Quả Táo Nhỏ
Chương 19: Tớ nhìn trúng cô ấy!
... Tốt rồi.
Cô hiện tại đã tin tưởng Lý Vị Tịch xác thực không phải bạn gái của anh. Nhưng, vị đại gia này có thể dịch xa ra được không?... Đứng ở khoảng cách như vậy là do anh sợ thích lực của cô quá kém, hay là do anh sợ xa quá thì cô không thấy được vóc dáng cao ráo của mình?
Có thể do bị ép nên cả người Đóa Miên dán chặt vào tường, cô cắn môi, cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Mùi khói thuốc tràn ngập.
Khuôn mặt Cận Xuyên gần trong gang tấc.
Quá gần rồi.
Nói thật, Đóa Miên chưa từng có khoảng cách gần gũi như thế với bất kì người khác phái nào.
Cô căn bản không dám nhìn anh.
"Tớ..." Đóa Miên giật giật môi: "Tớ không chột dạ."
Tiếng nói nhẹ nhàng mà mềm mại, không biết có phải do quá khẩn trương hay không mà từng câu chữ cô thốt ra đều run run. Làm cả câu nói trở nên không có sức thuyết phục.
Cận Xuyên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô, anh cười một tiếng, cái tay nâng cằm cô lên: "Này."
"..." Này cái quỷ! Anh cũng có phải không biết tên cô đâu.
Đóa Miên trong lòng chửi thầm hai câu. Cô cúi đầu, ngữ khí mập mờ đáp: "... Hả?"
"Cậu có phải..." Anh bỗng nhiên ngừng nửa giây, điệu bộ ung dung: "Sợ tớ không?"
Đóa Miên sửng sốt một chút, lắc lắc đầu: "Không phải."
Anh xùy một cái: "Nói dối."
"..." Biết rõ đáp án lại còn hỏi? Biết rõ cô sợ anh còn đứng gần như vậy. Vô sỉ!
Cũng may, anh cũng không giữ nguyên động tác này đến thiên hoang địa lão*.
(Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng)
Một lát, Đóa Miên trông thấy vị đại gia đối diện khẽ nhích người, sau khi để tay xuống thì cũng lùi ra xa. Chung quanh đã bớt lạnh lẽo, Đóa Miên lặng lẽ thở ra một hơi.
Sau đó, cô mới phát hiện hai tay mình giờ đã ướt đẫm.
Cận Xuyên hít một hơi thuốc lá, lạnh nhạt nói: "Hỏi cậu một lần nữa, có đi không?"
"..." Đóa Miên không trả lời, cau mày lại hơi do dự.
"Nói."
"..." Anh vừa rồi hẹn cô làm gì nhỉ? Chơi game? Thẳng thắn mà nói, cô thật sự rất muốn đi, dù sao cô cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, cô vẫn đang thắc mắc một vấn đề.
Một vấn đề rất quan trọng.
Suy tư một lúc, Đóa Miên chớp mắt, hít sâu một hơi ngẩn đầu nhìn về phía Cận Xuyên: "Tại sao cậu lại rủ tớ đi chơi game?"
Tại sao cậu lại LUÔN rủ tớ đi chơi game?
Trước đó còn có những hàng động vô cùng kỳ kỳ quái quái, cậu cũng phải giải thích chứ?
Sau đó, vị đại gia kia liền giải thích, bốn chữ nhàn nhạt: "Bởi vì cậu gà."
"..."???
Đỉnh đầu Đóa Miên hiện lên ba dấu hỏi.
Vì gì mà tự nhiên công kích người ta?
Cô nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu quan sát anh.
Cận Xuyên vẫn ung dung hút thuốc. Anh thở ra một mảnh khói trắng nhạt mơ hồ. Anh nói: "Tớ muốn xem rốt cục cậu gà đến mức độ nào."
***
Đóa Mên xem như đã rõ... Cận Xuyên không phải có lẽ là người ngoài hành tinh, mà anh chắc chắn là người ngoài hành tinh. Tư duy, cử chỉ, lời nói đều cách người bình thường tám trăm năm ánh sáng.
Đến bây giờ, cô mới bỏ triệt để ý nghĩ muốn nhìn thấu anh.
Dị loài đúng là dị loài...
Mấy phút sau, hai người một trước một sau ra khỏi hẻm. Đóa Miên nhìn đồng hồ, 3 giờ 25 phút, cách thời gian về nhà khoảng 2 giờ nữa.
"Cậu tìm được quán nào chưa?" Đóa Miên có chút lo lắng hỏi. Nếu như ở quá xa, vậy thì thời gian cô có thể chơi game sẽ bị rút ngắn lại.
"Ngay đây thôi." Cận Xuyên thuận miệng đáp.
Không bao lâu, họ đã đi đến nơi. Chỗ này cách nhà Đóa Miên chỉ một con phố.
Cận Xuyên lấy thẻ căn cước đưa cho thu ngân, "Tinh" một tiếng, nạp thẻ thành công.
Thu ngân nạp xong, đem thẻ căn cước của anh đặt lên bàn. Đóa Miên đứng bên cạnh thấy thế liền vô thức đảo mắt qua.
Lúc nhìn vào trong thẻ, cô trừng mắt ngạc nhiên.
Ảnh thẻ có lẽ là lúc 16 tuổi, so với bây giờ nhìn không giống nhau lắm. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng khí chất có vẻ còn hơi ngây ngô, giống nhất chính là đôi mắt kia, con ngươi thâm thúy, ánh mắt lạnh lùng còn lộ ra vẻ du côn... Nhưng mà điều này không quá quan trọng.
Quan trọng là kiểu tóc hình viên đạn cực kì khốc huyễn.
... Có thể nói quả thực giống một tên du thủ du thực*.
(Du thủ du thực:chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.)
"..." Đóa Miên khóe môi giật giật, ánh mắt tiếp tục dời xuống phía dưới.
Họ tên: Cận Xuyên
Sinh ngày: 26 tháng 12
Chòm sao: Ma Kết
... Hả?
Cô bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhíu mày rướn cổ lên nhìn kĩ hơn. Đúng lúc đó, Cận Xuyên đem thẻ căn cước lấy đi mất.
"..." Đóa Miên ngước mắt nhìn anh, đáy mắt mang một tia kinh ngạc, thốt ra: "Cậu có phải đi học tương đối muộn đúng không?"
Hẳn là không nhìn lầm? Anh lớn hơn cô hai tuổi?
Cận Xuyên đã nhìn thấu được cô nghĩ gì, ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Tớ học lại."
Học lại?
Đóa Miên nghe xong càng kinh ngạc: "Cậu học lại?"
Cận Xuyên từ chối cho ý kiến.
"Vậy tại sao lão sư lại không nói qua nhỉ?" Cô có chút hiếu kì, nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi: "Vậy năm ngoái cậu vốn thi đại học phải không? Điểm số không tốt nên học lại sao?"
Cận Xuyên: "Không có."
"..." Cô tròn mắt: "Ý là cậu không thi đại học? Vì sao vậy?"
"Có chuyện."
Anh nói câu này với ngữ khí tầm tầm qua quýt đến cực điểm, giống như anh chỉ đang bỏ một tiết hoc chứ không phải là bỏ thi đại học.
Đóa Miên lại bị điều làm cho kinh hãi.
Thứ tha cho cô ngu muội, cô thật sự không thể tưởng tượng ra trên đời này còn có chuyện quan trọng hơn cả thi đại học.
Ngẩn ngơ vài giây, cô hắng giọng một cái, vẫn nghi hoặc truy vấn: "Thế tại sao cậu lại chuyển trường? Nếu như học lại thì cũng có thể học trường cũ mà, vì sao..."
Lời nói còn chưa xong đã bị Cận Xuyên chặn họng.
Anh liếc cô một cái: "Cậu đến chơi game hay là đến để tra hộ khẩu? "
Chị thu ngân đã chờ nửa ngày, có chút không kiên nhẫn tiếp lời Cận Xuyên, hỏi Đóa Miên: "Tiểu muội, em có muốn nạp hay không?"
"... Muốn." Đóa Miên ngoan ngoãn im lặng mà tìm thẻ căn cước.
Cô sờ túi áo, không có... Sắc mặt cô hơi cứng lại.
Túi quần bên trái, túi quần bên phải, sờ mãi cũng chỉ có một cái chìa khóa cùng vài tờ tiền lẻ. Đóa Miên không biết phải làm thế nào.
Cận Xuyên nhàn nhạt nhìn cô, hơi nhíu mày: "Không mang sao?"
"... Tớ chạy ra khỏi nhà khá gấp."
"Về lấy." Anh nói
"... Không về được." Theo tính tình của mẹ Đóa, cô mà về thì làm sao có thể ra khỏi nhà một lần nữa? Cô thà rằng ngồi ở đây rồi bị anh bắt nạt, còn hơn về nhà ôm đầu làm đống Toán nâng cao.
Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không rõ. Đóa miên cúi đầu nhìn sàn nhà, hơi xấu hổ.
Bầu không khí có chút cứng ngắc.
Thời gian cứ trôi từng phút.
Một lát, Cận Xuyên quay đầu, nhíu mày xoay người đi mấy bước, lấy điện thoại ra gọi điện.
Hai giây, người kia liền nhận máy.
"Alo?" Trong di động truyền ra một giọng nam xốc nổi: "Xuyên ca lão gia, ngài thế nào lại chủ động gọi điện cho tớ vậy? Thụ sủng nhược kinh quá nha. Có việc gì vậy?"
Cận Xuyên nhàn nhạt nói: "Mượn thẻ căn cước của cậu."
Bên kia, Hỏa Xa cho là mình nghe nhầm: "... Cái gì?"
Cận Xuyên nói địa chỉ: "... Cho cậu mười phút."
"... Mười phút?" Mẹ nó, ngồi phi thuyền tới sao?
"Chìa khóa xe tại ngăn kéo thứ hai bàn máy tính."
"... Tớ đi. Mặt trời mọc đằng Tây sao? Cậu lại có thể sẵn sàng cho tớ mượn xe?" Hỏa Xa lập tức tươi cười, vui đùa nó: "Được, được, được. Tớ lập tức đem thẻ đến."
Chừng mười phút sau, một chiếc xe đen tuyền dừng lại trước cửa quán.
"..." Đóa Miên nghi ngờ dò xét ngó đầu ra, mặc dù không biết chiếc xe kia bao nhiêu tiền nhưng nhìn rất sang chảnh, bước xuống dưới là một nam nhân đeo kính.
Vóc dáng rất cao, làn da rất trắng, nụ cười rất duyên.
Ai vậy?
Hỏa Xa đi thẳng từ cửa chính vào, thấy Cận Xuyên liền cười chào: "Xuyên ca!" Vừa nói, anh vừa mang thẻ căn cước ra: "Cậu mượn thẻ của tớ để làm gì?"
Cận Xuyên chỉ xuống quầy: "Quét thẻ."
"... Ừ." Hỏa Xa không rõ cho lắm, nhưng vẫn cầm thẻ tùy tiện đi tìm một máy. Sau đó, anh trở lại đưa cho Cận Xuyên một điếu thuốc: "Xong rồi."
Cận Xuyên nhận lấy thuốc lá: "Máy số mấy?"
Hỏa Xa: "Số 189."
Cận Xuyên nhìn về phía ngươì đang ngồi ở khu nghỉ ngơi nói: "Nghe rõ chưa?"
"Số 189 á?" Là nghe rõ cái này?
"Ra đó chờ tớ."
"... Ừ." Cô gật đầu, ngoãn ngoãn đứng lên đi. Được vài bước, cô mới ý thức được một điểm... có phải mình quá nghe lời anh không?
Bên này, Hỏa Xa cố rướn cổ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia, đáy mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
Tình huống gì vậy?
"... Xuyên ca!" Hỏa Xa không thể tưởng tượng nổi: "Tiểu cô nương mềm mại như nước kia là ai vậy?"
Cận Xuyên châm thuốc, hít một hơi nói: "Tớ nhìn trúng cô ấy."
"..." Nghe vậy, ngay cả da của Hỏa Xa cũng bắt đầu giật giật.
Lão gia, ngài không thể nói uyển chuyển một chút được sao? Vì gì mà nói huỵch toẹt ra như thế?
"Hừm... Tớ thấy cô ấy cũng không tệ." Hỏa Xa phối hợp gật đầu tán thưởng: "Gương mặt kia, dáng người kia, khí chất kia, xuất chúng. Nhưng mà cô ấy so với cậu, hình như hơi lùn một chút. Nhưng mà..."
"Phản xạ của cô ấy là 0.145 giây." Cận Xuyên lạnh lùng chặn họng Hỏa Xa.
"..." Hỏa Xa nghe xong, cả người đểu sửng sốt, mặt anh hơi biến sắc, khó có thể tin được: "0.145 giây?"
"Đúng." Cận Xuyên gật đầu: "Tớ nhớ không lầm, cậu cùng Z tốc độ phản xạ là 0.158 giây, Đại Sơn cùng Sâm lần lượt là 0.189 giây và 0.176 giây. Hunter một năm trước ở thời kì đỉnh cao cũng chỉ có 0.199 giây."
Hóa ra "nhìn trúng" chính là như thế này.
Hỏa Xa nói tiếp: "Vậy cô nàng này quả thật là có thiên phú. Nhưng mà, thiên phú là phiên phú, cũng không thể..." Anh chần chừ: "Cậu thật sự nghĩ cô ấy có khả năng sao?"
Cận Xuyên hỏi lại: "Cậu đoán xem?"
Chẳng cần đoán, đáp án đã quá rõ ràng.
Làm huynh đệ nhiều năm, Hỏa Xa biết rõ Broken cá tính, anh thi đấu trầm ổn, tỉnh táo không bao giờ sợ hãi, cũng rất tự do. Cận Xuyên như vậy, ít ai có thể hiểu được.
Anh quá mạnh, cũng quá kiêu ngạo.
Khi một người khác với số đông, tự nhiên sẽ bị mọi người cho là dị loài.
Hỏa Xa vô ý thức nhìn về phía bàn số 189.
Cận Xuyên coi trọng tiểu cô nương bện tóc đuôi sam kia.
Cho nên, trong tương lai, cô ấy có thể trở thành một thành viên trong đội của bọn họ? Hỏa Xa cảm thấy không có cách nào chấp nhận được.
"Cậu nhìn trúng cô ấy, chỉ vì 0.145 giây thôi sao?" Hoả Xa không kìm ném được sự hiếu kì hỏi.
Cận Xuyên trầm lặng.
Cô thu hút anh không chỉ bởi thế, nhưng còn bởi cái gì thì Cận Xuyên không nói. Anh chỉ xác định, anh rất muốn chinh phục cô, đem cô làm của riêng mình. Cảm giác đó chắc cũng không tệ lắm.
Cô hiện tại đã tin tưởng Lý Vị Tịch xác thực không phải bạn gái của anh. Nhưng, vị đại gia này có thể dịch xa ra được không?... Đứng ở khoảng cách như vậy là do anh sợ thích lực của cô quá kém, hay là do anh sợ xa quá thì cô không thấy được vóc dáng cao ráo của mình?
Có thể do bị ép nên cả người Đóa Miên dán chặt vào tường, cô cắn môi, cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Mùi khói thuốc tràn ngập.
Khuôn mặt Cận Xuyên gần trong gang tấc.
Quá gần rồi.
Nói thật, Đóa Miên chưa từng có khoảng cách gần gũi như thế với bất kì người khác phái nào.
Cô căn bản không dám nhìn anh.
"Tớ..." Đóa Miên giật giật môi: "Tớ không chột dạ."
Tiếng nói nhẹ nhàng mà mềm mại, không biết có phải do quá khẩn trương hay không mà từng câu chữ cô thốt ra đều run run. Làm cả câu nói trở nên không có sức thuyết phục.
Cận Xuyên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô, anh cười một tiếng, cái tay nâng cằm cô lên: "Này."
"..." Này cái quỷ! Anh cũng có phải không biết tên cô đâu.
Đóa Miên trong lòng chửi thầm hai câu. Cô cúi đầu, ngữ khí mập mờ đáp: "... Hả?"
"Cậu có phải..." Anh bỗng nhiên ngừng nửa giây, điệu bộ ung dung: "Sợ tớ không?"
Đóa Miên sửng sốt một chút, lắc lắc đầu: "Không phải."
Anh xùy một cái: "Nói dối."
"..." Biết rõ đáp án lại còn hỏi? Biết rõ cô sợ anh còn đứng gần như vậy. Vô sỉ!
Cũng may, anh cũng không giữ nguyên động tác này đến thiên hoang địa lão*.
(Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng)
Một lát, Đóa Miên trông thấy vị đại gia đối diện khẽ nhích người, sau khi để tay xuống thì cũng lùi ra xa. Chung quanh đã bớt lạnh lẽo, Đóa Miên lặng lẽ thở ra một hơi.
Sau đó, cô mới phát hiện hai tay mình giờ đã ướt đẫm.
Cận Xuyên hít một hơi thuốc lá, lạnh nhạt nói: "Hỏi cậu một lần nữa, có đi không?"
"..." Đóa Miên không trả lời, cau mày lại hơi do dự.
"Nói."
"..." Anh vừa rồi hẹn cô làm gì nhỉ? Chơi game? Thẳng thắn mà nói, cô thật sự rất muốn đi, dù sao cô cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, cô vẫn đang thắc mắc một vấn đề.
Một vấn đề rất quan trọng.
Suy tư một lúc, Đóa Miên chớp mắt, hít sâu một hơi ngẩn đầu nhìn về phía Cận Xuyên: "Tại sao cậu lại rủ tớ đi chơi game?"
Tại sao cậu lại LUÔN rủ tớ đi chơi game?
Trước đó còn có những hàng động vô cùng kỳ kỳ quái quái, cậu cũng phải giải thích chứ?
Sau đó, vị đại gia kia liền giải thích, bốn chữ nhàn nhạt: "Bởi vì cậu gà."
"..."???
Đỉnh đầu Đóa Miên hiện lên ba dấu hỏi.
Vì gì mà tự nhiên công kích người ta?
Cô nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu quan sát anh.
Cận Xuyên vẫn ung dung hút thuốc. Anh thở ra một mảnh khói trắng nhạt mơ hồ. Anh nói: "Tớ muốn xem rốt cục cậu gà đến mức độ nào."
***
Đóa Mên xem như đã rõ... Cận Xuyên không phải có lẽ là người ngoài hành tinh, mà anh chắc chắn là người ngoài hành tinh. Tư duy, cử chỉ, lời nói đều cách người bình thường tám trăm năm ánh sáng.
Đến bây giờ, cô mới bỏ triệt để ý nghĩ muốn nhìn thấu anh.
Dị loài đúng là dị loài...
Mấy phút sau, hai người một trước một sau ra khỏi hẻm. Đóa Miên nhìn đồng hồ, 3 giờ 25 phút, cách thời gian về nhà khoảng 2 giờ nữa.
"Cậu tìm được quán nào chưa?" Đóa Miên có chút lo lắng hỏi. Nếu như ở quá xa, vậy thì thời gian cô có thể chơi game sẽ bị rút ngắn lại.
"Ngay đây thôi." Cận Xuyên thuận miệng đáp.
Không bao lâu, họ đã đi đến nơi. Chỗ này cách nhà Đóa Miên chỉ một con phố.
Cận Xuyên lấy thẻ căn cước đưa cho thu ngân, "Tinh" một tiếng, nạp thẻ thành công.
Thu ngân nạp xong, đem thẻ căn cước của anh đặt lên bàn. Đóa Miên đứng bên cạnh thấy thế liền vô thức đảo mắt qua.
Lúc nhìn vào trong thẻ, cô trừng mắt ngạc nhiên.
Ảnh thẻ có lẽ là lúc 16 tuổi, so với bây giờ nhìn không giống nhau lắm. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng khí chất có vẻ còn hơi ngây ngô, giống nhất chính là đôi mắt kia, con ngươi thâm thúy, ánh mắt lạnh lùng còn lộ ra vẻ du côn... Nhưng mà điều này không quá quan trọng.
Quan trọng là kiểu tóc hình viên đạn cực kì khốc huyễn.
... Có thể nói quả thực giống một tên du thủ du thực*.
(Du thủ du thực:chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.)
"..." Đóa Miên khóe môi giật giật, ánh mắt tiếp tục dời xuống phía dưới.
Họ tên: Cận Xuyên
Sinh ngày: 26 tháng 12
Chòm sao: Ma Kết
... Hả?
Cô bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhíu mày rướn cổ lên nhìn kĩ hơn. Đúng lúc đó, Cận Xuyên đem thẻ căn cước lấy đi mất.
"..." Đóa Miên ngước mắt nhìn anh, đáy mắt mang một tia kinh ngạc, thốt ra: "Cậu có phải đi học tương đối muộn đúng không?"
Hẳn là không nhìn lầm? Anh lớn hơn cô hai tuổi?
Cận Xuyên đã nhìn thấu được cô nghĩ gì, ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Tớ học lại."
Học lại?
Đóa Miên nghe xong càng kinh ngạc: "Cậu học lại?"
Cận Xuyên từ chối cho ý kiến.
"Vậy tại sao lão sư lại không nói qua nhỉ?" Cô có chút hiếu kì, nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi: "Vậy năm ngoái cậu vốn thi đại học phải không? Điểm số không tốt nên học lại sao?"
Cận Xuyên: "Không có."
"..." Cô tròn mắt: "Ý là cậu không thi đại học? Vì sao vậy?"
"Có chuyện."
Anh nói câu này với ngữ khí tầm tầm qua quýt đến cực điểm, giống như anh chỉ đang bỏ một tiết hoc chứ không phải là bỏ thi đại học.
Đóa Miên lại bị điều làm cho kinh hãi.
Thứ tha cho cô ngu muội, cô thật sự không thể tưởng tượng ra trên đời này còn có chuyện quan trọng hơn cả thi đại học.
Ngẩn ngơ vài giây, cô hắng giọng một cái, vẫn nghi hoặc truy vấn: "Thế tại sao cậu lại chuyển trường? Nếu như học lại thì cũng có thể học trường cũ mà, vì sao..."
Lời nói còn chưa xong đã bị Cận Xuyên chặn họng.
Anh liếc cô một cái: "Cậu đến chơi game hay là đến để tra hộ khẩu? "
Chị thu ngân đã chờ nửa ngày, có chút không kiên nhẫn tiếp lời Cận Xuyên, hỏi Đóa Miên: "Tiểu muội, em có muốn nạp hay không?"
"... Muốn." Đóa Miên ngoan ngoãn im lặng mà tìm thẻ căn cước.
Cô sờ túi áo, không có... Sắc mặt cô hơi cứng lại.
Túi quần bên trái, túi quần bên phải, sờ mãi cũng chỉ có một cái chìa khóa cùng vài tờ tiền lẻ. Đóa Miên không biết phải làm thế nào.
Cận Xuyên nhàn nhạt nhìn cô, hơi nhíu mày: "Không mang sao?"
"... Tớ chạy ra khỏi nhà khá gấp."
"Về lấy." Anh nói
"... Không về được." Theo tính tình của mẹ Đóa, cô mà về thì làm sao có thể ra khỏi nhà một lần nữa? Cô thà rằng ngồi ở đây rồi bị anh bắt nạt, còn hơn về nhà ôm đầu làm đống Toán nâng cao.
Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không rõ. Đóa miên cúi đầu nhìn sàn nhà, hơi xấu hổ.
Bầu không khí có chút cứng ngắc.
Thời gian cứ trôi từng phút.
Một lát, Cận Xuyên quay đầu, nhíu mày xoay người đi mấy bước, lấy điện thoại ra gọi điện.
Hai giây, người kia liền nhận máy.
"Alo?" Trong di động truyền ra một giọng nam xốc nổi: "Xuyên ca lão gia, ngài thế nào lại chủ động gọi điện cho tớ vậy? Thụ sủng nhược kinh quá nha. Có việc gì vậy?"
Cận Xuyên nhàn nhạt nói: "Mượn thẻ căn cước của cậu."
Bên kia, Hỏa Xa cho là mình nghe nhầm: "... Cái gì?"
Cận Xuyên nói địa chỉ: "... Cho cậu mười phút."
"... Mười phút?" Mẹ nó, ngồi phi thuyền tới sao?
"Chìa khóa xe tại ngăn kéo thứ hai bàn máy tính."
"... Tớ đi. Mặt trời mọc đằng Tây sao? Cậu lại có thể sẵn sàng cho tớ mượn xe?" Hỏa Xa lập tức tươi cười, vui đùa nó: "Được, được, được. Tớ lập tức đem thẻ đến."
Chừng mười phút sau, một chiếc xe đen tuyền dừng lại trước cửa quán.
"..." Đóa Miên nghi ngờ dò xét ngó đầu ra, mặc dù không biết chiếc xe kia bao nhiêu tiền nhưng nhìn rất sang chảnh, bước xuống dưới là một nam nhân đeo kính.
Vóc dáng rất cao, làn da rất trắng, nụ cười rất duyên.
Ai vậy?
Hỏa Xa đi thẳng từ cửa chính vào, thấy Cận Xuyên liền cười chào: "Xuyên ca!" Vừa nói, anh vừa mang thẻ căn cước ra: "Cậu mượn thẻ của tớ để làm gì?"
Cận Xuyên chỉ xuống quầy: "Quét thẻ."
"... Ừ." Hỏa Xa không rõ cho lắm, nhưng vẫn cầm thẻ tùy tiện đi tìm một máy. Sau đó, anh trở lại đưa cho Cận Xuyên một điếu thuốc: "Xong rồi."
Cận Xuyên nhận lấy thuốc lá: "Máy số mấy?"
Hỏa Xa: "Số 189."
Cận Xuyên nhìn về phía ngươì đang ngồi ở khu nghỉ ngơi nói: "Nghe rõ chưa?"
"Số 189 á?" Là nghe rõ cái này?
"Ra đó chờ tớ."
"... Ừ." Cô gật đầu, ngoãn ngoãn đứng lên đi. Được vài bước, cô mới ý thức được một điểm... có phải mình quá nghe lời anh không?
Bên này, Hỏa Xa cố rướn cổ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia, đáy mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
Tình huống gì vậy?
"... Xuyên ca!" Hỏa Xa không thể tưởng tượng nổi: "Tiểu cô nương mềm mại như nước kia là ai vậy?"
Cận Xuyên châm thuốc, hít một hơi nói: "Tớ nhìn trúng cô ấy."
"..." Nghe vậy, ngay cả da của Hỏa Xa cũng bắt đầu giật giật.
Lão gia, ngài không thể nói uyển chuyển một chút được sao? Vì gì mà nói huỵch toẹt ra như thế?
"Hừm... Tớ thấy cô ấy cũng không tệ." Hỏa Xa phối hợp gật đầu tán thưởng: "Gương mặt kia, dáng người kia, khí chất kia, xuất chúng. Nhưng mà cô ấy so với cậu, hình như hơi lùn một chút. Nhưng mà..."
"Phản xạ của cô ấy là 0.145 giây." Cận Xuyên lạnh lùng chặn họng Hỏa Xa.
"..." Hỏa Xa nghe xong, cả người đểu sửng sốt, mặt anh hơi biến sắc, khó có thể tin được: "0.145 giây?"
"Đúng." Cận Xuyên gật đầu: "Tớ nhớ không lầm, cậu cùng Z tốc độ phản xạ là 0.158 giây, Đại Sơn cùng Sâm lần lượt là 0.189 giây và 0.176 giây. Hunter một năm trước ở thời kì đỉnh cao cũng chỉ có 0.199 giây."
Hóa ra "nhìn trúng" chính là như thế này.
Hỏa Xa nói tiếp: "Vậy cô nàng này quả thật là có thiên phú. Nhưng mà, thiên phú là phiên phú, cũng không thể..." Anh chần chừ: "Cậu thật sự nghĩ cô ấy có khả năng sao?"
Cận Xuyên hỏi lại: "Cậu đoán xem?"
Chẳng cần đoán, đáp án đã quá rõ ràng.
Làm huynh đệ nhiều năm, Hỏa Xa biết rõ Broken cá tính, anh thi đấu trầm ổn, tỉnh táo không bao giờ sợ hãi, cũng rất tự do. Cận Xuyên như vậy, ít ai có thể hiểu được.
Anh quá mạnh, cũng quá kiêu ngạo.
Khi một người khác với số đông, tự nhiên sẽ bị mọi người cho là dị loài.
Hỏa Xa vô ý thức nhìn về phía bàn số 189.
Cận Xuyên coi trọng tiểu cô nương bện tóc đuôi sam kia.
Cho nên, trong tương lai, cô ấy có thể trở thành một thành viên trong đội của bọn họ? Hỏa Xa cảm thấy không có cách nào chấp nhận được.
"Cậu nhìn trúng cô ấy, chỉ vì 0.145 giây thôi sao?" Hoả Xa không kìm ném được sự hiếu kì hỏi.
Cận Xuyên trầm lặng.
Cô thu hút anh không chỉ bởi thế, nhưng còn bởi cái gì thì Cận Xuyên không nói. Anh chỉ xác định, anh rất muốn chinh phục cô, đem cô làm của riêng mình. Cảm giác đó chắc cũng không tệ lắm.
Tác giả :
Nhược Thủy Thiên Lưu