Quá Mức Cố Chấp
Chương 5
Tối hôm qua ngủ không ngon giấc, hôm nay Thời Niệm có chút nặng đầu, may mà sáng nay không có lịch phẫu thuật, áp lực cũng giảm đi nhiều.
Buổi sáng lúc tới văn phòng, Thời Niệm uống một ly café để nâng cao tinh thần, bởi vì chủ nhiệm của các cô còn đang đi công tác chưa về nên hội nghị thường kỳ buổi sáng đều do Thời Niệm chủ trì, bàn giao đơn giản một chút liền chuẩn bị đi kiểm tra phòng.
Bác sĩ thực tập đi theo bên cạnh Thời Niệm, đẩy xe lịch xem bệnh điện tử, rà soát lần lượt từng thông báo, lúc sắp đến phòng bệnh số 25 thì ý tá trưởng đến, dù sao đây cũng là bệnh nhân VVVIP, mỗi lần kiểm tra phòng bệnh số 25, toàn bộ y bác sĩ khu này hầu như đều có mặt đủ.
"Hình như tối qua Cố Đình lại cãi nhau với chồng," y tá trưởng sóng vai đi cùng Thời Niệm, cố ý đè thấp thanh âm, nói:
"Hộ sĩ trực ban nói với tôi là cảm xúc của cô ấy có chút bất ổn, lát nữa cô nhớ lưu ý một chút."
Thời Niệm hiểu rõ, gật đầu, "Kiểm tra xong tôi sẽ khuyên cô ấy gặp bác sĩ tâm lý, cô nhờ bọn họ tới đây một chuyến giúp tôi."
"Được."
"Cố Đình?" Thời Niệm nói xong liền đẩy cửa phòng số 25 ra, "Hôm nay cô thấy thế nào? So với hôm qua thì có thấy" âm cuối khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên giường liền vô thức tiêu biến.
Hô hấp cứng lại, đồng tử mở lớn.
Sao lại là.... Cố Thành?
Đoàn người phía sau nối đuôi nhau đi vào, không có ai chú ý đến sự khác thường của Thời Niệm.
Cố Thành thì ngược lại, bộ dáng không có chút nào ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Thời Niệm ẩn ẩn ý cười, tâm tình quả thực không tồi. Một bộ tây trang màu trắng, trắng đến lóa mắt, càng làm nổi bật ngũ quan xuất sắc.
Ý tá trưởng tiếp lời Thời Niệm, nhìn về phía Cố Thành, cười nói:
"Cố tiên sinh tới à? Đến thăm chị gái sao?"
Chị gái?
Cố Đình?
Cố Thành?
Thời Niệm kinh ngạc, Cố Thành vậy mà là... em trai Cố Đình? Trong đầu vang lên tiếng đánh giá của người xung quanh về em trai Cố Đình.
[Ai nha, kẻ điên ở Cố gia kia trở về rồi, đánh người là chuyện cơm bữa không phải sao?]
[Người kia đến cả cha ruột còn ra tay được, chồng của Cố Đình thì tính là cái đinh gì?]
[Nó chính là một tên điên! Nó vốn không phải là con người!]
[Nó muốn tốt cho tôi khi nào chứ? Bác sĩ Thời, cô căn bản không bết, nó thật sự là muốn đánh chết anh ấy!]
.......
Đây là đang nói... Cố Thành sao?
Cố Thành không nói chuyện, Cố Đình chỉ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không hề xem lời y tá trưởng là đúng.
Cố Thành mà lại hảo tâm đến thăm cô ta? Tám phần là muốn xem xem cô ta chết chưa, ai mà biết được trong đầu hắn suy tính cái gì!
Trường hợp này có chút xấu hổ, hai chị em Cố gia phản ứng như vậy khiến nhóm bác sĩ không biết làm sao, chỉ có thể trông cậy vào Thời Niệm.
Thời Niềm hồi thần, vừa nhìn vào mắt Cố Thành lại mất đi năng lực suy nghĩ.
Cô thật sự không thể tưởng tượng được Cố Thành nhát gan sợ phiền phức trong trí nhớ với Cố Thành nho nhã lệ độ ôn hòa tối hôm qua và cái người điên chuyên gây sự ở Cố gia trong miệng người khác lại là một người.
Thời Niệm ổn định tâm tình, mở miệng nói: "Cố tiên sinh là em trai"
"Cứ gọi tôi là Cố Thành," Cố Thành ngắt lời cô, ý cười trong mắt phai nhạt vài phần, ngữ khí có chút nghi vấn, rồi lại giống như chắc chắn, "Bác sĩ Thời, chúng ta biết nhau phải không?"
Tôi hôm qua cô không nhận ra hắn, hiện tại hắn xưng tên rồi, cô có nhớ ra không?
Biết không?
Nghe Cố Thành nói xong, những người khác trong phòng bệnh đều bất ngờ, ngay cả y tá trưởng cũng mặt đầy kinh ngạc mà nhìn Thời Niệm, "Cô quen Cố tiên sinh sao?"
Thời Niệm thần sắc không đổi, thu hồi tầm mắt, cười cười, đi đến bên giường Cố Đình, giải thích:
"Tối qua có gặp ở ngoài trung thâm thương mại, Cố tiên sinh thuận tay giúp tôi một chút, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh."
Không quen biết sao?
Cố Thành nheo mắt, ý cười có chút lương bạc.
"Không cần khách khí."
Thời Niệm bỗng nhiên có chút chột dạ.
"Mày làm thân với bác sĩ Thời làm gì?" Cố Đình dựa vào giường bệnh, nhìn Cố Thành, trào phúng: "Nơi này cũng không phải bệnh viện tâm thần, không chữa được bệnh của mày."
Thời Niệm hạ mi xuống.
Cố Thành không đáp lại, chỉ đặt tay trên đầu Cố Đình, ôn nhu nói:
"Để bác sĩ Thời kiểm tra cho chị nhé."
"Cút ngay! Đừng chạm vào tao!" Cố Đình giống như bị điện giật, "Bang" một tiếng hất tay Cố Thành ra, mặt đầy chán ghét, "Mày cút xa tao ra!"
Cô ta không muốn tên điên này chạm vào mình, ai biết được lúc nào hắn lên cơn vặn gãy cổ mình thì sao!
Cố Thành nhìn Thời Niệm trước mắt, gật đầu xin lỗi, miễn cưỡng cười một cái.
"Cố Đình." Thời Niệm trong lòng có chút khó chịu, nhịn không được mở miệng, ngữ khí trong vô thức có điểm nặng nề.
"Không phải tôi nói cô nên tĩnh dưỡng tốt sao? Cô kích động như vậy làm gì? Không sợ ảnh hưởng đến vết mổ à?"
Lời của Thời Niệm, Cố Đình nghe vẫn lọt tai vài phần, chỉ khẩn trương nhấp môi, không nói thêm gì nữa.
Cố Thành nhìn Thời Niệm, hơi hơi câu môi, thời điểm chuyển tầm mắt về phía Cố Đình lại lạnh vài phần, Cố Đình nhịn không được rụt cổ lại, dời mắt đi, không dám nhìn hắn.
"Chỉ tiêu tổng hợp rất ổn," Thời Niệm nhìn từ trên xuống dưới phiết kết quả xét nghiệm trên màn hình một lần, "Chú ý ẩm thực phải thanh đạm một chút, ngày mai kiểm tra lại lần nữa, nếu không có vấn đề gì phát sinh thì cô có thể xuất viện được rồi."
"Ở thêm hai ngày đi," Cố Thành nhìn Thời Niệm, "Bằng không chị ấy"
"Tao không ở!" Không biết là do lời của Cố Thành hay lời của Thời Niệm mà Cố Đình có vẻ đặc biệt kích động, "Bác sĩ cũng đã nói là không cần ở, mày là bác sĩ à? Mày còn biết nhiều hơn bác sĩ à? Mày lấy đâu ra cái bản lĩnh"
Cố Thành lạnh lùng liếc một cái, thanh âm của Cố Đình yếu ớt hẳn đi nhưng vẫn hung tợn như cũ nhìn hắn chằm chằm.
Thời Niệm xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu suy xét xem có nên kiến nghị Cố Thành đừng đến thăm Cố Đình nữa hay không, đỡ mất công người bệnh thấy hắn thì cảm xúc kích động dẫn đến tổn thương thân thể liền không tốt.
Dặn dò thêm vài câu, Thời Niệm cùng các bác sĩ khác đều rời đi.
Khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, mặt Cố Thành tối sầm lại, bàn tay đặt trên cổ Cố Đình, ánh mắt âm u, ngữ khí tàn nhẫn.
"Chị cho rằng mình đang nói chuyện với ai thế?"
Cố Đình liều mạng lắc đầu, giọng nói từ the thé chuyển thành không phát ra âm thanh, đôi tay muốn bẻ tay hắn ra nhưng lại không đủ sức.
Cố Thành hơi cúi người, khuôn mặt ưu nhã mê người đưa lại gần, con ngươi thâm thúy nhìn Cố Đình như con mồi yếu ớt.
"Bây giờ chị ăn của tôi, mặc của tôi, hưởng thụ của tôi, cái gì của chị cũng là tôi cho, chị lấy cái tư cách gì mà hô to gọi nhỏ trước mặt tôi, hả?"
Cố Đình lắc đầu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
"Chị quên tôi nói gì với chị rồi sao?" Cố Thành cúi đầu nhìn cô ta, hai mắt sâu thẳm, ánh đèn không chiếu được đến đó, con ngươi u tối, phảng phất như cất giấu tia quỷ quyệt.
Ký ức cũ bị lật lại, cả người Cố Đình đều run rẩy, lưng phát lạnh, chân tay cứng đờ.
"Tôi nói rồi," Thanh âm của Cố Thành thực ôn nhu, tay còn lại cầm lấy chén rượu bằng pha lê trên bàn, năm ngón tay hơi phát lực, "Chị quên rồi sao?"
"Không được phép to tiếng với tôi."
"Không được phép đánh mắng tôi."
"Không dược phép phản bác lời của tôi."
"Không được phép chọc tôi tức giận."
"..... Chị quên hết rồi à?" Cố Thành dường như là muốn nhìn xuyên qua cô ta, nhẹ giọng nói: "Chị gái."
Cố Đình há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng, run run cánh môi, nghe được một âm thanh rất nhỏ vang lên liền nghiêng đầu nhìn.
Dòng máu đỏ tươi theo lòng bàn tay Cố Thành trượt xuống, đáp ở trên giường bệnh trắng tinh, đỏ đến chói mắt.
Rất nhanh, các kẽ ngón tay đều bị nhuộm đỏ, toàn bộ bàn tay đều là máu.
Cố Thành buông tay ra, chén rượu nhỏ vỡ trong lòng bàn tay, pha lê cơ hồi đều đâm vào thịt, chỉ có vài mảnh nhỏ dính máu rơi trên giường bệnh.
"A_____"
Cố Đình thét chói tai, ngã ngồi trên giường bệnh.
Giây tiếp theo, cô ta cầm lấy gối sau đầu điên cuồng đánh về phía Cố Thành.
"Mày là đồ điên! Mày cút đi! Mau cút đi! Cút!!!"
Thời Niệm ra khỏi phòng bệnh, chưa đi được bao xa liền nghe tiếng Cố Đình thét chói tai, trong lòng lộp bộp, vội vàng xoay người chạy về.
"Sao lại thế này?!!!"
Trong phòng bệnh,
Cố Đình cầm gối điên cuồng đánh vào đầu Cố Thành, người kia cũng không tránh, cứ nhắm mắt đứng tại chỗ cho cô ta đánh, bàn tay ở giữa không trung toàn là máu, mảnh pha lê vỡ nát đâm vào lòng bàn tay cũng nhìn được rõ ràng, máu tươi vẫn còn đang chảy ròng ròng.
"Cố Đình!" Thời Niệm bước lên vài bước, dứt khoát đoạt lấy gối đầu trong tay Cố Đình, thuận thế đứng lên phía trước Cố Thành, nhìn về phía Cố Đình, nhíu mày nói: "Cô đang làm gì thế?"
Cố Thành rũ mắt nhìn người đứng trước mặt mình, tầm mắt lại chuyển đến lòng bàn tay, thoáng dùng sức nắm chặt lại, máu trong lòng bàn tay chảy càng thêm mãnh liệt.
"Bác sĩ Thời, nó thật sự, nó thật sự .... Cô không biết đâu, nó điên rồi, nó thật sự điên rồi, nó muốn hại chết tôi, cô biết không? Thật sự đó!"
Cố Đình ôm cánh tay Thời Niệm, giọng khàn khàn, khóc lóc kể lể: "Cô phải tôi! Cô nhất định phải tin tôi!"
Cố Thành có bệnh, hắn thật sự có bệnh, hắn chính là kẻ điên! Sớm muộn gì hắn cũng gϊếŧ cô ta!!!
"Được rồi được rồi, tôi tin cô, tôi tin cô mà," Thời Niệm vỗ lưng Cố Đình, vừa dỗ vừa trấn an: "Tôi thật sự tin tưởng cô, cô bình tĩnh lại đã, tôi đưa hắn ra ngoài, không để cô thấy hắn nữa, được không?"
Cố Đình nửa dựa vào cánh tay Thời Niệm, khụt khịt: "Cô đem hắn đi đi, tôi cầu xin các người, đem hắn đi đi, hắn sẽ..."
"Được, được, được, cô bình tĩnh lại đã, được không?"
Nghe được ôn thanh tế ngữ phía trước, tâm tình Cố Thành càng thêm bực bội, mặt đen như đít nồi, năm ngón tay nắm chặt, hận trong lòng bàn tay không phải là cổ Cố Đình!
Bỗng dưng, cổ tay bị người khác nắm lấy.
Thời Niệm hướng về phía hắn lắc đầu, thấp giọng nói: "Đừng dùng sức." Còn tiếp tục dùng sức thì lòng bàn tay đều bị đâm xuyên mất, không biết chừng lát nữa lại phải khâu vài mũi.
Cố Thành rũ mắt, thần sắc hòa hoãn vài phần, chỉ nhìn chằm chằm tay Thời Niệm.
Cô đang nắm cổ tay hắn.
Vất vả lắm mới có thể trấn an Cố Đình, Thời Niệm dặn dò bảo mẫu chăm sóc cô ta, nhỏ giọng nói:
"Lát nữa lấy cho cố ấy ly nước muối loãng, nhớ kỹ phải là nước ấm."
Cố Đình vừa rồi cũng thật hung hãn, trên trán đều là mồ hôi, đúng là cần thiết bổ sung nước.
"Được."
Dặn dò xong, Thời Niệm không nói thêm gì nữa, lôi kéo Cố Thành ra khỏi phòng bệnh, vì sợ hắn lại dùng sức nên vẫn luôn không dám buông tay, bây giờ mới dám thả lỏng.
Nhìn bàn tay đầy máu, Thời Niệm nhíu mi, ngẩng đầu nhìn Cố Thành, nhịn không được hỏi:
"Có đau không?"
Thời gian dài như vậy cũng không rên một tiếng, mày cũng không nhăn một cái, cô nhìn còn cảm thấy đau, người này lại cứ như không có phản ứng gì.
Cố Thành cất tiếng ôn ôn hòa hòa, mang theo ý cười, đồng tử đen nhánh sảng rực:
"Đau."
Vô cùng đau đớn, đau đến xuyên tim.
Đau mà còn cười được, Thời Niệm thầm mắng một câu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo hắn vào dược thất, vừa đi vừa trò chuyện: "Tôi trực tiếp xử lý vết thương ở chỗ này nhé, đỡ mất công anh lại phải đến phòng khám bệnh."
Cố Thành nhìn cô, "Được."
Lúc đi ngang quá văn phòng bác sĩ, Thời Niệm ngừng lại, "Tiểu Trương."
"Ai ai ai," Tiểu Trương từ bên trong chạy ra, dừng trước mặt Thời Niệm, cong cong mắt, cười tủm tỉm nói: "Bác sĩ Thời, cô nói đi."
Sau khi nhìn thấy người sau lưng Thời Niệm liền sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Thời Niệm, muốn nói lại thôi.
Vừa rồi lúc kiểm tra phòng cô đã phát hiện người đàn ông này chính là người lấy phiếu cơm của bác sĩ Thời! Cũng không biết là đã trả chưa, Tiểu Trương trong lòng nói thầm, đôi mắt nhịn không được trộm đánh giá Cố Thành.
Người này chính là em trai Cố Đình, Tiểu Trương từng nghe bệnh nhân phòng khác nói qua, vị Cố tiên sinh này tính tình có chút cổ quái, hơn nữa còn động thủ đánh người.
Thật ra Tiểu Trương cũng cảm thấy đúng, không nói được tại sao lại thế, chỉ là có chút cảm giác, đặc biệt là ánh mắt người kia.
Ánh mắt đem lại cho người khác cảm giác âm trầm vô hình, vậy mà lúc này ở cạnh bác sĩ Thời thoạt nhìn lại an an tĩnh tĩnh, ngày hôm qua trong thang máy cũng đâu có dễ ở chung như vậy.
"Đưa cho bệnh phân phòng 25 một ít Oryzanol cùng thuốc an thần bổ não dạng bột, dặn cô ấy buổi tối trước khi đi ngủ thì uống, chờ lát nữa hỏi xem cô ấy đã uống nước muối loãng chưa, nếu chưa thì uống nước ấm cũng được, rồi đưa cho cô ấy chút nước muối sinh lí."
Tối hôm qua Cố Đình và chồng cô ta nháo một trận, sáng nay cũng không thấy chồng cô ta đâu, buổi tối ngủ không ngon, tinh thần ban ngày lại căng thẳng, mới gặp chút chuyện liền dễ nổi điên.
"A, được." Tiểu Trương thất thần mà nghe, mắt ngăn không được mà dính chặt trên vết máu ở tay Cố Thành, bệnh nhân phòng số 25 vừa mới thét chói tai, không phải là hai chị em nhà này xông vào đánh nhau đấy chứ?
Chậc chậc chậc.
Đúng là ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, Cố gia giàu có như vậy, bên trong có tranh chấp tài sản, quyền thừa kế kinh tinh gì đó không nhỉ....
Vừa thấy biểu tình của Tiểu Trương, Thời Niệm liền biết cô bé lại đầu treo ngược cành cây, Cố Thành đang ở đây, cô cũng không thể nói nhiều, đành trừng mắt nhìn Tiểu Trương, nhắc nhở cô bé:
"Trương Bội Bội."
Thực tập sinh tuổi còn nhỏ, luôn thích thăm dò mất thứ linh tinh, chút chuyện bát quái thì cũng thôi đi, nhưng mấy chuyện liên quan đến riêng tư của bệnh nhân thì vẫn nên ít xen vào mới tốt, đặc biệt là bệnh nhân ở khu các cô.
"A, dạ!" Tiểu Trương lập tức đứng thẳng lưng, nhìn Thời Niệm không dám mở miệng, tầm mắt lơ đãng liếc Cố Thành một cái, lại bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa sợ, thân mình run run, nhịn không được lui về phía sau một bước.
"Sao" Thời Niệm vừa định mở miệng hỏi cô bé, bỗng phát hiện cổ tay Cố Thành hơi run, quay đầu nhìn mặt hắn có chút tái nhợt, không dám trì hoãn thêm, một tay nâng mu bàn tay hắn, một tay cầm cổ tay hắn, trấn an:
"Đợi thêm một chút, tôi lập tức xử lý vết thương cho anh."
Cố Thành nhìn cô, thần sắc ôn hòa.
"Được."
Nhìn bóng hai người khuất dần, Tiểu Trương nhịn không được lẩm bẩm: "Có nên nói cho bác sĩ Thời không đây."