Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
Chương 58
Edit: Shin
“Đây là con trai anh sao?"
Cô gái trẻ ngồi ở đối diện rất chi là tò mò hỏi.
Quách Tề Ngọc gật đầu ôm Tiểu Thừa Ân đã ngủ say.
“Nước đây." Một người nam nhân cao lớn đi tới, đem nước suối đưa cho Quách Tề Ngọc, mặt không hề cảm xúc liền ngồi xuống.
Cô gái trẻ hơi sững sờ, nhìn hai người vẻ mặt không quá tốt, không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu chơi điện thoại di động của mình.
Quách Tề Ngọc vặn nắp ra uống một hớp lại thả xuống.
“Còn 7 giờ nữa sẽ tới C thị, Quách tiên sinh nên nghỉ ngơi một chút." Nam nhân đề nghị.
Quách Tề Ngọc không từ chối, mua vé giường nằm, tiện nghi trên xe cũng không quá kém.
Nam nhân trầm mặc một chút, nói rằng: “Mạnh tiên sinh gọi điện thoại tới, tiểu thiếu gia đã đến nước K."
“Ừm."
“Trước khi cậu ấy đi, đã đến W thị tìm anh."
Quách Tề Ngọc bán nằm ở trên giường, Tiểu Thừa Ân ở trên xe lửa vẫn rất bất an, không ôm vào người liền rầm rì nói mớ.
“Thật may Mạnh tiên sinh không đồng ý để tôi trở về W thị." Quách Tề Ngọc nói rằng.
Nam nhân mỉm cười, “Đúng đấy, không làm thế thì anh làm sao có thể ở trên đây."
Nữ tử đối diện hoài nghi nhìn bọn họ vài lần, xoay người đi ra ngoài.
Quách Tề Ngọc nhắm mắt lại, “Anh ra ngoài đi, tôi sẽ không chạy trốn."
Nam nhân do dự một chút, “Quách tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt."
Mới đến C thị, ngay cả nơi ở còn chưa kịp đi xem, Tiểu Thừa Ân liền bị sốt nhẹ.
Nó là đứa bé sinh non, lẽ ra phải được bảo hộ đối xử cẩn thận, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, không thể không theo Quách Tề Ngọc đi hành trình dài hơn một nửa đất nước Trung Quốc, chạy từ đông sang tây.
Nhìn phòng chăm sóc trẻ sơ sinh Tiểu Thừa Ân ở bên trong, Quách Tề Ngọc cực kỳ áy náy.
Hắn ngồi trên ghế ở trong hành lang bệnh viện chậm rãi chờ, Mạnh tiên sinh phái người tới giúp nam nhân đi làm thủ tục nhập viện.
Hắn vì chính mình lấy ra, an bài xong tất cả hắn không có đạo lý gì phải để Mạnh gia giúp hắn, chỉ là hắn còn mang theo một đứa bé, thực sự là đi không được dừng cũng không xong.
Hắn nhờ nam nhân hỗ trợ thuê một căn nhà nhỏ, tốt nhất nằm gần bệnh viện hay trường học một chút.
“Chú ơi, con của chú có ở bên trong không ạ?" Một đứa bé đột nhiên chạy tới đây, mắt to chớp chớp, vừa đáng yêu lại ngây thơ.
Hắn chỉ vào phòng trẻ sơ sinh, bên trong có vài đứa bé đang nằm.
Quách Tề Ngọc cười cười, “Có đấy."
“Cháu cũng ở đây!" Đứa bé bởi vì suy đoán của nó chính xác liền hoan hô một tiếng, “Em gái của cháu cũng ở bên trong, mẹ nói cháu cũng từng ở qua bên trong."
“Tiểu Bối, sao con lại chạy đến đây?" Một nam tử trẻ tuổi bước nhanh đi tới, nắm tay đứa bé, “Con không nên chạy loạn."
“Con đến nhìn em gái nha!" Đứa bé ngẩng đầu lên cãi.
Ba ba trẻ tuổi khuôn mặt bất đắc dĩ, ôn hòa nói: “Chờ em con nghỉ ngơi thật tốt, về nhà con tha hồ mà xem em."
Sau đó, ba ba trẻ tuổi quay đầu sang, “Tiểu Bối không hiểu chuyện, quấy rối đến tiên sinh rồi."
Quách Tề Ngọc sững sờ huơ huơ tay, nhìn bóng lưng cha con họ quẹo qua khúc ngoặt, biến mất không còn tăm hơi.
“Tiểu Bối, Tiểu Bắc…"
Hắn lẩm bẩm ghi nhớ, thời điểm nghe được liền hoảng hốt, còn tưởng rằng mình trở lại rất nhiều năm về trước, hắn cũng như thế luôn mồm luôn miệng – kêu “Tiểu Bắc".
Đứa bé còn rất nhỏ, vẫn rất ỷ lại vào mình.
Hắn hưởng thụ ỷ lại như vậy, để hắn cảm thấy sống trên cõi đời này còn có tác dụng còn có mục tiêu.
Chỉ là không biết vào lúc nào, loại ỷ lại này liền biến chất, mà hắn lại không hề phát hiện.
Thời điểm Mạnh phu nhân tìm tới cửa, trong nháy mắt hắn có kinh hoảng một chút.
Sau đó cảm thấy chuyện này khó có thể miêu tả, hắn kinh hoảng không phải đến từ chính Mạnh phu nhân tìm tới cửa, mà là đối với với thân phận của chính mình.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình thật sự hoảng hốt như biến thành tình nhân Mạnh Tiếu Ngạn.
Loại nhận thức thác loạn này khiến hắn tinh thần không yên, đối với Mạnh phu nhân thất thanh khóc rống liền lấy ra điều kiện của chính mình.
Bọn họ muốn hắn rời đi, cái này cũng là ý của Quách Tề Ngọc.
Thế nhưng hắn không hi vọng Mạnh Tiếu Ngạn ở đây.
Mạnh phu nhân gật đầu, “Đây là đương nhiên."
Hắn còn ở đây, ai cũng đi không được.
“Không nên để cho cậu ta tìm đến tôi." Quách Tề Ngọc nói rằng.
Không ai có thể so với hắn hiểu rõ ràng về Mạnh Tiếu Ngạn, nó đối với mọi điều đều ứng xử nhàn nhạt, thế nhưng một khi bướng bỉnh lên, không ai có thể khuyên nhủ nó.
Mạnh phu nhân đối với Quách Tề Ngọc hiểu lí lẽ như vậy tựa hồ hơi kinh ngạc, lập tức thật giống như không muốn con trai mình dính vào người đàn ông này, liền nói: “Cậu cứ yên tâm, hiện tại Tiếu Tiếu chỉ đối với cậu quá ỷ lại, chờ nó đi ra ngoài nhìn thấy đủ mọi thành phần, nhận thức càng nhiều người, dĩ nhiên sẽ đem cậu quăng ra sau đầu."
Đối với lời Mạnh phu nhân khinh bỉ mình như vậy, Quách Tề Ngọc cười nhạt không để ở trong lòng, con cái ai lại không bảo vệ đây?
Nếu như là chính hắn, cũng sẽ nghĩ như vậy.
Tiểu Bắc còn quá nhỏ, làm sao phân rõ được những tình cảm này?
Quách Tề Ngọc cùng Mạnh phu nhân nói chính mình sẽ lấy lại bản hộ khẩu cùng thẻ căn cước từ chỗ Mạnh Tiếu Ngạn.
Mạnh phu nhân rõ ràng sững sờ.
Kỳ thực ai nấy đều thấy được, vừa bắt đầu Quách Tề Ngọc không hề sai, Mạnh Tiếu Ngạn đơn phương giam cầm cùng xâm hại, cũng chỉ có người như Quách Tề Ngọc mới nhịn xuống mà thôi.
Nói cho cùng, vẫn là nam nhân nhẹ dạ.
Hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể nói một câu, “Tiểu Bắc nói đúng, tôi không nỡ."
“Nó chính là nhìn trúng cậu không nỡ, mới càng làm sự việc trầm trọng thêm!" Mạnh phu nhân cũng không nhịn được nói một câu.
Quách Tề Ngọc cũng khá tán thành liền gật đầu, “Nhưng tôi chính là không nỡ, chính tôi nuôi lớn đứa nhỏ, tôi làm sao cam lòng đây?"
Mạnh phu nhân ngữ khí mềm nhũn, thương lượng với hắn chuyện rời đi, cuối cùng nói rằng: “Quách tiên sinh, Mạnh gia xin lỗi cậu."
Quách Tề Ngọc lắc đầu một cái, hắn không cần những lời nói hoa mỹ này, nói rằng: “Tiểu Bắc bình an khỏe mạnh là tốt rồi."
“Quách tiên sinh?"
Quách Tề Ngọc lấy lại tinh thần, nam nhân đi ra ngoài có việc hiện tại đứng trước mặt hắn, trong tay cầm một phần văn kiện.
“Trước khi chúng ta tới, tôi đã liên hệ được chủ nhà bên này," nam nhân nói, “Chỉ cần anh đi xem nhà nếu không thích chúng ta lại kiếm thêm nhà mới."
Quách Tề Ngọc nắm lấy văn kiện, “Không cần nhìn, tôi ở đâu cũng được."
Kỳ thực căn bản hắn không có ý định ở nơi đó lâu dài.
Nếu như hắn ở tại đây, Mạnh gia vẫn sẽ biết hành tung của hắn, Mạnh gia biết, thì Mạnh Tiếu Ngạn cũng sẽ biết.
Chỉ là hiện tại, hắn đem văn kiện nhận lấy, nhìn mấy lần hợp đồng cho thuê phòng, cảm thấy không có vấn đề lớn lao gì, liền ký tên.
Nam nhân nói: “Mạnh gia vì anh thanh toán nửa năm tiền thuê nhà."
Quách Tề Ngọc nói tiếng, “Cám ơn."
Buổi chiều, nam nhân cùng Quách Tề Ngọc đi mua một chút nhu yếu phẩm, sau đó đến xem nhà.
Cách bệnh viện không quá xa, Quách Tề Ngọc cảm thấy ở đây coi như cũng không tệ, bởi vì là gia đình nhà Mạnh gia, chọn được căn nhà ở đoạn đường này đã là quá tốt rồi, vật dụng bên trong đều bố trí rất đầy đủ, thậm chí căn bản không cần Quách Tề Ngọc đi sắp xếp thu dọn.
Thấy Quách Tề Ngọc đã thu dọn xong, nam nhân liền rời đi.
Tạm thời Quách Tề Ngọc sẽ không rời đi nơi này, bởi vì Tiểu Thừa Ân còn ở trong bệnh viện, hắn sẽ không tắc trách đem đứa bé đi khắp nơi nữa.
…
“Đã tìm được chưa?"
“Rất xin lỗi, chúng tôi đã tận lực hết sức có thể."
Mạnh Tiếu Ngạn nắm chặt di động, phí đi lực rất lớn mới khống chế lại tâm tình mình muốn ném di động đi, “Tiếp tục tìm kiếm."
“Chờ đã, Mạnh thiếu gia," Bên kia do dự nói, “Tôi e rằng không thể tiếp tục được nữa, Mạnh lão gia đã phát hiện."
“…"
Mạnh Tiếu Ngạn cúp điện thoại, nằm trên đất.
Đây là nhà Mạnh gia vì nó mua ở K quốc, căn nhà rất lớn, trang trí tinh xảo, nhưng ngày thứ nhất dọn vào ở, Mạnh Tiếu Ngạn ném hỏng tất cả mọi thứ.
Tìm đến người hành động cũng rất cấp tốc, sau khi thu dọn trong phòng xong, nói cho Mạnh Tiếu Ngạn ngày mai một lần nữa sẽ bố trí kỹ càng.
Hiện ở trong phòng ngoại trừ tủ quần áo cùng giường, khắp nơi đều trống rỗng, Mạnh Tiếu Ngạn thì nằm trên đất.
Hồi tưởng lại từng lần một, trước khi đi Mạnh Thế Đào cùng lời nói của ông, chuyển lời hắn cho nó biết.
“Cậu ấy hi vọng con bình an khỏe mạnh."
Bình an?
Khỏe mạnh?
Những lời nói này chỉ có người hiền lành lại nhẹ dạ như Quách Tề Ngọc mới có thể nói ra được.
Không báo cảnh sát, bởi vì không nỡ tổn hại danh dự nó, không phản kháng, bởi vì không nỡ thương tổn nó…
Chỉ là không nghĩ tới, Quách Tề Ngọc sẽ liên hợp với Mạnh gia, liền như thế chạy mất.
Mà nó, lại bị buộc đưa tới K quốc.
Mạnh Tiếu Ngạn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Quách Tề Ngọc nằm ở dưới thân chính mình, sắc mặt ửng hồng.
Bởi vì đau đớn không chịu được nhỏ giọng kêu tên của chính mình, “Tiểu Bắc, Tiểu Bắc…"
Hai tay vì muốn giảm bớt đau đớn mà hoàn qua cổ nó, để thân thể của chính mình càng gần hơn một chút, theo động tác của nó chìm nổi bên trong làn sóng…
Hô hấp Mạnh Tiếu Ngạn ồ ồ lên.
Khuất phục dục vọng trong thâm tâm, đưa tay xuống phía dưới, đối xử thô bạo như trừng phạt với chính mình.
“Tiểu Bắc, con thật là thông minh nha!"
Bên tai đột nhiên vang lên một câu nói, khiến trên mặt Mạnh Tiếu Ngạn tức thì trắng bệch, hoảng hốt cảm giác mình trở lại trước đây.
Nó đang làm bài tập, Quách Tề Ngọc ngồi ở bên cạnh nó, liếc nhìn đáp án nó, mặt mày uốn cong lên, đơn thuần không giống như một thanh niên hơn 20 tuổi.
“Ba ba, người muốn con," Mạnh Tiếu Ngạn mở tay ra, lẩm bẩm nói, “Bình an, khỏe mạnh sao?"
(Hết chương 58)
“Đây là con trai anh sao?"
Cô gái trẻ ngồi ở đối diện rất chi là tò mò hỏi.
Quách Tề Ngọc gật đầu ôm Tiểu Thừa Ân đã ngủ say.
“Nước đây." Một người nam nhân cao lớn đi tới, đem nước suối đưa cho Quách Tề Ngọc, mặt không hề cảm xúc liền ngồi xuống.
Cô gái trẻ hơi sững sờ, nhìn hai người vẻ mặt không quá tốt, không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu chơi điện thoại di động của mình.
Quách Tề Ngọc vặn nắp ra uống một hớp lại thả xuống.
“Còn 7 giờ nữa sẽ tới C thị, Quách tiên sinh nên nghỉ ngơi một chút." Nam nhân đề nghị.
Quách Tề Ngọc không từ chối, mua vé giường nằm, tiện nghi trên xe cũng không quá kém.
Nam nhân trầm mặc một chút, nói rằng: “Mạnh tiên sinh gọi điện thoại tới, tiểu thiếu gia đã đến nước K."
“Ừm."
“Trước khi cậu ấy đi, đã đến W thị tìm anh."
Quách Tề Ngọc bán nằm ở trên giường, Tiểu Thừa Ân ở trên xe lửa vẫn rất bất an, không ôm vào người liền rầm rì nói mớ.
“Thật may Mạnh tiên sinh không đồng ý để tôi trở về W thị." Quách Tề Ngọc nói rằng.
Nam nhân mỉm cười, “Đúng đấy, không làm thế thì anh làm sao có thể ở trên đây."
Nữ tử đối diện hoài nghi nhìn bọn họ vài lần, xoay người đi ra ngoài.
Quách Tề Ngọc nhắm mắt lại, “Anh ra ngoài đi, tôi sẽ không chạy trốn."
Nam nhân do dự một chút, “Quách tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt."
Mới đến C thị, ngay cả nơi ở còn chưa kịp đi xem, Tiểu Thừa Ân liền bị sốt nhẹ.
Nó là đứa bé sinh non, lẽ ra phải được bảo hộ đối xử cẩn thận, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, không thể không theo Quách Tề Ngọc đi hành trình dài hơn một nửa đất nước Trung Quốc, chạy từ đông sang tây.
Nhìn phòng chăm sóc trẻ sơ sinh Tiểu Thừa Ân ở bên trong, Quách Tề Ngọc cực kỳ áy náy.
Hắn ngồi trên ghế ở trong hành lang bệnh viện chậm rãi chờ, Mạnh tiên sinh phái người tới giúp nam nhân đi làm thủ tục nhập viện.
Hắn vì chính mình lấy ra, an bài xong tất cả hắn không có đạo lý gì phải để Mạnh gia giúp hắn, chỉ là hắn còn mang theo một đứa bé, thực sự là đi không được dừng cũng không xong.
Hắn nhờ nam nhân hỗ trợ thuê một căn nhà nhỏ, tốt nhất nằm gần bệnh viện hay trường học một chút.
“Chú ơi, con của chú có ở bên trong không ạ?" Một đứa bé đột nhiên chạy tới đây, mắt to chớp chớp, vừa đáng yêu lại ngây thơ.
Hắn chỉ vào phòng trẻ sơ sinh, bên trong có vài đứa bé đang nằm.
Quách Tề Ngọc cười cười, “Có đấy."
“Cháu cũng ở đây!" Đứa bé bởi vì suy đoán của nó chính xác liền hoan hô một tiếng, “Em gái của cháu cũng ở bên trong, mẹ nói cháu cũng từng ở qua bên trong."
“Tiểu Bối, sao con lại chạy đến đây?" Một nam tử trẻ tuổi bước nhanh đi tới, nắm tay đứa bé, “Con không nên chạy loạn."
“Con đến nhìn em gái nha!" Đứa bé ngẩng đầu lên cãi.
Ba ba trẻ tuổi khuôn mặt bất đắc dĩ, ôn hòa nói: “Chờ em con nghỉ ngơi thật tốt, về nhà con tha hồ mà xem em."
Sau đó, ba ba trẻ tuổi quay đầu sang, “Tiểu Bối không hiểu chuyện, quấy rối đến tiên sinh rồi."
Quách Tề Ngọc sững sờ huơ huơ tay, nhìn bóng lưng cha con họ quẹo qua khúc ngoặt, biến mất không còn tăm hơi.
“Tiểu Bối, Tiểu Bắc…"
Hắn lẩm bẩm ghi nhớ, thời điểm nghe được liền hoảng hốt, còn tưởng rằng mình trở lại rất nhiều năm về trước, hắn cũng như thế luôn mồm luôn miệng – kêu “Tiểu Bắc".
Đứa bé còn rất nhỏ, vẫn rất ỷ lại vào mình.
Hắn hưởng thụ ỷ lại như vậy, để hắn cảm thấy sống trên cõi đời này còn có tác dụng còn có mục tiêu.
Chỉ là không biết vào lúc nào, loại ỷ lại này liền biến chất, mà hắn lại không hề phát hiện.
Thời điểm Mạnh phu nhân tìm tới cửa, trong nháy mắt hắn có kinh hoảng một chút.
Sau đó cảm thấy chuyện này khó có thể miêu tả, hắn kinh hoảng không phải đến từ chính Mạnh phu nhân tìm tới cửa, mà là đối với với thân phận của chính mình.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình thật sự hoảng hốt như biến thành tình nhân Mạnh Tiếu Ngạn.
Loại nhận thức thác loạn này khiến hắn tinh thần không yên, đối với Mạnh phu nhân thất thanh khóc rống liền lấy ra điều kiện của chính mình.
Bọn họ muốn hắn rời đi, cái này cũng là ý của Quách Tề Ngọc.
Thế nhưng hắn không hi vọng Mạnh Tiếu Ngạn ở đây.
Mạnh phu nhân gật đầu, “Đây là đương nhiên."
Hắn còn ở đây, ai cũng đi không được.
“Không nên để cho cậu ta tìm đến tôi." Quách Tề Ngọc nói rằng.
Không ai có thể so với hắn hiểu rõ ràng về Mạnh Tiếu Ngạn, nó đối với mọi điều đều ứng xử nhàn nhạt, thế nhưng một khi bướng bỉnh lên, không ai có thể khuyên nhủ nó.
Mạnh phu nhân đối với Quách Tề Ngọc hiểu lí lẽ như vậy tựa hồ hơi kinh ngạc, lập tức thật giống như không muốn con trai mình dính vào người đàn ông này, liền nói: “Cậu cứ yên tâm, hiện tại Tiếu Tiếu chỉ đối với cậu quá ỷ lại, chờ nó đi ra ngoài nhìn thấy đủ mọi thành phần, nhận thức càng nhiều người, dĩ nhiên sẽ đem cậu quăng ra sau đầu."
Đối với lời Mạnh phu nhân khinh bỉ mình như vậy, Quách Tề Ngọc cười nhạt không để ở trong lòng, con cái ai lại không bảo vệ đây?
Nếu như là chính hắn, cũng sẽ nghĩ như vậy.
Tiểu Bắc còn quá nhỏ, làm sao phân rõ được những tình cảm này?
Quách Tề Ngọc cùng Mạnh phu nhân nói chính mình sẽ lấy lại bản hộ khẩu cùng thẻ căn cước từ chỗ Mạnh Tiếu Ngạn.
Mạnh phu nhân rõ ràng sững sờ.
Kỳ thực ai nấy đều thấy được, vừa bắt đầu Quách Tề Ngọc không hề sai, Mạnh Tiếu Ngạn đơn phương giam cầm cùng xâm hại, cũng chỉ có người như Quách Tề Ngọc mới nhịn xuống mà thôi.
Nói cho cùng, vẫn là nam nhân nhẹ dạ.
Hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể nói một câu, “Tiểu Bắc nói đúng, tôi không nỡ."
“Nó chính là nhìn trúng cậu không nỡ, mới càng làm sự việc trầm trọng thêm!" Mạnh phu nhân cũng không nhịn được nói một câu.
Quách Tề Ngọc cũng khá tán thành liền gật đầu, “Nhưng tôi chính là không nỡ, chính tôi nuôi lớn đứa nhỏ, tôi làm sao cam lòng đây?"
Mạnh phu nhân ngữ khí mềm nhũn, thương lượng với hắn chuyện rời đi, cuối cùng nói rằng: “Quách tiên sinh, Mạnh gia xin lỗi cậu."
Quách Tề Ngọc lắc đầu một cái, hắn không cần những lời nói hoa mỹ này, nói rằng: “Tiểu Bắc bình an khỏe mạnh là tốt rồi."
“Quách tiên sinh?"
Quách Tề Ngọc lấy lại tinh thần, nam nhân đi ra ngoài có việc hiện tại đứng trước mặt hắn, trong tay cầm một phần văn kiện.
“Trước khi chúng ta tới, tôi đã liên hệ được chủ nhà bên này," nam nhân nói, “Chỉ cần anh đi xem nhà nếu không thích chúng ta lại kiếm thêm nhà mới."
Quách Tề Ngọc nắm lấy văn kiện, “Không cần nhìn, tôi ở đâu cũng được."
Kỳ thực căn bản hắn không có ý định ở nơi đó lâu dài.
Nếu như hắn ở tại đây, Mạnh gia vẫn sẽ biết hành tung của hắn, Mạnh gia biết, thì Mạnh Tiếu Ngạn cũng sẽ biết.
Chỉ là hiện tại, hắn đem văn kiện nhận lấy, nhìn mấy lần hợp đồng cho thuê phòng, cảm thấy không có vấn đề lớn lao gì, liền ký tên.
Nam nhân nói: “Mạnh gia vì anh thanh toán nửa năm tiền thuê nhà."
Quách Tề Ngọc nói tiếng, “Cám ơn."
Buổi chiều, nam nhân cùng Quách Tề Ngọc đi mua một chút nhu yếu phẩm, sau đó đến xem nhà.
Cách bệnh viện không quá xa, Quách Tề Ngọc cảm thấy ở đây coi như cũng không tệ, bởi vì là gia đình nhà Mạnh gia, chọn được căn nhà ở đoạn đường này đã là quá tốt rồi, vật dụng bên trong đều bố trí rất đầy đủ, thậm chí căn bản không cần Quách Tề Ngọc đi sắp xếp thu dọn.
Thấy Quách Tề Ngọc đã thu dọn xong, nam nhân liền rời đi.
Tạm thời Quách Tề Ngọc sẽ không rời đi nơi này, bởi vì Tiểu Thừa Ân còn ở trong bệnh viện, hắn sẽ không tắc trách đem đứa bé đi khắp nơi nữa.
…
“Đã tìm được chưa?"
“Rất xin lỗi, chúng tôi đã tận lực hết sức có thể."
Mạnh Tiếu Ngạn nắm chặt di động, phí đi lực rất lớn mới khống chế lại tâm tình mình muốn ném di động đi, “Tiếp tục tìm kiếm."
“Chờ đã, Mạnh thiếu gia," Bên kia do dự nói, “Tôi e rằng không thể tiếp tục được nữa, Mạnh lão gia đã phát hiện."
“…"
Mạnh Tiếu Ngạn cúp điện thoại, nằm trên đất.
Đây là nhà Mạnh gia vì nó mua ở K quốc, căn nhà rất lớn, trang trí tinh xảo, nhưng ngày thứ nhất dọn vào ở, Mạnh Tiếu Ngạn ném hỏng tất cả mọi thứ.
Tìm đến người hành động cũng rất cấp tốc, sau khi thu dọn trong phòng xong, nói cho Mạnh Tiếu Ngạn ngày mai một lần nữa sẽ bố trí kỹ càng.
Hiện ở trong phòng ngoại trừ tủ quần áo cùng giường, khắp nơi đều trống rỗng, Mạnh Tiếu Ngạn thì nằm trên đất.
Hồi tưởng lại từng lần một, trước khi đi Mạnh Thế Đào cùng lời nói của ông, chuyển lời hắn cho nó biết.
“Cậu ấy hi vọng con bình an khỏe mạnh."
Bình an?
Khỏe mạnh?
Những lời nói này chỉ có người hiền lành lại nhẹ dạ như Quách Tề Ngọc mới có thể nói ra được.
Không báo cảnh sát, bởi vì không nỡ tổn hại danh dự nó, không phản kháng, bởi vì không nỡ thương tổn nó…
Chỉ là không nghĩ tới, Quách Tề Ngọc sẽ liên hợp với Mạnh gia, liền như thế chạy mất.
Mà nó, lại bị buộc đưa tới K quốc.
Mạnh Tiếu Ngạn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Quách Tề Ngọc nằm ở dưới thân chính mình, sắc mặt ửng hồng.
Bởi vì đau đớn không chịu được nhỏ giọng kêu tên của chính mình, “Tiểu Bắc, Tiểu Bắc…"
Hai tay vì muốn giảm bớt đau đớn mà hoàn qua cổ nó, để thân thể của chính mình càng gần hơn một chút, theo động tác của nó chìm nổi bên trong làn sóng…
Hô hấp Mạnh Tiếu Ngạn ồ ồ lên.
Khuất phục dục vọng trong thâm tâm, đưa tay xuống phía dưới, đối xử thô bạo như trừng phạt với chính mình.
“Tiểu Bắc, con thật là thông minh nha!"
Bên tai đột nhiên vang lên một câu nói, khiến trên mặt Mạnh Tiếu Ngạn tức thì trắng bệch, hoảng hốt cảm giác mình trở lại trước đây.
Nó đang làm bài tập, Quách Tề Ngọc ngồi ở bên cạnh nó, liếc nhìn đáp án nó, mặt mày uốn cong lên, đơn thuần không giống như một thanh niên hơn 20 tuổi.
“Ba ba, người muốn con," Mạnh Tiếu Ngạn mở tay ra, lẩm bẩm nói, “Bình an, khỏe mạnh sao?"
(Hết chương 58)
Tác giả :
Cát Bá Sinh