Quả Báo
Quyển 1 - Chương 4: Lựa chọn
Hồi lâu vẫn không chờ được hắn nói câu tiếp theo, khoảng thời gian chờ đợi ấy nó còn mệt mỏi hơn cả cái chết, mọi cảm xúc căng như dây đàn, không hiểu sao giờ phút này ta thật muốn đến giành thanh kiếm trên tay hắn mà tự sát cho thống khoái.
Vẫn là ta không chịu được mà lên tiếng mỉa mai:
“Trước giờ ta không biết huynh là người thiếu quyết đoán như vậy đấy, nếu huynh không niệm tình xưa thì ta và huynh cũng chỉ là người dưng nước lã, có gì mà phải đắn đo giết hay thả, huynh cứ theo lệnh mà làm. Chết dưới tay huynh cũng coi như kiếp trước ta tu thành chính quả, chắc huynh cũng quấn cho ta cái chiếu nhỉ?"
Ta nói xong mà trong lòng cũng tự thấy khó chịu. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ngày tháng bên nhau cuối cùng cũng chỉ là người dưng.
Không biết lời ta nói đụng vào dây thần kinh nào của hắn mà hắn xông lên ôm ta từ phía sau, làm ta suýt phát hoảng mà hét lên, Thuần nhi thì cũng giật mình, mở to mắt nhìn khuôn mặt nam nhân ngay trên đầu nó:
“Nàng đừng nói những lời xa cách đó với ta, mỗi lời nàng nói đều như sát muối vào tim, trăm sai vạn sai đều là ta sai, lừa dối nàng cũng là ta sai, khi hoàng thượng thông cáo Mạc gia là phản tặc, ra lệnh tận diệt, ta đã hối hận rồi..... ta tưởng là ta có thể bảo vệ được nàng, ta cứ nghĩ...."
Những lời cuối giọng hắn nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa, thế mà ta lại cảm thấy nực cười, thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười dài một tiếng:
“Hối hận, sự hối hận của huynh có phải quá muộn màng hay không, nếu hối hận, huynh còn có thể đuổi đến tận đây, ta mới là người phải hối hận, là ta không có mắt, là ta sai“.
Ta muốn vùng ra, nhưng hắn càng siết chặt hơn, ta sợ kinh động đến Thuần nhi nên sau để mặc hắn.
“Nếu như ta không đuổi theo nàng hoàng thượng cũng sẽ phái kẻ khác đi, ta lo nàng xảy ra chuyện“.
“sau đó thì thế nào, huynh dẫn ta đi??"
“chỉ cần muội giao hoàng tử ra, ta sẽ có biện pháp"
“giao ra rồi thế nào, huynh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, ta sẽ ở bên cạnh huynh hưởng hết vinh hoa phú quý sao, ta tự hỏi là huynh ngốc hay ta ngốc, sau bao nhiêu chuyện như thế, huynh nghĩ hoàng đế sẽ tha cho ta, tha cho nhà họ Mạc, mà dù ta có thể thoát, nhưng ta sao còn có thể sống an nhàn khi chính tay mình đưa Thuần nhi vào chỗ chết, còn cha, nương, đại tỷ ta chết một cách bất minh như vậy"
Ta thật không muốn nghĩ lại những chuyện đó, trong lòng suy tính, thở dài một tiếng, hạ giọng:
“ta sẽ không giao Thuần nhi, nếu như huynh thực sự muốn bảo vệ ta, vậy tiễn ta một đoạn đường, sau khi an toàn, huynh hãy trở về đi, cũng coi như huynh tận tình tận nghĩa với ta rồi."
Ta biết đoạn đường này trắc trở, một nữ nhân kinh nghiệm sống ít ỏi như ta, còn cả một đứa trẻ, muốn sống qua ngày đã khó lại còn bị truy đuổi. Ta chỉ muốn đánh cược một lần, nếu hắn thực sự thả ta đi, vậy cầu hắn một đoạn chắc không quá khó khăn... Ta cũng không dám ham muốn xa vời mà cầu cả đời của hắn, vốn là có duyên mà không có phận.
“tại sao muội cố chấp như vậy, đứa trẻ này vốn không thể sống, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hãy để ta đưa muội...“.
Hắn còn chưa nói dứt câu đã nghe tiếng bước chân, chắc khoảng mười người, ta hốt hoảng quay lại nhìn hắn, vùng khỏi tay hắn, tiếng nói rít qua kẽ răng:
“muốn đưa nó đi, đừng mơ tưởng, nó chết ta chết“.
Ta địu Thuần nhi chạy đi, là sống hay chết chỉ là một ý niệm của người kia, ta biết sẽ không thoát được, nhưng ta đang chờ, chờ hắn đuổi theo, nguyện ý bảo vệ ta, nguyện ý bỏ trốn cùng ta.
Ta dùng hết sức lực chạy trong rừng cây, bỗng có một cánh tay hữu lực ôm lấy eo ta, lao đi, ta khẽ nhếch miệng, nói:
“ta sẽ không trở về"
“ta đưa nàng đi"
hắn dường như đang dùng dũng khí cả đời để đưa ra quyết định này mà nói câu ấy. Ta đã thắng.
Hắn kéo ta chạy về phía thôn làng khi nãy ta vừa đi qua.
Hắn nói bọn họ sẽ không quay trở lại thôn để tìm nữa, tạm qua đêm ở đó rồi sáng mai sẽ đi tiếp. Ta đang ngẩn ngơ vì hành động của hắn, vốn là ta ép hắn, nhưng vẫn có chút không tiếp nhận được. Không phải ta đa nghi, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, với bản chất “ngu trung" đã ăn sâu vào máu, vậy mà lại dẫn ta bỏ trốn. Hắn có rất nhiều trọng trách trên vai, gia tộc, triều đình, thiên hạ. Ta có thể tin hắn lần nữa không.
Tìm được quán trọ, đến khi dùng bữa, ta vừa cho Thuần nhi ăn vừa quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn lẳng lặng ăn cơm, không định để ý đến ta, không khí như cô đặc đến khó chịu, ta cũng mệt mỏi. Lại nghĩ, dù có biết hắn tính toán cái gì thì ta có thể làm gì chứ, sống cũng được chết cũng được, vẫn là làm bản thân mình thoải mái thì tốt hơn. Thông suốt, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều. Ăn uống, tắm rửa, cho Thuần nhi đi ngủ xong, cảm thấy rã rời, liền đi ngủ, không để ý đến hắn nữa. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua cảm thấy nhẹ nhõm, thật không muốn thừa nhận nhưng có hắn ở bên cạnh hóa ra vẫn mang lại cảm giác an tâm đến vậy.
Mọi suy nghĩ hỗn độn dần tan rã, ta chìm vào giấc ngủ, hình như ta nhìn thấy nam nhân mặc áo bào lam trong yến tiệc hoàng gia năm ấy, mọi tình cảm liệu vẫn còn vẹn nguyên.
Vẫn là ta không chịu được mà lên tiếng mỉa mai:
“Trước giờ ta không biết huynh là người thiếu quyết đoán như vậy đấy, nếu huynh không niệm tình xưa thì ta và huynh cũng chỉ là người dưng nước lã, có gì mà phải đắn đo giết hay thả, huynh cứ theo lệnh mà làm. Chết dưới tay huynh cũng coi như kiếp trước ta tu thành chính quả, chắc huynh cũng quấn cho ta cái chiếu nhỉ?"
Ta nói xong mà trong lòng cũng tự thấy khó chịu. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ngày tháng bên nhau cuối cùng cũng chỉ là người dưng.
Không biết lời ta nói đụng vào dây thần kinh nào của hắn mà hắn xông lên ôm ta từ phía sau, làm ta suýt phát hoảng mà hét lên, Thuần nhi thì cũng giật mình, mở to mắt nhìn khuôn mặt nam nhân ngay trên đầu nó:
“Nàng đừng nói những lời xa cách đó với ta, mỗi lời nàng nói đều như sát muối vào tim, trăm sai vạn sai đều là ta sai, lừa dối nàng cũng là ta sai, khi hoàng thượng thông cáo Mạc gia là phản tặc, ra lệnh tận diệt, ta đã hối hận rồi..... ta tưởng là ta có thể bảo vệ được nàng, ta cứ nghĩ...."
Những lời cuối giọng hắn nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa, thế mà ta lại cảm thấy nực cười, thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười dài một tiếng:
“Hối hận, sự hối hận của huynh có phải quá muộn màng hay không, nếu hối hận, huynh còn có thể đuổi đến tận đây, ta mới là người phải hối hận, là ta không có mắt, là ta sai“.
Ta muốn vùng ra, nhưng hắn càng siết chặt hơn, ta sợ kinh động đến Thuần nhi nên sau để mặc hắn.
“Nếu như ta không đuổi theo nàng hoàng thượng cũng sẽ phái kẻ khác đi, ta lo nàng xảy ra chuyện“.
“sau đó thì thế nào, huynh dẫn ta đi??"
“chỉ cần muội giao hoàng tử ra, ta sẽ có biện pháp"
“giao ra rồi thế nào, huynh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, ta sẽ ở bên cạnh huynh hưởng hết vinh hoa phú quý sao, ta tự hỏi là huynh ngốc hay ta ngốc, sau bao nhiêu chuyện như thế, huynh nghĩ hoàng đế sẽ tha cho ta, tha cho nhà họ Mạc, mà dù ta có thể thoát, nhưng ta sao còn có thể sống an nhàn khi chính tay mình đưa Thuần nhi vào chỗ chết, còn cha, nương, đại tỷ ta chết một cách bất minh như vậy"
Ta thật không muốn nghĩ lại những chuyện đó, trong lòng suy tính, thở dài một tiếng, hạ giọng:
“ta sẽ không giao Thuần nhi, nếu như huynh thực sự muốn bảo vệ ta, vậy tiễn ta một đoạn đường, sau khi an toàn, huynh hãy trở về đi, cũng coi như huynh tận tình tận nghĩa với ta rồi."
Ta biết đoạn đường này trắc trở, một nữ nhân kinh nghiệm sống ít ỏi như ta, còn cả một đứa trẻ, muốn sống qua ngày đã khó lại còn bị truy đuổi. Ta chỉ muốn đánh cược một lần, nếu hắn thực sự thả ta đi, vậy cầu hắn một đoạn chắc không quá khó khăn... Ta cũng không dám ham muốn xa vời mà cầu cả đời của hắn, vốn là có duyên mà không có phận.
“tại sao muội cố chấp như vậy, đứa trẻ này vốn không thể sống, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hãy để ta đưa muội...“.
Hắn còn chưa nói dứt câu đã nghe tiếng bước chân, chắc khoảng mười người, ta hốt hoảng quay lại nhìn hắn, vùng khỏi tay hắn, tiếng nói rít qua kẽ răng:
“muốn đưa nó đi, đừng mơ tưởng, nó chết ta chết“.
Ta địu Thuần nhi chạy đi, là sống hay chết chỉ là một ý niệm của người kia, ta biết sẽ không thoát được, nhưng ta đang chờ, chờ hắn đuổi theo, nguyện ý bảo vệ ta, nguyện ý bỏ trốn cùng ta.
Ta dùng hết sức lực chạy trong rừng cây, bỗng có một cánh tay hữu lực ôm lấy eo ta, lao đi, ta khẽ nhếch miệng, nói:
“ta sẽ không trở về"
“ta đưa nàng đi"
hắn dường như đang dùng dũng khí cả đời để đưa ra quyết định này mà nói câu ấy. Ta đã thắng.
Hắn kéo ta chạy về phía thôn làng khi nãy ta vừa đi qua.
Hắn nói bọn họ sẽ không quay trở lại thôn để tìm nữa, tạm qua đêm ở đó rồi sáng mai sẽ đi tiếp. Ta đang ngẩn ngơ vì hành động của hắn, vốn là ta ép hắn, nhưng vẫn có chút không tiếp nhận được. Không phải ta đa nghi, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, với bản chất “ngu trung" đã ăn sâu vào máu, vậy mà lại dẫn ta bỏ trốn. Hắn có rất nhiều trọng trách trên vai, gia tộc, triều đình, thiên hạ. Ta có thể tin hắn lần nữa không.
Tìm được quán trọ, đến khi dùng bữa, ta vừa cho Thuần nhi ăn vừa quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn lẳng lặng ăn cơm, không định để ý đến ta, không khí như cô đặc đến khó chịu, ta cũng mệt mỏi. Lại nghĩ, dù có biết hắn tính toán cái gì thì ta có thể làm gì chứ, sống cũng được chết cũng được, vẫn là làm bản thân mình thoải mái thì tốt hơn. Thông suốt, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều. Ăn uống, tắm rửa, cho Thuần nhi đi ngủ xong, cảm thấy rã rời, liền đi ngủ, không để ý đến hắn nữa. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua cảm thấy nhẹ nhõm, thật không muốn thừa nhận nhưng có hắn ở bên cạnh hóa ra vẫn mang lại cảm giác an tâm đến vậy.
Mọi suy nghĩ hỗn độn dần tan rã, ta chìm vào giấc ngủ, hình như ta nhìn thấy nam nhân mặc áo bào lam trong yến tiệc hoàng gia năm ấy, mọi tình cảm liệu vẫn còn vẹn nguyên.
Tác giả :
Kết