Quá Khí Minh Tinh
Chương 19-2: Phiên ngoại một
Minh tinh đứng trước khán đài chào cảm ơn, thông báo sẽ rời khỏi ngành giải trí khiến người người buồn bã thương tâm.
Tiết Tầm rời ngành đương nhiên càng khiến thêm vô số trái tim người mê phim thổn thức, công ty giải trí Cảnh Thành đặc biệt tổ chức phát hành một đoạn video long trọng, trên màn hình lấp loé phản chiếu lại hết thảy vai diễn quen thuộc của Tiết Tầm
Không ít người mê phim lã chã rơi lệ.
Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người mê phim liên tục gửi đến cho Tiết Tầm những phần quà lưu niệm cùng những bức thư, những vật đó y đều giữ lại, cơ hồ như cả trái tim của fan hâm mộ
Bất quá, này đó cũng không thể ảnh hưởng đến Tiết Tầm.
Y hiện tại đang tính toán một kế hoạch du lịch, một chuyến du lịch xa nhà và chân chính.
Tâm tình tràn đầy phấn khởi gọi trợ lý mua một tấm bản đồ du lịch cỡ lớn, vùi mình trong căn biệt thự nghỉ dưỡng của riêng mình, đem bản đồ bóng loáng sạch sẽ trãi rộng trên sàn nhà, xem mãi xem mãi, không hề biết mệt.
“Những nơi như Hawaii, Maldives này cũng đã đi qua, chúng ta tìm một nơi đặc biệt nhất để du lịch, em thấy thế nào, ân, ví dụ như…"
Người nào đó ngồi phía đối diện cực kỳ không nể mặt mũi y đem bản đồ từng phần từng phần thu dọn lại.
“Tiết Tầm, anh không phải là không thích đi du lịch sao? Còn nữa, anh cũng nên chú ý một chút, đừng để lần nào cũng khiến em phải giúp anh dọn dẹp phòng ốc có được hay không."
Ảnh đế tiên sinh vô cùng oan ức, chớp chớp đôi mắt được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất quyến rũ, bày ra vẻ mặt cực kỳ mặt vô tội.
“Mong muốn cùng người mình yêu đi du lịch thì có cái gì không đúng chứ, trước đây, lần nào em đi chơi, anh cũng đều bị em ném lại ở quốc nội…"
Văn Diễn Vũ nhíu mày, “Cho nên chỉ vì như thế mà anh có thể vô trách nhiệm tuyên bố rời khỏi ngành giải trí? Hơn nữa bây giờ đi du lịch thì mèo ai nuôi đây, lễ đính hôn của tiểu Nhan ai đi, lễ tuyên truyền cho phim điện ảnh mới nhất chuẩn bị lên sóng của anh ở quốc nội ai đi, việc chuyển giao công việc của anh ai…"
Tiết Tầm đứng lên, từ phía sau vòng qua Văn Diễn Vũ, tại gò má của hắn nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.
“Những chuyện này, quan tâm làm gì. Anh hiện tại chỉ muốn ở cùng em."
Văn Diễn Vũ có chút bất đắc dĩ để mặc cho Tiết Tầm ôm, khóe môi ngược lại nhẹ nhàng vung lên.
Tiết Tầm buông tha Văn Diễn Vũ, kéo qua bản đồ, ngồi bệt trên sàn nhà tiếp tục nghiên cứu.
Văn Diễn Vũ nhìn Tiết Tầm, không thể làm gì khác hơn là đỡ trán.
Trước đây, thiên nam địa bắc chạy công việc, Tiết Tầm gần như chưa từng chân chính có cơ hội nghỉ ngơi ngắm cảnh, như bây giờ, đơn giản chỉ là không còn phải đi một mình nữa.
“Đi Australia đi, anh có thể mượn du thuyền, chúng ta ngồi thuyền đi đến đó chơi, thế nào?"
Văn Diễn Vũ cúi người xuống, sờ sờ trán Tiết Tầm, cực kỳ nghiêm túc nói hỏi: “Anh phát sốt sao?"
Tiết Tầm cũng thuận thế đặt tay mình lên bàn tay Văn Diễn Vũ, vô cùng chăm chú mà trả lời: “Không có."
“Anh có biết ngồi thuyền phải mất bao lâu không?"
“Có lẽ khoảng nửa tháng."
“Anh dự định vùi đầu ngồi ngốc trên thuyền suốt nửa tháng?"
Tiết Tầm hơi lui về phía sau, tay chống sàn, né tránh cánh tay của Văn Diễn Vũ, dáng vẻ vô tội nhìn trần nhà: “Trên thuyền cái gì cũng có nha, nửa tháng cũng không tồi, coi như hưởng tuần trăng mật…"
Văn Diễn Vũ tiếp tục đỡ trán.
Quay người hướng về thư phòng đi: “Cũng tốt, đúng lúc em cần phải tiếp tục nhận kịch bản còn nợ lúc trước."
“Này…"
Tiết Tầm bất đắc dĩ nhìn Văn Diễn Vũ đi vào thư phòng, khóa cửa lại.
Y đều đã buông bỏ công việc, Văn Diễn Vũ thế nhưng lại còn…
Đêm đến, đối với người có thói quen sống về đêm mà nói, chính là thời điểm hoạt động tốt nhất.
Tiết Tầm vừa đứng trong phòng bếp lưu loát gọt dưa leo, sắp xếp ngay ngắn vào trong đĩa, vừa thỉnh thoảng lén lút hướng về phòng khách nhìn qua, suy nghĩ những hoạt động tối nay sẽ làm. ( =)))
Đã hai tiếng trôi qua rồi, Văn Diễn Vũ tại sao vẫn còn ở trong thư phòng chưa chịu đi ra.
Tiết Tầm lập tức đánh quả trứng gà, sau đó khuấy đều, xoa xoa tay, vòng qua vào trong thư phòng.
Đẩy cửa ra, Tiết Tầm còn chưa kịp phản ứng, một con mèo trắng không chút sai sót nào nhào tới chuẩn xác trên người hắn, tiếp đến… Nó tuột xuống, không, chưa đợi nó đợi tuột xuống, hai bàn chân đệm thịt mềm mãi liền bắt đầu liều mạng bay nhảy trên tạp dề y, hai con mắt căng tròn hoảng sợ trợn to.
Tiết Tầm sửng sốt một giây, trong lỗ mũi đột nhiên ngứa ngáy một mảng.
“Hắt xì, hắt xì, hắt xì… Văn, hắt xì, em ở đây làm, hắt xì, cái gì, hắt xì, hắt xì…"
Văn Diễn Vũ chộp lấy một tờ bản thảo, trên khuôn mặt lộ ra chút biểu tình không thể nhịn được nữa, lúc này vừa thấy Tiết Tầm, cũng sửng sốt vài giây, bỏ lại bản thảo, một phát bắt được Bạch Lục còn đang cố gắng giãy dụa.
“Anh… Anh không sao chứ."
Tiết Tầm miễn cưỡng vung vung tay, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ.
“Anh, hắt xì, không có chuyện gì, hắt xì, em, hắt xì hắt xì, tiếp tục…"
Văn Diễn Vũ thả xuống Bạch Lục, kềm chế không cho ý cười bên môi khuếch tán, ngôn ngữ thân mật chậm rãi vỗ nhẹ vai Tiết Tầm: “Em đi lấy cho anh cốc nước."
Nói xong liền hướng về phía phòng bếp đi.
Tiết Tầm ấn ấn ngực, khắc chế âm thanh hắc xì của chính mình, trừng mắt liếc nhìn tên cầm đầu ngoắt ngoắt cái đuôi dáng người nhẹ nhàng lướt qua chướng ngại vật, nhảy đến bên cạnh bản thảo Văn Diễn Vũ để ở trên bàn, lấy móng vuốt gẩy đẩy gẩy đẩy bằng phẳng, liếm liếm móng vuốt, thập phần vui vẻ đem móng vuốt nho nhỏ bẩn thỉu đặt lên trên.
Tiết Tầm nhận ra là 囧 song (????)… Chẳng trách vừa nãy Văn Diễn Vũ đột nhiên có phản ứng như vậy… Bất quá, sờ sờ cằm, biểu cảm tức giận hiếm thấy của Văn Diễn Vũ thoạt nhìn cũng đặc biệt đáng yêu nha.
Văn Diễn Vũ đưa nước đến, rồi lập tức trở lại nhà bếp tiếp tục phần công việc của Tiết Tầm.
Thuần thục thả nồi, đảo dầu, chờ đến khi dầu nóng liền một tay đem trứng gà rót vào trong nồi trở đều, một tay cho thêm đồ gia vị, chỉ trong chốc lát, mùi cơm nước nóng hổi thơm lừng truyền ra.
Tiết Tầm ngồi ở trên ghế sa lon, một bên uống nước Văn Diễn Vũ đem đến, một bên mơ mộng viễn vông trong lòng.
Không cần làm việc, không cần làm việc, bắt đầu từ hôm nay trở về sau mình rốt cuộc không còn những thông cáo lịch trình đáng ghét này nọ nữa … Sau đó mỗi ngày đều có thể ở nhà, ở nhà làm cái gì đấy đấy ấy ấy … →_→
Dưa leo xúc xích cùng cơm rang trứng thơm nức mũi được bày trí vô cùng hấp dẫn, lóng lánh một màu, hơn nữa lại mang thêm mùi thơm của thức ăn, khiến người ta nhất thời cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi, Văn Diễn Vũ xoa xoa tay, rồi đi bưng canh.
Tiết Tầm tự giác đi đến nhà bếp dọn chén đũa, đồng thời làm bộ giống như vô tình hỏi: “Diễn Vũ, tối hôm nay có hoạt động gì không?"
“Hoạt động?"
“Ừm."
Văn Diễn Vũ mở tạp dề vây quanh ở trên eo, suy nghĩ một chút nói: “Ừ, có."
Tiết Tầm cúi đầu làm bộ bày đũa, đè nén xuống khóe miệng không nhịn được cong lên.
“Vậy thì nào thì mới bắt đầu?"
“Ăn cơm trước, sau khi ăn cơm tối xong đi."
Tiết Tầm ngẫm lại, cũng đúng, cơm nước xong xuôi mới có thể lực, không phải sao? →_→
Vì vậy, ăn cơm.
Sau một trận gió cuốn mây tan, Văn Diễn Vũ cảm thấy nghi ngờ liếc nhìn Tiết Tầm: “Tiết Tầm, anh rất đói sao?"
Tiết Tầm xoa xoa miệng, mỉm cười lắc đầu: “Không có không có, chỉ là em nấu ăn quá ngon, cho nên anh muốn ăn nhanh hơn một chút."
Ăn ngon?
Văn Diễn Vũ nhai nhai, không phải cũng giống y như những lần trước đây sao?
“Diễn Vũ, em cũng ăn nhanh lên một chút đi." Đôi mắt siêu sao siêu sao lấp lánh chớp chớp, quả thực như ánh đèn mười vạn volt.
Sau khi ánh mắt tràn ngập mong đợi của Tiết Tầm hạ xuống, Văn Diễn Vũ mới cực kỳ không được tự nhiên chậm chạp cẩn thận bới cơm, chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng đột nhiên dựng đứng cả lên.
Rốt cục, Văn Diễn Vũ cũng ăn xong rồi.
Đặt đũa xuống, Văn Diễn Vũ quan sát bốn phía một chút: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu?"
Tiết Tầm vô cùng chật vật khốn khổ, duy trì nụ cười chính nhân quân tử của mình nói: “Được nha, vậy anh đi tắm trước?"
Sau đó… Tiết Tầm trơ mắt nhìn Văn Diễn Vũ lục lọi trong một đống đĩa video, lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, nhét vào đầu DVD, sau đó hài lòng ấn xuống nút play, ngồi trở lại trên ghế salông.
Nhìn dáng dấp ngơ ngác của Tiết Tầm, Văn Diễn Vũ mỉm cười: “Anh không phải muốn đi tắm rửa sao? Em chờ anh trở lại rồi cùng nhau xem…"
“Hoạt động vừa nãy em nói… Là ám chỉ muốn xem phim?"
“Chứ không phải xem phim thì anh cho là gì?" Đem đồ vật trên khay trà thu dọn sạch sẽ, Văn Diễn Vũ cười đến cực kỳ tao nhã, “Nghe nói bộ phim này được đánh giá rất tốt, cho nên muốn xem một chút, để tìm kiếm linh cảm."
Tiết Tầm giật giật khóe miệng, say mê nhìn Văn Diễn Vũ mặc một chếc áo ngủ rộng rãi lộ ra xương quai xanh tinh xảo mà mê người, tự nói với chính mình… Hóa thú này đó là hành vi không thể làm, Tiết Tầm, ngươi là một đại minh tinh, ngươi cần phải thận trọng thận trọng thận trọng…
Hay là… Trước tiên nên đi tắm đi.
Tuy rằng, hơn nửa lực chú ý của Tiết Tầm không hề nằm trên màn hình ti vi, cũng phải thừa nhận bộ phim này đóng rất tốt.
Trí tưởng tượng của biên kịch cùng tài năng diễn xuất đều hết sức xuất sắc, mạo hiểm chịu đựng kích thích hơn hai tiếng đồng hồ để coi phim, không ngờ cũng không đến nỗi bùng nổ.
Chủ đề của phim đề cập đến một thế giới ảo tưởng trong tương lai, liên quan rất nhiều đến tri thức cùng các ngành học khác nhau. Nội dung phim cũng bao gồm nhiều vấn đề, khó trách được đánh giá cao như vậy.
Bất quá… Tiết Tầm ngược lại thật sự là rất hi vọng bộ phim này có thể tệ hơn một chút… Bởi vì… Văn Diễn Vũ, lực chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào bộ phim a…
Tiết Tầm cười khổ, gần trong gang tấc, thế mà còn bị người yêu của chính mình tàn nhẫn bơ đẹp, cảm giác thực sự không tốt chút nào.
Nhẫn nhịn nhẫn nhịn, rốt cục đến lúc phim chiếu được gần một nửa, Tiết Tầm không nhịn được nữa, nhẹ nhàng vươn tay vòng qua vai Văn Diễn Vũ, đôi mắt Văn Diễn Vũ như cũ nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích.
Tiết Tầm liền đem Văn Diễn Vũ kéo kéo, cả người Văn Diễn Vũ thuận thế ngã vào trong lồng ngực Tiết Tầm, thế nhưng vẫn không nhúc nhích.
Chưa tới năm phút đồng hồ, Tiết Tầm bắt đầu được voi đòi tiên, từ trên trán Văn Diễn Vũ chậm rãi cúi xuống hôn lên, Văn Diễn Vũ lầm bầm một tiếng “Thật nhột", tiếp theo sau đó vẫn là xem phim. (=)))
Tiết Tầm cảm thấy không bị ngăn cản, tâm lý hả hê, tiếp tục hướng phía xuống dưới gặm, gặm gặm gặm đến miệng đến môi, nhìn hình dáng xinh đẹp quyến rũ của bờ môi kia, Tiết Tầm thoáng nhộn nhạo đôi chút, chậm rãi tiến đến gần, ngậm.
Văn Diễn Vũ không vui, đẩy đầu y ra, âm thanh mơ hồ nói: “A… Đừng như thế."
Tiết Tầm thất bại… Bất mãn mà rút về, xem phim chỉ một lúc sau, ngón tay liền lập tức không an phận vò vò áo ngủ Văn Diễn Vũ, nhẹ nhàng chậm rãi thò tay vào trong, da thịt ôn nhuận nhẵn nhụi mềm mại ấm áp, sờ sờ hết sức thoải mái.
Ngón tay nương theo vùng eo tuột xuống, Văn Diễn Vũ co bụng, dùng tay mình đè lại bàn tay càng lúc càng không yên phận xâm nhập sâu hơn của Tiết Tầm, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình: “Đừng quậy, rất nhột."
Tiết Tầm tiếp tục thất bại…
Rút kinh nghiệm xương máu, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải cẩn thận làm cho trót, thò tay mở cúc áo ngủ đầu tiên trên người Văn Diễn Vũ, cảnh đẹp nơi xương quai xanh triệt để được phơi bày ra, vừa tinh xảo lại quá mức quyến vũ, ánh mắt lướt qua làn da thịt trắng nón nơi ấy, trong mắt Tiết Tầm thoáng chốc xuất hiện một đại tiệc mỹ vị.
Hai mắt Tiết Tầm rực sáng, nhanh chóng phủ trên người, cúi đầu mút vào.
Văn Diễn Vũ rốt cục quay đầu nhìn về phía Tiết Tầm, giọng nói ôn hòa chậm rãi lên tiếng: “Tiết Tầm… Anh lại sao lại đói khát thành như thế?"
Tiết Tầm yên lặng quay đầu: “…"
【 Ảnh đế hết lần này đến lần khác bị đả kích, lòng tự trọng đã hoàn toàn sụp đổ…
Tiết Tầm ngồi ngay ngắn trở lại, tay nâng cằm, buồn bực vô hạn tiếp tục xem phim.
Rốt cục, phim cũng đến hồi kết, thời gian cũng đã sắp bình minh.
Văn Diễn Vũ ngáp một tiếng: “Buồn ngủ quá, ngủ."
Tiết Tầm ưu thương nhìn Văn Diễn Vũ, Văn Diễn Vũ đứng dậy chậm rãi xoay người, hướng buồng tắm đi đến.
“Diễn Vũ…"
Văn Diễn Vũ vừa buồn ngủ vừa quay đầu lại: “Có chuyện gì ngày mai nói sau đi, em đi tắm chuẩn bị ngủ."
Tiết Tầm mệt mỏi nửa dựa vào ở trên ghế sa lon, nghiêng nghiêng góc bốn mươi lăm độ, giương mắt long lanh nhìn về phía Văn Diễn Vũ hệt như chú chó nhỏ, cực kỳ đáng thương.
“Đúng rồi." Văn Diễn Vũ lại nhanh chân quay trở về, ngay trên môi Tiết Tầm nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, vung lên khóe môi, như cười như không nói “Ngủ ngon."
Tiếng nói vừa dứt, liền nhanh chóng hướng về phía buồng tắm đi đến.
Tiết Tầm “đoàng" một tiếng ngồi bật dậy, ngón tay vuốt vuốt đôi môi, cười đến ngọt ngào.
【 nói này, ảnh đế đại nhân, dưới tình huống như vậy ngươi rốt cuộc làm sao xem xong phim…
Tiết Tầm rời ngành đương nhiên càng khiến thêm vô số trái tim người mê phim thổn thức, công ty giải trí Cảnh Thành đặc biệt tổ chức phát hành một đoạn video long trọng, trên màn hình lấp loé phản chiếu lại hết thảy vai diễn quen thuộc của Tiết Tầm
Không ít người mê phim lã chã rơi lệ.
Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người mê phim liên tục gửi đến cho Tiết Tầm những phần quà lưu niệm cùng những bức thư, những vật đó y đều giữ lại, cơ hồ như cả trái tim của fan hâm mộ
Bất quá, này đó cũng không thể ảnh hưởng đến Tiết Tầm.
Y hiện tại đang tính toán một kế hoạch du lịch, một chuyến du lịch xa nhà và chân chính.
Tâm tình tràn đầy phấn khởi gọi trợ lý mua một tấm bản đồ du lịch cỡ lớn, vùi mình trong căn biệt thự nghỉ dưỡng của riêng mình, đem bản đồ bóng loáng sạch sẽ trãi rộng trên sàn nhà, xem mãi xem mãi, không hề biết mệt.
“Những nơi như Hawaii, Maldives này cũng đã đi qua, chúng ta tìm một nơi đặc biệt nhất để du lịch, em thấy thế nào, ân, ví dụ như…"
Người nào đó ngồi phía đối diện cực kỳ không nể mặt mũi y đem bản đồ từng phần từng phần thu dọn lại.
“Tiết Tầm, anh không phải là không thích đi du lịch sao? Còn nữa, anh cũng nên chú ý một chút, đừng để lần nào cũng khiến em phải giúp anh dọn dẹp phòng ốc có được hay không."
Ảnh đế tiên sinh vô cùng oan ức, chớp chớp đôi mắt được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất quyến rũ, bày ra vẻ mặt cực kỳ mặt vô tội.
“Mong muốn cùng người mình yêu đi du lịch thì có cái gì không đúng chứ, trước đây, lần nào em đi chơi, anh cũng đều bị em ném lại ở quốc nội…"
Văn Diễn Vũ nhíu mày, “Cho nên chỉ vì như thế mà anh có thể vô trách nhiệm tuyên bố rời khỏi ngành giải trí? Hơn nữa bây giờ đi du lịch thì mèo ai nuôi đây, lễ đính hôn của tiểu Nhan ai đi, lễ tuyên truyền cho phim điện ảnh mới nhất chuẩn bị lên sóng của anh ở quốc nội ai đi, việc chuyển giao công việc của anh ai…"
Tiết Tầm đứng lên, từ phía sau vòng qua Văn Diễn Vũ, tại gò má của hắn nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.
“Những chuyện này, quan tâm làm gì. Anh hiện tại chỉ muốn ở cùng em."
Văn Diễn Vũ có chút bất đắc dĩ để mặc cho Tiết Tầm ôm, khóe môi ngược lại nhẹ nhàng vung lên.
Tiết Tầm buông tha Văn Diễn Vũ, kéo qua bản đồ, ngồi bệt trên sàn nhà tiếp tục nghiên cứu.
Văn Diễn Vũ nhìn Tiết Tầm, không thể làm gì khác hơn là đỡ trán.
Trước đây, thiên nam địa bắc chạy công việc, Tiết Tầm gần như chưa từng chân chính có cơ hội nghỉ ngơi ngắm cảnh, như bây giờ, đơn giản chỉ là không còn phải đi một mình nữa.
“Đi Australia đi, anh có thể mượn du thuyền, chúng ta ngồi thuyền đi đến đó chơi, thế nào?"
Văn Diễn Vũ cúi người xuống, sờ sờ trán Tiết Tầm, cực kỳ nghiêm túc nói hỏi: “Anh phát sốt sao?"
Tiết Tầm cũng thuận thế đặt tay mình lên bàn tay Văn Diễn Vũ, vô cùng chăm chú mà trả lời: “Không có."
“Anh có biết ngồi thuyền phải mất bao lâu không?"
“Có lẽ khoảng nửa tháng."
“Anh dự định vùi đầu ngồi ngốc trên thuyền suốt nửa tháng?"
Tiết Tầm hơi lui về phía sau, tay chống sàn, né tránh cánh tay của Văn Diễn Vũ, dáng vẻ vô tội nhìn trần nhà: “Trên thuyền cái gì cũng có nha, nửa tháng cũng không tồi, coi như hưởng tuần trăng mật…"
Văn Diễn Vũ tiếp tục đỡ trán.
Quay người hướng về thư phòng đi: “Cũng tốt, đúng lúc em cần phải tiếp tục nhận kịch bản còn nợ lúc trước."
“Này…"
Tiết Tầm bất đắc dĩ nhìn Văn Diễn Vũ đi vào thư phòng, khóa cửa lại.
Y đều đã buông bỏ công việc, Văn Diễn Vũ thế nhưng lại còn…
Đêm đến, đối với người có thói quen sống về đêm mà nói, chính là thời điểm hoạt động tốt nhất.
Tiết Tầm vừa đứng trong phòng bếp lưu loát gọt dưa leo, sắp xếp ngay ngắn vào trong đĩa, vừa thỉnh thoảng lén lút hướng về phòng khách nhìn qua, suy nghĩ những hoạt động tối nay sẽ làm. ( =)))
Đã hai tiếng trôi qua rồi, Văn Diễn Vũ tại sao vẫn còn ở trong thư phòng chưa chịu đi ra.
Tiết Tầm lập tức đánh quả trứng gà, sau đó khuấy đều, xoa xoa tay, vòng qua vào trong thư phòng.
Đẩy cửa ra, Tiết Tầm còn chưa kịp phản ứng, một con mèo trắng không chút sai sót nào nhào tới chuẩn xác trên người hắn, tiếp đến… Nó tuột xuống, không, chưa đợi nó đợi tuột xuống, hai bàn chân đệm thịt mềm mãi liền bắt đầu liều mạng bay nhảy trên tạp dề y, hai con mắt căng tròn hoảng sợ trợn to.
Tiết Tầm sửng sốt một giây, trong lỗ mũi đột nhiên ngứa ngáy một mảng.
“Hắt xì, hắt xì, hắt xì… Văn, hắt xì, em ở đây làm, hắt xì, cái gì, hắt xì, hắt xì…"
Văn Diễn Vũ chộp lấy một tờ bản thảo, trên khuôn mặt lộ ra chút biểu tình không thể nhịn được nữa, lúc này vừa thấy Tiết Tầm, cũng sửng sốt vài giây, bỏ lại bản thảo, một phát bắt được Bạch Lục còn đang cố gắng giãy dụa.
“Anh… Anh không sao chứ."
Tiết Tầm miễn cưỡng vung vung tay, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ.
“Anh, hắt xì, không có chuyện gì, hắt xì, em, hắt xì hắt xì, tiếp tục…"
Văn Diễn Vũ thả xuống Bạch Lục, kềm chế không cho ý cười bên môi khuếch tán, ngôn ngữ thân mật chậm rãi vỗ nhẹ vai Tiết Tầm: “Em đi lấy cho anh cốc nước."
Nói xong liền hướng về phía phòng bếp đi.
Tiết Tầm ấn ấn ngực, khắc chế âm thanh hắc xì của chính mình, trừng mắt liếc nhìn tên cầm đầu ngoắt ngoắt cái đuôi dáng người nhẹ nhàng lướt qua chướng ngại vật, nhảy đến bên cạnh bản thảo Văn Diễn Vũ để ở trên bàn, lấy móng vuốt gẩy đẩy gẩy đẩy bằng phẳng, liếm liếm móng vuốt, thập phần vui vẻ đem móng vuốt nho nhỏ bẩn thỉu đặt lên trên.
Tiết Tầm nhận ra là 囧 song (????)… Chẳng trách vừa nãy Văn Diễn Vũ đột nhiên có phản ứng như vậy… Bất quá, sờ sờ cằm, biểu cảm tức giận hiếm thấy của Văn Diễn Vũ thoạt nhìn cũng đặc biệt đáng yêu nha.
Văn Diễn Vũ đưa nước đến, rồi lập tức trở lại nhà bếp tiếp tục phần công việc của Tiết Tầm.
Thuần thục thả nồi, đảo dầu, chờ đến khi dầu nóng liền một tay đem trứng gà rót vào trong nồi trở đều, một tay cho thêm đồ gia vị, chỉ trong chốc lát, mùi cơm nước nóng hổi thơm lừng truyền ra.
Tiết Tầm ngồi ở trên ghế sa lon, một bên uống nước Văn Diễn Vũ đem đến, một bên mơ mộng viễn vông trong lòng.
Không cần làm việc, không cần làm việc, bắt đầu từ hôm nay trở về sau mình rốt cuộc không còn những thông cáo lịch trình đáng ghét này nọ nữa … Sau đó mỗi ngày đều có thể ở nhà, ở nhà làm cái gì đấy đấy ấy ấy … →_→
Dưa leo xúc xích cùng cơm rang trứng thơm nức mũi được bày trí vô cùng hấp dẫn, lóng lánh một màu, hơn nữa lại mang thêm mùi thơm của thức ăn, khiến người ta nhất thời cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi, Văn Diễn Vũ xoa xoa tay, rồi đi bưng canh.
Tiết Tầm tự giác đi đến nhà bếp dọn chén đũa, đồng thời làm bộ giống như vô tình hỏi: “Diễn Vũ, tối hôm nay có hoạt động gì không?"
“Hoạt động?"
“Ừm."
Văn Diễn Vũ mở tạp dề vây quanh ở trên eo, suy nghĩ một chút nói: “Ừ, có."
Tiết Tầm cúi đầu làm bộ bày đũa, đè nén xuống khóe miệng không nhịn được cong lên.
“Vậy thì nào thì mới bắt đầu?"
“Ăn cơm trước, sau khi ăn cơm tối xong đi."
Tiết Tầm ngẫm lại, cũng đúng, cơm nước xong xuôi mới có thể lực, không phải sao? →_→
Vì vậy, ăn cơm.
Sau một trận gió cuốn mây tan, Văn Diễn Vũ cảm thấy nghi ngờ liếc nhìn Tiết Tầm: “Tiết Tầm, anh rất đói sao?"
Tiết Tầm xoa xoa miệng, mỉm cười lắc đầu: “Không có không có, chỉ là em nấu ăn quá ngon, cho nên anh muốn ăn nhanh hơn một chút."
Ăn ngon?
Văn Diễn Vũ nhai nhai, không phải cũng giống y như những lần trước đây sao?
“Diễn Vũ, em cũng ăn nhanh lên một chút đi." Đôi mắt siêu sao siêu sao lấp lánh chớp chớp, quả thực như ánh đèn mười vạn volt.
Sau khi ánh mắt tràn ngập mong đợi của Tiết Tầm hạ xuống, Văn Diễn Vũ mới cực kỳ không được tự nhiên chậm chạp cẩn thận bới cơm, chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng đột nhiên dựng đứng cả lên.
Rốt cục, Văn Diễn Vũ cũng ăn xong rồi.
Đặt đũa xuống, Văn Diễn Vũ quan sát bốn phía một chút: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu?"
Tiết Tầm vô cùng chật vật khốn khổ, duy trì nụ cười chính nhân quân tử của mình nói: “Được nha, vậy anh đi tắm trước?"
Sau đó… Tiết Tầm trơ mắt nhìn Văn Diễn Vũ lục lọi trong một đống đĩa video, lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, nhét vào đầu DVD, sau đó hài lòng ấn xuống nút play, ngồi trở lại trên ghế salông.
Nhìn dáng dấp ngơ ngác của Tiết Tầm, Văn Diễn Vũ mỉm cười: “Anh không phải muốn đi tắm rửa sao? Em chờ anh trở lại rồi cùng nhau xem…"
“Hoạt động vừa nãy em nói… Là ám chỉ muốn xem phim?"
“Chứ không phải xem phim thì anh cho là gì?" Đem đồ vật trên khay trà thu dọn sạch sẽ, Văn Diễn Vũ cười đến cực kỳ tao nhã, “Nghe nói bộ phim này được đánh giá rất tốt, cho nên muốn xem một chút, để tìm kiếm linh cảm."
Tiết Tầm giật giật khóe miệng, say mê nhìn Văn Diễn Vũ mặc một chếc áo ngủ rộng rãi lộ ra xương quai xanh tinh xảo mà mê người, tự nói với chính mình… Hóa thú này đó là hành vi không thể làm, Tiết Tầm, ngươi là một đại minh tinh, ngươi cần phải thận trọng thận trọng thận trọng…
Hay là… Trước tiên nên đi tắm đi.
Tuy rằng, hơn nửa lực chú ý của Tiết Tầm không hề nằm trên màn hình ti vi, cũng phải thừa nhận bộ phim này đóng rất tốt.
Trí tưởng tượng của biên kịch cùng tài năng diễn xuất đều hết sức xuất sắc, mạo hiểm chịu đựng kích thích hơn hai tiếng đồng hồ để coi phim, không ngờ cũng không đến nỗi bùng nổ.
Chủ đề của phim đề cập đến một thế giới ảo tưởng trong tương lai, liên quan rất nhiều đến tri thức cùng các ngành học khác nhau. Nội dung phim cũng bao gồm nhiều vấn đề, khó trách được đánh giá cao như vậy.
Bất quá… Tiết Tầm ngược lại thật sự là rất hi vọng bộ phim này có thể tệ hơn một chút… Bởi vì… Văn Diễn Vũ, lực chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào bộ phim a…
Tiết Tầm cười khổ, gần trong gang tấc, thế mà còn bị người yêu của chính mình tàn nhẫn bơ đẹp, cảm giác thực sự không tốt chút nào.
Nhẫn nhịn nhẫn nhịn, rốt cục đến lúc phim chiếu được gần một nửa, Tiết Tầm không nhịn được nữa, nhẹ nhàng vươn tay vòng qua vai Văn Diễn Vũ, đôi mắt Văn Diễn Vũ như cũ nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích.
Tiết Tầm liền đem Văn Diễn Vũ kéo kéo, cả người Văn Diễn Vũ thuận thế ngã vào trong lồng ngực Tiết Tầm, thế nhưng vẫn không nhúc nhích.
Chưa tới năm phút đồng hồ, Tiết Tầm bắt đầu được voi đòi tiên, từ trên trán Văn Diễn Vũ chậm rãi cúi xuống hôn lên, Văn Diễn Vũ lầm bầm một tiếng “Thật nhột", tiếp theo sau đó vẫn là xem phim. (=)))
Tiết Tầm cảm thấy không bị ngăn cản, tâm lý hả hê, tiếp tục hướng phía xuống dưới gặm, gặm gặm gặm đến miệng đến môi, nhìn hình dáng xinh đẹp quyến rũ của bờ môi kia, Tiết Tầm thoáng nhộn nhạo đôi chút, chậm rãi tiến đến gần, ngậm.
Văn Diễn Vũ không vui, đẩy đầu y ra, âm thanh mơ hồ nói: “A… Đừng như thế."
Tiết Tầm thất bại… Bất mãn mà rút về, xem phim chỉ một lúc sau, ngón tay liền lập tức không an phận vò vò áo ngủ Văn Diễn Vũ, nhẹ nhàng chậm rãi thò tay vào trong, da thịt ôn nhuận nhẵn nhụi mềm mại ấm áp, sờ sờ hết sức thoải mái.
Ngón tay nương theo vùng eo tuột xuống, Văn Diễn Vũ co bụng, dùng tay mình đè lại bàn tay càng lúc càng không yên phận xâm nhập sâu hơn của Tiết Tầm, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình: “Đừng quậy, rất nhột."
Tiết Tầm tiếp tục thất bại…
Rút kinh nghiệm xương máu, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải cẩn thận làm cho trót, thò tay mở cúc áo ngủ đầu tiên trên người Văn Diễn Vũ, cảnh đẹp nơi xương quai xanh triệt để được phơi bày ra, vừa tinh xảo lại quá mức quyến vũ, ánh mắt lướt qua làn da thịt trắng nón nơi ấy, trong mắt Tiết Tầm thoáng chốc xuất hiện một đại tiệc mỹ vị.
Hai mắt Tiết Tầm rực sáng, nhanh chóng phủ trên người, cúi đầu mút vào.
Văn Diễn Vũ rốt cục quay đầu nhìn về phía Tiết Tầm, giọng nói ôn hòa chậm rãi lên tiếng: “Tiết Tầm… Anh lại sao lại đói khát thành như thế?"
Tiết Tầm yên lặng quay đầu: “…"
【 Ảnh đế hết lần này đến lần khác bị đả kích, lòng tự trọng đã hoàn toàn sụp đổ…
Tiết Tầm ngồi ngay ngắn trở lại, tay nâng cằm, buồn bực vô hạn tiếp tục xem phim.
Rốt cục, phim cũng đến hồi kết, thời gian cũng đã sắp bình minh.
Văn Diễn Vũ ngáp một tiếng: “Buồn ngủ quá, ngủ."
Tiết Tầm ưu thương nhìn Văn Diễn Vũ, Văn Diễn Vũ đứng dậy chậm rãi xoay người, hướng buồng tắm đi đến.
“Diễn Vũ…"
Văn Diễn Vũ vừa buồn ngủ vừa quay đầu lại: “Có chuyện gì ngày mai nói sau đi, em đi tắm chuẩn bị ngủ."
Tiết Tầm mệt mỏi nửa dựa vào ở trên ghế sa lon, nghiêng nghiêng góc bốn mươi lăm độ, giương mắt long lanh nhìn về phía Văn Diễn Vũ hệt như chú chó nhỏ, cực kỳ đáng thương.
“Đúng rồi." Văn Diễn Vũ lại nhanh chân quay trở về, ngay trên môi Tiết Tầm nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, vung lên khóe môi, như cười như không nói “Ngủ ngon."
Tiếng nói vừa dứt, liền nhanh chóng hướng về phía buồng tắm đi đến.
Tiết Tầm “đoàng" một tiếng ngồi bật dậy, ngón tay vuốt vuốt đôi môi, cười đến ngọt ngào.
【 nói này, ảnh đế đại nhân, dưới tình huống như vậy ngươi rốt cuộc làm sao xem xong phim…
Tác giả :
Kham Mặc