Quá Khách
Chương 40
Sáng sớm, Lâm Lạc Ninh như thường lệ đến sớm thu dọn tài liệu, hết thảy vừa mới xong, đã nhìn thấy bóng dáng Tề Hạo xuất hiện ở cửa.
Anh vẫn còn có vẻ hơi buồn ngủ, mà sau khi nhìn thấy cậu, lập tức lấy lại tinh thần, có chút khó khăn cười cười."À…… đêm qua em đưa anh về nhà phải không, ngại quá, cứ vui là anh lại uống nhiều……"
Lâm Lạc Ninh mỉm cười,"Không sao đâu."
Tề Hạo gãi đầu,"ừ" một tiếng, rồi mới thật cẩn thận mở miệng,"Tối nay em…… có thể không? Bạn bè cho anh hai vé xem ca nhạc, không biết em có thích hay không……"
“Gần đây không được nghỉ ngơi nhiều, cho nên hơi mệt……" Lặng yên một lát, Lâm Lạc Ninh nhìn về phía anh."Thực xin lỗi……"
“Không khỏe sao?" Tề Hạo mở to hai mắt tiến lên, đặt tay lên trán cậu, Lâm Lạc Ninh lại bỗng dưng lùi lại, tránh né sự đụng chạm ấy.
Tề Hạo ngẩn người, lúng ta lúng túng thu tay,"Vậy em phải chú ý thân thể……"
Lâm Lạc Ninh thản nhiên cười cười,"Cám ơn."
Buổi chiều là hội nghị cổ đông, khi Tề Hạo bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt biến đổi, các cổ đông cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc.
Sarah nhỏ giọng hỏi,"Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?" Lâm Lạc Ninh lắc đầu, trong lòng ẩn ẩn bất an.
Đi vào văn phòng tổng giám đốc, Tề Hạo nhắm mắt mệt mỏi tựa vào ghế, mày nhíu chặt. Nghe bước chân cậu đi tới, anh vẫn không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế, thở dài thật sâu."Vụ làm ăn kia…… Bị Hằng Thiên đoạt mất……"
Tuy rằng đoán chuyện lần này nhất định không đơn giản, nhưng Lâm Lạc Ninh vẫn không khỏi cả kinh,"Không phải tất cả đã soạn hợp đồng chi tiết, chỉ chờ ký tên hay sao?"
“Đúng vậy, nhưng Hằng Thiên đưa ra điều kiện có lợi hơn, hơn nữa mỗi một hạng mục đều vừa vặn thấp hơn chúng ta một chút……"
“Chẳng lẽ là…… tư liệu của chúng ta bị tiết lộ?"
Tề Hạo yên lặng gật đầu.
Trong đầu Lâm Lạc Ninh đột nhiên hiện lên khuôn mặt một người, nhưng lại tự mình phủ định khả năng ấy.Lăng Nam tuy rằng là nhân viên Phòng kế hoạch, nhưng cũng không thể tiếp xúc với những tư liệu này.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, chặt đứt suy nghĩ của cậu, cổ đông công ty lục tục tiến vào, tư thế cường ngạnh khiến cho Lâm Lạc Ninh nhận thấy một không khí khác thường.
Lão cổ đông cầm đầu, Tiếu Chấn, lạnh lùng nhìn cậu, rồi nhìn Tề Hạo:" Vẫn chưa có quyết định sao?"
“Trợ lý Lâm, cậu ra ngoài trước đi." Tề Hạo mở to mắt, nhìn Lâm Lạc Ninh thấp giọng nói.
Lâm Lạc Ninh xoay người đi, nhưng đường lại bị đám kia cổ đông chắn kín. Tiếu Chấn ho khan một tiếng,"Tôi nghĩ không cần thiết, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến trợ lý Lâm."
“Được rồi……" Tề Hạo khoanh tay, vẻ mặt ngưng trọng."Tôi không ủng hộ quan điểm của các vị."
Tiếu Chấn đến gần hai bước, chống tay trên bàn trừng anh.
“Đây là sự thật, không phải ngài nói không công nhận là xong đâu. Người có quan hệ với chủ tịch tập đoàn Ôn thị là cậu ta, ai cũng biết Hằng Thiên cùng Ôn thị xưa nay quan hệ tốt, huống chi mỗi ngày, sáng sớm ở đây sắp xếp tài liệu cho ngài cũng là cậu ta…… Nếu ngài không cho các cổ đông một lý do hợp lý, thì đừng trách đám trưởng bối chúng tôi không để mặt mũi cho ngài……"
Lâm Lạc Ninh cả người cứng đờ, cuối cùng cũng hiểu sự phiền não của Tề Hạo cùng ánh mắt lạnh lùng của những người đó.
Đúng, không trực tiếp liên quan đến lợi ích của Tề thị, nhưng lại có thể biết hết nội dung hợp đồng, toàn bộ công ty chỉ có một mình mình. Tuy rằng họ không thể chứng minh mình bán đứng công ty, nhưng quan hệ với Ôn Dật Hàn, thì không có cách nào giải thích. Các cổ đông cho rằng như vậy cũng là lẽ thường tình, cũng không phải xuất phát từ việc cố ý làm khó dễ.
“Lý do hợp lý? Các vị căn bản không tìm ra nổi chứng cớ để chứng minh, chỉ dựa vào suy đoán mà có thể kết luận một người phản bội hay không, như vậy mà nói là hợp lý sao?" Tề Hạo cười lạnh nhìn những người trước mặt,"Nếu như vậy, trong số các vị, thậm chí là tôi, cũng có khả năng này."
“Tề Hạo, đừng trách các bác các chú không đánh thức anh, lần này toàn bộ công ty phải cố gắng ra sao mới có được vụ làm ăn này, anh không thể không biết được. Hiện tại mất vụ làm ăn, anh phải giải thích thế nào đây?"
“Kẻ đáng nghi nhất ở ngay trước mặt, vì cái gì ngài nhất quyết bảo vệ cậu ta? Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến lợi ích của công ty sao?"
Các cổ đông khác cũng bắt đầu khuyên bảo.
“Tóm lại chuyện này tôi sẽ tra rõ, nhất định sẽ bắt được người làm lộ tư liệu……" Tề Hạo mạnh mẽ đứng lên, nắm chặt hai tay biểu hiện sự tức giận.
“Xin mọi người đừng cãi nhau……" Lâm Lạc Ninh bình tĩnh nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cười cười."Tôi sẽ chủ động từ chức, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi thừa nhận tội danh các vị gán cho tôi."
Các cổ đông nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không còn đối chọi gay gắt nữa. Tề Hạo khó tin nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu dần dần chuyển thành tức giận. Vờ như không để ý Lâm Lạc Ninh chậm rãi ra khỏi văn phòng, trở lại chỗ ngồi của mình thu dọn đồ đạc.
Cậu không để ý chức vị này, cũng không để ý đến ánh mắt những người kia nhìn cậu.
Tựa hồ chỉ cần có sự tín nhiệm của một người, những thứ khác, cũng không quan trọng nữa.
Anh vẫn còn có vẻ hơi buồn ngủ, mà sau khi nhìn thấy cậu, lập tức lấy lại tinh thần, có chút khó khăn cười cười."À…… đêm qua em đưa anh về nhà phải không, ngại quá, cứ vui là anh lại uống nhiều……"
Lâm Lạc Ninh mỉm cười,"Không sao đâu."
Tề Hạo gãi đầu,"ừ" một tiếng, rồi mới thật cẩn thận mở miệng,"Tối nay em…… có thể không? Bạn bè cho anh hai vé xem ca nhạc, không biết em có thích hay không……"
“Gần đây không được nghỉ ngơi nhiều, cho nên hơi mệt……" Lặng yên một lát, Lâm Lạc Ninh nhìn về phía anh."Thực xin lỗi……"
“Không khỏe sao?" Tề Hạo mở to hai mắt tiến lên, đặt tay lên trán cậu, Lâm Lạc Ninh lại bỗng dưng lùi lại, tránh né sự đụng chạm ấy.
Tề Hạo ngẩn người, lúng ta lúng túng thu tay,"Vậy em phải chú ý thân thể……"
Lâm Lạc Ninh thản nhiên cười cười,"Cám ơn."
Buổi chiều là hội nghị cổ đông, khi Tề Hạo bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt biến đổi, các cổ đông cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc.
Sarah nhỏ giọng hỏi,"Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?" Lâm Lạc Ninh lắc đầu, trong lòng ẩn ẩn bất an.
Đi vào văn phòng tổng giám đốc, Tề Hạo nhắm mắt mệt mỏi tựa vào ghế, mày nhíu chặt. Nghe bước chân cậu đi tới, anh vẫn không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế, thở dài thật sâu."Vụ làm ăn kia…… Bị Hằng Thiên đoạt mất……"
Tuy rằng đoán chuyện lần này nhất định không đơn giản, nhưng Lâm Lạc Ninh vẫn không khỏi cả kinh,"Không phải tất cả đã soạn hợp đồng chi tiết, chỉ chờ ký tên hay sao?"
“Đúng vậy, nhưng Hằng Thiên đưa ra điều kiện có lợi hơn, hơn nữa mỗi một hạng mục đều vừa vặn thấp hơn chúng ta một chút……"
“Chẳng lẽ là…… tư liệu của chúng ta bị tiết lộ?"
Tề Hạo yên lặng gật đầu.
Trong đầu Lâm Lạc Ninh đột nhiên hiện lên khuôn mặt một người, nhưng lại tự mình phủ định khả năng ấy.Lăng Nam tuy rằng là nhân viên Phòng kế hoạch, nhưng cũng không thể tiếp xúc với những tư liệu này.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, chặt đứt suy nghĩ của cậu, cổ đông công ty lục tục tiến vào, tư thế cường ngạnh khiến cho Lâm Lạc Ninh nhận thấy một không khí khác thường.
Lão cổ đông cầm đầu, Tiếu Chấn, lạnh lùng nhìn cậu, rồi nhìn Tề Hạo:" Vẫn chưa có quyết định sao?"
“Trợ lý Lâm, cậu ra ngoài trước đi." Tề Hạo mở to mắt, nhìn Lâm Lạc Ninh thấp giọng nói.
Lâm Lạc Ninh xoay người đi, nhưng đường lại bị đám kia cổ đông chắn kín. Tiếu Chấn ho khan một tiếng,"Tôi nghĩ không cần thiết, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến trợ lý Lâm."
“Được rồi……" Tề Hạo khoanh tay, vẻ mặt ngưng trọng."Tôi không ủng hộ quan điểm của các vị."
Tiếu Chấn đến gần hai bước, chống tay trên bàn trừng anh.
“Đây là sự thật, không phải ngài nói không công nhận là xong đâu. Người có quan hệ với chủ tịch tập đoàn Ôn thị là cậu ta, ai cũng biết Hằng Thiên cùng Ôn thị xưa nay quan hệ tốt, huống chi mỗi ngày, sáng sớm ở đây sắp xếp tài liệu cho ngài cũng là cậu ta…… Nếu ngài không cho các cổ đông một lý do hợp lý, thì đừng trách đám trưởng bối chúng tôi không để mặt mũi cho ngài……"
Lâm Lạc Ninh cả người cứng đờ, cuối cùng cũng hiểu sự phiền não của Tề Hạo cùng ánh mắt lạnh lùng của những người đó.
Đúng, không trực tiếp liên quan đến lợi ích của Tề thị, nhưng lại có thể biết hết nội dung hợp đồng, toàn bộ công ty chỉ có một mình mình. Tuy rằng họ không thể chứng minh mình bán đứng công ty, nhưng quan hệ với Ôn Dật Hàn, thì không có cách nào giải thích. Các cổ đông cho rằng như vậy cũng là lẽ thường tình, cũng không phải xuất phát từ việc cố ý làm khó dễ.
“Lý do hợp lý? Các vị căn bản không tìm ra nổi chứng cớ để chứng minh, chỉ dựa vào suy đoán mà có thể kết luận một người phản bội hay không, như vậy mà nói là hợp lý sao?" Tề Hạo cười lạnh nhìn những người trước mặt,"Nếu như vậy, trong số các vị, thậm chí là tôi, cũng có khả năng này."
“Tề Hạo, đừng trách các bác các chú không đánh thức anh, lần này toàn bộ công ty phải cố gắng ra sao mới có được vụ làm ăn này, anh không thể không biết được. Hiện tại mất vụ làm ăn, anh phải giải thích thế nào đây?"
“Kẻ đáng nghi nhất ở ngay trước mặt, vì cái gì ngài nhất quyết bảo vệ cậu ta? Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến lợi ích của công ty sao?"
Các cổ đông khác cũng bắt đầu khuyên bảo.
“Tóm lại chuyện này tôi sẽ tra rõ, nhất định sẽ bắt được người làm lộ tư liệu……" Tề Hạo mạnh mẽ đứng lên, nắm chặt hai tay biểu hiện sự tức giận.
“Xin mọi người đừng cãi nhau……" Lâm Lạc Ninh bình tĩnh nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cười cười."Tôi sẽ chủ động từ chức, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi thừa nhận tội danh các vị gán cho tôi."
Các cổ đông nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không còn đối chọi gay gắt nữa. Tề Hạo khó tin nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu dần dần chuyển thành tức giận. Vờ như không để ý Lâm Lạc Ninh chậm rãi ra khỏi văn phòng, trở lại chỗ ngồi của mình thu dọn đồ đạc.
Cậu không để ý chức vị này, cũng không để ý đến ánh mắt những người kia nhìn cậu.
Tựa hồ chỉ cần có sự tín nhiệm của một người, những thứ khác, cũng không quan trọng nữa.
Tác giả :
Cảnh Du Nhiên