Quá Khí Minh Tinh

Chương 50

Thời điểm Văn Diễn Vũ chạy đến, Tiết Tầm còn nằm trong phòng riêng của quán bar.

Mới đến trước cửa, một người phụ nữ quần áo hở hang tóc đỏ hồng mới vừa từ trong phòng đi ra, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, ý vị thâm trường nhìn Văn Diễn Vũ liếc mắt một cái, mới xoay xoay mông rời đi.

Mím mím môi, Văn Diễn Vũ không làm gì khác, đẩy cửa đi vào.

Vỏ rượu rơi tán loạn trên mặt đất, số lượng chủng loại, so với tất cả rượu Văn Diễn Vũ cả đời này gặp qua còn nhiều hơn.

Cho dù đã sớm biết tửu rượu Tiết Tầm tốt, nhưng không thể ngờ tửu lượng của y có thể khoa trương đến mức độ này.

Tiện tay đem vỏ rượu thu dọn lại, mở ra không gian có thể bước vào.

Tiết Tầm nằm trên ghế sa lông, trên áo sơ mi đen tràn đầy dấu vết bị nhàu nát, nút áo bị xé bỏ, trong tay còn cầm một chai rượu, ánh mắt mơ hồ, tóc tai ngổn ngang, cả người hiện ra dáng vẻ vô cùng phóng đãng.

Văn Diễn Vũ tiến vào, y cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Lục Nguyên đứng bên cạnh, thấy Văn Diễn Vũ đôi mắt dường như lóe sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi.

Văn Diễn Vũ đóng cửa lại hỏi Lục Nguyên: “Sao không mang anh ấy về nhà?"

Lục Nguyên gãi gãi đầu: “Bây giờ còn quá sớm, nếu tôi lôi cậu ấy ra sẽ gây nên động tĩnh lớn."

Hơi một do dự, Văn Diễn Vũ hỏi: “Vậy Đới Kỳ đâu?"

Không ngờ Lục Nguyên lại hỏi ngược lại: “Đới Kỳ? Đới Kỳ thì liên quan gì ở đây?"

Tuy rằng rất không thoải mái, nhưng Văn Diễn Vũ vẫn cố gắng duy trì ngữ khí bình tĩnh, nói: “Đới Kỳ không phải là hôn thê của anh ấy sao? Tại sao lại không quản anh ấy a. Tôi mới vừa mới nhìn thấy một người phụ nữ bước ra… Tiết Tầm làm như vậy là không đúng…"

“Cậu không biết sao?"

Văn Diễn Vũ theo bản năng tiếp lời: “Biết cái gì?"

“Bọn họ đính hôn chỉ là vì ứng phó truyền thông và bác Tiết mà thôi, không phải là thật a."

Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyên, Văn Diễn Vũ trừng mắt nhìn, không biết làm sao mở miệng.

Không cách nào bỏ qua được câu nói ấy, trong lòng thoáng hiểu.

Thế nhưng… Tại sao từ trước đến giờ Tiết Tầm không nói với hắn? Cũng không chưa từng cùng hắn giải thích…

Lục Nguyên nỗ lực kéo chai rượu trong tay Tiết Tầm.

Tiết Tầm triệt để say đến ngất ngất ngây ngây, thần trí đã không còn nhận ra ai nữa, mà cướp đoạt chai rượu trong tay y tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng..

Dùng sức chín trâu hai hổ, hai người mới có thể đem Tiết Tầm xử lý an ổn.

Nhìn Tiết Tầm vẫn đang mê mang, Lục Nguyên lộ ra thần sắc khó xử: “Mấy lần trước tôi đều đợi đến hừng đông mới đem cậu ta về được, nhưng mà sáng sớm ngày mai anh tôi muốn kéo tôi về nhà, tôi không thể chờ ở đây đến sáng sớm."

Văn Diễn Vũ hiểu, gật đầu: “Không sao. Anh cứ về trước đi, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà, không cần lo lắng."

Nghe Văn Diễn Vũ bảo đảm, Lục Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

“Vốn dĩ tôi không muốn làm phiên cậu đâu, thế nhưng lần trước cậu nói với tôi là cậu muốn gặp một lần…"

Văn Diễn Vũ cười đánh gãy: “Thật sự không sao đâu, anh không cần lo lắng."

Đợi đến khi Lục Nguyên rời đi rồi, Tiết Tầm vẫn cứ ảm đạm mê mang.

Văn Diễn Vũ nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ thôi, còn cách hừng đông rất lâu.

Nếu bây giờ ôm Tiết Tầm ra ngoài, không khỏi quá mức dễ bị phát phiện.

Hắn ôm Tiết Tầm chỉnh lại tư thế ngủ, bảo đảm Tiết Tầm nằm trên ghế sa lông vô cùng thoải mái, sau đó, đem đầu Tiết Tầm gối lên chân mình, còn bản thân mình thì dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi.

Trong phòng chỉ còn một ánh đèn nhỏ màu cam, mùi rượu nồng đậm không hề tiêu tan, giữa bóng đêm tỏa ra nặng nề.

Đầu Tiết Tầm trên đùi hắn có chút nặng, nặng đến mức tê rần, thế nhưng Văn Diễn Vũ vẫn không nhúc nhích.

Hơi cuối xuống, gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, tuấn mỹ như trước.

Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt, lại không khiến Văn Diễn Vũ cảm thấy khó chịu, bình tĩnh nhìn Tiết Tầm mặt vài giây, Văn Diễn Vũ cúi đầu, môi nhẹ nhàng kề sát lên môi Tiết Tầm, mềm mại ấm áp, cũng không tiến sâu vào, chỉ đơn giản như vậy cọ xát.

Dần dần lui lại, Văn Diễn Vũ nhắm mắt.

Bất tri bất giác, cảm thấy vô cùng an lòng.

Đại não cũng bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác.

Tỷ như làm sao khuyên Tiết Tầm không nên tiếp tục như thế, tỷ như hỏi chuyện giữa Tiết Tầm và Đới Kỳ rốt cuộc là thật hay giả, tỷ như hỏi Tiết Tầm bọn họ còn có thể tiếp tục không, và tỷ như phải làm thế nào mới có thể nhận được tha thứ của Tiết Tầm.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, từng chút từng chút đều suy nghĩ..

Trong cơn ý nghĩ rối loạn không ngừng quấy rầy, Văn Diễn Vũ cũng theo ánh đèn ảm đạm mất đi ý thức..

Thần trí mơ hồ, có người đẩy hắn.

“Vị tiên sinh này, vị tiên sinh này, chúng tôi phải đóng cửa."

Văn Diễn Vũ giật mình, tỉnh lại, may mắn Tiết Tầm đã xoay đầu áp mặt vào trong lòng ngực hắn ngủ say, hắn hơi lấy lại bình tĩnh nói: “Cậu chờ một chút, chúng tôi lập tức đi đây."

Bất tri bất giác đã là ba giờ sáng.

Ôm Tiết Tầm xuống, đặt y lên xe taxi, lái đến ngôi biệt thự kia của Tiết Tầm.

Khiêng đến mức quá vất vả, cho dù nửa tha nửa dìu, cũng coi như thuận lợi.

Lấy ra chìa khóa trong túi Tiết Tầm, Văn Diễn Vũ mở cửa, đem Tiết Tầm đưa đến phòng ngủ trên lầu hai, rồi nhanh chóng chạy xuống tầng trệt, ôm một chậu nước nóng mà khăn mặt chạy lên..

Chờ khi hắn lên lầu, lại thấy Tiết Tầm say nửa say nửa tỉnh trợn tròn mắt nhìn hắn.

Văn Diễn Vũ cho rằng đã Tiết Tầm tỉnh, đem chậu nước để ở một bên, thanh âm ôn hòa: “Anh tỉnh rồi?"

Tiết Tầm dường như vẫn chưa tỉnh táo, cố gắng lực trợn to hai mắt, nhìn hắn ngoắc ngoắc tay: “Cậu… Tới tới."

Chỉ do dự nháy mắt, Văn Diễn Vũ chậm rãi đi tới.

Tiết Tầm không nói lời nào, cũng không trợn to mắt nữa, chỉ là nghiêng đầu đánh giá, chờ hắn đến gần.

Văn Diễn Vũ mới vừa đi tới bên cạnh Tiết Tầm, thời điểm đang muốn hỏi y có chuyện gì, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng ập đến, cánh tay bị Tiết Tầm kéo lại, trong nháy mắt tiếp theo, cả người đã bị y kéo tới trên giường, thân thể Tiết Tầm áp tới, đè lên.

Khi muốn mở miệng nói chuyện, đương nhiên đã quá muộn.

Tiết Tầm mang theo hơi rượu nồng nặc hôn lên Văn Diễn Vũ, đem tất cả lời nói đều triệt để chặn lại.

Tiếp Tiết Tầm tay chân lanh lẹ, vừa hôn vừa cởi áo sơ mi của Văn Diễn Vũ ra, y dùng lực rất lớn, thậm chí còn xé toang vài cái cúc áo.

Hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực, vừa cắn vừa liếm.

Vô cùng khiêu khích..

Đại não trống rỗng thật lâu, Văn Diễn Vũ lúc này mới ý thức được Tiết Tầm đang làm gì.

Cánh tay uốn lượn, Văn Diễn Vũ giẫy giụa, vừa muốn chống đỡ ngồi dậy, Tiết Tầm đã nhanh hơn một bước, nắm chặt tay hắn áp lại trên giường, thân thể lần thứ hai đem Văn Diễn Vũ ngăn chặn.

Động tác kia không chút nhẹ nhàng, vừa vặn đè lên chỗ xương nứt gãy trên vai trái Văn Diễn Vũ, đau đớn ùn ùn kéo đến, cố gắng kiềm nén, không giãy dụa nữa, Văn Diễn Vũ tới gần bên tai Tiết Tầm, âm thanh gần như khẩn cầu, nói:

“Tiết Tầm, anh trước tiên buông em ra…"

Tiết Tầm đỏ mắt nhìn hắn, chỉ liếc mắt một cái, lập tức đèn lên tay Văn Diễn Vũ, một cánh tay khác hướng xuống phía dưới, kéo ra quần dài Văn Diễn Vũ, động tác thô bạo.

Y vẫn chưa tỉnh táo, y còn đang say.

Không biết tại sao, khi thận thức được chuyện này, Văn Diễn Vũ thở dài.

Hắn không ngại cùng Tiết Tầm làm, chỉ là, vào lúc này không thích hợp, giữa hắn và Tiết Tầm còn có quá nhiều chuyện không rõ, cũng như còn quá nhiều khúc mắc chưa giải quyết được.

Thế nhưng… Nếu như Tiết Tầm say, căn bản không thể nói gì, mà chuyện kia cũng… Không sao cả.

Cam chịu, Văn Diễn Vũ không giãy dụa nữa, chỉ là hơi nghiêng người sang một bên, cố gắng bảo vệ vết thương nơi vai trái.

Tiết Tầm đem quần dài thường ngày của Văn Diễn Vũ dễ dàng cởi ra, ngón tay dò vào, cánh tay trượt đến phía sau Văn Diễn Vũ.

Lý trí bị quăng đến chín tầng mây, Tiết Tầm căn bản không nhớ cái gì ôn nhu hay không ôn nhu, thương tiếc hay không thương tiếc, thuốc bôi trơn cũng không thèm lấy, thậm chí ngay cả bcs cũng không chuẩn bị, sau khi ngón tay qua loa mở rộng, lập tức nâng lên đầu gối Văn Diễn Vũ, vọt vào bên trong thân thể ấm nóng của hắn.

Văn Diễn Vũ không có bao nhiêu kinh nghiệm, cho dù cố gắng thả lỏng hết mức cũng đau đến trắng bệt, thân thể co rúm lại, lui về phía sau.

Lần trước Tiết Tầm cực kỳ ôn nhu dịu dàng, hắn hầu như không cảm thấy đau đớn nhiều, cho nên cũng không ngờ, lần này sẽ đau thấu tâm can như vậy, giống như là bị dao mạnh mẹ phá nát, quá thống khổ…

Hắn thử thăm dò, nói: “Tiết Tầm, có thể trước tiên lui ra ngoài một chút không…"

Tiết Tầm cũng không hề dễ chịu, thực sự quá chặc.

Dục vọng không thể phát tiết hòa với men rượu nồng nặc xông chiếm toàn bộ lý trí, y căn bản không có cách nào khống chế chính mình, thân thể lập tức đẩy mạnh về phía trước..

Máu theo nơi kết hợp chậm rãi chảy ra, dần dần có chút trơn.

Ra vào trở nên không còn quá khó khăn nữa, thú tính hoàn toàn khống chế não bộ, không hề để ý lo lắng tới cảm thụ của người dưới thân, chỉ một mực thỏa mãn dục vọng của chính mình, Tiết Tầm không hề nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng gào lên đau đớn, âm thanh cầu xin.

Chỉ có thể cảm giác được, dục vọng ẩn núp lâu ngày, cùng tâm tình đè nén quá lâu, cứ thế dứt khoát một lần bộc phát ra hết.

Chất rượu như ma túy không thoát ra được, vậy thì cứ bỏ mặc chính đi.
Tác giả : Kham Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại