Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu
Chương 114
Sau xe ngựa Hàn Anh còn đi theo ba cỗ xe ngựa, một cỗ Phó Du và Tương Lan ngồi, một cỗ Phạm Tinh Tinh và Phạm gia cô phu nhân ngồi cùng với tiểu nha hoàn, cùng ngồi chiếc xe lớn sau cùng là Lương ma ma, Tẩy Xuân và Thiến Ngọc đi theo hầu hạ Hàn Anh
Đến đại sảnh bên ngoài phủ Khang Trữ trưởng công chúa, Phó Tạ đỡ Hàn Anh xuống xe, thấy Phạm Tinh Tinh Phó Du các nàng cũng đều xuống xe, Phó Tạ liền dẫn đám người Hàn Anh đi vào đại sảnh gặp Khang Trữ trưởng công chúa.
Hàn Anh là lần đầu tiên thấy Khang Trữ trưởng công chúa, phát hiện nàng nhìn qua chừng khoảng hai tư hai lăm tuổi, ngày thường rất thon gầy thon thả, đôi mắt rất đẹp, nhưng có lẽ nguyên nhân là màu da hơi tối, trên mặt của nàng thoa phấn dày cộm, tuy có chút diễm lệ, trang sức lại có vẻ có hơi nhiều quá.
Bởi vì trong hành lang đều là nữ quyến, Phó Tạ liền lui xuống, tự có nhân tình của Khang Trữ trưởng công chúa Xu Mật phó sứ Tống Trọng Dương chiêu đãi hắn, hai người ra khỏi đại sảnh, trò chuyện với nhau phía về phía rừng cây quế.
Khang Trữ trưởng công chúa rất hòa ái, đối đãi Hàn Anh rất thân mật, sai người dẫn Phạm gia cô phu nhân đi dùng trà, tự mình mang theo Hàn Anh, Phó Du và Phạm Tinh Tinh tản bộ bên hồ trong nội viện
Lương ma ma cũng đi theo.
Bởi vì có nha hoàn trong phủ trưởng công chúa chịu trách nhiệm hầu hạ, cho nên Tẩy Xuân, Thiến Ngọc và Tương Lan được nha hoàn trong phủ trưởng công chúa đãi dùng trà.
Hôm nay khí trời nắng ráo ánh mặt trời rực rỡ, nhưng thật ra có hơi nóng, nhưng gió nhẹ bên hàng cây xanh râm mát ven hồ thổi vào mặt, cũng không tính là nóng lắm.
Dưới cây liễu bên hồ bày băng ghế và bàn gỗ màu đỏ, trên bàn bày vô số đĩa trà bánh bằng sứ trắng viền vàng tinh xảo, Khang Trữ trưởng công chúa cùng đám người Hàn Anh ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm, vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức điểm tâm.
Thỉnh thoảng có vài phu nhân và quan quyến tới, gặp trưởng công chúa, lại gặp Hàn Anh.
Hàn Anh rất ít đi ra ngoài giao tiếp, những người này nàng biết không nhiều lắm, cho nên liền do Lương ma ma đứng ở sau lưng nàng nhắc nhở, người nào nàng phải đứng dậy đáp lễ, người nào nàng không cần.
Gặp qua vài nữ quyến, Hàn Anh liền bắt đầu tại cười thầm trong lòng: xem ra Phó Tạ hôm nay đích thật là quyền cao chức trọng, ngay cả thân phận của nàng cũng theo nước lên thuyền lên, một hồi như vậy, nữ quyến có thể làm nàng đứng lên dường như rất ít!
Hàn Anh đang âm thầm vui vẻ, xa xa liền trông thấy một nha hoàn kiều diễm đỡ mỹ phụ trung niên dáng người lã lướt đi tới.
Nàng không để ý lắm nhìn lướt qua, lại phát hiện mỹ phụ trung niên mắt hoa đào cằm nhọn, dường như có chút quen mặt, nhìn lại một chút nha hoàn đỡ mỹ phụ trung niên kia, không khỏi tò mò mở to hai mắt nhìn ——nha hoàn này mặt tròn nhỏ nhắn mắt to, lớn lên giống như Hàn Anh!
Lương ma ma nhìn thoáng qua, thấp giọng nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, vị này chính là phu nhân của thôi Tể Tướng."
Hàn Anh giờ mới hiểu được vì sao vị mỹ phụ trung niên này nhìn có chút quen mặt —— Trần Hi lớn lên rất giống mẫu thân hắn —— nàng lại nhìn nha hoàn Thôi phu nhân mang đến, trong lòng cảm thấy là lạ, quái dị không thoải mái.
Sau đó Thôi phu nhân đi tới, Hàn Anh đứng dậy khẽ khom người, thấy Thôi phu nhân ngồi xuống, nàng cũng yên lặng ngồi xuống, lại không nhìn Thôi phu nhân, mà nhìn hồ lớn phía trước.
Lúc này đúng là giữa mùa thu, bầu trời xanh thẳm nhuộm vàng tầng tầng lớp lớp rừng cây phía dưới, cây phong màu đỏ đã nhuộm vàng, trên mặt hồ rộng lớn lá sen sớm đã trút bỏ hết màu xanh ngày hè, lộ ra có chút đìu hiu. Chính giữa hồ nứơc xanh, một con đường nhỏ rải đá trắng quanh co khúc khuỷu thông đến giữa hồ, nối thẳng đến rừng cây quế bờ đối diện.
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang đến mùi hương thanh u của hoa quế, làm cho người vui vẻ thoải mái.
Thôi phu nhân mỉm cười, vừa nói chuyện với Khang Trữ trưởng công chúa, vừa quan sát Hàn Anh ngồi ngay ngắn một bên.
Nàng đã sớm nghe nói tới vị tình nhân trong mộng này của con mình, vốn là cho là nhi tử mình đã duyệt qua vô số mỹ nhân, thật vất vả thích một người, người này nhất định xinh đẹp trương dương như nữ thần, ai biết lại là một tiểu phụ nhân mềm mại văn tĩnh.
Khang Trữ trưởng công chúa mỉm cười nhìn Thôi phu nhân: “Phu nhân, lệnh lang hôm nay đường làm quan rộng mở, nghe nói Hoàng Đế ca ca rất tán thưởng hắn!"
Thôi phu nhân mỉm cười: “Đứa nhỏ này hôm nay cuối cùng hiểu chút chuyện, không để cho ta lo lắng."
Khang Trữ trưởng công chúa kiều mị che miệng cười: “Lệnh lang hôm nay thế nhưng là chính sự đường binh phòng chủ quản, đâu chỉ là "Hiểu chút ít chuyện “ quả thực là thẳng tận mây xanh, tiền đồ vô lượng a!"
Lại hỏi: “Phu nhân, nghe nói công tử hôm nay còn chưa có hôn sự? Có ý trung nhân chưa?"
Thôi phu nhân rất có thâm ý nhìn thoáng qua Hàn Anh, thấy nàng mặt không biểu tình cũng không nhìn mình, liền cười nói: “A Kỳ đứa nhỏ này của chúng ta có chút cố chấp, trước đây vài năm thích một nữ hài tử, đến hôm nay còn dứt bỏ không được, si ngốc ngây ngốc..."
Hàn Anh ở bên cạnh nghe được như ngồi trên đống lửa, lại không muốn nghe tiếp, liền đứng dậy hành lễ, cười dịu dàng nói: “Trưởng công chúa Thôi phu nhân cứ nói tiếp, thiếp thân qua bên kia một chút!"
Phó Du và Phạm Tinh Tinh cũng đứng dậy đi theo, cùng nàng đi dọc theo con đường nhỏ xuyên đến giữa hồ.
Hai bên con đường nhỏ giữa hồ trồng không ít cây hoa hồng, Hàn Anh tiện tay ngắt một đóa hoa hồng màu đỏ tường tận xem xét, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Nàng thấy khuôn mặt Phó Du đỏ bừng, đóa hoa hồng trên cây trâm trên búi tóc có chút khô héo, liền cười giúp nàng rút đóa hoa trên cây trâm xuống, đổi đóa hoa hồng hoa khác lên, lần nữa cài cây trâm lên búi tóc Phó Du, lại chỉnh chỉnh, cảm thấy thỏa đáng lúc này mới thôi.
Phạm Tinh Tinh hôm nay mặc sam tử xanh nhạt váy trắng thuần, đeo một bộ trang sức khảm bạc, trông rất trắng trong thuần khiết, thấy thế liền cười nói: “Đợi chúng ta đến bên kia hồ, ta cũng tìm một đóa hoa thơm màu nhạt!"
Hàn Anh nhớ kỹ lời Phó Tạ nói, đối với Phạm Tinh Tinh rất khách khí, cười nói: “Vậy chúng ta đi bên kia hồ tìm đi!"
Sau khi đi qua cầu, tầm mắt trở nên rộng rãi, Hàn Anh liền thấy Vĩnh Thọ trưởng công chúa đựơc đại ca Phó Tùng đỡ bụng đi tới.
Phó Tùng cao lớn anh tuấn, Vĩnh Thọ trưởng công chúa thanh lệ kiêu ngạo, hai vợ chồng này nhìn hết sức hợp nhau.
Trong lòng Hàn Anh có chút cảnh giác tiến lên thi lễ.
Phó Tùng tuy phong lưu, nhưng biết tính tình của đệ đệ mình, đối với vị đệ muội dung mạo xinh đẹp này hơi có chút cảm giác làm như không thấy ngoảnh mặt làm ngơ, cao ngạo khẽ vuốt càm, đỡ Vĩnh Thọ trưởng công chúa đi lứớt qua.
Mà vĩnh thọ trưởng công chúa hôm nay và Phó Tùng rất tương đắc, trên giường càng là trời sinh một đôi, bởi vậy hơi có chút nhân nhượng, sợ nhất Phó Tùng ăn dấm chua nhắc tới chuyện lúc trước có liên quan Phó Tạ, cho nên không có nhằm vào Hàn Anh, nhẹ gật đầu, trực tiếp theo Phó Tùng đi lướt qua
Hàn Anh lúc này mới thở dài một hơi.
Đến bờ bên kia, còn chưa đi vào rừng cây quế, mấy người Hàn Anh phát hiện ngay bên trái phía trước một bụi hoa hồng lớn, trong đó có vài gốc hoa hồng trắng tuyết và xanh nhạt nở rộ, rất xinh đẹp.
Phó Du và Phạm Tinh Tinh mừng rỡ, liền tay trong tay chạy tới, muốn ngắt hoa gắn lên trâm cài.
Lúc này đã gần đến rừng cây quế, hương hoa quế càng nồng đậm, trong hương thơm còn vương chút ngọt ngào, rất dễ chịu.
Hàn Anh được hương hoa quế vây quanh, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, suy nghĩ một chút, liền không đi theo sau, mà đi vào trong rừng cây quế, muốn tìm một gốc cây thấp một chút, chiết nhánh hoa quế cầm chơi.
Cây quế trong Phủ Khang Trữ trưởng công chúa đều là những cây lâu năm, rất cao lớn to khoẻ, Hàn Anh đi rất xa cũng không tìm được một gốc cây nào thâm thấp, bất tri bất giác liền đi tới rồi một đám người gần đó, rốt cuộc phát hiện một gốc cây cây quế hơi thấp.
Nàng giương mắt ngửa đầu nhìn cành hoa quế cách mình không xa, nhìn phía trên lộ ra đóa hoa nhỏ màu vàng thơm ngát, trong lòng tính toán nếu nàng nhảy dựng lên có với tới hay không.
Trần Hi vốn đang bị một đám phu nhân vây quanh trò chuyện, giương mắt trông thấy Hàn Anh đứng phía dưới một một gốc quế, một hồi gió nhẹ lướt nhẹ qua, mấy cánh hoa quế lớn như hạt gạo nhẹ nhàng rơi xuống, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Anh, mắt to của nàng khẽ híp lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra một nụ cười ngọt như mật...
Hắn lập tức không dời được ánh mắt, kinh ngạc nhìn Hàn Anh.
Trần Hi không để ý tới những nữ quyến líu ríu kia.
Hắn đi đến bên cạnh Hàn Anh, ngẩng đầu nhìn cành hoa quế phía trên kia, mở miệng hỏi Hàn Anh: “nàng muốn cành hoa quế này?"
Hàn Anh thấy là Trần Hi, lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy lại bình tĩnh, quỳ gối hành lễ.
Nàng và Trần Hi gặp qua không ít lần.
Hàn Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt là ở bên ngoài lều lớn của Phó Tạ, khi đó ấn tượng của nàng đối với người thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng này rất sâu; sau khi Phó Tạ thành thân nàng ở thư phòng Cầm Vận đường lại thấy Trần Hi mấy lần, lại phát hiện bề ngoài Trần Hi như gió xuân làm người nhiệt tình, không phải lạnh lùng như lúc mới gặp, bởi vậy nàng luôn có chút nghi hoặc.
Trần Hi thấy Hàn Anh đoan trang hành lễ, cũng không đáp lời của hắn, liền giơ tay trèo lên cành hoa quế, nhẹ nhàng chiết xuống, nhìn Hàn Anh thật sâu, đưa cho Hàn Anh: “Cầm lấy chơi đi!" Hắn cao chân lại dài, Hàn Anh với không tới hoa quế, nhưng hắn hái được rất dễ dàng
Hàn Anh nhận hoa quế, nhìn Trần Hi, vừa vặn cùng Trần Hi bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt hắn tĩnh mịch, không khỏi có chút bối rối, vội nói tạ ơn, có chút bối rối rời đi.
Nàng cũng biết mình không nên có chút tự luyến, cảm thấy Trần Hi đối với nàng dường như có chút là lạ, vẫn sớm tránh đi cho tốt.
Trần Hi nhìn xung quanh một cái, thấy Phó Tạ còn chưa có xuất hiện theo ước định, liền biết lúc này không phải thời cơ tốt nhất, liền mỉm cười nhìn Hàn Anh rời đi, nhưng không đuổi theo.
Những quý phụ đứng kia ở bên cạnh nhìn trò hay, thấy Trần Hi và Phó tam thiếu phu nhân nam tuấn tú nữ xinh đẹp, rất là đẹp đôi, đợi Hàn Anh vừa rời đi, liền nhao nhao nói giỡn với Trần Hi, trong đó có người chua chát nói: “Trần Tam, ngươi chẳng lẽ không sợ Phó điện soái biết ngươi tiếp cận lão bà hắn xum xoe?"
Trần Hi mỉm cười: “Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, Trần mỗ chỉ cầu không thẹn với lương tâm." Đi đi đi đi, mau đi tìm Phó Tạ cáo trạng đi, ta chờ mà!
Hàn Anh nhất thời bối rối, rời đi một hồi mới phát hiện mình bất tri bất giác đã ra khỏi rừng cây quế, đi vào một rừng cây tùng, người hầu hạ bên cạnh cũng không đuổi kịp.
Nàng vừa đi lên phía trước, vừa nhìn quanh, hy vọng có thể đi trở về bên hồ.
Vừa đi không bao xa, Hàn Anh chợt nghe phía trước có tiếng nói chuyện, nghe hình như là thanh âm của Phó Tạ, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi về phía trước một bước, nhưng thấy Phó Tạ lập tức dừng bước.
Dưới phía trước cây tùng lớn, Phó Tạ đứng chắp tay đưa lưng về phía nàng, đang cùng một thải y mỹ nhân nói chuyện.
Vị thải y mỹ nhân kia dung nhan có chút xinh đẹp, đang ngửa đầu si ngốc nhìn Phó Tạ, trang sức tinh xảo trên mặt nước mắt giàn giụa, hai tay đang cầm ống tay áo Phó Tạ...
Khoảng cách của hai người rất gần.
Trước mắt Hàn Anh lập tức biến thành màu đen, tim đập như nổi trống, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ, theo bản năng xoay người lại rời đi
Không biết đi bao lâu, nàng rốt cuộc đi tới bên hồ.
Hàn Anh ngừng lại, ngơ ngác nhìn mặt hồ xanh ngắt, tim vẫn đập thình thịch không ngừng, âm thanh thình thình dữ dội trong mạch máu chấn động màng nhĩ, cái gì cũng nghe không được.
Đúng lúc này, nàng bị người từ phía sau ôm lấy.
Đến đại sảnh bên ngoài phủ Khang Trữ trưởng công chúa, Phó Tạ đỡ Hàn Anh xuống xe, thấy Phạm Tinh Tinh Phó Du các nàng cũng đều xuống xe, Phó Tạ liền dẫn đám người Hàn Anh đi vào đại sảnh gặp Khang Trữ trưởng công chúa.
Hàn Anh là lần đầu tiên thấy Khang Trữ trưởng công chúa, phát hiện nàng nhìn qua chừng khoảng hai tư hai lăm tuổi, ngày thường rất thon gầy thon thả, đôi mắt rất đẹp, nhưng có lẽ nguyên nhân là màu da hơi tối, trên mặt của nàng thoa phấn dày cộm, tuy có chút diễm lệ, trang sức lại có vẻ có hơi nhiều quá.
Bởi vì trong hành lang đều là nữ quyến, Phó Tạ liền lui xuống, tự có nhân tình của Khang Trữ trưởng công chúa Xu Mật phó sứ Tống Trọng Dương chiêu đãi hắn, hai người ra khỏi đại sảnh, trò chuyện với nhau phía về phía rừng cây quế.
Khang Trữ trưởng công chúa rất hòa ái, đối đãi Hàn Anh rất thân mật, sai người dẫn Phạm gia cô phu nhân đi dùng trà, tự mình mang theo Hàn Anh, Phó Du và Phạm Tinh Tinh tản bộ bên hồ trong nội viện
Lương ma ma cũng đi theo.
Bởi vì có nha hoàn trong phủ trưởng công chúa chịu trách nhiệm hầu hạ, cho nên Tẩy Xuân, Thiến Ngọc và Tương Lan được nha hoàn trong phủ trưởng công chúa đãi dùng trà.
Hôm nay khí trời nắng ráo ánh mặt trời rực rỡ, nhưng thật ra có hơi nóng, nhưng gió nhẹ bên hàng cây xanh râm mát ven hồ thổi vào mặt, cũng không tính là nóng lắm.
Dưới cây liễu bên hồ bày băng ghế và bàn gỗ màu đỏ, trên bàn bày vô số đĩa trà bánh bằng sứ trắng viền vàng tinh xảo, Khang Trữ trưởng công chúa cùng đám người Hàn Anh ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm, vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức điểm tâm.
Thỉnh thoảng có vài phu nhân và quan quyến tới, gặp trưởng công chúa, lại gặp Hàn Anh.
Hàn Anh rất ít đi ra ngoài giao tiếp, những người này nàng biết không nhiều lắm, cho nên liền do Lương ma ma đứng ở sau lưng nàng nhắc nhở, người nào nàng phải đứng dậy đáp lễ, người nào nàng không cần.
Gặp qua vài nữ quyến, Hàn Anh liền bắt đầu tại cười thầm trong lòng: xem ra Phó Tạ hôm nay đích thật là quyền cao chức trọng, ngay cả thân phận của nàng cũng theo nước lên thuyền lên, một hồi như vậy, nữ quyến có thể làm nàng đứng lên dường như rất ít!
Hàn Anh đang âm thầm vui vẻ, xa xa liền trông thấy một nha hoàn kiều diễm đỡ mỹ phụ trung niên dáng người lã lướt đi tới.
Nàng không để ý lắm nhìn lướt qua, lại phát hiện mỹ phụ trung niên mắt hoa đào cằm nhọn, dường như có chút quen mặt, nhìn lại một chút nha hoàn đỡ mỹ phụ trung niên kia, không khỏi tò mò mở to hai mắt nhìn ——nha hoàn này mặt tròn nhỏ nhắn mắt to, lớn lên giống như Hàn Anh!
Lương ma ma nhìn thoáng qua, thấp giọng nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, vị này chính là phu nhân của thôi Tể Tướng."
Hàn Anh giờ mới hiểu được vì sao vị mỹ phụ trung niên này nhìn có chút quen mặt —— Trần Hi lớn lên rất giống mẫu thân hắn —— nàng lại nhìn nha hoàn Thôi phu nhân mang đến, trong lòng cảm thấy là lạ, quái dị không thoải mái.
Sau đó Thôi phu nhân đi tới, Hàn Anh đứng dậy khẽ khom người, thấy Thôi phu nhân ngồi xuống, nàng cũng yên lặng ngồi xuống, lại không nhìn Thôi phu nhân, mà nhìn hồ lớn phía trước.
Lúc này đúng là giữa mùa thu, bầu trời xanh thẳm nhuộm vàng tầng tầng lớp lớp rừng cây phía dưới, cây phong màu đỏ đã nhuộm vàng, trên mặt hồ rộng lớn lá sen sớm đã trút bỏ hết màu xanh ngày hè, lộ ra có chút đìu hiu. Chính giữa hồ nứơc xanh, một con đường nhỏ rải đá trắng quanh co khúc khuỷu thông đến giữa hồ, nối thẳng đến rừng cây quế bờ đối diện.
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang đến mùi hương thanh u của hoa quế, làm cho người vui vẻ thoải mái.
Thôi phu nhân mỉm cười, vừa nói chuyện với Khang Trữ trưởng công chúa, vừa quan sát Hàn Anh ngồi ngay ngắn một bên.
Nàng đã sớm nghe nói tới vị tình nhân trong mộng này của con mình, vốn là cho là nhi tử mình đã duyệt qua vô số mỹ nhân, thật vất vả thích một người, người này nhất định xinh đẹp trương dương như nữ thần, ai biết lại là một tiểu phụ nhân mềm mại văn tĩnh.
Khang Trữ trưởng công chúa mỉm cười nhìn Thôi phu nhân: “Phu nhân, lệnh lang hôm nay đường làm quan rộng mở, nghe nói Hoàng Đế ca ca rất tán thưởng hắn!"
Thôi phu nhân mỉm cười: “Đứa nhỏ này hôm nay cuối cùng hiểu chút chuyện, không để cho ta lo lắng."
Khang Trữ trưởng công chúa kiều mị che miệng cười: “Lệnh lang hôm nay thế nhưng là chính sự đường binh phòng chủ quản, đâu chỉ là "Hiểu chút ít chuyện “ quả thực là thẳng tận mây xanh, tiền đồ vô lượng a!"
Lại hỏi: “Phu nhân, nghe nói công tử hôm nay còn chưa có hôn sự? Có ý trung nhân chưa?"
Thôi phu nhân rất có thâm ý nhìn thoáng qua Hàn Anh, thấy nàng mặt không biểu tình cũng không nhìn mình, liền cười nói: “A Kỳ đứa nhỏ này của chúng ta có chút cố chấp, trước đây vài năm thích một nữ hài tử, đến hôm nay còn dứt bỏ không được, si ngốc ngây ngốc..."
Hàn Anh ở bên cạnh nghe được như ngồi trên đống lửa, lại không muốn nghe tiếp, liền đứng dậy hành lễ, cười dịu dàng nói: “Trưởng công chúa Thôi phu nhân cứ nói tiếp, thiếp thân qua bên kia một chút!"
Phó Du và Phạm Tinh Tinh cũng đứng dậy đi theo, cùng nàng đi dọc theo con đường nhỏ xuyên đến giữa hồ.
Hai bên con đường nhỏ giữa hồ trồng không ít cây hoa hồng, Hàn Anh tiện tay ngắt một đóa hoa hồng màu đỏ tường tận xem xét, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Nàng thấy khuôn mặt Phó Du đỏ bừng, đóa hoa hồng trên cây trâm trên búi tóc có chút khô héo, liền cười giúp nàng rút đóa hoa trên cây trâm xuống, đổi đóa hoa hồng hoa khác lên, lần nữa cài cây trâm lên búi tóc Phó Du, lại chỉnh chỉnh, cảm thấy thỏa đáng lúc này mới thôi.
Phạm Tinh Tinh hôm nay mặc sam tử xanh nhạt váy trắng thuần, đeo một bộ trang sức khảm bạc, trông rất trắng trong thuần khiết, thấy thế liền cười nói: “Đợi chúng ta đến bên kia hồ, ta cũng tìm một đóa hoa thơm màu nhạt!"
Hàn Anh nhớ kỹ lời Phó Tạ nói, đối với Phạm Tinh Tinh rất khách khí, cười nói: “Vậy chúng ta đi bên kia hồ tìm đi!"
Sau khi đi qua cầu, tầm mắt trở nên rộng rãi, Hàn Anh liền thấy Vĩnh Thọ trưởng công chúa đựơc đại ca Phó Tùng đỡ bụng đi tới.
Phó Tùng cao lớn anh tuấn, Vĩnh Thọ trưởng công chúa thanh lệ kiêu ngạo, hai vợ chồng này nhìn hết sức hợp nhau.
Trong lòng Hàn Anh có chút cảnh giác tiến lên thi lễ.
Phó Tùng tuy phong lưu, nhưng biết tính tình của đệ đệ mình, đối với vị đệ muội dung mạo xinh đẹp này hơi có chút cảm giác làm như không thấy ngoảnh mặt làm ngơ, cao ngạo khẽ vuốt càm, đỡ Vĩnh Thọ trưởng công chúa đi lứớt qua.
Mà vĩnh thọ trưởng công chúa hôm nay và Phó Tùng rất tương đắc, trên giường càng là trời sinh một đôi, bởi vậy hơi có chút nhân nhượng, sợ nhất Phó Tùng ăn dấm chua nhắc tới chuyện lúc trước có liên quan Phó Tạ, cho nên không có nhằm vào Hàn Anh, nhẹ gật đầu, trực tiếp theo Phó Tùng đi lướt qua
Hàn Anh lúc này mới thở dài một hơi.
Đến bờ bên kia, còn chưa đi vào rừng cây quế, mấy người Hàn Anh phát hiện ngay bên trái phía trước một bụi hoa hồng lớn, trong đó có vài gốc hoa hồng trắng tuyết và xanh nhạt nở rộ, rất xinh đẹp.
Phó Du và Phạm Tinh Tinh mừng rỡ, liền tay trong tay chạy tới, muốn ngắt hoa gắn lên trâm cài.
Lúc này đã gần đến rừng cây quế, hương hoa quế càng nồng đậm, trong hương thơm còn vương chút ngọt ngào, rất dễ chịu.
Hàn Anh được hương hoa quế vây quanh, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, suy nghĩ một chút, liền không đi theo sau, mà đi vào trong rừng cây quế, muốn tìm một gốc cây thấp một chút, chiết nhánh hoa quế cầm chơi.
Cây quế trong Phủ Khang Trữ trưởng công chúa đều là những cây lâu năm, rất cao lớn to khoẻ, Hàn Anh đi rất xa cũng không tìm được một gốc cây nào thâm thấp, bất tri bất giác liền đi tới rồi một đám người gần đó, rốt cuộc phát hiện một gốc cây cây quế hơi thấp.
Nàng giương mắt ngửa đầu nhìn cành hoa quế cách mình không xa, nhìn phía trên lộ ra đóa hoa nhỏ màu vàng thơm ngát, trong lòng tính toán nếu nàng nhảy dựng lên có với tới hay không.
Trần Hi vốn đang bị một đám phu nhân vây quanh trò chuyện, giương mắt trông thấy Hàn Anh đứng phía dưới một một gốc quế, một hồi gió nhẹ lướt nhẹ qua, mấy cánh hoa quế lớn như hạt gạo nhẹ nhàng rơi xuống, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Anh, mắt to của nàng khẽ híp lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra một nụ cười ngọt như mật...
Hắn lập tức không dời được ánh mắt, kinh ngạc nhìn Hàn Anh.
Trần Hi không để ý tới những nữ quyến líu ríu kia.
Hắn đi đến bên cạnh Hàn Anh, ngẩng đầu nhìn cành hoa quế phía trên kia, mở miệng hỏi Hàn Anh: “nàng muốn cành hoa quế này?"
Hàn Anh thấy là Trần Hi, lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy lại bình tĩnh, quỳ gối hành lễ.
Nàng và Trần Hi gặp qua không ít lần.
Hàn Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt là ở bên ngoài lều lớn của Phó Tạ, khi đó ấn tượng của nàng đối với người thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng này rất sâu; sau khi Phó Tạ thành thân nàng ở thư phòng Cầm Vận đường lại thấy Trần Hi mấy lần, lại phát hiện bề ngoài Trần Hi như gió xuân làm người nhiệt tình, không phải lạnh lùng như lúc mới gặp, bởi vậy nàng luôn có chút nghi hoặc.
Trần Hi thấy Hàn Anh đoan trang hành lễ, cũng không đáp lời của hắn, liền giơ tay trèo lên cành hoa quế, nhẹ nhàng chiết xuống, nhìn Hàn Anh thật sâu, đưa cho Hàn Anh: “Cầm lấy chơi đi!" Hắn cao chân lại dài, Hàn Anh với không tới hoa quế, nhưng hắn hái được rất dễ dàng
Hàn Anh nhận hoa quế, nhìn Trần Hi, vừa vặn cùng Trần Hi bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt hắn tĩnh mịch, không khỏi có chút bối rối, vội nói tạ ơn, có chút bối rối rời đi.
Nàng cũng biết mình không nên có chút tự luyến, cảm thấy Trần Hi đối với nàng dường như có chút là lạ, vẫn sớm tránh đi cho tốt.
Trần Hi nhìn xung quanh một cái, thấy Phó Tạ còn chưa có xuất hiện theo ước định, liền biết lúc này không phải thời cơ tốt nhất, liền mỉm cười nhìn Hàn Anh rời đi, nhưng không đuổi theo.
Những quý phụ đứng kia ở bên cạnh nhìn trò hay, thấy Trần Hi và Phó tam thiếu phu nhân nam tuấn tú nữ xinh đẹp, rất là đẹp đôi, đợi Hàn Anh vừa rời đi, liền nhao nhao nói giỡn với Trần Hi, trong đó có người chua chát nói: “Trần Tam, ngươi chẳng lẽ không sợ Phó điện soái biết ngươi tiếp cận lão bà hắn xum xoe?"
Trần Hi mỉm cười: “Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, Trần mỗ chỉ cầu không thẹn với lương tâm." Đi đi đi đi, mau đi tìm Phó Tạ cáo trạng đi, ta chờ mà!
Hàn Anh nhất thời bối rối, rời đi một hồi mới phát hiện mình bất tri bất giác đã ra khỏi rừng cây quế, đi vào một rừng cây tùng, người hầu hạ bên cạnh cũng không đuổi kịp.
Nàng vừa đi lên phía trước, vừa nhìn quanh, hy vọng có thể đi trở về bên hồ.
Vừa đi không bao xa, Hàn Anh chợt nghe phía trước có tiếng nói chuyện, nghe hình như là thanh âm của Phó Tạ, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi về phía trước một bước, nhưng thấy Phó Tạ lập tức dừng bước.
Dưới phía trước cây tùng lớn, Phó Tạ đứng chắp tay đưa lưng về phía nàng, đang cùng một thải y mỹ nhân nói chuyện.
Vị thải y mỹ nhân kia dung nhan có chút xinh đẹp, đang ngửa đầu si ngốc nhìn Phó Tạ, trang sức tinh xảo trên mặt nước mắt giàn giụa, hai tay đang cầm ống tay áo Phó Tạ...
Khoảng cách của hai người rất gần.
Trước mắt Hàn Anh lập tức biến thành màu đen, tim đập như nổi trống, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ, theo bản năng xoay người lại rời đi
Không biết đi bao lâu, nàng rốt cuộc đi tới bên hồ.
Hàn Anh ngừng lại, ngơ ngác nhìn mặt hồ xanh ngắt, tim vẫn đập thình thịch không ngừng, âm thanh thình thình dữ dội trong mạch máu chấn động màng nhĩ, cái gì cũng nghe không được.
Đúng lúc này, nàng bị người từ phía sau ôm lấy.
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức