Quá Thời Hạn
Chương 40: Ngoại truyện 7
Ba ba trong tù tự sát, khi đó tôi đang đi học ở trường.
Đó là tiết học toán, mẹ nước mắt đầy mặt dắt tay tôi đi từ phòng học chạy thẳng đến bệnh viện.
Ba ba ở trong tù bẽ gãy bàn chải đánh răng, lấy nó cắt đứt động mạch chủ trên cổ tự sát. Dĩ nhiên khi chúng tôi đến nơi, trên người ông đã không còn bất kỳ hô hấp nào, chỉ còn sót lại vết cắt thật sâu trên cổ với máu đã ngưng tụ thành một khối màu đỏ sậm.
Tôi cố thuyết phục bản thân mình rằng ba ba chỉ là đang ngủ, tiến tới nắm lấy tay ông, lại chỉ cảm thấy nó vừa lạnh vừa cứng, càng không giống trước đây, ông sẽ dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Tôi cho rằng mình sẽ khóc rống lên, nhưng không có. Tôi đem tấm vải màu trắng nhẹ phủ lên mặt ba ba.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được ý nghĩa của hai từ: cái chết.
Giọng nói ôn nhu của người đàn ông thường hay gọi tôi:"Phi Phi, lại đây với ba!", tôi mãi luôn tin tưởng đó không phải là giọng nói của kẻ yếu đuối, càng không phải thuộc về loại người thích trốn tránh. Nhưng chắc ông đã quá mệt mỏi, cho nên lựa chọn cách này để bản thân được yên nghỉ.
Đó là tiết học toán, mẹ nước mắt đầy mặt dắt tay tôi đi từ phòng học chạy thẳng đến bệnh viện.
Ba ba ở trong tù bẽ gãy bàn chải đánh răng, lấy nó cắt đứt động mạch chủ trên cổ tự sát. Dĩ nhiên khi chúng tôi đến nơi, trên người ông đã không còn bất kỳ hô hấp nào, chỉ còn sót lại vết cắt thật sâu trên cổ với máu đã ngưng tụ thành một khối màu đỏ sậm.
Tôi cố thuyết phục bản thân mình rằng ba ba chỉ là đang ngủ, tiến tới nắm lấy tay ông, lại chỉ cảm thấy nó vừa lạnh vừa cứng, càng không giống trước đây, ông sẽ dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Tôi cho rằng mình sẽ khóc rống lên, nhưng không có. Tôi đem tấm vải màu trắng nhẹ phủ lên mặt ba ba.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được ý nghĩa của hai từ: cái chết.
Giọng nói ôn nhu của người đàn ông thường hay gọi tôi:"Phi Phi, lại đây với ba!", tôi mãi luôn tin tưởng đó không phải là giọng nói của kẻ yếu đuối, càng không phải thuộc về loại người thích trốn tránh. Nhưng chắc ông đã quá mệt mỏi, cho nên lựa chọn cách này để bản thân được yên nghỉ.
Tác giả :
Ngã Tiểu Đồ