Quá Yêu - Lê Tư
Chương 1: Giao dịch
Hai giờ chiều, Lưu Ỷ Nguyệt đi vào khách sạn Đông Giao.
Trên trần nhà, chùm đèn pha lê sang trọng sáng lấp lánh. Trong đại sảnh, tiếng đàn vĩ cầm và dương cầm hòa tấu, lúc trầm lúc bổng. Một bên phòng chờ được khảm lớp thủy tinh trong suốt, nhìn thẳng ra thác nước nhân tạo đối diện, mang đến cho con người cảm giác trong lành, mát mẻ.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn người đàn ông hẹn cô, cũng chính là chủ nợ của cô, Hạ Dương. Sống mũi thẳng tắp, dáng người cao ngất, mắt sáng như sao, khuôn mặt không tì vết, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng khó nhìn thấy, đích thực là “Mặt như quan ngọc". Lúc này, anh cũng thấy cô, liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Cô đến muộn." Hạ Dương nâng cổ tay lên, tỏ ý xem đồng hồ, giọng nói ôn hòa, trầm thấp, không giống như đang trách móc.
“Không trách tôi được, ai bảo anh hẹn ở đây, xa quá." Lưu Ỷ Nguyệt rút khăn giấy ra, lau mồ hôi trên mặt.
“Ha ha." Hạ Dương đối diện đột nhiên bật cười.
“Nói đi, có việc gì? Hẹn tôi ở một nơi hẻo lánh như vậy." Lưu Ỷ Nguyệt nhìn xung quanh, trong phòng chờ không có mấy người, im lặng lạ thường, Hạ Dương sẽ không vô cớ mà hẹn cô ở một nơi thế này.
“Tốt lắm, rất thông minh, sao cô biết tôi tìm cô có việc?" Hạ Dương nhướn đôi lông mày, không đáp mà hỏi ngược lại cô.
“Không có việc gì anh hẹn tôi ở đây làm gì? Nói đi, đừng vòng vo nữa." Lưu Ỷ Nguyệt có chút không kiên nhẫn, thời gian của cô có hạn, không rảnh dây dưa với anh ở đây.
“Được, nói thẳng, tôi có việc tìm cô, có quan hệ đến món nợ của cô, có hứng thú không?" Hạ Dương nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt.
“Món nợ của tôi? Đương nhiên là có hứng thú." Lưu Ỷ Nguyệt dịch ra sau, tránh người anh.
“Tôi muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch, nếu thành công, món nợ của cô liền được xóa, không chỉ có thế, tôi còn có thể trả thêm cho cô một khoản thù lao, thế nào, có hứng thú nghe tiếp không?" Hạ Dương thu người về, lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, anh đoán, cô nhất định sẽ đồng ý.
“Anh nói đi, tôi nghe." Lưu Ỷ Nguyệt khoát tay, “giao dịch", cô thích từ này, cô đã làm không biết bao nhiêu cuộc giao dịch, thế nên từ này thật quá gắn bó với cô.
“Tôi muốn cô đi dụ dỗ một người, khiến anh ta phải hủy hôn với vợ chưa cưới. Chỉ cần cô làm được, tôi sẽ không thu hồi quán bar, ngoài ra còn tặng cô thêm hai mươi vạn tiền mặt, có những thứ đó, cô có thể tiếp tục kinh doanh quán bar của cô, có hứng chứ?" Hạ Dương nói một mạch, Lưu Ỷ Nguyệt nghe xong liền cười, vừa nhìn Hạ Dương vừa nghĩ, thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ một người đàn ông bề ngoài vô hại như vậy, lại có thể nói ra một kế hoạch như thế.
“Anh muốn tôi dụ dỗ ai? Có kế hoạch gì không?" Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.
Hạ Dương lấy ra một bức ảnh từ túi áo, không nhanh không chậm đặt lên bàn trước mặt cô. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn xuống, trong ảnh là một người chừng hơn ba mươi, có thể nó là rất có khí chất, cằm hơi hất lên, đầy vẻ ung dung, tự tin mà có phần thách thức. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ mím chặt, gọng kính trên sống mũi làm bớt đi vài phần nghiêm khắc, đồng thời lại tăng thêm mấy phần văn tú. Ánh mặt trời chói chang trên mắt kính, làm ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, khó đoán.
“Anh ta là Lâm Tây Canh, ba mươi tư tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, chủ tịch là cha anh ta Lâm Đông Dương, anh ta là con trai độc nhất, ba tháng trước đã cùng tiểu thư tập đoàn Ngô thị - Ngô Nhân Kỳ đính hôn, chuẩn bị sang đầu năm sau thành hôn, tôi muốn cô khiến họ không thể kết hôn được, chỉ đơn giản thế thôi." Hạ Dương chậm rãi nói xong, chăm chú quan sát phản ứng của Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt bật cười thành tiếng: “Đơn giản? Sẽ không đơn giản như thế đâu, bây giờ là tháng sáu, đầu năm sau kết hôn, tôi chỉ có thời gian chưa đến một năm, hơn nữa, tôi làm thế nào làm quen với anh ta? Lâm thị? Ngay cả cửa chính tôi còn chưa vào được, càng đừng nói đến làm quen với anh ta, hay anh muốn tôi đợi ở cửa Lâm thị hai tư trên hai tư, đợi anh ta đi ra liền chạy đến ôm cổ?"
“Ha ha, cô thật biết nói đùa, về việc làm thế nào để làm quen với anh ta, cô không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp, còn lại phụ thuộc vào cô, cô đồng ý chứ?" Hạ Dương nhẹ nhàng cười rộ lên.
Lưu Ỷ Nguyệt cắn môi suy nghĩ, Lâm Tây Canh, nhìn qua cũng không phải là người dễ mắc câu, nhìn ánh mắt anh ta chỉ thấy một con người ý chí vững vàng, ngộ nhỡ bại lộ, sợ chính mình cũng khó mà phủi áo ra đi. Nhưng mà, điều kiện này thật hấp dẫn, xóa hết nợ nần, còn có hai mươi vạn tiền mặt, kẻ ngốc mới không đồng ý. Cô cười cười, nhìn thẳng Hạ Dương, sóng mắt long lanh, lay động, “Tôi đồng ý"
“Được, một lời đã định, tiếp theo, chúng ta sẽ nói cụ thể về kế hoạch." Hạ Dương vừa nói vừa đưa tay thu bức ảnh trên bàn vào túi, nét cười trên mặt càng thêm sâu, anh biết mình tìm đúng người rồi.
Hạ Dương sắp xếp ổn thỏa mọi việc, để Lưu Ỷ Nguyệt lấy thân phận thư ký tiếp nhận Lâm Tây Canh, chỉ cần hôn sự của anh ta và Ngô Nhân Kỳ thất bại, anh sẽ làm mọi việc như đã nói.
Lưu Ỷ Nguyệt cẩn thận gấp bản hợp đồng, bỏ vào túi, bưng chén trà trên bàn, “Lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác thành công." Cô nói với Hạ Dương.
“Chúc cô mã đáo thành công." Anh nhẹ nhàng đụng chén, lời ít ý nhiều.
Lưu Ỷ Nguyệt khẽ uống một ngụm, buông chén nói: “Anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn như vậy được không?" Cô muốn biết, mục đích của Hạ Dương là gì? Thà phá một ngôi miếu, đừng phá một cuộc hôn nhân, anh ta làm vậy không sợ báo ứng sao? Lưu Ỷ Nguyệt nghĩ đến đây, nhẹ nhàng cười rộ lên, mình lại là đồng bọn của hắn a! Chính mình sao lại quên mất điều này, báo ứng thì cô vẫn sẽ làm!
“Nếu tôi nói là vì yêu, cô có tin không?" Hạ Dương thản nhiên nói.
“Vì yêu? Vì Ngô Nhân Kỳ sao?" Lưu Ỷ Nguyệt nhướn mày hỏi.
“Đúng, cô ấy thuộc về tôi, tôi sẽ dùng mọi cách để phá hỏng cuộc hôn nhân này." Hạ Dương chậm rãi nói, đáy mắt hiện nên một nỗi lo sâu kín.
“Ha ha, anh hùng nổi giận vì hồng nhan a, cô ta nhất định rất đẹp." Đến phiên Lưu Ỷ Nguyệt cười thành tiếng. Ngô Nhân Kỳ này nên nói là may mắn hay bất hạnh đây? Khiến cho hai người đàn ông ưu tú phải tranh giành, xem ra cũng không đơn giản, Lưu Ỷ Nguyệt lòng đầy chờ mong có thể sớm nhìn thấy cô ta.
“Rất đẹp, ít nhất theo tôi thì là thế, cô cũng sẽ sớm được gặp cô ấy thôi." Hạ Dương nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút dịu dàng.
“Vậy sao anh lại chọn tôi?" Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi.
“Bởi vì quá khứ của cô, nên cô sẽ không dễ dàng bị đàn ông chi phối, cũng không dễ dàng mơ mộng hão huyền, hơn nữa, cô nợ tôi, thế nên, cô sẽ làm theo những gì tôi sắp xếp, cô nói có đúng không?" Hạ Dương nheo mắt, nhấp một ngụm trà, đối với hoàn cảnh của Lưu Ỷ Nguyệt, sau này, anh nói một là một hai là hai, cô sẽ không chĩa súng ngược lại phía anh, đây chính là lý do lớn nhất khiến anh chọn cô.
“Xem ra việc gì anh cũng nhớ rõ, chẳng qua là tình thế bắt buộc." Lưu Ỷ Nguyệt hiểu rõ rồi gật gật đầu. Đúng vậy, cô không còn là nữ sinh mơ mộng nữa, cô đã là người phụ nữ ba mươi, hiểu rõ cái gì mới là quan trọng nhất, cô rất rõ ràng, ngoài tiền, cô không tin bất cứ ai, ngoài tiền, cô cũng không yêu một người nào.
Cô đứng lên, nhìn Hạ Dương cười quyến rũ, “Tôi đi đây, hẹn gặp lại."
Hạ Dương ngồi yên nhìn Lưu Ỷ Nguyệt rời đi, sau đó ra bàn tiếp tân thanh toán. Vừa đi ra cửa, đã có người lái xe đến, anh vừa ngồi vào xe, liền với tay mở nhạc, chiếc xe cùng tiếng nhạc rock chói tai lao vút khỏi sân khách sạn.
Lưu Ỷ Nguyệt bước vào quán bar, còn chưa đến thời gian mở cửa, nhân viên đang chuẩn bị làm việc, “Nhị Hắc, cậu vào đây." Cô vẫy tay với nhân viên sau quầy bar, đồng thời đi vào văn phòng, ngay sau đó người tên là Nhị Hắc cũng theo vào. “Đóng cửa lại." Lưu Ỷ Nguyệt khoát tay.
“Chị Lưu, có chuyện gì ạ?" Nhị Hắc hỏi.
“Nhị Hắc, tôi phải ta ngoài một thời gian, mọi việc trong quán, cậu tạm thời thay tôi xử lý." Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống.
“Ra ngoài?" Nhị Hắc nhăn mặt, nhíu mày.
“Đừng lo, không phải tôi bỏ trốn đâu, tôi sẽ không bỏ mặc nơi này, chỉ là đi làm một bản hợp đồng với người khác thôi, đến khi tôi trở về, không những hết nợ, mà còn có thể thêm vốn lưu động, thế nên tôi muốn tạm giao quán cho một người đáng tin cậy, cậu làm được chứ?" Lưu Ỷ Nguyệt khoát khoát tay, ý bảo Nhị Hắc ngồi xuống.
“Chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ trông nom quán thật tốt, chờ chị trở về." Nhị Hắc vỗ ngực cam đoan.
“Được, giao quán cho cậu tôi yên tâm nhất, mặt khác tôi cũng sẽ sắp xếp, nhà cung cấp tạm thời sẽ không tới cửa đòi nợ, cậu chỉ cần cố gắng hơn nửa năm, sang năm quán nhất định cải tử hoàn sinh." Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói, vừa nhìn một lượt văn phòng đơn sơ này của mình, nơi này không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi lưu giữ cả tuổi thanh xuân của cô.
Ban đêm, khách lục đục đến quán. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn như cũ, ngồi trên khán đài ở đại sảnh, cô ôm một cây đàn ghi-ta, hát bài hát mình yêu thích nhất, tương lai hơn nửa năm nữa, chính cô sẽ không lại ngồi ở đây, sẽ không thể ôm ghi-ta, và sẽ không thể tự hát bài hát mình thích nữa.
Hát được một giờ, phía dưới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Lưu Ỷ Nguyệt cầm đàn đi xuống, thẳng đến quầy bar, “Nhị Hắc, cho tôi hai ly Whiskey." Cô nói.
“Chị Lưu" Nhị Hắc có chút do dự.
Lưu Ỷ Nguyệt mỉm cười, “Đừng lo, chỉ một ly, đưa cho tôi đi, làm ơn!" Cô chớp chớp mắt nhìn Nhị Hắc, anh ta không có cách nào khác, đành phải rót một ly cho cô, Lưu Ỷ Nguyệt nâng ly rượu lên, “Nhị Hắc, chúc tôi thành công đi." Nói xong, ngửa đầu, một hơi uống sạch ly rượu.
Buông chén, cô nói: “Nhị Hắc, hẹn gặp lại." Cô nhảy khỏi ghế cao, vẫy tay về phía Nhị Hắc, thong dong, nhẹ nhàng bước ta khỏi quán.
Bên ngoài, gió đêm thật lạnh. Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn khoảng không xung quanh, bốn phía đều là những tòa nhà sừng sững, chỉ còn lại một khoảng trời nho nhỏ ở giữa, không trăng không sao, chỉ đơn giản một màu đen kịt.
Trên trần nhà, chùm đèn pha lê sang trọng sáng lấp lánh. Trong đại sảnh, tiếng đàn vĩ cầm và dương cầm hòa tấu, lúc trầm lúc bổng. Một bên phòng chờ được khảm lớp thủy tinh trong suốt, nhìn thẳng ra thác nước nhân tạo đối diện, mang đến cho con người cảm giác trong lành, mát mẻ.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn người đàn ông hẹn cô, cũng chính là chủ nợ của cô, Hạ Dương. Sống mũi thẳng tắp, dáng người cao ngất, mắt sáng như sao, khuôn mặt không tì vết, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng khó nhìn thấy, đích thực là “Mặt như quan ngọc". Lúc này, anh cũng thấy cô, liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Cô đến muộn." Hạ Dương nâng cổ tay lên, tỏ ý xem đồng hồ, giọng nói ôn hòa, trầm thấp, không giống như đang trách móc.
“Không trách tôi được, ai bảo anh hẹn ở đây, xa quá." Lưu Ỷ Nguyệt rút khăn giấy ra, lau mồ hôi trên mặt.
“Ha ha." Hạ Dương đối diện đột nhiên bật cười.
“Nói đi, có việc gì? Hẹn tôi ở một nơi hẻo lánh như vậy." Lưu Ỷ Nguyệt nhìn xung quanh, trong phòng chờ không có mấy người, im lặng lạ thường, Hạ Dương sẽ không vô cớ mà hẹn cô ở một nơi thế này.
“Tốt lắm, rất thông minh, sao cô biết tôi tìm cô có việc?" Hạ Dương nhướn đôi lông mày, không đáp mà hỏi ngược lại cô.
“Không có việc gì anh hẹn tôi ở đây làm gì? Nói đi, đừng vòng vo nữa." Lưu Ỷ Nguyệt có chút không kiên nhẫn, thời gian của cô có hạn, không rảnh dây dưa với anh ở đây.
“Được, nói thẳng, tôi có việc tìm cô, có quan hệ đến món nợ của cô, có hứng thú không?" Hạ Dương nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt.
“Món nợ của tôi? Đương nhiên là có hứng thú." Lưu Ỷ Nguyệt dịch ra sau, tránh người anh.
“Tôi muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch, nếu thành công, món nợ của cô liền được xóa, không chỉ có thế, tôi còn có thể trả thêm cho cô một khoản thù lao, thế nào, có hứng thú nghe tiếp không?" Hạ Dương thu người về, lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, anh đoán, cô nhất định sẽ đồng ý.
“Anh nói đi, tôi nghe." Lưu Ỷ Nguyệt khoát tay, “giao dịch", cô thích từ này, cô đã làm không biết bao nhiêu cuộc giao dịch, thế nên từ này thật quá gắn bó với cô.
“Tôi muốn cô đi dụ dỗ một người, khiến anh ta phải hủy hôn với vợ chưa cưới. Chỉ cần cô làm được, tôi sẽ không thu hồi quán bar, ngoài ra còn tặng cô thêm hai mươi vạn tiền mặt, có những thứ đó, cô có thể tiếp tục kinh doanh quán bar của cô, có hứng chứ?" Hạ Dương nói một mạch, Lưu Ỷ Nguyệt nghe xong liền cười, vừa nhìn Hạ Dương vừa nghĩ, thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ một người đàn ông bề ngoài vô hại như vậy, lại có thể nói ra một kế hoạch như thế.
“Anh muốn tôi dụ dỗ ai? Có kế hoạch gì không?" Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.
Hạ Dương lấy ra một bức ảnh từ túi áo, không nhanh không chậm đặt lên bàn trước mặt cô. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn xuống, trong ảnh là một người chừng hơn ba mươi, có thể nó là rất có khí chất, cằm hơi hất lên, đầy vẻ ung dung, tự tin mà có phần thách thức. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ mím chặt, gọng kính trên sống mũi làm bớt đi vài phần nghiêm khắc, đồng thời lại tăng thêm mấy phần văn tú. Ánh mặt trời chói chang trên mắt kính, làm ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, khó đoán.
“Anh ta là Lâm Tây Canh, ba mươi tư tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, chủ tịch là cha anh ta Lâm Đông Dương, anh ta là con trai độc nhất, ba tháng trước đã cùng tiểu thư tập đoàn Ngô thị - Ngô Nhân Kỳ đính hôn, chuẩn bị sang đầu năm sau thành hôn, tôi muốn cô khiến họ không thể kết hôn được, chỉ đơn giản thế thôi." Hạ Dương chậm rãi nói xong, chăm chú quan sát phản ứng của Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt bật cười thành tiếng: “Đơn giản? Sẽ không đơn giản như thế đâu, bây giờ là tháng sáu, đầu năm sau kết hôn, tôi chỉ có thời gian chưa đến một năm, hơn nữa, tôi làm thế nào làm quen với anh ta? Lâm thị? Ngay cả cửa chính tôi còn chưa vào được, càng đừng nói đến làm quen với anh ta, hay anh muốn tôi đợi ở cửa Lâm thị hai tư trên hai tư, đợi anh ta đi ra liền chạy đến ôm cổ?"
“Ha ha, cô thật biết nói đùa, về việc làm thế nào để làm quen với anh ta, cô không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp, còn lại phụ thuộc vào cô, cô đồng ý chứ?" Hạ Dương nhẹ nhàng cười rộ lên.
Lưu Ỷ Nguyệt cắn môi suy nghĩ, Lâm Tây Canh, nhìn qua cũng không phải là người dễ mắc câu, nhìn ánh mắt anh ta chỉ thấy một con người ý chí vững vàng, ngộ nhỡ bại lộ, sợ chính mình cũng khó mà phủi áo ra đi. Nhưng mà, điều kiện này thật hấp dẫn, xóa hết nợ nần, còn có hai mươi vạn tiền mặt, kẻ ngốc mới không đồng ý. Cô cười cười, nhìn thẳng Hạ Dương, sóng mắt long lanh, lay động, “Tôi đồng ý"
“Được, một lời đã định, tiếp theo, chúng ta sẽ nói cụ thể về kế hoạch." Hạ Dương vừa nói vừa đưa tay thu bức ảnh trên bàn vào túi, nét cười trên mặt càng thêm sâu, anh biết mình tìm đúng người rồi.
Hạ Dương sắp xếp ổn thỏa mọi việc, để Lưu Ỷ Nguyệt lấy thân phận thư ký tiếp nhận Lâm Tây Canh, chỉ cần hôn sự của anh ta và Ngô Nhân Kỳ thất bại, anh sẽ làm mọi việc như đã nói.
Lưu Ỷ Nguyệt cẩn thận gấp bản hợp đồng, bỏ vào túi, bưng chén trà trên bàn, “Lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác thành công." Cô nói với Hạ Dương.
“Chúc cô mã đáo thành công." Anh nhẹ nhàng đụng chén, lời ít ý nhiều.
Lưu Ỷ Nguyệt khẽ uống một ngụm, buông chén nói: “Anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn như vậy được không?" Cô muốn biết, mục đích của Hạ Dương là gì? Thà phá một ngôi miếu, đừng phá một cuộc hôn nhân, anh ta làm vậy không sợ báo ứng sao? Lưu Ỷ Nguyệt nghĩ đến đây, nhẹ nhàng cười rộ lên, mình lại là đồng bọn của hắn a! Chính mình sao lại quên mất điều này, báo ứng thì cô vẫn sẽ làm!
“Nếu tôi nói là vì yêu, cô có tin không?" Hạ Dương thản nhiên nói.
“Vì yêu? Vì Ngô Nhân Kỳ sao?" Lưu Ỷ Nguyệt nhướn mày hỏi.
“Đúng, cô ấy thuộc về tôi, tôi sẽ dùng mọi cách để phá hỏng cuộc hôn nhân này." Hạ Dương chậm rãi nói, đáy mắt hiện nên một nỗi lo sâu kín.
“Ha ha, anh hùng nổi giận vì hồng nhan a, cô ta nhất định rất đẹp." Đến phiên Lưu Ỷ Nguyệt cười thành tiếng. Ngô Nhân Kỳ này nên nói là may mắn hay bất hạnh đây? Khiến cho hai người đàn ông ưu tú phải tranh giành, xem ra cũng không đơn giản, Lưu Ỷ Nguyệt lòng đầy chờ mong có thể sớm nhìn thấy cô ta.
“Rất đẹp, ít nhất theo tôi thì là thế, cô cũng sẽ sớm được gặp cô ấy thôi." Hạ Dương nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút dịu dàng.
“Vậy sao anh lại chọn tôi?" Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi.
“Bởi vì quá khứ của cô, nên cô sẽ không dễ dàng bị đàn ông chi phối, cũng không dễ dàng mơ mộng hão huyền, hơn nữa, cô nợ tôi, thế nên, cô sẽ làm theo những gì tôi sắp xếp, cô nói có đúng không?" Hạ Dương nheo mắt, nhấp một ngụm trà, đối với hoàn cảnh của Lưu Ỷ Nguyệt, sau này, anh nói một là một hai là hai, cô sẽ không chĩa súng ngược lại phía anh, đây chính là lý do lớn nhất khiến anh chọn cô.
“Xem ra việc gì anh cũng nhớ rõ, chẳng qua là tình thế bắt buộc." Lưu Ỷ Nguyệt hiểu rõ rồi gật gật đầu. Đúng vậy, cô không còn là nữ sinh mơ mộng nữa, cô đã là người phụ nữ ba mươi, hiểu rõ cái gì mới là quan trọng nhất, cô rất rõ ràng, ngoài tiền, cô không tin bất cứ ai, ngoài tiền, cô cũng không yêu một người nào.
Cô đứng lên, nhìn Hạ Dương cười quyến rũ, “Tôi đi đây, hẹn gặp lại."
Hạ Dương ngồi yên nhìn Lưu Ỷ Nguyệt rời đi, sau đó ra bàn tiếp tân thanh toán. Vừa đi ra cửa, đã có người lái xe đến, anh vừa ngồi vào xe, liền với tay mở nhạc, chiếc xe cùng tiếng nhạc rock chói tai lao vút khỏi sân khách sạn.
Lưu Ỷ Nguyệt bước vào quán bar, còn chưa đến thời gian mở cửa, nhân viên đang chuẩn bị làm việc, “Nhị Hắc, cậu vào đây." Cô vẫy tay với nhân viên sau quầy bar, đồng thời đi vào văn phòng, ngay sau đó người tên là Nhị Hắc cũng theo vào. “Đóng cửa lại." Lưu Ỷ Nguyệt khoát tay.
“Chị Lưu, có chuyện gì ạ?" Nhị Hắc hỏi.
“Nhị Hắc, tôi phải ta ngoài một thời gian, mọi việc trong quán, cậu tạm thời thay tôi xử lý." Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống.
“Ra ngoài?" Nhị Hắc nhăn mặt, nhíu mày.
“Đừng lo, không phải tôi bỏ trốn đâu, tôi sẽ không bỏ mặc nơi này, chỉ là đi làm một bản hợp đồng với người khác thôi, đến khi tôi trở về, không những hết nợ, mà còn có thể thêm vốn lưu động, thế nên tôi muốn tạm giao quán cho một người đáng tin cậy, cậu làm được chứ?" Lưu Ỷ Nguyệt khoát khoát tay, ý bảo Nhị Hắc ngồi xuống.
“Chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ trông nom quán thật tốt, chờ chị trở về." Nhị Hắc vỗ ngực cam đoan.
“Được, giao quán cho cậu tôi yên tâm nhất, mặt khác tôi cũng sẽ sắp xếp, nhà cung cấp tạm thời sẽ không tới cửa đòi nợ, cậu chỉ cần cố gắng hơn nửa năm, sang năm quán nhất định cải tử hoàn sinh." Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói, vừa nhìn một lượt văn phòng đơn sơ này của mình, nơi này không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi lưu giữ cả tuổi thanh xuân của cô.
Ban đêm, khách lục đục đến quán. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn như cũ, ngồi trên khán đài ở đại sảnh, cô ôm một cây đàn ghi-ta, hát bài hát mình yêu thích nhất, tương lai hơn nửa năm nữa, chính cô sẽ không lại ngồi ở đây, sẽ không thể ôm ghi-ta, và sẽ không thể tự hát bài hát mình thích nữa.
Hát được một giờ, phía dưới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Lưu Ỷ Nguyệt cầm đàn đi xuống, thẳng đến quầy bar, “Nhị Hắc, cho tôi hai ly Whiskey." Cô nói.
“Chị Lưu" Nhị Hắc có chút do dự.
Lưu Ỷ Nguyệt mỉm cười, “Đừng lo, chỉ một ly, đưa cho tôi đi, làm ơn!" Cô chớp chớp mắt nhìn Nhị Hắc, anh ta không có cách nào khác, đành phải rót một ly cho cô, Lưu Ỷ Nguyệt nâng ly rượu lên, “Nhị Hắc, chúc tôi thành công đi." Nói xong, ngửa đầu, một hơi uống sạch ly rượu.
Buông chén, cô nói: “Nhị Hắc, hẹn gặp lại." Cô nhảy khỏi ghế cao, vẫy tay về phía Nhị Hắc, thong dong, nhẹ nhàng bước ta khỏi quán.
Bên ngoài, gió đêm thật lạnh. Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn khoảng không xung quanh, bốn phía đều là những tòa nhà sừng sững, chỉ còn lại một khoảng trời nho nhỏ ở giữa, không trăng không sao, chỉ đơn giản một màu đen kịt.
Tác giả :
Lê Tư