Quả Bưởi Ngọt Ngào
Chương 49 49 Hương Bưởi
Editor: Lemon
“Không tiện."
Trình Uyên: “?"
Hứa Dữu đặt tay lên vai anh, trong đầu suy nghĩ vô cùng đứng đắn, “Vết thương của anh còn chưa khỏi."
“Nhưng mà không có vấn đề gì lớn cả."
Trình Uyên trực tiếp nhào qua.
Hứa Dữu cảm giác được Trình Uyên áp sát, mất tự nhiên lui ra sau một bước, Trình Uyên động tác còn nhanh hơn cô, cánh môi đột nhiên bị anh lấp kín, bởi vì khoảng cách hai người rất gần cô còn có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người anh.
Hai người dùng cùng một chai sữa tắm.
Hương bưởi.
Mát lạnh lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Tựa hồ như đang dây dưa lưu luyến giữa môi răng hai người, khác nhau chỉ là Trình Uyên động tác bá đạo cường thế, căn bản không cho phép cô từ chối.
Hàm răng bị người đàn ông trước mặt dễ như trở bàn tay cạy mở, Trình Uyên như là một người vô tình không buông tha cho bất cứ ngóc ngách nào trong miệng cô, tham lam càn quét cướp lấy thơm ngọt.
Hứa Dữu vốn dĩ thể lực không tốt, chỉ hôn trong thời gian ngắn cũng đã làm cho cô thở hồng hộc.
Mặt cô đỏ bừng, cơ thể mềm nhũn nằm trong lòng anh, Hứa Dữu môi anh đào khẽ nhếch, còn cảm giác trên môi có chút đau rát.
Cô hờn dỗi trừng Trình Uyên, muốn tránh khỏi ôm ấp của anh, lời trách cứ chưa kịp nói ra đã bị Trình Uyên nói trước: “Em đừng từ chối anh."
Hứa Dữu: “?"
Trình Uyên nắm bàn tay trắng nõn của cô, giải thích nói: “Em mà lộn xộn nữa là sẽ đụng vào vết thương của anh đó."
Trình Uyên nhìn chằm chằm bộ dáng ngoan ngoãn của cô luôn là cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ, dáng vẻ này y hệt như bộ quần áo cô đang mặc vậy, con thỏ trắng mềm lại đáng yêu.
Hứa Dữu: “Vậy anh……"
—— vậy anh đừng làm bậy không phải được rồi sao?
Hứa Dữu còn chưa nói hết câu môi răng lại lần nữa bị ngăn chặn, lần này anh vẫn không cho phép cự tuyệt, khác nhau chính là lần này lực đạo lớn hơn nữa.
Trình Uyên hôn như mưa rền gió dữ, mà cô như một chiếc lá bị mưa to đánh cho tơi bời.
Trong đầu Hứa Dữu hiện ra một câu.
Được một tấc lại muốn tiến một thước.
Chỉ là dần dần ý thức của cô cũng bắt đầu tan rã, giống như cũng không có năng lực rõ ràng đi tự hỏi mỗi vấn đề.
Làn da Hứa Dữu vốn dĩ trắng nõn như ngọc, hiện tại bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ quyến rũ.
Vừa rồi động tác quá kịch liệt, áo ngủ đáng yêu vốn dĩ rất bảo thủ, hiện tại cổ áo lại mở một chút.
Trong hỗn loạn Hứa Dữu cũng không ý thức được nhiều như vậy, cô chỉ là cảm giác cơ thể khô nóng.
Vừa rồi cô mở cửa sổ, chỉ có một chút gió cũng không đủ để giảm bớt khô nóng trong lòng.
Mưa gió vẫn không ngừng, chỉ thương chiếc lá nhỏ không còn chỗ để bám vào, đáng thương phiêu diêu trong gió.
Đôi mắt Hứa Dữu có chút ướt át, đuôi mắt phiếm hồng, vui thích khiến cô quên đi vừa rồi mình muốn nói gì.
Hứa Dữu nằm nghiêng, cả người không còn sức lực, nhưng gương mặt kiều diễm ướt át giống như hoa hồng mang theo sương sớm.
Trình Uyên: “Muốn đi tắm không em?"
Hứa Dữu chỉ có cảm giác lười biếng không muốn mở miệng nói chuyện, càng đừng nói đi tắm rửa, chỉ là…… chút thói ở sạch đã làm cô đồng ý.
Trình Uyên đỉnh đầu lù xù của cô: “Anh mang em đi tắm."
Hứa Dữu quyết đoán từ chối.
Dù mệt cũng muốn tự mình đi!
Mấy chuyện như lau súng cướp cò cũng không phải chưa từng xảy ra.
Hứa Dữu vừa nghĩ lung tung, vừa bước vào phòng tắm, cô còn tùy tiện gội đầu.
Có thể là do vận động quá mạnh, ngày thứ hai thức dậy Hứa Dữu liền có cảm giác chóng mặt nhức đầu.
Trình Uyên vẫn là người đầu tiên phát hiện cô không khỏe.
Trình Uyên bởi vì bị thương nên cũng không có đi làm, lúc anh thức dậy Hứa Dữu vẫn còn nằm bên cạnh.
Ở trong mắt Trình Uyên nhìn mỹ nhân ngủ say cũng là một loại hưởng thụ, da thịt tuyết trắng của Hứa Dữu cơ hồ hòa hợp thành một thể cùng với khăn trải giường màu trắng.
Cả người Hứa Dữu lộ ra vẻ ngoan ngoãn, sau khi cô ngủ trông vẫn ngoan ngoãn như cũ.
Tay chân cũng không hề lộn xộn, tầm mắt Trình Uyên dời xuống phía dưới, đầu ngón chân mượt mà cũng có vẻ phấn nộn lại đáng yêu.
“Quả Bưởi Nhỏ, nên dậy rồi."
Trình Uyên mắt mang theo ý cười gọi một tiếng, anh chỉ là muốn gọi cô dậy ăn bữa sáng rồi ngủ tiếp.
Chỉ là gọi vài tiếng cô mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Trình Uyên lập tức liền cảm giác được không đúng.
Rốt cuộc là người cùng chung chăn gối.
Trình Uyên biết rõ bình thường cô ngủ không sâu, cho nên anh cũng suy đoán Hứa Dữu không thoải mái.
Trình Uyên vội vàng tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô.
37.7 độ
Sốt nhẹ.
Trong trí nhớ của Hứa Dữu chính là Trình Uyên ngoan ngoãn ngồi bên mép giường đút nước cho cô, một lát sau Trình Uyên lại nói dẫn cô đi bệnh viện, bất quá cô từ chối.
Trình Uyên cũng không ép.
Anh nhanh chóng quyết định gọi bác sĩ gia đình tới.
Hứa Dữu không ngờ bác sĩ tới khám lại trẻ như vậy, thoạt nhìn bằng tuổi với cô.
Hơn nữa bác sĩ này hình như có quan hệ không tệ với Trình Uyên, anh ta mới vừa vào cửa liền tùy tiện nói: “Trình thiếu, lâu lắm không gặp anh trong tiểu khu, hóa ra anh dọn tới đây ở à."
Ý trêu chọc vô cùng rõ ràng.
Hứa Dữu không nói lời nào, hoàn toàn chỉ nghe bác sĩ chỉ thị.
Bác sĩ nói chỉ sốt nhẹ, cho thuốc uống, còn dặn dò Hứa Dữu phải uống thuốc đầy đủ, cuối cùng còn nói nếu hai ngày sau vẫn chưa khỏe thì phải đi bệnh viện.
Bác sĩ đi về, Trình Uyên ra tiễn, lúc trở về anh còn như hiến vật quý lấy ra một tuýt thuốc mỡ.
“Đây là……"
Trình Uyên đắc ý dào dạt nói: “Thuốc trị sẹo, anh hỏi cậu ta lấy đó, hiệu quả nhanh nhất."
Hứa Dữu đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút nóng, cô cũng không biết là bởi vì Trình Uyên nói những lời này, hay là bởi vì bản thân có chút không thoải mái, cho nên tạo thành trên mặt cũng có chút nóng.
Hứa Dữu cũng nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, “Anh gấp vậy làm gì chứ?"
“Đương nhiên là gấp rồi, anh sợ người nào đó quỵt nợ."
Hứa Dữu: “?"
“Hôm qua anh nói với em cũng chỉ là thông báo trước thôi, kế hoạch của anh vốn dĩ chính là chờ vết thương tốt hơn sẽ cầu hôn em."
Từ lúc Trình Uyên biết Hứa Dữu bị bệnh liền đặc biệt đi tìm hiểu căn bệnh này.
Bệnh này cũng không đáng sợ lắm, nhưng Trình Uyên chú ý tới thông thường người mắc chứng khủng hoảng xã hội trong lòng dễ mẫn cảm, lại không khống chế được suy nghĩ nhiều.
Trình Uyên không biết Hứa Dữu nghĩ gì, nhưng trong lòng anh chỉ có một chuyện muốn làm chính là cho cô cảm giác an toàn.
Không có băn khoăn sẽ không suy nghĩ bậy bạ.
Trình Uyên cầm di động, ở trên mạng xem lung tung một lúc, đột nhiên nói.
“Quả Bưởi Nhỏ, anh thấy trên mạng có đề cử phẫu thuật, em nói xem nếu anh đi phẫu thuật vết sẹo đó sẽ biến mất nhanh hơn không."
Hứa Dữu từ trong chăn vươn tay nhỏ, mềm mại giữ chặt anh, Trình Uyên cúi đầu nhìn cô, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng hồng bất thường, cô gnhe mình nói: “Em không muốn anh đi phẫu thuật."
Trình Uyên thò qua cười gật đầu, “Em không đồng ý thì thôi vậy, ta chỉ là muốn sớm một chút cầu hôn thôi."
“Dù sao em cũng không muốn anh đi, anh muốn vì cô ta mà đi làm phẫu thuật?"
Trình Uyên lập tức lắc đầu, nồi này anh không muốn cõng đâu.
“Anh không có."
Trình Uyên vội vàng nói liền nhìn thấy Hứa Dữu nở nụ cười.
“Ừm…… em biết."
Trình Uyên liền ngồi xổm bên mép giường nhìn cô, hai người cách rất gần, ôn nhu như vậy làm cho Hứa Dữu tâm sinh sung sướng.
“Anh đừng gấp, từ từ sẽ tới thôi…… nhanh quá cũng không tốt."
Trình Uyên: “Hử? Nhanh chỗ nào?"
Hứa Dữu ấp úng nói không nên lời.
Trình Uyên kéo tay Hứa Dữu đặt lên mặt mình “Anh xem như rõ rồi, em không muốn phụ trách phải không?"
Hứa Dữu lắc đầu, cô không có ý đó mà.
Chỉ là……
Trình Uyên: “Vậy Quả Bưởi Nhỏ, em muốn thế nào?"
Hứa Dữu có cảm giác nói không nên lời, nghĩ chút tâm tư nhỏ này của cô thật sự khó có thể mở miệng.
Trình Uyên ôn nhu dỗ dành: “Vậy em muốn gì phải nói ra cho anh biết, có đôi khi anh không đoán được em nghĩ thế nào."
Những việc này, Hứa Dữu đều biết, nhưng mà ngượng ngùng a.
Tuy rằng……
Ở trong lòng Hứa Dữu Trình Uyên không giống những người khác.
Lông mi Hứa Dữu run rẩy: “Em nói ra anh không được cười em đó."
Trình Uyên: “Tất nhiên rồi."
Hứa Dữu suy nghĩ một chút, ấp úng nói: “Hai chúng ta cùng nhắm mắt lại, sau đó em sẽ nói anh biết có chịu không?"
Trình Uyên ngoan ngoãn làm theo.
Bịt tai trộm chuông nhưng hữu dụng.
Đêm tối giống như thật sự cho cô càng nhiều dũng khí.
“Em…em cũng muốn ở bên cạnh anh, chỉ là em muốn tự mình kiếm được hai mươi vạn trước đã……"
Hứa Dữu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tiếp tục nói: “Tuy rằng chút tiền ấy khả năng ở trong mắt anh cũng không tính là gì, anh có thể tùy tiện lấy ra, nhưng đối với em lại rất quan trọng, rất cảm ơn anh đã giúp em giải quyết chuyện em với người nhà, em với mẹ quan hệ cũng không tốt, nhưng chuyện đó dây dưa càng lâu em càng không biết phải giải quyết thế nào, em cũng muốn giải quyết dứt khoác như vậy nhưng bản thân lại không đủ dũng cảm…… Ai nha, không biết nói như thế nào, dù sao cảm ơn anh……"
Hứa Dữu nói một lúc mũi đỏ lên, nói không được nữa.
Cô vốn đang muốn nói khi đó ở Ô Lam Hứa Dữu đã muốn cảm ơn Trình Uyên, nhưng…… lúc đó vẫn không thể lấy hết can đảm.
Dừng một chút, Hứa Dữu nói một câu: “Em…… nếu em dũng cảm hơn một chút thì tốt quá rồi."
Trình Uyên: “……Ngốc, em là người dũng cảm nhất trong lòng anh."
Hứa Dữu bị bệnh vốn dĩ trông có vẻ yếu ớt rồi, hơn nữa mới khóc cái mũi hồng hồng trông có vẻ càng thêm đáng thương.
Không biết có phải là do Trình Uyên an ủi có tác dụng hay không, Hứa Dữu dừng một chút, tiếp tục nói “Dù sao phải để em kiếm hai mươi vạn trước đã, bằng không trong lòng em sẽ luôn nghĩ tới chuyện này."
Thật ra Trình Uyên có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Hứa Dữu, cô vốn dĩ chính là tính tình hiếu thắng.
Anh cũng có thể chờ, dù sao hiện tại hai người đã là vợ chồng, trước kia chờ lâu như vậy hiện tại chờ thêm một lát thì có sao đâu?
Nhưng mà, anh vẫn muốn biết là bao lâu.
“Vậy anh sẽ chờ em."
Trình Uyên kéo tay Hứa Dữu cười “Vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực."
“Được."
“Đúng rồi Quả Bưởi Nhỏ, anh còn chưa biết thu nhập của em thế nào đâu?" Trình Uyên ngồi xổm có hơi lâu liền đứng lên, “Anh nghĩ không phải là em định cho anh chờ thêm hai mươi năm nữa đó chứ?"
Hứa Dữu: “???".