Quá Yêu - Lê Tư
Chương 73: Nhà
Edit: Lee
Lâm Tây Canh ấn chuông cửa, sau đó mỉm cười buông tay, đợi tiếng bước chân và tiếng thét vui sướng. Quả nhiên, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng bé kêu lên bên kia cánh cửa: “Ba ba, ba ba, ba ba đã về!"
“Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mở cửa nào!" Lâm Tây Canh cố ý giả giọng sói xám, ghé vào ván cửa, nói.
“Không mở! Không mở! Bé không mở! Mẹ còn chưa về!" Bé ở trong nhà hát theo.
“Ha ha…" Lâm Tây Canh cười rộ lên, ngày nào cũng hát như vậy vẫn không biết chán, “Con gái ngoan, mở cửa cho ba ba nào!"
Cánh cửa lạch cạch một lúc đã bị bé đẩy ra, bé hưng phấn hô to, “Ba ba, ba ba, bay lên cao!" Bé dang rộng hai tay về phía Lâm Tây Canh. Lâm Tây Canh khom người, lập tức khiêng bé lên vai, “Cao chưa?" Anh hỏi.
“Cao! Cao! Bé cao hơn ba ba!" Bé trả lời.
“Xuống nào con, ba ba vừa tan ca, mệt nào!" Lưu Ỷ Nguyệt nói với con gái đang ngồi trên vai chồng, bé nghe vậy lần nào cũng lắc đầu, chu miệng lớn tiếng phản đối, “Không xuống! Không xuống!"
“Không sao! Ngồi cả ngày, coi như rèn luyện!" Lâm Tây Canh cười trả lời.
“Anh chiều con thành quen!" Lưu Ỷ Nguyệt lườm chồng, chế nhạo.
“Mẹ nổi giận!" Bé ngồi trên vai Lâm Tây Canh, nói.
“Không phải mẹ nổi giận, mà là mẹ ghen!" Lâm Tây Canh kéo bé xuống, ôm vào lồng ngực, tay còn lại vươn về phía Lưu Ỷ Nguyệt chưa kịp chạy trốn, “Ôm cả hai, mẹ sẽ không nổi giận!" Nói xong, còn không quên đặt lên má Lưu Ỷ Nguyệt một nụ hôn.
“A! Anh…" Lưu Ỷ Nguyệt lấy tay chùi chùi má, khinh bỉ nhìn Lâm Tây Canh, không quên lầu bầu, “Càng ngày càng không đừng đắn!"
“Con cũng muốn! Con cũng muốn!" Bé không cam tâm, lắc lắc mông nhỏ, nhoài về phía Lâm Tây Canh đòi thơm.
“Được! Bé cũng có!" Lâm Tây Canh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, ôm con gái thơm lấy thơm để. Bé vẫn chưa vừa lòng, vừa cười vừa ầm ĩ gọi Lưu Ỷ Nguyệt, “Mẹ cũng muốn, mẹ cũng muốn!" Chưa nói xong bé đã nghiêng mặt về phía Lưu Ỷ Nguyệt, ý là để mẹ thơm. Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy, đành phải qua loa đặt lên má con một nụ hôn gió rõ kêu.
“Được rồi! Thỏa mãn chưa? Xuống ăn cơm nào!" Lưu Ỷ Nguyệt nghiêm mặt, không quên nhắc nhở hai cha con đang chơi đùa vui vẻ.
Lâm Tây Canh không buông con gái, ôm bé thẳng xuống nhà ăn, “Dì về rồi sao? Được việc không? Nếu không thì đổi!" Anh nói với Lưu Ỷ Nguyệt. Sau khi vợ bị bệnh, Lâm Tây Canh đã tìm một dì giúp việc lâu dài, ban ngày đến giúp Lưu Ỷ Nguyệt chút việc nhà.
“Ừm, dì tốt lắm!" Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu ngồi xuống.
Một ngày ba người cùng ăn tối, cả gian phòng ngập tràn giọng nói ríu rít của bé, chỉ lát sau, bạn nhỏ kia ăn xong trước, tự mình nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt, lôi kéo góc áo mẹ, “Mẹ! Mẹ! Đi dạo! Đi dạo!"
“Con gái, chờ một chút đã! Ba mẹ còn chưa ăn xong, hơn nữa vừa mới ăn xong không được đi dạo, sẽ đau bụng, nhớ không?" Lâm Tây Canh ngồi ở đầu kia, sờ sờ bụng nói với bé, “Tự đi chơi đã, được không?"
“Dạ!" Bé gật gật đầu, tự mình chạy đến phòng khách chơi đùa.
“Con thật nghe lời!" Lâm Tây Canh nhìn con gái đang ngoan ngoãn chơi, nói.
“Còn thông minh nữa! Bình thường không cần xem đồng hồ cũng có thể nắm rõ thời gian anh về nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ gần đến lúc ấy là lại ra ngồi chờ ở phòng khách!" Lưu Ỷ Nguyệt nói với chồng.
“Thật sao?! Anh cứ nghĩ con nghe thấy chuông cửa nên mới chạy ra." Lâm Tây Canh kinh ngạc mở lớn miệng.
“Ban đầu em cũng tưởng vậy, nhưng sau vài lần mới phát hiện không phải. Dường như trong cơ thể nhỏ bé có đồng hồ, nhắc con đã đến lúc anh về nhà!" Lưu Ỷ Nguyệt cười nói.
“Ha ha, thật thần kì!" Lâm Tây Canh bật cười vui vẻ.
“Anh đừng đắc ý, nhìn anh, từ nay về sau phải làm sao bây giờ? Nếu không về nhà con sẽ rất buồn, không cần em quản, mà người đầu tiên quản anh chính là con gái anh đó!" Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo.
“Ha ha, nghe em nói thật là áp lực!" Lâm Tây Canh vẫn cười như trước. Đây không phải cuộc sống anh vẫn mong đợi sao? Trong nhà luôn có người đợi anh.
Cơm nước xong, Lưu Ỷ Nguyệt thu dọn phòng bếp, sau đó một nhà ba người theo thói quen cùng xuống lầu tản bộ. Theo lời bác sĩ, phong trào thể dục thể thao rất có ích cho việc phục hồi bệnh tình của Lưu Ỷ Nguyệt. Hai người nắm tay bé, bé ở giữa sôi nổi hát liên khúc thiếu nhi. Vừa thấy sân cát ở khu vui chơi, bé đã như ngựa hoang nhỏ đứt cương, lập tức buông tay cha mẹ, chạy vọt về phía đó.
Lưu Ỷ Nguyệt theo con vào sân cát, lấy một bộ dụng cụ nghịch cát ra, ngồi xổm xuống cùng bé xây lâu đài.
Lâm Tây Canh nhìn hai mẹ con, một người ríu rít không thôi, một người kiên nhẫn lắng nghe. Anh ngồi ở băng ghế ngoài sân cát, rút ra một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa trầm tư. Cuộc họp chiều nay, Lâm Đông Dương cũng có mặt. Họp xong, ông gọi anh đến văn phòng.
“Gần đây vợ con thế nào?" Ông hỏi. Lâm Tây Canh nhíu nhíu mày, từ khi nào cha anh lại quan tâm đến sức khỏe vợ anh? Anh có một linh cảm chẳng lành, nhất định sự quan tâm đột xuất này không chỉ đơn giản như vậy.
“Khá tốt! Bác sĩ nói, bệnh nhân có thể lạc quan như cô ấy không nhiều lắm." Lâm Tây Canh trả lời.
“Rốt cuộc khi nào mới khỏi?" Lâm Đông Dương truy vấn.
“Con không biết!" Lâm Tây Canh trả lời như thế.
“Không biết? Anh chị còn muốn sinh nữa không? Không hả?" Lâm Đông Dương không nén giận được, liên tiếp hỏi, đến cùng cũng chỉ là vấn đề này thôi.
“Con chưa nghĩ đến việc ấy, trước mắt thì chưa muốn. Ba cũng biết, Ỷ Nguyệt đang uống thuốc, không thể mang thai." Lâm Tây Canh vẫn kiên định trả lời như trước.
“Chớp mắt anh sẽ bốn mươi, vợ anh cũng hơn ba mười, chờ đến khi vợ anh tốt lên… Anh chị… Anh… Nói không chừng cả đời này cũng không thể sinh nữa!" Lâm Đông Dương chỉ thẳng mặt con trai, nói. Lâm Tây Canh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cha, anh đương nhiên hiểu được dụng ý trong những lời nói ấy.
“Ba, bọn con có bé!" Lâm Tây Canh trả lời Lâm Đông Dương.
“Có thì có nhưng tóm lại bé cũng chỉ là con gái, sớm hay muộn cũng là người nhà khác!" Lâm Đông Dương cao giọng.
“Bé vĩnh viễn là con con! Ba, rốt cuộc người muốn nói gì?" Lâm Tây Canh không kiên nhẫn hỏi.
“Tôi muốn nói, anh chị phải tính toán đi! Ngộ nhỡ vợ anh không sinh được, thì làm sao bây giờ?" Lâm Đông Dương gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng kêu “cộc… cộc…"
Lâm Tây Canh cười lạnh, anh không trả lời câu hỏi của cha, chỉ oán thầm trong lòng.
“Tôi có một đề nghị, anh nên về thương lượng với vợ một chút. Tôi nghĩ đứng ở góc độ gia đình chúng ta, cô ấy không nên phản đối, ai bảo cô ta không có khả năng, nếu bé là con trai tôi cũng không nói những lời này. Anh tìm một người đẻ thuê, để sinh con trai. Vợ anh vẫn là người Lâm gia như cũ, địa vị cũng sẽ không thay đổi. Bên Gia Thịnh chắc cũng sẽ không phản đối, ai cũng hiểu được thôi! Nhà chúng ta là hết cách, mới phải đưa ra hạ sách này!" Lâm Đông Dương vừa chăm chú nhìn con trai, vừa từ từ nói ra kế hoạch của mình.
“Nhà chúng ta? Con không hiểu nhà này gồm những ai?" Lâm Tây Canh hỏi, lửa giận hừng hực trong lồng ngực.
“Đây là ý của mẹ anh và tôi." Lâm Đông Dương trả lời.
“Vậy người chưa nói cho mẹ con sao? Lâm gia có người nói dõi rồi đấy thôi, con nhớ Kì Kì vừa sinh con trai!" Lâm Tây Canh tựa tiếu phi tiếu nói.
Sắc mặt Lâm Đông Dương lập tức đỏ bừng, cứng họng, trân trối chỉ vào con trai, “Anh!"
Lâm Tây Canh không muốn cùng cha thảo luận chuyện này nữa, anh đứng lên, “Ba! Đề tài này dừng ở đây đi!" Nói xong, Lâm Tây Canh bước ra cửa, tới nơi, dường như lại nhớ ra điều gì đó, anh xoay người, “Nhờ ba chuyển lời cho mẹ, không cần lén lút gây áp lực cho Ỷ Nguyệt!"
~~~~~
“Nghĩ đi đâu vậy?" Lâm Tây Canh đột nhiên bừng tỉnh, không biết Lưu Ỷ Nguyệt đã ngồi xuống bên anh tự bao giờ, “Chuyện công việc à?" Cô hỏi, vừa rồi thấy anh ngẩn người ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì.
“Ừm, cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là mấy việc vặt em cũng biết thôi!" Lâm Tây Canh gật đầu. Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vào chồng, hai người cùng nhìn bé đang chơi đùa, “Nếu ai cũng giống con thì thật tốt, không cần lo âu!" Lưu Ỷ Nguyệt khẽ nói.
“Có lẽ con cũng có những nỗi muộn phiền riêng, chỉ là chúng ta không biết thôi!" Lâm Tây Canh trả lời.
“Có lẽ! Em chỉ hy vọng còn bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, về phần tương lai thế nào cũng không quan trọng. Anh thì sao?" Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.
“Ừm, anh cũng nghĩ vậy! Chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi!" Lâm Tây Canh trả lời. Thật ra nguyện vòng càng đơn giản càng khó thực hiện, cũng giống như những chữ càng đơn giản càng có nhiều cách viết khác nhau. Anh thầm nghĩ.
“Nhưng mà, vui vẻ đơn thuần đâu dễ dàng như vậy." Lưu Ỷ Nguyệt tựa như nghe được tiếng lòng chồng, không khỏi nói. Lâm Tây Canh chỉ biết nắm tay cô, không cần ngôn ngữ, cả hai đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương.
Dưới sự dạy dỗ của Lâm Tây Canh, bé đã có thể ngủ một mình, thậm chí một mình một phòng. Hằng đêm, Lưu Ỷ Nguyệt đều ru bé ngủ, đêm nay cũng vậy. Trước khi nhắm tịt mắt lại, bé còn không quên lẩm bẩm một câu, “Mẹ, ngủ ngon!"
“Ngủ ngon, cục cưng! Mơ đẹp!" Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên má con, sau đó đứng dậy, xoay người ra ngoài. Lâm Tây Canh dựa vào cửa, cười nhìn vợ. “Suỵt! Khẽ thôi, con vừa ngủ!" Lưu Ỷ Nguyệt đặt ngón trỏ lên môi, nhắc nhở chồng.
Hai người tựa vào nhau, đứng ở cửa nhìn con gái đang ngủ ngon lành, thấy mãi con không có động tĩnh gì mới yên tâm về phòng. Nằm trên giường, Lâm Tây Canh theo thói quen ôm lấy Lưu Ỷ Nguyệt.
“Anh xem em là con à?" Lưu Ỷ Nguyệt cười chế nhạo.
“Con là bảo bối nhỏ, em là bảo bối lớn!" Lâm Tây Canh ghé sát vào tai cô, trả lời, “Đều là bảo bối của anh!"
“Nổi hết da gà rồi này!" Lưu Ỷ Nguyệt xoa xoa cánh tay, sẵng giọng.
“Ha ha, Lâm Tây Canh bật cười thích thú, lồng ngực theo đó rung lên. Khóe môi anh chạm vào cần cổ mềm mại của cô, anh nhẹ nhàng in chặt bờ môi lên đó, từ từ đi lên, hai tay ôm chặt cô. Một bày tay chậm rãi dời xuống, vừa thăm dò vừa ra sức kiềm chế.
“Tây Canh!" Lưu Ỷ Nguyệt khẽ kêu lên, cô cảm nhận được bụng dưới anh đang cương cứng, nghe thấy hơi thở gấp gáp, nóng hổi của anh.
“Ỷ Nguyệt!" Lâm Tây Canh mơn trớn làn da mềm mại của cổ, lồng ngực phập phồng, nhưng Lưu Ỷ Nguyệt trong lòng vẫn cứng nhắc như trước. “Anh biết! Anh biết!" Anh không ngừng lẩm bẩm, không ngừng ra lệnh cho bản thân.
“Giai đoạn đầu bị bệnh, dục vọng có thể giảm bớt, đàn ông thì có thể bị liệt dương, phụ nữ lại mất đi cảm giác ham muốn!" Bác sĩ tâm lý đã từng nói với Lâm Tây Canh, “Hai người là vợ chồng, vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh chị. Anh phải thông cảm cho vợ, cô ấy cũng không muốn như thế. Đã từng có người chồng không chịu đựng được, không thể cùng vợ vượt qua, càng khiến bệnh tình người bệnh thêm trầm trọng. Tôi rất mong chuyện này không xuất hiện trong trường hợp của anh chị, tuy rằng, tôi biết chuyện này thực sự rất khó."
“Tây Canh! Thật xin lỗi!" Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng áy náy, nói.
“Đừng cử động! Ỷ Nguyệt! Để anh ôm một lát thôi!" Lâm Tây Canh ôm chặt lấy Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không nhúc nhích, tuy rằng bị anh ôm đến khó thở, nhưng cô biết, lúc này anh còn thống khổ hơn cô. Tay cô đặt trên lưng anh, cảm nhận được luồng khí nóng hừng hực từ cơ thể anh.
Cô chậm rãi đưa tay xuống, lòng bàn tay hơi lạnh chẳng những không thể làm giảm nhiệt độ cơ thể anh, mà còn hoàn toàn ngược lại, “Ỷ Nguyệt! Xin em! Đừng nhúc nhích!"
“Em muốn giúp anh!" Lưu Ỷ Nguyệt khẽ trả lời, vừa nói xong, liền từ từ đưa tay vào hạ thân Lâm Tây Canh.
“Ỷ Nguyệt!" Lâm Tây Canh hạ giọng kêu lên.
“A… Đừng ầm ĩ!" Lưu Ỷ Nguyệt dịu dàng như nói với bé, dỗ dành Lâm Tây Canh. Tay cô nhịp nhàng di động…
“A!" Lâm Tây Canh vùi mặt vào cổ Lưu Ỷ Nguyệt, phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế.
“Tây Canh! Cám ơn anh! I love you!" Bờ môi Lưu Ỷ Nguyệt tìm đến vành tai Lâm Tây Canh, dùng ngoại ngữ nói ra lời yêu.
“Bà xã! Me too!" Lâm Tây Canh không quên học theo.
Hai người nhìn nhau người, trong mắt ngập tràn hình ảnh đối phương.
Lâm Tây Canh ấn chuông cửa, sau đó mỉm cười buông tay, đợi tiếng bước chân và tiếng thét vui sướng. Quả nhiên, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng bé kêu lên bên kia cánh cửa: “Ba ba, ba ba, ba ba đã về!"
“Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mở cửa nào!" Lâm Tây Canh cố ý giả giọng sói xám, ghé vào ván cửa, nói.
“Không mở! Không mở! Bé không mở! Mẹ còn chưa về!" Bé ở trong nhà hát theo.
“Ha ha…" Lâm Tây Canh cười rộ lên, ngày nào cũng hát như vậy vẫn không biết chán, “Con gái ngoan, mở cửa cho ba ba nào!"
Cánh cửa lạch cạch một lúc đã bị bé đẩy ra, bé hưng phấn hô to, “Ba ba, ba ba, bay lên cao!" Bé dang rộng hai tay về phía Lâm Tây Canh. Lâm Tây Canh khom người, lập tức khiêng bé lên vai, “Cao chưa?" Anh hỏi.
“Cao! Cao! Bé cao hơn ba ba!" Bé trả lời.
“Xuống nào con, ba ba vừa tan ca, mệt nào!" Lưu Ỷ Nguyệt nói với con gái đang ngồi trên vai chồng, bé nghe vậy lần nào cũng lắc đầu, chu miệng lớn tiếng phản đối, “Không xuống! Không xuống!"
“Không sao! Ngồi cả ngày, coi như rèn luyện!" Lâm Tây Canh cười trả lời.
“Anh chiều con thành quen!" Lưu Ỷ Nguyệt lườm chồng, chế nhạo.
“Mẹ nổi giận!" Bé ngồi trên vai Lâm Tây Canh, nói.
“Không phải mẹ nổi giận, mà là mẹ ghen!" Lâm Tây Canh kéo bé xuống, ôm vào lồng ngực, tay còn lại vươn về phía Lưu Ỷ Nguyệt chưa kịp chạy trốn, “Ôm cả hai, mẹ sẽ không nổi giận!" Nói xong, còn không quên đặt lên má Lưu Ỷ Nguyệt một nụ hôn.
“A! Anh…" Lưu Ỷ Nguyệt lấy tay chùi chùi má, khinh bỉ nhìn Lâm Tây Canh, không quên lầu bầu, “Càng ngày càng không đừng đắn!"
“Con cũng muốn! Con cũng muốn!" Bé không cam tâm, lắc lắc mông nhỏ, nhoài về phía Lâm Tây Canh đòi thơm.
“Được! Bé cũng có!" Lâm Tây Canh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, ôm con gái thơm lấy thơm để. Bé vẫn chưa vừa lòng, vừa cười vừa ầm ĩ gọi Lưu Ỷ Nguyệt, “Mẹ cũng muốn, mẹ cũng muốn!" Chưa nói xong bé đã nghiêng mặt về phía Lưu Ỷ Nguyệt, ý là để mẹ thơm. Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy, đành phải qua loa đặt lên má con một nụ hôn gió rõ kêu.
“Được rồi! Thỏa mãn chưa? Xuống ăn cơm nào!" Lưu Ỷ Nguyệt nghiêm mặt, không quên nhắc nhở hai cha con đang chơi đùa vui vẻ.
Lâm Tây Canh không buông con gái, ôm bé thẳng xuống nhà ăn, “Dì về rồi sao? Được việc không? Nếu không thì đổi!" Anh nói với Lưu Ỷ Nguyệt. Sau khi vợ bị bệnh, Lâm Tây Canh đã tìm một dì giúp việc lâu dài, ban ngày đến giúp Lưu Ỷ Nguyệt chút việc nhà.
“Ừm, dì tốt lắm!" Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu ngồi xuống.
Một ngày ba người cùng ăn tối, cả gian phòng ngập tràn giọng nói ríu rít của bé, chỉ lát sau, bạn nhỏ kia ăn xong trước, tự mình nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt, lôi kéo góc áo mẹ, “Mẹ! Mẹ! Đi dạo! Đi dạo!"
“Con gái, chờ một chút đã! Ba mẹ còn chưa ăn xong, hơn nữa vừa mới ăn xong không được đi dạo, sẽ đau bụng, nhớ không?" Lâm Tây Canh ngồi ở đầu kia, sờ sờ bụng nói với bé, “Tự đi chơi đã, được không?"
“Dạ!" Bé gật gật đầu, tự mình chạy đến phòng khách chơi đùa.
“Con thật nghe lời!" Lâm Tây Canh nhìn con gái đang ngoan ngoãn chơi, nói.
“Còn thông minh nữa! Bình thường không cần xem đồng hồ cũng có thể nắm rõ thời gian anh về nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ gần đến lúc ấy là lại ra ngồi chờ ở phòng khách!" Lưu Ỷ Nguyệt nói với chồng.
“Thật sao?! Anh cứ nghĩ con nghe thấy chuông cửa nên mới chạy ra." Lâm Tây Canh kinh ngạc mở lớn miệng.
“Ban đầu em cũng tưởng vậy, nhưng sau vài lần mới phát hiện không phải. Dường như trong cơ thể nhỏ bé có đồng hồ, nhắc con đã đến lúc anh về nhà!" Lưu Ỷ Nguyệt cười nói.
“Ha ha, thật thần kì!" Lâm Tây Canh bật cười vui vẻ.
“Anh đừng đắc ý, nhìn anh, từ nay về sau phải làm sao bây giờ? Nếu không về nhà con sẽ rất buồn, không cần em quản, mà người đầu tiên quản anh chính là con gái anh đó!" Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo.
“Ha ha, nghe em nói thật là áp lực!" Lâm Tây Canh vẫn cười như trước. Đây không phải cuộc sống anh vẫn mong đợi sao? Trong nhà luôn có người đợi anh.
Cơm nước xong, Lưu Ỷ Nguyệt thu dọn phòng bếp, sau đó một nhà ba người theo thói quen cùng xuống lầu tản bộ. Theo lời bác sĩ, phong trào thể dục thể thao rất có ích cho việc phục hồi bệnh tình của Lưu Ỷ Nguyệt. Hai người nắm tay bé, bé ở giữa sôi nổi hát liên khúc thiếu nhi. Vừa thấy sân cát ở khu vui chơi, bé đã như ngựa hoang nhỏ đứt cương, lập tức buông tay cha mẹ, chạy vọt về phía đó.
Lưu Ỷ Nguyệt theo con vào sân cát, lấy một bộ dụng cụ nghịch cát ra, ngồi xổm xuống cùng bé xây lâu đài.
Lâm Tây Canh nhìn hai mẹ con, một người ríu rít không thôi, một người kiên nhẫn lắng nghe. Anh ngồi ở băng ghế ngoài sân cát, rút ra một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa trầm tư. Cuộc họp chiều nay, Lâm Đông Dương cũng có mặt. Họp xong, ông gọi anh đến văn phòng.
“Gần đây vợ con thế nào?" Ông hỏi. Lâm Tây Canh nhíu nhíu mày, từ khi nào cha anh lại quan tâm đến sức khỏe vợ anh? Anh có một linh cảm chẳng lành, nhất định sự quan tâm đột xuất này không chỉ đơn giản như vậy.
“Khá tốt! Bác sĩ nói, bệnh nhân có thể lạc quan như cô ấy không nhiều lắm." Lâm Tây Canh trả lời.
“Rốt cuộc khi nào mới khỏi?" Lâm Đông Dương truy vấn.
“Con không biết!" Lâm Tây Canh trả lời như thế.
“Không biết? Anh chị còn muốn sinh nữa không? Không hả?" Lâm Đông Dương không nén giận được, liên tiếp hỏi, đến cùng cũng chỉ là vấn đề này thôi.
“Con chưa nghĩ đến việc ấy, trước mắt thì chưa muốn. Ba cũng biết, Ỷ Nguyệt đang uống thuốc, không thể mang thai." Lâm Tây Canh vẫn kiên định trả lời như trước.
“Chớp mắt anh sẽ bốn mươi, vợ anh cũng hơn ba mười, chờ đến khi vợ anh tốt lên… Anh chị… Anh… Nói không chừng cả đời này cũng không thể sinh nữa!" Lâm Đông Dương chỉ thẳng mặt con trai, nói. Lâm Tây Canh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cha, anh đương nhiên hiểu được dụng ý trong những lời nói ấy.
“Ba, bọn con có bé!" Lâm Tây Canh trả lời Lâm Đông Dương.
“Có thì có nhưng tóm lại bé cũng chỉ là con gái, sớm hay muộn cũng là người nhà khác!" Lâm Đông Dương cao giọng.
“Bé vĩnh viễn là con con! Ba, rốt cuộc người muốn nói gì?" Lâm Tây Canh không kiên nhẫn hỏi.
“Tôi muốn nói, anh chị phải tính toán đi! Ngộ nhỡ vợ anh không sinh được, thì làm sao bây giờ?" Lâm Đông Dương gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng kêu “cộc… cộc…"
Lâm Tây Canh cười lạnh, anh không trả lời câu hỏi của cha, chỉ oán thầm trong lòng.
“Tôi có một đề nghị, anh nên về thương lượng với vợ một chút. Tôi nghĩ đứng ở góc độ gia đình chúng ta, cô ấy không nên phản đối, ai bảo cô ta không có khả năng, nếu bé là con trai tôi cũng không nói những lời này. Anh tìm một người đẻ thuê, để sinh con trai. Vợ anh vẫn là người Lâm gia như cũ, địa vị cũng sẽ không thay đổi. Bên Gia Thịnh chắc cũng sẽ không phản đối, ai cũng hiểu được thôi! Nhà chúng ta là hết cách, mới phải đưa ra hạ sách này!" Lâm Đông Dương vừa chăm chú nhìn con trai, vừa từ từ nói ra kế hoạch của mình.
“Nhà chúng ta? Con không hiểu nhà này gồm những ai?" Lâm Tây Canh hỏi, lửa giận hừng hực trong lồng ngực.
“Đây là ý của mẹ anh và tôi." Lâm Đông Dương trả lời.
“Vậy người chưa nói cho mẹ con sao? Lâm gia có người nói dõi rồi đấy thôi, con nhớ Kì Kì vừa sinh con trai!" Lâm Tây Canh tựa tiếu phi tiếu nói.
Sắc mặt Lâm Đông Dương lập tức đỏ bừng, cứng họng, trân trối chỉ vào con trai, “Anh!"
Lâm Tây Canh không muốn cùng cha thảo luận chuyện này nữa, anh đứng lên, “Ba! Đề tài này dừng ở đây đi!" Nói xong, Lâm Tây Canh bước ra cửa, tới nơi, dường như lại nhớ ra điều gì đó, anh xoay người, “Nhờ ba chuyển lời cho mẹ, không cần lén lút gây áp lực cho Ỷ Nguyệt!"
~~~~~
“Nghĩ đi đâu vậy?" Lâm Tây Canh đột nhiên bừng tỉnh, không biết Lưu Ỷ Nguyệt đã ngồi xuống bên anh tự bao giờ, “Chuyện công việc à?" Cô hỏi, vừa rồi thấy anh ngẩn người ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì.
“Ừm, cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là mấy việc vặt em cũng biết thôi!" Lâm Tây Canh gật đầu. Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vào chồng, hai người cùng nhìn bé đang chơi đùa, “Nếu ai cũng giống con thì thật tốt, không cần lo âu!" Lưu Ỷ Nguyệt khẽ nói.
“Có lẽ con cũng có những nỗi muộn phiền riêng, chỉ là chúng ta không biết thôi!" Lâm Tây Canh trả lời.
“Có lẽ! Em chỉ hy vọng còn bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, về phần tương lai thế nào cũng không quan trọng. Anh thì sao?" Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.
“Ừm, anh cũng nghĩ vậy! Chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi!" Lâm Tây Canh trả lời. Thật ra nguyện vòng càng đơn giản càng khó thực hiện, cũng giống như những chữ càng đơn giản càng có nhiều cách viết khác nhau. Anh thầm nghĩ.
“Nhưng mà, vui vẻ đơn thuần đâu dễ dàng như vậy." Lưu Ỷ Nguyệt tựa như nghe được tiếng lòng chồng, không khỏi nói. Lâm Tây Canh chỉ biết nắm tay cô, không cần ngôn ngữ, cả hai đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương.
Dưới sự dạy dỗ của Lâm Tây Canh, bé đã có thể ngủ một mình, thậm chí một mình một phòng. Hằng đêm, Lưu Ỷ Nguyệt đều ru bé ngủ, đêm nay cũng vậy. Trước khi nhắm tịt mắt lại, bé còn không quên lẩm bẩm một câu, “Mẹ, ngủ ngon!"
“Ngủ ngon, cục cưng! Mơ đẹp!" Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên má con, sau đó đứng dậy, xoay người ra ngoài. Lâm Tây Canh dựa vào cửa, cười nhìn vợ. “Suỵt! Khẽ thôi, con vừa ngủ!" Lưu Ỷ Nguyệt đặt ngón trỏ lên môi, nhắc nhở chồng.
Hai người tựa vào nhau, đứng ở cửa nhìn con gái đang ngủ ngon lành, thấy mãi con không có động tĩnh gì mới yên tâm về phòng. Nằm trên giường, Lâm Tây Canh theo thói quen ôm lấy Lưu Ỷ Nguyệt.
“Anh xem em là con à?" Lưu Ỷ Nguyệt cười chế nhạo.
“Con là bảo bối nhỏ, em là bảo bối lớn!" Lâm Tây Canh ghé sát vào tai cô, trả lời, “Đều là bảo bối của anh!"
“Nổi hết da gà rồi này!" Lưu Ỷ Nguyệt xoa xoa cánh tay, sẵng giọng.
“Ha ha, Lâm Tây Canh bật cười thích thú, lồng ngực theo đó rung lên. Khóe môi anh chạm vào cần cổ mềm mại của cô, anh nhẹ nhàng in chặt bờ môi lên đó, từ từ đi lên, hai tay ôm chặt cô. Một bày tay chậm rãi dời xuống, vừa thăm dò vừa ra sức kiềm chế.
“Tây Canh!" Lưu Ỷ Nguyệt khẽ kêu lên, cô cảm nhận được bụng dưới anh đang cương cứng, nghe thấy hơi thở gấp gáp, nóng hổi của anh.
“Ỷ Nguyệt!" Lâm Tây Canh mơn trớn làn da mềm mại của cổ, lồng ngực phập phồng, nhưng Lưu Ỷ Nguyệt trong lòng vẫn cứng nhắc như trước. “Anh biết! Anh biết!" Anh không ngừng lẩm bẩm, không ngừng ra lệnh cho bản thân.
“Giai đoạn đầu bị bệnh, dục vọng có thể giảm bớt, đàn ông thì có thể bị liệt dương, phụ nữ lại mất đi cảm giác ham muốn!" Bác sĩ tâm lý đã từng nói với Lâm Tây Canh, “Hai người là vợ chồng, vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh chị. Anh phải thông cảm cho vợ, cô ấy cũng không muốn như thế. Đã từng có người chồng không chịu đựng được, không thể cùng vợ vượt qua, càng khiến bệnh tình người bệnh thêm trầm trọng. Tôi rất mong chuyện này không xuất hiện trong trường hợp của anh chị, tuy rằng, tôi biết chuyện này thực sự rất khó."
“Tây Canh! Thật xin lỗi!" Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng áy náy, nói.
“Đừng cử động! Ỷ Nguyệt! Để anh ôm một lát thôi!" Lâm Tây Canh ôm chặt lấy Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không nhúc nhích, tuy rằng bị anh ôm đến khó thở, nhưng cô biết, lúc này anh còn thống khổ hơn cô. Tay cô đặt trên lưng anh, cảm nhận được luồng khí nóng hừng hực từ cơ thể anh.
Cô chậm rãi đưa tay xuống, lòng bàn tay hơi lạnh chẳng những không thể làm giảm nhiệt độ cơ thể anh, mà còn hoàn toàn ngược lại, “Ỷ Nguyệt! Xin em! Đừng nhúc nhích!"
“Em muốn giúp anh!" Lưu Ỷ Nguyệt khẽ trả lời, vừa nói xong, liền từ từ đưa tay vào hạ thân Lâm Tây Canh.
“Ỷ Nguyệt!" Lâm Tây Canh hạ giọng kêu lên.
“A… Đừng ầm ĩ!" Lưu Ỷ Nguyệt dịu dàng như nói với bé, dỗ dành Lâm Tây Canh. Tay cô nhịp nhàng di động…
“A!" Lâm Tây Canh vùi mặt vào cổ Lưu Ỷ Nguyệt, phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế.
“Tây Canh! Cám ơn anh! I love you!" Bờ môi Lưu Ỷ Nguyệt tìm đến vành tai Lâm Tây Canh, dùng ngoại ngữ nói ra lời yêu.
“Bà xã! Me too!" Lâm Tây Canh không quên học theo.
Hai người nhìn nhau người, trong mắt ngập tràn hình ảnh đối phương.
Tác giả :
Lê Tư