Quá Yêu - Lê Tư
Chương 21: Tâm lý học
Lưu Ỷ Nguyệt cười cười chạy chậm đến trước mặt Hạ Dương, “Trở về khi nào vậy?" Vẻ mặt hưng phấn hỏi.
“Vừa mới thôi. Anh xuống máy bay liền lập tức đến đây, kết quả là phải chờ ngoài cửa." Hạ Dương giả vờ thân thiết gõ nhẹ lên trán Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt cụp mắt xuống, “ Em ra ngoài ăn cơm." Cô liếc nhẹ Lưu Hướng Đông ở phía sau, Hạ Dương cũng xoay người nhìn lại phía sau, “ Vậy ư?" Anh ra vẻ cố ý nói thầm một câu, sắc mặt trầm xuống.
Lưu Hướng Đông tiến lên phía trước, “Lưu tiểu thư, cô còn có việc, tôi đi trước." Hắn chột dạ nhìn Hạ Dương, nhưng Hạ Dương thật thoải mái vươn tay ra, “Chào ngài, không biết nên xưng hô thế nào?"
“À, quên giới thiệu, cục phó Lưu, đây là bạn trai của tôi, Hạ Dương, Hạ Dương, đây cục phó cục đất đai, cục phó Lưu." Lưu Ỷ Nguyệt nghiêng người đứng ở giữa hai người đàn ông.
Hai người nhìn nhau mặt đối mặt, sóng ngầm bắt đầu nổi dậy.
“Ôi chao, thì ra cục phó Lưu, tôi đúng là có mắt như mù, xin chào." Hạ Dương bắt tay với Lưu Hướng Đông, sau đó vội vàng lấy danh thiếp, đưa hai tay cho hắn, “Hạ Dương, xin được chiếu cố."
Lưu Hướng Đông nhìn thoáng qua danh thiếp, tổng giám đốc tập đoàn Tân Thành, Hạ Dương, “Thì ra con trai của Hạ lão gia, thật là tuấn tú lịch sự nha!"
“Cục phó Lưu biết cha tôi?" Hạ Dương hỏi.
“Có ai mà không biết Hạ lão gia! Nhờ cậu gửi lời hỏi thăm tới ông ấy, hôm nay không thể nói chuyện nhiều, tôi tạm biệt trước."
“Đi thong thả, cục phó Lưu." Hạ Dương cùng Lưu Ỷ Nguyệt đồng thời lên tiếng, tình huống như vây làm cho Lưu Hướng Đông có chút xấu hổ, giống như miếng thịt sắp bỏ vào miệng còn bị người khác cướp mất.
“Đi thôi, lên lầu, tôi mời anh uống trà." Lưu Ỷ Nguyệt mím môi cười. Hạ Dương nhìn nhìn xe Lưu Hướng Đông còn chưa đi xa, liền tiến sát lại gần Lưu Ỷ Nguyệt, nói nhỏ vào tai cô, “Cung kính không bằng tuân lệnh."
Lưu Hướng Đông nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai người hôn nhẹ rồi khoát tay nhau lên lầu, đêm nay, trong phòng Lưu Ỷ Nguyệt chắc hẳn ý xuân dạt dào. Nghĩ vậy, Lưu Hướng Đông nói thầm, “Lưu Ỷ Nguyệt, không ngờ cô cũng thủ đoạn như vậy. Thì ra khẩu vị của Hạ công tử lại là loại phụ nữ này, ha ha." Hắn lắc đầu cười khẽ.
“Vào đi." Lưu Ỷ Nguyệt mở cửa nói với Hạ Dương đang đứng ngoài, “Đêm nay, chủ nợ đến nhà, phòng ốc sơ sài, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này!"
“Xùy, cô cũng đừng châm chọc." Hạ Dương thoải mái bước vào, anh biết Lưu Ỷ Nguyệt đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà cô.
Anh nhìn quanh phòng, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, vượt quá tưởng tượng của anh, ngay cả giá sách trên tường cũng thế. Anh đứng trước đó, nhìn qua một lượt, ngoài sách chuyên ngành ra, hầu hết đều là những tác phẩm văn học nổi tiếng từ xưa đến nay, còn có tiểu sử người nổi tiếng.
“Mời!" Lưu Ỷ Nguyệt đến bên cạnh anh, đưa một chén trà xanh.
“Cảm ơn." Hạ Dương nhấp ngụm trà nóng, “Thật thơm, thật sảng khoái." Anh vừa uống trà vừa ngồi xuống sô pha, không câu nệ tiểu tiết mà gác chân lên bàn trà, giống như ở nhà của mình.
“Không biết Lưu Hướng Đông sẽ nghĩ như thế nào?" Lưu Ỷ Nguyệt không khỏi lo lắng mà than thở.
“Không cần lo hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần không còn dây dưa với cô nữa là được rồi, cô còn muốn gì, làm sao mà gặp phải gã mặt dày như thế?" Hạ Dương tò mò hỏi thăm.
Lưu Ỷ Nguyệt giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội, “Không phải lỗi của tôi, tôi cũng không biết nữa. Chỉ dự tiệc với hắn một lần, hắn liền chăm chú nhìn tôi, có thể là thần kinh của hắn có vấn đề, cả phòng gái đẹp không nhìn thấy, lại đi hứng thú với tôi."
“Ha ha, cô không biết, cô như vậy mới hấp dẫn người đàn ông như hắn." Hạ Dương trêu ghẹo nói.
“Xì, anh đừng làm tôi buồn nôn, tôi làm sao? Dáng vẻ của tôi làm sao?" Lưu Ỷ Nguyệt trừng mắt nhìn anh.
“Chính là dáng vẻ bây giờ, lơ đãng nhưng quyến rũ, cái gì cũng thờ ơ lại có thể che đậy rất tốt." Hạ Dương đột nhiên nghiêng người về phía trước cười nhe hàm răng trắng.
Lưu Ỷ Nguyệt hoảng sợ, nhịn không được vỗ anh thật mạnh, “Nghiêm túc một chút! Tôi cảm thấy ấm ức thay Ngô Nhân Kì, trước là sói, sau là hổ, không một người nào tốt."
“Nói cái gì, tôi so với Lâm Tây Canh tốt hơn nhiều." Hạ Dương nghe cô đánh giá như thế thì cười nhạt.
“Thế sao?Tôi đoán Ngô tiểu thư không biết bộ dáng thật sự của anh là gì? Oanh oanh yến yến bên cạnh anh Ngô tiểu thư chống đỡ nổi sao?"
Tốc độ thay “người yêu" của Hạ Dương từng là chủ đề bàn tán sôi nổi trong quán bar, mà tên này mỗi lần vào cửa đều là bộ dạng không đứng đắn. Lưu Ỷ Nguyệt thật không tin anh lại là một người si tình.
“Cô ấy không cần chống đỡ, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra." Hạ Dương khoan thai uống trà, chậm rãi nói. Ngô Nhân Kì vĩnh viễn là nơi mềm mại nhất trong trái tim anh, cho dù cô mãi mãi không muốn biết, mãi mãi trốn tránh, chỉ nghĩ Lâm Tây Canh mới là tương lai của cô.
“Cô ấy thật tốt số! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở giữa hai người đàn ông, không biết là phúc hay họa." Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu cảm thán.
“Đừng nói Kì Kì, nói về cô đi, sao rồi?" Hạ Dương vừa chuyền đề tài liền đi thẳng vào vấn đề.
“Không được tốt lắm, anh ta nhìn thấy Lưu Hướng Đông tặng đồng hồ cho tôi, ngoài miệng chưa nói gì, nhưng không biết trong lòng nghĩ tôi là dạng phụ nữ nào nữa." Lưu Ỷ Nguyệt thở dài, phiền não lắc đầu.
“Ha ha, cô không biết? Lâm Tây Canh hận nhất loại phụ nữ như vậy." Ánh mắt Hạ Dương buồn bã, nhìn cái chén trong tay, lá trà màu xanh biếc dập dềnh, lúc chìm lúc nổi.
“Được rồi, cái này mới phiền phức, hắn hận nhất loại phụ nữ như vậy, làm sao bây giờ? Tôi nghĩ là anh nên mời người tài giỏi khác đi." Lưu Ỷ Nguyệt ngửa đầu than thở, cười khổ, vì sao trong mắt đàn ông lúc nào cô cũng là dạng người như thế, có lẽ nào đây chính là bản chất của cô?
“Không, chuyện này hợp với cô hơn." Hạ Dương buông chén, khoanh tay nhìn Lưu Ỷ Nguyệt.
“Tại sao?" Lưu Ỷ Nguyệt uống ngụm trà, nhướng mi hỏi.
“Sigmund Freud từng nói, sâu trong lòng một người đàn ông luôn tiềm ẩn cái gọi là “thánh mẫu kĩ nữ tình kết", chính là: anh ta sẽ không bị cám dỗ bởi những người con gái trong sáng, tốt bụng, nếu có chắc hẳn là vì một chữ “trinh". Phụ nữ càng phù phiếm, càng khiến họ phát cuồng. Chỉ có kiểu phụ nữ như vậy mới khiến họ chân chính cảm nhận được thế nào gọi là ‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu’." Hạ Dương thủ thỉ nói.
( Lee: Sigmund Freud là một nhà tâm lý học.
“thánh mẫu kĩ nữ tình kết," mình không biết chuyển sang thuần Việt như thế nào nên để nguyên văn convert. Còn cái ‘chết dưới hoa mẫu đơn là quỷ cũng phong lưu’ nguyên văn là ‘mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu’ kiểu chết vì gái là cái chết thoải mái đây mà :v )
“Không ngờ anh còn hiểu tõ tâm lý học." Lưu Ỷ Nguyệt cười châm chọc, “Nếu như lời anh vừa nói, vậy tôi chẳng phải là kĩ nữ, còn Ngô Nhân Kì kia nhất định là thánh mẫu. Cám ơn đã “coi trọng" tôi như vậy, chỉ sợ Lâm Tây Canh sẽ không phát cuồng vì tôi đâu?"
“Không nhất định. Đàn ông ai chẳng giả tạo. Tôi rất muốn xem tên Lâm Tây Canh vẻ ngoài chính nhân quân tử kia, có phải cũng giống biết bao gã đàn ông bình thường khác hay không?"
Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú nhìn anh, không nhịn được lắc đầu, “Hạ Dương, tôi có cảm giác, mục đích của anh rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ chỉ vì Ngô Nhân Kì sao?"
Hạ Dương chau mày, đứng lên nói, “Là vì Ngô Nhân Kì. Còn như có mục đích nào khác không cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, tò mò hại chết mèo. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi mới là người phụ nữ thông minh."
Lưu Ỷ Nguyệt tức giận, cũng đứng lên theo, “Người phụ nữ thông minh nhất định cách xa đàn ông các người. Đừng tưởng rằng không có mấy người thì chúng tôi không sống được. Đùa giỡn phụ nữ rất thú vị sao? Hạ Dương, cẩn thận một ngày phải hối hận. Đương nhiên, tôi chỉ tin tưởng tiền, bởi vì tôi biết, chỉ có tiền mới không phản bội tôi. Không biết bao giờ Ngô tiểu thư mới hiểu được đạo lý này? Không tiễn!"
Nói xong Lưu Ỷ Nguyệt phất tay áo, đi vào phòng ngủ, giận dữ đóng “Rầm" cửa lại.
“Tức giận sao?" Hạ Dương sờ sờ mũi, nói thầm.
“Tôi đi đây." Anh quay về phía phòng ngủ hô một tiếng, không ai thèm trả lời, đành phải tự mở cửa đi về.
Lưu Ỷ Nguyệt buồn bã ngồi trên mép giường, lại nhớ đến “thánh mẫu" Hạ Dương vừa nói. Thời đại thay đổi, nhưng lòng người vĩnh viễn vẫn như thế, thật khó nắm bắt.
Cổ nhân mấy ngàn năm trước sớm đã hiểu được điều này. Đàn ông càng hiểu rõ đàn ông nghĩ gì, bất kể là Sigmund Freud, hay Hạ Dương.
Cô bật cười thành tiếng, thực tiễn chính là thước đo tính chính xác của chân lý. Cô từng trải qua, cũng coi như kiểm nghiệm chân lý này, chỉ có điều cái giá phải trả quá lớn.
Cô nhất định không thể trở thành tình nhân của người khác, phải chịu cảnh “Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương" được!
(Lee: “Sở vị y nhân, tại thủ nhất phương" là là một câu thơ trong 《 Kinh Thi • Quốc Phong • Tần Phong 》 , ý là: mặc dù mỏi mắt chờ mong, cố chấp theo đuổi “Y nhân" – người mình ngày đêm mong nhớ, nhưng vẫn cách trở ngàn dặm)
“Tức giận gì chứ?" Lưu Ỷ Nguyệt đặt tay lên ngực tự hỏi, là tức với mình, hay với Hạ Dương. Tức giận vì mình không sớm nhìn rõ thế giới này? Tức giận Hạ Dương một lần nữa khiến cô nhìn về phía trước? Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, không có đường, trước mặt cô làm gì có đường.
Hạ Dương mở cửa nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Anh nhíu mày, bước thật khẽ, đến khi sắp đi lên cầu thang, phía sau đột nhiên có người gọi, “Dương Dương."
Bàn chân đang nâng lên của anh dừng lại một chút, sau đó làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục bước lên.
“Dương Dương, muộn thế con?" Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, lần này ở ngay sau lưng anh, còn có một bàn tay nắm lấy ống tay áo anh. Hạ Dương căng thẳng, quay đầu, “Con có việc phải làm"
“Con ăn cơm chưa?"
“Con ăn trên máy bay rồi." Hạ Dương trả lời.
“Sao thế được, cơm máy bay sao no được? Con đợi chút, để mẹ đi hâm nóng đồ ăn!"
“Không cần đâu. Con mệt rồi, muốn ngủ sớm một chút." Hạ Dương nhăn mày, không kiên nhẫn nói."
“A, vậy con đi ngủ đi!" Giọng nói đầy vẻ thất vọng, bàn tay nắm tay áo anh chậm rãi buông ra. Hạ Dương dường như có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục bước nhanh về phòng mình để lại phía sau một tiếng than nhẹ.
Trương Uẩn Hoa thở dài, yên lặng nhìn con biến mất trên cầu thang. Không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả một tiếng “mẹ" anh cũng không chịu gọi bà?
Trương Uẩn Hoa còn nhớ, ngày đón anh về từ Phong Đình, Hạ Dương nhìn bà không nói lời nào. Bà vô cùng hối hận, nếu biết trước thế này, khi xưa nhất định không bỏ rơi anh. Không hiểu lúc ấy bà nghĩ gì, lại lấy đứa con yêu quý làm công cụ uy hiếp người đàn ông kia?
Trương Uẩn Hoa uể oải đi về phòng ngủ, cúi đầu ngồi bên mép giường. “Hạ Dương về rồi sao" Hạ Ngộ Niên đang tựa người vào đầu giường, tháo kính xuống, hỏi.
“Vâng." Trương Uẩn Hoa mệt mỏi gật đầu.
“Lại sao vậy?" Hạ Ngộ Niêm nghe giọng bà, lo lắng hỏi.
Trương Uẩn Hoa lắc đầu, “Không có gì, ngủ đi."
Bà xốc chăn nằm vào, quay lưng bề phía Hạ Ngộ Niên.
Dù bà không nói ông cũng biết, có thể khiến bà buồn bã như thế, chỉ có thể là con trai Hạ Dương của bọn họ.
Hạ Ngộ Niên đưa tay tắt đèn ngủ, nằm sát vào Trương Uẩn Hoa, đặt tay lên vai bà, “Bà đừng để trong lòng, mai tôi sẽ nói chuyện với nó."
Trương Uẩn Hoa không trả lời.
Trong bóng đêm, bà chỉ cảm thấy tự mình tạo nghiệt không thể sống, không thể đổ tại ông trời, càng không thể trách lên người khác.
“Vừa mới thôi. Anh xuống máy bay liền lập tức đến đây, kết quả là phải chờ ngoài cửa." Hạ Dương giả vờ thân thiết gõ nhẹ lên trán Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt cụp mắt xuống, “ Em ra ngoài ăn cơm." Cô liếc nhẹ Lưu Hướng Đông ở phía sau, Hạ Dương cũng xoay người nhìn lại phía sau, “ Vậy ư?" Anh ra vẻ cố ý nói thầm một câu, sắc mặt trầm xuống.
Lưu Hướng Đông tiến lên phía trước, “Lưu tiểu thư, cô còn có việc, tôi đi trước." Hắn chột dạ nhìn Hạ Dương, nhưng Hạ Dương thật thoải mái vươn tay ra, “Chào ngài, không biết nên xưng hô thế nào?"
“À, quên giới thiệu, cục phó Lưu, đây là bạn trai của tôi, Hạ Dương, Hạ Dương, đây cục phó cục đất đai, cục phó Lưu." Lưu Ỷ Nguyệt nghiêng người đứng ở giữa hai người đàn ông.
Hai người nhìn nhau mặt đối mặt, sóng ngầm bắt đầu nổi dậy.
“Ôi chao, thì ra cục phó Lưu, tôi đúng là có mắt như mù, xin chào." Hạ Dương bắt tay với Lưu Hướng Đông, sau đó vội vàng lấy danh thiếp, đưa hai tay cho hắn, “Hạ Dương, xin được chiếu cố."
Lưu Hướng Đông nhìn thoáng qua danh thiếp, tổng giám đốc tập đoàn Tân Thành, Hạ Dương, “Thì ra con trai của Hạ lão gia, thật là tuấn tú lịch sự nha!"
“Cục phó Lưu biết cha tôi?" Hạ Dương hỏi.
“Có ai mà không biết Hạ lão gia! Nhờ cậu gửi lời hỏi thăm tới ông ấy, hôm nay không thể nói chuyện nhiều, tôi tạm biệt trước."
“Đi thong thả, cục phó Lưu." Hạ Dương cùng Lưu Ỷ Nguyệt đồng thời lên tiếng, tình huống như vây làm cho Lưu Hướng Đông có chút xấu hổ, giống như miếng thịt sắp bỏ vào miệng còn bị người khác cướp mất.
“Đi thôi, lên lầu, tôi mời anh uống trà." Lưu Ỷ Nguyệt mím môi cười. Hạ Dương nhìn nhìn xe Lưu Hướng Đông còn chưa đi xa, liền tiến sát lại gần Lưu Ỷ Nguyệt, nói nhỏ vào tai cô, “Cung kính không bằng tuân lệnh."
Lưu Hướng Đông nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai người hôn nhẹ rồi khoát tay nhau lên lầu, đêm nay, trong phòng Lưu Ỷ Nguyệt chắc hẳn ý xuân dạt dào. Nghĩ vậy, Lưu Hướng Đông nói thầm, “Lưu Ỷ Nguyệt, không ngờ cô cũng thủ đoạn như vậy. Thì ra khẩu vị của Hạ công tử lại là loại phụ nữ này, ha ha." Hắn lắc đầu cười khẽ.
“Vào đi." Lưu Ỷ Nguyệt mở cửa nói với Hạ Dương đang đứng ngoài, “Đêm nay, chủ nợ đến nhà, phòng ốc sơ sài, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này!"
“Xùy, cô cũng đừng châm chọc." Hạ Dương thoải mái bước vào, anh biết Lưu Ỷ Nguyệt đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà cô.
Anh nhìn quanh phòng, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, vượt quá tưởng tượng của anh, ngay cả giá sách trên tường cũng thế. Anh đứng trước đó, nhìn qua một lượt, ngoài sách chuyên ngành ra, hầu hết đều là những tác phẩm văn học nổi tiếng từ xưa đến nay, còn có tiểu sử người nổi tiếng.
“Mời!" Lưu Ỷ Nguyệt đến bên cạnh anh, đưa một chén trà xanh.
“Cảm ơn." Hạ Dương nhấp ngụm trà nóng, “Thật thơm, thật sảng khoái." Anh vừa uống trà vừa ngồi xuống sô pha, không câu nệ tiểu tiết mà gác chân lên bàn trà, giống như ở nhà của mình.
“Không biết Lưu Hướng Đông sẽ nghĩ như thế nào?" Lưu Ỷ Nguyệt không khỏi lo lắng mà than thở.
“Không cần lo hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần không còn dây dưa với cô nữa là được rồi, cô còn muốn gì, làm sao mà gặp phải gã mặt dày như thế?" Hạ Dương tò mò hỏi thăm.
Lưu Ỷ Nguyệt giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội, “Không phải lỗi của tôi, tôi cũng không biết nữa. Chỉ dự tiệc với hắn một lần, hắn liền chăm chú nhìn tôi, có thể là thần kinh của hắn có vấn đề, cả phòng gái đẹp không nhìn thấy, lại đi hứng thú với tôi."
“Ha ha, cô không biết, cô như vậy mới hấp dẫn người đàn ông như hắn." Hạ Dương trêu ghẹo nói.
“Xì, anh đừng làm tôi buồn nôn, tôi làm sao? Dáng vẻ của tôi làm sao?" Lưu Ỷ Nguyệt trừng mắt nhìn anh.
“Chính là dáng vẻ bây giờ, lơ đãng nhưng quyến rũ, cái gì cũng thờ ơ lại có thể che đậy rất tốt." Hạ Dương đột nhiên nghiêng người về phía trước cười nhe hàm răng trắng.
Lưu Ỷ Nguyệt hoảng sợ, nhịn không được vỗ anh thật mạnh, “Nghiêm túc một chút! Tôi cảm thấy ấm ức thay Ngô Nhân Kì, trước là sói, sau là hổ, không một người nào tốt."
“Nói cái gì, tôi so với Lâm Tây Canh tốt hơn nhiều." Hạ Dương nghe cô đánh giá như thế thì cười nhạt.
“Thế sao?Tôi đoán Ngô tiểu thư không biết bộ dáng thật sự của anh là gì? Oanh oanh yến yến bên cạnh anh Ngô tiểu thư chống đỡ nổi sao?"
Tốc độ thay “người yêu" của Hạ Dương từng là chủ đề bàn tán sôi nổi trong quán bar, mà tên này mỗi lần vào cửa đều là bộ dạng không đứng đắn. Lưu Ỷ Nguyệt thật không tin anh lại là một người si tình.
“Cô ấy không cần chống đỡ, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra." Hạ Dương khoan thai uống trà, chậm rãi nói. Ngô Nhân Kì vĩnh viễn là nơi mềm mại nhất trong trái tim anh, cho dù cô mãi mãi không muốn biết, mãi mãi trốn tránh, chỉ nghĩ Lâm Tây Canh mới là tương lai của cô.
“Cô ấy thật tốt số! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở giữa hai người đàn ông, không biết là phúc hay họa." Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu cảm thán.
“Đừng nói Kì Kì, nói về cô đi, sao rồi?" Hạ Dương vừa chuyền đề tài liền đi thẳng vào vấn đề.
“Không được tốt lắm, anh ta nhìn thấy Lưu Hướng Đông tặng đồng hồ cho tôi, ngoài miệng chưa nói gì, nhưng không biết trong lòng nghĩ tôi là dạng phụ nữ nào nữa." Lưu Ỷ Nguyệt thở dài, phiền não lắc đầu.
“Ha ha, cô không biết? Lâm Tây Canh hận nhất loại phụ nữ như vậy." Ánh mắt Hạ Dương buồn bã, nhìn cái chén trong tay, lá trà màu xanh biếc dập dềnh, lúc chìm lúc nổi.
“Được rồi, cái này mới phiền phức, hắn hận nhất loại phụ nữ như vậy, làm sao bây giờ? Tôi nghĩ là anh nên mời người tài giỏi khác đi." Lưu Ỷ Nguyệt ngửa đầu than thở, cười khổ, vì sao trong mắt đàn ông lúc nào cô cũng là dạng người như thế, có lẽ nào đây chính là bản chất của cô?
“Không, chuyện này hợp với cô hơn." Hạ Dương buông chén, khoanh tay nhìn Lưu Ỷ Nguyệt.
“Tại sao?" Lưu Ỷ Nguyệt uống ngụm trà, nhướng mi hỏi.
“Sigmund Freud từng nói, sâu trong lòng một người đàn ông luôn tiềm ẩn cái gọi là “thánh mẫu kĩ nữ tình kết", chính là: anh ta sẽ không bị cám dỗ bởi những người con gái trong sáng, tốt bụng, nếu có chắc hẳn là vì một chữ “trinh". Phụ nữ càng phù phiếm, càng khiến họ phát cuồng. Chỉ có kiểu phụ nữ như vậy mới khiến họ chân chính cảm nhận được thế nào gọi là ‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu’." Hạ Dương thủ thỉ nói.
( Lee: Sigmund Freud là một nhà tâm lý học.
“thánh mẫu kĩ nữ tình kết," mình không biết chuyển sang thuần Việt như thế nào nên để nguyên văn convert. Còn cái ‘chết dưới hoa mẫu đơn là quỷ cũng phong lưu’ nguyên văn là ‘mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu’ kiểu chết vì gái là cái chết thoải mái đây mà :v )
“Không ngờ anh còn hiểu tõ tâm lý học." Lưu Ỷ Nguyệt cười châm chọc, “Nếu như lời anh vừa nói, vậy tôi chẳng phải là kĩ nữ, còn Ngô Nhân Kì kia nhất định là thánh mẫu. Cám ơn đã “coi trọng" tôi như vậy, chỉ sợ Lâm Tây Canh sẽ không phát cuồng vì tôi đâu?"
“Không nhất định. Đàn ông ai chẳng giả tạo. Tôi rất muốn xem tên Lâm Tây Canh vẻ ngoài chính nhân quân tử kia, có phải cũng giống biết bao gã đàn ông bình thường khác hay không?"
Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú nhìn anh, không nhịn được lắc đầu, “Hạ Dương, tôi có cảm giác, mục đích của anh rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ chỉ vì Ngô Nhân Kì sao?"
Hạ Dương chau mày, đứng lên nói, “Là vì Ngô Nhân Kì. Còn như có mục đích nào khác không cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, tò mò hại chết mèo. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi mới là người phụ nữ thông minh."
Lưu Ỷ Nguyệt tức giận, cũng đứng lên theo, “Người phụ nữ thông minh nhất định cách xa đàn ông các người. Đừng tưởng rằng không có mấy người thì chúng tôi không sống được. Đùa giỡn phụ nữ rất thú vị sao? Hạ Dương, cẩn thận một ngày phải hối hận. Đương nhiên, tôi chỉ tin tưởng tiền, bởi vì tôi biết, chỉ có tiền mới không phản bội tôi. Không biết bao giờ Ngô tiểu thư mới hiểu được đạo lý này? Không tiễn!"
Nói xong Lưu Ỷ Nguyệt phất tay áo, đi vào phòng ngủ, giận dữ đóng “Rầm" cửa lại.
“Tức giận sao?" Hạ Dương sờ sờ mũi, nói thầm.
“Tôi đi đây." Anh quay về phía phòng ngủ hô một tiếng, không ai thèm trả lời, đành phải tự mở cửa đi về.
Lưu Ỷ Nguyệt buồn bã ngồi trên mép giường, lại nhớ đến “thánh mẫu" Hạ Dương vừa nói. Thời đại thay đổi, nhưng lòng người vĩnh viễn vẫn như thế, thật khó nắm bắt.
Cổ nhân mấy ngàn năm trước sớm đã hiểu được điều này. Đàn ông càng hiểu rõ đàn ông nghĩ gì, bất kể là Sigmund Freud, hay Hạ Dương.
Cô bật cười thành tiếng, thực tiễn chính là thước đo tính chính xác của chân lý. Cô từng trải qua, cũng coi như kiểm nghiệm chân lý này, chỉ có điều cái giá phải trả quá lớn.
Cô nhất định không thể trở thành tình nhân của người khác, phải chịu cảnh “Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương" được!
(Lee: “Sở vị y nhân, tại thủ nhất phương" là là một câu thơ trong 《 Kinh Thi • Quốc Phong • Tần Phong 》 , ý là: mặc dù mỏi mắt chờ mong, cố chấp theo đuổi “Y nhân" – người mình ngày đêm mong nhớ, nhưng vẫn cách trở ngàn dặm)
“Tức giận gì chứ?" Lưu Ỷ Nguyệt đặt tay lên ngực tự hỏi, là tức với mình, hay với Hạ Dương. Tức giận vì mình không sớm nhìn rõ thế giới này? Tức giận Hạ Dương một lần nữa khiến cô nhìn về phía trước? Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, không có đường, trước mặt cô làm gì có đường.
Hạ Dương mở cửa nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Anh nhíu mày, bước thật khẽ, đến khi sắp đi lên cầu thang, phía sau đột nhiên có người gọi, “Dương Dương."
Bàn chân đang nâng lên của anh dừng lại một chút, sau đó làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục bước lên.
“Dương Dương, muộn thế con?" Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, lần này ở ngay sau lưng anh, còn có một bàn tay nắm lấy ống tay áo anh. Hạ Dương căng thẳng, quay đầu, “Con có việc phải làm"
“Con ăn cơm chưa?"
“Con ăn trên máy bay rồi." Hạ Dương trả lời.
“Sao thế được, cơm máy bay sao no được? Con đợi chút, để mẹ đi hâm nóng đồ ăn!"
“Không cần đâu. Con mệt rồi, muốn ngủ sớm một chút." Hạ Dương nhăn mày, không kiên nhẫn nói."
“A, vậy con đi ngủ đi!" Giọng nói đầy vẻ thất vọng, bàn tay nắm tay áo anh chậm rãi buông ra. Hạ Dương dường như có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục bước nhanh về phòng mình để lại phía sau một tiếng than nhẹ.
Trương Uẩn Hoa thở dài, yên lặng nhìn con biến mất trên cầu thang. Không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả một tiếng “mẹ" anh cũng không chịu gọi bà?
Trương Uẩn Hoa còn nhớ, ngày đón anh về từ Phong Đình, Hạ Dương nhìn bà không nói lời nào. Bà vô cùng hối hận, nếu biết trước thế này, khi xưa nhất định không bỏ rơi anh. Không hiểu lúc ấy bà nghĩ gì, lại lấy đứa con yêu quý làm công cụ uy hiếp người đàn ông kia?
Trương Uẩn Hoa uể oải đi về phòng ngủ, cúi đầu ngồi bên mép giường. “Hạ Dương về rồi sao" Hạ Ngộ Niên đang tựa người vào đầu giường, tháo kính xuống, hỏi.
“Vâng." Trương Uẩn Hoa mệt mỏi gật đầu.
“Lại sao vậy?" Hạ Ngộ Niêm nghe giọng bà, lo lắng hỏi.
Trương Uẩn Hoa lắc đầu, “Không có gì, ngủ đi."
Bà xốc chăn nằm vào, quay lưng bề phía Hạ Ngộ Niên.
Dù bà không nói ông cũng biết, có thể khiến bà buồn bã như thế, chỉ có thể là con trai Hạ Dương của bọn họ.
Hạ Ngộ Niên đưa tay tắt đèn ngủ, nằm sát vào Trương Uẩn Hoa, đặt tay lên vai bà, “Bà đừng để trong lòng, mai tôi sẽ nói chuyện với nó."
Trương Uẩn Hoa không trả lời.
Trong bóng đêm, bà chỉ cảm thấy tự mình tạo nghiệt không thể sống, không thể đổ tại ông trời, càng không thể trách lên người khác.
Tác giả :
Lê Tư