Quá Khí Minh Tinh
Chương 51
Phát tiết xong dục vọng, Tiết Tầm từ bên trong thân thể Văn Diễn Vũ rút ra, ngã một bên, trạng thái vẫn mơ hồ không rõ.
Cách một quãng thời gian rất dài sau, Văn Diễn Vũ mới giãy giụa ngón tay, ngồi dậy.
Một đêm dằn vặt, cả người như bị xe tải cán qua, không nơi nào không thấy đau, nơi nào đó sau lưng còn đặc biệt rõ ràng.
Điều may mắn duy nhất chính là vai trái không có vấn đề lớn lao gì.
Lục lọi áo sơ mi mặc vào, cúc áo bị đứt nhiều nhất ba viên, cẩn thận cũng sẽ không nhìn ra cái gì.
Thời điểm mặc quần vào phải tiêu hao không ít công sức và đau đớn, từ trên giường bước xuống dưới, hai chân Văn Diễn Vũ mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, đỡ tủ đầu giường, cố gắng thích ứng, mới tiếp tục đi ra ngoài.
Dựa vào tay vịn cầu thang lầu, chậm rãi bước từng bước xuống, nắng sớm đã xuyên qua cửa kính rọi sáng căn nhà.
Trời đã sáng.
Văn Diễn Vũ nhớ Tiết Tầm đã từng nói qua, nhà của y sáng sớm sẽ có người đến quét dọn.
Không kịp tắm rửa, Văn Diễn Vũ lập tức đi ra cửa, từ biệt thự Tiết Tầm ra tới đường lớn phải đi một đoạn rất xa, cho đến khi đón được taxi trở về nhà mình, Văn Diễn Vũ mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần.
Bạch Lục chạy đến bên chân Văn Diễn Vũ, cọ ống quần của hắn, hai mắt thật to chớp chớp, lông mèo trắng như tuyết thỉnh thoảng nhảy lên co cọ, thật giống như một quả cầu bông..
Văn Diễn Vũ không nhịn được cười, cảm xúc trầm lặng cũng dần dần tản đi.
Ôm mèo lên, thả lại về ổ mèo.
Bỗng nhiên nhớ, ra giường Tiết Tầm xốc xếch vết bẩn, dường như chưa kịp xử lý qua… Thoáng dừng lại, Văn Diễn Vũ liền bước vào phòng tắm, cho dù bây giờ trở lại cũng đã không kịp nữa..
Văn Diễn Vũ kỳ thực rất mệt, bị mùi rượu của Tiết Tầm tiêm nhiễm, ký ức đêm qua của hắn cũng chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi, cái có thể nhớ chỉ là cơn đau vô hạn, và khuôn mặt Tiết Tầm không ngừng lay động trước mắt.
Chuyên lần này thực sự nằm ngoài dự tính của hắn, hắn vốn dĩ muốn chờ đến khi Tiết Tầm tỉnh lại, cùng hắn nói chuyện, bất luận kết quả làm sao, mỗi lần nói chuyện với Tiết Tầm hắn thực sự quá lúng túng, lần này, hắn có lòng tin mình có thể cùng Tiết Tầm ôn hòa nhã nhặn trò chuyện một lần, ít nhất sẽ không giống như những lần trước ngôn ngữ nghèo nàn, lại không ngờ lại xảy ra kết quả như thế… Thôi, dù sao vẫn còn có cơ hội.
Dòng nước ấm áp rửa trôi mệt mỏi, thân thể trong ngoài thanh khiết sạch sẽ.
Văn Diễn Vũ ngã lại trên giường..
Lúc tỉnh lại, nhiệt độ trên trán có chút cao, đầu cũng mông lung mơ hồ, không biết có phải vì tắm trễ nên bị cảm lạnh rồi không, Văn Diễn Vũ ôm lên hòm thuốc tìm thuốc, lấy nước nuốt xuống.
Ấn lại đầu, Văn Diễn Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Thời điểm làm chuyện đó, Tiết Tầm có ý thức được hắn là Văn Diễn Vũ hay không?
*******************************************************************************
“Nước, khát nước… Đau đầu…"
Tiết Tầm khàn khàn cổ họng, hướng phòng ngủ không một bóng người trầm thấp nói.
Một lúc lâu sau, không ai đáp lại, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ngón tay tìm mò ở đầu giường, điện thoại di động lại không được đặt ở nơi mình hay để, mà là rơi trên mặt đất.
Tiếng chuông kéo dài không ngừng kêu gọi hồn phách Tiết Tầm.
Nhấc lên mí mắt, tia sáng mạnh mẽ tiến vào đồng tử, Tiết Tầm cấp tốc nhắm mắt lại, trong trong túi quần tây tìm được điện thoại, nghe máy: “Alo, là ai…" Âm thiếu kiên nhẫn.
“A Tầm, đã mấy giờ rồi, cậu còn đang ngủ sao?" Giọng nữ bình tĩnh mà sắc nhọn.
Tiết Tầm giương mắt nhìn thời gian, đã ba giờ chiều.
Chính mình cũng có chút bất ngờ, lần này sao sao thức dậy trễ như vậy, thân thể còn có chút mệt mỏi không nói rõ được.
Thuận miệng đáp: “Ừ, tôi tỉnh rồi, Amy chuyện gì?"
Đồng thời, trong đầu cố gắng nhớ lại đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Không có gì, chỉ hỏi cậu định đến khi nào mới chịu làm việc trở lại… Đại bài à, lần nghỉ ngươi lần này của cậu thực sự quá dài rồi." Thanh âm Amy cũng không mang theo bao nhiêu bức ép.
Đầu óc khi say rượu không thế nào linh hoạt được, Tiết Tầm lúc này mới hồi tưởng lại, từ khi mẹ qua đời, y dường như đã rất hư hỏng suốt một đoạn thời gian.
Thế nhưng, trong người khắc mất đi đồng thời người mình yêu nhất và người thân cận với mình nhất, y cần phải có một phương thức để đi phát tiết.
Tiết Nhan, Đới Kỳ, Lục Nguyên… Không ít người khuyên qua y, thế nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ.
Có thể làm cho y phấn chấn lên chỉ có chính y, mà tất cả mọi người xung quanh y đều biết, bây chỉ là tính cách tạm thời mà thôi, không một ai hoài nghi Tiết Tầm sẽ một lần nữa đứng lên, cho nên cũng không quá lo lắng cho y.
Y quả thật cũng không cần lo lắng.
Quơ quơ đầu, Tiết Tầm cố gắng khiến thanh âm của mình tỉnh táo hơn một chút: “Đợi thêm mấy ngày nữa, bóc lột sức lao động thế nào cũng phải cho người ta một kỳ nghỉ, tôi cũng sẽ không trả thiếu tiền cho cô mà."
Amy bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi mà, dù sao chính cậu cũng không thèm để ý, tôi để ý làm cái gì."
“Đúng rồi, tối hôm qua là ai đưa tôi về?"
“Tôi làm sao biết được… Tám chín phần vẫn là Lục Nguyên."
“Há, tôi…"
Thanh âm Tiết Tầm đột nhiên dừng lại.
“Làm sao vậy?"
“Không có chuyện gì, tôi tắt máy trước."
“Này…"
Tắt điện thoại, tầm mắt Tiết Tầm rơi vào những vệt nâu đỏ trên giường.
Đã gần khô, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, thời gian hình thành không phải quá lâu, Tiết Tầm nhìn bốn phía xung quanh, rất mau tìm được vết tích chính mình chế tạo ra, qua một khoảng thời gian ngắn nữa, nếu như không nhìn kỹ chỉ sợ không phát hiện.
Tối hôm qua, tối hôm qua…
Đập giường, Tiết Tầm bỗng nhiên nín thở, ngay sau đó hô hấp dồn dập.
Ngón tay nhanh bấm dãy số của Lục Nguyên, điện thoại vang lên hồi lâu mới chuyển được, Tiết Tầm không kịp chờ, lập tức hỏi: “Lục Nguyên, tối hôm qua là ai đưa tôi về?"
“Tối hôm qua?"
“Đúng, tối hôm qua!"
Lục Nguyên đứng trên sân thượng, do dự không mở miệng.
Nếu đổi thành những ngày bình thường đó, anh khẳng định trực tiếp nói rõ cho Tiết Tầm, thế nhưng quan hệ giữa Tiết Tầm và Văn Diễn Vũ anh cuối cùng cũng đã biết, cũng ý thức được… Có một số chuyện không thể tùy tùy tiện tiện nói ra khỏi miệng.
Văn Diễn Vũ, tối hôm qua lúc đưa Tiết Tầm về, còn rất tốt, hắn nếu như muốn gặp Tiết Tầm, vậy khẳng định không có chuyện không cho Tiết Tầm biết là hắn đưa Tiết Tầm trở về.
Tiết Tầm bây giờ lại hoàn toàn không biết, chỉ sợ trong chuyện này còn có cái gì đó bí ẩn… (=)))
Ai, đau đầu.
Tiết Tầm căn bản không chờ Lục Nguyên suy nghĩ rõ ràng, nói thẳng: “Tối hôm qua người đưa tôi về có phải là Văn Diễn Vũ? Cậu chỉ cần trả lời phải hay không phải."
“Cái này…"
“Tôi biết rồi."
Lục Nguyên không nói dối, do dự như vậy khẳng định chính là Văn Diễn Vũ.
Tắt máy, đem điện thoại mạnh mẽ vứt qua một bên, Tiết Tầm ngồi ở trên giường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những vệt đỏ chót chói mắt kia, giống như muốn từ trong những vết ấy nhìn thấy cái gì.
Chuyện tối hôm qua cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Y thật sự đã uống đến thần trí không rõ, thế nhưng cũng thật sự cố ý kéo người lên giường.
Trong trạng thái điên cuồng loạn lạc kia, y căn bản không có khả năng cho rằng Văn Diễn Vũ kia là thật, Văn Diễn Vũ làm sao còn có thể ôn nhu nhìn y như vậy, còn ôm đến cho y chậu nước nóng… Y căn bản cho rằng mình đang nằm mơ!
Cho nên mới có thể không chút kiêng kỵ làm chuyện bình thường y căn bản không dám nghĩ tới…
Y cường bạo Văn Diễn Vũ…
Hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của đối phương, liều mạng phóng túng dục vọng của chính mình.
Ký ức càng rõ, càng nhớ được đêm qua y làm Văn Diễn Vũ có bao nhiêu thô bạo dã man, dục vọng suốt thời gian dài không phát tiết, động tác cũng không chút ôn nhu, giữ chặt eo Văn Diễn Vũ, từng lần từng lần va chạm…
Ảo não vồ nát mái tóc xốc xếch.
Vẫn không thể nào kiềm ném cảm xúc đau lòng, thân thể Văn Diễn Vũ vốn dĩ không tốt bằng y, y còn nhớ rõ dáng vẻ lần trước Văn Diễn Vũ té xỉu khi đang quay phim ( quân thần), thế nhưng lần này…
Không biết thân thể Văn Diễn Vũ bây giờ thế nào rồi, đã xử lý qua chưa, có nghỉ ngơi thật tốt không, còn cứ như thế một mình chạy ra ngoài…
Không nhịn được, Tiết Tầm hung hăng đập nát bàn.
Tiết Tầm, mày làm ơn có chút tự tôn có được không!
Rõ ràng kẻ lúc trước khiến Văn Diễn Vũ tổn thương là mày, rõ ràng kẻ lúc đó quay đầu lại nói “Văn Diễn Vũ, câu nói này, tôi bây giờ đã không cần nữa" là mày, tàn nhẫn đã kích em ấy quyết định không tha thứ cho em ấy là mày, mày bây giờ tại sao có thể dễ dàng như vậy liền…
Nhưng mà…
Từ trên giường nhảy vọt xuống, Tiết Tầm cấp tốc tròng lên y phục, vọt vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cầm lấy chìa khóa xe, một đường lao nhanh xuống hầm đậu xe.
Chờ đến khi xe khởi động, không chút suy nghĩ, chạy thẳng đến nhà Văn Diễn Vũ.
Được rồi a, y không buông bỏ được, y đau lòng, y chính là không chịu nổi Văn Diễn Vũ bị thương, hay là bởi vì y mà bị thương…
Hơn nữa, ghê tởm nhất chính là, một chút cơ hội đền lỗi cũng không có.
Trời mới biết, mấy ngày nay, y rốt cuộc có bao nhiêu nhớ Văn Diễn Vũ.
Khởi đầu không tốt, không tha thứ lại là chuyện khác.
Bất luận thế nào… Bây giờ cho dù ra sao, y cũng phải đi xem thân thể Văn Diễn Vũ thế nào rồi…
Cách một quãng thời gian rất dài sau, Văn Diễn Vũ mới giãy giụa ngón tay, ngồi dậy.
Một đêm dằn vặt, cả người như bị xe tải cán qua, không nơi nào không thấy đau, nơi nào đó sau lưng còn đặc biệt rõ ràng.
Điều may mắn duy nhất chính là vai trái không có vấn đề lớn lao gì.
Lục lọi áo sơ mi mặc vào, cúc áo bị đứt nhiều nhất ba viên, cẩn thận cũng sẽ không nhìn ra cái gì.
Thời điểm mặc quần vào phải tiêu hao không ít công sức và đau đớn, từ trên giường bước xuống dưới, hai chân Văn Diễn Vũ mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, đỡ tủ đầu giường, cố gắng thích ứng, mới tiếp tục đi ra ngoài.
Dựa vào tay vịn cầu thang lầu, chậm rãi bước từng bước xuống, nắng sớm đã xuyên qua cửa kính rọi sáng căn nhà.
Trời đã sáng.
Văn Diễn Vũ nhớ Tiết Tầm đã từng nói qua, nhà của y sáng sớm sẽ có người đến quét dọn.
Không kịp tắm rửa, Văn Diễn Vũ lập tức đi ra cửa, từ biệt thự Tiết Tầm ra tới đường lớn phải đi một đoạn rất xa, cho đến khi đón được taxi trở về nhà mình, Văn Diễn Vũ mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần.
Bạch Lục chạy đến bên chân Văn Diễn Vũ, cọ ống quần của hắn, hai mắt thật to chớp chớp, lông mèo trắng như tuyết thỉnh thoảng nhảy lên co cọ, thật giống như một quả cầu bông..
Văn Diễn Vũ không nhịn được cười, cảm xúc trầm lặng cũng dần dần tản đi.
Ôm mèo lên, thả lại về ổ mèo.
Bỗng nhiên nhớ, ra giường Tiết Tầm xốc xếch vết bẩn, dường như chưa kịp xử lý qua… Thoáng dừng lại, Văn Diễn Vũ liền bước vào phòng tắm, cho dù bây giờ trở lại cũng đã không kịp nữa..
Văn Diễn Vũ kỳ thực rất mệt, bị mùi rượu của Tiết Tầm tiêm nhiễm, ký ức đêm qua của hắn cũng chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi, cái có thể nhớ chỉ là cơn đau vô hạn, và khuôn mặt Tiết Tầm không ngừng lay động trước mắt.
Chuyên lần này thực sự nằm ngoài dự tính của hắn, hắn vốn dĩ muốn chờ đến khi Tiết Tầm tỉnh lại, cùng hắn nói chuyện, bất luận kết quả làm sao, mỗi lần nói chuyện với Tiết Tầm hắn thực sự quá lúng túng, lần này, hắn có lòng tin mình có thể cùng Tiết Tầm ôn hòa nhã nhặn trò chuyện một lần, ít nhất sẽ không giống như những lần trước ngôn ngữ nghèo nàn, lại không ngờ lại xảy ra kết quả như thế… Thôi, dù sao vẫn còn có cơ hội.
Dòng nước ấm áp rửa trôi mệt mỏi, thân thể trong ngoài thanh khiết sạch sẽ.
Văn Diễn Vũ ngã lại trên giường..
Lúc tỉnh lại, nhiệt độ trên trán có chút cao, đầu cũng mông lung mơ hồ, không biết có phải vì tắm trễ nên bị cảm lạnh rồi không, Văn Diễn Vũ ôm lên hòm thuốc tìm thuốc, lấy nước nuốt xuống.
Ấn lại đầu, Văn Diễn Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Thời điểm làm chuyện đó, Tiết Tầm có ý thức được hắn là Văn Diễn Vũ hay không?
*******************************************************************************
“Nước, khát nước… Đau đầu…"
Tiết Tầm khàn khàn cổ họng, hướng phòng ngủ không một bóng người trầm thấp nói.
Một lúc lâu sau, không ai đáp lại, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ngón tay tìm mò ở đầu giường, điện thoại di động lại không được đặt ở nơi mình hay để, mà là rơi trên mặt đất.
Tiếng chuông kéo dài không ngừng kêu gọi hồn phách Tiết Tầm.
Nhấc lên mí mắt, tia sáng mạnh mẽ tiến vào đồng tử, Tiết Tầm cấp tốc nhắm mắt lại, trong trong túi quần tây tìm được điện thoại, nghe máy: “Alo, là ai…" Âm thiếu kiên nhẫn.
“A Tầm, đã mấy giờ rồi, cậu còn đang ngủ sao?" Giọng nữ bình tĩnh mà sắc nhọn.
Tiết Tầm giương mắt nhìn thời gian, đã ba giờ chiều.
Chính mình cũng có chút bất ngờ, lần này sao sao thức dậy trễ như vậy, thân thể còn có chút mệt mỏi không nói rõ được.
Thuận miệng đáp: “Ừ, tôi tỉnh rồi, Amy chuyện gì?"
Đồng thời, trong đầu cố gắng nhớ lại đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Không có gì, chỉ hỏi cậu định đến khi nào mới chịu làm việc trở lại… Đại bài à, lần nghỉ ngươi lần này của cậu thực sự quá dài rồi." Thanh âm Amy cũng không mang theo bao nhiêu bức ép.
Đầu óc khi say rượu không thế nào linh hoạt được, Tiết Tầm lúc này mới hồi tưởng lại, từ khi mẹ qua đời, y dường như đã rất hư hỏng suốt một đoạn thời gian.
Thế nhưng, trong người khắc mất đi đồng thời người mình yêu nhất và người thân cận với mình nhất, y cần phải có một phương thức để đi phát tiết.
Tiết Nhan, Đới Kỳ, Lục Nguyên… Không ít người khuyên qua y, thế nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ.
Có thể làm cho y phấn chấn lên chỉ có chính y, mà tất cả mọi người xung quanh y đều biết, bây chỉ là tính cách tạm thời mà thôi, không một ai hoài nghi Tiết Tầm sẽ một lần nữa đứng lên, cho nên cũng không quá lo lắng cho y.
Y quả thật cũng không cần lo lắng.
Quơ quơ đầu, Tiết Tầm cố gắng khiến thanh âm của mình tỉnh táo hơn một chút: “Đợi thêm mấy ngày nữa, bóc lột sức lao động thế nào cũng phải cho người ta một kỳ nghỉ, tôi cũng sẽ không trả thiếu tiền cho cô mà."
Amy bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi mà, dù sao chính cậu cũng không thèm để ý, tôi để ý làm cái gì."
“Đúng rồi, tối hôm qua là ai đưa tôi về?"
“Tôi làm sao biết được… Tám chín phần vẫn là Lục Nguyên."
“Há, tôi…"
Thanh âm Tiết Tầm đột nhiên dừng lại.
“Làm sao vậy?"
“Không có chuyện gì, tôi tắt máy trước."
“Này…"
Tắt điện thoại, tầm mắt Tiết Tầm rơi vào những vệt nâu đỏ trên giường.
Đã gần khô, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, thời gian hình thành không phải quá lâu, Tiết Tầm nhìn bốn phía xung quanh, rất mau tìm được vết tích chính mình chế tạo ra, qua một khoảng thời gian ngắn nữa, nếu như không nhìn kỹ chỉ sợ không phát hiện.
Tối hôm qua, tối hôm qua…
Đập giường, Tiết Tầm bỗng nhiên nín thở, ngay sau đó hô hấp dồn dập.
Ngón tay nhanh bấm dãy số của Lục Nguyên, điện thoại vang lên hồi lâu mới chuyển được, Tiết Tầm không kịp chờ, lập tức hỏi: “Lục Nguyên, tối hôm qua là ai đưa tôi về?"
“Tối hôm qua?"
“Đúng, tối hôm qua!"
Lục Nguyên đứng trên sân thượng, do dự không mở miệng.
Nếu đổi thành những ngày bình thường đó, anh khẳng định trực tiếp nói rõ cho Tiết Tầm, thế nhưng quan hệ giữa Tiết Tầm và Văn Diễn Vũ anh cuối cùng cũng đã biết, cũng ý thức được… Có một số chuyện không thể tùy tùy tiện tiện nói ra khỏi miệng.
Văn Diễn Vũ, tối hôm qua lúc đưa Tiết Tầm về, còn rất tốt, hắn nếu như muốn gặp Tiết Tầm, vậy khẳng định không có chuyện không cho Tiết Tầm biết là hắn đưa Tiết Tầm trở về.
Tiết Tầm bây giờ lại hoàn toàn không biết, chỉ sợ trong chuyện này còn có cái gì đó bí ẩn… (=)))
Ai, đau đầu.
Tiết Tầm căn bản không chờ Lục Nguyên suy nghĩ rõ ràng, nói thẳng: “Tối hôm qua người đưa tôi về có phải là Văn Diễn Vũ? Cậu chỉ cần trả lời phải hay không phải."
“Cái này…"
“Tôi biết rồi."
Lục Nguyên không nói dối, do dự như vậy khẳng định chính là Văn Diễn Vũ.
Tắt máy, đem điện thoại mạnh mẽ vứt qua một bên, Tiết Tầm ngồi ở trên giường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những vệt đỏ chót chói mắt kia, giống như muốn từ trong những vết ấy nhìn thấy cái gì.
Chuyện tối hôm qua cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Y thật sự đã uống đến thần trí không rõ, thế nhưng cũng thật sự cố ý kéo người lên giường.
Trong trạng thái điên cuồng loạn lạc kia, y căn bản không có khả năng cho rằng Văn Diễn Vũ kia là thật, Văn Diễn Vũ làm sao còn có thể ôn nhu nhìn y như vậy, còn ôm đến cho y chậu nước nóng… Y căn bản cho rằng mình đang nằm mơ!
Cho nên mới có thể không chút kiêng kỵ làm chuyện bình thường y căn bản không dám nghĩ tới…
Y cường bạo Văn Diễn Vũ…
Hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của đối phương, liều mạng phóng túng dục vọng của chính mình.
Ký ức càng rõ, càng nhớ được đêm qua y làm Văn Diễn Vũ có bao nhiêu thô bạo dã man, dục vọng suốt thời gian dài không phát tiết, động tác cũng không chút ôn nhu, giữ chặt eo Văn Diễn Vũ, từng lần từng lần va chạm…
Ảo não vồ nát mái tóc xốc xếch.
Vẫn không thể nào kiềm ném cảm xúc đau lòng, thân thể Văn Diễn Vũ vốn dĩ không tốt bằng y, y còn nhớ rõ dáng vẻ lần trước Văn Diễn Vũ té xỉu khi đang quay phim ( quân thần), thế nhưng lần này…
Không biết thân thể Văn Diễn Vũ bây giờ thế nào rồi, đã xử lý qua chưa, có nghỉ ngơi thật tốt không, còn cứ như thế một mình chạy ra ngoài…
Không nhịn được, Tiết Tầm hung hăng đập nát bàn.
Tiết Tầm, mày làm ơn có chút tự tôn có được không!
Rõ ràng kẻ lúc trước khiến Văn Diễn Vũ tổn thương là mày, rõ ràng kẻ lúc đó quay đầu lại nói “Văn Diễn Vũ, câu nói này, tôi bây giờ đã không cần nữa" là mày, tàn nhẫn đã kích em ấy quyết định không tha thứ cho em ấy là mày, mày bây giờ tại sao có thể dễ dàng như vậy liền…
Nhưng mà…
Từ trên giường nhảy vọt xuống, Tiết Tầm cấp tốc tròng lên y phục, vọt vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cầm lấy chìa khóa xe, một đường lao nhanh xuống hầm đậu xe.
Chờ đến khi xe khởi động, không chút suy nghĩ, chạy thẳng đến nhà Văn Diễn Vũ.
Được rồi a, y không buông bỏ được, y đau lòng, y chính là không chịu nổi Văn Diễn Vũ bị thương, hay là bởi vì y mà bị thương…
Hơn nữa, ghê tởm nhất chính là, một chút cơ hội đền lỗi cũng không có.
Trời mới biết, mấy ngày nay, y rốt cuộc có bao nhiêu nhớ Văn Diễn Vũ.
Khởi đầu không tốt, không tha thứ lại là chuyện khác.
Bất luận thế nào… Bây giờ cho dù ra sao, y cũng phải đi xem thân thể Văn Diễn Vũ thế nào rồi…
Tác giả :
Kham Mặc