Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
Chương 52
Edit: Shin
Quách Tề Ngọc mở mắt ra nhìn Mạnh Tiếu Ngạn đang bán chống đầu, tỉ mỉ quan sát nó.
Thấy nó mở mắt, nó đến gần, làm bộ dáng muốn hôn, Quách Tề Ngọc không nhúc nhích, thậm chí lệch nghiêng đầu sang, có chút mệt mỏi mà nhìn nó.
Mạnh Tiếu Ngạn liền biết, kỳ thực lúc này Quách Tề Ngọc còn chưa tỉnh.
Bình thường buổi tối Quách Tề Ngọc ngủ không được tốt lắm, sáng sớm mới xuất hiện phản ứng như thế này.
Ngủ cùng hắn trên một cái giường lâu như vậy, Mạnh Tiếu Ngạn đối với nam nhân so với chính hắn còn hiểu rõ hơn.
Từ khi phát hiện Quách Tề Ngọc sẽ như vậy, Mạnh Tiếu Ngạn nhân cơ hội ăn không ít đậu hũ, hai tay hai chân ôm lấy hắn, ở trên người hắn loạn sượt, không chỉ không bị hắn đẩy ra, tình cờ còn nhận được đáp lại, có lúc là một nụ cười vô tri, có lúc là một cái ôm ấm áp, có lúc lại là cái Mạnh Tiếu Ngạn mong chờ nhất chính là nụ hôn chào buổi sáng…
Chỉ là cơ hội như vậy rất ít, phần lớn thời gian đều làm cho người ta thất vọng, Mạnh Tiếu Ngạn cho là do Quách Tề Ngọc rất ít cùng người khác thân mật, tự nhiên cũng sẽ không chú ý làm ra hành động hôn môi này.
Nhưng hiện tại không giống, Mạnh Tiếu Ngạn một tay đem đầu nam nhân dựa sang nhìn mình, môi lướt qua một hồi, thấy Quách Tề Ngọc không từ chối, Mạnh Tiếu Ngạn khẽ cười một tiếng, hôn lên.
Quách Tề Ngọc từ trong cái hôn sâu triền miên ý thức từ từ tỉnh lại.
Mạnh Tiếu Ngạn hôn hắn đến không thở nổi, khí lực giơ tay đều không có.
Thấy hắn tỉnh lại, Mạnh Tiếu Ngạn dùng đầu lưỡi liếm lên chóp mũi chảy đầy mồ hôi của hắn, “Ba ba, con vẫn chưa tha thứ cho người."
Quách Tề Ngọc trợn to mắt, đến nửa ngày mới tìm về được thanh âm chính mình, giọng khàn rất khó nghe, “Tôi không phải ba ba cậu."
Mạnh Tiếu Ngạn tựa hồ không hề bị lay động, thân mật sượt lên mặt hắn, “Vậy chúng ta ở cùng nhau đi, lấy thân phận thành người yêu."
Quách Tề Ngọc khó khăn giơ tay, đẩy nó một cái, nhưng không đẩy ra được, “Chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì."
“Ba ba, tối qua người không có dùng biện pháp phản kháng, đẩy con ra nha…" Mạnh Tiếu Ngạn nhàn nhạt vạch ra sự thật, “Hiện tại sao lại từ chối con?"
Hắn không có hô to kêu cứu, không có đạp nó ra, lại càng không dùng dao kề vào cổ, lấy cái chết để uy hiếp, hay là cá chết lưới rách…
“Ba không nỡ," Mạnh Tiếu Ngạn ghé vào lỗ tai hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, “Ba ba, người chung quy là không nỡ, mới có thể làm con thực hiện được… Ba ba, người yêu con."
“Cũng chỉ là tình yêu giữa thân nhân với nhau." Quách Tề Ngọc căn bản không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền đáp một tiếng.
Mạnh Tiếu Ngạn mặt trầm xuống, trừng phạt bằng cách cắn vào vành tai Quách Tề Ngọc, nghe được tiếng nam nhân chịu không được – nhỏ giọng kêu đau, nó né qua đề tài này, nói rằng: “Ba ba, người ngủ tiếp một chút đi, còn đi làm điểm tâm."
Quay đầu lại, đã thấy Quách Tề Ngọc giẫy giụa muốn đứng lên, “Ba ba, người muốn làm gì?"
“Đi làm." Quách Tề Ngọc nhếch miệng, eo đau chân run, cái nơi mặt sau kia đau nhức vô cùng mãnh liệt, hiện tại hắn một câu nói cũng không muốn cùng đứa con bất hiếu này nói chuyện.
Từ bên ngoài Mạnh Tiếu Ngạn nắm lấy điện thoại di động tiến vào, “Con đã giúp ba xin nghỉ."
Nó nói không đúng lắm, bởi vì nửa tháng này, Quách Tề Ngọc bởi vì chuyện Trịnh Thanh đều không tới công ty mấy ngày, mặc dù chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ, điều này cũng khiến thủ trưởng bất mãn.
Sau khi Mạnh Tiếu Ngạn gọi điện thoại, nghe được câu trả lời chắc chắn rằng, nếu ngày mai không đi làm nữa, liền tự động xin nghỉ việc.
Phía bên kia ồn ào hỗn loạn, nghe bên trong thủ trưởng Quách Tề Ngọc hết sức nôn nóng cùng phẫn nộ, sau khi nói ra câu này, khả năng trong lòng muốn đuổi việc Quách Tề Ngọc.
Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn chỉ dừng một chút, tiếp tục nói: “Giúp ba xin nghỉ ba ngày."
“Làm sao lại có thể?"
Quách Tề Ngọc biết quy định công ty, hai tháng nay rất nhiều lần hắn xin nghỉ phép, tiền thưởng đừng mong có được, không bị khai trừ đã là rất tốt rồi.
Mạnh Tiếu Ngạn tính muốn nói chuyện, chuẩn bị đem vụ này nói rõ ràng, nó không muốn Quách Tề Ngọc đi làm, nam nhân trong lòng tốt nhất hoàn toàn đặt ở trên người nó.
Thế nhưng tiếng chuông điện thoại di động đánh gãy kế hoạch của nó.
Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn, là một dãy số xa lạ, nó bắt máy, bên kia là giọng nam nhân tuổi còn trẻ.
Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lùng nhìn Quách Tề Ngọc một chút, xoay người, “Anh là ai?"
Quách Tề Ngọc nghĩ muốn đuổi theo cướp lấy di động, mới vừa bước xuống giường, chân còn không đứng vững liền mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân □□, trên người dấu vết xanh xanh tím tím còn chưa tiêu bớt, hắn quỳ trên mặt đất, tấm lưng thon gầy uốn cong thành hình cung đẹp đẽ, dấu hôn trên lưng giống như từng cánh hoa mai rơi xuống, kéo dài tới chỗ bí ẩn kia.
Mạnh Tiếu Ngạn quay người lại, ánh mắt liền tối sầm.
Nó hai bước đi tới, đem Quách Tề Ngọc ôm lấy, thỏa hiệp nói: “Ba đừng nhúc nhích, con mở loa ngoài cho ba nghe."
Nó bấm loa ngoài, âm thanh bên kia ngừng lại, Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: “Hắn không thoải mái, tôi đã bấm loa ngoài rồi, anh cứ nói tiếp đi."
Bên kia dừng một chút, hướng về Quách Tề Ngọc giới thiệu về mình, “Quách tiên sinh anh khỏe chứ, tôi là dân cảnh Đổng Thành người hôm qua nhận được đơn báo án từ anh."
Quách Tề Ngọc gật đầu, sợ đối phương không nhìn thấy, không nhìn nụ cười bỡn cợt từ Mạnh Tiếu Ngạn, hắn đang mốn nói chuyện, ngón tay Mạnh Tiếu Ngạn lướt trên bờ môi hắn, hướng Đổng Thành bên kia nói rằng: “Tôi biết rồi, mong anh tiếp tục nói."
“A? Được, là như vậy, Quách tiên sinh, hiện tại chúng tôi cần anh đi một chuyến đến cục cảnh sát, chúng tôi đã tìm ra được Trịnh Thanh," bên kia dừng một chút, âm thanh thấp xuống, “Quách tiên sinh, hi vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Bên kia nói xong, hai người đều là sững sờ, Quách Tề Ngọc biểu hiện hoảng hốt, Mạnh Tiếu Ngạn đáp lại âm thanh, “Được rồi, chúng tôi sẽ mau chóng tới liền."
Bên này cúp điện thoại, Mạnh Tiếu Ngạn không cần phải xem sắc mặt Quách Tề Ngọc, nó cũng có thể đoán được mấy phần, ánh mắt chuyển qua, quả nhiên vẻ mặt Quách Tề Ngọc trắng bệch đi, dáng vẻ hổ thẹn lòng như tro tàn.
Không thể không nói, nam nhân am hiểu nhất – chính là mình làm dự tính xấu nhất, hơn nữa chỉ làm xấu nhất, sau ấy rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế.
“Không có chuyện gì," nó ôm lấy nam nhân gầy gò quấn chặt trong chăn tràn ngập bất an, nhẹ giọng an ủi, “Không có chuyện gì, không phải ba sai."
Rất nhanh Mạnh Tiếu Ngạn đã làm xong bữa sáng, lại giúp đỡ Quách Tề Ngọc rửa mặt, hai người vội vã đi ra cửa, chạy tới cục cảnh sát.
“Quách tiên sinh!"
Đổng Thành vừa nhìn thấy hai người đứng ở cửa cục cảnh sát, chạy tới bắt chuyện, “Các người đã tới, Quách tiên sinh, đi theo tôi tới nơi này ký tên."
Mạnh Tiếu Ngạn bán ôm bán đỡ Quách Tề Ngọc đi vào bên trong, lòng tốt không được báo đáp bị Quách Tề Ngọc lạnh lùng tránh ra, không nhìn tới nó, “Tôi không cần."
Dứt lời, chính mình cắn răng, tăng nhanh tốc độ mới có thể đi theo sau bước chân dài Đổng Thành.
“Cảnh sát Đổng, Trịnh Thanh, cô ấy xảy ra chuyện gì?" Quách Tề Ngọc hỏi.
Bước chân Đổng Thành dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói quanh co: “Cái này, Quách tiên sinh vẫn nên ký tên đi, đợi lát nữa chúng ta cùng tới bệnh viện."
Ký tên xong, Đổng Thành từ cục cảnh sát lái xe đi, đem bọn họ đưa đến bệnh viện.
Nhìn thấy phương hướng đi, người càng ngày càng ít, biểu hiện trên mặt càng ngày càng đau khổ, tâm trạng Mạnh Tiếu Ngạn trầm xuống, đỡ lấy Quách Tề Ngọc sắc mặt xám xịt, dự tính xấu nhất có thể trở thành sự thật.
Bọn họ ngừng lại ở cửa nhà xác, nhân viên y tế liếc mắt nhìn bảng tên Đổng Thành, mang theo bọn họ đi vào, “Đến nhận thi thể?"
“Ừm, sáng nay vừa đưa tới." Đổng Thành đáp.
“À, tôi biết, nhảy lầu không có gì là tốt đẹp cả."
“Nhảy lầu?" Quách Tề Ngọc kinh ngạc bật thốt lên thanh âm.
Nhân viên y tế quay đầu, liếc mắt nhìn trách cứ, “Xin đừng ồn ào, gia quyến tâm tình đang kích động, vui lòng ra ngoài chờ."
Quách Tề Ngọc liền vội vàng lắc đầu, liên tục nói câu xin lỗi nho nhỏ.
Mạnh Tiếu Ngạn vỗ vai hắn, ghé vào lỗ tai an ủi hắn.
Một khắc khi vạch ra thi thể trên mặt vải trắng, Mạnh Tiếu Ngạn theo bản năng cương quyết đem đầu Quách Tề Ngọc dời đi chỗ khác, vùi vào xương quai xanh chính mình, không cho hắn nhìn.
Tay Quách Tề Ngọc nắm chặt cánh tay nó, cả người đau đớn run rẩy đến kịch liệt, căn bản không ngừng lại được.
Mạnh Tiếu Ngạn nhìn một lúc, gương mặt Trịnh Thanh trên cơ bản còn có thể phân biệt, thế nhưng mặt sau xương sọ toàn bộ vỡ nát, mặt phù thũng, đầu xẹp xuống phía dưới. Toàn thân có hình dạng biến dị hoàn toàn.
“Chính là chị ấy." Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng.
Đổng Thành nhìn một chút Quách Tề Ngọc bị nó ôm chặt vào lồng ngực, hỏi: “Tôi xin hỏi một câu, các người có mối quan hệ gì?"
Quách Tề Ngọc tránh né, muốn nói chuyện, lại bị Mạnh Tiếu Ngạn gắt gao ôm lấy, “Cha con."
Thấy Đổng Thành nhạy bén nhíu lông mày, Mạnh Tiếu Ngạn không kiên nhẫn bổ sung một câu, “Không phải thân sinh."
Đổng Thành càng thấy kỳ quái, nhưng chung quy không nói gì, chỉ là nói: “Đi ra ngoài ký tên đi."
Sau khi rời khỏi đây, Quách Tề Ngọc muốn phát hỏa, Mạnh Tiếu Ngạn liền như vậy đem hắn bưng đi, một lần cuối nhìn đến Trịnh Thanh đều không cho gặp, mặc kệ khuôn mặt có thảm đến bao nhiêu, tổng thể hắn cũng muốn thấy một lần.
Mạnh Tiếu Ngạn tự chủ trương cũng không phải một lần hai lần, Quách Tề Ngọc nắm lấy đồng hồ đeo tay nhân viên y tế đưa qua, trong lòng hờn dỗi, không muốn để ý tới Mạnh Tiếu Ngạn.
Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn ngăn cản hắn, “Chờ đã, phải cho gia quyến ký tên vào chứ?"
“Đúng đấy!" Nhân viên y tế có chút thiếu kiên nhẫn, nhận thi thể đều phải nhanh chóng, nhà xác không phải là công viên để chơi!
Đổng Thành hỏi: “Quách tiên sinh là chồng chị ấy, cũng là gia quyến."
Ánh mắt Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lẽo, “Thỏa thuận ly hôn đặt ở cục cảnh sát làm vật chứng bảo lưu, thế nhưng Trịnh Thanh đã ký tên rồi, chỉ cần ba tôi ký tên, bọn họ không phải là vợ chồng."
“Nhưng mà, Quách tiên sinh vẫn chưa ký tên."
“Hắn sẽ ký," Mạnh Tiếu Ngạn nắm lấy tay cầm bút Quách Tề Ngọc, đem bút từ trong tay hắn lấy ra, “Xin hãy liên lạc ba mẹ Trịnh Thanh, lại nói, người chết rồi, sao không thông báo cho ba mẹ chị ấy?"
Đổng Thành mím môi, nhìn Quách Tề Ngọc co rúm lại, lại nhìn một chút Mạnh Tiếu Ngạn cường thế, “Đã thông báo, họ đang trên đường tới, tôi nghĩ rằng chúng ta nên sớm một chút ký tên."
“Quách tiên sinh, anh tự nguyện ly hôn sao?"
Trầm mặc một hồi, ai cũng không ngờ Đổng Thành lại đột nhiên đặt câu hỏi này.
Quách Tề Ngọc “A" một tiếng, cuối cùng liền gật đầu.
Kỳ thực vừa bắt đầu chính là kế hoạch như vậy, hai người kết hôn giả, sau đó ly hôn, Trịnh Thanh mang theo đứa bé rời đi.
“Đứa bé kia làm sao bây giờ?" Đổng Thành lắc đầu một cái, “Thật đáng thương."
Quách Tề Ngọc do dự một chút, hỏi: “Đổng cảnh sát tôi có thể hỏi một chút, làm sao tìm ra được A Thanh?"
Đổng Thành không che giấu.
Căn cứ nhân chứng khắp nơi nghe thấy, chạng vạng ngày hôm qua Trịnh Thanh sau khi rời đi bệnh viện, liền bắt xe hướng về khu Thành Dụ, nơi đó là khu nhà giàu, cũng là nhà La Giản cùng vợ chính thức ở.
Sau khi cô ấy đến nơi, nhìn thấy La Giản cùng vợ chính thức ở trên sân cỏ nghỉ ngơi. Cơn giận dữ bùng lên, từ trong người móc ra con dao được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó đâm vào bụng La Giản, vợ La Giản phản ứng rất nhanh, cấp tốc cầu cứu, nhưng lúc đó Trịnh Thanh không biết chạy đi đâu.
Đến nay từ lúc ở nhà lớn La Giản cho đến khi phát hiện thi thể Trịnh Thanh, bởi vì không phải ở cửa chính, vị trí nhảy xuống ở trong con hẻm nhỏ, viên chức đi làm trong lúc vô tình nhìn xuống mới phát hiện ra.
Cảnh sát bước đầu giám định là tự sát.
“Nói là bước đầu giám định, kỳ thực vụ án này đã sớm kết thúc." Đổng Thành nói rằng, “La Giản không chết, chỉ đâm trúng bụng mà thôi, không thương tổn điểm yếu."
“Đến công ty La Giản?" Quách Tề Ngọc hỏi, mờ mịt nhìn Mạnh Tiếu Ngạn một chút, “Chính là đi đến công ty tôi sao?"
Đổng Thành sửng sốt một chút, “Thật sao?"
“Trịnh Thanh nhảy lầu ở công ty tôi ư?" Quách Tề Ngọc cúi đầu, có chút ngơ ngác.
Đổng Thành không biết từ đâu móc ra một phần báo cáo, “Đây là giấy pháp y của Trịnh Thanh, căn cứ một chút tình huống sau khi đối chiếu, chúng tôi cho rằng khả năng chị ấy áp lực cùng bất an, cuối cùng dẫn đến vỡ nát, trước khi chết một loạt hành vi đều do bệnh tình tái phát, cho nên vụ án này đã được hủy bỏ."
“Thế còn La Giản đâu?" Quách Tề Ngọc mù quáng, “Đem cô ấy hại thành như vậy La Giản đang ở đâu?"
Đổng Thành đối với chuyện giữa bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đoán được đại khái, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: “Bên trong bản án La Giản là người bị hại."
Thấy Quách Tề Ngọc thật lâu không nói lời nào, Đổng Thành vỗ vai hắn, trên mặt lộ ra biểu tình không đành lòng của một dân cảnh trẻ tuổi.
“Ba ba, không có chuyện gì, có con ở đây."
(Hết chương 52)
Quách Tề Ngọc mở mắt ra nhìn Mạnh Tiếu Ngạn đang bán chống đầu, tỉ mỉ quan sát nó.
Thấy nó mở mắt, nó đến gần, làm bộ dáng muốn hôn, Quách Tề Ngọc không nhúc nhích, thậm chí lệch nghiêng đầu sang, có chút mệt mỏi mà nhìn nó.
Mạnh Tiếu Ngạn liền biết, kỳ thực lúc này Quách Tề Ngọc còn chưa tỉnh.
Bình thường buổi tối Quách Tề Ngọc ngủ không được tốt lắm, sáng sớm mới xuất hiện phản ứng như thế này.
Ngủ cùng hắn trên một cái giường lâu như vậy, Mạnh Tiếu Ngạn đối với nam nhân so với chính hắn còn hiểu rõ hơn.
Từ khi phát hiện Quách Tề Ngọc sẽ như vậy, Mạnh Tiếu Ngạn nhân cơ hội ăn không ít đậu hũ, hai tay hai chân ôm lấy hắn, ở trên người hắn loạn sượt, không chỉ không bị hắn đẩy ra, tình cờ còn nhận được đáp lại, có lúc là một nụ cười vô tri, có lúc là một cái ôm ấm áp, có lúc lại là cái Mạnh Tiếu Ngạn mong chờ nhất chính là nụ hôn chào buổi sáng…
Chỉ là cơ hội như vậy rất ít, phần lớn thời gian đều làm cho người ta thất vọng, Mạnh Tiếu Ngạn cho là do Quách Tề Ngọc rất ít cùng người khác thân mật, tự nhiên cũng sẽ không chú ý làm ra hành động hôn môi này.
Nhưng hiện tại không giống, Mạnh Tiếu Ngạn một tay đem đầu nam nhân dựa sang nhìn mình, môi lướt qua một hồi, thấy Quách Tề Ngọc không từ chối, Mạnh Tiếu Ngạn khẽ cười một tiếng, hôn lên.
Quách Tề Ngọc từ trong cái hôn sâu triền miên ý thức từ từ tỉnh lại.
Mạnh Tiếu Ngạn hôn hắn đến không thở nổi, khí lực giơ tay đều không có.
Thấy hắn tỉnh lại, Mạnh Tiếu Ngạn dùng đầu lưỡi liếm lên chóp mũi chảy đầy mồ hôi của hắn, “Ba ba, con vẫn chưa tha thứ cho người."
Quách Tề Ngọc trợn to mắt, đến nửa ngày mới tìm về được thanh âm chính mình, giọng khàn rất khó nghe, “Tôi không phải ba ba cậu."
Mạnh Tiếu Ngạn tựa hồ không hề bị lay động, thân mật sượt lên mặt hắn, “Vậy chúng ta ở cùng nhau đi, lấy thân phận thành người yêu."
Quách Tề Ngọc khó khăn giơ tay, đẩy nó một cái, nhưng không đẩy ra được, “Chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì."
“Ba ba, tối qua người không có dùng biện pháp phản kháng, đẩy con ra nha…" Mạnh Tiếu Ngạn nhàn nhạt vạch ra sự thật, “Hiện tại sao lại từ chối con?"
Hắn không có hô to kêu cứu, không có đạp nó ra, lại càng không dùng dao kề vào cổ, lấy cái chết để uy hiếp, hay là cá chết lưới rách…
“Ba không nỡ," Mạnh Tiếu Ngạn ghé vào lỗ tai hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, “Ba ba, người chung quy là không nỡ, mới có thể làm con thực hiện được… Ba ba, người yêu con."
“Cũng chỉ là tình yêu giữa thân nhân với nhau." Quách Tề Ngọc căn bản không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền đáp một tiếng.
Mạnh Tiếu Ngạn mặt trầm xuống, trừng phạt bằng cách cắn vào vành tai Quách Tề Ngọc, nghe được tiếng nam nhân chịu không được – nhỏ giọng kêu đau, nó né qua đề tài này, nói rằng: “Ba ba, người ngủ tiếp một chút đi, còn đi làm điểm tâm."
Quay đầu lại, đã thấy Quách Tề Ngọc giẫy giụa muốn đứng lên, “Ba ba, người muốn làm gì?"
“Đi làm." Quách Tề Ngọc nhếch miệng, eo đau chân run, cái nơi mặt sau kia đau nhức vô cùng mãnh liệt, hiện tại hắn một câu nói cũng không muốn cùng đứa con bất hiếu này nói chuyện.
Từ bên ngoài Mạnh Tiếu Ngạn nắm lấy điện thoại di động tiến vào, “Con đã giúp ba xin nghỉ."
Nó nói không đúng lắm, bởi vì nửa tháng này, Quách Tề Ngọc bởi vì chuyện Trịnh Thanh đều không tới công ty mấy ngày, mặc dù chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ, điều này cũng khiến thủ trưởng bất mãn.
Sau khi Mạnh Tiếu Ngạn gọi điện thoại, nghe được câu trả lời chắc chắn rằng, nếu ngày mai không đi làm nữa, liền tự động xin nghỉ việc.
Phía bên kia ồn ào hỗn loạn, nghe bên trong thủ trưởng Quách Tề Ngọc hết sức nôn nóng cùng phẫn nộ, sau khi nói ra câu này, khả năng trong lòng muốn đuổi việc Quách Tề Ngọc.
Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn chỉ dừng một chút, tiếp tục nói: “Giúp ba xin nghỉ ba ngày."
“Làm sao lại có thể?"
Quách Tề Ngọc biết quy định công ty, hai tháng nay rất nhiều lần hắn xin nghỉ phép, tiền thưởng đừng mong có được, không bị khai trừ đã là rất tốt rồi.
Mạnh Tiếu Ngạn tính muốn nói chuyện, chuẩn bị đem vụ này nói rõ ràng, nó không muốn Quách Tề Ngọc đi làm, nam nhân trong lòng tốt nhất hoàn toàn đặt ở trên người nó.
Thế nhưng tiếng chuông điện thoại di động đánh gãy kế hoạch của nó.
Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn, là một dãy số xa lạ, nó bắt máy, bên kia là giọng nam nhân tuổi còn trẻ.
Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lùng nhìn Quách Tề Ngọc một chút, xoay người, “Anh là ai?"
Quách Tề Ngọc nghĩ muốn đuổi theo cướp lấy di động, mới vừa bước xuống giường, chân còn không đứng vững liền mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân □□, trên người dấu vết xanh xanh tím tím còn chưa tiêu bớt, hắn quỳ trên mặt đất, tấm lưng thon gầy uốn cong thành hình cung đẹp đẽ, dấu hôn trên lưng giống như từng cánh hoa mai rơi xuống, kéo dài tới chỗ bí ẩn kia.
Mạnh Tiếu Ngạn quay người lại, ánh mắt liền tối sầm.
Nó hai bước đi tới, đem Quách Tề Ngọc ôm lấy, thỏa hiệp nói: “Ba đừng nhúc nhích, con mở loa ngoài cho ba nghe."
Nó bấm loa ngoài, âm thanh bên kia ngừng lại, Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: “Hắn không thoải mái, tôi đã bấm loa ngoài rồi, anh cứ nói tiếp đi."
Bên kia dừng một chút, hướng về Quách Tề Ngọc giới thiệu về mình, “Quách tiên sinh anh khỏe chứ, tôi là dân cảnh Đổng Thành người hôm qua nhận được đơn báo án từ anh."
Quách Tề Ngọc gật đầu, sợ đối phương không nhìn thấy, không nhìn nụ cười bỡn cợt từ Mạnh Tiếu Ngạn, hắn đang mốn nói chuyện, ngón tay Mạnh Tiếu Ngạn lướt trên bờ môi hắn, hướng Đổng Thành bên kia nói rằng: “Tôi biết rồi, mong anh tiếp tục nói."
“A? Được, là như vậy, Quách tiên sinh, hiện tại chúng tôi cần anh đi một chuyến đến cục cảnh sát, chúng tôi đã tìm ra được Trịnh Thanh," bên kia dừng một chút, âm thanh thấp xuống, “Quách tiên sinh, hi vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Bên kia nói xong, hai người đều là sững sờ, Quách Tề Ngọc biểu hiện hoảng hốt, Mạnh Tiếu Ngạn đáp lại âm thanh, “Được rồi, chúng tôi sẽ mau chóng tới liền."
Bên này cúp điện thoại, Mạnh Tiếu Ngạn không cần phải xem sắc mặt Quách Tề Ngọc, nó cũng có thể đoán được mấy phần, ánh mắt chuyển qua, quả nhiên vẻ mặt Quách Tề Ngọc trắng bệch đi, dáng vẻ hổ thẹn lòng như tro tàn.
Không thể không nói, nam nhân am hiểu nhất – chính là mình làm dự tính xấu nhất, hơn nữa chỉ làm xấu nhất, sau ấy rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế.
“Không có chuyện gì," nó ôm lấy nam nhân gầy gò quấn chặt trong chăn tràn ngập bất an, nhẹ giọng an ủi, “Không có chuyện gì, không phải ba sai."
Rất nhanh Mạnh Tiếu Ngạn đã làm xong bữa sáng, lại giúp đỡ Quách Tề Ngọc rửa mặt, hai người vội vã đi ra cửa, chạy tới cục cảnh sát.
“Quách tiên sinh!"
Đổng Thành vừa nhìn thấy hai người đứng ở cửa cục cảnh sát, chạy tới bắt chuyện, “Các người đã tới, Quách tiên sinh, đi theo tôi tới nơi này ký tên."
Mạnh Tiếu Ngạn bán ôm bán đỡ Quách Tề Ngọc đi vào bên trong, lòng tốt không được báo đáp bị Quách Tề Ngọc lạnh lùng tránh ra, không nhìn tới nó, “Tôi không cần."
Dứt lời, chính mình cắn răng, tăng nhanh tốc độ mới có thể đi theo sau bước chân dài Đổng Thành.
“Cảnh sát Đổng, Trịnh Thanh, cô ấy xảy ra chuyện gì?" Quách Tề Ngọc hỏi.
Bước chân Đổng Thành dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói quanh co: “Cái này, Quách tiên sinh vẫn nên ký tên đi, đợi lát nữa chúng ta cùng tới bệnh viện."
Ký tên xong, Đổng Thành từ cục cảnh sát lái xe đi, đem bọn họ đưa đến bệnh viện.
Nhìn thấy phương hướng đi, người càng ngày càng ít, biểu hiện trên mặt càng ngày càng đau khổ, tâm trạng Mạnh Tiếu Ngạn trầm xuống, đỡ lấy Quách Tề Ngọc sắc mặt xám xịt, dự tính xấu nhất có thể trở thành sự thật.
Bọn họ ngừng lại ở cửa nhà xác, nhân viên y tế liếc mắt nhìn bảng tên Đổng Thành, mang theo bọn họ đi vào, “Đến nhận thi thể?"
“Ừm, sáng nay vừa đưa tới." Đổng Thành đáp.
“À, tôi biết, nhảy lầu không có gì là tốt đẹp cả."
“Nhảy lầu?" Quách Tề Ngọc kinh ngạc bật thốt lên thanh âm.
Nhân viên y tế quay đầu, liếc mắt nhìn trách cứ, “Xin đừng ồn ào, gia quyến tâm tình đang kích động, vui lòng ra ngoài chờ."
Quách Tề Ngọc liền vội vàng lắc đầu, liên tục nói câu xin lỗi nho nhỏ.
Mạnh Tiếu Ngạn vỗ vai hắn, ghé vào lỗ tai an ủi hắn.
Một khắc khi vạch ra thi thể trên mặt vải trắng, Mạnh Tiếu Ngạn theo bản năng cương quyết đem đầu Quách Tề Ngọc dời đi chỗ khác, vùi vào xương quai xanh chính mình, không cho hắn nhìn.
Tay Quách Tề Ngọc nắm chặt cánh tay nó, cả người đau đớn run rẩy đến kịch liệt, căn bản không ngừng lại được.
Mạnh Tiếu Ngạn nhìn một lúc, gương mặt Trịnh Thanh trên cơ bản còn có thể phân biệt, thế nhưng mặt sau xương sọ toàn bộ vỡ nát, mặt phù thũng, đầu xẹp xuống phía dưới. Toàn thân có hình dạng biến dị hoàn toàn.
“Chính là chị ấy." Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng.
Đổng Thành nhìn một chút Quách Tề Ngọc bị nó ôm chặt vào lồng ngực, hỏi: “Tôi xin hỏi một câu, các người có mối quan hệ gì?"
Quách Tề Ngọc tránh né, muốn nói chuyện, lại bị Mạnh Tiếu Ngạn gắt gao ôm lấy, “Cha con."
Thấy Đổng Thành nhạy bén nhíu lông mày, Mạnh Tiếu Ngạn không kiên nhẫn bổ sung một câu, “Không phải thân sinh."
Đổng Thành càng thấy kỳ quái, nhưng chung quy không nói gì, chỉ là nói: “Đi ra ngoài ký tên đi."
Sau khi rời khỏi đây, Quách Tề Ngọc muốn phát hỏa, Mạnh Tiếu Ngạn liền như vậy đem hắn bưng đi, một lần cuối nhìn đến Trịnh Thanh đều không cho gặp, mặc kệ khuôn mặt có thảm đến bao nhiêu, tổng thể hắn cũng muốn thấy một lần.
Mạnh Tiếu Ngạn tự chủ trương cũng không phải một lần hai lần, Quách Tề Ngọc nắm lấy đồng hồ đeo tay nhân viên y tế đưa qua, trong lòng hờn dỗi, không muốn để ý tới Mạnh Tiếu Ngạn.
Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn ngăn cản hắn, “Chờ đã, phải cho gia quyến ký tên vào chứ?"
“Đúng đấy!" Nhân viên y tế có chút thiếu kiên nhẫn, nhận thi thể đều phải nhanh chóng, nhà xác không phải là công viên để chơi!
Đổng Thành hỏi: “Quách tiên sinh là chồng chị ấy, cũng là gia quyến."
Ánh mắt Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lẽo, “Thỏa thuận ly hôn đặt ở cục cảnh sát làm vật chứng bảo lưu, thế nhưng Trịnh Thanh đã ký tên rồi, chỉ cần ba tôi ký tên, bọn họ không phải là vợ chồng."
“Nhưng mà, Quách tiên sinh vẫn chưa ký tên."
“Hắn sẽ ký," Mạnh Tiếu Ngạn nắm lấy tay cầm bút Quách Tề Ngọc, đem bút từ trong tay hắn lấy ra, “Xin hãy liên lạc ba mẹ Trịnh Thanh, lại nói, người chết rồi, sao không thông báo cho ba mẹ chị ấy?"
Đổng Thành mím môi, nhìn Quách Tề Ngọc co rúm lại, lại nhìn một chút Mạnh Tiếu Ngạn cường thế, “Đã thông báo, họ đang trên đường tới, tôi nghĩ rằng chúng ta nên sớm một chút ký tên."
“Quách tiên sinh, anh tự nguyện ly hôn sao?"
Trầm mặc một hồi, ai cũng không ngờ Đổng Thành lại đột nhiên đặt câu hỏi này.
Quách Tề Ngọc “A" một tiếng, cuối cùng liền gật đầu.
Kỳ thực vừa bắt đầu chính là kế hoạch như vậy, hai người kết hôn giả, sau đó ly hôn, Trịnh Thanh mang theo đứa bé rời đi.
“Đứa bé kia làm sao bây giờ?" Đổng Thành lắc đầu một cái, “Thật đáng thương."
Quách Tề Ngọc do dự một chút, hỏi: “Đổng cảnh sát tôi có thể hỏi một chút, làm sao tìm ra được A Thanh?"
Đổng Thành không che giấu.
Căn cứ nhân chứng khắp nơi nghe thấy, chạng vạng ngày hôm qua Trịnh Thanh sau khi rời đi bệnh viện, liền bắt xe hướng về khu Thành Dụ, nơi đó là khu nhà giàu, cũng là nhà La Giản cùng vợ chính thức ở.
Sau khi cô ấy đến nơi, nhìn thấy La Giản cùng vợ chính thức ở trên sân cỏ nghỉ ngơi. Cơn giận dữ bùng lên, từ trong người móc ra con dao được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó đâm vào bụng La Giản, vợ La Giản phản ứng rất nhanh, cấp tốc cầu cứu, nhưng lúc đó Trịnh Thanh không biết chạy đi đâu.
Đến nay từ lúc ở nhà lớn La Giản cho đến khi phát hiện thi thể Trịnh Thanh, bởi vì không phải ở cửa chính, vị trí nhảy xuống ở trong con hẻm nhỏ, viên chức đi làm trong lúc vô tình nhìn xuống mới phát hiện ra.
Cảnh sát bước đầu giám định là tự sát.
“Nói là bước đầu giám định, kỳ thực vụ án này đã sớm kết thúc." Đổng Thành nói rằng, “La Giản không chết, chỉ đâm trúng bụng mà thôi, không thương tổn điểm yếu."
“Đến công ty La Giản?" Quách Tề Ngọc hỏi, mờ mịt nhìn Mạnh Tiếu Ngạn một chút, “Chính là đi đến công ty tôi sao?"
Đổng Thành sửng sốt một chút, “Thật sao?"
“Trịnh Thanh nhảy lầu ở công ty tôi ư?" Quách Tề Ngọc cúi đầu, có chút ngơ ngác.
Đổng Thành không biết từ đâu móc ra một phần báo cáo, “Đây là giấy pháp y của Trịnh Thanh, căn cứ một chút tình huống sau khi đối chiếu, chúng tôi cho rằng khả năng chị ấy áp lực cùng bất an, cuối cùng dẫn đến vỡ nát, trước khi chết một loạt hành vi đều do bệnh tình tái phát, cho nên vụ án này đã được hủy bỏ."
“Thế còn La Giản đâu?" Quách Tề Ngọc mù quáng, “Đem cô ấy hại thành như vậy La Giản đang ở đâu?"
Đổng Thành đối với chuyện giữa bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đoán được đại khái, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: “Bên trong bản án La Giản là người bị hại."
Thấy Quách Tề Ngọc thật lâu không nói lời nào, Đổng Thành vỗ vai hắn, trên mặt lộ ra biểu tình không đành lòng của một dân cảnh trẻ tuổi.
“Ba ba, không có chuyện gì, có con ở đây."
(Hết chương 52)
Tác giả :
Cát Bá Sinh