Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
Chương 50
Edit: Shin
“Bé vẫn còn rất yếu ớt, cần nằm ở phòng sơ sinh rất lâu, xin chúc mừng mẹ tròn con vuông."
“Cảm ơn bác sĩ!" Quách Tề Ngọc cảm kích nói.
Trịnh Thanh sinh non, từ Quỷ Môn Quan trở về một chuyến, cả người nhiều thêm mấy phần quỷ khí, ở trên giường mê man chừng mấy ngày, mới chậm rãi tỉnh lại.
Câu nói đầu tiên chính là hỏi con trai của cô đâu.
Biết được tính mạng con trai không đáng lo, lúc này cả người mới bình tĩnh lại, mắt cúi thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
“Bình an là tốt rồi, em không nên nghĩ quá nhiều." Quách Tề Ngọc an ủi.
Hắn vẫn chưa nói chuyện ba mẹ Trịnh Thanh quyết định muốn đoạt tuyệt quan hệ cho cô biết, không biết làm sao mở miệng là một chuyện, càng nhiều chính là nghĩ làm ba làm mẹ không đến nỗi tuyệt tình như thế.
Lúc đó Quách Tề Ngọc bận rộn đến đầu óc choáng váng, tâm lực quá mệt mỏi, chưa phát hiện tinh thần trạng thái Trịnh Thanh không tốt.
Đợi đến khi hắn phát hiện thì, Trịnh Thanh đã biến mất rồi.
Bệnh viện chỉ có hành lang lắp đặt máy camera giám sát, không biết ở phòng bệnh bên trong Trịnh Thanh phát sinh chuyện gì, lại chính mình gắng gượng đi ra khỏi phòng bệnh, hơn nữa đổi được một bộ quần áo mới, loạng choà loạng choạng đi tới phòng sơ sinh, đứng ở nơi đó một hồi lâu, xoay người rời đi.
Trên mặt bình tĩnh đến đáng sợ, nếu nói cô muốn ngó đứa nhỏ tại sao sau khi xem xong lại không trở về phòng bệnh?
Quách Tề Ngọc day trán, cuối cùng Trịnh Thanh đi ra cửa lớn bệnh viện, biến mất ở bên trong màn ảnh camera, lẫn vào biển người mênh mông.
“Quách tiên sinh, cô ấy có lưu lại cái này." Một vị hộ sĩ đi tới, đưa cho hắn một túi hợp đồng, đánh gãy tâm tư Quách Tề Ngọc, “Phát hiện ra nó ở dưới gối nằm."
“Cám ơn."
Quách Tề Ngọc nhận lấy nhìn, hắn liền sửng sốt.
Đây là một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, Trịnh Thanh đã ký tên xong, một cột còn trống không chờ hắn ký vào.
Trong túi hợp đồng còn có một phong thư, mở ra là chữ viết xinh đẹp của Trịnh Thanh.
Tờ giấy thỏa thuận ly hôn này không biết cô nhờ xin từ mẹ mình khi nào, chỉ cần ký tên là xong.
Quách Tề Ngọc tiếp tục nhìn xuống, càng ngày càng hoảng sợ.
Không nhìn xuống thêm nữa, hắn vội vàng móc ra điện thoại báo cảnh sát.
Trịnh Thanh không hề tốt như đã nghĩ, cô vẫn cho là bởi vì sinh con xong thể trạng quá mệt mỏi, nhưng không nghĩ đến Trịnh Thanh đã bị La Giản chỉnh đến tinh thần hoảng hốt, sau khi sinh con xong, cô nhắm mắt lại chính là nhìn thấy hình ảnh La Giản cướp con trai cô sau đó giết chết.
Một lần so với một lần tàn nhẫn hơn, ngày đêm không ngủ yên.
Tinh thần Trịnh Thanh rốt cục tan vỡ.
Cô cảm thấy mình nên rời đi, không muốn liên lụy đến Quách Tề Ngọc, cô gọi điện thoại cho mẹ của mình, sắc mặt không hề tốt, nhưng nhìn ở trên tay là giấy ly hôn mà cô chuẩn bị, cô cảm thấy mình đã nắm giữ được bản thỏa thuận ly hôn này.
“Tiểu Quách là đứa trẻ tốt, mày gieo vạ vào nó làm gì?" Mẹ Trịnh Thanh đem túi giấy bỏ qua một bên, “Tao chấp nhận chúng mày ly hôn."
Trịnh Thanh trầm mặc không nói lời nào.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm chuyện có lỗi gì đến nỗi kinh ly đạo bạn, lần này làm triệt để, liền không được người nhà bao dung.
Viền mắt cô ngấn lệ, nghẹn ngào hô một tiếng, “Mẹ, con sai rồi."
Mẹ Trịnh Thanh mặt lạnh lùng, “Đã quá muộn, chừng nào mày đi công chứng, sau khi xong chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
“Đi công chứng là sao?"
“Xem ra đứa bé Tiểu Quách này rất hiền lành, chút chuyện này cũng không nói cho mày biết," mẹ Trịnh Thanh nói rằng, “Mày làm mất hết mặt mũi Trịnh gia nhà chúng ta, sợ là khi tao già đến trăm tuổi vào mộ tổ sẽ bị tổ tông mắng nhiếc, không bằng sớm đoạn tuyệt đường ai nấy đi."
Trịnh Thanh sửng sốt, không thể tin được nhìn mẹ cô ngay trước mắt.
Từ nhỏ đến lớn xác thực cô không cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho cô, ba mẹ Trịnh Thanh lòng tự ái cực lớn, vẫn luôn trong đại gia tộc, được hàng xóm xung quanh khen vợ chồng mẫu mực, học thức cao, công tác tốt, gia đình cực kỳ hạnh phúc.
Sau khi sinh ra Trịnh Thanh, Trịnh Thanh đáng yêu thông minh càng khiến bọn họ thêm gấm thêm hoa, mỗi lần tụ hội, nhà bọn họ đều đem lưng ưỡn đến mức thẳng đuột, nghe người chung quanh hoặc ngưỡng mộ hoặc đố kị.
Chỉ có Trịnh Thanh biết, sau lưng gia đình nề nếp như vậy, cô đã phải trả giá ít nhiều.
Bị mẹ bắt luyện đàn, đọc sách, làm bài, không hài lòng một tí, liền thấy ánh mắt ba mẹ lộ ra sự thất vọng.
Bọn họ bằng cấp rất cao, đương nhiên hi vọng con của chính mình có thể di truyền sự thông minh của bọn họ.
Nhưng Trịnh Thanh biết mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, cô tin tưởng ba mẹ sẽ sớm rõ ràng sự thật này, vì lẽ đó muốn bù đắp thông minh khác biệt, trước nhân sinh cô gặp phải La Giản…
Nói như thế nào đây?
Trịnh Thanh nghĩ đến rất lâu, hẳn nên cẩn thận từng li từng tí một – buông thả đi.
Chỉ lo ba mẹ đối với mình thất vọng, cho nên bọn họ muốn con mình trở thành hình tượng ra sao, cô liền sẽ liều mạng – hướng về nó trưởng thành như thế.
Nhưng hiện tại, hình tượng cô hướng về nó đã vỡ nát.
Ba mẹ Trịnh Thanh nhìn cô thật giống như nhìn một sản phẩm lỗi bị thất bại, căm hận cô làm lãng phí thời gian tâm huyết cùng tinh lực hai người bọn họ đã bỏ ra, quay đầu lại chỉ là dã tràng xe cát.
Cô cầu xin mẹ mình, “Mẹ, người không đến xem cháu ngoại ư?"
Mẹ Trịnh Thanh đứng dậy, “Sớm nhanh chóng ly hôn, sau khi xong nhớ gọi điện thoại cho chúng ta."
Trịnh Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một chút hy vọng.
“Chúng ta đi đến nơi công chứng cắt đứt mọi mối quan hệ ruột thịt."
Một câu nói như tạt gáo nước lạnh vào đầu, Trịnh Thanh chật vật nằm ở trên giường, nhìn chữ viết trên tờ giấy ly hôn, liền hoảng hốt ký tên chính mình vào, đem túi hợp đồng đặt ở dưới gối.
Cô không biết nếu như hình tượng không vỡ nát, bây giờ cô sẽ phải làm gì?
Hay sẽ đi làm giáo viên dạy học, có một gia đình hạnh phúc, mẹ cô bồng cháu ngoại lên tay, khẽ cười gọi, “Cháu ngoan của bà."
Cô nhắm mắt lại, nụ cười La Giản hiện ngay trước mắt, ác mộng quấn quanh mình, cô nhìn thấy La Giản trong tay giơ lên ống chích, trong lồng ngực hắn là con cô mới vừa sinh ra, nó còn nhỏ như vậy, bởi vì nguyên nhân sinh non, nhìn qua như một chú chuột con, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nhưng đó lại là con trai cô.
Cô phát hiện mình nói không ra lời, cũng động không được, trơ mắt nhìn La Giản đem ống chích kia chậm rãi đẩy vào thân thể đứa nhỏ đang quấy khóc cho đến giọt nước thuốc cuối cùng.
“Không —— "
Cô điên cuồng gào thét, bọn họ giống như đang ở một thế giới khác, không, là cô, cô mới là người ở thế giới khác, La Giản nhìn về hướng cô, khuôn mặt cười dữ tợn, “A Thanh ơi là A Thanh, cô thật không biết nghe lời…"
Trịnh Thanh đột nhiên mở mắt ra, Quách Tề Ngọc vỗ về tay cô, làm cho cô tỉnh lại, thấy cô mở mắt, mới thở phào nhẹ nhõm, “Em gặp ác mộng?"
Trịnh Thanh nhìn lên trần nhà, đây không phải lần đầu tiên cô nằm mơ gặp ác mộng, mỗi một lần La Giản đều có rất nhiều biện pháp hại chết con trai cô, sau đó cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, mà cô lại không thể làm gì được.
“A Thanh, em không sao chứ?" Quách Tề Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái, thời điểm Trịnh Thanh ngủ vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhưng khi tỉnh lại chỉ nhìn trừng trừng lên trần nhà, bất động không nói lời nào.
Bác sĩ nói cô có triệu chứng trầm cảm sau khi sinh, nên quan tâm chăm sóc cho sản phụ vào thời điểm này, giúp cô giải trừ mối sầu lo trong lòng liền ổn.
Thế nhưng Trịnh Thanh vẫn luôn từ chối giao lưu không hợp tác.
Mãi đến tận Quách Tề Ngọc nhận được tờ giấy ly hôn có chữ ký Trịnh Thanh, hắn mới hiểu được, Trịnh Thanh không phải bị triệu chứng trầm cảm sau khi sinh, mà do tinh thần có vấn đề.
Thời điểm cảnh sát đến, Quách Tề Ngọc đem tin tức này nói cho cảnh sát nghe.
“A Thanh nói cô ấy đi ra ngoài một chút, vì đứa bé đã bình an vô sự," Quách Tề Ngọc vội la lên, “Nhưng hiện tại cô ấy mới vừa sinh đứa bé…"
Cảnh sát xuất cảnh vẫn là người phụ trách vụ án Trịnh Thanh bị bắt cóc.
Vụ án lần trước rất nghiêm trọng, kết quả vẫn không làm sao tìm ra được, Trịnh Thanh tự mình chạy ra, người qua đường báo lại cảnh sát, bảo vệ tính mạng cô cùng đứa bé.
Không biết La Giản dùng biện pháp gì, đem chính mình từ trong cục thả ra ngoài, chuyện này không có ai bị thương hay tử vong, chỉ có thể sống chết mặc bây.
Phụ trách vụ án này là một cảnh sát còn trẻ tuổi, tràn ngập hoài bão cùng viễn chí, sau khi nhận được tin báo, cậu chủ động yêu cầu nhận trọng trách vụ án này.
Cậu nhận tin, trong thư là chữ viết đơn giản của người phụ nữ trong cơn tuyệt vọng viết xuống, chữ viết xinh đẹp lại nhỏ nhắn.
“Chị ấy muốn cùng anh ly hôn, còn muốn anh chăm sóc thật tốt đứa bé?" Cảnh sát hỏi.
Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, “Ly hôn là do mẹ cô ấy yêu cầu, mẹ cô ấy không chấp nhận chúng tôi, chúng tôi ở cùng nhau, nhưng cô ấy lại rất yêu con trai mình, cô ấy sẽ không bỏ đứa bé đâu!"
Cảnh sát thần sắc nghiêm túc lên, “Quách tiên sinh, tôi suy đoán có khả năng vợ anh đã đi tìm La Giản."
…
Trịnh Thanh đi một mình ở trên đường, cô bắt xe, đi thẳng đến nhà La Giản.
La Giản có rất nhiều nhà, đa số dùng để kim ốc tàng kiều, cô đã từng ở một trong những ngôi nhà đó, nhưng chân chính không phải nữ chủ nhân chính thức.
Cô biết nhà chính của La Giản ở đâu, vợ chính thức của hắn ở trong nhà rất có bối cảnh, có quyền thế, một hồi hôn nhân này chỉ do La Giản muốn trèo cao hơn mà thôi.
Nhưng cô vợ chính thức vốn không cần nam nhân mạnh hơn chính mình, vợ chồng bọn họ có ước định ở bên ngoài muốn ăn chơi trác táng đàng điếm ra sao đi chăng nữa, thế nhưng tuyệt đối không được có con riêng, bằng không La Giản bò cao đến bao nhiêu hắn sẽ té xuống thảm đến bấy nhiêu.
Hiện tại cô liền hướng về nơi cô từng biết đến, nhưng chưa từng đi qua địa phương kia.
…
“Cô ấy đi tìm La Giản làm gì?" Quách Tề Ngọc hỏi.
Cậu cảnh sát cau mày lại, nhìn về phía Quách Tề Ngọc, “Trong lòng tôi suy đoán, có vẻ chuyện này không tốt lắm đâu, chúng ta phải nhanh lên một chút đi tìm La Giản."
Nói xong cậu xoay người liền muốn đi.
“La Giản?" Quách Tề Ngọc vội vàng đuổi tới, “Ý của cậu là La Giản sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Cậu cảnh sát không nói lời nào, đi tới một nửa, đột nhiên dừng lại, Quách Tề Ngọc đi đến liền bị đụng vào, mũi đau xót, rên khẽ một tiếng.
Cảnh sát trẻ tuổi tựa hồ không cảm thấy đau như vậy, đối với Quách Tề Ngọc nói rằng: “Quách tiên sinh, anh nên về nhà trước, chúng ta cũng không bài trừ vợ anh có khả năng trở về nhà."
“Nhưng là…"
“Anh về nhà trước đi."
Cảnh sát đồng sự đi đến, còn rất trẻ, lại to cao, hai người tụ lại cùng nhau nói thầm gì đó, đại khái nói ra suy đoán của chính mình cùng kế hoạch tiếp theo.
Đồng sự ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quách Tề Ngọc một mặt mờ mịt lại vô cùng lo lắng, “Quách tiên sinh, trước tiên để tôi đưa anh về."
Trên đường về, bất luận Quách Tề Ngọc có hỏi ra sao, người kia cũng không trả lời.
Đem hắn đưa đến dưới lầu, nhìn hắn lên lầu, lúc này mới nổ máy xe rời đi.
Về đến nhà, cửa không có khóa trái, Quách Tề Ngọc trong lòng vui vẻ, hẳn là Trịnh Thanh đã trở về?
Hắn đẩy cửa ra, đi vào, “A Thanh…"
Người ngồi ở sô pha chính là Mạnh Tiếu Ngạn, trong phòng khách chỉ mở đèn bàn, ánh đèn lờ mờ lưu lại từng mảng bóng tối.
Mạnh Tiếu Ngạn tuổi mới lớn lộ ra đường nét cường tráng ẩn hiện trong bóng tối.
“Tiểu Bắc, tại sao con lại trở về?"
Không phải nên ở thành phố A tham dự tiệc sinh nhật hay sao?
Thấy Quách Tề Ngọc trở về, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt đen tối không rõ, “Ba ba, người đi đâu vậy?"
Lúc này Quách Tề Ngọc mới nhớ tới ngày hôm nay là sinh nhật Mạnh Tiếu Ngạn, hắn bận rộn đến nỗi váng đầu, lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, không cần bàn có chuẩn bị quà tặng hay không, hắn ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật còn chưa nói.
Thậm chí hắn quên luôn cả sinh nhật.
“Xin lỗi, Tiểu Bắc," Quách Tề Ngọc rất là xin lỗi, “Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện…"
“Chuyện gì trọng yếu đến nỗi ba không gọi điện thoại nói cho con biết?" Mạnh Tiếu Ngạn hỏi.
Yết hầu Quách Tề Ngọc lạnh lẽo, theo bản năng hắn lảng tráng chuyện Trịnh Thanh nói cho Mạnh Tiếu Ngạn biết, không chỉ bởi vì kết hôn, mà là Mạnh Tiếu Ngạn đối với Trịnh Thanh biểu lộ ra căm ghét rõ ràng, “Ba chưa kịp nói, xin lỗi con."
“Tiểu Bắc, sinh nhật…"
“Là bởi vì chuyện này sao?" Mạnh Tiếu Ngạn lên tiếng đánh gãy lời hắn cuống quýt muốn bù đắp lại câu chúc.
Quách Tề Ngọc thấy trong mắt nó âm lãnh sợ đến hết hồn, tê cả da đầu – dời ánh mắt nhìn sang hướng ánh mắt Mạnh Tiếu Ngạn.
Trên bàn thình lình bày hai tờ giấy hôn thú Quách Tề Ngọc thiên tân vạn khổ muốn giấu đi.
(Hết chương 50)
“Bé vẫn còn rất yếu ớt, cần nằm ở phòng sơ sinh rất lâu, xin chúc mừng mẹ tròn con vuông."
“Cảm ơn bác sĩ!" Quách Tề Ngọc cảm kích nói.
Trịnh Thanh sinh non, từ Quỷ Môn Quan trở về một chuyến, cả người nhiều thêm mấy phần quỷ khí, ở trên giường mê man chừng mấy ngày, mới chậm rãi tỉnh lại.
Câu nói đầu tiên chính là hỏi con trai của cô đâu.
Biết được tính mạng con trai không đáng lo, lúc này cả người mới bình tĩnh lại, mắt cúi thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
“Bình an là tốt rồi, em không nên nghĩ quá nhiều." Quách Tề Ngọc an ủi.
Hắn vẫn chưa nói chuyện ba mẹ Trịnh Thanh quyết định muốn đoạt tuyệt quan hệ cho cô biết, không biết làm sao mở miệng là một chuyện, càng nhiều chính là nghĩ làm ba làm mẹ không đến nỗi tuyệt tình như thế.
Lúc đó Quách Tề Ngọc bận rộn đến đầu óc choáng váng, tâm lực quá mệt mỏi, chưa phát hiện tinh thần trạng thái Trịnh Thanh không tốt.
Đợi đến khi hắn phát hiện thì, Trịnh Thanh đã biến mất rồi.
Bệnh viện chỉ có hành lang lắp đặt máy camera giám sát, không biết ở phòng bệnh bên trong Trịnh Thanh phát sinh chuyện gì, lại chính mình gắng gượng đi ra khỏi phòng bệnh, hơn nữa đổi được một bộ quần áo mới, loạng choà loạng choạng đi tới phòng sơ sinh, đứng ở nơi đó một hồi lâu, xoay người rời đi.
Trên mặt bình tĩnh đến đáng sợ, nếu nói cô muốn ngó đứa nhỏ tại sao sau khi xem xong lại không trở về phòng bệnh?
Quách Tề Ngọc day trán, cuối cùng Trịnh Thanh đi ra cửa lớn bệnh viện, biến mất ở bên trong màn ảnh camera, lẫn vào biển người mênh mông.
“Quách tiên sinh, cô ấy có lưu lại cái này." Một vị hộ sĩ đi tới, đưa cho hắn một túi hợp đồng, đánh gãy tâm tư Quách Tề Ngọc, “Phát hiện ra nó ở dưới gối nằm."
“Cám ơn."
Quách Tề Ngọc nhận lấy nhìn, hắn liền sửng sốt.
Đây là một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, Trịnh Thanh đã ký tên xong, một cột còn trống không chờ hắn ký vào.
Trong túi hợp đồng còn có một phong thư, mở ra là chữ viết xinh đẹp của Trịnh Thanh.
Tờ giấy thỏa thuận ly hôn này không biết cô nhờ xin từ mẹ mình khi nào, chỉ cần ký tên là xong.
Quách Tề Ngọc tiếp tục nhìn xuống, càng ngày càng hoảng sợ.
Không nhìn xuống thêm nữa, hắn vội vàng móc ra điện thoại báo cảnh sát.
Trịnh Thanh không hề tốt như đã nghĩ, cô vẫn cho là bởi vì sinh con xong thể trạng quá mệt mỏi, nhưng không nghĩ đến Trịnh Thanh đã bị La Giản chỉnh đến tinh thần hoảng hốt, sau khi sinh con xong, cô nhắm mắt lại chính là nhìn thấy hình ảnh La Giản cướp con trai cô sau đó giết chết.
Một lần so với một lần tàn nhẫn hơn, ngày đêm không ngủ yên.
Tinh thần Trịnh Thanh rốt cục tan vỡ.
Cô cảm thấy mình nên rời đi, không muốn liên lụy đến Quách Tề Ngọc, cô gọi điện thoại cho mẹ của mình, sắc mặt không hề tốt, nhưng nhìn ở trên tay là giấy ly hôn mà cô chuẩn bị, cô cảm thấy mình đã nắm giữ được bản thỏa thuận ly hôn này.
“Tiểu Quách là đứa trẻ tốt, mày gieo vạ vào nó làm gì?" Mẹ Trịnh Thanh đem túi giấy bỏ qua một bên, “Tao chấp nhận chúng mày ly hôn."
Trịnh Thanh trầm mặc không nói lời nào.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm chuyện có lỗi gì đến nỗi kinh ly đạo bạn, lần này làm triệt để, liền không được người nhà bao dung.
Viền mắt cô ngấn lệ, nghẹn ngào hô một tiếng, “Mẹ, con sai rồi."
Mẹ Trịnh Thanh mặt lạnh lùng, “Đã quá muộn, chừng nào mày đi công chứng, sau khi xong chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
“Đi công chứng là sao?"
“Xem ra đứa bé Tiểu Quách này rất hiền lành, chút chuyện này cũng không nói cho mày biết," mẹ Trịnh Thanh nói rằng, “Mày làm mất hết mặt mũi Trịnh gia nhà chúng ta, sợ là khi tao già đến trăm tuổi vào mộ tổ sẽ bị tổ tông mắng nhiếc, không bằng sớm đoạn tuyệt đường ai nấy đi."
Trịnh Thanh sửng sốt, không thể tin được nhìn mẹ cô ngay trước mắt.
Từ nhỏ đến lớn xác thực cô không cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho cô, ba mẹ Trịnh Thanh lòng tự ái cực lớn, vẫn luôn trong đại gia tộc, được hàng xóm xung quanh khen vợ chồng mẫu mực, học thức cao, công tác tốt, gia đình cực kỳ hạnh phúc.
Sau khi sinh ra Trịnh Thanh, Trịnh Thanh đáng yêu thông minh càng khiến bọn họ thêm gấm thêm hoa, mỗi lần tụ hội, nhà bọn họ đều đem lưng ưỡn đến mức thẳng đuột, nghe người chung quanh hoặc ngưỡng mộ hoặc đố kị.
Chỉ có Trịnh Thanh biết, sau lưng gia đình nề nếp như vậy, cô đã phải trả giá ít nhiều.
Bị mẹ bắt luyện đàn, đọc sách, làm bài, không hài lòng một tí, liền thấy ánh mắt ba mẹ lộ ra sự thất vọng.
Bọn họ bằng cấp rất cao, đương nhiên hi vọng con của chính mình có thể di truyền sự thông minh của bọn họ.
Nhưng Trịnh Thanh biết mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, cô tin tưởng ba mẹ sẽ sớm rõ ràng sự thật này, vì lẽ đó muốn bù đắp thông minh khác biệt, trước nhân sinh cô gặp phải La Giản…
Nói như thế nào đây?
Trịnh Thanh nghĩ đến rất lâu, hẳn nên cẩn thận từng li từng tí một – buông thả đi.
Chỉ lo ba mẹ đối với mình thất vọng, cho nên bọn họ muốn con mình trở thành hình tượng ra sao, cô liền sẽ liều mạng – hướng về nó trưởng thành như thế.
Nhưng hiện tại, hình tượng cô hướng về nó đã vỡ nát.
Ba mẹ Trịnh Thanh nhìn cô thật giống như nhìn một sản phẩm lỗi bị thất bại, căm hận cô làm lãng phí thời gian tâm huyết cùng tinh lực hai người bọn họ đã bỏ ra, quay đầu lại chỉ là dã tràng xe cát.
Cô cầu xin mẹ mình, “Mẹ, người không đến xem cháu ngoại ư?"
Mẹ Trịnh Thanh đứng dậy, “Sớm nhanh chóng ly hôn, sau khi xong nhớ gọi điện thoại cho chúng ta."
Trịnh Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một chút hy vọng.
“Chúng ta đi đến nơi công chứng cắt đứt mọi mối quan hệ ruột thịt."
Một câu nói như tạt gáo nước lạnh vào đầu, Trịnh Thanh chật vật nằm ở trên giường, nhìn chữ viết trên tờ giấy ly hôn, liền hoảng hốt ký tên chính mình vào, đem túi hợp đồng đặt ở dưới gối.
Cô không biết nếu như hình tượng không vỡ nát, bây giờ cô sẽ phải làm gì?
Hay sẽ đi làm giáo viên dạy học, có một gia đình hạnh phúc, mẹ cô bồng cháu ngoại lên tay, khẽ cười gọi, “Cháu ngoan của bà."
Cô nhắm mắt lại, nụ cười La Giản hiện ngay trước mắt, ác mộng quấn quanh mình, cô nhìn thấy La Giản trong tay giơ lên ống chích, trong lồng ngực hắn là con cô mới vừa sinh ra, nó còn nhỏ như vậy, bởi vì nguyên nhân sinh non, nhìn qua như một chú chuột con, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nhưng đó lại là con trai cô.
Cô phát hiện mình nói không ra lời, cũng động không được, trơ mắt nhìn La Giản đem ống chích kia chậm rãi đẩy vào thân thể đứa nhỏ đang quấy khóc cho đến giọt nước thuốc cuối cùng.
“Không —— "
Cô điên cuồng gào thét, bọn họ giống như đang ở một thế giới khác, không, là cô, cô mới là người ở thế giới khác, La Giản nhìn về hướng cô, khuôn mặt cười dữ tợn, “A Thanh ơi là A Thanh, cô thật không biết nghe lời…"
Trịnh Thanh đột nhiên mở mắt ra, Quách Tề Ngọc vỗ về tay cô, làm cho cô tỉnh lại, thấy cô mở mắt, mới thở phào nhẹ nhõm, “Em gặp ác mộng?"
Trịnh Thanh nhìn lên trần nhà, đây không phải lần đầu tiên cô nằm mơ gặp ác mộng, mỗi một lần La Giản đều có rất nhiều biện pháp hại chết con trai cô, sau đó cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, mà cô lại không thể làm gì được.
“A Thanh, em không sao chứ?" Quách Tề Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái, thời điểm Trịnh Thanh ngủ vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhưng khi tỉnh lại chỉ nhìn trừng trừng lên trần nhà, bất động không nói lời nào.
Bác sĩ nói cô có triệu chứng trầm cảm sau khi sinh, nên quan tâm chăm sóc cho sản phụ vào thời điểm này, giúp cô giải trừ mối sầu lo trong lòng liền ổn.
Thế nhưng Trịnh Thanh vẫn luôn từ chối giao lưu không hợp tác.
Mãi đến tận Quách Tề Ngọc nhận được tờ giấy ly hôn có chữ ký Trịnh Thanh, hắn mới hiểu được, Trịnh Thanh không phải bị triệu chứng trầm cảm sau khi sinh, mà do tinh thần có vấn đề.
Thời điểm cảnh sát đến, Quách Tề Ngọc đem tin tức này nói cho cảnh sát nghe.
“A Thanh nói cô ấy đi ra ngoài một chút, vì đứa bé đã bình an vô sự," Quách Tề Ngọc vội la lên, “Nhưng hiện tại cô ấy mới vừa sinh đứa bé…"
Cảnh sát xuất cảnh vẫn là người phụ trách vụ án Trịnh Thanh bị bắt cóc.
Vụ án lần trước rất nghiêm trọng, kết quả vẫn không làm sao tìm ra được, Trịnh Thanh tự mình chạy ra, người qua đường báo lại cảnh sát, bảo vệ tính mạng cô cùng đứa bé.
Không biết La Giản dùng biện pháp gì, đem chính mình từ trong cục thả ra ngoài, chuyện này không có ai bị thương hay tử vong, chỉ có thể sống chết mặc bây.
Phụ trách vụ án này là một cảnh sát còn trẻ tuổi, tràn ngập hoài bão cùng viễn chí, sau khi nhận được tin báo, cậu chủ động yêu cầu nhận trọng trách vụ án này.
Cậu nhận tin, trong thư là chữ viết đơn giản của người phụ nữ trong cơn tuyệt vọng viết xuống, chữ viết xinh đẹp lại nhỏ nhắn.
“Chị ấy muốn cùng anh ly hôn, còn muốn anh chăm sóc thật tốt đứa bé?" Cảnh sát hỏi.
Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, “Ly hôn là do mẹ cô ấy yêu cầu, mẹ cô ấy không chấp nhận chúng tôi, chúng tôi ở cùng nhau, nhưng cô ấy lại rất yêu con trai mình, cô ấy sẽ không bỏ đứa bé đâu!"
Cảnh sát thần sắc nghiêm túc lên, “Quách tiên sinh, tôi suy đoán có khả năng vợ anh đã đi tìm La Giản."
…
Trịnh Thanh đi một mình ở trên đường, cô bắt xe, đi thẳng đến nhà La Giản.
La Giản có rất nhiều nhà, đa số dùng để kim ốc tàng kiều, cô đã từng ở một trong những ngôi nhà đó, nhưng chân chính không phải nữ chủ nhân chính thức.
Cô biết nhà chính của La Giản ở đâu, vợ chính thức của hắn ở trong nhà rất có bối cảnh, có quyền thế, một hồi hôn nhân này chỉ do La Giản muốn trèo cao hơn mà thôi.
Nhưng cô vợ chính thức vốn không cần nam nhân mạnh hơn chính mình, vợ chồng bọn họ có ước định ở bên ngoài muốn ăn chơi trác táng đàng điếm ra sao đi chăng nữa, thế nhưng tuyệt đối không được có con riêng, bằng không La Giản bò cao đến bao nhiêu hắn sẽ té xuống thảm đến bấy nhiêu.
Hiện tại cô liền hướng về nơi cô từng biết đến, nhưng chưa từng đi qua địa phương kia.
…
“Cô ấy đi tìm La Giản làm gì?" Quách Tề Ngọc hỏi.
Cậu cảnh sát cau mày lại, nhìn về phía Quách Tề Ngọc, “Trong lòng tôi suy đoán, có vẻ chuyện này không tốt lắm đâu, chúng ta phải nhanh lên một chút đi tìm La Giản."
Nói xong cậu xoay người liền muốn đi.
“La Giản?" Quách Tề Ngọc vội vàng đuổi tới, “Ý của cậu là La Giản sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Cậu cảnh sát không nói lời nào, đi tới một nửa, đột nhiên dừng lại, Quách Tề Ngọc đi đến liền bị đụng vào, mũi đau xót, rên khẽ một tiếng.
Cảnh sát trẻ tuổi tựa hồ không cảm thấy đau như vậy, đối với Quách Tề Ngọc nói rằng: “Quách tiên sinh, anh nên về nhà trước, chúng ta cũng không bài trừ vợ anh có khả năng trở về nhà."
“Nhưng là…"
“Anh về nhà trước đi."
Cảnh sát đồng sự đi đến, còn rất trẻ, lại to cao, hai người tụ lại cùng nhau nói thầm gì đó, đại khái nói ra suy đoán của chính mình cùng kế hoạch tiếp theo.
Đồng sự ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quách Tề Ngọc một mặt mờ mịt lại vô cùng lo lắng, “Quách tiên sinh, trước tiên để tôi đưa anh về."
Trên đường về, bất luận Quách Tề Ngọc có hỏi ra sao, người kia cũng không trả lời.
Đem hắn đưa đến dưới lầu, nhìn hắn lên lầu, lúc này mới nổ máy xe rời đi.
Về đến nhà, cửa không có khóa trái, Quách Tề Ngọc trong lòng vui vẻ, hẳn là Trịnh Thanh đã trở về?
Hắn đẩy cửa ra, đi vào, “A Thanh…"
Người ngồi ở sô pha chính là Mạnh Tiếu Ngạn, trong phòng khách chỉ mở đèn bàn, ánh đèn lờ mờ lưu lại từng mảng bóng tối.
Mạnh Tiếu Ngạn tuổi mới lớn lộ ra đường nét cường tráng ẩn hiện trong bóng tối.
“Tiểu Bắc, tại sao con lại trở về?"
Không phải nên ở thành phố A tham dự tiệc sinh nhật hay sao?
Thấy Quách Tề Ngọc trở về, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt đen tối không rõ, “Ba ba, người đi đâu vậy?"
Lúc này Quách Tề Ngọc mới nhớ tới ngày hôm nay là sinh nhật Mạnh Tiếu Ngạn, hắn bận rộn đến nỗi váng đầu, lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, không cần bàn có chuẩn bị quà tặng hay không, hắn ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật còn chưa nói.
Thậm chí hắn quên luôn cả sinh nhật.
“Xin lỗi, Tiểu Bắc," Quách Tề Ngọc rất là xin lỗi, “Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện…"
“Chuyện gì trọng yếu đến nỗi ba không gọi điện thoại nói cho con biết?" Mạnh Tiếu Ngạn hỏi.
Yết hầu Quách Tề Ngọc lạnh lẽo, theo bản năng hắn lảng tráng chuyện Trịnh Thanh nói cho Mạnh Tiếu Ngạn biết, không chỉ bởi vì kết hôn, mà là Mạnh Tiếu Ngạn đối với Trịnh Thanh biểu lộ ra căm ghét rõ ràng, “Ba chưa kịp nói, xin lỗi con."
“Tiểu Bắc, sinh nhật…"
“Là bởi vì chuyện này sao?" Mạnh Tiếu Ngạn lên tiếng đánh gãy lời hắn cuống quýt muốn bù đắp lại câu chúc.
Quách Tề Ngọc thấy trong mắt nó âm lãnh sợ đến hết hồn, tê cả da đầu – dời ánh mắt nhìn sang hướng ánh mắt Mạnh Tiếu Ngạn.
Trên bàn thình lình bày hai tờ giấy hôn thú Quách Tề Ngọc thiên tân vạn khổ muốn giấu đi.
(Hết chương 50)
Tác giả :
Cát Bá Sinh