Quá Khí Minh Tinh
Chương 32
Ngủ một giấc say sưa, mơ một giấc mơ đẹp, đã rất lâu rồi không ngủ sâu như vậy.
Trong mơ nhìn thấy cha, là bộ dáng mười năm trước, khiến người người ca ngợi, nụ cười ôn hòa vò loạn mái tóc của hắn, xoa bóp mặt của hắn, ngồi bệt xuống đất bên cạnh hắn, nói về những chuyện liên quan đến diễn xuất mà hắn thích nhất, cùng hắn đi liên hệ ngôi sao nhỏ tuổi đến đoàn phim diễn thử, không e dè mang theo hắn ra vào sân khấu và những nơi công cộng, kiêu ngạo nói với hắn, hắn con trai của Văn Việt.
Vẫn là người cha với tấm lòng rộng lớn có thể dựa vào.
Bất tri bất giác, hận ý tràn ngập đã không còn nồng nặc như trước, lưu lại chỉ còn là cảm giác không biết phải làm thế nào.
Qua nhiều năm như thế tích tụ, trong tâm lúc nào cũng âm thầm phỉ nhổ tình yêu của cha, mà năm đó hắn là kẻ không hiểu chuyện, hắn vốn dĩ không phải là loại người dễ dàng ghi hận, chỉ là hận quá lâu, lưu lại bóng tối, khiến hắn không có cách nào triệt để buông xuống.
Một mực tự vấn lòng, cái hắn hận rốt cuộc là gì?
Là cha, là Lục Thừa Xuyên, là đồng tính luyến ái, hay là xã hội này?
Không, cái hắn hận, kỳ thực chỉ là bị cảm giác thống khổ khi bị vứt bỏ.
Bị buông tay, bị cha mẹ ruồng bỏ, phá huỷ cái gia đình mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, mà hắn cũng đã quên, vào năm ấy hắn đã mười tám tuổi, cho dù là cha là mẹ thì cũng đã hoàn tất trách nhiệm của mình, không có ai có nghĩa vụ phải luôn nhân nhượng hắn, là do hắn không đủ kiên cường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Diễn Vũ liền chạy trối chết, thậm chí còn chưa kịp hỏi về chuyện mấy con mèo, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Lục Thừa Xuyên sẽ đối xử thật tốt với những con mèo đó, hắn không cần phải lo lắng.
Thả xuống ly nước, Trần Diệc đứng bên cạnh lấy ra PDA dặn dò Văn Diễn Vũ.
“Vũ ca, bây giờ quay về sao? Chị Amy nói đêm nay còn phải tham gia một buổi phỏng vấn bên tạp chí người mẫu."
“Ừm."
Lợi dụng những thành viên cường đại nòng cốt của [ quân thần ], cánh nhà báo càng tuyên truyền càng lúc mạnh mẽ hơn, trong những lần tuyên truyền gần đây còn treo rất nhiều áp phích của Văn Diễn Vũ, lại liên tiếp đóng quảng cáo, bên phía tạp chí người mẫu cũng xếp lịch trình dày đặc, mấy tuần gần đây, một mình đi trên đường có lúc cũng sẽ bị người khác nhận ra. Thời điểm chạy tới phim trường, papparazi còn điên cuồng đuổi theo, trong phòng, chuyên gia trang điểm cấp tốc hóa trang cho Văn Diễn Vũ, trên bàn bày ra tuần san giải trí mới nhất, trên mặt bìa là dòng chữ đỏ khổng lồ.
Văn Diễn Vũ hơi liếc mắt liền nhìn thấy bốn chữ trên trang nhất: Đồng tính luyến ái.
Giật mình trong lòng, rút ra tạp chí, đập vào mi mắt là gương mặt tuấn mỹ của Tiết Tầm, bên người là mỹ thiếu niên hung hăng cũng không chút xa lạ, dưới màn đêm, ống kính bắt giữ bầu không khí vô cùng vi diệu, bối cảnh là ngôi biệt thự của Tiết Tầm, càng làm cho hình ảnh này mang theo mấy phần ám muội.
Tiết Tầm và đàn đem Brokeback, nửa đêm cùng nhau đi đến biệt thự Khánh Sinh.
Trong tin tức tỉ mỉ miêu tả từng chi tiết đêm đó, phảng phất như phóng viên lạc vào thế khác, miêu tả không khí giữa bọn họ, rồi tung ra tất cả những lần hợp tác chung giữa hai người, cực lực dùng hết khả năng bịa đặt, quả thực hận không thể hóa thân thành vai chính, dùng chính bản thân mình thuyết phục người khác tin.
Văn Diễn Vũ đương nhiên biết chuyện này là giả, đồng thời nhớ đến liên tiếp nhiều ngày Tiết Tầm cũng không xuất hiện, bất giác có chút bất an.
Hôm sinh nhật Tiết Tầm hắn quả thật là muốn đến, cũng vì suy nghĩ phải tặng quà gì mà nhức đầu không thôi, Tiết Tầm cái gì cũng không thiếu, tặng quà gì cũng gì cho thấy bản thân mình keo kiệt, cuối cùng vẫn đến cửa hàng mua dụng cụ về tự mình làm bánh sinh nhật.
Đứng trước cửa nhà Tiết Tầm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thực sự khiến hắn vô cùng kinh ngạc, tâm tình vi diệu lóe lên.
Không phải Tiết Tầm chán ghét đối phương sao, làm sao còn có thể?
Mà dù như thế nào cũng đều không liên quan gì tới hắn, Văn Diễn Vũ vốn muốn nhanh chóng rời đi, nhưng đáy lòng lại có âm thanh thuyết phục, nhịn xuống.
Quả nhiên, Tiết Tầm không chút lưu tình đẩy đối phương ra, đánh thẳng vào cửa xe.
Giây phút kia, cảm giác nổi lên trong lòng ngực, rất khó có thể hình dung. (=)))))
Đơn giản mặc vài bộ trang phục mùa hè, rất nhanh liền chụp xong.
Ngày hôm sau đến phim, vẫn như cũ không thấy Tiết Tầm đâu.
Buổi tối, trải ra sách báo, phát hiện tin tức lúc chiều đã được chủ tạp chí phủ nhận và rút lại, thế nhưng tin tức này đã được không ít nhà báo lấy về, liên tục thêu dệt, thêm mắm thêm muối, Tiết Tầm vẫn chưa đưa ra câu trả lời, mà trên thực tế, Tiết Tầm mấy ngày nay lại như biến mất khỏi thế gian.
Ngược lại, là Lăng Thiên Mạch lên tiếng thanh minh, nói chỉ tiện đường đưa Tiết Tầm về nhà, truyền thông như ong vỡ tổ liên tục phỏng vấn, nghĩ tới tất cả biện pháp, lời nói khách sáo, hiệu quả rất ít, bất quá bên phát hành CD truyền đến tin tức mấy ngày nay lượng tiêu thụ album ca nhạc của Lăng Thiên Mạch tăng lên rất nhiều.
Văn Diễn Vũ nghĩ, có lộn không vậy?
Thế nhưng, nếu như để Tiết Tầm đứng ra tự mình giải thích thì hiệu quả sẽ càng cao hơn hơn rồi sao, Lăng Thiên Mạch dù sao cũng chỉ là một ca sĩ mới nổi, tiếng tăm địa vị đều kém xa Tiết Tầm.
Văn Diễn Vũ không biết vì sao chính mình lại để ý chuyện này, hành động có chút theo bản năng. =)))
Thậm chí khi nhận được điện thoại của Lục Nguyên, Văn Diễn Vũ có cảm giác thở vào nhẹ nhõm.
“Diễn Vũ, có thể tới đây giúp tôi một chuyện được không, A Tầm thừa dịp lúc tôi không có ở đây, ngẩng cao đầu tiến công vào ở trong nhà tôi, mà nữ nhân Amy kia thật sự quá kinh khủng, cô ta đã đập bể điện thoại của tôi rồi, tôi nói thế nào A Tầm cũng không chịu rời đi, tôi hiện tại không còn cách nào khuyên nhủ được cậu ấy, cậu có thể đến đây nhanh chóng lôi y về phim trường làm việc được không. Cũng không phải là lần đầu tiên bị người ta mắng, không hiểu sao lần này lại yếu ớt như vậy… A, tôi phải tắt máy rồi, anh của tôi sắp đến, bye bye."
Đón xe đến nhà Lục Nguyên gia, tìm tới cửa chính.
Gõ cửa nửa ngày, không ai đáp lại, nhưng trước cửa sổ rõ ràng có ánh đèn.
Văn Diễn Vũ liền đứng ở trước chờ đợi, thỉnh thoảng ấn vang chuông cửa, khoảng cách càng ngày càng ngắn.
Chừng ba phút sau, mà cũng có thể là gần mười phút, tiếng bước chân mơ hồ mới xuyên thấu qua khe cửa truyền đến.
Trong khoảnh khắc đó, Văn Diễn Vũ đứng trước cửa, thậm chí có thể cảm giác được chân tay mình vô cùng luống cuống.
Cân nhắc trước khi cánh cửa được mở tra, nhanh chóng lùi một bước.
Cộc… Cộc… Cộc… Âm thanh vô cùng bình thản.
“Chủ nhân nhà này hiện tại không có ở đây, tôi chỉ ở tạm."
Văn Diễn Vũ do dự một chút, mở miệng: “Tiết Tầm, là tôi."
Cánh cửa mãnh liệt bị một tốc độ không cách nào tưởng tượng tốc độ mở tung, Tiết Tầm đứng ở trong phòng, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ nhìn hắn.
Hiển nhiên là mới vừa tắm xong, Tiết Tầm trần truồng nửa người trên, khăn tắm khoác hờ trên eo, tóc ướt nhẹp, từng giọt nước không ngừng chảy xuống.
“Em, tại sao em lại đến đây?"
“Lục Nguyên xin tôi…"
“Vào nhà rồi nói."
Tiết Tầm kéo khăn lớn trong phòng tắm, qua loa lau khô mái tóc ướt nhẹp, sau đó liền quẹo vào phòng ngủ, nhanh chóng thay một bộ quần áo rộng rãi mặc ở nhà đi ra.
Văn Diễn Vũ cùng theo vào, thuận lợi đóng cửa lại.
“Tiết Tầm, Lục Nguyên nói với tôi Amy luôn luôn tìm anh trở về làm việc, anh…"
Tiết Tầm ngồi trên ghế sô pha, hai tay vòng qua hông, thần sắc đã không còn mừng rỡ như vừa nãy: “Làm việc lâu như vậy rồi, tôi cũng nên nghỉ ngơi."
“Hay là anh đi bàn bạc thảo luận với chị Amy một chút."
“Tôi không muốn đi." Tiết Tầm trả lời vô cùng nhanh chóng.
Văn Diễn Vũ đau đầu hoang mag nhìn về phía Tiết Tầm: “Anh đây là đang… Tùy hứng?"
Tiết Tầm toét miệng tươi cười: “Cứ coi là vậy đi."
Ngữ khí phờ phạc, Văn Diễn Vũ lúc này mới phát hiện sắc mặt Tiết Tầm vô cùng kém, biểu tình tựa hồ như nhẫn nại cái gì.
“Tiết Tầm, anh đang bị bệnh đúng không?"
Đến lúc này, lưng Tiết Tầm triệt để nhịn không nỗi nữa, mãnh liệt cong lên, âm thanh trả lời càng ngày càng trầm thấp: “Tôi không biết, chỉ là có chút đau dạ dày… Kháo, mới vừa rồi còn không có đau đến mức này."
Văn Diễn Vũ cúi người xuống nhìn Tiết Tầm đau đến cau mày cau mặt: “Mấy ngày nay anh cái gì, hay là bị cảm lạnh…"
“… Chỉ uống một chút bia, không ăn gì cả…"
“Anh cứ thế mà luôn uống rượu trong khi bụng trống rỗng?" Văn Diễn Vũ lúc này lấy điện thoại di động ra, ngữ khí tràn đầy lo lắng, “Anh chờ một chút, tôi gọi người đến đưa anh đi bệnh viện."
Tiết Tầm lắc đầu: “Không cần, trong nhà tiểu Nguyên có thuốc dạ dày, trong tủ thuốc ở phòng bếp. Tôi uống một chút sẽ không sao."
“Tôi đi lấy, anh chờ."
Tiết Tầm ngoẹo cổ, ánh mắt hẹp dài bởi vì đau đớn mà híp lại, trong tầm mắt là thân ảnh mơ hồ của Văn Diễn Vũ đang đứng lục lọi thuốc ngay giữa phòng bếp. Bất chợt, nỗi tuyệt vọng đêm sinh nhật ấy không biết sao phóc một cái nhảy vọt lên, biến mất, đau đớn cũng tựa hồ không gian nan mãnh liệt như trước nữa. =)))
Nằm trên tay Văn Diễn Vũ uống thuốc uống nước, dạ dày được bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp, dạ dày trống rỗng khô khốc cũng nhanh chóng trở nên mềm mại dễ chịu.
Xoa nhẹ một hồi, Văn Diễn Vũ liền đến phòng nấu một ít cháo, đun nóng dầu vừng, mang theo mùi vị thơm ngát, dạ dày trống rỗng vô lực thậm chí có chút muốn ăn, ăn nửa bát, dạ dày đã không còn đau như trước nữa.
Văn Diễn Vũ cũng phát hiện, đỡ Tiết Tầm tiến vào trong phòng ngủ, TV trong phòng dĩ nhiên còn mở, trong màn ảnh là là một đoạn video đã chiếu hơn nữa, màn ảnh cố định là gương mặt của chính hắn.
Hình như là tác phẩm từ rất lâu rồi, ngũ quan vẫn còn hiện ra chút ngây ngô.
Thở dài tắt tv, căn dặn Tiết Tầm phải nhớ ăn cơm, sớm trở về hoàn tất công việc, Văn Diễn Vũ liền chuẩn bị cáo từ.
Còn chưa kịp rời khỏi giường một bước, Tiết Tầm đã cứng rắn chống đỡ ngồi dậy: “Văn Diễn Vũ…"
“?"
“Ngày đó, tôi và Lăng Thiên Mạch chỉ là hiểu lầm, tôi…"
“Tôi biết."
“Em biết?"
Văn Diễn Vũ không tiếng động gật đầu, không có biểu tình đặc biệt gì.
“Vậy em, có thể đừng rời đi hay không?"
Tiết Tầm ngã lại trên giường, đại khái bởi vì bị bệnh nặng mà âm thanh càng ngày càng không còn khí thế, mơ hồ có chút giống trẻ con, đùng đùng giận dỗi, “Tôi biết em không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái, tôi cũng nhớ tôi đã từng hứa sẽ không ép buộc em, thế nhưng, Văn Diễn Vũ, tôi cũng không biết mình tại sao lại cứ như thế, không cách nào buông tay em được… Nếu như đối với em mà nói… Rất đau… Tôi thật sự không chờ nổi nữa rồi, tôi sẽ thử từ từ quên đi em… Nhưng mà, hiện tại… Tôi cũng không biết rốt cuộc tôi đang nói cái gì nữa, em bây giờ có thể đừng đi hay không…"
“Tôi… Biết rồi." Dừng một hồi, “Tôi không đi."
Trong mơ nhìn thấy cha, là bộ dáng mười năm trước, khiến người người ca ngợi, nụ cười ôn hòa vò loạn mái tóc của hắn, xoa bóp mặt của hắn, ngồi bệt xuống đất bên cạnh hắn, nói về những chuyện liên quan đến diễn xuất mà hắn thích nhất, cùng hắn đi liên hệ ngôi sao nhỏ tuổi đến đoàn phim diễn thử, không e dè mang theo hắn ra vào sân khấu và những nơi công cộng, kiêu ngạo nói với hắn, hắn con trai của Văn Việt.
Vẫn là người cha với tấm lòng rộng lớn có thể dựa vào.
Bất tri bất giác, hận ý tràn ngập đã không còn nồng nặc như trước, lưu lại chỉ còn là cảm giác không biết phải làm thế nào.
Qua nhiều năm như thế tích tụ, trong tâm lúc nào cũng âm thầm phỉ nhổ tình yêu của cha, mà năm đó hắn là kẻ không hiểu chuyện, hắn vốn dĩ không phải là loại người dễ dàng ghi hận, chỉ là hận quá lâu, lưu lại bóng tối, khiến hắn không có cách nào triệt để buông xuống.
Một mực tự vấn lòng, cái hắn hận rốt cuộc là gì?
Là cha, là Lục Thừa Xuyên, là đồng tính luyến ái, hay là xã hội này?
Không, cái hắn hận, kỳ thực chỉ là bị cảm giác thống khổ khi bị vứt bỏ.
Bị buông tay, bị cha mẹ ruồng bỏ, phá huỷ cái gia đình mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, mà hắn cũng đã quên, vào năm ấy hắn đã mười tám tuổi, cho dù là cha là mẹ thì cũng đã hoàn tất trách nhiệm của mình, không có ai có nghĩa vụ phải luôn nhân nhượng hắn, là do hắn không đủ kiên cường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Diễn Vũ liền chạy trối chết, thậm chí còn chưa kịp hỏi về chuyện mấy con mèo, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Lục Thừa Xuyên sẽ đối xử thật tốt với những con mèo đó, hắn không cần phải lo lắng.
Thả xuống ly nước, Trần Diệc đứng bên cạnh lấy ra PDA dặn dò Văn Diễn Vũ.
“Vũ ca, bây giờ quay về sao? Chị Amy nói đêm nay còn phải tham gia một buổi phỏng vấn bên tạp chí người mẫu."
“Ừm."
Lợi dụng những thành viên cường đại nòng cốt của [ quân thần ], cánh nhà báo càng tuyên truyền càng lúc mạnh mẽ hơn, trong những lần tuyên truyền gần đây còn treo rất nhiều áp phích của Văn Diễn Vũ, lại liên tiếp đóng quảng cáo, bên phía tạp chí người mẫu cũng xếp lịch trình dày đặc, mấy tuần gần đây, một mình đi trên đường có lúc cũng sẽ bị người khác nhận ra. Thời điểm chạy tới phim trường, papparazi còn điên cuồng đuổi theo, trong phòng, chuyên gia trang điểm cấp tốc hóa trang cho Văn Diễn Vũ, trên bàn bày ra tuần san giải trí mới nhất, trên mặt bìa là dòng chữ đỏ khổng lồ.
Văn Diễn Vũ hơi liếc mắt liền nhìn thấy bốn chữ trên trang nhất: Đồng tính luyến ái.
Giật mình trong lòng, rút ra tạp chí, đập vào mi mắt là gương mặt tuấn mỹ của Tiết Tầm, bên người là mỹ thiếu niên hung hăng cũng không chút xa lạ, dưới màn đêm, ống kính bắt giữ bầu không khí vô cùng vi diệu, bối cảnh là ngôi biệt thự của Tiết Tầm, càng làm cho hình ảnh này mang theo mấy phần ám muội.
Tiết Tầm và đàn đem Brokeback, nửa đêm cùng nhau đi đến biệt thự Khánh Sinh.
Trong tin tức tỉ mỉ miêu tả từng chi tiết đêm đó, phảng phất như phóng viên lạc vào thế khác, miêu tả không khí giữa bọn họ, rồi tung ra tất cả những lần hợp tác chung giữa hai người, cực lực dùng hết khả năng bịa đặt, quả thực hận không thể hóa thân thành vai chính, dùng chính bản thân mình thuyết phục người khác tin.
Văn Diễn Vũ đương nhiên biết chuyện này là giả, đồng thời nhớ đến liên tiếp nhiều ngày Tiết Tầm cũng không xuất hiện, bất giác có chút bất an.
Hôm sinh nhật Tiết Tầm hắn quả thật là muốn đến, cũng vì suy nghĩ phải tặng quà gì mà nhức đầu không thôi, Tiết Tầm cái gì cũng không thiếu, tặng quà gì cũng gì cho thấy bản thân mình keo kiệt, cuối cùng vẫn đến cửa hàng mua dụng cụ về tự mình làm bánh sinh nhật.
Đứng trước cửa nhà Tiết Tầm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thực sự khiến hắn vô cùng kinh ngạc, tâm tình vi diệu lóe lên.
Không phải Tiết Tầm chán ghét đối phương sao, làm sao còn có thể?
Mà dù như thế nào cũng đều không liên quan gì tới hắn, Văn Diễn Vũ vốn muốn nhanh chóng rời đi, nhưng đáy lòng lại có âm thanh thuyết phục, nhịn xuống.
Quả nhiên, Tiết Tầm không chút lưu tình đẩy đối phương ra, đánh thẳng vào cửa xe.
Giây phút kia, cảm giác nổi lên trong lòng ngực, rất khó có thể hình dung. (=)))))
Đơn giản mặc vài bộ trang phục mùa hè, rất nhanh liền chụp xong.
Ngày hôm sau đến phim, vẫn như cũ không thấy Tiết Tầm đâu.
Buổi tối, trải ra sách báo, phát hiện tin tức lúc chiều đã được chủ tạp chí phủ nhận và rút lại, thế nhưng tin tức này đã được không ít nhà báo lấy về, liên tục thêu dệt, thêm mắm thêm muối, Tiết Tầm vẫn chưa đưa ra câu trả lời, mà trên thực tế, Tiết Tầm mấy ngày nay lại như biến mất khỏi thế gian.
Ngược lại, là Lăng Thiên Mạch lên tiếng thanh minh, nói chỉ tiện đường đưa Tiết Tầm về nhà, truyền thông như ong vỡ tổ liên tục phỏng vấn, nghĩ tới tất cả biện pháp, lời nói khách sáo, hiệu quả rất ít, bất quá bên phát hành CD truyền đến tin tức mấy ngày nay lượng tiêu thụ album ca nhạc của Lăng Thiên Mạch tăng lên rất nhiều.
Văn Diễn Vũ nghĩ, có lộn không vậy?
Thế nhưng, nếu như để Tiết Tầm đứng ra tự mình giải thích thì hiệu quả sẽ càng cao hơn hơn rồi sao, Lăng Thiên Mạch dù sao cũng chỉ là một ca sĩ mới nổi, tiếng tăm địa vị đều kém xa Tiết Tầm.
Văn Diễn Vũ không biết vì sao chính mình lại để ý chuyện này, hành động có chút theo bản năng. =)))
Thậm chí khi nhận được điện thoại của Lục Nguyên, Văn Diễn Vũ có cảm giác thở vào nhẹ nhõm.
“Diễn Vũ, có thể tới đây giúp tôi một chuyện được không, A Tầm thừa dịp lúc tôi không có ở đây, ngẩng cao đầu tiến công vào ở trong nhà tôi, mà nữ nhân Amy kia thật sự quá kinh khủng, cô ta đã đập bể điện thoại của tôi rồi, tôi nói thế nào A Tầm cũng không chịu rời đi, tôi hiện tại không còn cách nào khuyên nhủ được cậu ấy, cậu có thể đến đây nhanh chóng lôi y về phim trường làm việc được không. Cũng không phải là lần đầu tiên bị người ta mắng, không hiểu sao lần này lại yếu ớt như vậy… A, tôi phải tắt máy rồi, anh của tôi sắp đến, bye bye."
Đón xe đến nhà Lục Nguyên gia, tìm tới cửa chính.
Gõ cửa nửa ngày, không ai đáp lại, nhưng trước cửa sổ rõ ràng có ánh đèn.
Văn Diễn Vũ liền đứng ở trước chờ đợi, thỉnh thoảng ấn vang chuông cửa, khoảng cách càng ngày càng ngắn.
Chừng ba phút sau, mà cũng có thể là gần mười phút, tiếng bước chân mơ hồ mới xuyên thấu qua khe cửa truyền đến.
Trong khoảnh khắc đó, Văn Diễn Vũ đứng trước cửa, thậm chí có thể cảm giác được chân tay mình vô cùng luống cuống.
Cân nhắc trước khi cánh cửa được mở tra, nhanh chóng lùi một bước.
Cộc… Cộc… Cộc… Âm thanh vô cùng bình thản.
“Chủ nhân nhà này hiện tại không có ở đây, tôi chỉ ở tạm."
Văn Diễn Vũ do dự một chút, mở miệng: “Tiết Tầm, là tôi."
Cánh cửa mãnh liệt bị một tốc độ không cách nào tưởng tượng tốc độ mở tung, Tiết Tầm đứng ở trong phòng, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ nhìn hắn.
Hiển nhiên là mới vừa tắm xong, Tiết Tầm trần truồng nửa người trên, khăn tắm khoác hờ trên eo, tóc ướt nhẹp, từng giọt nước không ngừng chảy xuống.
“Em, tại sao em lại đến đây?"
“Lục Nguyên xin tôi…"
“Vào nhà rồi nói."
Tiết Tầm kéo khăn lớn trong phòng tắm, qua loa lau khô mái tóc ướt nhẹp, sau đó liền quẹo vào phòng ngủ, nhanh chóng thay một bộ quần áo rộng rãi mặc ở nhà đi ra.
Văn Diễn Vũ cùng theo vào, thuận lợi đóng cửa lại.
“Tiết Tầm, Lục Nguyên nói với tôi Amy luôn luôn tìm anh trở về làm việc, anh…"
Tiết Tầm ngồi trên ghế sô pha, hai tay vòng qua hông, thần sắc đã không còn mừng rỡ như vừa nãy: “Làm việc lâu như vậy rồi, tôi cũng nên nghỉ ngơi."
“Hay là anh đi bàn bạc thảo luận với chị Amy một chút."
“Tôi không muốn đi." Tiết Tầm trả lời vô cùng nhanh chóng.
Văn Diễn Vũ đau đầu hoang mag nhìn về phía Tiết Tầm: “Anh đây là đang… Tùy hứng?"
Tiết Tầm toét miệng tươi cười: “Cứ coi là vậy đi."
Ngữ khí phờ phạc, Văn Diễn Vũ lúc này mới phát hiện sắc mặt Tiết Tầm vô cùng kém, biểu tình tựa hồ như nhẫn nại cái gì.
“Tiết Tầm, anh đang bị bệnh đúng không?"
Đến lúc này, lưng Tiết Tầm triệt để nhịn không nỗi nữa, mãnh liệt cong lên, âm thanh trả lời càng ngày càng trầm thấp: “Tôi không biết, chỉ là có chút đau dạ dày… Kháo, mới vừa rồi còn không có đau đến mức này."
Văn Diễn Vũ cúi người xuống nhìn Tiết Tầm đau đến cau mày cau mặt: “Mấy ngày nay anh cái gì, hay là bị cảm lạnh…"
“… Chỉ uống một chút bia, không ăn gì cả…"
“Anh cứ thế mà luôn uống rượu trong khi bụng trống rỗng?" Văn Diễn Vũ lúc này lấy điện thoại di động ra, ngữ khí tràn đầy lo lắng, “Anh chờ một chút, tôi gọi người đến đưa anh đi bệnh viện."
Tiết Tầm lắc đầu: “Không cần, trong nhà tiểu Nguyên có thuốc dạ dày, trong tủ thuốc ở phòng bếp. Tôi uống một chút sẽ không sao."
“Tôi đi lấy, anh chờ."
Tiết Tầm ngoẹo cổ, ánh mắt hẹp dài bởi vì đau đớn mà híp lại, trong tầm mắt là thân ảnh mơ hồ của Văn Diễn Vũ đang đứng lục lọi thuốc ngay giữa phòng bếp. Bất chợt, nỗi tuyệt vọng đêm sinh nhật ấy không biết sao phóc một cái nhảy vọt lên, biến mất, đau đớn cũng tựa hồ không gian nan mãnh liệt như trước nữa. =)))
Nằm trên tay Văn Diễn Vũ uống thuốc uống nước, dạ dày được bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp, dạ dày trống rỗng khô khốc cũng nhanh chóng trở nên mềm mại dễ chịu.
Xoa nhẹ một hồi, Văn Diễn Vũ liền đến phòng nấu một ít cháo, đun nóng dầu vừng, mang theo mùi vị thơm ngát, dạ dày trống rỗng vô lực thậm chí có chút muốn ăn, ăn nửa bát, dạ dày đã không còn đau như trước nữa.
Văn Diễn Vũ cũng phát hiện, đỡ Tiết Tầm tiến vào trong phòng ngủ, TV trong phòng dĩ nhiên còn mở, trong màn ảnh là là một đoạn video đã chiếu hơn nữa, màn ảnh cố định là gương mặt của chính hắn.
Hình như là tác phẩm từ rất lâu rồi, ngũ quan vẫn còn hiện ra chút ngây ngô.
Thở dài tắt tv, căn dặn Tiết Tầm phải nhớ ăn cơm, sớm trở về hoàn tất công việc, Văn Diễn Vũ liền chuẩn bị cáo từ.
Còn chưa kịp rời khỏi giường một bước, Tiết Tầm đã cứng rắn chống đỡ ngồi dậy: “Văn Diễn Vũ…"
“?"
“Ngày đó, tôi và Lăng Thiên Mạch chỉ là hiểu lầm, tôi…"
“Tôi biết."
“Em biết?"
Văn Diễn Vũ không tiếng động gật đầu, không có biểu tình đặc biệt gì.
“Vậy em, có thể đừng rời đi hay không?"
Tiết Tầm ngã lại trên giường, đại khái bởi vì bị bệnh nặng mà âm thanh càng ngày càng không còn khí thế, mơ hồ có chút giống trẻ con, đùng đùng giận dỗi, “Tôi biết em không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái, tôi cũng nhớ tôi đã từng hứa sẽ không ép buộc em, thế nhưng, Văn Diễn Vũ, tôi cũng không biết mình tại sao lại cứ như thế, không cách nào buông tay em được… Nếu như đối với em mà nói… Rất đau… Tôi thật sự không chờ nổi nữa rồi, tôi sẽ thử từ từ quên đi em… Nhưng mà, hiện tại… Tôi cũng không biết rốt cuộc tôi đang nói cái gì nữa, em bây giờ có thể đừng đi hay không…"
“Tôi… Biết rồi." Dừng một hồi, “Tôi không đi."
Tác giả :
Kham Mặc