Quá Thời Hạn

Chương 30

Cố Bình An cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ khó hiểu.

Cô nghĩ chọn lựa buông tay rời xa Thẩm An Bình lúc trước là một quyết định rất đúng đắn. Giờ nghe được anh hoàn toàn bỏ lại mọi thứ sau lưng, hòa vào cuộc sống mới, bất luận người con gái hiện giờ anh quen là ai đi nữa thì cô cũng nên dùng thái độ chân thành mà chúc phúc cho anh mới đúng. Nhưng không hiểu sao khi từ miệng người khác biết được Thẩm An Bình đã khôi phục lại bộ dạng phóng khóang trước kia, trong lòng cô lại ẩn nhẫn đau đớn, còn có mất mát.

Thẩm An Bình giờ đối với cô mà nói thật ra chẳng khác nào như người xa lạ, điều đó so với cô cũng không phải là chuyện xấu nhất. Nhưng đau đớn nhất đó là hạnh phúc trước đây anh từng đem đến cho cô thật sự đã quá mức sâu đậm, đến nỗi khi hô hấp cô đều không tự chủ nhớ lại mà cảm thấy rất luyến tiếc.

Ngày trước được ở cạnh Thẩm An Bình, Cố Bình An hầu như chưa bao giờ từng nghĩ mình phải vì đoạn tình cảm kia mà bỏ công cố gắng vun đắp. Duy chỉ có một lần đó cô mang bộ dạng đáng thương ngồi xổm trước cửa nhà đợi Thẩm An Bình thật ra mục đích cũng chỉ vì muốn đem anh đoạt trở về.

Có thể hình dung nếu khoảng cách của Thẩm An Bình và Cố Bình An là một trăm bước, thì Thẩm An Bình đương nhiên đã dốc hết sức mình, cố gắng bước ra hết chín mươi chín bước kia, riêng cô chỉ thong thả lười nhác bước một bước rất nhỏ mà thôi.

Mỗi khi đề cập chuyện này là Quan Tiểu Bảo đều nóng giận, rất muốn đem cô dạy dỗ một phen:"Con người của bồ đầu óc chắc đã hư hỏng hết rồi phải không? Giờ đã là lúc nào rồi mà còn trước mặt mình giả vờ đóng kịch! Hai mươi mấy năm qua, chẳng phải bồ luôn rất tự hào, kiêu hãnh à? Cớ gì bây giờ lại bày ra bộ dạng như cô vợ nhỏ đang chịu ủy khuất thế kia chứ? Bồ cho rằng chuyện cảm tình là một trò đùa chơi được rất vui hay sao? Bồ cho rằng Thẩm An Bình là cái gì, một loại thú cưng để tiêu khiển trong nhà à, nói không cần liền không cần ư?"

Cố Bình An nghẹn giọng, bộ dáng ngơ ngác, đứng lặng yên trước cửa bệnh viện, ánh mắt lơ đãng nhìn đến chỗ ngã rẻ nơi Thẩm An Bình mất hút ngày trước. Bầu trời trên cao một màu xanh thẳm, nhưng ý thức cô giờ đây lại mờ mịt mông lung, ngay cả những cơn gió lạnh lẽo đang không ngừng luồn vào da thịt cũng không làm cô bận tâm. Cảm giác cơn gió còn mang theo ẩm ướt, lạnh lẽo, phất vào hai bên má, Cố Bình An nhẹ thở dài một hơi, nhất thời không kiềm nén được nữa, cô đem tất cả áp lực gần đây mà mình phải chịu đựng, tất cả tuyệt vọng cùng ẩn nhẫn theo hơi thở vừa rồi mà phóng thích.

Cô nhẹ mỉm cười:"Mình đã biết rồi!"

Chỉ đơn giản một câu như thế, Cố Bình An không tỏ rõ thái độ của mình đối với lời khuyên kia của Quan Tiểu Bảo là tiếp nhận hay phản đối. Nhìn cách trả lời rất qua loa của Cố Bình An, người nóng tính như Quan Tiểu Bảo sao có thể kiềm chế mà không ồn ào nổi giận chứ:"Giờ đã là lúc nào rồi mà bồ còn nghĩ bản thân mình thật sự đóng kịch được rất giỏi à? Cảm thấy mình đây thật sự vĩ đại sao? Mình thật không tin bồ đem hạnh phúc cả đời của mình hy sinh mà trong lòng lại không chút tiếc nuối!"

Quan Tiểu Bảo thấy cô không lên tiếng, bĩu môi khinh thường nói tiếp:"Mình còn không rõ con người của bồ sao, bồ chính là cảm thấy nếu lần này bồ còn tùy hứng, có lẽ về sau sẽ phải hối hận cả đời. Nhưng mà bồ lại không nghĩ tới, bồ bỏ rơi Thẩm An Bình không ngờ lại đổi lấy kết cục cũng như thế. Mặc kệ trong chuyện này, bồ quyết định thế nào, kết quả duy nhất cũng chỉ có là hối hận, cho nên bồ nghĩ vậy thì không bằng cố gắng trước mặt mọi người tỏ vẻ phóng khoáng một chút. Tại sao bồ không nghĩ lại, bản thân mình cũng không phải là đứa nhỏ mà người ta đã nhặt về nuôi, mẹ bồ trước sau gì bà cũng sẽ hiểu ra mà thông cảm thôi! Haiz…. bồ cũng không nên trách mình nói lời vô tình, chẳng phải người xưa thường hay nói,"Sáng nay có rượu, sáng nay say" đó sao!"

Cố Bình An nhìn cô không ngừng lải nhải đem mình giáo huấn, mày hơi nhướng kên, trong đầu bắt đầu nổi lên ý định muốn đuổi khéo:"Được rồi, mình thật sự đã hiểu những gì bồ nói! Bồ về nhanh đi! Đừng lải nhải như mấy bà già nữa, thật là làm mất hình tượng cô gái trẻ tuổi năng động mà!"

Quan Tiểu Bảo khinh bỉ “xùy" một tiếng, cũng không quên quay sang chế nhạo:" Bồ đấy cứ tiếp tục mà dối lòng đi! Hãy ở đó tự kiểm điểm, một mình gặm nhấm đau khổ. Tốt lắm!"

“…."

Cô bị Quan Tiểu Bảo không ngừng cằn nhằn mãi tận cho đến khi rời khỏi mới thôi. Cố Bình An sau đó một người thơ thẫn ở ngoài bệnh viện đi dạo thật lâu cũng không vội trở vào bên trong phòng bệnh. Cô ghé mua một chai nước dâu, tìm một chỗ nào đó trong sân bệnh viện ngồi xuống thả lỏng, đưa mắt nhìn bên ngoài xe cộ như mắc cưỡi không ngừng ra vào. Trong đầu thoáng chút mờ mịt, nặng nề, cô cứ thất thần ngồi đó thẳng cho đến bầu trời xanh thẳm khi nãy giờ đã bị màn đêm phủ lấp toàn bộ. Thành thị bắt đầu náo nhịp, hàng ngàn ánh đèn lập lòe ca múa, trên cao một mảng đen kịch, không có lấy một ánh sao nào, chỉ có ánh trăng hẹp dài đang cô đơn dừng lại giữa bầu trời đen u ám, dường như nó cũng đang ủ rủ như tâm tình cô hiện giờ. Cố Bình An giật mình tỉnh lại, lấy tay phủi đi bụi bặm bên dưới, dường như vừa mới nhớ đến gì đó, liền nhanh chóng hướng phía bệnh viện bước vào, không ngờ khi đến cửa cũng liền vừa vặn gặp Cố ba đang đến đây.

“Con đi đâu vậy?"

“Hôm nay Tiểu Bảo có ghé đây thăm mẹ, khi nãy con đưa cô ấy về thuận tiện ra ngoài hít thở một chút!"

“Ừ!" Cố ba gật đầu, “Hồi nãy ba đã đem thức ăn vô cho mẹ con rồi, con đợi ba một chút, ba ra ngoài rồi sẽ nhanh quay lại."

“Ba cứ đi đi. Bên trong dù sao cũng có hộ lý chăm sóc, cô ta chắc cũng thu xếp mọi chuyện ổn rồi."

“Ừ, ba biết!"

Cố Bình An một mình đứng ở hành lang chờ ba ba quay lại. Trên hành lang bệnh viện của sổ không có đóng lại, nên rất dễ dàng nhìn thấy cảnh trí xa hoa của thành phố ngoài kia, nó đẹp giống như một bức họa đủ màu sắc. Gió đêm từng đợt thổi tới mang theo hơi lạnh và ẩm ướt, lúc này cô mới phát hiện trời đang đổ mưa phùn, đoán chừng chắc có lẽ trời cũng đã sắp mưa.

Cô thuận tay khép lại cửa sổ gần đó, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ba giờ đang đến gần. Cố ba cũng đang đưa mắt nhìn ra ngoài kia, lo lắng dặn dò:" Trời chắc sắp đổ mưa, con mau đi nhanh về nhanh!" Nói rồi, ông ta từ trong túi quần lấy ra một chiếc túi nhỏ rất tinh xảo dùng để đựng chìa khóa, bên trên còn có tờ giấy ghi sẵn địa chỉ rồi đưa cho cô:" Mạc Phi ngày hôm qua có cầm theo nó tới đây, khi về đã để quên. Sáng nay nó có gọi điện hỏi ba, ba nói tối sẽ đem đến cho nó. Chuyện mẹ của con ở đây cứ để cho ba, con giúp ba đem cái này qua cho nó đi."

Cố Bình An bất ngờ, cảm thấy khó tin chỉ vào chính mình hỏi lại:"Muốn con đem đi?"

Cố ba nghe vậy liền cau mày, đem chìa khóa đặt vào bàn tay cô, khuyên bảo rất tận tình :" Ý tứ của ba con chẳng lẽ không hiểu sao? Trên đời này làm gì có chị em nào mà thù truyền kiếp chứ. Hôm nay cái mà ba cho con đưa qua bên đó chỉ đơn giản là một cái chìa khóa mà thôi, nhưng hai đứa cũng nên hiểu được ý tứ trong đó của ba, hả!"

Cố Bình An cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bao đựng chìa khóa, chỉ nhìn mỗi logo bên trên cái bao kia đã thấy giá trị xa xỉ của nó là đến cỡ nào. Cô cầm lấy, không chút tiếng động bĩu môi. Cô biết ba mình hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ông chỉ là hy vọng nhìn thấy quan hệ hai người họ sẽ được tốt đẹp mà thôi, nhưng còn Mạc Phi thì sao? Cô ta có hiểu không, nếu hiểu được tại sao lại còn thích làm chuyện hại người không lợi mình như thế?

“Ba, con biết rồi, con sẽ đem đi!" Cố Bình An nắm chặt chìa khóa trong tay, mặc thêm áo khoát rồi nói :"Con đưa xong sẽ trực tiếp đi thẳng về nhà luôn, ba có gì thì cứ điện cho con."

Cuối cùng, Cố ba còn lo lắng mà dặn thêm một câu:"Con bé Mạc Phi kia nói năng đúng là rất chua ngoa, rất khó nghe lọt vào tai, con cứ coi như không nghe thấy là được, có gì giận dỗi, khó chịu cứ về phát tiết lên người của ba là được."

Cố Bình An híp mắt cười tà:"Là ba nói đó nha! Nhưng cho dù là có người muốn phát tiết thì cũng phải có người mồi lửa chứ! Nói sau đi nữa thì hiện giờ con chỉ là trái pháo đã bị ngâm nước, không bén lửa được nữa rồi."

Lúc cô quay người rời đi, có lẽ trong lòng ba ba còn chưa được yên tâm nên vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn theo. Bước ra khỏi bệnh viện, cô cũng không quên quay đầu hướng phía cửa sổ nhìn ba ba đang đứng mà vẫy tay, ý bảo ông đừng lo lắng, hãy trở vào bên trong.

Chỗ Mạc Phi ở cách bệnh viện không phải quá xa, đi xe bus chỉ mất khoảng 20 phút mà thôi. Theo địa chỉ, Cố Bình An rất nhanh đã tìm thấy được chỗ cô ta ở, đó là một khu nhà cao cấp dành riêng cho những người có tiền. Thì ra chỗ ở cũng nói lên tên tuổi, địa vị của chủ nhân nó, Mạc Phi ở chỗ này đương nhiên lúc nào cũng có bảo an canh gác rất nghiêm mật. Cố Bình An đã phải đứng năn nỉ mãi thế nhưng người kia nhất quyết không chịu mở cửa cho vào. Cô lại không có số điện thoại di động của Mạc Phi, nên giờ chỉ có thể làm phiền bảo an gọi điện vào nhà cho cô ta. Nhân viên bảo an xem ra cũng chịu phối hợp giúp đỡ, nhưng gọi tới hai lần vẫn không thấy có ai bắt máy đành quay sang nói cho cô biết, nghe vậy Cố Bình An đoán chắc giờ Mạc Phi vẫn còn bên ngoài chưa trở về nhà.

Cố Bình An đứng ở trước cửa, cạnh chỗ bảo an, ánh mắt không dám bỏ sót, nhìn chằm chằm mỗi một chiếc xe chạy vào bên trong. Gần đến mười giờ, bên ngoài mưa phùn còn đang lất phất rơi, hoàn toàn chưa hề dừng lại, Cố Bình An cảm thấy thân thể mình dần dần lạnh lẽo hơn, tầm mắt dường như cũng nhìn không còn rõ ràng nữa. Ngẫu nhiên có một hai chiếc xe sang trọng chạy vào, đèn xe phía trước quá sáng, nên cô cũng không nhìn thấy rõ, nhưng nhân viên bảo an chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc xe liền biết chủ nhân của nó là người sống tại đây, rất nhanh chóng mở cửa cho họ vào.

“Cố tiểu thư, nếu cô không ngại, cô cứ vào trong đây chờ đi. Xe của Mạc tiểu thư tôi nhận ra được, khi nào nhìn thấy cô ta trở về tôi sẽ gọi cô ấy dùm cô." Bảo an xem ra cũng là người tốt bụng, thấy cô đứng ngoài trời lạnh lẽo chờ đến cơ thể phát run, vẫy tay gọi cô đi vào bên trong để đợi. Nhưng cô lắc đầu từ chối, vẫn tiếp tục kiên trì đứng tại chỗ cũ, trong lòng thầm mong Mạc Phi mau quay về, để cô có thể sớm mà trở về nhà mình.

Từng cơn gió lạnh thấu xương cùng với những cơn mưa phùn lạnh lẽo làm cho cô toàn thân không ngừng run rẩy. Cố Bình An kiếm được một chỗ có mái hiên ở gần đó để đục mưa, đồng thời ở đây cô có thể nhìn thấy được xe hơi ra vào. Cô không ngừng đi qua đi lại, hai bàn tay cũng đang cố chà sát vào nhau, hy vọng có thể sưởi ấm một chút. Ước chừng đợi khoảng hơn hai mươi phút, Cố Bình An toàn thân đã bị lạnh đến tê cứng, mới thấy từ xa đang có một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm chạy đến.

Bảo an còn chưa kịp mở cửa, chiếc xe kia đã ngừng lại trước cổng. Hai ngọn đèn pha chói sáng, đâm thẳng vào mắt đến đau nhức, làm cô cảm thấy thật khó chịu phải nheo mắt lại. Cô mơ hồ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang từ trên xe bước xuống.

Chờ cho cô dần dần thích ứng với ánh sáng đang phát ra từ ngọn đèn chói mắt kia, cô mới phát hiện thì ra hai người đang tới gần chính là Thẩm An Bình và Mạc Phi.

Lòng Cố Bình An thoáng cái như rơi thẳng xuống vực, cơn gió thổi đến cuốn theo mưa bụi thấm ướt đẫm mái tóc cô, lạnh lẽo cứ thế một đường mạnh mẽ xâm nhập từ đầu đến chân. Quần áo trên người của cô đã bị mưa làm cho ướt nhem, bám chặt lấy cơ thể, giờ đây trông cô muốn bao nhiêu chật vật thì lại càng có bấy nhiêu chật vật.

Thẩm An Bình lập tức căng chiếc dù màu đen hướng đến gần, bộ dạng Cố Bình An lúng ta lung túng giờ chỉ còn biết cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống lại chạm đến một đôi giày da bóng loáng, không dính một chút bọt nước, không biết từ khi nào đã lẳng lặng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô nghĩ rằng mình chắc đã nhìn lầm rồi, hoặc bản thân có lẽ đang bị ảo giác. Sau đó cô ngây ngốc cố ngẩng đầu lên, không dám chớp mắt nhìn chầm chầm vào người trước mặt, một phút đó cổ họng không hiểu vì sao lại nghẹn cứng, không thốt lên được lời nào.

Thẩm An Bình trầm mặc trong chốc lát rồi mới mở miệng:"Tại sao lại chạy đến chỗ này? Dù cũng không mang theo, em thật sự còn muốn gây thêm chuyện gì nữa đây?"

Cố Bình An chưa kịp lên tiếng, bên tai đã truyền đến âm thanh vô cùng dễ nghe của Mạc Phi:"Thật sự là khách quý! Tôi hôm nay sao lại có may mắn, được cô ghé thăm đây?" Lúc này Mạc Phi trông thật quyến rũ trong chiếc váy áo bó sát, trên người toát lên vẻ mạnh mẽ của phụ nữ hiện đại nhưng cũng không kém phần uyển chuyển vốn có của nữ tính.

Cố Bình An lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người đang đứng trước mặt, chỉ hận ánh mắt chính mình không thể phóng đao. Cô lấy ra cái bao đựng chìa khóa chìa cho Mạc Phi, tay kia còn đang cầm chặt tờ giấy ghi địa chỉ mà ba ba đã đưa, bảo cô nhớ kỹ nhưng vì đứng dưới mưa bụi chờ đợi nãy giờ rất lâu nên tờ giấy kia đều đã thấm ướt, chữ viết trên đó cũng lem thành một khối, đã không có thể đọc được nữa. Cố Bình An bất giác đem tờ giấy kia vò thành một nắm, siết chặt trong lòng bàn tay.

“Đây là bao đựng cùng chìa khóa của cô đã để quên trong bệnh viện, ba bảo tôi mang tới đưa cho cô."

Mạc Phi nhận lấy bao chìa khóa kia, phủi phủi một ít cái gọi là “bụi bặm" trên bề mặt, cười khanh khách nói:"Kỳ thật cũng không có chuyện gì là quan trọng cả, tôi đã hỏi mượn bảo an chiếc chìa khóa dự bị, ngày mai đến đó lấy cũng được!" Nói xong cô quay sang Thẩm An Bình:"Như vậy đi Thẩm An Bình, anh làm ơn đưa Cố Bình An về trước, em lên lầu lấy một ít đồ chúng ta lát nữa gặp lại."

Vẻ mặt Thẩm An Bình cũng như cũ, không hề có lấy một chút biểu tình nào, nói:"Em cứ đi lên lấy đồ đi, anh ở đây chờ." Anh rõ ràng đã tỏ rõ thái độ thẳng thừng từ chối đề nghị đưa Cố Bình An về nhà. Khi nghe được những lời này thốt ra từ miệng anh, Cố Bình An cảm thấy lòng mình ngay thời khắc ấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp thật chặt, thật chặt…

Mạc Phi nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa, như đang suy nghĩ gì đó ánh mắt liếc nhìn Cố Bình An một cái, lại như có chút ngờ vực quét sang ánh mắt an ổn không chút gợn sóng của Thẩm An Bình, sau cùng mới miễn cưỡng mà rời đi.

Mạc Phi rời đi xong, Thẩm An Bình vẫn là một bộ mặt trầm lặng, anh tiến tới đem dù đưa tới gần tay cô, dặn dò:"Tự mình về đi!"

Trái tim Cố Bình An như có ngàn vạn cây đao đang cắm chặt xuống, rất đau, đau đến cô dường như không thể nói được nên lời. Cô không đưa tay nhận lấy, chỉ là lẳng lặng nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt môi dưới, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.

Còn đi chưa được hai bước, Thẩm An Bình đã đuổi theo lại đây, ngoan cố đem dù nhét vào tay cô, “Cố Bình An, đừng có mà cố chấp ép buộc bản thân mình nữa, làm như vậy thật là vô nghĩa!"

Cố Bình An bỏ tay anh ra, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào anh, giống như muốn đem anh nghiền nát, “Vậy anh hiện giờ đang làm cái gì? Anh thấy như vậy là rất ý nghĩa sao?"

Chỉ một câu đó của cô liền đã thành công chạm đến cơn phẫn nộ thật sự của Thẩm An Bình. Ánh mắt anh giận dữ trừng thật to, đồng tử cũng theo đó mà co rút lại, cả người tản ra một cỗ khí giận bừng bừng. Anh giống như đang nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ từ kẽ răng:"Cố Bình An, em có biết hay không, em thật sự là người con gái lạnh máu nhất mà tôi từng thấy."

Cố Bình An sửng sốt. Thẩm An Bình trước giờ chưa bao giờ đối cô nặng lời như thế, cho nên mỗi lần anh nói những lời làm cho cô tổn thương, cô đều nhớ được rất kỹ. Cô đứng chỗ đó, cẩn thận ngẫm lại: không sai, Thẩm An Bình, anh đã muốn đi đến bước này cô còn có thể làm được gì chứ? Cô lấy tư cách gì để đi trách anh đây? Chẳng phải chính cô là người đã đòi chia tay không phải hay sao?

Nhưng vì sao cô lại cảm thấy khổ sở thế này? Mưa bụi đọng lại trên người giờ cũng không còn làm cô thấy lạnh nữa, gió táp hai bên má giờ cũng không còn chút cảm giác đau đớn, toàn thân trên dưới đều đã bị tê liệt không còn chút cảm giác, duy chỉ còn trái tim là đang thấy đau nhói đến khổ sở mà thôi, giống như tất cả đau đớn của tứ chi đều đã dồn hết lên đó.

“Chưa thấy qua sao? Đây không phải là chuyện rất tốt à? Hiện tại cho anh gặp được người như vậy, cho anh mở mang kiến thức, chẳng lẽ anh thấy còn chưa vừa lòng sao?" Cố Bình An bắt buộc mình xoay người, cô thật không dám quay đầu nhìn anh thêm một lần nào nữa. Cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, sau đó tự mình kiếm một nơi vắng vẻ không ai, để thoải mái mà khóc thật lớn, để bản thân mình một lần được buông thả, để cho tâm mình một lần được tự do phóng thích, như vậy cũng tốt rồi không phải sao?

Nhưng Thẩm An Bình lại không cho cô được như ý nguyện, “Em bây giờ là có ý tứ gì chứ?" Thẩm An Bình giọng nói càng thêm lạnh lùng, cô nghe mà cảm giác anh rất xa lạ:"Em không phải muốn lấy lòng cô ta sao? Không phải cần cô ta để duy trì tâm trạng vui vẻ của mẹ mình à! Bây giờ tôi giúp em để lấy lòng cô ấy, chẳng phải rất hoàn mỹ sao?" Nói xong anh còn tự giễu mà cười lớn:"Nếu không phải nhờ em, Cố Bình An, tôi thật sự còn không biết được trong người mình lại tiềm tàng loại năng lực hiếm có này."

Cố Bình An gắt gao nắm chặt bàn tay, giờ khắc này cô thật sự rất muốn quay đầu, rất muốn chạy đến ôm chặt người đàn ông vẫn đang quấy nhiễu trong mộng cô hàng đêm, người làm cô nhớ thương đến tâm tình hỗn loạn, nhưng cô còn chưa kịp hành động thì nhát dao vô hình kế tiếp của người nọ tiếp tục đâm xuống, trực tiếp hướng thẳng vào tim cô…

“Như thế nào? Cảm thấy tôi phải cố gắng níu kéo, giữ lấy em bên cạnh thì tôi mới thật sự là Thẩm An Bình sao? Cảm thấy tôi đã thay đổi nên tức giận à? Cố Bình An em hãy đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi, em như vậy gọi yêu sao?"

Trên đời này chuyện bi ai nhất có lẽ cũng không khác chuyện này là mấy đi? Bản thân đem tình cảm giao phó tất cả cho người không yêu mình, để cuối cùng người kia lại đem chúng ra, một cái phủi sạch toàn bộ…..

Cố Bình An thấy mình làm người thật sự là rất thất bại.

Cô cố cắn chặt môi dưới, không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào, cô thật sợ chính mình một khi lên tiếng liền sẽ đánh mất tự chủ, không khống chế được mà bật khóc.

Thẩm An Bình càng nói giọng càng giận dữ, anh cố chắp xoay người cô lại, đem chiếc dù nhét vào tay cô. Cố Bình An lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn, hai người ánh mắt anh va chạm mạnh mẽ giữa không trung. Cô vĩnh viễn luôn là kiên cường như vậy, càng đuối lý lại càng không chịu nhận sai, mặc dù bản thân chật vật nhưng cô quyết không chịu đầu hàng mà nhận thua.

“Cố Bình An, em hãy nói xem tại sao lại muốn xuất hiện trong bộ dạng như vậy? Rời khỏi tôi không phải em càng nên sống tốt đẹp hơn sao? Như thế nào lại thảm đến như vậy chứ? Có bản lĩnh thì em nên sống cho thật tốt! Nếu không chuyện tốt sau này em sao có cơ hội để xem tiếp tục đây?" Thẩm An Bình cau mày, trong mắt lại nhìn không ra một chút tình cảm ấm áp nào của ngày xưa. Anh giờ đã không còn là một Thẩm An Bình có thể thủ hộ cả đời bên cạnh cô nữa rồi….

Cố Bình An có chút hoảng sợ, đôi mắt dần dần bị một tầng nước bao phủ, chầu chực rơi xuống. Dù không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối thế này của mình, nhưng cô thật sự đã không thể kiềm nén được nữa. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, trước giờ cô luôn là người không chút dè dặt, thích hướng anh kiếm chuyện, tùy hứng không khống chế; nhưng còn hiện tại, cô lại bất giác phát hiện bản thân mình thật rất hồn nhiên, đã đem người đàn ông trước mặt từ từ đánh mất mà một chút cũng không hề hay biết.

Giờ đây cô chẳng khác nào một con thú đang đi lạc, không còn có nhà để mà trở về. Thân thể không ngừng run rẩy, âm thanh trong miệng lại càng lúc càng thấp, đến nỗi ngay cả bản thân cũng không nghe được chính mình đang nói gì:"Thẩm An Bình, anh đừng cùng cô ta một chỗ được không?… Lòng em cảm thấy thật rất khổ sở!" Những lời hèn mọn còn sót lại nơi tận đáy lòng, cuối cùng cũng đã bị cô bộc bạch tất cả ở trước mặt anh, không có lấy một chút e dè. Nhưng ai có ngờ rằng anh một chút cảm kích cũng không có, ngược lại còn đem yếu đuối của cô coi như bùn đất mà dẫm nát dưới chân.

“Khổ sở à?" Thẩm An Bình bày ra vẻ châm chọc liếc nhìn cô một cái:"Lại muốn dùng chiêu này nữa hay sao? Rõ ràng xem tôi như một tên ngốc! Thẩm An Bình tôi không phải là công cụ để cho em lợi dụng, dùng để trả đũa người khác. Cố Bình An, em như vậy thật sự không phải là yêu, thật sự không phải!" Thẩm An Bình trầm ngâm một lát, trong mắt giờ cũng tràn đầy bi thương, nhưng nỗi bi thương đó chỉ lóe lên trong một phút rất ngắn ngủi liền tắt lịm:"Em cứ không ngừng lặp đi lặp lại đem tim tôi giẫm đạp nhiều lần như thế, nó cũng sẽ có ngày biết đau chứ!" Anh nói xong câu này, nhanh chóng đem dù nhét vào tay cô, xoay người hướng phía xe đang đậu, nhanh chóng rời đi không một chút lưu luyến.

Cố Bình An ngây ngốc cầm chiếc dù hãy còn mang theo hơi ấm của Thẩm An Bình, hốt hoảng nhìn anh tiến vào trong xe. Chiếc xe màu đen thoáng cái đem hai người họ trong lúc đó ngăn cách hoàn toàn, sang hai thế giới khác nhau. Mưa không còn rơi thẳng xuống người cô nữa nhưng sao Cố Bình An lại cảm giác thân thể mình giờ phút này so với băng tuyết xem ra còn lạnh hơn nhiều.

Cố Bình An vẫn đứng im bất động nơi đó, ánh mắt ngơ ngác dõi theo xe Thẩm An Bình rời đi. Biển số xe vẫn như trước, là ngày sinh nhật của cô, à mà không phải, là ngày sinh nhật của cô và Mạc Phi. Tình cảnh trước mắt lúc này quả thật cô thà rằng mình không thấy còn hơn.

Thẩm An Bình nói cô đối với anh tất cả đều không phải là yêu. Cô hoài nghi nghĩ: nếu không phải yêu, vậy cô ngày đêm khắc cốt ghi tâm thương nhớ đến ai là cái gì? Nếu không phải là yêu, mỗi ngày khi nghĩ đến anh, cô ngay trong cả hô hấp đều cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế là cái gì đây? Nếu không phải là yêu, vậy mỗi giây mỗi phút trôi qua cô đều mong muốn được nhìn thấy anh, nghe được giọng nói anh, chỉ suy nghĩ đến anh thôi mà trong đầu cũng muốn điên lên lại là cái gì đây?

Thẩm An Bình còn nói, “Cố Bình An, em tất cả những điều đó đều không phải yêu, thật sự không phải!"

Như vậy có ai có thể tới nói cho cô biết, nếu tất cả những điều đó không phải yêu, vậy kia rốt cuộc là cái gì đây?

Cô thầm nghĩ muốn giải thích, muốn nói cho Thẩm An Bình biết, không phải đâu mà, không phải mọi chuyện đều như anh nghĩ vậy đâu, nhưng cô nào có cơ hội mà giải thích tất cả đâu chứ? Cô Cố Bình An thật sự giờ phút này còn có thể cho anh được cái gì? Và cô lại còn có cái gì tốt mà cho đây?

Thì ra Cố Bình An cho tới bây giờ cũng không phải là tiểu thơ này nọ, không có Thẩm An Bình coi cô như trung tâm mà nuông chiều, sủng ái, không có cha mẹ từng chút quan tâm, Cố Bình An thì ra cũng không là cái gì a!

Cố Bình An tự giễu cười một mình, thất thần nhìn mưa bụi đang lất phất bay dưới ánh đèn đường, hình ảnh hoàn toàn không hề đồng nhất… Thật lâu sau đó cô mới miễn cưỡng giật mình thức tỉnh, từ trong chết lặng xoay người rời đi. Mỗi một bước chân bên dưới đều bị bọt nước đeo dính, rõ ràng bước chân đang rất nặng nề nhưng cô lại cảm giác cả người mình như đang bay bổng, cơ thể không còn có chút trọng lực nào.

Thời tiết ác liệt thế này làm cho con đường trước mặt cũng trở nên vắng vẻ đáng sợ. Ngẫu nhiên cũng có vài người về muộn, cước bộ cũng rất vội vàng, hấp tấp. Chỉ có Cố Bình An, tay cầm chiếc dù đen, một mình thong thả mà đi trong màn mưa dày đặc. Cô vẫn còn đang khóc, cơ thể không ngừng run lên, nước mưa rơi xuống đập vào chiếc ô bên trên không ngừng phát ra những tiếng tí tách liên hồi. Cô đột nhiên cảm kích thời tiết khắc nghiệt lúc này, thanh âm ào ào của cơn mưa đang trút xuống làm cho cô có thể tự do mà khóc lớn, không cần phải tiếp tục kiềm nén, che dấu tiếp tục…thật sự không cần.

Cô cũng không biết chính mình đã đi hết bao xa, cũng không biết mình đã khóc hết bao lâu, cho đến khi cổ họng cảm thấy thật khô rát, mới ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Nhân viên vì phải làm ca đêm nên trông qua có vẻ rất mỏi mệt, đang ngồi ngủ gật, thấy cố Bình An đi vào mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“Cô à, cô muốn mua cái gì?" Nhân viên bán hàng vì mới tỉnh lại nên giọng nói có hơi lười nhát, nhưng lại không chút ảnh hướng đến sự nhiệt tình vốn có.

Cố Bình An không trả lời, chỉ hướng phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng.

Cô nhìn chai nước đến ngẩn người. Nhân viên kia thấy vậy lại rất thuần thục đem nước đặt trước máy scan, “Tắt___" một tiếng, sau đó anh ta gõ vào máy tính vài cái, nhìn Cố Bình An nói:" Ba đồng làm ơn!"

Ánh mắt không hề có chút tiêu cự, cô cũng không biết chính mình là đang suy nghĩ cái gì, bộ dạng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm một chỗ, đến khi nhân viên cửa hàng thấy có phần không đúng, tốt bụng gọi cô một tiếng.

“Cô à, ba đồng làm ơn!"

Cố Bình An mới “A" một tiếng, rồi ngượng ngùng lấy ra tờ giấy mười đồng đưa cho anh ta, cũng không chờ thối tiền, đã cầm theo chai nước muốn rời đi.

“Cô à, tiền thối của cô!" Nhân viên đó thấy cô muốn rời đi liền nhanh chóng níu áo lại, đem tiền thối đặt vào tay cô. Cố Bình An chỉ rất máy móc, nhận lấy.

Vừa mới bước ra cửa, nhân viên kia lại gọi thêm một tiếng:"Cô à!"

Cố Bình An nghi hoặc nhíu mày, quay đầu nhìn anh.

“Điện thoại của cô." Anh chỉ chỉ vào túi tiền:"Đang reng"

Cô giờ mới lấy lại chút phản ứng, phát hiện điện thoại của mình đang không ngừng đổ chuông.

Vội vàng hướng nhân viên đó nói lời cám ơn, rồi nhanh tay lấy điện thoại ra nhìn xem là ai gọi đến, thì ra là Quan Tiểu Bảo.

“Cô hai, cô hiện tại đang ở đâu vậy! Có rãnh không ra đây uống rượu với mình một chút?"

Cố Bình An trầm mặc trong chốc lát, cảm thấy đề nghị này của Quan Tiểu Bảo quả thật rất tốt. Hiện giờ cô thật sự cần có chút rượu, có thể nhờ nó làm tê liệt đầu óc chính mình, nếu không cô thật sự sợ rằng mình ngay cả một chút sức lực cũng không có để có thể chống đỡ, tiếp tục mà khống chế bản thân nên lập tức quyết định đáp ứng đề nghị của Quan Tiểu Bảo, bước đến ven đường mà đón taxi.

“Bồ đang ở đâu vậy?"

“Đang ở bar XX đường XX, chỗ này trước đây chúng ta đã đến qua."

“…"

Đứng ở một góc cách xa sân khấu, Quan Tiểu Bảo đem thân hình nhỏ gầy của mình dấu đi gần một nửa phía sau pho tượng điêu khắc theo chủ nghĩa phong cách hiện đại đang chắn trước mặt. Cô theo thói quen sờ nhẹ lên cằm, dường như có chút suy nghĩ nhìn những gương mặt quen thuộc đang ngồi ở một góc xa xa. Trong đầu lóe lên suy nghĩ nếu Cố Bình An đến đây, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, không biết cô ta sẽ nổi giận mà bỏ của chạy lấy người hay không đây?

Cô chăm chú nhìn đến kẻ đang ngồi cạnh Quan Đại Bảo: Thẩm An Bình. Hắn ngồi một bên uống rượu, có hơi im lặng quá đáng, nhưng lại rất hợp với tính cách của hắn trước giờ luôn thờ ơ không quan tâm đến chuyện chung quanh. Hắn chẳng khác nào như một cá thể độc lập, riêng biệt, lại mang hơi hám, khí chất chẳng khác nào một…. tiên nhân. Mạc Phi ngồi cạnh bên hắn, bộ dạng xem ra rất thành thục với những loại tiêu khiển thế này, đối với cô ta mà nói đây chỉ là chuyện đơn giãn như cưỡi ngựa ngắm trăng. Cô ta thỉnh thoảng cúi đầu, không biết nói nhỏ gì đó vào tai Thẩm An Bình, hắn nghe xong mỉm cười ra vẻ rất khách sáo, nhìn qua bọn họ không hề thấy có chút gì gọi là thân thiết cả.

Thấy cô đi ra ngoài đã lâu mà còn chưa quay lại, Quan Đại Bảo cũng đứng lên muốn đi tìm cô. Bồi bàn kia rất lễ phép dẫn anh ta đi đến trước mặt Quan Tiểu Bảo mới cúi thấp người rồi rời đi.

Quan Đại Bảo uống rượu trước giờ đều không thể che dấu, biểu hiện ra hết trên mặt, dù hắn không uống bao nhiêu nhưng hiện tại trên má đã hiện lên những rặng đỏ.

“Sao chỉ đi gọi một cú điện thoại mà cũng phải nấp vào tận trong này hả?"

Nét mặt Quan Tiểu Bảo một khắc đó liền đen lại, miễn cưỡng trả lời:"Gọi cho Cố Bình An"

Quan Đại Bảo giật mình ngẩn người, ánh mắt mở to trừng trừng nhìn Quan Tiểu Bảo giống như nhìn thấy quái vật:"Em gái, em điên rồi sao? Bộ muốn làm cho anh không còn đường sống mà quay về à?"

Quan Tiểu Bảo cố chấp quăng ra một câu:"Xì, ai thèm lo cho anh! Bộ chỉ có anh mới có tư cách nói chuyện nghĩa khí thôi sao, vậy tình cảm chị em của em lại là cái gì, nó cũng không phải là chuyện giỡn chơi a!"

Quan Đại Bảo chỉ còn biết ôm đầu, vẻ mặt vô cùng khó coi:" Ôi chao, cô nãi nãi của tôi ơi, anh sớm nên đoán biết rằng hôm nay em làm sao mà tự nhiên lại tốt bụng giống bồ tát thế này, thì ra là đã có kế hoạch muốn gây chuyện từ sớm đi". Hắn ta đột nhiên im lặng, không nói thêm lời nào nữa, hai mắt sáng quắc nhìn Quan Tiểu Bảo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:" Em gái à, em dù sao cũng là em gái của anh. Vậy không mấy chính em tự mình hãy đi vào đó, sau đó nói với họ là anh không khỏe đã về trước!"

“Xì! Nhìn coi cái bộ dạng của anh lúc này mà xem. Thật sự không nghĩ làm sao anh lại là anh trai của em cơ chứ?"

Quan Đại Bảo vừa bị em gái chính mình xem thường, lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, vỗ vỗ trên ngực nói:" Bằng những lời này của em, lão gia anh quyết định không đi! Lão đây cũng tò mò thật muốn nhìn cái người rất có năng lực Cố Bình An kia! Thẩm thiếu gia hiện tại đã không còn tha thiết gì cô ta nữa rồi em có biết hông? Em bảo cô ta đến đây chẳng phải tự rước lấy nhục nhã à!"

“Xì!" Quan Tiểu Bảo giận dữ:"Con bà nó, anh vừa mới nói cái gì đó! Muốn bị ăn đòn có phải hay không!"

Quan Đại Bảo làm ra bộ dạng như không thể tin được, “chậc, chậc" hai tiếng nói:"Thật là, ai ya, chưa thấy qua có đứa con gái nào lại giống như em cả, vì một người con gái khác mà rống lớn trước mặt của anh trai mình. Số phận anh thật là quá bi thương mà!" Nói xong hắn xoay người, quay trở về chỗ ngồi, Quan Đại Bảo một bên phe phẩy bước đi, một bên còn không ngừng lải nhải :"Là ai mua xe cho em, là ai cho em tiền xài, là ai theo sau lưng em dọn dẹp mấy cái chuyện lộn xộn kia a."

“…" Quan Tiểu Bảo vẻ mặt đầy hắc tuyến theo sau anh trai, cũng không lên tiếng nói thêm lời nào. Đại Bảo băn khoăn đương nhiên cũng có lý do, cứ nhìn bộ dạng Thẩm An Bỉnh lúc này mà xem, nét mặt không hề có chút biểu tình, cô bắt đầu thật sự hoài nghi quyết định vùa rồi của mình không biết là đúng hay sai đây. Nhưng cô lại có một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu, chỉ bằng Cố Bình An một mình cố gắng, sợ là cái tên Thẩm An Bình vốn sẵn đã kiệm lời nay sẽ càng không nói gì, e rằng lúc đó Cố Bình An chỉ có thể ngậm đắng mà thôi.

Mà cô nào biết được rằng, trước đó mấy tiếng hai người bọn họ còn đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm, tràn ngập khói súng…..

Trở lại chỗ ngồi của mình, một đám trong đây đa số đều là những người có địa vị cao trong những công ty lớn, thấy Quan Tiểu Bảo giờ đã trở lại nên cũng bắt đầu hướng cô trêu chọc :“Em gái, em muốn gọi điện thoại cho ai mà phải trốn xa đến như vậy chứ? Không thể để cho các anh đây nghe lén một chút sao? Chắc không phải con trai đó chứ! Em gái à, để anh nói cho em biết nha, ca ca của em so với em quả là thành thục hơn nhiều, chỉ cần nhìn một cái là biết người kia là loại người gì, không thể sai lầm vô đâu được a."

Tiếng nói của người này vừa dứt, mọi người nơi đây đều phá lên cười lớn.

Quan Tiểu Bảo không giống như Quan Đại Bảo con người phong lưu đa tình. Quan Đại Bảo đương nhiên cũng không muốn đem em gái xinh đẹp như bảo bối của mình đi gặp gỡ cùng những tên lang sói này. Nếu là bình thường, dám dùng giọng điệu thế này mà nói chuyện với Quan Tiểu Bảo hẳn sớm đá bị ăn một chai bia lên đầu rồi, nhưng hôm nay lòng hắn cực kỳ không thấy thoải mái, nên chỉ uể oải ngồi ở một góc, không thèm lên tiếng.

Nhưng Quan Tiểu Bảo là em gái hắn, hẳn cũng không phải là tay vừa. Trước giờ cô chưa từng muốn cùng loại bạn bè rồng rắn hỗn tạp của anh trai qua lại, cho nên những kẻ này dù cho là danh tiếng của họ bên ngoài có nổi thế nào đi nữa, bất quá đối với cô mà nói cũng chỉ là người rất bình thường, có hai mắt, một mũi, một miệng không khác. Nhưng cũng không đúng, dù sao tiền bạc trên người bọn họ quả thật nhiều hơn so với người khác, đồng thời sự hư hỏng, thối nát và thói quen ăn chơi rất xa hoa lãng phí cũng không kém. Cho nên mới nói Quan Tiểu Bảo đối với bọn họ một chút thiện cảm đương nhiên cũng không có.

“Sao có thể như vậy chứ, đứng trước mặt các người tôi sao lại dám không chút ngượng ngùng mà đi qua lại quan hệ những loại hoa tàn bại liễu kia chứ. Tôi chỉ là gọi điện cho một người bạn thân, muốn gọi cô ta đến đây uống rượu mà thôi."

Vừa nghe là con gái lập tức trong đám có kẻ liền ồn ào.

"Có đẹp hay không ?"

“Có bạn trai chưa?"

Quan Tiểu Bảo miệng cười tủm tỉm, tay nâng lên ly rượu, nhấp một ngụm, dường như có chút suy nghĩ, nhìn đến ánh mắt không chút gợn sóng của Thẩm An Bình trả lời:“Đẹp! Đương nhiên là đẹp! Và còn….. không có bạn trai."

Tiếng nói của cô vừa dứt, một vài tên đang ngồi đó liền bắt đầu rục rịch. Riêng Thẩm An Bình nay ngồi trong một góc kia, xem ra cũng là tự mình đang cố trấn định tinh thần mà không ngừng uống rượu. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoát màu đen, mỗi cái giơ tay nhất chân đều có khí chất rất phong độ, tự nhiên, cùng với nét yêu dã âm hiểm của Quan Đại Bảo hoàn toàn bất đồng, mà so với sự ôn hòa tao nhã của Tất Nhiêm lại cũng không giống. Hắn ta hoàn toàn có thể làm cho người khác từ trong một đám đông khi nhìn đến liền có thể phát hiện ra mình mà không thể dời đi sự chú ý.

Quan Tiểu Bảo ung dung ngồi một bên như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ nếu có được một người đàn ông như vậy yêu mình, bất quá xem ra thật cũng không uổng sống nửa kiếp người.

Mọi người giờ đây lại tiếp tục náo loạn, uống rượu trò chuyện vui vẻ. Trong đám bọn họ có người đang mong chờ người sắp tới đây, cũng có người đã quên bẳng đi, chỉ muốn tiếp tục quay lại với trò chơi đang còn dang dở.

Lúc này trên sân khấu của quán bar, ánh đèn đủ mọi màu sắc không ngừng thay đổi, một màu đỏ thẩm đang quét khắp sân khấu. Ngọn đèn sáng sủa khi nãy cũng dần dần hạ xuống, tiếng nhạc du dương lả lướt đang nổi lên khắp bốn phía, có người nhất thời hưng phấn mà chạy lên đó muốn ca một bản giúp vui, làm cho không khí nơi này lập tức cũng trở nên thật sôi động. Mọi người theo tiếng nhạc xập xình vui vẻ cụng ly, từ từ thả lỏng, tiếp tục hưởng thụ.

Quan Tiểu Bảo ngửi được mùi rượu nồng đậm đang bay bổng, hòa quyện khắp nơi trong không khí, cô nâng lên ly rượu trong tay, ánh mắt nheo lại quét nhìn khắp bốn phía. Mơ hồ cảm thấy phía sau có một đạo ánh mắt đang dõi theo nhìn mình, cô theo bản năng ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thẩm An Bình đang dừng giữa không trung. Hắn vẫn mang một bộ mặt vô cảm, nhìn qua giống như không chút để ý, nhưng nơi đáy mắt giống như đang có một lực hút mạnh mẽ, có thể xuyên qua nhìn thấu rõ được tâm tư suy nghĩ trong đầu cô. Quan Tiểu Bảo cũng vì thế mà bắt đầu khẩn trương, tay cầm ly rượu bất giác cũng tăng thêm lên lực đạo… nắm chặt.

Đột nhiên Thẩm An Bình mỉm cười, tay giơ lên ly rượu trước mặt, giống như cách một khoảng trong không trung cùng cô cụng ly, lại cũng không chờ Quan Tiểu Bảo đáp lại, đem ly rượu kia một hơi uống cạn. Toàn bộ đồng tác của hắn đều diễn ra rất lưu loát, trôi chảy, làm cho Quan Tiểu Bảo ngây ngô cũng không hiểu được hắn đây là ý tứ gì.

Quan Tiểu Bảo lấy tay tự vỗ nhẹ lên đầu mình, thầm nghĩ: Quên đi, người này vốn là thông minh, trong lúc không một tiếng động muốn trao đổi cùng cô, vẫn nên là chờ Cố Bình An lại đây để mà giải quyết đi thôi.!
Tác giả : Ngã Tiểu Đồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại