc này mới tỉnh táo lại. Vội vàng lùi ra sau, có điều nói tỉnh táo cũng đã khá muộn, bọn họ đã chết hơn một nửa pháp sư. Tiểu Tiểu bên kia cũng gật đầu với Do Duyên và Phong Ngân. Họ hiểu ý vội vàng lùi lại, đề phòng đám người Dị Giáo tập kích bất ngờ. Do Pháp, tên này dù nóng tính nhưng lúc nãy là người tỉnh táo nhất, không xong lên cùng đám Nhân Phủ cứu viện, hắn chỉ đứng yên, quan sát tình hình. Đúng là có chút máu của thiên tài.
Tiểu Tiểu lùi lại phía sau, vừa cảnh giác đám người Dị Giáo, vừa quan sát Nhất Thành chiến đấu bên kia. Trong lòng hơi run lên vì mỗi lần hắn nhìn Nhất Thành va chạm với Ma Đằng. Tiếng va chạm nổ lớn vang lên liên tục, tiếng gió rít gào, đao ảnh và một bóng đen lao vào Ma Đằng không biết mệt mỏi. Một lần bị đánh bay là một lần đứng dậy, lại tiếp tục lao vào và bị đánh bay tiếp. Trong lòng hắn tự hỏi không biết cơ thể vị tiểu thúc tổ này làm bằng gì mà hắn lại có thể điên cuồng đến như vậy? Nếu là hắn hắn sẽ chịu được mấy đòn như vậy?
Không chỉ Tiểu Tiểu rung động mà đám người xem ở đây đều khiếp sợ. Mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lương khí. Người trẻ tuổi kia thật sự quá đáng sợ, phải biết Huyết Ma Đằng kia đến pháp sư sáu sao Vũ Tiên sở cấp có thể chống lại. Thế mà người trẻ tuổi này bị đánh bay đến mấy chục lần mà vẫn đứng dậy được, lao vào chiến đấu. Loại cử động điên cuồng không sợ chết và dứt khoát đầy lưu loát này làm cho rất nhiều người đang xem lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Nhất Thành điên cuồng như vậy là có thứ để dựa vào. Mỗi lần hắn va chạm đều mang theo thương tích nhưng thương tích đều bị Hắc Ám Năng Lượng trong người nhanh chóng tràn vào chữa khỏi. Mỗi lần lành lại, thể chất hắn lại có tăng lên, dù không nhiều nhưng đúng là có tăng lên. Thế nên hắn mới điên cuồng như vậy vì hắn không sợ bị đánh chết. Ngoài ra, phép thuật Vô Hạn Chi Đao càng lúc càng trở nên thuần thục, đao khí, ‘thế’ bắt đầu hòa nhập, đao pháp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén, ‘thế’ cũng có chút tăng trưởng.
Sau một lúc thì đám người Mập Mạp đã rút hết khỏi Nhân Điện. Nhất Thành thấy vậy thì yên tâm, sau một lần bị đánh bay, hắn đứng lên tại chỗ không lao vào nữa. Mắt nhìn chằm chằm Ma Da Chột Mắt ở giữa Huyết Ma Đằng. Cả người bốc lên sát khí ngùn ngụt. Khí thế hắn cũng kéo lên một cách điên cuồng. Trong lòng hắn mắng thầm: Cmn! Người ta xuyên việt đều hack bá đạo, mỗi lần đánh nhau toàn áp đảo người khác, hắn lần nào cũng chật vật không chịu nổi. Ta không tin ta sẽ thua mấy tên xuyên không kia. Ta hôm nay chơi đến cùng với tên chột mắt này.
- Hollow Spirit! 5%
Nhất Thành cả người khí thế tiếp tục tăng lên, cả người bắt đầu bốc lên một loại năng lượng ma pháp kỳ quái, rất bạo ngược. Mà không chỉ là năng lượng bạo ngược mà Nhất Thành cũng vậy. Trên mặt bắt đầu biến dạng, sinh ra một lớp vảy mờ ảo, thậm chí có bóng dáng mờ ảo hai cái sừng trên trán. Hai mắt hắn bốc hỏa, ngửa đầu lên trời gầm lớn:
- Ah…..
Tiếng gầm sinh ra áp lực mãnh liệt, đem tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sạch sẽ, không lưu chút bụi.
Sau khi gầm lên, Nhất Thành hóa thành một đạo tàn ảnh, trên thân Ma Huyết, năng lượng bạo ngược cấp tốc ngưng tụ, một đạo phong quyển thành hình dưới chân Nhất Thành, sau đó giữa không trung, thân hình hắn giống như một viên đạn pháo hướng Huyết Ma đằng xông đến, bàn tay nắm Ma Huyết vung lên, một đạo năng lượng bạo ngược đao khí xuất hiện, nhằm Huyết Ma Đằng bạo xuất.
Ma Đằng cũng không kém cạnh, ba bốn sợi Đằng cùng một lúc tấn công về phía Nhất Thành.
- Ầm
Hai bên va chạm trên không, một tiếng nổ lớn vang lên. Trung tâm va chạm tạo ra một cơn lốc nhỏ sóng xung kích thổi khắp bốn phía. Ma Đằng lần đầu tiên bị đánh bật ra sau.
Ma Đằng vừa bị đẩy lùi, một đạo nhân ảnh toàn thân mang theo năng lượng bạo ngược từ phía bên ngoài hướng đến, lao về phía Ma Da Chột Mắt đang đứng ở trên huyết hoa, thân hình hắn liền như tia chớp, ngửa đầu lên trời rồng một tiếng to. Trong tiếng rống, mơ hồ có tiếng sư ngâm:
- Hóa Ma Chi Thuật - đặc tính Sư sơn rống
Đây là một loại công kích phép thuật bằng sóng âm, loại đặc tính phép thuật này là Nhất Thành tìm thấy trong Ma Pháp Các. Công kích sóng âm rất mạnh và khó phòng bị, vì thế được liệt vào phép thuật cổ đại. Khi thi phép sẽ xuất hiện hình ảnh một loại ma thú như sư tử được mờ ảo tạo từ sóng âm, tấn công về phía đối thủ.
Ma Da Chột Mắt khuôn mặt lành lạnh, đổi mắt vô hồn, thiết quyền hóa thành Huyết Ma Đằng sắc nhọn, nhằm Nhất Thành phía trên đỉnh đầu oanh xuất.
- Oanh!
Sư sơn rống và Huyết Ma Đằng giao tranh, tựa như sấm rền nổ vang, làm cho người xem đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai.
Giữa không trung, hai người thân thể giao oanh chấn động, thân hình bạo thối. Nhất Thành bị lực chấn động đánh bay ngược về phía sau. Ma Da Chôt Mặt thì thối lui vài bước được Hoa Máu và Huyết Ma Đằng đỡ lấy.
- Ma
Nhất Thành vừa đứng lên sau khi bị đánh bay thì hai trong mắt chợt mở lớn, trong miệng phun ra một tiếng lạnh như băng, Ma Huyết trên tay đột nhiên nhấc lên cao, trên đao bắt đầu truyền ra Đao Khí. Đao Khí lượn lờ quanh Ma Huyết, cả người Nhất Thành thẳng tắp như biến thành một thanh đao. Sát khí bùng lên dữ dội, mùi máu tản ra trong gió, cũng bắt đầu hội tụ lên Ma Huyết.
- Vô Hạn Chi Đao - Thế Phạt Chi Ma
Map Da Chột Mắt cười lên điên cuồng, đôi mắt càng lúc càng đỏ rực, cơ thể thì khô quắt. Không biết hắn có thể điều khiển Huyết Ma Đằng hay không nhưng đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu kia đang nhìn chằm chằm vào Nhất thành.
Nhất Thành thì giờ đây có khổ cũng không nói nên lời. Một sợi đằng, hai sợi đằng, ba sợi đằng,... Số lượng Ma Đằng tấn công hắn càng lúc càng nhiều. Mỗi lần đón đỡ, hắn đều bị đánh bay, mỗi lần như vậy, miệng hắn ngọt lịm. Hắn cũng bắt đầu điên cuồng lên, hai mắt bắt đầu đen nháy sâu thẩm. Hắn sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để đón đỡ, từ Vô Hạn Chi Đao đến Hóa Ma Chi Thuật. Dù là Hóa Ma Chi Thuật - Cánh cổng đen cũng không gây tổn thương lớn đến Ma Đằng kia làm Nhất Thành càng lúc càng lâm vào tình cảnh éo le. Áp lực, kình lực không hề giảm sút chút nào qua nhiều lần tấn công. Nhất Thành phát hiện, ở bên kia mỗi lần có một người Nhân Phủ ngã xuống máu đều bị Huyết Ma Đằng hấp thu, áp lực lại tăng một phần cho Nhất Thành. Nhận ra điều này, hắn vội vàng quát mắng đám Nhân Phủ đang liều mình cứu viện:
- Các ngươi cút hết cho ta. Không thấy mỗi lần các ngươi chết một người là Huyết Ma Đằng càng mạnh lên sao? Tiểu Tiểu dẫn bọn hắn rút lui để Huyết Ma Đằng và tên chột mắt này cho ta.
Nghe Nhất Thành quát mắng thì đám pháp sư Nhân Phủ sửng sốt và tỉnh táo lại. Bọn họ điên cuồng xong về cứu viện nhưng lại trở thành gánh nặng cho bên kia. Thật sự quá xấu hổ, cảm thấy thật ngu dốt. Mỗi lần họ xông lên, bọn họ đều bị đánh bật ngược ra sau chỉ sau ba đợt tấn công, đã có chục người chết dưới Huyết Ma Đằng. Nhưng vì người thân đang ở trong điện nên cứ đâm đầu vào như mấy kẻ điên.
Tiểu Tiểu nghe Nhất Thành hô lớn thì thâm thúy nhìn Nhất Thành một cái. Hắn không hiểu vị tiểu sư thúc tổ này lấy đâu ra tự tin như vậy nhưng không thể phủ nhận việc Nhất Thành nói là đúng. Tiểu Tiểu vội quát đám ngươi Nhân Phủ:
- Nhanh lùi lại, các ngươi lao lên thì chỉ chết vô ích. Đừng tạo thêm áp lực cho mọi người. Tất cả lùi lại cho ta.
Đám người Nhân Phủ lúc này mới tỉnh táo lại. Vội vàng lùi ra sau, có điều nói tỉnh táo cũng đã khá muộn, bọn họ đã chết hơn một nửa pháp sư. Tiểu Tiểu bên kia cũng gật đầu với Do Duyên và Phong Ngân. Họ hiểu ý vội vàng lùi lại, đề phòng đám người Dị Giáo tập kích bất ngờ. Do Pháp, tên này dù nóng tính nhưng lúc nãy là người tỉnh táo nhất, không xong lên cùng đám Nhân Phủ cứu viện, hắn chỉ đứng yên, quan sát tình hình. Đúng là có chút máu của thiên tài.
Tiểu Tiểu lùi lại phía sau, vừa cảnh giác đám người Dị Giáo, vừa quan sát Nhất Thành chiến đấu bên kia. Trong lòng hơi run lên vì mỗi lần hắn nhìn Nhất Thành va chạm với Ma Đằng. Tiếng va chạm nổ lớn vang lên liên tục, tiếng gió rít gào, đao ảnh và một bóng đen lao vào Ma Đằng không biết mệt mỏi. Một lần bị đánh bay là một lần đứng dậy, lại tiếp tục lao vào và bị đánh bay tiếp. Trong lòng hắn tự hỏi không biết cơ thể vị tiểu thúc tổ này làm bằng gì mà hắn lại có thể điên cuồng đến như vậy? Nếu là hắn hắn sẽ chịu được mấy đòn như vậy?
Không chỉ Tiểu Tiểu rung động mà đám người xem ở đây đều khiếp sợ. Mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lương khí. Người trẻ tuổi kia thật sự quá đáng sợ, phải biết Huyết Ma Đằng kia đến pháp sư sáu sao Vũ Tiên sở cấp có thể chống lại. Thế mà người trẻ tuổi này bị đánh bay đến mấy chục lần mà vẫn đứng dậy được, lao vào chiến đấu. Loại cử động điên cuồng không sợ chết và dứt khoát đầy lưu loát này làm cho rất nhiều người đang xem lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Nhất Thành điên cuồng như vậy là có thứ để dựa vào. Mỗi lần hắn va chạm đều mang theo thương tích nhưng thương tích đều bị Hắc Ám Năng Lượng trong người nhanh chóng tràn vào chữa khỏi. Mỗi lần lành lại, thể chất hắn lại có tăng lên, dù không nhiều nhưng đúng là có tăng lên. Thế nên hắn mới điên cuồng như vậy vì hắn không sợ bị đánh chết. Ngoài ra, phép thuật Vô Hạn Chi Đao càng lúc càng trở nên thuần thục, đao khí, ‘thế’ bắt đầu hòa nhập, đao pháp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén, ‘thế’ cũng có chút tăng trưởng.
Sau một lúc thì đám người Mập Mạp đã rút hết khỏi Nhân Điện. Nhất Thành thấy vậy thì yên tâm, sau một lần bị đánh bay, hắn đứng lên tại chỗ không lao vào nữa. Mắt nhìn chằm chằm Ma Da Chột Mắt ở giữa Huyết Ma Đằng. Cả người bốc lên sát khí ngùn ngụt. Khí thế hắn cũng kéo lên một cách điên cuồng. Trong lòng hắn mắng thầm: Cmn! Người ta xuyên việt đều hack bá đạo, mỗi lần đánh nhau toàn áp đảo người khác, hắn lần nào cũng chật vật không chịu nổi. Ta không tin ta sẽ thua mấy tên xuyên không kia. Ta hôm nay chơi đến cùng với tên chột mắt này.
- Hollow Spirit! 5%
Nhất Thành cả người khí thế tiếp tục tăng lên, cả người bắt đầu bốc lên một loại năng lượng ma pháp kỳ quái, rất bạo ngược. Mà không chỉ là năng lượng bạo ngược mà Nhất Thành cũng vậy. Trên mặt bắt đầu biến dạng, sinh ra một lớp vảy mờ ảo, thậm chí có bóng dáng mờ ảo hai cái sừng trên trán. Hai mắt hắn bốc hỏa, ngửa đầu lên trời gầm lớn:
- Ah…..
Tiếng gầm sinh ra áp lực mãnh liệt, đem tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sạch sẽ, không lưu chút bụi.
Sau khi gầm lên, Nhất Thành hóa thành một đạo tàn ảnh, trên thân Ma Huyết, năng lượng bạo ngược cấp tốc ngưng tụ, một đạo phong quyển thành hình dưới chân Nhất Thành, sau đó giữa không trung, thân hình hắn giống như một viên đạn pháo hướng Huyết Ma đằng xông đến, bàn tay nắm Ma Huyết vung lên, một đạo năng lượng bạo ngược đao khí xuất hiện, nhằm Huyết Ma Đằng bạo xuất.
Ma Đằng cũng không kém cạnh, ba bốn sợi Đằng cùng một lúc tấn công về phía Nhất Thành.
- Ầm
Hai bên va chạm trên không, một tiếng nổ lớn vang lên. Trung tâm va chạm tạo ra một cơn lốc nhỏ sóng xung kích thổi khắp bốn phía. Ma Đằng lần đầu tiên bị đánh bật ra sau.
Ma Đằng vừa bị đẩy lùi, một đạo nhân ảnh toàn thân mang theo năng lượng bạo ngược từ phía bên ngoài hướng đến, lao về phía Ma Da Chột Mắt đang đứng ở trên huyết hoa, thân hình hắn liền như tia chớp, ngửa đầu lên trời rồng một tiếng to. Trong tiếng rống, mơ hồ có tiếng sư ngâm:
- Hóa Ma Chi Thuật - đặc tính Sư sơn rống
Đây là một loại công kích phép thuật bằng sóng âm, loại đặc tính phép thuật này là Nhất Thành tìm thấy trong Ma Pháp Các. Công kích sóng âm rất mạnh và khó phòng bị, vì thế được liệt vào phép thuật cổ đại. Khi thi phép sẽ xuất hiện hình ảnh một loại ma thú như sư tử được mờ ảo tạo từ sóng âm, tấn công về phía đối thủ.
Ma Da Chột Mắt khuôn mặt lành lạnh, đổi mắt vô hồn, thiết quyền hóa thành Huyết Ma Đằng sắc nhọn, nhằm Nhất Thành phía trên đỉnh đầu oanh xuất.
- Oanh!
Sư sơn rống và Huyết Ma Đằng giao tranh, tựa như sấm rền nổ vang, làm cho người xem đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai.
Giữa không trung, hai người thân thể giao oanh chấn động, thân hình bạo thối. Nhất Thành bị lực chấn động đánh bay ngược về phía sau. Ma Da Chôt Mặt thì thối lui vài bước được Hoa Máu và Huyết Ma Đằng đỡ lấy.
- Ma
Nhất Thành vừa đứng lên sau khi bị đánh bay thì hai trong mắt chợt mở lớn, trong miệng phun ra một tiếng lạnh như băng, Ma Huyết trên tay đột nhiên nhấc lên cao, trên đao bắt đầu truyền ra Đao Khí. Đao Khí lượn lờ quanh Ma Huyết, cả người Nhất Thành thẳng tắp như biến thành một thanh đao. Sát khí bùng lên dữ dội, mùi máu tản ra trong gió, cũng bắt đầu hội tụ lên Ma Huyết.
- Vô Hạn Chi Đao - Thế Phạt Chi Ma
Tác giả :
Nhi