Quá Khí Minh Tinh

Chương 49

Tập tễnh trở về đoàn phim, nửa đường bị người phát hiện.

Nghe đối phương vội vàng hỏi thăm, hoảng hốt trong mắt Văn Diễn Vũ thoáng buông giảm, thở phào một hơi, liền thẳng tắp té xỉu.

Là vì mệt hay là vì là đau, chính hắn cũng không biết.

Lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường phòng bệnh, thời điểm mở mắt ra thấy chung quanh trắng như tuyết, ngoại trừ lâu lâu keng keng vài tiếng nhỏ, trong phòng vẫn vô cùng yên tĩnh.

Lúc này hắn còn không biết chuyện mình mất tích đã đem đến bao nhiêu phiền toái.

Thời gian Văn Diễn Vũ biến mất đã vượt quá bốn mươi tám tiếng.

Ban đầu, Lục Nguyên còn tưởng rằng Văn Diễn Vũ chỉ là có việc quan trọng cần ra ngoài giải quyết, trước hết quay những cảnh của Nghiêm Tử Kiều, đến tận khuya cũng không thấy Văn Diễn Vũ trở về, Lục Nguyên mới nóng nảy.

Ngừng quay phim, phát động toàn bộ người trong đoàn tìm kiếm Văn Diễn Vũ, hết thảy nhân viên công tác đều dồn dập đến từng nhà tìm.

Ai cũng không ngờ, Văn Diễn Vũ lại rơi xuống hố, cái hố kia kỳ thực cách bọn họ cũng không xa, chỉ là bị cây cỏ và hàng rào xe chắn, ai cũng không phát hiện.

Lục Nguyên vốn dĩ còn muốn gọi điện thoại cho Tiết Tầm hỏi Văn Diễn Vũ có liên lạc với y hay không, thế nhưng cuối cùng cũng không gọi, thêm một người cùng sốt ruột, kỳ thực là chuyện vô bổ.

Hơi hơi khôi phục một ít tri giác, Văn Diễn Vũ liền đau đến rên rỉ.

Hai cú ngã kia thật sự vô cùng thê thảm, cho dù vai đã được quấn thạch cao kỹ lưỡng, nhưng vẫn đau đến khó chịu đựng.

Đau hơn cả chính là ngón tay.

Vì bò ra ngoài cửa động, móng tay mười ngón dường như nứt hết cả ra, vài ngón tay còn phải đâm thật sâu vào vách đất, máu thịt be bét, bác sĩ có lẽ cũng đã xử lý qua, thoa thuốc rồi dùng băng vải cố định lại, thế nhưng là tay đứt ruột xót, tư vị tự xé rách thịt mình thực sự không dễ chịu.

“Diễn Vũ? Cậu tỉnh rồi?"

Là âm thanh của Lục Nguyên.

“Lục Nguyên?" Âm thanh cực kỳ khàn khàn.

Lục Nguyên nhanh chóng đè lại vai phải hắn: “Diễn Vũ, cậu đừng ngồi dậy, bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi thật tốt." Lại không nhịn được nói, “Văn Diễn Vũ, mấy ngày nay ngươi cậu rốt cuộc đã chạy đến nơi nào a, tôi tìm cậu đến sắp phát điên rồi! Cậu biết không, lúc đó đoàn phim thấy bộ dáng cậu trở về, mọi người đều sợ chết khiếp."

Trên người hay trên mười ngón tay đều bê bết máu thịt, áo sơ mi rách nát không thể nào nhìn, thân thể Văn Diễn Vũ bởi vì mất nước và đói bụng tiều tụy đến không còn hình người,

“Không có gì." Văn Diễn Vũ cười lắc đầu.

Cho dù liên tục chuyền nước, nhưng đôi môi vẫn khô khốc nứt nẻ.

Văn Diễn Vũ liếm môi, mới tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói: “Tôi ở đây bao lâu rồi?"

“Hai ngày, cậu ngủ hơn hai ngày rồi."

“Vậy tiến độ?"

Lục Nguyên cười cười, không tiếp tục dò hỏi Văn Diễn Vũ tại sao lại mất tích nữa: “Không sao, cậu tỉnh lại là tốt rồi, đóng phim có thể chờ đến khi cậu hoàn toàn bình phục. Đây là bệnh viện nhỏ ở thị trấn lân cận, cậu nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển cậu về bệnh viện lớn."

“Tôi không…"

“Tôi ra ngoài tìm bác sĩ, nói cậu đã tỉnh. Cậu nằm yên trong này, không nên cử động, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Những chuyện khác sắp xếp xong xuôi tôi sẽ nói cho cậu biết."

Sau khi chuyển tới bệnh viện lớn, nhận được thuốc men thuốc nhất cũng như được bác sĩ tận tâm điều trị, vết thương rất nhanh khép miệng.

Văn Diễn Vũ đặt trước giường bệnh một chiếc bàn nhỏ, để lên kịch bản, dùng tay phải không bị thương lật xem.

Sợ hắn tẻ nhạt, Lục Nguyên không biết từ nơi nào mượn tới một chiếc máy DVD, sau khi để y tá thay băng cho Văn Diễn Vũ, mở phim lên xem, đều là những bộ phim điện ảnh mà Lục Nguyên thích nhất, đa số là phim nước ngoài, tiếng Anh của Văn Diễn Vũ không tốt lắm, thế nhưng vẫn xem vô cùng chăm chú.

Chỉ là, suốt đoạn thời gian đó, Tiết Tầm từ đầu đến cuối không đến thăm hắn.

Tiết Tầm… Đã đính hôn, hơn nữa mẹ y lúc này đang bệnh nặng, huống chi lúc này Tiết Tầm cũng chưa chắc biết chuyện của mình, y bên cạnh chăm sóc cho mẹ, vỗn không có gì đáng trách, không có gì không thông cảm được.

Văn Diễn Vũ nghĩ vô cùng thoải mái, nhưng cũng cực kỳ gượng ép.

Chăm chú nhìn tấm hình trong ví tiền, đầu ngón tay lướt qua hai người, bây giờ, hắn đã có thể dễ dàng nói với chính mình, hắn thích Tiết Tầm.

Hắn thích Tiết Tầm, hắn căn bản... Không muốn buông tay.

Không biết bây giờ chủ động còn kịp không, dù như thế nào, hắn cũng nên vì tình cảm của chính mình mà thử nỗ lực một lần.

Văn Diễn Vũ vuốt bức ảnh, cười cười, bất quá, chung quy cũng phải chờ vết thương của hắn tốt lên mới được.

Lần này, để hắn theo đuổi Tiết Tầm đi.

Những ngày dưỡng thương thôi qua thật nhanh.

Kịch bản xem quá nhiều lần, phim điện ảnh cũng xem quá nhiều cuốn.

Những người trong đoàn phim, quen biết cũng như không quen biết, đều đặc biệt đến thăm hắn, hoa quả chồng chất trong phòng bệnh, Lục Nguyên khi đến, nhìn thấy còn cười nói, có thể trực tiếp đem ra ngoài chợ buôn bán nha.

Hơn hai tháng sau, Văn Diễn Vũ cắt băng, lại theo lời bạn sĩ dặn, về nhà nằm tu dưỡng thêm nửa tháng nữa.

Văn Diễn Vũ lên vừa nghe nói xương vai bị gãy vụn có thể sẽ phải dưỡng thương đến bảy, tám tháng, vô cùng hoảng hốt, cũng may bác sĩ nói cho hắn biết, dù sao cũng là thân thể người trẻ tuổi, cố gắng chăm sóc, sau hai tháng là có thể xuất viện, hơn nữa còn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian khá lâu mới có thể hoạt động giống như người bình thường, nhưng trong vòng nửa năm này, cánh tay tuyệt đối không thể làm việc nặng gì, đặc biệt là không thể để bị thương lần nữa..

Thời điểm biết được tin tức kia, cũng là sau khi xuất viện.

Mẹ Tiết Tầm qua đời.

Triền miên trên giường bệnh hơn ba tháng, rốt cục vẫn là không chống đỡ được tử thần, bà mẹ giữa đêm khuya, an ổn ra đi, thời điểm phát hiện đã không kịp cấp cứu nữa.

Mà Tiết Tầm cũng theo tin tức này mai danh ẩn tích.

Khi Văn Diễn Vũ nhận được tin này, trầm mặc rất lâu.

Không ngờ hơn ba tháng chưa thấy Tiết Tầm, tin đầu tiên biết lại là là chuyện này.

Tuy rằng mẹ Tiết Tầm là ngòi nổ khiến bọn họ chia tay, thế nhưng cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, hắn cũng không hề trách bà, con trai mình sống cùng nam nhân, vốn là chuyện kinh thế hãi tục, nhất thời không thể hiểu được, huống chi lúc bà gọi hắn đến gặp mặt, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có hành vi nào quá khích.

Mà quan trọng nhất là, Văn Diễn Vũ biết rõ loại cảm giác mất đi người thân.

Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, có lẽ bây giờ Tiết Tầm rất khó khăn.

Văn Diễn Vũ chần chữ một lúc, vẫn quyết định gọi điện thoại hỏi Lục Nguyên tình trạng Tiết Tầm.

“Tiết Tầm bây giờ tốt không?"

Lục Nguyên tựa hồ không ngờ Văn Diễn Vũ sẽ chủ động hỏi chuyện về hỏi Tiết Tầm, sửng sốt vài giây, mới nói: “Không tốt."

Dừng một chút, Văn Diễn Vũ mới tiếp tục hỏi: “… Làm sao vậy?"

“Những công việc có thể lùi lại cậu ấy đều lùi, đạo diễn lừng danh đến tìm cậu ấy hợp tác, cậu ấy thẳng thừng từ chối, buối tối uống rượu lêu lổng. Tôi và A Kỳ khuyên cậu ấy rất nhiều lần, cậu ấy cũng không chịu nghe." Khẩu khí Lục Nguyên càng ngày càng lộ ra biểu tình đau đầu, giống như rốt cuộc cũng tìm được đối tượng để phát tiết, “Tôi lôi cậu ấy từ quán bar ra ngoài rất nhiều lần, nếu không phải hóa trang khó thấy, phía trên còn có người đè lên, hình tượng đã sớm bị phá tan không biết bao nhiêu lần. Buổi tối không tỉnh táo như vậy, mà ban ngày tỉnh táo càng lý trí hơn, nói câu gì cũng khiến tôi á khẩu không trả lời được, tôi cũng không biết nên khuyên cậu ấy thế nào…"

“Anh ấy sao lại thế… Vậy Đới Kỳ?"

Lục Nguyên trả lời: “A Kỳ cũng không quản được cậu ta a, dù sao bọn họ đính hôn cũng chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của cô mà thôi."

Trong lòng khẽ động, Văn Diễn Vũ than thở: “Tiết Tầm sẽ phấn chấn lên."

Không phải an ủi, là lời nói thật.

Với tính cách Tiết Tầm, chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình tùy ý sa sút, bây giờ cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở về làm một Tiết Tầm kiêu ngạo cường đại.

“Tôi biết, cậu ấy cũng nói với tôi như vậy, thế nhưng… Không phải tôi rất khổ sở sao?"

Văn Diễn Vũ bình ổn tâm tình, bỗng nhiên mở miệng: “Lục Nguyên, nếu có cơ hội, tôi muốn gặp Tiết Tầm một lần."

Điện thoại nháy mắt trầm mặc, tựa hồ là không biết trả lời như thế nào.

Sau đó là âm thanh ngạc nhiên của Lục Nguyên: “Cậu thật sự còn muốn gặp cậu ấy sao?"

Lục Nguyên không quên thời điểm lần trước Văn Diễn Vũ và Tiết Tầm gặp nhau, bộ dáng thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch, ngay cả bước đi cũng không vững vàng.

Văn Diễn Vũ nhẹ giọng nói: “Ừm."

Muốn gặp Tiết Tầm, cũng không phải là ước muốn gì mãnh liệt lắm, thế nhưng thời khắc này lại đột nhiên phóng đại.

Thật sự… Rất muốn gặp Tiết Tầm một lần a.

Cái cảm giác này, hẳn nên gọi là nhớ nhung.

Lục Nguyên rất giữ lời hứa, buổi tối ba ngày sau, Văn Diễn Vũ đang ở trong nhà tắm rửa cho Bạch Lục, lau khô lông, Bạch Lục lại đạp xuống khăn, lắc lắc làm nước văng tung tóe, Lục Nguyên đột nhiên gọi điện thoại tới.

“Diễn Vũ, cậu tới đi, giúp tôi tha A Tầm về."
Tác giả : Kham Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại