Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
Chương 73
Edit: Shin
Mạnh Tiếu Ngạn vẻ mặt hờ hững, dường như Quách Tề Ngọc nói không phải vị hôn thê của mình, mà là người xa lạ.
Quách Tề Ngọc nắm lấy tay cậu, để cậu không mắt điếc tai ngơ thái rau, “Tiểu Bắc, con mau nói chuyện đi!"
Mạnh Tiếu Ngạn tay vẫn liên tục thái rau, “Ba muốn con nói gì đây?"
“Lẽ nào ngoại trừ Tạ tiểu thư, không chọn được người khác sao?" Quách Tề Ngọc giống như một ông lão, lải nhải vì vấn đề này.
Mạnh Tiếu Ngạn đem món ăn cắt gọn để qua bàn bên trong, lại hướng về trong nồi đổ dầu vào, “Chuyện như vậy, con đã quen, Tạ tiểu thư có người thân bên cạnh mình."
“Nhưng là…" Nhưng là cô cùng một người đàn ông bên nhau không minh bạch!
Mạnh Tiếu Ngạn xoay người, sờ đầu Quách Tề Ngọc, giống như biểu đạt an ủi, “Con không yêu cô ấy cô ấy cũng không yêu con, không có tình cảm, thì tâm sẽ không động tình."
“Cô ấy có người yêu, như vậy rất tốt, ba nói cho con nghe, khiến con thở phào nhẹ nhõm," Mạnh Tiếu Ngạn xoa bên tai Quách Tề Ngọc, “Cô ấy có người yêu, thì sẽ không yêu con, vô tình giúp con đỡ một phần gánh nặng."
Quách Tề Ngọc nhìn cậu, trong mắt mê man.
Lập tức hắn lắc lắc đầu, “Con muốn dẫn ba đi đường vòng à, ý của ba không phải là thế."
“Ba hi vọng con có thể tìm một □□ người, như vậy không phải càng hạnh phúc hơn sao?" Nhìn sắc mặt Mạnh Tiếu Ngạn một chút, Quách Tề Ngọc sửa lại lời nói, “Coi như không phải □□, cũng phải có chút hảo cảm chứ, hoàn toàn không phải là hôn nhân xa lạ, đây không phải là xã hội phong kiến nữa!"
“Ba ba, người nói quá dễ dàng." Mạnh Tiếu Ngạn thu tay về, lẳng lặng nhìn trong nồi dầu từ từ sôi lên.
“Rất khó sao?" Quách Tề Ngọc trực tiếp tắt lửa, giờ khắc này hắn đối mặt Mạnh Tiếu Ngạn cố chấp không chịu nghe lời khuyên bảo, thật sự có mười phần dũng khí, “Con theo ba đi nói chuyện!"
“Ba ba, làm sao vậy?" Thừa Ân ở trong phòng khách chơi đồ chơi, nghe được động tĩnh, hướng bên này chạy tới.
“Không có gì, anh cùng ba ba thương lượng ngày mai nên đi chỗ nào chơi." Mạnh Tiếu Ngạn thuận miệng nói rằng.
Thừa Ân lại “Bạch bạch bạch" – chạy về chỗ cũ
Mạnh Tiếu Ngạn trực tiếp đem cửa phòng bếp đóng lại, sau đó quay về bên Quách Tề Ngọc.
Quách Tề Ngọc nhìn cửa một chút, lại nhìn Mạnh Tiếu Ngạn thân người cao bức khí thế hùng tráng, hơi lùi về sau một bước, “Tiểu Bắc…"
Mạnh Tiếu Ngạn không cho hắn cơ hội, cậu trực tiếp tiến lên một bước, cùng chóp mũi Quách Tề Ngọc đối lập, hô hấp đan xen lẫn vào nhau, khí tức ám muội nhiễu thành một vòng.
“Ba ba cảm thấy hạnh phúc của con rất trọng yếu?" Bàn tay Mạnh Tiếu Ngạn vòng qua thắt lưng Quách Tề Ngọc, cuốn lại, ngón tay chậm rãi vòng quanh dây lưng tạp dề, ở trên ngón tay dài vòng qua lại cuộn dây.
Ánh mắt Quách Tề Ngọc loạn phiêu, “Ba… ba đương nhiên nghĩ như vậy…"
“Ba ba cảm thấy con cùng người yêu bên nhau sẽ hạnh phúc?"
“Hở? À… ừm…"
“Nếu như con yêu người đó nhưng người ấy thủy chung trốn tránh thì làm sao bây giờ?"
Quách Tề Ngọc khẽ nâng mắt lên, thanh niên trước mắt ánh mắt hướng xuống dưới, chuyên chú nhìn chằm chằm vị trí môi mình, Quách Tề Ngọc không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, “Ba…", hắn nói không được.
“Tiểu Bắc, thả ba ra…" Nam nhân vô cùng đáng thương – khẩn cầu nói.
“Ba ba, con…"
Mạnh Tiếu Ngạn dừng một chút, giương mắt, cái nhìn tiến vào trong mắt Quách Tề Ngọc, mắt sắc vi ám, trịnh trọng nhỏ giọng tuyên bố, “Quách Tề Ngọc, con từ trước đến nay chưa bao giờ từ bỏ người."
Giống như đang thăm dò, môi miệng cậu tiến gần một chút, ngay lúc đó liền dừng lại, một tay khác đi đến sau gáy Quách Tề Ngọc, muốn khống chế toàn lực gắt gao giữ đầu của nam nhân lại.
“Vì lẽ đó, ba ba đừng cầu con thả người ra," Mạnh Tiếu Ngạn hôn nhẹ nhàng lên khóe môi nam nhân, “Được không?"
Quách Tề Ngọc nhắm hai mắt lại, không nói gì, thân thể cứng ngắc không dám động.
“Lép bép"
Rõ ràng đã tắt lửa, nồi trong dầu lại đột nhiên nổ vang.
Trong phòng bếp cực kỳ yên tĩnh, Quách Tề Ngọc nghe được tiếng vang nhỏ bé sợ đến run người.
Mạnh Tiếu Ngạn thấy nam nhân phản ứng như một chú mèo con chọc cho phát cười, thả hắn ra, một lần nữa bật lửa lên.
Mạnh Tiếu Ngạn đem món ăn đặt xuống, quay đầu lại liếc nhìn một chút, thấy Quách Tề Ngọc dựa lưng ở cửa phòng bếp, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
“Người đem lại cho con hạnh phúc, chỉ có một mình ba ba," Mạnh Tiếu Ngạn không chút hoang mang – xào món ăn trong nồi, “Vì lẽ đó ba ba người nghĩ xong chưa?"
Quách Tề Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu, Mạnh Tiếu Ngạn mới phát hiện trong mắt của nam nhân đã ngân ngấn nước mắt, viền mắt đỏ đến mức không ra hình thù gì, nhìn cậu, mê man lại nghi hoặc.
“Vì lẽ đó," Quách Tề Ngọc nhỏ giọng khóc nức nở khiến trái tim Mạnh Tiếu Ngạn trong nháy mắt ngừng đập, “Kỳ thực con vẫn chưa thay đổi?"
Quách Tề Ngọc nhếch miệng, “Tiểu Bắc con… con làm bộ, con ngụy trang thành bộ dáng này…"
Mạnh Tiếu Ngạn trong lòng than nhẹ, một lần nữa tắt lửa, đi tới, nhẹ nhàng ôm nam nhân không biết phải làm sao, “Khi ba đi rồi, con vẫn rất muốn ba, hơn nữa không nghĩ ra tại sao người muốn rời khỏi con, con như chui vào ngõ cụt."
“Nếu như không phải ông nội uy hiếp con, khả năng con từ nước ngoài sớm đã trở về rồi, đại giang nam bắc – truy tìm ba, thậm chí còn lập kế hoạch thật tốt, rất tỉ mỉ, con muốn đem ba trói ở bên cạnh con, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia!"
Trong lồng ngực nam nhân toàn thân run lên một hồi, Mạnh Tiếu Ngạn vỗ nhẹ an ủi hắn.
“Con ở trước mặt người chân chính là trưởng tôn Mạnh gia, nhưng ở sau lưng, con nghĩ đến ba muốn phát điên, thậm chí còn tìm đến rất nhiều bác sĩ tư vấn tâm lý, nhưng đều không được lúc nào con cũng nghĩ về ba, ông nội ý thức được vấn đề này, ông ta càng không muốn để con đến tìm ba," Mạnh Tiếu Ngạn hôn lên đỉnh đầu hắn hỏi, “Ba biết được con khi nào thay đổi chủ ý sao?"
Nam nhân trong lồng ngực không lên tiếng.
Mạnh Tiếu Ngạn cũng không thèm để ý, “Thay đổi ý nghĩ này rất khó, đặc biệt là loại ý nghĩ đã trở thành bản năng này, bác sĩ tư vấn kiến nghị, không cần chuyển biến, thử khắc chế."
“Con khắc chế chính mình, trận động đất ngày ấy, con nghe được tiếng ba, nghe được rất nhiều người gọi tên con, ‘Tiểu Bắc’ chỉ hai chữ thôi khiến tâm con bình tĩnh lại," Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, “Hai ngày sau, con biết ba vẫn bầu bạn cùng con, điều này làm cho con cảm thấy rất an tâm."
“Ba còn nhớ, ngày con chuyển viện, ba nói gì không?"
“Ba nói, ba rất yêu con, ba hi vọng con bình an," Mạnh Tiếu Ngạn trong mắt ngậm ý cười, “Con muốn lưu lại hình ảnh đó làm động lực giúp con mau chóng bình phục, con biết ba đi rồi, thế nhưng không sao cả, con chậm rãi đi tìm ba, rồi sẽ từ từ tìm được."
Quách Tề Ngọc trợn to mắt, liều mạng từ trong lồng ngực cậu vùng vẫy ra, “Không được nói như vậy."
Sắc mặt Mạnh Tiếu Ngạn cứng ngắc, thoắt một cái khôi phục lại ý cười, “Ừm, ba nói đây không phải là tình yêu, con biết, nhưng không liên quan, con chỉ cần ba ba yêu con là tốt rồi, tình cảm ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần ba còn muốn con."
Mà không phải như lúc trước nghĩa chẳng từ nan, dường như không nhớ nhung gì hết, quyết tuyệt đến nỗi cả đời này sẽ không gặp lại.
“Ba ba, người nói hi vọng con bình an, hi vọng con hạnh phúc," Mạnh Tiếu Ngạn khẽ lướt môi như chuồn chuồn lướt nước chạm lên mặt Quách Tề Ngọc, “Thế nhưng không có ba, tất cả những thứ này con đều không cần."
“Con sẽ điên lên."
(Hết chương 73)
Mạnh Tiếu Ngạn vẻ mặt hờ hững, dường như Quách Tề Ngọc nói không phải vị hôn thê của mình, mà là người xa lạ.
Quách Tề Ngọc nắm lấy tay cậu, để cậu không mắt điếc tai ngơ thái rau, “Tiểu Bắc, con mau nói chuyện đi!"
Mạnh Tiếu Ngạn tay vẫn liên tục thái rau, “Ba muốn con nói gì đây?"
“Lẽ nào ngoại trừ Tạ tiểu thư, không chọn được người khác sao?" Quách Tề Ngọc giống như một ông lão, lải nhải vì vấn đề này.
Mạnh Tiếu Ngạn đem món ăn cắt gọn để qua bàn bên trong, lại hướng về trong nồi đổ dầu vào, “Chuyện như vậy, con đã quen, Tạ tiểu thư có người thân bên cạnh mình."
“Nhưng là…" Nhưng là cô cùng một người đàn ông bên nhau không minh bạch!
Mạnh Tiếu Ngạn xoay người, sờ đầu Quách Tề Ngọc, giống như biểu đạt an ủi, “Con không yêu cô ấy cô ấy cũng không yêu con, không có tình cảm, thì tâm sẽ không động tình."
“Cô ấy có người yêu, như vậy rất tốt, ba nói cho con nghe, khiến con thở phào nhẹ nhõm," Mạnh Tiếu Ngạn xoa bên tai Quách Tề Ngọc, “Cô ấy có người yêu, thì sẽ không yêu con, vô tình giúp con đỡ một phần gánh nặng."
Quách Tề Ngọc nhìn cậu, trong mắt mê man.
Lập tức hắn lắc lắc đầu, “Con muốn dẫn ba đi đường vòng à, ý của ba không phải là thế."
“Ba hi vọng con có thể tìm một □□ người, như vậy không phải càng hạnh phúc hơn sao?" Nhìn sắc mặt Mạnh Tiếu Ngạn một chút, Quách Tề Ngọc sửa lại lời nói, “Coi như không phải □□, cũng phải có chút hảo cảm chứ, hoàn toàn không phải là hôn nhân xa lạ, đây không phải là xã hội phong kiến nữa!"
“Ba ba, người nói quá dễ dàng." Mạnh Tiếu Ngạn thu tay về, lẳng lặng nhìn trong nồi dầu từ từ sôi lên.
“Rất khó sao?" Quách Tề Ngọc trực tiếp tắt lửa, giờ khắc này hắn đối mặt Mạnh Tiếu Ngạn cố chấp không chịu nghe lời khuyên bảo, thật sự có mười phần dũng khí, “Con theo ba đi nói chuyện!"
“Ba ba, làm sao vậy?" Thừa Ân ở trong phòng khách chơi đồ chơi, nghe được động tĩnh, hướng bên này chạy tới.
“Không có gì, anh cùng ba ba thương lượng ngày mai nên đi chỗ nào chơi." Mạnh Tiếu Ngạn thuận miệng nói rằng.
Thừa Ân lại “Bạch bạch bạch" – chạy về chỗ cũ
Mạnh Tiếu Ngạn trực tiếp đem cửa phòng bếp đóng lại, sau đó quay về bên Quách Tề Ngọc.
Quách Tề Ngọc nhìn cửa một chút, lại nhìn Mạnh Tiếu Ngạn thân người cao bức khí thế hùng tráng, hơi lùi về sau một bước, “Tiểu Bắc…"
Mạnh Tiếu Ngạn không cho hắn cơ hội, cậu trực tiếp tiến lên một bước, cùng chóp mũi Quách Tề Ngọc đối lập, hô hấp đan xen lẫn vào nhau, khí tức ám muội nhiễu thành một vòng.
“Ba ba cảm thấy hạnh phúc của con rất trọng yếu?" Bàn tay Mạnh Tiếu Ngạn vòng qua thắt lưng Quách Tề Ngọc, cuốn lại, ngón tay chậm rãi vòng quanh dây lưng tạp dề, ở trên ngón tay dài vòng qua lại cuộn dây.
Ánh mắt Quách Tề Ngọc loạn phiêu, “Ba… ba đương nhiên nghĩ như vậy…"
“Ba ba cảm thấy con cùng người yêu bên nhau sẽ hạnh phúc?"
“Hở? À… ừm…"
“Nếu như con yêu người đó nhưng người ấy thủy chung trốn tránh thì làm sao bây giờ?"
Quách Tề Ngọc khẽ nâng mắt lên, thanh niên trước mắt ánh mắt hướng xuống dưới, chuyên chú nhìn chằm chằm vị trí môi mình, Quách Tề Ngọc không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, “Ba…", hắn nói không được.
“Tiểu Bắc, thả ba ra…" Nam nhân vô cùng đáng thương – khẩn cầu nói.
“Ba ba, con…"
Mạnh Tiếu Ngạn dừng một chút, giương mắt, cái nhìn tiến vào trong mắt Quách Tề Ngọc, mắt sắc vi ám, trịnh trọng nhỏ giọng tuyên bố, “Quách Tề Ngọc, con từ trước đến nay chưa bao giờ từ bỏ người."
Giống như đang thăm dò, môi miệng cậu tiến gần một chút, ngay lúc đó liền dừng lại, một tay khác đi đến sau gáy Quách Tề Ngọc, muốn khống chế toàn lực gắt gao giữ đầu của nam nhân lại.
“Vì lẽ đó, ba ba đừng cầu con thả người ra," Mạnh Tiếu Ngạn hôn nhẹ nhàng lên khóe môi nam nhân, “Được không?"
Quách Tề Ngọc nhắm hai mắt lại, không nói gì, thân thể cứng ngắc không dám động.
“Lép bép"
Rõ ràng đã tắt lửa, nồi trong dầu lại đột nhiên nổ vang.
Trong phòng bếp cực kỳ yên tĩnh, Quách Tề Ngọc nghe được tiếng vang nhỏ bé sợ đến run người.
Mạnh Tiếu Ngạn thấy nam nhân phản ứng như một chú mèo con chọc cho phát cười, thả hắn ra, một lần nữa bật lửa lên.
Mạnh Tiếu Ngạn đem món ăn đặt xuống, quay đầu lại liếc nhìn một chút, thấy Quách Tề Ngọc dựa lưng ở cửa phòng bếp, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
“Người đem lại cho con hạnh phúc, chỉ có một mình ba ba," Mạnh Tiếu Ngạn không chút hoang mang – xào món ăn trong nồi, “Vì lẽ đó ba ba người nghĩ xong chưa?"
Quách Tề Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu, Mạnh Tiếu Ngạn mới phát hiện trong mắt của nam nhân đã ngân ngấn nước mắt, viền mắt đỏ đến mức không ra hình thù gì, nhìn cậu, mê man lại nghi hoặc.
“Vì lẽ đó," Quách Tề Ngọc nhỏ giọng khóc nức nở khiến trái tim Mạnh Tiếu Ngạn trong nháy mắt ngừng đập, “Kỳ thực con vẫn chưa thay đổi?"
Quách Tề Ngọc nhếch miệng, “Tiểu Bắc con… con làm bộ, con ngụy trang thành bộ dáng này…"
Mạnh Tiếu Ngạn trong lòng than nhẹ, một lần nữa tắt lửa, đi tới, nhẹ nhàng ôm nam nhân không biết phải làm sao, “Khi ba đi rồi, con vẫn rất muốn ba, hơn nữa không nghĩ ra tại sao người muốn rời khỏi con, con như chui vào ngõ cụt."
“Nếu như không phải ông nội uy hiếp con, khả năng con từ nước ngoài sớm đã trở về rồi, đại giang nam bắc – truy tìm ba, thậm chí còn lập kế hoạch thật tốt, rất tỉ mỉ, con muốn đem ba trói ở bên cạnh con, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia!"
Trong lồng ngực nam nhân toàn thân run lên một hồi, Mạnh Tiếu Ngạn vỗ nhẹ an ủi hắn.
“Con ở trước mặt người chân chính là trưởng tôn Mạnh gia, nhưng ở sau lưng, con nghĩ đến ba muốn phát điên, thậm chí còn tìm đến rất nhiều bác sĩ tư vấn tâm lý, nhưng đều không được lúc nào con cũng nghĩ về ba, ông nội ý thức được vấn đề này, ông ta càng không muốn để con đến tìm ba," Mạnh Tiếu Ngạn hôn lên đỉnh đầu hắn hỏi, “Ba biết được con khi nào thay đổi chủ ý sao?"
Nam nhân trong lồng ngực không lên tiếng.
Mạnh Tiếu Ngạn cũng không thèm để ý, “Thay đổi ý nghĩ này rất khó, đặc biệt là loại ý nghĩ đã trở thành bản năng này, bác sĩ tư vấn kiến nghị, không cần chuyển biến, thử khắc chế."
“Con khắc chế chính mình, trận động đất ngày ấy, con nghe được tiếng ba, nghe được rất nhiều người gọi tên con, ‘Tiểu Bắc’ chỉ hai chữ thôi khiến tâm con bình tĩnh lại," Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng, “Hai ngày sau, con biết ba vẫn bầu bạn cùng con, điều này làm cho con cảm thấy rất an tâm."
“Ba còn nhớ, ngày con chuyển viện, ba nói gì không?"
“Ba nói, ba rất yêu con, ba hi vọng con bình an," Mạnh Tiếu Ngạn trong mắt ngậm ý cười, “Con muốn lưu lại hình ảnh đó làm động lực giúp con mau chóng bình phục, con biết ba đi rồi, thế nhưng không sao cả, con chậm rãi đi tìm ba, rồi sẽ từ từ tìm được."
Quách Tề Ngọc trợn to mắt, liều mạng từ trong lồng ngực cậu vùng vẫy ra, “Không được nói như vậy."
Sắc mặt Mạnh Tiếu Ngạn cứng ngắc, thoắt một cái khôi phục lại ý cười, “Ừm, ba nói đây không phải là tình yêu, con biết, nhưng không liên quan, con chỉ cần ba ba yêu con là tốt rồi, tình cảm ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần ba còn muốn con."
Mà không phải như lúc trước nghĩa chẳng từ nan, dường như không nhớ nhung gì hết, quyết tuyệt đến nỗi cả đời này sẽ không gặp lại.
“Ba ba, người nói hi vọng con bình an, hi vọng con hạnh phúc," Mạnh Tiếu Ngạn khẽ lướt môi như chuồn chuồn lướt nước chạm lên mặt Quách Tề Ngọc, “Thế nhưng không có ba, tất cả những thứ này con đều không cần."
“Con sẽ điên lên."
(Hết chương 73)
Tác giả :
Cát Bá Sinh