Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào
Chương 22: Một chút trêu chọc(1)

Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 22: Một chút trêu chọc(1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Shiba

Nét mặt Chu An Thời dịu dàng như ánh trăng, ý vị thâm trường nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên ghế dài, chỉ nói ba chữ —— "Thừa nhận đi."

Lý Trị thấy chỉ có anh ta trở về, nghểnh cổ ra bên ngoài ngó, "Lục tổng đâu?"

"Làm tài xế cho con gái nhà người ta rồi."

Lý Trị đã uống không ít, nhưng tửu lượng tốt, còn xa mới tới trình độ game over, cậu ta sờ cằm, tới gần hỏi: "Cậu ấy vừa ý cô gái đó thật đấy à?"

Chu An Thời chỉ cười tủm tỉm không đáp.

Trước kia nếu bọn họ đi chơi đều sẽ uống hai ly, sau khi tàn cuộc thì kêu tài xế trong nhà đến rước hoặc là nhờ người gọi xe. Lục Gia Hành hầu như không uống ngụm nào, nhưng mọi người biết anh bận bịu, lại là thiếu gia tính tình tự cao tự đại, không ai dám để anh đưa về.

Lúc Cố Hân ở đây, luôn ỷ vào tình cảm nhiều năm khác biệt với những người khác, mượn rượu đùa giỡn tùy hứng với Lục Gia Hành, nằn nặc đòi một hai phải ngồi xe của anh.

Lục Gia Hành mười lần thì có thể đáp ứng một lần, nhưng vẫn để Ngô Lãng đưa đi, đa số lần Lục Gia Hành đều gọi xe cho cô ta, tiền thì anh trả, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, không có gì khác.

Cứ như vậy, còn bị người khác nắm lấy chuyện đó trêu ghẹo mãi, nói là Cố Hân được ngồi xa giá Lục tổng rước đi.

Lý Trị đột nhiên liền cảm khái, "Có thể được Lục Gia Hành mang ra ngoài tới hai lần, trước mắt cũng chỉ có vị tiểu muội muội này thôi, haizzz! Cố Hân nếu biết được còn không điên lồng lên."

******

Hứa Lê ngủ rất sâu, sau khi lên xe một lát mới mơ màng tỉnh lại, cô hoàn toàn không nhớ rõ mình làm thế nào lên đây được, nhìn sang người đang ngồi trên ghế điều khiển mới an tâm đôi chút.

Lục Gia Hành nhìn cô, "Nằm xuống ngủ tiếp một lát đi."

Hứa Lê chỉnh nâng ghế lên, tóc hơi rối loạn một chút, có một sợi vểnh ở trên đầu, càng lộ ra vẻ ngây thơ.

"Sao tôi lên xe được vậy?"

Lục Gia Hành hừ cười, "Không nhớ rõ? Về sau uống ít thôi, tửu lượng em không tốt."

Hứa Lê nhíu mũi, mùi rượu đã sớm tan, vừa nãy cô chỉ là mệt quá thôi.

Cả hai đều không phải là người giỏi tìm đề tài, trong không gian kín hẹp càng làm cho bầu không khí nhiễm cảm giác lúng túng. Lục Gia Hành mở nhạc, tùy ý chọn một bài.

Tiếng kim loại va vào nhau, âm thanh trầm đục, sét đánh bang bang kèm theo nhịp trống táo bạo vang lên.

Lục Gia Hành nhíu mày, nhanh chóng tắt đi.

Trong xe không khí đột nhiên càng thêm chật chội.

Lục Gia Hành gõ ngón tay lên tay lái, đột ngột nói: "Mấy bài này hẳn là do Ngô Lãng chọn, tôi không thích thể loại này."

Chơi xe có một loại người đặc biệt rất thích mấy thể loại nhạc âm lượng khổng lồ, sau đó mua ở ven đường mười bộ năm bản đĩa lậu liên khúc, tất cả đều là những bài hát mang tiết tấu mạnh mẽ táo bạo, dù đang đóng cửa sổ xe nhưng cả con phố cũng có thể nghe thấy.

Hứa Lê cười phụt ra tiếng, Lục Gia Hành cũng cười theo, không khí giữa hai người cuối cùng cũng buông lỏng xuống.

Lúc đi ngang qua giao lộ Hứa Lê hỏi: "Lục tiên sinh, tối nay ngài đã ăn no chưa?" Thấy anh không ăn được mấy miếng, dường như cũng không thích đồ nướng.

Lục Gia Hành nói: "Tàm tạm."

Ý là chưa no lắm, Hứa Lê nghiêng người sang bên trái, "Hôm nay tôi vừa kiếm được tiền, hay là tôi mời ngài ăn cái gì đi." Cô không dám nhìn thẳng, liếc mắt ngắm một chút, "Ăn ở miễn phí rất lâu, tôi cũng rất ngại đấy."

Lục Gia Hành trong mắt tràn ngập ý cười, nói: "Được."

Vùng ngoại thành ngay sát R đại, Hứa Lê chỉ đường đi vào chợ đêm nho nhỏ. Hơn mười một giờ, vẫn còn rất náo nhiệt.

Xe của Lục Gia Hành quá rêu rao, dẫn tới không ít ánh mắt quay lại nhìn họ, anh ngược lại xem như không có chuyện gì, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cảm giác càng đói bụng.

"Không phải đang trong kì nghỉ hè sao mà vẫn còn nhiều người như vậy?" Anh thấy Hứa Lê đang tìm cái gì, hỏi, "Em nhớ được nơi này?"

Không ngờ cô gật đầu, "Tôi gần đây có thể thường xuyên nhớ ra một ít chuyện."

Lục Gia Hành hơi kinh ngạc, "Nhớ tới cái gì?"

"Ừm...... Con đường này, giống như trước kia tôi thường xuyên tới đây, cũng không có gì khác, tôi chỉ nhớ toàn là ăn thôi." Bỗng nhiên mắt Hứa Lê sáng rực lên, chỉ vào chỗ xa xa, "Chính là chỗ đó, Lục tiên sinh tôi mời ngài ăn bánh rán ngũ cốc nhé!"

Một chiếc xe đẩy nhỏ có vẻ đơn sơ, phía trên bắc một cái bếp lò.

Quầy bánh do bác gái đứng, một chiếc nồi đặc chế đặt nghiêng ngả bên trên, cả gian hàng lung tung rối loạn thì không nói, lúc mở nồi vỏ bánh còn nứt ra, bột bên trong sánh cả ra ngoài.

Lục Gia Hành nghẹn họng nhìn trân trối, còn tưởng rằng đến chỗ nào đặc sắc.

Kết quả lúc này một cụ ông chạy tới, bác gái tức giận đến mức suýt chút nữa thì đem sạp hất ngược xuống, hét lên: "Đi đâu cả ngày không quay lại, người ta đến mua bánh đấy!"

Dứt lời, đi tới quầy hàng đường hồ lô bên cạnh bắt đầu nấu caramel.

Cụ ông vô cùng ngượng ngùng, vừa làm vừa luôn miệng xin lỗi, "Lão Lý đi lấy nước, vừa nãy tôi trông hộ quán thịt nướng của ông ấy một lát."

Hoá ra là chuyện nhà mình thì mặc kệ, lại đi lo hỗ trợ người khác.

Hứa Lê che miệng cười: "Không có việc gì, không có việc gì." Cô nhìn Lục Gia Hành, "Anh chờ sốt ruột à?"

Lục Gia Hành tính tình tốt lắc đầu.

"Có phải anh chưa từng tới mấy chỗ như thế này đúng không?" Cô tò mò hỏi, trong mắt như chứa những vì sao trên bầu trời, sạch sẽ, lấp lánh, và cũng xa xôi.

Lục Gia Hành cười, "Đương nhiên đã từng rồi." Thời niên thiếu khi còn cùng chơi với một đám bạn bè, mấy nơi này này cũng đã tới, chỉ là sau này ít đi thôi.

Không có thời gian, không nhàn rỗi, cũng không có người thích hợp đi cùng.

Sạp bán bánh rất ngon, là dạng lá cây gai dầu*, rau xà lách, quết một chút nước chấm, cuốn chặt lại thành miếng, sau đó cắt từ phần giữa, một chiếc bánh cho hai người ăn.

(*Lá cây gai dầu là một món ăn nhẹ truyền thống ở Hồ Bắc, An Huy, Trùng Khánh và một phần miền bắc Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên Đán là một món ăn nhẹ nhỏ cho lễ hội mùa xuân. Lá gai dầu được làm bằng mì ống chiên giòn. Hương vị mặn và ngọt. Thêm muối hoặc đường vào bột mì.

Lá cây gai dầu được làm tốt, vì hình dạng của lá, phủ hạt vừng, nên nó được gọi là "Ma Ye" 麻叶 (lá vừng), hay còn gọi là trái cây chiên, có vị hơi giống của Tân Cương.)



Đây chính là niềm vui khi ăn bánh rán ngũ cốc.

Hứa Lê trả tiền, Lục Gia Hành không ngăn cản.

Tiểu nha đầu kiếm được tiền mời khách, đó là sự kiêu ngạo của cô, tranh trả là điều không cần thiết.

Cụ ông có kỹ năng làm bánh thành thạo, nhưng thị lực thật sự không được tốt, thấy Hứa Lê nói chuyện với Lục Gia Hành, ngữ khí cung kính, một câu ngài hai câu ngài. Hơn nữa Lục Gia Hành rất cao, ông cũng không ngẩng đầu nhìn cẩn thận.

Liền cảm thấy cô bé này thật sự rất ngoan nên lúc đưa bánh cho Lục Gia Hành còn khen một câu, "Con gái nhà anh thật sự rất hiếu thuận, có phúc quá!"

Bánh cầm trong tay Lục Gia Hành suýt chút nữa rớt xuống.

Vì việc này, Hứa Lê nghẹn cười nửa ngày.

Hai người ở chợ đêm vừa ăn vừa đi dạo, Hứa Lê nói sợ đồ ăn nặng mùi, nếu vào trong xe sẽ ám lại nên ăn xong rồi lại trở về.

Lục Gia Hành thật ra thấy không sao cả, xe kêu người đưa đi rửa sạch là được mà, nhưng anh chẳng nói gì, vẫn cùng cô đi dạo trên đường.

Ăn xong nửa miếng bánh, cũng không thấy phần trong tay cô động một chút.

"Sao lại không ăn?"

Hứa Lê giơ túi, "Tôi không đói bụng, giúp ngài xách theo."

Lục Gia Hành dạ dày thỏa mãn, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác hoà hợp với cảnh vật xung quanh —— sự ấm áp của hương vị và thức ăn nóng đang lan toả trong không khí.

Tuy anh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà sinh ra, được nuôi lớn bằng cẩm y ngọc thực, nhưng đôi khi cũng sẽ thấy phiền lòng dường như cảm thấy cuộc sống trước kia của mình đang thiếu thứ gì đó.

"Trở về thôi, đã muộn rồi." Anh nói.

Hứa Lê luyến tiếc nhìn nửa miếng bánh còn lại, "Ngài thật sự không ăn sao?"

Lục Gia Hành nhận lấy, "Cho tôi đi."

Anh bất đắc dĩ dùng ngón tay khẽ chọc vào trán Hứa Lê, "Sau này không được gọi tôi là ngài nữa."

"Ngài không phải lớn tuổi hơn nhiều so với tôi sao......" Hứa Lê che miệng.

Lục Gia Hành chắp tay phía sau lưng, cong thân mình tiến đến trước mặt cô, "Nhớ cho kỹ, tôi chỉ lớn hơn em tám tuổi, còn chưa già đến mức vậy."

Hứa Lê hơi ngả người về sau, làn da đỏ ửng như nhuộm vào bóng đêm đúng lúc che dấu bớt ngượng ngùng.

Lục Gia Hành đưa cô trở về, trước đó đã gọi điện thoại cho chị Vương bảo chị đi ngủ trước, ai ngờ đối phương vẫn đang chờ.

"Đã trễ thế này rồi mà vẫn phải đi à?" Chị Vương tiễn anh ra cửa.

Lục Gia Hành trên mặt tràn đầy mỏi mệt nhưng tâm trạng lại rất tốt, "Tôi đi đây, đợi lát nữa chị nói với cô ấy là sáng mai tôi sẽ bảo Ngô Lãng tới đón để đi gặp bác sĩ tâm lý. "

Vì sao Hứa Lê không muốn đi, trong lòng Lục Gia Hành đều hiểu rõ, anh xoa trán kìm nén cơn buồn ngủ đang dâng lên, trước khi đi lại dặn dò, "Mệt cả buổi tối rồi, để cô ấy ngủ một giấc, nếu miệng vết thương chảy máu thì phiền chị lấy thuốc cho cô ấy"

Chị Vương là người từng trải, trai đơn gái chiếc, tận tối khuya mới trở về, vừa mệt lại còn có vết thương. Chị kích động chạy tới gõ cửa, phát hiện miệng vết thương thế nhưng chỉ là vết xỏ khuyên nhỏ xíu trên lỗ tai.

Chị Vương "....."

Hứa Lê mới tắm rửa xong, hoàn toàn không biết chị có ý gì.

Chị Vương thở dài, "Đừng trách tôi lải nhải, cả hai ngươi đều có tính tình lạnh nhạt nên mới bây giờ mới như vậy, nếu có một đứa trẻ ở giữa nhất định sẽ có sự khác biệt rất lớn"

Đứa trẻ?

Đứa trẻ nào?

Hứa Lê mắt dính chặt vào nhau, ngả người xuống giường liền muốn ngủ, cũng không suy nghĩ sâu xa gì.

Sáng hôm sau, Lục Gia Hành hoàn thành xong công việc sớm đã định đi đón Hứa Lê, bị Tần Chiêu đuổi theo.

"Tôi đang định đi ra ngoài, có chuyện gì trở về lại nói, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi."

Ngô Lãng đi đón Hứa Lê, tính thời gian chắc là đã đến lầu dưới công ty, từ sáng anh đã vội tranh thủ thời gian, cũng không dễ dàng gì.

Tần Chiêu thở phì phò, "Lục tổng, ngài vẫn nên nhìn trước đi, bên Văn Triệt lại xảy ra chuyện rồi."

Sắc mặt Lục Gia Hành trầm xuống, lúc nhận di động xem xong, cũng không khá lên chút nào.

Lần trước vì làm sáng tỏ chuyện trong nhóm bạn bè của Văn Triệt, đoàn đội quan hệ xã hội đã tìm một nữ diễn viên với ý định lăng xê, nói là bức ảnh đó do cô ta với Văn Triệt cùng chụp khi làm việc chung.

Nữ diễn viên kia từ đó thu hút vô số nhân khí* lấy đó để kiếm lời.

(Theo Baidu thì Nhân Khí (人气) chính là Độ Phổ Biến, hay còn gọi là độ nổi tiếng ( Eng: Popularity). Nhân Khí càng cao, có nghĩa minh tinh đó càng nhiều người biết đến.)

Nhưng ai có thể nghĩ đến việc cô này có một anh bạn trai như thùng dấm siêu lớn thích quản chặt, sau khi biết chuyện thì một mực không đồng ý, náo loạn với bạn gái mấy ngày, rạng sáng hôm nay luẩn quẩn trong lòng thế nào mà đăng bài thanh minh lên mạng cùng chứng cứ đối chiếu, nói đó tuyệt đối không phải bạn gái anh ta, với lại bạn gái anh với Văn Triệt trước nay chưa từng hợp tác.

Đúng là ảnh đế đẳng cấp lưu lượng, trong nháy mắt lại đem kia sự kiện kia bới lên, nghị luận gì đó đều có hết.

"Lúc trước tôi đã nói là không phải rồi! Vừa nhìn liền biết đây chính là loại em gái trà xanh* định chơi trò mập mờ với Vân Triệt, muốn hé lộ sự thật nhưng sợ bị mắng nên tìm người giả mạo!"

(*Em gái trà xanh 绿茶婊 "Lục trà biểu" là từ mạng mới của TQ ám chỉ mấy cô gái có vẻ ngoài thanh thoát đơn thuần, lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu yếu đuối nhưng thực chất trong lòng vặn vẹo, rất có dã tâm)

Lục Gia Hành nhìn đến khúc này mà muốn nhảy dựng, tức giận tới mức tay dương lên, Tần Chiêu bừng lên ham muốn sống sót cực mạnh nhanh chóng ôm lấy anh, "Lục tổng, đây, đây là di động của tôi......"

Thù mới hận cũ như dồn hết lên trán căng như sắp nổ tung, Lục Gia Hành sau một lúc lâu nói: "Gọi Văn Triệt lăn tới gặp tôi!"

......

Văn Triệt bị Lý Nhàn vừa đấm vừa xoa ép tới đây, "Đại ca! Lục tổng là người thật sự chúng ta không thể trêu vào được, đừng nói Đông Thượng sớm muộn gì cũng là của cậu ta, bây giờ chỉ cần một câu của cậu ta thôi, nếu định rút vốn, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Tôi sợ anh ta chắc?" Văn Triệt trợn trắng mắt liếc một cái.

"Sợ! Cậu không sợ cũng phải sợ!" Lý Nhàn sắp khóc đến nơi, "Ở giới giải trí này danh tiếng đều là mây bay, cậu lăn lộn lâu như vậy mà vẫn còn không hiểu sao? Fans một giây trước có thể nâng ngươi lên, giây tiếp theo đã có thể đạp ngươi xuống! Không có hậu đài, bao nhiêu người muốn lơ là lơ, muốn dẫm là dẫm. Hơn nữa cậu còn có quá khứ đen đấy!"

Văn Triệt chơi di động, "Lơ thì lơ đi, nếu không lăn lộn được nữa tôi liền về quê, mở một tiệm mạt chược, càng thanh nhàn. Muốn đì tôi, ra sức đì đi, ông đây không sợ."

Lý Nhàn: "......"

Lúc tới văn phòng của Lục Gia Hành, ảnh đế vẫn mang bộ dáng cà lơ phất phơ.

Lục Gia Hành nổi giận, hất văn kiện rơi bạch bạch một tràng vang, "Cậu có phải bọ chó không, một ngày không nhảy nhót là trong lòng khó chịu đến hoảng hả!"

Văn Triệt đến sô pha ngồi xuống, không tức không bực vắt chéo chân, "Anh Gia Hành, anh đang tức giận gì thế, nếu là vì chuyện ảnh chụp, việc này là do em suy nghĩ không chu toàn, em đồng ý đăng bài thanh minh làm sáng tỏ. Nhưng nếu là vì chuyện em chạm vào người phụ nữ của anh ——"

Cậu ta buông tay, "Em còn ghê tởm đâý, lao vào ngực em hai lần, ti tiện thành dạng gì rồi, mắng cũng không đi, còn một hai đòi phải thêm WeChat."

Lời này của cậu ta vừa thốt ra, người ở đây cũng chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lục Gia Hành vòng quanh bàn làm việc bước tới, nắm cổ áo Văn Triệt xách người cậu lên, tiếp theo một quyền đấm xuống.

Lý Nhàn gào một tiếng, "Lục tổng, đừng đánh vào mặt!"

Tần Chiêu cũng xông lên kéo anh ra, Lục Gia Hành sức lớn, hất tay khiến hai người can ngăn đều lảo đảo lui ra sau.

Khóe miệng Văn Triệt chảy máu.

Lục Gia Hành túm cậu ta không buông tay, ánh mắt lạnh lẽo đến mức tựa như khối băng, "Cậu thử nói cô ấy một câu nữa xem?"

Văn Triệt thật sự không sợ chết, ngửa đầu, "Có gì không dám nói, vô cùng hạ tiện, vô cùng lẳng lơ."

Lục Gia Hành nảy sinh ác độc dí cậu ta lên tường, nắm đấm vừa định tung ra, cửa văn phòng đột nhiên bật mở.

Một tiếng mềm mại, "Lục tiên sinh." làm người trong phòng đều ngây ngẩn.

- -----Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Lê Tử: Lục tiên sinh thật bạo lực, sợ qué.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại