Quá Thời Hạn
Chương 1
Tít… tít…
Ngay giữa phòng họp, tiếng chuông điện thoại di dộng không hề khách khí đỗ chuông, kéo Cố Bình An từ trong mộng giật mình tỉnh táo lại.
Gian phòng bị tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ bầu không khí nới đây, thoáng cái tất cả liền trở nên dị thường khẩn trương, ngay cả tiếng gió đang luồn qua giấy cũng có thể nghe rõ mồn một. Mọi người yên lặng, không hẹn cùng hướng nhìn về phía Cố Bình An, dĩ nhiên trong đó cũng không thiếu ánh mắt thâm trầm của lão đại.
Cố Bình An hơi cúi thấp đầu, giả vờ như không để ý đùa nghịch ngón tay. Cô dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt thương hại của những đồng nghiệp bên cạnh, vì số phận không may sắp tới của cô mà hít vào khí lạnh, bên tai còn kéo đến một trận ong ong, như thầm nhắc cô: cô tiêu rồi!
“Cố Bình An, tan họp đến văn phòng tìm tôi!" lão đại đơn giản phun ra một câu làm Cố Bình An cảm thấy giờ phút này bản thân như đang rơi vào vực sâu, da đầu cũng run lên từng đợt.
Sau khi một phút ngắn ngủi gián đoạn trôi qua, lão đại lại thao thao bất tuyệt, nước bọt tiếp tục văng tung tóe khắp nơi. Cố Bình An thoáng liếc nhìn qua màn hình di động, khuôn mặt đen thui trừng mắt nhìn kẻ đối diện Quan Tiểu Bảo.
Này đang họp sao lại đi gởi tin nhắn cho cô làm chi? Chẳng lẽ cô ta không biết lão đại rất ghét khi đang họp mà bị quấy rầy hay sao? Nhưng nói đi cũng nói lại, đây chẳng phải là lỗi của cô hay sao? Đã biết đang họp lại quên không tắt điện thoại, nghĩ như vậy Cố Bình An chỉ đành thở dài.
Tan họp xong cô liền tự giác hướng văn phòng lão đại tiến tới, lòng cô thầm nghĩ tiêu rồi, lần này chắc rằng mình sẽ bị mắng đến đầu rơi máu chảy cho xem. Thế nhưng thái độ lão đại (giám đốc) ngược lại ngoài dự đoán của cô, hắn rất ôn hòa mỉm cười lấy ra một túi văn kiện, nhã nhặn nói:" Bình An à, cái này từ nay giao cho cô làm, nếu hoàn thành tốt cuối năm tôi sẽ tăng thêm tiền thưởng cho cô!". Nhìn vẻ mặt hắn cười cực kỳ gian trá, cái bụng phệ đầy mỡ bên dưới cũng theo những tràn cười mà sóng sánh run lên. Cố Bình An chứng kiến cảnh này có phần lo lắng cho cái bụng hắn không khéo một khắc sau sợ rằng sẽ chảy xệ xuống đất.
Lão đại vòng cánh tay to béo của mình trước ngực, tay đưa hồ sơ cho Cố Bình An, tiếp tục nói:"Còn nữa nếu làm tốt hợp đồng này, không chừng……chuyện vi phạm quy định công ty như mở di động trong khi họp, tôi cũng sẽ xem xét lại mà bỏ qua, không truy cứu nữa!". Lão nói như không có chuyện gì, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lửa giận trong lòng Cố Bình An lại đang dâng lên ngùn ngụt, âm thầm đem tên lão ra chửi rủa n lần.
Sau một lúc, cô mới vươn tay cầm lấy túi hồ sơ lão đại đưa qua, không quên nở nụ cười rất chuyện nghiệp trả lời :“Xin Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành"
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, sắc mặt cô liền xịu xuống, nhìn phần hồ sơ trong tay, bên trên hiện lên một cái tên rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô không thể quen hơn được nữa.
Thẩm An Bình.
Thẩm An Bình! Thẩm An Bình! Khi nào thì cô mới có thể thoát ly khỏi cái tên này trong thế giới của mình đây. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Cô vừa không phải vợ lại không phải người nhà của anh, liền như thế nào cứ bị mọi người đem bọn họ hai người gộp lại một chỗ để nói chứ.
Lão đại cũng thật là quá đáng mà, chuyện công ty muốn đoạt được hợp đồng đấu thầu chẳng phải là trách nhiệm của phòng ngoại giao hay sao? Còn cô chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận hành chính mà thôi, từ khi nào thì ngay cả vấn đề này cũng trở thành trách nhiệm mà cô phải chạy chọt lo lắng chứ?.
Bất quá chuyện này lỗi cũng tại Thẩm An Bình. Nếu ngày đó không phải anh, công tử phong lưu nổi tiếng khắp nơi, lái chiếc xe thể thao sang trọng hiên ngang xuất hiện dưới lầu của công ty cô, thì làm sao một phút đó cô trong mắt lão đại liền hóa thân biến thành một người ham mộ hư vinh kia chứ!. Cho nên lão ta mới muốn bắt cô lợi dụng mối giao tình này mà giật khách hàng về.
Thẩm An Bình tên này phải nói anh chính là một người tội lỗi chất chồng. Cố Bình An mỗi khi ngẫm lại đều không khỏi thở dài, oán thán.
Thẩm An Bình là ai ư? Thẩm An Bình, chính là kẻ làm cho nữ nhân khi nhắc đến liền cảm thấy vừa yêu vừa hận, nhưng đến cuối cùng chỉ biết khóc lóc, mong được lưu lại bên cạnh; mặt khác là người đối với đàn ông đủ loại đều rất tùy tiện kết giao, xưng anh gọi em, mục đích chỉ để ra ngoài ….thỏa mãn ăn chơi.
Đương nhiên, ngoại trừ hai loại người trên, bên cạnh Thẩm An Bình còn có loại thứ ba đó là Cố Bình An. Đối với Thẩm An Bình, cô không khác nào là vật sở hữu của riêng anh, tình cảm của bọn họ vượt trên tất cả, không thể phân chia ranh giới rõ ràng.
Bất quá mỗi khi Thẩm An Bình nói lời này, Cố Bình An nghe xong chỉ quăng cho anh một câu:"Đồ vô loại!"
Cố Bình An và Thẩm An Bình từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh chỉ lớn hơn cô 1 tuổi. Hai bên gia đình là chỗ thân thiết, cùng chung hoạn nạn, sau đó lại dọn đến thành phố X này cho nên thân lại càng thân. Quan hệ Thẩm An Bình và Cố Bình An chính xác là loại thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, như là mặc chung cái yếm quấn chung tấm tả đó mà, cho nên không thể dùng một hai lời lẽ bình thường mà tả nổi.
An Bình, Bình An.
Nếu như không phải thời nay không thịnh hành loại hôn sự như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chỉ sợ hai nhà đã sớm kết thân lâu rồi.
Bất quá dù hai bên nhà rất hòa hợp, nhưng cả hai đứa nhỏ lại cật lực phản đối, có vẻ như rất chán ghét đối phương. Thẩm An Bình từ nhỏ đến lớn thành tích học tập luôn rất tốt, ở trước mắt mọi người anh luôn bày ra bộ dạng thanh niên ngoan ngoãn, nhưng chỉ có khi đứng trước mặt Cố Bình An anh mới hiện rõ nguyên hình, chính là một tên phúc hắc trong truyền thuyết đang sống giữa thời hiện đại không sai. Mọi hành vi của anh đều làm cô nhìn thấy thật chán ghét. Nếu như được ông trời cấp cho cô nguyện vọng, có thể làm cho một người ở thế gian này biến mất, thì người cô ước chắc chắn là Thẩm An Bình.
Cố Bình An còn nhớ rõ năm đó khi cô được năm tuổi bên ngoài có một trận tuyết lớn. Toàn bộ trẻ con tụ tập ở trong sân lớn thích thú chơi trò ném tuyết. Cố Bình An và Thẩm An Bình rõ ràng là người cùng đội, nhưng tất cả những quả cầu tuyết của anh đều sống chết rơi trên người cô. Cô vừa phải ứng phó kẻ thù bên ngoài, còn bị hành hạ bởi kẻ cùng chiến tuyến với mình quả thật là muốn tức chết người ta mà nên từ sau sự việc lần đó, mối thù của hai người cũng coi như bắt đầu. Cô trước mặt người khác hay nói:“Thẩm An Bình đấy à! Tôi cùng anh ta lớn lên từ nhỏ, toàn thân anh ta không có chỗ nào cao thấp mập ốm mà tôi chưa thấy qua cả, dĩ nhiên hiểu anh ta nhất có ai hơn tôi chứ. Tôi nói cho mà biết, người của anh ta chỗ nào cũng đều đã hỏng hết, đụng đến đâu là hư đến đó, đã thế trong bụng thì chứa toàn là những chuyện xấu xa."
Theo thời gian trôi qua cả hai dần trưởng thành, Thẩm An Bình từ nhỏ khuôn mặt đã rất tuấn tú, lớn lên lại càng đẹp trai khôi ngô, bộ dạng rất tiêu soái, cho nên con đường phong lưu cũng từ đó mà rộng mở thênh thang, nhưng anh ở trước mặt mọi người lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, không hề bày ra nửa điểm phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt, là một người thanh niên đứng đắn thật sự. Những khi như vậy, Cố Bình An tất nhiên lại đươc dịp lên mặt. Khi đối diện với những cô gái ngưỡng mộ Thẩm An Bình, Cố Bình An làm bộ rất ngạc nhiên, trào phúng thốt lên:"Thẩm An Bình? Cô thích Thẩm An Binh sao? Chính là người mà bất cứ ai từng cùng hắn trò chuyện qua đều mang thai, Thẩm An Bình đó à?"
Anh đối với những cô gái thích mình đều không chút để tâm, nhưng đối với Cố Bình An thì chỉ có thể nói đó là “si tình". Cũng như Quan Tiểu Bảo từng nói:"Yêu bao nhiêu thì càng thêm hận bấy nhiêu". Chỉ cần bên cạnh Cố Bình An xuất hiện một hai “cây si", Thẩm An Bình liền rất trùng hợp, không sớm không muộn, “vừa vặn" cũng bị thất tình. Sau đó anh liền không ngừng xuất hiện bên cạnh, bắt cô phải an ủi, quan tâm mình, làm cho những “cây si" kia chỉ nhìn cũng tự biết khó mà lui. Cũng chính vì thế nên cho đến khi lên tận đại học, Cố Binh An mới thật sự có mối tình đầu vắt vai, hơn nữa mối tình này có thể phát sinh được là nhờ Thẩm An Bình thời gian đó đang đi du học.
Đương nhiên những chuyện này sau hãy nói, nếu cho Cố Bình An chọn lại một lần, cô tình nguyện Thẩm An Bình không có xuất ngoại mà luôn luôn bên cạnh cô, âm thầm giúp cô đuổi đi bầy ong bướm, còn hơn để cô vướn vào mối tình đầu khắc cốt ghi tâm kia, luyến ái nhưng cuối cùng chỉ để lại cho cô đầy thương tích.
Gần đến giờ tan làm, Cố Bình An thu thập chuẩn bị về nhà. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, haiz…không biết lần này phải ký bao nhiêu khế ước, điều kiện ngang ngược của hắn mới đổi được hợp đồng quảng cáo cho công ty đây. Suy nghĩ là một chuyện nhưng cô biết thành công chắc chắn là hơn phân nửa. Dù cho Thẩm An Bình rất đáng ghét, nhưng cũng phải nói lại, hắn từ sau khi trưởng thành đối xử với cô tốt hơn nhiều, còn tự coi mình như là anh trai của cô, hết sức phô trương can thiệp cuộc sống của cô.
Vừa tốt nghiệp đại học xong, cô liền dọn ra ngoài, dù là con gái một nhưng tính cô độc lập không ỷ lại, phấn đấu tìm một công việc để trang trải chi tiêu cho bản thân đồng thời từ chối tiếp tế của gia dình.
Trong khi cô còn đang là một nhân viện thấp cổ bé họng trong một công ty quảng cáo A4 thực tập; Thẩm An Bình dù là từ nước ngoài du học trở về, đã hiên ngang bước vào cửa lớn của một công ty với quy mô đa quốc gia, ngồi vào chức tổng giám đốc, nắm quyền chi phối mọi hoạt động trong công ty. Văn phòng của hắn nằm ở tầng trên cùng tòa nhà CBD cao chót vót.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên hiện lên khuôn mặt được phóng to n lần của Quan Tiểu Bảo làm Cố Bình An sọ tới mức lảo đảo, suýt té người về sau.
“Quan Tiểu Bảo, mình một lần nữa cảnh cáo bồ, từ nay không được tự nhiên xuất hiện làm cho mình sợ biết chưa!" Cố Bình An trừng mắt hung dữ nói.
“Mình có kêu á, nhưng ngươi nào đó đâu có nghe a"Quan Tiểu Bảo thấy mình không sai, vỗ tay cười nói:"Cố Bình An, mau nói cho mình nghe, bồ cả ngày thấp thỏm không yên rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì?"
Cố Bình An liếc mắt khinh thường nói:" Quan Tiểu Bảo đồng chí! Mời bồ làm ơn biến dùm, cám ơn!"
“Hắc, Hắc" Quan Tiểu Bảo cười gian hai tiếng, rồi kề sát nói:"Không phải là Thẩm An Bình lại có đối tượng mới chứ? Mỗi lần hắn mà có đối tượng mới là bồ lại trưng ra cái bộ dáng sống dở chết dở này đây. Nói thật hai người các ngươi nếu như không phải có ý với đối phương, mình đây nhất định sẽ lấy đầu cho bồ chơi đá cầu!"
Cố Bình An nghe xong cười ngã nghiêng ngã ngữa, dường như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, cô chỉ vào mũi Quan Tiểu Bảo đang hểnh lên:"Quan Tiểu Bảo đồng chí! Chiêu này rất hữu hiệu nha, về sau nếu bồ muốn mắng mình thì chỉ cần nói là mình thích Thẩm An Bình là được."
Quan Tiểu Bảo trông bộ dạng khoa trương đang cười đến toàn thân run rẩy lên của cô thì tỏ vẻ xem thường, rầu rỉ nói:"Kẻ trong cuộc thì khi nào chả u mê, không tin mình đi đây!" Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền quay lại:"Cố Bình An này, nghe nói soái ca công ty hàng không kia sẽ đến đây nhận chức phó tổng đó, bồ làm trong bộ phận hành chính chắc cũng nghe nói chứ?"
Cố Bình An sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, biểu tình cứng ngắt, nhìn cô giống người bị điện giật, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại vẻ bình thường, ngay cả Quan Tiểu Bảo cũng không phát hiện, cô bình tĩnh nói:"Chuyện đó là của lão đại, mình chỉ là hạng tôm tép sao rãnh lo tới chuyện lớn vậy" Cô không có biểu tình gì khác lạ, không hưng phấn cũng không uể oải. Nhưng trên thực tế, cô cũng phần vì chuyện nhận hợp đồng từ tay lão đại phân phó nên cả buổi sáng mới vẻ chật vật như thế.
Quan Tiểu Bảo không nghĩ bỏ qua:" Bồ thật không chờ mong sao?. Là đại soái ca đó nha! Mình nghĩ ở công ty B chắc sẽ có nhiều lợi thế hơn chứ. Ai chẳng biết quan hệ trong thương trường dễ sợ thế nào rồi, lấy thế lực công ty A4 của chúng ta, đâu có ai ngốc mà nhào vô. Nhưng mình nghe nói là hắn sau khi xem xong danh sách nhân viên mới thay đổi chủ ý, quyết định tới đây làm việc, mọi người đều nói hắn đến là vì một người, cũng không biết có đúng vậy không nữa!"
Cố Bình An im lặng nghe, chỉ thấy lời nói Quan Tiểu Bảo như một cánh tay đang siết chặt trong lòng cô, cảm giác đau nhức làm cho cô một khắc không thở nổi, không khí như đè nặng lên ngực.
Hắn, hắn thật sự vì một người con gái mà đến sao?
Buổi sáng lúc ngồi phân hồ sơ, cô tình cờ nhìn thấy đã có phần không yên, dĩ vãng bị chôn sâu dưới đáy lòng liền ùn ùn kéo đến làm cô không thể khống chế mà nhớ lại. Cô nghĩ đến khi chết cũng sẽ không gặp lại người đó, cũng như câu cự tuyệt cô đã nói lúc hắn rời đi:" Hy vọng rằng cả đời này chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại!"
Hắn đã biết cô làm ở đây sao? sao còn như vậy nuốt lời là có ý tứ gì? Nếu không phải thế, thì khi gặp lại, cô phải dùng thái độ gì để đối xử hắn đây?
“Này" Quan Tiểu Bảo nắm tay Cố Tiểu Bảo lay nhẹ nói"Cố Bình An, bồ có đang nghe mình nói chuyện hay không đấy"
“Sao?" Cố Bình An có hơi sửng sốt, ngượng ngùng nói:"Bồ vừa nói cái gì?"
Quan Tiểu Bảo giận dữ:" Mình đang nói chuyện sao bồ lại không cho chút phản ứng nào hết vậy, dù sao hắn cũng là một trong những đại soái ca, đến đây làm bồ bộ không thấy vui vẻ sao?"
“Sao?" Cố Bình An hơi nhíu mi:" Chuyện này với chúng ta có liên quan sao?"
“Chẳng lẻ bồ chưa từng nghe qua truyền thuyết? Ở công ty có thể nhìn thấy soái ca chẳng khác nào như được uống thuốc trường sinh bất lão ấy?"
“Phốc…." Cố Bình An cười một tiếng:"Tỷ tỷ yêu dấu của tôi ơi, truyền thuyết này bồ nghe được ở đâu vậy?"
“Bồ..!" Quan Tiểu Bảo biến sắc, giận dữ phủi tay bỏ đi:" Coi từ nay về sau mình còn tìm bồ tán gẫu nữa không? Xem ra bồ cùng Thẩm An Bình không khác gì nhau, cùng một loại người, thật sự rất nhàm chán, cứ nhìn đến bộ mặt lúc nào cũng giả vờ bình tĩnh của hai người thật là chán ghét."
“Ôi chao, Tiểu Bảo mình có chọc giận bồ sao! Ai nói mình cùng Thẩm An Bình một loại cơ chứ? Mình thà giống heo giống chó cũng không thèm giống Thẩm An Bình nha."
“Giả dối!"
Đang lúc hai người đấu khẩu, di động Cố Bình An chợt vang lên. Cô nhìn thoáng qua màn hình, thấy tên người gọi liền cầm điện thoại lên nghe.
Bên kia đầu giây một giọng nói tao nhã, bình tĩnh, âm thanh không cao không thấp :"Ở đâu?"
“Công ty"
“Chờ anh 10 phút" Anh là thế đấy, tích chữ như vàng mà, phun ra vài tiếng xong liền ngưng bặt. Cố Binh An hét lên:" Á…..anh muốn gì đây!?"
Bên kia đầu dây, Thẩm An Bình như lẽ thường trả lời:"Ăn cơm"
“Ăn cơm sao không đi tìm những cô bạn gái của anh đó. Em làm sao còn phải thêm cái nhiệm vụ ăn cơm với anh nữa ?" Cố Bình An vừa nghe khẩu khí thản nhiên của anh lập tức phát hỏa. Vì tức giận, cô một khắc đã quên mất bản thân còn có chuyện cần nhờ cậy anh; nhưng không trách cô được nha, đây thật ra là bản năng bình thường của cô mà thôi, chính là muốn phản kháng thái độ kêu ngạo của anh.
Giọng Thẩm An Bình không nhanh không chậm bên kia truyền tới:"Sáng nay hình như Lý tổng công ty em có gọi điện cho anh thì phải, bất quá anh sẽ đem quảng cáo này giao cho……". Anh cố ý dừng lại. Cố Bình An cơ hồ có thể hình dung ra bộ dáng đáng ghét lúc này của anh, dĩ nhiên là đang ngồi trước bàn làm việc, tay sẽ nhẹ nhàng xoay vòng cây bút trên tay, cố ý phun ra những lời này để chọc cô phát điên lên mà. Cô dù hận cách mấy, cùng lắm chỉ có thể ở đây nghiến răng mà thôi, vô phương phản kháng. Cô một bụng ủy khuất, ngập ngừng nói từng chữ:"Đi đâu ăn cơm?"
“Ngoan lắm!"
“Ghê tởm!"
Thẩm An Bình khẽ cười, thanh âm thêm vài phần dụ hoặc:"Ngoan, mau sửa soạn, chờ anh đến đón, tối nay phải đi gặp một người!"
“Thật vô sỉ mà!"
“.."
Cố Bình An cúp điện xong, còn hung hăn không quên mắng thêm một câu. Cô vừa đập bàn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Quan Tiểu Bảo nhìn mình. Cố Bình An giơ tay lên vẻ vô tội:"Tổ chức à, xin bồ hãy tin tưởng trong sạch của mình, mình cùng cái tên tiểu tử thối Thẩm An Bình kia một chút cũng không có quan hệ a"
“Trong sạch? Hai ngươi một xu cũng không có a, nhưng quan hệ mập mờ thì có cả khối tiền ấy chứ! Cứ nhìn lại bồ đi, bồ thế này mà nói là không vui?"
Cố Bình An cười to, còn thêm vài phần chế nhạo:"Được rồi, bồ lại lên cơn ghen nữa rồi sao.? Ái phi à ái phi, nàng yên tâm, trẫm thủy chung yêu nhất chỉ có nàng thôi.!"
Ngay giữa phòng họp, tiếng chuông điện thoại di dộng không hề khách khí đỗ chuông, kéo Cố Bình An từ trong mộng giật mình tỉnh táo lại.
Gian phòng bị tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ bầu không khí nới đây, thoáng cái tất cả liền trở nên dị thường khẩn trương, ngay cả tiếng gió đang luồn qua giấy cũng có thể nghe rõ mồn một. Mọi người yên lặng, không hẹn cùng hướng nhìn về phía Cố Bình An, dĩ nhiên trong đó cũng không thiếu ánh mắt thâm trầm của lão đại.
Cố Bình An hơi cúi thấp đầu, giả vờ như không để ý đùa nghịch ngón tay. Cô dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt thương hại của những đồng nghiệp bên cạnh, vì số phận không may sắp tới của cô mà hít vào khí lạnh, bên tai còn kéo đến một trận ong ong, như thầm nhắc cô: cô tiêu rồi!
“Cố Bình An, tan họp đến văn phòng tìm tôi!" lão đại đơn giản phun ra một câu làm Cố Bình An cảm thấy giờ phút này bản thân như đang rơi vào vực sâu, da đầu cũng run lên từng đợt.
Sau khi một phút ngắn ngủi gián đoạn trôi qua, lão đại lại thao thao bất tuyệt, nước bọt tiếp tục văng tung tóe khắp nơi. Cố Bình An thoáng liếc nhìn qua màn hình di động, khuôn mặt đen thui trừng mắt nhìn kẻ đối diện Quan Tiểu Bảo.
Này đang họp sao lại đi gởi tin nhắn cho cô làm chi? Chẳng lẽ cô ta không biết lão đại rất ghét khi đang họp mà bị quấy rầy hay sao? Nhưng nói đi cũng nói lại, đây chẳng phải là lỗi của cô hay sao? Đã biết đang họp lại quên không tắt điện thoại, nghĩ như vậy Cố Bình An chỉ đành thở dài.
Tan họp xong cô liền tự giác hướng văn phòng lão đại tiến tới, lòng cô thầm nghĩ tiêu rồi, lần này chắc rằng mình sẽ bị mắng đến đầu rơi máu chảy cho xem. Thế nhưng thái độ lão đại (giám đốc) ngược lại ngoài dự đoán của cô, hắn rất ôn hòa mỉm cười lấy ra một túi văn kiện, nhã nhặn nói:" Bình An à, cái này từ nay giao cho cô làm, nếu hoàn thành tốt cuối năm tôi sẽ tăng thêm tiền thưởng cho cô!". Nhìn vẻ mặt hắn cười cực kỳ gian trá, cái bụng phệ đầy mỡ bên dưới cũng theo những tràn cười mà sóng sánh run lên. Cố Bình An chứng kiến cảnh này có phần lo lắng cho cái bụng hắn không khéo một khắc sau sợ rằng sẽ chảy xệ xuống đất.
Lão đại vòng cánh tay to béo của mình trước ngực, tay đưa hồ sơ cho Cố Bình An, tiếp tục nói:"Còn nữa nếu làm tốt hợp đồng này, không chừng……chuyện vi phạm quy định công ty như mở di động trong khi họp, tôi cũng sẽ xem xét lại mà bỏ qua, không truy cứu nữa!". Lão nói như không có chuyện gì, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lửa giận trong lòng Cố Bình An lại đang dâng lên ngùn ngụt, âm thầm đem tên lão ra chửi rủa n lần.
Sau một lúc, cô mới vươn tay cầm lấy túi hồ sơ lão đại đưa qua, không quên nở nụ cười rất chuyện nghiệp trả lời :“Xin Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành"
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, sắc mặt cô liền xịu xuống, nhìn phần hồ sơ trong tay, bên trên hiện lên một cái tên rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô không thể quen hơn được nữa.
Thẩm An Bình.
Thẩm An Bình! Thẩm An Bình! Khi nào thì cô mới có thể thoát ly khỏi cái tên này trong thế giới của mình đây. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Cô vừa không phải vợ lại không phải người nhà của anh, liền như thế nào cứ bị mọi người đem bọn họ hai người gộp lại một chỗ để nói chứ.
Lão đại cũng thật là quá đáng mà, chuyện công ty muốn đoạt được hợp đồng đấu thầu chẳng phải là trách nhiệm của phòng ngoại giao hay sao? Còn cô chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận hành chính mà thôi, từ khi nào thì ngay cả vấn đề này cũng trở thành trách nhiệm mà cô phải chạy chọt lo lắng chứ?.
Bất quá chuyện này lỗi cũng tại Thẩm An Bình. Nếu ngày đó không phải anh, công tử phong lưu nổi tiếng khắp nơi, lái chiếc xe thể thao sang trọng hiên ngang xuất hiện dưới lầu của công ty cô, thì làm sao một phút đó cô trong mắt lão đại liền hóa thân biến thành một người ham mộ hư vinh kia chứ!. Cho nên lão ta mới muốn bắt cô lợi dụng mối giao tình này mà giật khách hàng về.
Thẩm An Bình tên này phải nói anh chính là một người tội lỗi chất chồng. Cố Bình An mỗi khi ngẫm lại đều không khỏi thở dài, oán thán.
Thẩm An Bình là ai ư? Thẩm An Bình, chính là kẻ làm cho nữ nhân khi nhắc đến liền cảm thấy vừa yêu vừa hận, nhưng đến cuối cùng chỉ biết khóc lóc, mong được lưu lại bên cạnh; mặt khác là người đối với đàn ông đủ loại đều rất tùy tiện kết giao, xưng anh gọi em, mục đích chỉ để ra ngoài ….thỏa mãn ăn chơi.
Đương nhiên, ngoại trừ hai loại người trên, bên cạnh Thẩm An Bình còn có loại thứ ba đó là Cố Bình An. Đối với Thẩm An Bình, cô không khác nào là vật sở hữu của riêng anh, tình cảm của bọn họ vượt trên tất cả, không thể phân chia ranh giới rõ ràng.
Bất quá mỗi khi Thẩm An Bình nói lời này, Cố Bình An nghe xong chỉ quăng cho anh một câu:"Đồ vô loại!"
Cố Bình An và Thẩm An Bình từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh chỉ lớn hơn cô 1 tuổi. Hai bên gia đình là chỗ thân thiết, cùng chung hoạn nạn, sau đó lại dọn đến thành phố X này cho nên thân lại càng thân. Quan hệ Thẩm An Bình và Cố Bình An chính xác là loại thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, như là mặc chung cái yếm quấn chung tấm tả đó mà, cho nên không thể dùng một hai lời lẽ bình thường mà tả nổi.
An Bình, Bình An.
Nếu như không phải thời nay không thịnh hành loại hôn sự như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chỉ sợ hai nhà đã sớm kết thân lâu rồi.
Bất quá dù hai bên nhà rất hòa hợp, nhưng cả hai đứa nhỏ lại cật lực phản đối, có vẻ như rất chán ghét đối phương. Thẩm An Bình từ nhỏ đến lớn thành tích học tập luôn rất tốt, ở trước mắt mọi người anh luôn bày ra bộ dạng thanh niên ngoan ngoãn, nhưng chỉ có khi đứng trước mặt Cố Bình An anh mới hiện rõ nguyên hình, chính là một tên phúc hắc trong truyền thuyết đang sống giữa thời hiện đại không sai. Mọi hành vi của anh đều làm cô nhìn thấy thật chán ghét. Nếu như được ông trời cấp cho cô nguyện vọng, có thể làm cho một người ở thế gian này biến mất, thì người cô ước chắc chắn là Thẩm An Bình.
Cố Bình An còn nhớ rõ năm đó khi cô được năm tuổi bên ngoài có một trận tuyết lớn. Toàn bộ trẻ con tụ tập ở trong sân lớn thích thú chơi trò ném tuyết. Cố Bình An và Thẩm An Bình rõ ràng là người cùng đội, nhưng tất cả những quả cầu tuyết của anh đều sống chết rơi trên người cô. Cô vừa phải ứng phó kẻ thù bên ngoài, còn bị hành hạ bởi kẻ cùng chiến tuyến với mình quả thật là muốn tức chết người ta mà nên từ sau sự việc lần đó, mối thù của hai người cũng coi như bắt đầu. Cô trước mặt người khác hay nói:“Thẩm An Bình đấy à! Tôi cùng anh ta lớn lên từ nhỏ, toàn thân anh ta không có chỗ nào cao thấp mập ốm mà tôi chưa thấy qua cả, dĩ nhiên hiểu anh ta nhất có ai hơn tôi chứ. Tôi nói cho mà biết, người của anh ta chỗ nào cũng đều đã hỏng hết, đụng đến đâu là hư đến đó, đã thế trong bụng thì chứa toàn là những chuyện xấu xa."
Theo thời gian trôi qua cả hai dần trưởng thành, Thẩm An Bình từ nhỏ khuôn mặt đã rất tuấn tú, lớn lên lại càng đẹp trai khôi ngô, bộ dạng rất tiêu soái, cho nên con đường phong lưu cũng từ đó mà rộng mở thênh thang, nhưng anh ở trước mặt mọi người lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, không hề bày ra nửa điểm phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt, là một người thanh niên đứng đắn thật sự. Những khi như vậy, Cố Bình An tất nhiên lại đươc dịp lên mặt. Khi đối diện với những cô gái ngưỡng mộ Thẩm An Bình, Cố Bình An làm bộ rất ngạc nhiên, trào phúng thốt lên:"Thẩm An Bình? Cô thích Thẩm An Binh sao? Chính là người mà bất cứ ai từng cùng hắn trò chuyện qua đều mang thai, Thẩm An Bình đó à?"
Anh đối với những cô gái thích mình đều không chút để tâm, nhưng đối với Cố Bình An thì chỉ có thể nói đó là “si tình". Cũng như Quan Tiểu Bảo từng nói:"Yêu bao nhiêu thì càng thêm hận bấy nhiêu". Chỉ cần bên cạnh Cố Bình An xuất hiện một hai “cây si", Thẩm An Bình liền rất trùng hợp, không sớm không muộn, “vừa vặn" cũng bị thất tình. Sau đó anh liền không ngừng xuất hiện bên cạnh, bắt cô phải an ủi, quan tâm mình, làm cho những “cây si" kia chỉ nhìn cũng tự biết khó mà lui. Cũng chính vì thế nên cho đến khi lên tận đại học, Cố Binh An mới thật sự có mối tình đầu vắt vai, hơn nữa mối tình này có thể phát sinh được là nhờ Thẩm An Bình thời gian đó đang đi du học.
Đương nhiên những chuyện này sau hãy nói, nếu cho Cố Bình An chọn lại một lần, cô tình nguyện Thẩm An Bình không có xuất ngoại mà luôn luôn bên cạnh cô, âm thầm giúp cô đuổi đi bầy ong bướm, còn hơn để cô vướn vào mối tình đầu khắc cốt ghi tâm kia, luyến ái nhưng cuối cùng chỉ để lại cho cô đầy thương tích.
Gần đến giờ tan làm, Cố Bình An thu thập chuẩn bị về nhà. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, haiz…không biết lần này phải ký bao nhiêu khế ước, điều kiện ngang ngược của hắn mới đổi được hợp đồng quảng cáo cho công ty đây. Suy nghĩ là một chuyện nhưng cô biết thành công chắc chắn là hơn phân nửa. Dù cho Thẩm An Bình rất đáng ghét, nhưng cũng phải nói lại, hắn từ sau khi trưởng thành đối xử với cô tốt hơn nhiều, còn tự coi mình như là anh trai của cô, hết sức phô trương can thiệp cuộc sống của cô.
Vừa tốt nghiệp đại học xong, cô liền dọn ra ngoài, dù là con gái một nhưng tính cô độc lập không ỷ lại, phấn đấu tìm một công việc để trang trải chi tiêu cho bản thân đồng thời từ chối tiếp tế của gia dình.
Trong khi cô còn đang là một nhân viện thấp cổ bé họng trong một công ty quảng cáo A4 thực tập; Thẩm An Bình dù là từ nước ngoài du học trở về, đã hiên ngang bước vào cửa lớn của một công ty với quy mô đa quốc gia, ngồi vào chức tổng giám đốc, nắm quyền chi phối mọi hoạt động trong công ty. Văn phòng của hắn nằm ở tầng trên cùng tòa nhà CBD cao chót vót.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên hiện lên khuôn mặt được phóng to n lần của Quan Tiểu Bảo làm Cố Bình An sọ tới mức lảo đảo, suýt té người về sau.
“Quan Tiểu Bảo, mình một lần nữa cảnh cáo bồ, từ nay không được tự nhiên xuất hiện làm cho mình sợ biết chưa!" Cố Bình An trừng mắt hung dữ nói.
“Mình có kêu á, nhưng ngươi nào đó đâu có nghe a"Quan Tiểu Bảo thấy mình không sai, vỗ tay cười nói:"Cố Bình An, mau nói cho mình nghe, bồ cả ngày thấp thỏm không yên rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì?"
Cố Bình An liếc mắt khinh thường nói:" Quan Tiểu Bảo đồng chí! Mời bồ làm ơn biến dùm, cám ơn!"
“Hắc, Hắc" Quan Tiểu Bảo cười gian hai tiếng, rồi kề sát nói:"Không phải là Thẩm An Bình lại có đối tượng mới chứ? Mỗi lần hắn mà có đối tượng mới là bồ lại trưng ra cái bộ dáng sống dở chết dở này đây. Nói thật hai người các ngươi nếu như không phải có ý với đối phương, mình đây nhất định sẽ lấy đầu cho bồ chơi đá cầu!"
Cố Bình An nghe xong cười ngã nghiêng ngã ngữa, dường như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, cô chỉ vào mũi Quan Tiểu Bảo đang hểnh lên:"Quan Tiểu Bảo đồng chí! Chiêu này rất hữu hiệu nha, về sau nếu bồ muốn mắng mình thì chỉ cần nói là mình thích Thẩm An Bình là được."
Quan Tiểu Bảo trông bộ dạng khoa trương đang cười đến toàn thân run rẩy lên của cô thì tỏ vẻ xem thường, rầu rỉ nói:"Kẻ trong cuộc thì khi nào chả u mê, không tin mình đi đây!" Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền quay lại:"Cố Bình An này, nghe nói soái ca công ty hàng không kia sẽ đến đây nhận chức phó tổng đó, bồ làm trong bộ phận hành chính chắc cũng nghe nói chứ?"
Cố Bình An sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, biểu tình cứng ngắt, nhìn cô giống người bị điện giật, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại vẻ bình thường, ngay cả Quan Tiểu Bảo cũng không phát hiện, cô bình tĩnh nói:"Chuyện đó là của lão đại, mình chỉ là hạng tôm tép sao rãnh lo tới chuyện lớn vậy" Cô không có biểu tình gì khác lạ, không hưng phấn cũng không uể oải. Nhưng trên thực tế, cô cũng phần vì chuyện nhận hợp đồng từ tay lão đại phân phó nên cả buổi sáng mới vẻ chật vật như thế.
Quan Tiểu Bảo không nghĩ bỏ qua:" Bồ thật không chờ mong sao?. Là đại soái ca đó nha! Mình nghĩ ở công ty B chắc sẽ có nhiều lợi thế hơn chứ. Ai chẳng biết quan hệ trong thương trường dễ sợ thế nào rồi, lấy thế lực công ty A4 của chúng ta, đâu có ai ngốc mà nhào vô. Nhưng mình nghe nói là hắn sau khi xem xong danh sách nhân viên mới thay đổi chủ ý, quyết định tới đây làm việc, mọi người đều nói hắn đến là vì một người, cũng không biết có đúng vậy không nữa!"
Cố Bình An im lặng nghe, chỉ thấy lời nói Quan Tiểu Bảo như một cánh tay đang siết chặt trong lòng cô, cảm giác đau nhức làm cho cô một khắc không thở nổi, không khí như đè nặng lên ngực.
Hắn, hắn thật sự vì một người con gái mà đến sao?
Buổi sáng lúc ngồi phân hồ sơ, cô tình cờ nhìn thấy đã có phần không yên, dĩ vãng bị chôn sâu dưới đáy lòng liền ùn ùn kéo đến làm cô không thể khống chế mà nhớ lại. Cô nghĩ đến khi chết cũng sẽ không gặp lại người đó, cũng như câu cự tuyệt cô đã nói lúc hắn rời đi:" Hy vọng rằng cả đời này chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại!"
Hắn đã biết cô làm ở đây sao? sao còn như vậy nuốt lời là có ý tứ gì? Nếu không phải thế, thì khi gặp lại, cô phải dùng thái độ gì để đối xử hắn đây?
“Này" Quan Tiểu Bảo nắm tay Cố Tiểu Bảo lay nhẹ nói"Cố Bình An, bồ có đang nghe mình nói chuyện hay không đấy"
“Sao?" Cố Bình An có hơi sửng sốt, ngượng ngùng nói:"Bồ vừa nói cái gì?"
Quan Tiểu Bảo giận dữ:" Mình đang nói chuyện sao bồ lại không cho chút phản ứng nào hết vậy, dù sao hắn cũng là một trong những đại soái ca, đến đây làm bồ bộ không thấy vui vẻ sao?"
“Sao?" Cố Bình An hơi nhíu mi:" Chuyện này với chúng ta có liên quan sao?"
“Chẳng lẻ bồ chưa từng nghe qua truyền thuyết? Ở công ty có thể nhìn thấy soái ca chẳng khác nào như được uống thuốc trường sinh bất lão ấy?"
“Phốc…." Cố Bình An cười một tiếng:"Tỷ tỷ yêu dấu của tôi ơi, truyền thuyết này bồ nghe được ở đâu vậy?"
“Bồ..!" Quan Tiểu Bảo biến sắc, giận dữ phủi tay bỏ đi:" Coi từ nay về sau mình còn tìm bồ tán gẫu nữa không? Xem ra bồ cùng Thẩm An Bình không khác gì nhau, cùng một loại người, thật sự rất nhàm chán, cứ nhìn đến bộ mặt lúc nào cũng giả vờ bình tĩnh của hai người thật là chán ghét."
“Ôi chao, Tiểu Bảo mình có chọc giận bồ sao! Ai nói mình cùng Thẩm An Bình một loại cơ chứ? Mình thà giống heo giống chó cũng không thèm giống Thẩm An Bình nha."
“Giả dối!"
Đang lúc hai người đấu khẩu, di động Cố Bình An chợt vang lên. Cô nhìn thoáng qua màn hình, thấy tên người gọi liền cầm điện thoại lên nghe.
Bên kia đầu giây một giọng nói tao nhã, bình tĩnh, âm thanh không cao không thấp :"Ở đâu?"
“Công ty"
“Chờ anh 10 phút" Anh là thế đấy, tích chữ như vàng mà, phun ra vài tiếng xong liền ngưng bặt. Cố Binh An hét lên:" Á…..anh muốn gì đây!?"
Bên kia đầu dây, Thẩm An Bình như lẽ thường trả lời:"Ăn cơm"
“Ăn cơm sao không đi tìm những cô bạn gái của anh đó. Em làm sao còn phải thêm cái nhiệm vụ ăn cơm với anh nữa ?" Cố Bình An vừa nghe khẩu khí thản nhiên của anh lập tức phát hỏa. Vì tức giận, cô một khắc đã quên mất bản thân còn có chuyện cần nhờ cậy anh; nhưng không trách cô được nha, đây thật ra là bản năng bình thường của cô mà thôi, chính là muốn phản kháng thái độ kêu ngạo của anh.
Giọng Thẩm An Bình không nhanh không chậm bên kia truyền tới:"Sáng nay hình như Lý tổng công ty em có gọi điện cho anh thì phải, bất quá anh sẽ đem quảng cáo này giao cho……". Anh cố ý dừng lại. Cố Bình An cơ hồ có thể hình dung ra bộ dáng đáng ghét lúc này của anh, dĩ nhiên là đang ngồi trước bàn làm việc, tay sẽ nhẹ nhàng xoay vòng cây bút trên tay, cố ý phun ra những lời này để chọc cô phát điên lên mà. Cô dù hận cách mấy, cùng lắm chỉ có thể ở đây nghiến răng mà thôi, vô phương phản kháng. Cô một bụng ủy khuất, ngập ngừng nói từng chữ:"Đi đâu ăn cơm?"
“Ngoan lắm!"
“Ghê tởm!"
Thẩm An Bình khẽ cười, thanh âm thêm vài phần dụ hoặc:"Ngoan, mau sửa soạn, chờ anh đến đón, tối nay phải đi gặp một người!"
“Thật vô sỉ mà!"
“.."
Cố Bình An cúp điện xong, còn hung hăn không quên mắng thêm một câu. Cô vừa đập bàn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Quan Tiểu Bảo nhìn mình. Cố Bình An giơ tay lên vẻ vô tội:"Tổ chức à, xin bồ hãy tin tưởng trong sạch của mình, mình cùng cái tên tiểu tử thối Thẩm An Bình kia một chút cũng không có quan hệ a"
“Trong sạch? Hai ngươi một xu cũng không có a, nhưng quan hệ mập mờ thì có cả khối tiền ấy chứ! Cứ nhìn lại bồ đi, bồ thế này mà nói là không vui?"
Cố Bình An cười to, còn thêm vài phần chế nhạo:"Được rồi, bồ lại lên cơn ghen nữa rồi sao.? Ái phi à ái phi, nàng yên tâm, trẫm thủy chung yêu nhất chỉ có nàng thôi.!"
Tác giả :
Ngã Tiểu Đồ