Quá Yêu - Lê Tư
Chương 67: Bùng nổ
Edit: Lee.
Sáng sớm, hai người gần như cùng tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt đối phương, hoàn toàn không đề cập đến chuyện đêm qua.
“Chào buổi sáng!" Lâm Tây Canh lên tiếng trước.
“Chào buổi sáng!" Lưu Ỷ Nguyệt khàn giọng trả lời, sau đó xoay người xuống giường, thấy bé vẫn còn ngủ say trên giường nhỏ.
Lâm Tây Canh nhìn cô khom lưng, thầm nghĩ cô thật giỏi che giấu cảm xúc, bóng lưng mảnh mai ấy, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tâm tư? Lâm Tây Canh rất muốn hỏi cô, nhưng chắn chắc, Lưu Ỷ Nguyệt sẽ không nói cho anh.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi chuyện vẫn như cũ, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Giống như tủ kính ngoài cửa hàng, ngăn nắp sang trọng, nhưng bên trong, tất cả đều là giả dối. Hai người cũng vậy, đều cố gắng xây dựng, cố gắng duy trì.
Sau khi bé bị bỏng cũng có một số việc ngoài ý muốn phát sinh. Bà nội đến đều báo trước, lúc đến cũng không khoa chân múa tay, mỗi lời nói đều vô cùng áy náy với bé. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn lạnh lùng chống đỡ như trước, Khương Tố Trân dù tức giận trong lòng nhưng cũng không dám nói thẳng.
Lưu Ỷ Nguyệt hung hăng vứt bộ trà cụ hại người kia vào thùng rác. Khi Khương Tố Trân thấy bộ trà cụ mới tinh trong tay con dâu thì ngây ra một lát, Lưu Ỷ Nguyệt nhận ra nhưng vẫn đặt chén trà đến trước mặt bà. Khương Tố Trân ngẩng đầu, lập tức gặp phải ánh mắt lạnh như băng, không khỏi phát run một cái.
Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống cạnh Khương Tố Trâm, thấy bà nâng chén trà lên uống một ngụm, cười thầm vẻ giả vờ điềm tĩnh của bà.
Chuông cửa lại vang lên, hai người đồng thời nhìn về phía cửa.
“Còn ai muốn đến sao?" Khương Tố Trân hỏi.
“Con không biết!" Lưu Ỷ Nguyệt nói xong, đứng lên đi ra mở cửa.
Ngoài cửa rõ ràng là hai mẹ con Quách Thải Hà và Lâm Cửu Nguyệt, “Sao hai người lại đến đây?", trước giờ Lưu Ỷ Nguyệt chưa từng mời họ, lúc này không khỏi cảm thấy khó hiểu, buột miệng hỏi.
“Vừa lúc đi ngang qua nên ghé vào. Mẹ mua bánh ngọt cho bé, còn có hoa quả." Quách Thải Hà cười gượng gạo, giơ túi to trong tay lên.
“Cám ơn!" Lưu Ỷ Nguyệt nhận lấy bánh, không quên khách sáo.
“Ách, là mẹ Thịnh Hi đến sao?" Lúc này Khương Tố Trân cũng đi ra cửa, “Đây là Cửu Nguyệt nhỉ? Đúng là con gái mười tám thì thay đổi, càng ngày càng xinh."
“Cháu chào dì!" Lâm Cửu Nguyệt vội vàng chào hỏi.
“Vào ngồi đi!" Khương Tố Trân làm như chủ nhà, trực tiếp mời hai mẹ con họ vào phòng khách.
“Bé, dì đến đây!" Lâm Cửu Nguyệt vừa vào đã ngồi xuống chơi với bé.
Lưu Ỷ Nguyệt đứng một góc nhìn vào, hai vị Lâm phu nhân rõ ràng gượng gạo, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy đối phương, thật nực cười!
“Mẹ, mọi người ở lại ăn cơm đi! Con đi nấu cơm, hai người cứ từ từ trò chuyện." Lưu Ỷ Nguyệt quyết định tránh xa chiến trường, nhân tiện trốn vào phòng bếp. Dùng điện thoại riêng ở đó, cô gọi điện cho Lâm Tây Canh.
“Buổi tối anh đừng sắp xếp gì nhé!" Cô nói.
“Sao vậy?" Lâm Tây Canh nghe ra khẩu khí mệnh lệnh của bà xã.
“Hiện tại hai vị Lâm phu nhân đều đang ở nhà chúng ta, em giữ họ ở lại ăn cơm, anh về đi." Lưu Ỷ Nguyệt tiếp tục nói.
“Hai vị Lâm phu nhân?" Lâm Tây Canh nhất thời chưa tiêu hóa được mấy từ này, nhíu mày suy nghĩ.
“…" Lưu Ỷ Nguyệt không giải thích, chỉ yên lặng chờ phản ứng tiếp theo của anh.
“Ách! Anh biết rồi, anh sẽ về đúng giờ, Lâm phu nhân!" Ánh mắt Lâm Tây Canh chợt lóe lên, lại trêu chọc cô.
Giờ cơm tối, Lâm Tây Canh về nhà đúng giờ, trên bàn chỉ là mấy món đơn giản.
“Ngại quá, không kịp chuẩn bị, nên không có gì tiếp khách." Lưu Ỷ Nguyệt bưng món cuối cùng lên, nói.
“Không sao! Là mẹ và Cửu Nguyệt không tốt, đáng nhẽ nên gọi trước cho con." Quách Thải Hà vội vàng trả lời.
“Mẹ Thịnh Hi, bà không biết quy tắc bọn trẻ thời nay rồi. Đến nhà con gái mình cũng phải hẹn trước!" Khương Tố Trân bưng bát châm chọc, “Thế nên mới nói, tình người bây giờ lạnh lùng lắm!" Nói xong, bà còn không quên lườm Lưu Ỷ Nguyệt.
Nhưng Lưu Ỷ Nguyệt lại không thèm đếm xỉa lời bà nói, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút, chỉ chăm chú cho bé ăn cơm.
“Ỷ Nguyệt, con ăn đi, để mẹ cho bé ăn cho!" Quách Thải Hà ngồi cạnh Lưu Ỷ Nguyệt không thèm tiếp lời Khương Tố Trân, buông bát trong tay xuống, nói với con gái.
“Không cần, tôi cho bé ăn xong, ai lại để khách động tay chân." Lưu Ỷ Nguyệt hời hợt trả lời, lặp lại động tác như trước. Quách Thải Hà xấu hổ, tay giữ nguyên giữa chừng.
“Mẹ Thịnh Hi! Bà cũng đừng bận tâm làm gì, chúng ta đều là khách thì làm tốt bổn phận của khách đi!" Khương Tố Trân nói.
“Mẹ, mời mẹ!" Lâm Tây Canh gắp đồ ăn vào bát Khương Tố Trân.
Lưu Ỷ Nguyệt đảo mắt qua bên cạnh, thấy đáy mắt Quách Thải Hà long lanh.
Ăn cơm tối xong, một đám người không có ý tứ, đến lại đi.
“Em nói chuyện có thể lưu cho người khác một con đường sống không?" Đợi đến khi cả nhà yên ắng lại, Lâm Tây Canh mới nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt ngồi dưỡng da trước bàn trang điểm, nghe vậy liền dừng tay, hỏi lại, “Anh có ý gì?"
“Em biết!" Lâm Tây Canh trả lời.
“Em không biết!" Lưu Ỷ Nguyệt đóng nắp hộp trang điểm, xoay người nhìn anh.
“Em thử nhận ý tốt của người khác xem, ví như mẹ em!" Lâm Tây Canh vẫn nhìn cô chằm chằm như trước.
“Tại sao em phải nhận?" Lưu Ỷ Nguyệt mặt không đổi sắc, hỏi lại.
“Ỷ Nguyệt, bà ấy là mẹ em. Bất kể em phản kháng thế nào, sự thật này đều không thể thay đổi. Vì sao lại không chấp nhận?"
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn anh một lát, khóe môi chợt nhếch lên, “Em không hiểu gì sao anh luôn muốn em nhận bọn họ. Lúc trước, khi bà ta bỏ đi cũng không hỏi em có đồng ý không. Nói đi là đi, nói đến là đến sao? Vậy em là gì? Con chó nhỏ sao? Lúc cần thì gọi, không cần thì đuổi đi sao? Em không muốn!"
“Nhưng như thế em sẽ vui vẻ sao?" Đến phiên Lâm Tây Canh hỏi lại.
Lưu Ỷ Nguyệt cười khổ một chút, “Em vui vẻ hay không cũng không quan trọng. Em không muốn ép buộc chính mình phải chiều ý người khác."
“Có lẽ bà có lỗi khổ riêng."
“Em không muốn biết. Đủ rồi! Đừng hỏi nữa được không?" Lưu Ỷ Nguyệt bực mình trả lời.
“Được!" Lâm Tây Canh khẽ thở dài, “Tùy em đi!", anh xoay người đắp chăn.
Đêm ấy, hai vợ chồng quay lưng vào nhau ngủ.
Lưu Ỷ Nguyệt đối với đoạn tình thân này chối không được mà nhận cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người – bé, Lâm Thịnh Hi, Lâm Cửu Nguyệt vui vẻ ngoài phòng khách. Lâm Cửu Nguyệt một lúc mua rất nhiều giày và quần áo trẻ con hàng hiệu, ba người ngồi trên sàn nhà không ngừng thử đồ. Lâm Thịnh Hi và Lâm Cửu Nguyệt coi bé như búp bê Barbie, mà bé cũng vui vẻ bị đùa nghịch. Còn nhỏ mà chỉ biết hư vinh, Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy không khỏi than thầm.
“Chị, chị nhìn, được không?" Lâm Cửu Nguyệt ngẩng đầu nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
Bé mặc một chiếc váy trẻ em hiệu Chanel, cùng hàng loạt giầy mới xếp cạnh, đôi giày cũ bị vứt ở một xó, không thèm để ý.
“Đẹp!" Lưu Ỷ Nguyệt mệt mỏi chống đỡ.
“Lại đây! Bé! Dì thay giúp nào!" Lâm Cửu Nguyệt không nhìn ra sự mệt mỏi của Lưu Ỷ Nguyệt, lại quay đầu lấy ra bộ quần áo khác từ túi.
“Chị, chị không vui sao?" Lâm Thịnh Hi đứng lên, đi đến cạnh Lưu Ỷ Nguyệt, nhíu mày hỏi.
“Hai người không thể chiều bé nhưng vậy, quần áo của bé đã rất nhiều rồi, một ngày một bộ còn không hết." Lưu Ỷ Nguyệt nói.
“Liên quan gì chứ? Bé gái nào cũng thích quần áo mới, chị nhìn bé vui vẻ thế kia mà!" Lâm Thịnh Hi quay đầu, chỉ vào bé đang hưng phấn lạ thường.
“Hai người không biết như vậy là quá lãng phí sao? Có rất nhiều trẻ con còn không có quần áo để mặc. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong môi trường thế này, đối với sự trưởng thành của bé không có lợi." Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, không thể tát nước theo mưa, tán thành quan điểm của Lâm Thịnh Hi.
“Đâu có liên quan! Không mặc nữa có thể tặng người khác mà!" Lâm Cửu Nguyệt thuận miệng tiếp lời.
Đối với thái độ phản đối của Lâm Cửu Nguyệt, Lưu Ỷ Nguyệt không khỏi nhíu mày, điều này khiến cô nhớ tới bạn học trước đây, một bộ quần áo mới, một đôi giày mới đều có thể tùy ý vứt bỏ. Còn có bạn học lấy quần áo bỏ đi ban ơn cho cô, loại bố thí này, còn đau đớn hơn bất kì lời nói cay nghiệt nào!
“Tặng ai? Hội chữ thập đỏ sao? Ai dám mặc quần áo như vậy?" Cuối cùng, cô vẫn không nhẫn nhịn được.
“Không tặng được thì vứt đi a! Cũng không phải không mua nổi. Lưu Ỷ Nguyệt, chị cũng kẹo kiệt quá! Không phải ngay cả mấy đồng tiền này Lâm Tây Canh cũng không có chứ?" Lâm Cửu Nguyệt cũng không vừa, đứng lên nhìn thẳng Lưu Ỷ Nguyệt, nói.
“Vấn đề không phải là tiền!" Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.
“Xã hội này vốn chính là như vậy, mua được thì mặc, không mua được cũng đừng hòng nha!" Lâm Cửu Nguyệt lớn giọng nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
“Cửu Nguyệt!" Lâm Thịnh Hi vội vàng ngăn em gái lại.
“Vậy mời cô không cần mua thêm quần áo cho con gái tôi. Cô muốn nghĩ thế nào là chuyện của cô, không liên quan đến chúng tôi!" Lưu Ỷ Nguyệt không khách khí trả lời.
“Chị nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây à? Nếu không phải mẹ muốn, tôi chẳng thèm đến nhìn cái bộ mặt mẹ kế của chị. Chúng tôi muốn mẹ vui vẻ một chút mới đến." Lâm Cửu Nguyệt vứt bỏ cả hình tượng, bùng nổ bất mãn với Lưu Ỷ Nguyệt.
“Cửu Nguyệt! Câm miệng!" Lâm Thịnh Hi quát lớn.
“Để cô ta nói, có lẽ cũng nhẫn nhịn lâu rồi!" Ngược lại, Lưu Ỷ Nguyệt lại hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên nói.
“Đúng, tôi nhịn chị lâu lắm rồi!" Lâm Cửu Nguyệt không phủ nhẫn, “Mỗi lần mẹ gặp chị về đều khóc rất lâu. Chị dựa vào cái gì? Lúc nào chúng tôi đến cũng là cái vẻ mặt ấy, giống như ai cũng nợ chị tám trăm vạn không bằng! Chị có gì khác người chứ?"
“Cửu Nguyệt! Đủ rồi! Về nhà!" Lâm Thịnh Hi tiến lên giữ chặt Lâm Cửu Nguyệt, không để cô nói lung tung nữa.
“Không! Em muốn nói! Chị ta không phải ỷ vào chuyện quá khứ sao? Ỷ vào chuyện mẹ bỏ rơi chị ta, muốn được bồi thường, cũng không nhìn xem chính mình là cái loại đạo đức gì, đại học thì chưa tốt nghiệp, còn bị đàn ông bao nuôi, ngay cả mang thai cũng bị sảy, nếu không có cha mẹ, Lâm Tây Canh sẽ lấy chị ta sao? Lâm gia muốn có người vợ như chị ta sao? Còn lâu mới có cửa!" Lâm Cửu Nguyệt như trút hết căm hận trong lòng.
“Cửu Nguyệt!" Lâm Thịnh Hi lớn tiếng gọi.
“Gọi gì mà gọi! Vốn là vậy! Em biết, cái gì em cũng biết, tuy mọi người không nói với em, nhưng em biết hết! Là cha đi tìm Lâm Đông Dương, đồng ý tài trợ tài chính cho Lâm thị, nhưng điều kiện là Lâm Tây Canh phải lấy chị ta! Bằng không, với điều kiện của Lâm Tây Canh việc gì phải là chị ta!" Lâm Cửu Nguyệt chỉ vào sắc mặt trắng bệch của Lưu Ỷ Nguyệt, hung hăng nói.
“Chị, mọi chuyện không phải như vậy, chị đừng nghe nó nói!" Lâm Thịnh Hi nhìn về phía Lưu Ỷ Nguyệt, cô không tỏ thái độ gì, chỉ có ánh mắt lạnh như băng.
Cửa nhà khẽ mở, Lưu Ỷ Nguyệt đờ đẫn quay đầu, Lâm Tây Canh đột nhiên đứng đó. Ánh mắt cô lướt qua những người này, đột nhiên cảm thấy mình buồn cười cỡ nào, thì ra tất cả đều không thuộc về cô.
Cả người cứng nhắc nặng nề đi về phía cánh cửa, tới nơi, cô dừng lại vài giây, ánh mắt rơi xuống mặt Lâm Tây Canh, khóe môi khẽ nhếch, muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thể thành lời.
“Em đi đâu vậy?" Lưu Ỷ Nguyệt vừa nhấc chân, Lâm Tây Canh vội vàng giữ khuỷu tay cô lại, hỏi.
“Không biết…" Lưu Ỷ Nguyệt si ngốc nhìn hành lang rỗng tuếch bên ngoài, thì thào tự nói.
Cô giũ tay Lâm Tây Canh ra, rời khỏi căn nhà này, trong tai đều là tiếng khóc của bé.
“Cô em vợ, tôi thật muốn cám ơn cô!" Lâm Tây Canh xoay người, nhìn Lâm Cửu Nguyệt, nghiến răng dằn từng chữ. Lúc này, Lâm Cửu Nguyệt cũng ngây người, nhưng bát nước hất đi không thể thu lại được nữa!
“Anh rể, làm sao bây giờ?" Lâm Thịnh Hi hỏi.
Lâm Tây Canh không để ý đến hai anh em họ, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, một phút sau cầm áo khoác và túi xách của Lưu Ỷ Nguyệt ra.
“Thịnh Hi, cậu đi theo cô ấy đi! Chỉ sợ lúc này tôi nói gì cô ấy cũng không chịu nghe, cố gắng sắp xếp cho cô ấy nghe điện thoại." Lâm Tây Canh nhét mấy thứ vừa lấy vào tay Lâm Thịnh Hi, nói.
“Được, em đi ngay!" Lâm Thịnh Hi vội vàng chạy về phía cửa.
“Còn cô, về nhà đi! Tôi thật sự không muốn nhìn cô." Lâm Tây Canh quay lại nói với Lâm Cửu Nguyệt vẫn còn đang sững sờ đứng đó.
Sáng sớm, hai người gần như cùng tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt đối phương, hoàn toàn không đề cập đến chuyện đêm qua.
“Chào buổi sáng!" Lâm Tây Canh lên tiếng trước.
“Chào buổi sáng!" Lưu Ỷ Nguyệt khàn giọng trả lời, sau đó xoay người xuống giường, thấy bé vẫn còn ngủ say trên giường nhỏ.
Lâm Tây Canh nhìn cô khom lưng, thầm nghĩ cô thật giỏi che giấu cảm xúc, bóng lưng mảnh mai ấy, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tâm tư? Lâm Tây Canh rất muốn hỏi cô, nhưng chắn chắc, Lưu Ỷ Nguyệt sẽ không nói cho anh.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi chuyện vẫn như cũ, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Giống như tủ kính ngoài cửa hàng, ngăn nắp sang trọng, nhưng bên trong, tất cả đều là giả dối. Hai người cũng vậy, đều cố gắng xây dựng, cố gắng duy trì.
Sau khi bé bị bỏng cũng có một số việc ngoài ý muốn phát sinh. Bà nội đến đều báo trước, lúc đến cũng không khoa chân múa tay, mỗi lời nói đều vô cùng áy náy với bé. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn lạnh lùng chống đỡ như trước, Khương Tố Trân dù tức giận trong lòng nhưng cũng không dám nói thẳng.
Lưu Ỷ Nguyệt hung hăng vứt bộ trà cụ hại người kia vào thùng rác. Khi Khương Tố Trân thấy bộ trà cụ mới tinh trong tay con dâu thì ngây ra một lát, Lưu Ỷ Nguyệt nhận ra nhưng vẫn đặt chén trà đến trước mặt bà. Khương Tố Trân ngẩng đầu, lập tức gặp phải ánh mắt lạnh như băng, không khỏi phát run một cái.
Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống cạnh Khương Tố Trâm, thấy bà nâng chén trà lên uống một ngụm, cười thầm vẻ giả vờ điềm tĩnh của bà.
Chuông cửa lại vang lên, hai người đồng thời nhìn về phía cửa.
“Còn ai muốn đến sao?" Khương Tố Trân hỏi.
“Con không biết!" Lưu Ỷ Nguyệt nói xong, đứng lên đi ra mở cửa.
Ngoài cửa rõ ràng là hai mẹ con Quách Thải Hà và Lâm Cửu Nguyệt, “Sao hai người lại đến đây?", trước giờ Lưu Ỷ Nguyệt chưa từng mời họ, lúc này không khỏi cảm thấy khó hiểu, buột miệng hỏi.
“Vừa lúc đi ngang qua nên ghé vào. Mẹ mua bánh ngọt cho bé, còn có hoa quả." Quách Thải Hà cười gượng gạo, giơ túi to trong tay lên.
“Cám ơn!" Lưu Ỷ Nguyệt nhận lấy bánh, không quên khách sáo.
“Ách, là mẹ Thịnh Hi đến sao?" Lúc này Khương Tố Trân cũng đi ra cửa, “Đây là Cửu Nguyệt nhỉ? Đúng là con gái mười tám thì thay đổi, càng ngày càng xinh."
“Cháu chào dì!" Lâm Cửu Nguyệt vội vàng chào hỏi.
“Vào ngồi đi!" Khương Tố Trân làm như chủ nhà, trực tiếp mời hai mẹ con họ vào phòng khách.
“Bé, dì đến đây!" Lâm Cửu Nguyệt vừa vào đã ngồi xuống chơi với bé.
Lưu Ỷ Nguyệt đứng một góc nhìn vào, hai vị Lâm phu nhân rõ ràng gượng gạo, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy đối phương, thật nực cười!
“Mẹ, mọi người ở lại ăn cơm đi! Con đi nấu cơm, hai người cứ từ từ trò chuyện." Lưu Ỷ Nguyệt quyết định tránh xa chiến trường, nhân tiện trốn vào phòng bếp. Dùng điện thoại riêng ở đó, cô gọi điện cho Lâm Tây Canh.
“Buổi tối anh đừng sắp xếp gì nhé!" Cô nói.
“Sao vậy?" Lâm Tây Canh nghe ra khẩu khí mệnh lệnh của bà xã.
“Hiện tại hai vị Lâm phu nhân đều đang ở nhà chúng ta, em giữ họ ở lại ăn cơm, anh về đi." Lưu Ỷ Nguyệt tiếp tục nói.
“Hai vị Lâm phu nhân?" Lâm Tây Canh nhất thời chưa tiêu hóa được mấy từ này, nhíu mày suy nghĩ.
“…" Lưu Ỷ Nguyệt không giải thích, chỉ yên lặng chờ phản ứng tiếp theo của anh.
“Ách! Anh biết rồi, anh sẽ về đúng giờ, Lâm phu nhân!" Ánh mắt Lâm Tây Canh chợt lóe lên, lại trêu chọc cô.
Giờ cơm tối, Lâm Tây Canh về nhà đúng giờ, trên bàn chỉ là mấy món đơn giản.
“Ngại quá, không kịp chuẩn bị, nên không có gì tiếp khách." Lưu Ỷ Nguyệt bưng món cuối cùng lên, nói.
“Không sao! Là mẹ và Cửu Nguyệt không tốt, đáng nhẽ nên gọi trước cho con." Quách Thải Hà vội vàng trả lời.
“Mẹ Thịnh Hi, bà không biết quy tắc bọn trẻ thời nay rồi. Đến nhà con gái mình cũng phải hẹn trước!" Khương Tố Trân bưng bát châm chọc, “Thế nên mới nói, tình người bây giờ lạnh lùng lắm!" Nói xong, bà còn không quên lườm Lưu Ỷ Nguyệt.
Nhưng Lưu Ỷ Nguyệt lại không thèm đếm xỉa lời bà nói, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút, chỉ chăm chú cho bé ăn cơm.
“Ỷ Nguyệt, con ăn đi, để mẹ cho bé ăn cho!" Quách Thải Hà ngồi cạnh Lưu Ỷ Nguyệt không thèm tiếp lời Khương Tố Trân, buông bát trong tay xuống, nói với con gái.
“Không cần, tôi cho bé ăn xong, ai lại để khách động tay chân." Lưu Ỷ Nguyệt hời hợt trả lời, lặp lại động tác như trước. Quách Thải Hà xấu hổ, tay giữ nguyên giữa chừng.
“Mẹ Thịnh Hi! Bà cũng đừng bận tâm làm gì, chúng ta đều là khách thì làm tốt bổn phận của khách đi!" Khương Tố Trân nói.
“Mẹ, mời mẹ!" Lâm Tây Canh gắp đồ ăn vào bát Khương Tố Trân.
Lưu Ỷ Nguyệt đảo mắt qua bên cạnh, thấy đáy mắt Quách Thải Hà long lanh.
Ăn cơm tối xong, một đám người không có ý tứ, đến lại đi.
“Em nói chuyện có thể lưu cho người khác một con đường sống không?" Đợi đến khi cả nhà yên ắng lại, Lâm Tây Canh mới nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt ngồi dưỡng da trước bàn trang điểm, nghe vậy liền dừng tay, hỏi lại, “Anh có ý gì?"
“Em biết!" Lâm Tây Canh trả lời.
“Em không biết!" Lưu Ỷ Nguyệt đóng nắp hộp trang điểm, xoay người nhìn anh.
“Em thử nhận ý tốt của người khác xem, ví như mẹ em!" Lâm Tây Canh vẫn nhìn cô chằm chằm như trước.
“Tại sao em phải nhận?" Lưu Ỷ Nguyệt mặt không đổi sắc, hỏi lại.
“Ỷ Nguyệt, bà ấy là mẹ em. Bất kể em phản kháng thế nào, sự thật này đều không thể thay đổi. Vì sao lại không chấp nhận?"
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn anh một lát, khóe môi chợt nhếch lên, “Em không hiểu gì sao anh luôn muốn em nhận bọn họ. Lúc trước, khi bà ta bỏ đi cũng không hỏi em có đồng ý không. Nói đi là đi, nói đến là đến sao? Vậy em là gì? Con chó nhỏ sao? Lúc cần thì gọi, không cần thì đuổi đi sao? Em không muốn!"
“Nhưng như thế em sẽ vui vẻ sao?" Đến phiên Lâm Tây Canh hỏi lại.
Lưu Ỷ Nguyệt cười khổ một chút, “Em vui vẻ hay không cũng không quan trọng. Em không muốn ép buộc chính mình phải chiều ý người khác."
“Có lẽ bà có lỗi khổ riêng."
“Em không muốn biết. Đủ rồi! Đừng hỏi nữa được không?" Lưu Ỷ Nguyệt bực mình trả lời.
“Được!" Lâm Tây Canh khẽ thở dài, “Tùy em đi!", anh xoay người đắp chăn.
Đêm ấy, hai vợ chồng quay lưng vào nhau ngủ.
Lưu Ỷ Nguyệt đối với đoạn tình thân này chối không được mà nhận cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người – bé, Lâm Thịnh Hi, Lâm Cửu Nguyệt vui vẻ ngoài phòng khách. Lâm Cửu Nguyệt một lúc mua rất nhiều giày và quần áo trẻ con hàng hiệu, ba người ngồi trên sàn nhà không ngừng thử đồ. Lâm Thịnh Hi và Lâm Cửu Nguyệt coi bé như búp bê Barbie, mà bé cũng vui vẻ bị đùa nghịch. Còn nhỏ mà chỉ biết hư vinh, Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy không khỏi than thầm.
“Chị, chị nhìn, được không?" Lâm Cửu Nguyệt ngẩng đầu nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
Bé mặc một chiếc váy trẻ em hiệu Chanel, cùng hàng loạt giầy mới xếp cạnh, đôi giày cũ bị vứt ở một xó, không thèm để ý.
“Đẹp!" Lưu Ỷ Nguyệt mệt mỏi chống đỡ.
“Lại đây! Bé! Dì thay giúp nào!" Lâm Cửu Nguyệt không nhìn ra sự mệt mỏi của Lưu Ỷ Nguyệt, lại quay đầu lấy ra bộ quần áo khác từ túi.
“Chị, chị không vui sao?" Lâm Thịnh Hi đứng lên, đi đến cạnh Lưu Ỷ Nguyệt, nhíu mày hỏi.
“Hai người không thể chiều bé nhưng vậy, quần áo của bé đã rất nhiều rồi, một ngày một bộ còn không hết." Lưu Ỷ Nguyệt nói.
“Liên quan gì chứ? Bé gái nào cũng thích quần áo mới, chị nhìn bé vui vẻ thế kia mà!" Lâm Thịnh Hi quay đầu, chỉ vào bé đang hưng phấn lạ thường.
“Hai người không biết như vậy là quá lãng phí sao? Có rất nhiều trẻ con còn không có quần áo để mặc. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong môi trường thế này, đối với sự trưởng thành của bé không có lợi." Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, không thể tát nước theo mưa, tán thành quan điểm của Lâm Thịnh Hi.
“Đâu có liên quan! Không mặc nữa có thể tặng người khác mà!" Lâm Cửu Nguyệt thuận miệng tiếp lời.
Đối với thái độ phản đối của Lâm Cửu Nguyệt, Lưu Ỷ Nguyệt không khỏi nhíu mày, điều này khiến cô nhớ tới bạn học trước đây, một bộ quần áo mới, một đôi giày mới đều có thể tùy ý vứt bỏ. Còn có bạn học lấy quần áo bỏ đi ban ơn cho cô, loại bố thí này, còn đau đớn hơn bất kì lời nói cay nghiệt nào!
“Tặng ai? Hội chữ thập đỏ sao? Ai dám mặc quần áo như vậy?" Cuối cùng, cô vẫn không nhẫn nhịn được.
“Không tặng được thì vứt đi a! Cũng không phải không mua nổi. Lưu Ỷ Nguyệt, chị cũng kẹo kiệt quá! Không phải ngay cả mấy đồng tiền này Lâm Tây Canh cũng không có chứ?" Lâm Cửu Nguyệt cũng không vừa, đứng lên nhìn thẳng Lưu Ỷ Nguyệt, nói.
“Vấn đề không phải là tiền!" Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.
“Xã hội này vốn chính là như vậy, mua được thì mặc, không mua được cũng đừng hòng nha!" Lâm Cửu Nguyệt lớn giọng nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
“Cửu Nguyệt!" Lâm Thịnh Hi vội vàng ngăn em gái lại.
“Vậy mời cô không cần mua thêm quần áo cho con gái tôi. Cô muốn nghĩ thế nào là chuyện của cô, không liên quan đến chúng tôi!" Lưu Ỷ Nguyệt không khách khí trả lời.
“Chị nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây à? Nếu không phải mẹ muốn, tôi chẳng thèm đến nhìn cái bộ mặt mẹ kế của chị. Chúng tôi muốn mẹ vui vẻ một chút mới đến." Lâm Cửu Nguyệt vứt bỏ cả hình tượng, bùng nổ bất mãn với Lưu Ỷ Nguyệt.
“Cửu Nguyệt! Câm miệng!" Lâm Thịnh Hi quát lớn.
“Để cô ta nói, có lẽ cũng nhẫn nhịn lâu rồi!" Ngược lại, Lưu Ỷ Nguyệt lại hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên nói.
“Đúng, tôi nhịn chị lâu lắm rồi!" Lâm Cửu Nguyệt không phủ nhẫn, “Mỗi lần mẹ gặp chị về đều khóc rất lâu. Chị dựa vào cái gì? Lúc nào chúng tôi đến cũng là cái vẻ mặt ấy, giống như ai cũng nợ chị tám trăm vạn không bằng! Chị có gì khác người chứ?"
“Cửu Nguyệt! Đủ rồi! Về nhà!" Lâm Thịnh Hi tiến lên giữ chặt Lâm Cửu Nguyệt, không để cô nói lung tung nữa.
“Không! Em muốn nói! Chị ta không phải ỷ vào chuyện quá khứ sao? Ỷ vào chuyện mẹ bỏ rơi chị ta, muốn được bồi thường, cũng không nhìn xem chính mình là cái loại đạo đức gì, đại học thì chưa tốt nghiệp, còn bị đàn ông bao nuôi, ngay cả mang thai cũng bị sảy, nếu không có cha mẹ, Lâm Tây Canh sẽ lấy chị ta sao? Lâm gia muốn có người vợ như chị ta sao? Còn lâu mới có cửa!" Lâm Cửu Nguyệt như trút hết căm hận trong lòng.
“Cửu Nguyệt!" Lâm Thịnh Hi lớn tiếng gọi.
“Gọi gì mà gọi! Vốn là vậy! Em biết, cái gì em cũng biết, tuy mọi người không nói với em, nhưng em biết hết! Là cha đi tìm Lâm Đông Dương, đồng ý tài trợ tài chính cho Lâm thị, nhưng điều kiện là Lâm Tây Canh phải lấy chị ta! Bằng không, với điều kiện của Lâm Tây Canh việc gì phải là chị ta!" Lâm Cửu Nguyệt chỉ vào sắc mặt trắng bệch của Lưu Ỷ Nguyệt, hung hăng nói.
“Chị, mọi chuyện không phải như vậy, chị đừng nghe nó nói!" Lâm Thịnh Hi nhìn về phía Lưu Ỷ Nguyệt, cô không tỏ thái độ gì, chỉ có ánh mắt lạnh như băng.
Cửa nhà khẽ mở, Lưu Ỷ Nguyệt đờ đẫn quay đầu, Lâm Tây Canh đột nhiên đứng đó. Ánh mắt cô lướt qua những người này, đột nhiên cảm thấy mình buồn cười cỡ nào, thì ra tất cả đều không thuộc về cô.
Cả người cứng nhắc nặng nề đi về phía cánh cửa, tới nơi, cô dừng lại vài giây, ánh mắt rơi xuống mặt Lâm Tây Canh, khóe môi khẽ nhếch, muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thể thành lời.
“Em đi đâu vậy?" Lưu Ỷ Nguyệt vừa nhấc chân, Lâm Tây Canh vội vàng giữ khuỷu tay cô lại, hỏi.
“Không biết…" Lưu Ỷ Nguyệt si ngốc nhìn hành lang rỗng tuếch bên ngoài, thì thào tự nói.
Cô giũ tay Lâm Tây Canh ra, rời khỏi căn nhà này, trong tai đều là tiếng khóc của bé.
“Cô em vợ, tôi thật muốn cám ơn cô!" Lâm Tây Canh xoay người, nhìn Lâm Cửu Nguyệt, nghiến răng dằn từng chữ. Lúc này, Lâm Cửu Nguyệt cũng ngây người, nhưng bát nước hất đi không thể thu lại được nữa!
“Anh rể, làm sao bây giờ?" Lâm Thịnh Hi hỏi.
Lâm Tây Canh không để ý đến hai anh em họ, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, một phút sau cầm áo khoác và túi xách của Lưu Ỷ Nguyệt ra.
“Thịnh Hi, cậu đi theo cô ấy đi! Chỉ sợ lúc này tôi nói gì cô ấy cũng không chịu nghe, cố gắng sắp xếp cho cô ấy nghe điện thoại." Lâm Tây Canh nhét mấy thứ vừa lấy vào tay Lâm Thịnh Hi, nói.
“Được, em đi ngay!" Lâm Thịnh Hi vội vàng chạy về phía cửa.
“Còn cô, về nhà đi! Tôi thật sự không muốn nhìn cô." Lâm Tây Canh quay lại nói với Lâm Cửu Nguyệt vẫn còn đang sững sờ đứng đó.
Tác giả :
Lê Tư