Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu
Chương 67
Nghi thức tế tổ rườm rà cuối cùng đã tới khâu cuối cùng.
Hàn Anh cố gắng nhẫn nại bởi vì nhiều lần quỳ lạy mà hai chân đau buốt, yên lặng chăm chú nhìn di ảnh các vị tổ tiên Phó thị ở phía trước, nàng phát hiện các vị tổ tiên Phó thị đều là loại đuôi mắt xếch giống Phó Tạ và Phó Viễn Trình.
Hơn nữa, qua một phen quan sát, Hàn Anh còn có một phát hiện mới, ngoại trừ thế hệ này có ba nam đinh một đích hai thứ là Phó Tạ, Phó Tùng và Phó Lịch, nam đinh Phó thị các thế hệ trước đều là dòng độc đinh...
Hàn Anh không khỏi cảm thấy trọng trách trên vai có chút nặng, nặng trình trịch luôn.
Nàng và Phó Tạ tương lai phải nắm chặt thời gian sinh nhiều a!
Tiếng nhạc máy móc đơn điệu giày vò lỗ tai và đại não Hàn Anh, nàng bắt đầu chuyên tâm, một bên đoan đoan chánh chánh quỳ lạy theo yêu cầu người xướng lễ, một bên bổ não hài tử nàng và Phó Tạ sinh ra sẽ có hình dáng như thế nào, không biết có thể di truyền mắt xếch xinh đẹp của Phó thị hay không...
Suy nghĩ lơ lửng, Hàn Anh lại nghĩ tới vừa rồi Phó Viễn Trình đề bút trên gia phả viết xuống tên nàng và Phó Tạ, phía dưới Phó Tạ chính là nàng, đáng tiếc viết chính là ba chữ “Phó Hàn thị“.
Từ nay về sau, nàng chính là mộ phụ phủ An quốc công rồi
Tế tổ nghi thức cuối cùng kết thúc.
Hàn Anh theo Phó Tạ hành lễ với Phó Viễn Trình, đồng thời nói lời từ biệt.
Vẻ mặt Phó Viễn Trình vốn đang lạnh lùng nghiêm nghị răn dạy Phó Tùng Phó Lịch, thấy Hàn Anh tới, khuôn mặt lập tức đổi thành vẻ mặt ôn nhu hiền hoà, giọng nói cũng mang theo vài phần cưng chiều: “A Anh phải về sao?" đôi mắt A Anh quả thật giống như Hàn Thầm, thanh tịnh thuần khiết, thật xinh đẹp!
Hàn Anh mỉm cười đáp “Vâng", tiếp đó lại bồi thêm một câu: “Con dâu lo lắng phụ thân mẫu thân trong nhà lo lắng." Nàng có thể cảm giác được Phó Viễn Trình đối với chính mình yêu thương và dung túng, bởi vậy thái độ cũng có chút tùy ý.
Phó Viễn Trình không cho là ngỗ nghịch, mắt xếch rất giống Phó Tạ lưu chuyển nhìn Phó Tạ, ánh mắt nghiêm túc hơn rất nhiều: “Phó Tạ, ngươi đưa A Anh trở về đi!"
Phó Tạ chắp tay đáp “Vâng“. Cho dù phụ thân không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ đưa Hàn Anh trở về.
Phó Viễn Trình suy nghĩ một chút, nhấc chân rời đi.
Phó Tùng Phó Lịch vội vàng đi theo.
Phó Tạ đợi phụ thân ca ca đã đi ra, lúc này mới nắm tay Hàn Anh chậm rãi đi ra ngoài.
Đến hàng rào gỗ bên ngoài, Phó Tạ xoay người lại híp mắt nhìn từ đường.
Binh sĩ đang đang đóng cửa từ đường.
Dưới bầu trời xanh thẳm bao la, từ đường vẫn lẳng lặng đứng trang nghiêm.
Phó Tạ nhẹ nhàng nói: “Từ đường Phó thị chỉ có mùng một tết mới mở ra một lần."
Hàn Anh đang theo hắn nhìn từ đường, nghe vậy không nói gì, nhưng lặng lẽ trở tay nắm chặt tay Phó Tạ đích, dùng sức nắm một cái.
Lúc đưa Hàn Anh lên kiệu, Phó Tạ thấp giọng nói: “Sau khi đưa muội trở về ta phải thay phụ thân mở tiệc chiêu đãi quan viên và tướng lãnh Liêu Châu, Lương Châu, muội trước nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta dẫn muội đi Nhạn Minh Sơn chơi."
Hàn Anh nghe vậy mừng rỡ, cười dịu dàng nói: “vậy muội chờ ca ca đến đón muội!" Dựa theo phong tục Đại Chu, mùng một tết hôm nay là cần phải leo núi, ở Liêu Châu đều là trèo lên Nhạn Minh Sơn ngoài thành, lên miếu nguyệt lão trên núi. Hàn Anh nghe biểu tỷ muội đề cập qua, đã sớm đi xem một chút.
Phó Tạ thấy nàng bị lừa dễ dàng như vậy, trong mắt phượng hiện lên ý cười, đưa tay vuốt tóc Hàn anh, ôn nhu nói: “A Anh thật nghe lời!"
Hàn Anh: “..." Phó Tạ lại xem ta như tiểu cẩu dỗ dành rồi!
Bởi vì Hàn Thầm đi phủ tướng quân tham gia yến hội, Lâm thị lại muốn đợi Hàn Anh trở về, cho nên tiệc nhà Hàn gia liên tục chưa từng mở.
Hàn Anh và Phó Tạ vừa vào đồng viện, nha hoàn vừa thông báo một tiếng, Lâm thị liền cho Từ ma ma chỉ huy người dọn bàn tiệc.
Phó Tạ thấy nhạc mẫu nhiệt tình như vậy, vội vàng hành lễ với Lâm thị, đang muốn giải thích, Hàn Anh biết hắn sốt ruột trở về chủ trì yến hội ở phủ tướng quân, liền cười đẩy hắn: “Phó Tạ ca ca, huynh đi trước đi, muội sẽ thay huynh giải thích với mẫu thân!"
Lâm thị thấy nữ nhi chưa gả đi đã che chở con rể như vậy, không khỏi nở nụ cười: “A Anh nha đầu kia!"
Phó Tạ thấy nhạc mẫu đều là ý cười, liền nghe theo lời Hàn Anh nói, không nói lời thừa liền cáo từ rời đi.
Hàn Anh được nha hoàn hầu hạ rửa tay, vừa thoa nước hoa hồng lên tay, vừa nói: “Mẫu thân, phủ tướng quân cử hành yến hội, Phó Tạ muốn thay phụ thân hắn chủ trì, thời gian có chút gấp, cho nên không thể ở lại dùng cơm rồi!
Lâm thị đỡ eo cười mỉm nhìn nữ nhi: “Cha con đã đi tham gia yến hội rồi, ta tự nhiên biết rõ chuyện này, con cũng không phải giải thích nữa!"
Hàn Anh liền vừa cười nói: “Ca ca nói buổi trưa muốn mang con đi Nhạn Minh Sơn, mẫu thân có thể đi không?"
Nàng đỡ mẫu thân ngồi bên cạnh bàn bát tiên.
Lại để cho Hàn Linh ngồi đối diện với mình.
Sau khi Lâm thị ngồi vững vàng, nghĩ một lát mới nói: “Cũng có thể đi, nhưng đường xá hơi xa, phải đi sớm về sớm, không thể ở lại. Ngày mai là mùng hai đầu năm, phải đi nhà ông ngoại!" Phó gia có biệt viện ở Nhạn Minh Sơn, không thể để tiểu nhi nữ ở lại, miễn cho phát sinh chuyện không nên xảy ra...
Hàn Anh đáp ứng. Nàng rất thích khí chất u buồn ra tay hào phóng của ngoại công, cũng rất thích người cậu quang minh lỗi lạc hào sảng hòa khí, đích biểu tỷ Lâm Thải Phù nhà cậu và biểu muội Lâm Thải Dung chơi rất tốt, bởi vậy cũng ngóng trông đi nhà ông ngoại.
Dùng xong cơm trưa, Hàn Anh và Hàn Linh cùng Lâm thị đi dạo tiêu cơm trong sân.
Thấy Lâm thị mệt mỏi, Hàn Anh liền hầu hạ mẫu thân nằm ngủ, mình và Hàn Linh đi ra phía sau.
Đến cửa liễu viện, Hàn Anh đang muốn rủ Hàn Linh đi liễu viện chơi, nhưng Hàn Linh lại cười nói: “Tỷ tỷ, muội muốn trở về ngủ một lát, buổi tối tỷ trở về muội sẽ tìm tỷ chơi!" Nàng lại tinh nghịch nhày mắt phải, trêu chọc Hàn Anh nói: “muội biết tỷ tỷ đang trông tỷ phu tới đón, muội mới không đi làm bóng đèn đâu!"
Nói xong Hàn Anh cũng cười, nàng cũng không mắc cỡ, thoải mái nói: “Hắn thường ngày quân vụ chính vụ bận rộn, cũng chỉ có lễ mừng năm mới mới có chút thời gian để đi với ta!" Nàng thuận theo Phó Tạ một đường vào kinh, tất nhiên biết rõ Phó Tạ bình thường luôn luôn bận đến nỗi ngay cả thời gian ngủ cũng không có.
Hàn Linh nghe vậy, cũng nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng lại hâm mộ Hàn Anh “Tìm được kim quy tế", rồi lại cảm thán sau khi thành thân Hàn Anh sẽ “ Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu[1]."
[1] trích trong bài thơ Khuê oán 閨怨 (Nỗi oán trong phòng khuê)
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.
Dịch nghĩa
Người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn,
Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biếc.
Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường,
Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Hàn Anh rửa mặt xong liền đi ngủ. Yến hội Phó gia không kết thúc nhanh như vậy, nàng nên nghỉ ngơi dưỡng sức một lát mới được, buổi tối không chừng phải thức cả đêm ấy chứ.
Hàn Anh ngủ một giấc thật đã, sau khi tỉnh lại thì đi tắm rửa, trang điểm thay y phục một lần nữa, lúc này Lâm thị mới phái Kim Châu tới đây gọi nàng.
Kim Châu hành lễ cười nói: “Cô nương, cô gia tới đón ngài, chờ người trước cửa thuỳ hoa đó!"
Hàn Anh trong lòng vui vẻ, mang theo Tẩy Xuân đi theo Kim Châu ra khỏi phòng.
Đến cửa liễu viện, nàng nhớ tới phụ thân, liền hỏi một câu: “Cha ta trở lại chưa?"
Kim Châu trả lời: “Bẩm cô nương, Hầu Gia ở thư phòng tiền viện uống rượu cùng Quốc Công gia!"
Hàn Anh: “..." không phải là đã uống từ lúc xế chiều sao? Sao giờ còn uống nữa? đối với bằng hữu có cơ sở nền tảng tốt thế này thật sự khó chia lìa mà!
Sau khi tạm biệt mẫu thân, Hàn Anh an bài Từ ma ma ở cùng với mẫu thân, mình thì mang theo Tẩy Xuân đi cửa thuỳ hoa ở nội viện.
Phó Tạ mặc trang phục cưỡi ngựa đang đợi ở bên ngoài cửa thuỳ hoa, thấy Hàn Anh đi ra, liền chỉ thị Phó An chạy chiếc xe nho nhỏ màu xanh dầu hạt cải tới, tự mình đỡ Hàn Anh lên xe.
Phó Bình thấy Tẩy Xuân cũng muốn lên xe, liền thừa dịp công tử không chú ý liền giúp đỡ Tẩy Xuân một chút.
Tẩy Xuân mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, lên xe liền không nói gì.
Hàn Anh sớm thấy rất rõ ràng, đợi xe ngựa chạy đi mới lặng lẽ hỏi Tẩy Xuân: “Ngươi thích Phó Bình sao?"
Tẩy Xuân biết cô nương không phải tán gẫu, hỏi như vậy nhất định là muốn làm chủ cho mình, liền gật đầu, đỏ mặt nói: “Cô nương, nô tì... Thích... Thích Phó Bình..."
Hàn Anh cười tủm tỉm nói: “Chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm đi!" Phó Bình thích Tẩy Xuân, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra; Tẩy Xuân cũng thích Phó Bình, vậy thì thật tốt quá, hôn sự này nàng có thể làm chủ rồi!
Tẩy Xuân cảm kích nhìn Hàn Anh: “Tạ ơn cô nương!"
Hàn Anh vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng.
Sau khi lên núi, Tẩy Xuân xốc mành gấm xe ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, không khỏi có chút lo lắng: “Cô nương, mùa đông ngày ngắn, hiện tại mặt trời đã sắp xuống núi rồi!"
Hàn Anh tiến tới nhìn nhìn, chỉ thấy một vòng trời chiều màu vàng treo trên ngọn cây, quả thật là mặt trời chiều ngã về tây.
Nàng hạ rèm xuống, bình tĩnh nói: “Phó ca ca luôn luôn đáng tin cậy, nhất định sẽ an bài thỏa đáng, không nên lo lắng!"
Tẩy Xuân thấy cô nương khẳng định như thế, trái tim dần cũng dần ổn định lại.
Đợi một đoàn người Phó Tạ đến miếu nguyệt lão trong Nhạn Minh Sơn, trời chiều đã xuống núi, giữa rừng núi phía tây vẻn vẹn một vầng nắng chiều mạ vàng.
Phó Tĩnh sớm sai người thu xếp, miếu nguyệt lão luôn hương khói hưng thịnh hôm nay trống rỗng sạch sẽ, trước cửa núi là hai đội Phó quân đứng ngay ngắn, bốn phía miếu nguyệt lão bị Phó quân bao vây, khách hành hương có thể vào cửa chỉ có Phó Tạ và Hàn Anh.
Phó Tạ làm như vậy, Hàn Anh cảm thấy quái dị không có ý nghĩa, lại không thể nói Phó Tạ, hơn nữa khi mặt trời lặn ở miếu nguyệt lão có chút âm u, nàng cũng có chút sợ hãi, đành phải vội vàng quỳ lạy thắp hương, sau đó theo Phó Tạ đi ra.
Ra khỏi Nguyệt Lão miếu, Hàn Anh mới thả lỏng một chút, đứng ở trước cửa núi nhìn những ngọn núi xa xa ở bốn phía bị ánh hoàng hôn che lấp, nàng nhìn Phó Tạ, cười dịu dàng nói: “Ca ca, bây giờ xuống núi sao?"
Phó tạ rũ mắt xuống, lông mi dài che sóng mắt tĩnh mịch: “Hôm nay muộn rồi, xuống núi rất nguy hiểm, đêm nay chúng ta ngủ ở biệt viện Nhạn Minh Sơn, cách cách nơi này không xa." Từ khi nhìn thấy quyển sách dưới nệm gấm của Hàn Anh, nghĩ tới Hàn Anh trái tim hắn liền có chút tê tê, trong đầu luôn suy nghĩ Hàn Anh và hắn thực hiện những cảnh phóng túng dâm mỹ đặc sắc như trong sách, thân thể cũng thấy là lạ, liền không biết vô tình hay cố ý mà an bài như vậy, từ trong miếu nguyệt lão đi ra, đúng lúc bầu trời tối đen...
Hàn Anh còn không biết nguy hiểm đang tới gần, mặc choPhó Tạ nắm tay của mình, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phó Tạ trong ánh trời chiều, nũng nịu nói: “ca ca huynh cõng muội đi!"
Phó Tạ nói giọng khàn khàn: “Được!"
Hàn Anh cố gắng nhẫn nại bởi vì nhiều lần quỳ lạy mà hai chân đau buốt, yên lặng chăm chú nhìn di ảnh các vị tổ tiên Phó thị ở phía trước, nàng phát hiện các vị tổ tiên Phó thị đều là loại đuôi mắt xếch giống Phó Tạ và Phó Viễn Trình.
Hơn nữa, qua một phen quan sát, Hàn Anh còn có một phát hiện mới, ngoại trừ thế hệ này có ba nam đinh một đích hai thứ là Phó Tạ, Phó Tùng và Phó Lịch, nam đinh Phó thị các thế hệ trước đều là dòng độc đinh...
Hàn Anh không khỏi cảm thấy trọng trách trên vai có chút nặng, nặng trình trịch luôn.
Nàng và Phó Tạ tương lai phải nắm chặt thời gian sinh nhiều a!
Tiếng nhạc máy móc đơn điệu giày vò lỗ tai và đại não Hàn Anh, nàng bắt đầu chuyên tâm, một bên đoan đoan chánh chánh quỳ lạy theo yêu cầu người xướng lễ, một bên bổ não hài tử nàng và Phó Tạ sinh ra sẽ có hình dáng như thế nào, không biết có thể di truyền mắt xếch xinh đẹp của Phó thị hay không...
Suy nghĩ lơ lửng, Hàn Anh lại nghĩ tới vừa rồi Phó Viễn Trình đề bút trên gia phả viết xuống tên nàng và Phó Tạ, phía dưới Phó Tạ chính là nàng, đáng tiếc viết chính là ba chữ “Phó Hàn thị“.
Từ nay về sau, nàng chính là mộ phụ phủ An quốc công rồi
Tế tổ nghi thức cuối cùng kết thúc.
Hàn Anh theo Phó Tạ hành lễ với Phó Viễn Trình, đồng thời nói lời từ biệt.
Vẻ mặt Phó Viễn Trình vốn đang lạnh lùng nghiêm nghị răn dạy Phó Tùng Phó Lịch, thấy Hàn Anh tới, khuôn mặt lập tức đổi thành vẻ mặt ôn nhu hiền hoà, giọng nói cũng mang theo vài phần cưng chiều: “A Anh phải về sao?" đôi mắt A Anh quả thật giống như Hàn Thầm, thanh tịnh thuần khiết, thật xinh đẹp!
Hàn Anh mỉm cười đáp “Vâng", tiếp đó lại bồi thêm một câu: “Con dâu lo lắng phụ thân mẫu thân trong nhà lo lắng." Nàng có thể cảm giác được Phó Viễn Trình đối với chính mình yêu thương và dung túng, bởi vậy thái độ cũng có chút tùy ý.
Phó Viễn Trình không cho là ngỗ nghịch, mắt xếch rất giống Phó Tạ lưu chuyển nhìn Phó Tạ, ánh mắt nghiêm túc hơn rất nhiều: “Phó Tạ, ngươi đưa A Anh trở về đi!"
Phó Tạ chắp tay đáp “Vâng“. Cho dù phụ thân không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ đưa Hàn Anh trở về.
Phó Viễn Trình suy nghĩ một chút, nhấc chân rời đi.
Phó Tùng Phó Lịch vội vàng đi theo.
Phó Tạ đợi phụ thân ca ca đã đi ra, lúc này mới nắm tay Hàn Anh chậm rãi đi ra ngoài.
Đến hàng rào gỗ bên ngoài, Phó Tạ xoay người lại híp mắt nhìn từ đường.
Binh sĩ đang đang đóng cửa từ đường.
Dưới bầu trời xanh thẳm bao la, từ đường vẫn lẳng lặng đứng trang nghiêm.
Phó Tạ nhẹ nhàng nói: “Từ đường Phó thị chỉ có mùng một tết mới mở ra một lần."
Hàn Anh đang theo hắn nhìn từ đường, nghe vậy không nói gì, nhưng lặng lẽ trở tay nắm chặt tay Phó Tạ đích, dùng sức nắm một cái.
Lúc đưa Hàn Anh lên kiệu, Phó Tạ thấp giọng nói: “Sau khi đưa muội trở về ta phải thay phụ thân mở tiệc chiêu đãi quan viên và tướng lãnh Liêu Châu, Lương Châu, muội trước nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta dẫn muội đi Nhạn Minh Sơn chơi."
Hàn Anh nghe vậy mừng rỡ, cười dịu dàng nói: “vậy muội chờ ca ca đến đón muội!" Dựa theo phong tục Đại Chu, mùng một tết hôm nay là cần phải leo núi, ở Liêu Châu đều là trèo lên Nhạn Minh Sơn ngoài thành, lên miếu nguyệt lão trên núi. Hàn Anh nghe biểu tỷ muội đề cập qua, đã sớm đi xem một chút.
Phó Tạ thấy nàng bị lừa dễ dàng như vậy, trong mắt phượng hiện lên ý cười, đưa tay vuốt tóc Hàn anh, ôn nhu nói: “A Anh thật nghe lời!"
Hàn Anh: “..." Phó Tạ lại xem ta như tiểu cẩu dỗ dành rồi!
Bởi vì Hàn Thầm đi phủ tướng quân tham gia yến hội, Lâm thị lại muốn đợi Hàn Anh trở về, cho nên tiệc nhà Hàn gia liên tục chưa từng mở.
Hàn Anh và Phó Tạ vừa vào đồng viện, nha hoàn vừa thông báo một tiếng, Lâm thị liền cho Từ ma ma chỉ huy người dọn bàn tiệc.
Phó Tạ thấy nhạc mẫu nhiệt tình như vậy, vội vàng hành lễ với Lâm thị, đang muốn giải thích, Hàn Anh biết hắn sốt ruột trở về chủ trì yến hội ở phủ tướng quân, liền cười đẩy hắn: “Phó Tạ ca ca, huynh đi trước đi, muội sẽ thay huynh giải thích với mẫu thân!"
Lâm thị thấy nữ nhi chưa gả đi đã che chở con rể như vậy, không khỏi nở nụ cười: “A Anh nha đầu kia!"
Phó Tạ thấy nhạc mẫu đều là ý cười, liền nghe theo lời Hàn Anh nói, không nói lời thừa liền cáo từ rời đi.
Hàn Anh được nha hoàn hầu hạ rửa tay, vừa thoa nước hoa hồng lên tay, vừa nói: “Mẫu thân, phủ tướng quân cử hành yến hội, Phó Tạ muốn thay phụ thân hắn chủ trì, thời gian có chút gấp, cho nên không thể ở lại dùng cơm rồi!
Lâm thị đỡ eo cười mỉm nhìn nữ nhi: “Cha con đã đi tham gia yến hội rồi, ta tự nhiên biết rõ chuyện này, con cũng không phải giải thích nữa!"
Hàn Anh liền vừa cười nói: “Ca ca nói buổi trưa muốn mang con đi Nhạn Minh Sơn, mẫu thân có thể đi không?"
Nàng đỡ mẫu thân ngồi bên cạnh bàn bát tiên.
Lại để cho Hàn Linh ngồi đối diện với mình.
Sau khi Lâm thị ngồi vững vàng, nghĩ một lát mới nói: “Cũng có thể đi, nhưng đường xá hơi xa, phải đi sớm về sớm, không thể ở lại. Ngày mai là mùng hai đầu năm, phải đi nhà ông ngoại!" Phó gia có biệt viện ở Nhạn Minh Sơn, không thể để tiểu nhi nữ ở lại, miễn cho phát sinh chuyện không nên xảy ra...
Hàn Anh đáp ứng. Nàng rất thích khí chất u buồn ra tay hào phóng của ngoại công, cũng rất thích người cậu quang minh lỗi lạc hào sảng hòa khí, đích biểu tỷ Lâm Thải Phù nhà cậu và biểu muội Lâm Thải Dung chơi rất tốt, bởi vậy cũng ngóng trông đi nhà ông ngoại.
Dùng xong cơm trưa, Hàn Anh và Hàn Linh cùng Lâm thị đi dạo tiêu cơm trong sân.
Thấy Lâm thị mệt mỏi, Hàn Anh liền hầu hạ mẫu thân nằm ngủ, mình và Hàn Linh đi ra phía sau.
Đến cửa liễu viện, Hàn Anh đang muốn rủ Hàn Linh đi liễu viện chơi, nhưng Hàn Linh lại cười nói: “Tỷ tỷ, muội muốn trở về ngủ một lát, buổi tối tỷ trở về muội sẽ tìm tỷ chơi!" Nàng lại tinh nghịch nhày mắt phải, trêu chọc Hàn Anh nói: “muội biết tỷ tỷ đang trông tỷ phu tới đón, muội mới không đi làm bóng đèn đâu!"
Nói xong Hàn Anh cũng cười, nàng cũng không mắc cỡ, thoải mái nói: “Hắn thường ngày quân vụ chính vụ bận rộn, cũng chỉ có lễ mừng năm mới mới có chút thời gian để đi với ta!" Nàng thuận theo Phó Tạ một đường vào kinh, tất nhiên biết rõ Phó Tạ bình thường luôn luôn bận đến nỗi ngay cả thời gian ngủ cũng không có.
Hàn Linh nghe vậy, cũng nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng lại hâm mộ Hàn Anh “Tìm được kim quy tế", rồi lại cảm thán sau khi thành thân Hàn Anh sẽ “ Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu[1]."
[1] trích trong bài thơ Khuê oán 閨怨 (Nỗi oán trong phòng khuê)
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.
Dịch nghĩa
Người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn,
Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biếc.
Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường,
Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Hàn Anh rửa mặt xong liền đi ngủ. Yến hội Phó gia không kết thúc nhanh như vậy, nàng nên nghỉ ngơi dưỡng sức một lát mới được, buổi tối không chừng phải thức cả đêm ấy chứ.
Hàn Anh ngủ một giấc thật đã, sau khi tỉnh lại thì đi tắm rửa, trang điểm thay y phục một lần nữa, lúc này Lâm thị mới phái Kim Châu tới đây gọi nàng.
Kim Châu hành lễ cười nói: “Cô nương, cô gia tới đón ngài, chờ người trước cửa thuỳ hoa đó!"
Hàn Anh trong lòng vui vẻ, mang theo Tẩy Xuân đi theo Kim Châu ra khỏi phòng.
Đến cửa liễu viện, nàng nhớ tới phụ thân, liền hỏi một câu: “Cha ta trở lại chưa?"
Kim Châu trả lời: “Bẩm cô nương, Hầu Gia ở thư phòng tiền viện uống rượu cùng Quốc Công gia!"
Hàn Anh: “..." không phải là đã uống từ lúc xế chiều sao? Sao giờ còn uống nữa? đối với bằng hữu có cơ sở nền tảng tốt thế này thật sự khó chia lìa mà!
Sau khi tạm biệt mẫu thân, Hàn Anh an bài Từ ma ma ở cùng với mẫu thân, mình thì mang theo Tẩy Xuân đi cửa thuỳ hoa ở nội viện.
Phó Tạ mặc trang phục cưỡi ngựa đang đợi ở bên ngoài cửa thuỳ hoa, thấy Hàn Anh đi ra, liền chỉ thị Phó An chạy chiếc xe nho nhỏ màu xanh dầu hạt cải tới, tự mình đỡ Hàn Anh lên xe.
Phó Bình thấy Tẩy Xuân cũng muốn lên xe, liền thừa dịp công tử không chú ý liền giúp đỡ Tẩy Xuân một chút.
Tẩy Xuân mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, lên xe liền không nói gì.
Hàn Anh sớm thấy rất rõ ràng, đợi xe ngựa chạy đi mới lặng lẽ hỏi Tẩy Xuân: “Ngươi thích Phó Bình sao?"
Tẩy Xuân biết cô nương không phải tán gẫu, hỏi như vậy nhất định là muốn làm chủ cho mình, liền gật đầu, đỏ mặt nói: “Cô nương, nô tì... Thích... Thích Phó Bình..."
Hàn Anh cười tủm tỉm nói: “Chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm đi!" Phó Bình thích Tẩy Xuân, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra; Tẩy Xuân cũng thích Phó Bình, vậy thì thật tốt quá, hôn sự này nàng có thể làm chủ rồi!
Tẩy Xuân cảm kích nhìn Hàn Anh: “Tạ ơn cô nương!"
Hàn Anh vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng.
Sau khi lên núi, Tẩy Xuân xốc mành gấm xe ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, không khỏi có chút lo lắng: “Cô nương, mùa đông ngày ngắn, hiện tại mặt trời đã sắp xuống núi rồi!"
Hàn Anh tiến tới nhìn nhìn, chỉ thấy một vòng trời chiều màu vàng treo trên ngọn cây, quả thật là mặt trời chiều ngã về tây.
Nàng hạ rèm xuống, bình tĩnh nói: “Phó ca ca luôn luôn đáng tin cậy, nhất định sẽ an bài thỏa đáng, không nên lo lắng!"
Tẩy Xuân thấy cô nương khẳng định như thế, trái tim dần cũng dần ổn định lại.
Đợi một đoàn người Phó Tạ đến miếu nguyệt lão trong Nhạn Minh Sơn, trời chiều đã xuống núi, giữa rừng núi phía tây vẻn vẹn một vầng nắng chiều mạ vàng.
Phó Tĩnh sớm sai người thu xếp, miếu nguyệt lão luôn hương khói hưng thịnh hôm nay trống rỗng sạch sẽ, trước cửa núi là hai đội Phó quân đứng ngay ngắn, bốn phía miếu nguyệt lão bị Phó quân bao vây, khách hành hương có thể vào cửa chỉ có Phó Tạ và Hàn Anh.
Phó Tạ làm như vậy, Hàn Anh cảm thấy quái dị không có ý nghĩa, lại không thể nói Phó Tạ, hơn nữa khi mặt trời lặn ở miếu nguyệt lão có chút âm u, nàng cũng có chút sợ hãi, đành phải vội vàng quỳ lạy thắp hương, sau đó theo Phó Tạ đi ra.
Ra khỏi Nguyệt Lão miếu, Hàn Anh mới thả lỏng một chút, đứng ở trước cửa núi nhìn những ngọn núi xa xa ở bốn phía bị ánh hoàng hôn che lấp, nàng nhìn Phó Tạ, cười dịu dàng nói: “Ca ca, bây giờ xuống núi sao?"
Phó tạ rũ mắt xuống, lông mi dài che sóng mắt tĩnh mịch: “Hôm nay muộn rồi, xuống núi rất nguy hiểm, đêm nay chúng ta ngủ ở biệt viện Nhạn Minh Sơn, cách cách nơi này không xa." Từ khi nhìn thấy quyển sách dưới nệm gấm của Hàn Anh, nghĩ tới Hàn Anh trái tim hắn liền có chút tê tê, trong đầu luôn suy nghĩ Hàn Anh và hắn thực hiện những cảnh phóng túng dâm mỹ đặc sắc như trong sách, thân thể cũng thấy là lạ, liền không biết vô tình hay cố ý mà an bài như vậy, từ trong miếu nguyệt lão đi ra, đúng lúc bầu trời tối đen...
Hàn Anh còn không biết nguy hiểm đang tới gần, mặc choPhó Tạ nắm tay của mình, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phó Tạ trong ánh trời chiều, nũng nịu nói: “ca ca huynh cõng muội đi!"
Phó Tạ nói giọng khàn khàn: “Được!"
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức