Quá Khí Minh Tinh

Chương 4

Lúc Văn Diễn Vũ về đến nhà, mèo lười A Khôi đang nằm nhoài ở cửa, bộ dáng bất cần đời quơ quơ đuôi.

Nhìn thấy hắn trở về, còn vô cùng khinh thường chổng cái mông to lên.

Văn Diễn Vũ lúc này mới phát hiện trong nhà đã không còn thức ăn dự trữ, một hộp sữa chua cuối cùng cũng đã cho A Khôi liếm xong hết rồi.

Hổ thẹn mà vuốt ve lông mèo, Văn Diễn Vũ đi vào nhà bếp, đơn giản đổ trứng gà, đẩy vào trong khay thức ăn của A Khôi.

Là một con mèo chỉ thích ăn thịt, A Hôi xoi mói giơ giơ chọt chọt móng vuốt, bất đắc dĩ ngồi ăn.

Ngủ một hồi trong quán bar rồi, đã không buồn ngủ nữa.

Văn Diễn Vũ ôm kịch bản ngẩn người, đối mặt với gương to luyện tập biểu tình.

Mê hoặc. Khiêu khích. Câu dẫn.

Ở trước gương thế nhưng thật sự là có thể làm ra, nhưng khi đối mặt với người thật, lại sẽ không tự chủ được mà cứng ngắc.

Mãi đến tận khi cười đến nỗi cơ mặt âm ĩ đau nhức, Văn Diễn Vũ mới chán nản ngã vào trong ghế sô pha.

Bất tri bất giác đứng dậy, chờ đến khi phản ứng lại, bản thân đã ngồi xổm người xuống, lôi ra hộp giấy bị nhét ở dưới gầm giường.

Thổi rớt một lớp bụi dày đặc rồi mới mở ra, bên trong chất đầy những vật dụng linh tinh, máy tính xách tay tiện lợi, album, găng tay và vân vân, thế nhưng, càng nhiều hơn chính là băng đĩa video, có đĩa sáng, cũng có băng ghi hình.

Không nhớ rõ, đã bao lâu rồi không mở ra.

Tìm kiếm một hồi, tìm tới [thời gian điện quỹ] kia.

Lau chùi khô ráo sạch sẽ, bên trong DVD, hình ảnh vào năm đó quá mức nồng đậm, nhưng vẫn còn có thể xem.

Văn Diễn Vũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ trong phim điện ảnh.

Nhìn hắn sướng vui đau buồn, nhìn hắn giãy dụa chìm nổi.

Thật sự diễn rất khá, diễn rất chân thật.

Trong lúc hoảng hốt, lúc đó dường như vì nhân vật này, mà trả giá tất cả, cố gắng làm nó hiện lên trước mắt mình.

Hắn từ khi cầm được kịch bản, thời gian tổng cộng xấp xỉ một tháng, nghiêm túc nghiền ngẫm đọc từng câu từng từ, hiểu rõ nhân vật này, nắm giữ nhân vật này, thậm chí còn dành ra một tuần để đóng giả với mọi người xung quanh, lĩnh hội tâm lý của bọn họ.

Mãi đến tận khi bắt đầu diễn, hắn cơ hồ quên mất chính mình là ai.

Khi đó, hắn vẫn được tất cả mọi người tán thưởng là thiên tài.

Nội dung bộ phim vô cùng kịch tính, thu hút trí tò mò và ý muốn khám phá sâu hơn của khán giả, hí kịch xung đột càng lúc càng rõ ràng hơn, thiếu niên diễn cũng càng ngày càng trở nên xuất sắc.

Sau đó chính là liên tiếp các cảnh quay kinh điển nhất, lôi cuốn nhất của bộ phim.

Màn hình cố định hình ảnh, thiếu niên đứng trên đường ray, sau lưng là một mảnh tà dương thâm trầm ngưng trọng, mây hồng đỏ rực chậm rãi trôi qua, thân ảnh thiếu niên kéo dài, sắc mặt không hề biểu lộ cảm xúc, thế nhưng trong đôi mắt kia rõ ràng chứa đầy khát vọng, khát vọng trốn chạy, trốn chạy thế giới này, trốn chạy cái tuổi này.

Rõ ràng chỉ là đề tài trưởng thành, muốn phản kháng lại cuộc sống, nhưng lại đạt đến mức độ hoàn mỹ, khiến người ta vô cùng rung động.

Còn nhớ lúc ấy, có bình luận phim nói rằng, có lẽ vài năm sau, người yêu phim sẽ quên đi nhân vật, quên mất tình tiết, thế nhưng nhất định sẽ nhớ tới đường ray này, thiếu niên này.

Điện ảnh rốt cuộc vẫn chỉ là đường ray ấy, không một bóng người, một hàng tàu hỏa thật dài gào thét chạy băng qua, thanh âm oanh oanh ùng ùng vang vọng cả bầu trời.

Tiếp theo là những hàng chữ phụ đề đen trắng liên tục lướt qua.

Hết phim.

Văn Diễn Vũ dụi dụi con mắt, đã là hừng đông rồi.

Bên trong hộp giấy còn có rất nhiều đĩa phim điện ảnh khác, chủ yếu là những tác phẩm của cha, còn có một vài bộ phim kinh điển mà hắn rất yêu thích.

Quá lâu, phủ đầy bụi, khiến chúng nó đều có vẻ rất cổ xưa.

Văn Diễn Vũ đem từng băng đĩa nhỏ lau sạch, sắp xếp cẩn thận đặt vào chỗ cũ, rồi mới bước vào phòng tắm, sau đó lên giường ngủ.

Ngày mai còn có cảnh quay, không thể tới trễ.

Ngày hôm sau, diễn lại cảnh cùng Lăng Lập Dương trong quầy bar, tình trạng vẫn như cũ.

Không ngừng NG, không ngừng bị mắng.

Biểu tình cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, y như đóng kịch.

Lục Nguyên gầm thét đến nỗi cổ họng đều vỡ ra, chỉ có thể dùng loa la mắng, sắc mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (*)

(*): (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Nhưng rốt cuộc vẫn rất quan tâm đến Văn Diễn Vũ, phất tay ra hiệu nghỉ ngơi, lập tức chạy tới, khoa chân múa tay, giảng diễn cho Văn Diễn Vũ xem.

Vốn là đạo diễn, đâu cần phải làm đến mức này.

Thanh âm chế giễu từ trong đoàn phim truyền đến, khinh bỉ cười đùa.

Văn Diễn Vũ mượn cớ đi nhà vệ sinh rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo dội trên da, làm cho chính mình tỉnh táo hơn.

Hắn nhìn gương vung lên khóe miệng, ánh mắt thượng thiêu, dung mạo nguyên bản không quá đặc sắc chỉ trong nháy mắt lập tức tràn ngập vẻ quyến rũ.

Hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt, bờ môi trơn bóng, tròng mắt dài nhỏ giống như ánh trăng nhẹ nhàng cong lên, giọt nước theo cuối sợi tóc trượt qua hai má, lẳng lặng trôi qua hầu kết, rồi biến mất qua lớp áo sơ mi.

Cười khẽ, không tiếng động mê hoặc.

Giống như được kế thừa từ cha.

Lúc này, cho dù là ai, cũng không cách nào đem Văn Diễn Vũ bây giờ cùng Mộc Đầu Nhân (đầu gỗ) cứng nhắc vừa nãy liên tưởng với nhau.

Nhưng mà, bên ngoài phòng vệ sinh, có người khiếp sợ nuốt vào âm thanh kinh ngạc, trong mắt lóe lên đố kị không thể nào che giấu.

Lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn.

“Chủ biên của [Giải trí mỗi ngày] đúng không? Tôi có một số việc muốn tiết lộ."

Văn Diễn Vũ vẫn không hề phát giác, nhìn bản thân xa lạ trong gương kia, cười khổ.

Không có cách nào đối mặt với người khác, đối với một diễn viên mà nói, giống như một binh lính, một khi ra chiến trường chân tay liền run, là điều không thể nào tha thứ được.

Nhưng mà, trước mặt nam nhân làm ra hành động như vậy, cho dù biết rõ chỉ là diễn kịch, cũng vẫn… Không làm được.

Sau này còn có vài đoạn giường chiếu, thời gian không ngắn, phải làm sao đây?

Quá trình quay phim vẫn tiếp tục, vẫn là cảnh kia.

Nếu như lãng phí thêm một buổi chiều nữa, như thế không thể nghi ngờ, tiến độ nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ kế hoạch cho bộ phim đều sẽ bị chuyển dời, ảnh hưởng đến việc chiếu phim.

Điểm ấy, Văn Diễn Vũ so với ai khác đều hiểu hơn, nhưng vẫn cứ NG.

Lục Nguyên đưa ra ý kiến nên quay cảnh khác trước, tổng quản lý Diệp lại không đồng ý, hai người ở đây bắt đầu tranh chấp.

Cuối cùng không biết là ai gọi Từ đạo tới, thừa dịp tình cảnh chưa đến mức quá khó xem, kéo hai người đi vào phòng làm việc riêng.

Mơ hồ có thể nghe thấy câu chữ lẻ tẻ từ bên trong:

“Đổi góc độ quay… Trước tiên thử một chút… Thời gian… Đừng nóng vội… Không được…"

Gần mười phút sau, ba người đi ra, Diệp tỷ thở phì phì phò phò, cầm lên túi xách lập tức rời đi, Lục Nguyên mệt mỏi vẫy tay nói: “Cảnh thứ mười ba! Diễn Vũ, cậu trước tiên cứ về nghỉ ngơi đi, kỳ sau lại tới."

Văn Diễn Vũ thu hồi kịch bản cẩn thận, tháo trang sức thay quần áo sau xong liền yên lặng rời đi.

Hắn có thể đoán ra nội dung tranh chấp, có lẽ nhận bộ phim này vốn dĩ là một sai lầm.

Chỉ là, không biết nếu như mọi người không cho hắn diễn nữa, vậy kế tiếp phải làm gì.

***

Suốt hai ngày nghỉ, Văn Diễn Vũ không làm chuyện gì khác, chỉ là đọc lời kịch, rồi xem phim.

Bỗng nhiên xuất hiện một bộ phim điện ảnh cũ, rất lâu rồi mới xem lại, cũng có rất nhiều điểm vụng về, thế nhưng những cảnh quay kinh điển từng đi vào lòng người kia lại chưa từng phai màu.

Trong lúc vô tình ấy, Văn Diễn Vũ chọn lựa vài bộ phim điện ảnh mà cha mình đã từng đạt được giải thưởng và được khen tặng.

Ôm A Khôi ngồi ở trên ghế sa lon, kéo lại rèm cửa sổ tối màu, màn ảnh càng thêm rõ ràng hơn, nam nhân kia cũng càng trở nên nghĩa khí phấn chấn hơn, gương mặt rõ ràng tương tự với hắn, nhưng khi diễn xuất lại có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, chế ngự được tình cảm của khán giả, vung tay nhấc chân đều cực kỳ nhập vai, dù cho chỉ một ánh mắt đơn giản nhất, đều có thể bị nam nhân kia biểu hiện hoàn toàn đặc biệt và khác lạ.

Dù cho chỉ dùng một ánh nhìn, đều có thể lộ ra những suy nghĩ, những cảm xúc khác nhau, loại thần thái và phương thức kia, nghiêm túc phỏng đoán, có lẽ so với những giáo sư chuyên nghiệp còn tốt hơn gấp nhiều lần.

Kỹ năng diễn xuất của cha vẫn luôn rất tốt, không chỉ là thiên phú, mà còn nhờ vào cố gắng nổ lực không ngừng nghỉ.

Nếu như lúc đó, cha có thể tiếp tục, nói không chừng, thậm chí có thể mang về một cả một toà nhà giải thưởng và thành tựu cả đời.

Chỉ là…

Văn Diễn Vũ trước sau vẫn không cách nào hiểu được, cái gì gọi là, tình yêu của ông ấy.

Nam nhân kia đã từng là đối tượng mà hắn cực kỳ sùng kính, Văn Diễn Vũ vẫn luôn vì có được cha mà kiêu ngạo, coi ông ấy như mục tiêu cao nhất của đời mình.

Thế nhưng, nam nhân ấy lại vào lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tự tay phá huỷ bản thân, cũng phá huỷ luôn cái gia đình này.

Chỉ vì, cái gọi là tình yêu buồn cười kia.

Xem hết ba bộ, đôi mắt Văn Diễn Vũ chua xót, cơ hồ xuất hiện bóng chồng.

Thời điểm gian nan nhất cũng đã trải qua rồi, đối mặt lại một lần nữa cũng không quá khó khăn.

Nam nhân kia, rốt cuộc vẫn là cha của hắn.

A Khôi đã sớm không nhịn được, đang ngủ, thân thể bụ bẫm cuộn tròn trong lồng ngực Văn Diễn Vũ, ngủ đến mức dị thường an ổn say sưa.

Văn Diễn Vũ cười cười, rón rén đem A Khôi thả về trong ổ của nó, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Đột nhiên, một trận tiếng chuông reo lên.

Qua vài giây, Văn Diễn Vũ mới phản ứng được là điện thoại di động của mình.

“Này, xin hỏi phải.."

“Là tiểu Văn sao, tôi là Đàm Tĩnh. Có việc gấp!"

“Chị Đàm?"

Đàm Tĩnh là người quản lý về mặt kinh tế của Văn Diễn Vũ, nhưng trên thực tế, nếu như không có chuyện gì, bọn họ có lẽ một tháng cũng sẽ không liên lạc mấy một lần.

Cô đã từng là người quản lý kinh tế của cha, vì thu thập hỗn loạn kia mà dốc hết tâm lực, chịu chiếu cố cho Văn Diễn Vũ đã là chuyện không dễ dàng, dù sao kinh tế của những người quan trọng cô đang nắm giữ trong tay cũng không ít, hoàn toàn không cần thiết phải bận tâm nhiều đến Văn Diễn Vũ.

Chỉ là lần này, âm thanh Đàm Tĩnh tựa hồ đặc biệt căng thẳng.

Văn Diễn Vũ vừa định nói chút lời an ủi, ngay sau đó liền nghe thấy bên kia truyền đến giọng điệu gắt gỏng tức giận của Đàm Tĩnh, như quả bom ghé sát vào lỗ tai hắn nổ ầm lên:

“Nghe đây, Văn Diễn Vũ, tôi mới vừa nghe nói, có người yêu sách nói cậu dựa vào Lục nhị thiếu gia, sử dụng quy tắc ngầm, kỹ năng diễn xuất thực tế lại kém cõi vô dụng, căn bản không thể nào diễn xuất được, tạp chí giải trí mỗi ngày mới vừa ra báo, Lục thị đã đi tìm chủ biên của bọn họ, nhưng bây giờ có muốn thu hồi thì đã không còn kịp nữa rồi!"

“Cậu có thể hay không nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

“Lẽ nào cũng bởi vì tôi không quản cậu, cậu lại muốn học theo cha cậu phá hủy chính mình sao?"

Văn Diễn Vũ bị tin tức đột nhiên xuất hiện ấy dọa cho phát sợ, há miệng, khóe môi bất động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ngay cả máu cũng dường như biến thành băng lãnh.

“Tôi…"

“Đủ rồi, giải thích với tôi thì có thể cứu vãn tình hình sao, ngẫm lại chính mình đã làm ra loại chuyện gì đi."

Bên kia điện thoại, âm thanh thô to của Đàm Tĩnh rống lên, thở dài, mới tỉnh táo lại, khôi phục lại dáng vẻ giỏi giang già giặn của một nữ quản lý.

“Tiểu Văn, có người chỉ mặt gọi tên đem cậu viết ra, trang bị đầy đủ bằng chứng hình ảnh, hiển nhiên là có mưu đồ từ trước. Cậu gần đây có phải chọc đến người nào rồi không?"

“Chuyện kia của cha cậu, mặc dù chưa triệt để công khai với truyền thông báo chí, bất quá, trước khác nay khác, cậu tốt nhất nên cẩn thận. Chuyện này, bây giờ có liên quan đến Lục thị, vài ngày nữa danh tiếng trôi qua là sẽ tốt thôi… Bất quá, Lục gia cũng không phải là cái dạng gì tốt,cậu tốt nhất cũng nên chú ý nhiều."

“Đúng rồi, cậu gần đây, thế nào?"

Văn Diễn Vũ miễn cưỡng thu hồi tâm tình, nhẹ giọng trả lời: “Tôi rất khỏe, không sao."

Âm thanh Đàm Tĩnh cũng trầm xuống: “Vừa rồi tôi quá gắt gỏng, bất quá, tiểu Văn, vòng giải trí này thật sự không thích hợp với cậu. Nơi này, nước quá sâu."

Văn Diễn Vũ nở nụ cười: “Cảm ơn Đàm tỷ."

Đàm Tĩnh bất đắc dĩ cúp điện thoại, rốt cuộc vẫn là con trai của Văn Việt, tính tình thoạt nhìn nhu hòa mềm mại, nhưng lại bướng bỉnh từ trong xương như nhau.

Sáng sớm hôm sau đoàn phim gọi điện thoại đến, đạo diễn có việc, tạm dừng quay phim bốn ngày.

Bốn ngày này xem rất nhiều phim, Văn Diễn Vũ vùi mình trong nhà, từng cảnh từng cảnh xem hết, khi nào đói bụng thì đi chợ mua thức ăn trở về nấu, sau đó vừa ăn vừa xem.

Không xem tạp chí giải trí, tin tức giải trí, không có chuyện gì thì tận lực không ra khỏi cửa, thực ra cũng không có gì khác so với bình thường.

Ngày thứ ba, thời điểm Văn Diễn Vũ từ trên ghế sô pha trong phòng khách tỉnh lại, tín hiệu truyền hình vẫn sáng, nhưng màn hình lại một mảnh đen kịt.

Thời điểm hắc xì, chuẩn bị đồ ăn cho A Khôi, phát hiện mèo lười mệt mỏi khác thường.

Bình thường, nó cũng hay uể oải, nhưng không đến nỗi không nhúc nhích như bây giờ.

Nhìn dáng dấp… Như là bị bệnh.

Vội vã lấy áo khoác, Văn Diễn Vũ ôm lấy mèo ra khỏi cửa.
Tác giả : Kham Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại