Python Nhập Môn Chỉ Nam
Chương 10: Sếp Phó ra mắt mẹ tôi rồi, làm sao đây?
30.
Công cứ kích động làm không biết mệt từ đêm khuya tới tờ mờ sáng mà vẫn chưa biết thỏa mãn rời khỏi thân thể thụ.
Thụ dùng chút sức lực cuối cùng của mình bò lên khỏi giường, uống hai viên tiêu hoá sau đó nặng trĩu nằm trong ngực công mà thiếp đi.
Cũng may mai là thứ bảy không cần đi làm, hai người nằm ngủ nướng trên giường không ai chịu đứng dậy.
Đến giữa trưa điện thoại thụ đặt trên đầu giường reo lên, thụ mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện là mẹ mình gọi.
Lâu lắm rồi thụ không hề liên lạc với mẹ, nên rất hưng phấn mà tiếp điện thoại.
Mẹ thụ ở đầu bên kia cũng rất vui mừng, bà nói rằng: “Con trai, mẹ đang ngồi trên xe lửa đến thành phố S, dự là chiều nay sẽ tới nơi."
Thụ hoảng sợ, hỏi sao lại đột ngột như thế.
Mẹ thụ bảo, lần này bà đi cùng đoàn du lịch “Hoàng Hôn Đỏ" tới, sẽ ở lại thành phố S vài hôm, nên thuận đường sang thăm con trai bảo bối và gặp người bạn trai chưa từng ra mắt của con.
Thụ nghe xong ngây ra như phỗng nói được rồi cúp điện thoại.
Công nằm bên cạnh phát hiện lông mày thụ nhíu chặt, rất tự nhiên mà kéo thụ ôm vào lòng mình: “Sao đấy?"
Thụ chần chừ hai giây, nói với công: “Anh có thể làm bạn trai tôi không?"
31.
Thụ tiếp lời: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý gì với anh đâu, chỉ muốn nhờ anh giúp giả trang vài hôm thôi."
Công nhíu mày, hỏi: “Vì cớ gì?"
Thụ thở dài, bắt đầu kể lại chuyện quá khứ của mình.
Thụ là người nông thôn, cha mất sớm từ bé, mẹ thụ một mình vất vả nuôi cậu lớn.
Thụ gắng sức đọc sách, là cậu trai đầu tiên trong thôn đậu vào đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp cậu ở lại thành phố làm việc, mẹ thụ luôn coi cậu là sự kiêu ngạo của mình.
Thụ vô cùng nghiêm túc bảo: “Tôi chính là Phượng Hoàng nam trong truyền thuyết đấy."
* chắc ai cũng biết truyền thuyết Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh rồi, ở đây ý chỉ lột xác ngoạn mục.
Công gật gù, ý bảo cậu tiếp tục.
Tốt nghiệp đại học xong thụ come out với mẹ, nói mình có một người bạn trai đã hẹn hò ba năm, mẹ thụ ngất tại chỗ.
Sau này mẹ thụ dù không mạnh mẽ ngăn cản nhưng nó đã trở thành khúc mắc trong lòng thụ, về nhà mừng năm mới cậu cũng không dám chủ động nhắc lại, ngay cả mỗi lần gọi cho mẹ, cậu cũng vô cùng cẩn thận từng li từng tí.
Thụ đâu ngờ được sẽ có một ngày mẹ yêu cầu gặp bạn trai cậu.
Càng không ngờ tới sẽ có ngày vị bạn trai cũ kia đã bị mình đá vỡ trứng.
32.
“Bà ấy vốn không tín nhiệm cảm giác giữa đồng tính, giờ vất vả lắm mới tiếp nhận được, tôi không muốn lại khiến bà ấy lo lắng nữa." Thụ nói.
Công tỏ vẻ thấu hiểu: “Làm thì làm được, cơ mà có một điều kiện."
Thụ hỏi: “Điều kiện gì?"
Công đặt một nụ hôn lên môi thụ: “Đợi xong việc rồi nói sau."
Thụ sảng khoái mà đáp ứng.
Cậu nghĩ bây giờ việc làm hay cái mông của mình cũng đều là của công, “ăn nữa ăn mãi" thì cũng chẳng còn gì để mất.
Hơn nữa thụ thấy công tuy là phóng túng, nhưng thực tế thì rất đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không đào hố cho cậu.
Chiều đến, thụ bèn dẫn công bạn trai giả một đường đi tới nhà ga đón mẹ.
Thật ra thụ vẫn lo lắng không yên, cậu là một cậu bé trung thực, từ nhỏ tới lớn chưa từng nói dối qua mắt mẹ, không biết giờ giấu được không nữa.
Thụ nhắc nhở công rất nhiều lần: “Phải thời thời khắc khắc duy trì ân ái đấy."
Công nói: “Không thành vấn đề."
Công cứ kích động làm không biết mệt từ đêm khuya tới tờ mờ sáng mà vẫn chưa biết thỏa mãn rời khỏi thân thể thụ.
Thụ dùng chút sức lực cuối cùng của mình bò lên khỏi giường, uống hai viên tiêu hoá sau đó nặng trĩu nằm trong ngực công mà thiếp đi.
Cũng may mai là thứ bảy không cần đi làm, hai người nằm ngủ nướng trên giường không ai chịu đứng dậy.
Đến giữa trưa điện thoại thụ đặt trên đầu giường reo lên, thụ mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện là mẹ mình gọi.
Lâu lắm rồi thụ không hề liên lạc với mẹ, nên rất hưng phấn mà tiếp điện thoại.
Mẹ thụ ở đầu bên kia cũng rất vui mừng, bà nói rằng: “Con trai, mẹ đang ngồi trên xe lửa đến thành phố S, dự là chiều nay sẽ tới nơi."
Thụ hoảng sợ, hỏi sao lại đột ngột như thế.
Mẹ thụ bảo, lần này bà đi cùng đoàn du lịch “Hoàng Hôn Đỏ" tới, sẽ ở lại thành phố S vài hôm, nên thuận đường sang thăm con trai bảo bối và gặp người bạn trai chưa từng ra mắt của con.
Thụ nghe xong ngây ra như phỗng nói được rồi cúp điện thoại.
Công nằm bên cạnh phát hiện lông mày thụ nhíu chặt, rất tự nhiên mà kéo thụ ôm vào lòng mình: “Sao đấy?"
Thụ chần chừ hai giây, nói với công: “Anh có thể làm bạn trai tôi không?"
31.
Thụ tiếp lời: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý gì với anh đâu, chỉ muốn nhờ anh giúp giả trang vài hôm thôi."
Công nhíu mày, hỏi: “Vì cớ gì?"
Thụ thở dài, bắt đầu kể lại chuyện quá khứ của mình.
Thụ là người nông thôn, cha mất sớm từ bé, mẹ thụ một mình vất vả nuôi cậu lớn.
Thụ gắng sức đọc sách, là cậu trai đầu tiên trong thôn đậu vào đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp cậu ở lại thành phố làm việc, mẹ thụ luôn coi cậu là sự kiêu ngạo của mình.
Thụ vô cùng nghiêm túc bảo: “Tôi chính là Phượng Hoàng nam trong truyền thuyết đấy."
* chắc ai cũng biết truyền thuyết Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh rồi, ở đây ý chỉ lột xác ngoạn mục.
Công gật gù, ý bảo cậu tiếp tục.
Tốt nghiệp đại học xong thụ come out với mẹ, nói mình có một người bạn trai đã hẹn hò ba năm, mẹ thụ ngất tại chỗ.
Sau này mẹ thụ dù không mạnh mẽ ngăn cản nhưng nó đã trở thành khúc mắc trong lòng thụ, về nhà mừng năm mới cậu cũng không dám chủ động nhắc lại, ngay cả mỗi lần gọi cho mẹ, cậu cũng vô cùng cẩn thận từng li từng tí.
Thụ đâu ngờ được sẽ có một ngày mẹ yêu cầu gặp bạn trai cậu.
Càng không ngờ tới sẽ có ngày vị bạn trai cũ kia đã bị mình đá vỡ trứng.
32.
“Bà ấy vốn không tín nhiệm cảm giác giữa đồng tính, giờ vất vả lắm mới tiếp nhận được, tôi không muốn lại khiến bà ấy lo lắng nữa." Thụ nói.
Công tỏ vẻ thấu hiểu: “Làm thì làm được, cơ mà có một điều kiện."
Thụ hỏi: “Điều kiện gì?"
Công đặt một nụ hôn lên môi thụ: “Đợi xong việc rồi nói sau."
Thụ sảng khoái mà đáp ứng.
Cậu nghĩ bây giờ việc làm hay cái mông của mình cũng đều là của công, “ăn nữa ăn mãi" thì cũng chẳng còn gì để mất.
Hơn nữa thụ thấy công tuy là phóng túng, nhưng thực tế thì rất đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không đào hố cho cậu.
Chiều đến, thụ bèn dẫn công bạn trai giả một đường đi tới nhà ga đón mẹ.
Thật ra thụ vẫn lo lắng không yên, cậu là một cậu bé trung thực, từ nhỏ tới lớn chưa từng nói dối qua mắt mẹ, không biết giờ giấu được không nữa.
Thụ nhắc nhở công rất nhiều lần: “Phải thời thời khắc khắc duy trì ân ái đấy."
Công nói: “Không thành vấn đề."
Tác giả :
Hứa Bán Tiên