Quá Yêu - Hạ Kiều Ân
Chương 17
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phạm Học dịu dàng đưa tay nghe điện thoại.
"Alô? Ta là Phạm Học Ôn."
"Học Ôn, con hiện tại có rảnh hay không?" Trương Tuyết Hoa ở đầu dây đối diện căn bản không rảnh ân cần thăm hỏi, nhất mở miệng liền sốt ruột hỏi Phạm Học Ôn có thể hay không.
"Nhạc mẫu, con hiện tại muốn đưa cho Thích Lan." Phạm Học Ôn ôn thanh tiếp đón, trong tay liên tục đem ấm áp giữ đồ để trong túi mua sắm.
"Thật tốt quá, vậy con nhanh tìm nàng, Thích Lan vừa mới gọi điện thoại về, nói muốn ta hỗ trợ đem gian phòng kia của nàng xử lí, còn nói cái gì tháng sau sẽ đến Cao Hùng công tác, khả năng định cư ở đó." Trương Tuyết Hoa dồn dập nói.
"Cái gì?" Phạm Học Ôn toàn thân cứng đờ, nháy mắt dừng lại động tác sở hữu. "Vì sao đột nhiên lại như vậy?"
"Ta cũng không biết, nàng từ nhỏ chính là loại cá tính này, chuyện gì cũng thích tiên trảm hậu tấu, cho tới bây giờ cũng không có cùng người khác thương lượng trước, ta vừa mới ở trong điện thoại nói nàng như thế nào cũng không được, con cùng nàng cảm tình hảo, con lên lầu giữ nàng ở lại."
"Con biết." Nắm chặt cái túi vừa mua sắm, hắn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, hận không thể lập tức lao ra khỏi cửa, ai ngờ trong điện thoại lại truyền đến thanh âm.
"Học Ôn."
"Nhạc mẫu, còn có việc sao?" Hắn dừng lại bước chân, nhịn xuống xúc động muốn lao ra ngoài.
"Con nhất định phải giữ nàng lại."
Khi thân ảnh Phạm Học Ôn xuất hiện ở ngoài cửa, Thích Lan lập tức biết hắn là vì cái gì mà đến.
Tác phong của mẫu thân nàng thực hiểu biết, nếu nước xa không cứu được lửa gần, tự nhiên lại phái hắn xuất mã, chỉ là nàng không dự đoán được hắn sẽ đến nhanh như vậy.
Vì muốn điều chỉnh tâm tình nàng tránh đi hắn, nàng lấy cớ đi công tác, ở tại khách sạn suốt ba ngày, nàng nghĩ đến chính mình đã chuẩn bị tâm lý tốt, không nghĩ vừa mới nhìn thấy hắn, tâm lại vẫn là đau quá.
"…… Anh đã đến rồi." Nàng mở cửa ra, cả người lùi lại, để cho hắn vào nhà.
Không đợi đi ra khỏi cửa, hắn húc đầu liền hỏi: "Vì sao phải đi?"
"Công ty nhân sự bị thiếu, em bị phái đến công ty Cao Hùng phân làm quản lí kế hoạch, thăng chức quang vinh." Nàng mỉm cười, dùng thoải mái thảo luận đề tài này.
"Vì sao không cự tuyệt?" Hắn tiếp tục hỏi, ánh mắt gắt gao khóa trụ nàng.
"Vì sao phải cự tuyệt?" Nàng không đáp hỏi lại, trên mặt vẫn cười như trước. "Đây là cơ hội tốt, em không có lý do gì cự tuyệt."
"Vì sao không nói cho anh biết?"
"Trước tiên đi vào trong đi." Nàng không có trả lời, thậm chí xoay người rời đi khỏi bên người hắn, đi vào phòng bếp."Kỳ thật em cũng muốn nói với anh, nếu anh đã đến đây, cũng thật vừa vặn."
Hắn đóng cửa lại, đem túi mua sắm nhanh chóng đặt ở trên bàn phòng khách, cũng đi theo nàng vào phòng bếp.
Hắn nhìn nàng lấy ra một lọ hồng trà trong tủ lạnh, sau đó lại tử tủ thủy tinh lấy ra hai cái chén, chậm rãi mở lọ, nôn nóng không thể bảo trì trầm mặc.
Theo bóng dáng của nàng, hắn không thể nhìn thấy cảm xúc của nàng, khủng hoảng mất đi nàng, làm cho hắn xúc động bắt lấy tay trái của nàng, bức nàng xoay người đối mặt hắn.
"Không cần đi." Hắn cúi đầu khóa trụ ánh mắt của nàng.
"Em nghĩ không muốn nói về chuyện này." Nàng biểu tình khó xử, thử đưa tay rút về.
"Nhưng anh muốn nói." Hắn cũng không buông tay.
"Không có gì hay để nói, em đã quyết định." Nàng cắn nhanh môi dưới, quật cường nói.
Tức giận ở trong con ngươi đen hiện lên, hắn phút chốc cất bước về phía trước, đem khoảng cách hai bên rút ngắn đến gần nhất, thậm chí giư lấy cằm của nàng, làm cho nàng ngay cả không gian trốn tránh cũng không có.
"Vì sao nhất định phải đi?" Hắn ánh mắt sáng quắc lại hỏi một lần nữa.
"Em vừa rồi đã nói qua –"
"Anh không muốn nghe em viện cớ!" Hắn lớn tiếng cắt đứt lời của nàng, vẻ mặt không còn chút ôn hòa cùng thong dong.
"Em chưa bao giờ giả thích qua về mối quan hệ với hắn, cũng chưa bao giờ nói từng vì hắn mà đến học lớp nấu ăn, em lần này đi, có phải hay không cũng là bởi vì hắn?" Hắn chất vấn, rốt cuộc không chịu được áp lực đố kị trong lòng.
Từ "hắn" trong lời nói tất nhiên là chỉ La Lãng.
Vì vãn hồi nàng, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở tự hỏi với sách, mà nàng lại luôn đi công tác cách xa khỏi hắn, hắn lòng nóng như lửa đốt, thậm chí giống ông chồng đố kị, cả ngày miên man suy nghĩ nàng có phải hay thật sự đi công tác hay không, hay là ở cùng với La Lãng?
Thật vất vả chờ đến khi nàng trở về, lại nghe thấy tin tức này.
"Anh……" Thích Lan hơi hơi hít không khí, hiển nhiên là bị lửa giận của hắn dọa sợ hãi.
"Em tính kết hôn cùng hắn?" Hắn lại tiếp tục trầm giọng chất vấn, một đôi con ngươi đen cứ như ngập trời lửa giận, liền ngay cả hơi thở quanh người cũng nóng hơi người.
Nhìn khuôn mặt hắn tức giận, lòng của nàng không khỏi nhanh chóng bấn loạn, nhưng mà nàng nhưng không cách nào xác định phầnn hoảng hốt này đến tột cùng là đến từ lưta giận của hắnlàm cho người ta sợ hãi, hay là vì tiếp xúc quá mức thân mật.
Vì che giấu chính mình đang hoảng hốt, nàng dùng sức tránh khỏi bàn tay hắn đang nắm lấy nàng, ý đồ đẩy ra hắn.
"Chuyện này không liên quan đến anh!"
"Đương nhiên là có liên quan!" Hắn lại hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí đưa cánh tay lưới qua hai má của nàng, động tâm, đem nàng ôm chặt ở trong lòng mình. "Chuyện của em tất cả đều có liên quan đến anh!"
"Anh…… rốt cuộc đang nói cái gì?" Nàng trợn to mắt. "Em là em, anh là anh, cho dù chúng ta là bạn, chuyện của em đói với anh một chút cũng –"
"Anh yêu em." Hắn trầm giọng kiên định đánh gãy nàng, rốt cuộc không thể che giấu tâm ý.
Hắn yêu nàng, chết tiệt yêu thảm nàng, là lúc Học Tiệp yêu cầu cưới Tiểu Anh, từ đó trở đi, tình yêu của hắn trở thành bí mật không thể nói lên lời, cho dù sau khi Học Tiệp cùng Tiểu Anh qua đời, cũng không có biện pháp công khai chân tướng, chỉ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thủ hộ tình yêu của Học Tiệp cùng Tiểu Anh.
Mà nay hắn sẽ phải mất đi nàng, hoàn toàn mất đi nàng, muốn hắn như thế nào tiếp tục bảo trì trầm mặc?
Nàng sửng sốt thật mạnh, vẻ giận dữ chỉ lập tức bị khiếp sợ thay thế.
"Anh yêu em." Hắn kiên định lặp lại, ánh mắt thủy chung khóa chặt nàng. "Từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh liền yêu em."
"Không có khả năng……" Nàng cơ hồ là suy yếu lắc đầu, tuy rằng nghe thấy thông báo của hắn, nhưng không cách nào cảm nhận được chút vui sướng, sắc mặt ngược lại dần dần trắng bệch. "Anh nhất định là đang đùa giỡn……" Hắn nhất định là đang nói dối, điều đó không có khả năng là thật.
"Anh yêu em." Hắn lại một lần lặp lại, vô luận ánh mắt hay là vẻ mặt, đều thật sự làm cho người ta khó có thể hoài nghi, sau đó hắn bất ngờ khi nàng không kịp phòng bị mà cúi đầu, thật sâu hôn lấy nàng.
Thích Lan chấn động thật mạnh, chỉ cảm thấy xung quanh vị trí của mình như bị chấn động mạnh, nàng lại bị rơi vào ánh mắt nóng rực của hắn, khiến nàng có thể thấy được ánh mắt thâm thúy, cùng với tồn tại của hắn.
Nụ hôn của hắn là như vậy cuồng nhiệt, hơi thở là như vậy nóng cháy, thậm chí so với cảnh trong mơ còn khiến cho nàng sợ run hơn, ở trong vòng ôm lực lưỡng của hắn, của nàng thần trí bắt đầu yếu ớt, ý định chống cự ở trong đầu cũng dần dần biến mất, nhưng mà ngay tại khi nàng kìm lòng không được, thì hình ảnh hắn đang hôn lên ảnh chụp lại hiện lên ở trong óc.
Nàng giống như là bị người nào đó không báo trước liền đẩy nàng ngã xuống biển bắc cực, nháy mắt đông lạnh tỉnh lại.
"Không!" Nàng dùng sức đẩy ra hắn, trên mặt không còn thấy mê võng, chỉ còn lửa giận rõ ràng. "Anh làm sao có thể hôn em? Anh làm như vậy không làm thất vọng Tiểu Anh sao?" Nàng lớn tiếng hét lên, thậm chí hung hăng đưa tay kéo chặt áo hắn,
"Anh không cần quan tâm đến thất vọng của nàng, bởi vì từ đầu tới đuôi, anh cho tới bây giờ vốn không có yêu nàng." Cự tuyệt của nàng, làm cho hắn khắc sâu tư vị của tuyệt vọng, đối mặt với phẫn nộ của nàng, hắn chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, thậm chí ngay cả giải thích đều có vẻ lạnh lùng.
Cho dù hắn mở miệng nói yêu, nàng thế nhưng không có chút loại tình cảm, vui sướng chỉ có nồng đậm phẫn nộ, cùng với quở trách……
Yêu của hắn, tựa hồ đối với nàng không hề có ý nghĩa.
"Anh nói cái gì?" Nàng hung hăng ít không khí.
Hắn vặn vẹo khóe miệng, lộ ra nụ cười tự giễu hình cung, như nàng mong muốn lặp lại đáp án. "Anh không yêu nàng."
Thích Lan trừng mắt hắn, quả thực không thể tin được chính mình đang nghe được những gì.
Hắn không thương Tiểu Anh, lại cưới nàng? Hắn thế nhưng lại nói ra những lời này? Hắn làm sao có thể!
Lệ tràn ngập hơi khóe mắt, nàng lại ôm một tia hy vọng cuối cùng, khẩn cầu hắn có thể cho nàng một hợp lý giải thích, làm cho nàng có thể tiếp tục tin tưởng hắn.
"Vậy vì sao lúc trước anh lại kết hôn với nàng?" Nàng cơ hồ là run run quăng ra vấn đề.
Trầm mặc.
Hắn nhìn nàng, thủy chung không có mở miệng trả lời.
"Nói a!"
"Anh không có lời nào để nói –"
Ba! Tiếng bạt tai vang dội trong không gian, trả lời cho câu trả lời của nàng.
Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt rơi xuống, nàng vẻ mặt tái nhợt nhìn khuôn mặt hắn hờ hững, lòng bàn tay phải đau như bị lửa thiêu, nàng thử hé miệng, lại không thể nói ra nửa điểm thanh âm, cả người không cong sức lúc chống đỡ ngã rạp xuống dưới đất.
Nàng đánh hắn…… Nàng thế nhưng đánh hắn……
Tuy rằng đánh người là nàng, nhưng là lòng của nàng lại đau quá đau quá, nàng muốn nói thực xin lỗi, nhưng không cách nào tha thứ những lời mà hắn đã nói.
Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Ai tới nói cho nàng, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?
Nếu hắn không thương Tiểu Anh, lúc trước vì sao muốn kết hôn Tiểu Anh? Lại vì sao còn dùng mọi cách chiếu cố cho ba mẹ cùng với nàng?
Bọn họ thoạt nhìn rõ ràng là hạnh phúc như vậy, rõ ràng là ân ái như vậy, nàng lúc đó là hâm mộ cùng khao khát bao nhiêu tình yêu của bọn họ, hắn lại đến cuối cùng nói với nàng, hắn với Tiểu Anh văn bản là không có tình yêu?
Nếu nàng đã che giấu đau xót, lấy thân phận phù dâu tham gia hôn lễ hạnh phúc giả tạo; Nếu nàng miễn cưỡng cười vui, nhìn hắn kéo chiếc khăn voan của Tiểu Anh, giả bước vào tân phòng, như vậy hắn vào giờ khắc này thông báo những điều này, lại có thể xem như cái gì?
Nàng như thế nào có thể cho là thật!
Nàng đã không muốn làm rõ ràng không biết nên nghĩ về cái gì, lại không biết nên tin tưởng cái gì, nhưng mà lại ở sâu trong lòng nàng, chính mình tuyệt đối là trên đời không có tư cách nhất trách cứ người của hắn.
Nếu hắn đối Tiểu Anh hết thảy đều chỉ là diễn trò, nàng lúc đó chẳng phải cũng là cùng hắn với Tiểu Anh diễn trò?
Nàng vẫn lộ mặt nạ vẻ dối trá, lợi dụng thân phận bạn bè cùng quan hệ thông gia, không ngừng hưởng thụ ôn nhu của hắn, thậm chí chưa từng đình chỉ khát vọng được hắn yêu thương, nàng so với hắn càng ti bỉ không chịu nổi, lại ra tay đánh hắn –
Nàng cuộn lại cảm xúc, đem tất cả vùi vào trong hai đầu gối, không thể ức chế lên tiếng khóc nức nở, đồng thời vừa mình chán ghét, cũng thừa nhận tội ác cảm giác như bị quất roi, khiến cho trái tim cảm thấy như bị vỡ nát
"Alô? Ta là Phạm Học Ôn."
"Học Ôn, con hiện tại có rảnh hay không?" Trương Tuyết Hoa ở đầu dây đối diện căn bản không rảnh ân cần thăm hỏi, nhất mở miệng liền sốt ruột hỏi Phạm Học Ôn có thể hay không.
"Nhạc mẫu, con hiện tại muốn đưa cho Thích Lan." Phạm Học Ôn ôn thanh tiếp đón, trong tay liên tục đem ấm áp giữ đồ để trong túi mua sắm.
"Thật tốt quá, vậy con nhanh tìm nàng, Thích Lan vừa mới gọi điện thoại về, nói muốn ta hỗ trợ đem gian phòng kia của nàng xử lí, còn nói cái gì tháng sau sẽ đến Cao Hùng công tác, khả năng định cư ở đó." Trương Tuyết Hoa dồn dập nói.
"Cái gì?" Phạm Học Ôn toàn thân cứng đờ, nháy mắt dừng lại động tác sở hữu. "Vì sao đột nhiên lại như vậy?"
"Ta cũng không biết, nàng từ nhỏ chính là loại cá tính này, chuyện gì cũng thích tiên trảm hậu tấu, cho tới bây giờ cũng không có cùng người khác thương lượng trước, ta vừa mới ở trong điện thoại nói nàng như thế nào cũng không được, con cùng nàng cảm tình hảo, con lên lầu giữ nàng ở lại."
"Con biết." Nắm chặt cái túi vừa mua sắm, hắn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, hận không thể lập tức lao ra khỏi cửa, ai ngờ trong điện thoại lại truyền đến thanh âm.
"Học Ôn."
"Nhạc mẫu, còn có việc sao?" Hắn dừng lại bước chân, nhịn xuống xúc động muốn lao ra ngoài.
"Con nhất định phải giữ nàng lại."
Khi thân ảnh Phạm Học Ôn xuất hiện ở ngoài cửa, Thích Lan lập tức biết hắn là vì cái gì mà đến.
Tác phong của mẫu thân nàng thực hiểu biết, nếu nước xa không cứu được lửa gần, tự nhiên lại phái hắn xuất mã, chỉ là nàng không dự đoán được hắn sẽ đến nhanh như vậy.
Vì muốn điều chỉnh tâm tình nàng tránh đi hắn, nàng lấy cớ đi công tác, ở tại khách sạn suốt ba ngày, nàng nghĩ đến chính mình đã chuẩn bị tâm lý tốt, không nghĩ vừa mới nhìn thấy hắn, tâm lại vẫn là đau quá.
"…… Anh đã đến rồi." Nàng mở cửa ra, cả người lùi lại, để cho hắn vào nhà.
Không đợi đi ra khỏi cửa, hắn húc đầu liền hỏi: "Vì sao phải đi?"
"Công ty nhân sự bị thiếu, em bị phái đến công ty Cao Hùng phân làm quản lí kế hoạch, thăng chức quang vinh." Nàng mỉm cười, dùng thoải mái thảo luận đề tài này.
"Vì sao không cự tuyệt?" Hắn tiếp tục hỏi, ánh mắt gắt gao khóa trụ nàng.
"Vì sao phải cự tuyệt?" Nàng không đáp hỏi lại, trên mặt vẫn cười như trước. "Đây là cơ hội tốt, em không có lý do gì cự tuyệt."
"Vì sao không nói cho anh biết?"
"Trước tiên đi vào trong đi." Nàng không có trả lời, thậm chí xoay người rời đi khỏi bên người hắn, đi vào phòng bếp."Kỳ thật em cũng muốn nói với anh, nếu anh đã đến đây, cũng thật vừa vặn."
Hắn đóng cửa lại, đem túi mua sắm nhanh chóng đặt ở trên bàn phòng khách, cũng đi theo nàng vào phòng bếp.
Hắn nhìn nàng lấy ra một lọ hồng trà trong tủ lạnh, sau đó lại tử tủ thủy tinh lấy ra hai cái chén, chậm rãi mở lọ, nôn nóng không thể bảo trì trầm mặc.
Theo bóng dáng của nàng, hắn không thể nhìn thấy cảm xúc của nàng, khủng hoảng mất đi nàng, làm cho hắn xúc động bắt lấy tay trái của nàng, bức nàng xoay người đối mặt hắn.
"Không cần đi." Hắn cúi đầu khóa trụ ánh mắt của nàng.
"Em nghĩ không muốn nói về chuyện này." Nàng biểu tình khó xử, thử đưa tay rút về.
"Nhưng anh muốn nói." Hắn cũng không buông tay.
"Không có gì hay để nói, em đã quyết định." Nàng cắn nhanh môi dưới, quật cường nói.
Tức giận ở trong con ngươi đen hiện lên, hắn phút chốc cất bước về phía trước, đem khoảng cách hai bên rút ngắn đến gần nhất, thậm chí giư lấy cằm của nàng, làm cho nàng ngay cả không gian trốn tránh cũng không có.
"Vì sao nhất định phải đi?" Hắn ánh mắt sáng quắc lại hỏi một lần nữa.
"Em vừa rồi đã nói qua –"
"Anh không muốn nghe em viện cớ!" Hắn lớn tiếng cắt đứt lời của nàng, vẻ mặt không còn chút ôn hòa cùng thong dong.
"Em chưa bao giờ giả thích qua về mối quan hệ với hắn, cũng chưa bao giờ nói từng vì hắn mà đến học lớp nấu ăn, em lần này đi, có phải hay không cũng là bởi vì hắn?" Hắn chất vấn, rốt cuộc không chịu được áp lực đố kị trong lòng.
Từ "hắn" trong lời nói tất nhiên là chỉ La Lãng.
Vì vãn hồi nàng, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở tự hỏi với sách, mà nàng lại luôn đi công tác cách xa khỏi hắn, hắn lòng nóng như lửa đốt, thậm chí giống ông chồng đố kị, cả ngày miên man suy nghĩ nàng có phải hay thật sự đi công tác hay không, hay là ở cùng với La Lãng?
Thật vất vả chờ đến khi nàng trở về, lại nghe thấy tin tức này.
"Anh……" Thích Lan hơi hơi hít không khí, hiển nhiên là bị lửa giận của hắn dọa sợ hãi.
"Em tính kết hôn cùng hắn?" Hắn lại tiếp tục trầm giọng chất vấn, một đôi con ngươi đen cứ như ngập trời lửa giận, liền ngay cả hơi thở quanh người cũng nóng hơi người.
Nhìn khuôn mặt hắn tức giận, lòng của nàng không khỏi nhanh chóng bấn loạn, nhưng mà nàng nhưng không cách nào xác định phầnn hoảng hốt này đến tột cùng là đến từ lưta giận của hắnlàm cho người ta sợ hãi, hay là vì tiếp xúc quá mức thân mật.
Vì che giấu chính mình đang hoảng hốt, nàng dùng sức tránh khỏi bàn tay hắn đang nắm lấy nàng, ý đồ đẩy ra hắn.
"Chuyện này không liên quan đến anh!"
"Đương nhiên là có liên quan!" Hắn lại hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí đưa cánh tay lưới qua hai má của nàng, động tâm, đem nàng ôm chặt ở trong lòng mình. "Chuyện của em tất cả đều có liên quan đến anh!"
"Anh…… rốt cuộc đang nói cái gì?" Nàng trợn to mắt. "Em là em, anh là anh, cho dù chúng ta là bạn, chuyện của em đói với anh một chút cũng –"
"Anh yêu em." Hắn trầm giọng kiên định đánh gãy nàng, rốt cuộc không thể che giấu tâm ý.
Hắn yêu nàng, chết tiệt yêu thảm nàng, là lúc Học Tiệp yêu cầu cưới Tiểu Anh, từ đó trở đi, tình yêu của hắn trở thành bí mật không thể nói lên lời, cho dù sau khi Học Tiệp cùng Tiểu Anh qua đời, cũng không có biện pháp công khai chân tướng, chỉ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thủ hộ tình yêu của Học Tiệp cùng Tiểu Anh.
Mà nay hắn sẽ phải mất đi nàng, hoàn toàn mất đi nàng, muốn hắn như thế nào tiếp tục bảo trì trầm mặc?
Nàng sửng sốt thật mạnh, vẻ giận dữ chỉ lập tức bị khiếp sợ thay thế.
"Anh yêu em." Hắn kiên định lặp lại, ánh mắt thủy chung khóa chặt nàng. "Từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh liền yêu em."
"Không có khả năng……" Nàng cơ hồ là suy yếu lắc đầu, tuy rằng nghe thấy thông báo của hắn, nhưng không cách nào cảm nhận được chút vui sướng, sắc mặt ngược lại dần dần trắng bệch. "Anh nhất định là đang đùa giỡn……" Hắn nhất định là đang nói dối, điều đó không có khả năng là thật.
"Anh yêu em." Hắn lại một lần lặp lại, vô luận ánh mắt hay là vẻ mặt, đều thật sự làm cho người ta khó có thể hoài nghi, sau đó hắn bất ngờ khi nàng không kịp phòng bị mà cúi đầu, thật sâu hôn lấy nàng.
Thích Lan chấn động thật mạnh, chỉ cảm thấy xung quanh vị trí của mình như bị chấn động mạnh, nàng lại bị rơi vào ánh mắt nóng rực của hắn, khiến nàng có thể thấy được ánh mắt thâm thúy, cùng với tồn tại của hắn.
Nụ hôn của hắn là như vậy cuồng nhiệt, hơi thở là như vậy nóng cháy, thậm chí so với cảnh trong mơ còn khiến cho nàng sợ run hơn, ở trong vòng ôm lực lưỡng của hắn, của nàng thần trí bắt đầu yếu ớt, ý định chống cự ở trong đầu cũng dần dần biến mất, nhưng mà ngay tại khi nàng kìm lòng không được, thì hình ảnh hắn đang hôn lên ảnh chụp lại hiện lên ở trong óc.
Nàng giống như là bị người nào đó không báo trước liền đẩy nàng ngã xuống biển bắc cực, nháy mắt đông lạnh tỉnh lại.
"Không!" Nàng dùng sức đẩy ra hắn, trên mặt không còn thấy mê võng, chỉ còn lửa giận rõ ràng. "Anh làm sao có thể hôn em? Anh làm như vậy không làm thất vọng Tiểu Anh sao?" Nàng lớn tiếng hét lên, thậm chí hung hăng đưa tay kéo chặt áo hắn,
"Anh không cần quan tâm đến thất vọng của nàng, bởi vì từ đầu tới đuôi, anh cho tới bây giờ vốn không có yêu nàng." Cự tuyệt của nàng, làm cho hắn khắc sâu tư vị của tuyệt vọng, đối mặt với phẫn nộ của nàng, hắn chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, thậm chí ngay cả giải thích đều có vẻ lạnh lùng.
Cho dù hắn mở miệng nói yêu, nàng thế nhưng không có chút loại tình cảm, vui sướng chỉ có nồng đậm phẫn nộ, cùng với quở trách……
Yêu của hắn, tựa hồ đối với nàng không hề có ý nghĩa.
"Anh nói cái gì?" Nàng hung hăng ít không khí.
Hắn vặn vẹo khóe miệng, lộ ra nụ cười tự giễu hình cung, như nàng mong muốn lặp lại đáp án. "Anh không yêu nàng."
Thích Lan trừng mắt hắn, quả thực không thể tin được chính mình đang nghe được những gì.
Hắn không thương Tiểu Anh, lại cưới nàng? Hắn thế nhưng lại nói ra những lời này? Hắn làm sao có thể!
Lệ tràn ngập hơi khóe mắt, nàng lại ôm một tia hy vọng cuối cùng, khẩn cầu hắn có thể cho nàng một hợp lý giải thích, làm cho nàng có thể tiếp tục tin tưởng hắn.
"Vậy vì sao lúc trước anh lại kết hôn với nàng?" Nàng cơ hồ là run run quăng ra vấn đề.
Trầm mặc.
Hắn nhìn nàng, thủy chung không có mở miệng trả lời.
"Nói a!"
"Anh không có lời nào để nói –"
Ba! Tiếng bạt tai vang dội trong không gian, trả lời cho câu trả lời của nàng.
Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt rơi xuống, nàng vẻ mặt tái nhợt nhìn khuôn mặt hắn hờ hững, lòng bàn tay phải đau như bị lửa thiêu, nàng thử hé miệng, lại không thể nói ra nửa điểm thanh âm, cả người không cong sức lúc chống đỡ ngã rạp xuống dưới đất.
Nàng đánh hắn…… Nàng thế nhưng đánh hắn……
Tuy rằng đánh người là nàng, nhưng là lòng của nàng lại đau quá đau quá, nàng muốn nói thực xin lỗi, nhưng không cách nào tha thứ những lời mà hắn đã nói.
Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Ai tới nói cho nàng, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?
Nếu hắn không thương Tiểu Anh, lúc trước vì sao muốn kết hôn Tiểu Anh? Lại vì sao còn dùng mọi cách chiếu cố cho ba mẹ cùng với nàng?
Bọn họ thoạt nhìn rõ ràng là hạnh phúc như vậy, rõ ràng là ân ái như vậy, nàng lúc đó là hâm mộ cùng khao khát bao nhiêu tình yêu của bọn họ, hắn lại đến cuối cùng nói với nàng, hắn với Tiểu Anh văn bản là không có tình yêu?
Nếu nàng đã che giấu đau xót, lấy thân phận phù dâu tham gia hôn lễ hạnh phúc giả tạo; Nếu nàng miễn cưỡng cười vui, nhìn hắn kéo chiếc khăn voan của Tiểu Anh, giả bước vào tân phòng, như vậy hắn vào giờ khắc này thông báo những điều này, lại có thể xem như cái gì?
Nàng như thế nào có thể cho là thật!
Nàng đã không muốn làm rõ ràng không biết nên nghĩ về cái gì, lại không biết nên tin tưởng cái gì, nhưng mà lại ở sâu trong lòng nàng, chính mình tuyệt đối là trên đời không có tư cách nhất trách cứ người của hắn.
Nếu hắn đối Tiểu Anh hết thảy đều chỉ là diễn trò, nàng lúc đó chẳng phải cũng là cùng hắn với Tiểu Anh diễn trò?
Nàng vẫn lộ mặt nạ vẻ dối trá, lợi dụng thân phận bạn bè cùng quan hệ thông gia, không ngừng hưởng thụ ôn nhu của hắn, thậm chí chưa từng đình chỉ khát vọng được hắn yêu thương, nàng so với hắn càng ti bỉ không chịu nổi, lại ra tay đánh hắn –
Nàng cuộn lại cảm xúc, đem tất cả vùi vào trong hai đầu gối, không thể ức chế lên tiếng khóc nức nở, đồng thời vừa mình chán ghét, cũng thừa nhận tội ác cảm giác như bị quất roi, khiến cho trái tim cảm thấy như bị vỡ nát
Tác giả :
Hạ Kiều Ân