Princess Snow And Prince Ice
Chương 45: Có lẽ vì còn yêu mà cũng có lẽ vì còn giận
Ở biệt thự của nó, tại phòng làm việc của nó...
-Cái gì? Cậu ta dám làm vậy à?- Alex và Sindy hét lớn
-Này, làm gì mà 2 bọn mày la lớn vậy? Tao mới là nạn nhân mà- Nó nói
-Nhưng tao ức chế lắm, tao tức giận thay cho mày- Sindy nói
-Phải đó, tao phải xử cậu ta mới được- Alex hùng hổ nói
-Mày xử anh ta rồi có làm được gì không?- Nó nói- Không khéo lại còn hại đến bản thân đấy
-Nhưng phải dạy cho cậu ta 1 bài học chứ?- Sindy
-Bỏ đi, nếu có lần sau tao sẽ cẩn thận hơn- Nó
-Còn có lần sau nữa à?- Alex
-Thì anh ta bảo lần sau sẽ đến nữa mà, anh ta là kiểu người nói là sẽ làm- Nó
-Lần sau gặp lại cậu ta tao sẽ cho cậu ta nhừ tử luôn- Sindy
-Thôi thôi cho tao xin, 2 bọn mày đi ăn hay đi shopping đi để tao làm việc cái- Nó
-Rồi rồi, đi thôi Sindy- Alex
-Ừ- Sindy
Alex và Sindy bước ra khỏi phòng, thì lúc đó Ken và Ryo bước vào
-Tại sao cậu lại nói chuyện này với họ chứ? Biết tính họ sẽ nổi xung lên rồi kia mà- Ken
-Bị ép đấy- Nó thở dài
-Hả?- 2 chàng nhà ta đồng thanh
-Chuyện là vậy...
30 phút trước...
"Cộc cộc"- Ice bọn tao vào được chứ?- Alex nói
-Vào đi- Nó nói
"Cạch"- Yo~- Sindy cười
-2 đứa mày vào đây làm gì?- Nó
-Tao nghe nói hồi sáng cậu ta có đến tập đoàn và cả 2 người đã ở trong phòng mày 1 lúc, trong khoảng thời gian đó 2 người đã làm gì?- Alex mở lời
-2 đứa mày nhiều chuyện quá! Chẳng làm gì cả! Chỉ nói chuyện công việc thôi! Đừng bận tâm- Nó lạnh lùng nói
"Chắc tụi này lại moi thông tin từ cô thư kí rồi" Nó suy nghĩ
-Sao lại chẳng làm gì cả? Chắc chắn là có, mày không khai ra thì đừng trách tao- Sindy nói
-Không có gì- Nó
-Giờ mày có nói không?- Sindy
-Không- Nó vẫn lạnh lùng nói
-Có nói không?- Sindy
-Không- Nó
-Tao hỏi mày lần nữa, mày có nói không?- Alex
-Không có gì thật mà- Nó vẫn lạnh lùng nói
-Được thôi, mày không nói thì tao sẽ gọi điện cho Kelvin để hỏi- Alex rút điện thoại ra
-Cái gì?- Nó giật mình
"Hỏi anh ta thì không chừng anh ta lại phóng đại quá sự thật lên, lúc đó còn rắc rối hơn nữa" Nó suy nghĩ
-Số Kelvin là bao nhiêu ấy nhỉ Sindy?- Alex vờ hỏi Sindy
-À để coi, hình như là 09...- Sindy nói
-Khoan, để tao nói- Nó chặn họng Sindy luôn
-Vậy thì tốt, nói mau- Alex
-Chuyện là...
Hiện tại...
-Vậy đấy- Nó ngã lưng dựa vào ghế
-Đúng là không nguy hiểm bằng việc để cậu ta nói- Ken
-Tớ hỏi nha- Ryo
-Ừ- Nó
-Cậu còn yêu cậu ta không?- Ryo
-Ơ...ừm...- Nó im lặng không trả lời
-Tớ hỏi thật đấy- Ryo
-Làm sao mà không còn được chứ?- Nó mỉm cười
-Vậy tại sao cậu cứ trốn tránh cậu ta vậy?- Ken
-Có lẽ vì còn yêu mà cũng có lẽ vì còn giận- Nó
-Khó hiểu vậy?- Ryo
-Tâm trạng lúc này nó rối bời lắm- Nó
-Thôi được rồi, cậu làm việc đi, tụi này ra ngoài đây- Ken và Ryo rủ nhau ra ngoài luôn
-Cái gì? Cậu ta dám làm vậy à?- Alex và Sindy hét lớn
-Này, làm gì mà 2 bọn mày la lớn vậy? Tao mới là nạn nhân mà- Nó nói
-Nhưng tao ức chế lắm, tao tức giận thay cho mày- Sindy nói
-Phải đó, tao phải xử cậu ta mới được- Alex hùng hổ nói
-Mày xử anh ta rồi có làm được gì không?- Nó nói- Không khéo lại còn hại đến bản thân đấy
-Nhưng phải dạy cho cậu ta 1 bài học chứ?- Sindy
-Bỏ đi, nếu có lần sau tao sẽ cẩn thận hơn- Nó
-Còn có lần sau nữa à?- Alex
-Thì anh ta bảo lần sau sẽ đến nữa mà, anh ta là kiểu người nói là sẽ làm- Nó
-Lần sau gặp lại cậu ta tao sẽ cho cậu ta nhừ tử luôn- Sindy
-Thôi thôi cho tao xin, 2 bọn mày đi ăn hay đi shopping đi để tao làm việc cái- Nó
-Rồi rồi, đi thôi Sindy- Alex
-Ừ- Sindy
Alex và Sindy bước ra khỏi phòng, thì lúc đó Ken và Ryo bước vào
-Tại sao cậu lại nói chuyện này với họ chứ? Biết tính họ sẽ nổi xung lên rồi kia mà- Ken
-Bị ép đấy- Nó thở dài
-Hả?- 2 chàng nhà ta đồng thanh
-Chuyện là vậy...
30 phút trước...
"Cộc cộc"- Ice bọn tao vào được chứ?- Alex nói
-Vào đi- Nó nói
"Cạch"- Yo~- Sindy cười
-2 đứa mày vào đây làm gì?- Nó
-Tao nghe nói hồi sáng cậu ta có đến tập đoàn và cả 2 người đã ở trong phòng mày 1 lúc, trong khoảng thời gian đó 2 người đã làm gì?- Alex mở lời
-2 đứa mày nhiều chuyện quá! Chẳng làm gì cả! Chỉ nói chuyện công việc thôi! Đừng bận tâm- Nó lạnh lùng nói
"Chắc tụi này lại moi thông tin từ cô thư kí rồi" Nó suy nghĩ
-Sao lại chẳng làm gì cả? Chắc chắn là có, mày không khai ra thì đừng trách tao- Sindy nói
-Không có gì- Nó
-Giờ mày có nói không?- Sindy
-Không- Nó vẫn lạnh lùng nói
-Có nói không?- Sindy
-Không- Nó
-Tao hỏi mày lần nữa, mày có nói không?- Alex
-Không có gì thật mà- Nó vẫn lạnh lùng nói
-Được thôi, mày không nói thì tao sẽ gọi điện cho Kelvin để hỏi- Alex rút điện thoại ra
-Cái gì?- Nó giật mình
"Hỏi anh ta thì không chừng anh ta lại phóng đại quá sự thật lên, lúc đó còn rắc rối hơn nữa" Nó suy nghĩ
-Số Kelvin là bao nhiêu ấy nhỉ Sindy?- Alex vờ hỏi Sindy
-À để coi, hình như là 09...- Sindy nói
-Khoan, để tao nói- Nó chặn họng Sindy luôn
-Vậy thì tốt, nói mau- Alex
-Chuyện là...
Hiện tại...
-Vậy đấy- Nó ngã lưng dựa vào ghế
-Đúng là không nguy hiểm bằng việc để cậu ta nói- Ken
-Tớ hỏi nha- Ryo
-Ừ- Nó
-Cậu còn yêu cậu ta không?- Ryo
-Ơ...ừm...- Nó im lặng không trả lời
-Tớ hỏi thật đấy- Ryo
-Làm sao mà không còn được chứ?- Nó mỉm cười
-Vậy tại sao cậu cứ trốn tránh cậu ta vậy?- Ken
-Có lẽ vì còn yêu mà cũng có lẽ vì còn giận- Nó
-Khó hiểu vậy?- Ryo
-Tâm trạng lúc này nó rối bời lắm- Nó
-Thôi được rồi, cậu làm việc đi, tụi này ra ngoài đây- Ken và Ryo rủ nhau ra ngoài luôn
Tác giả :
Nguyễn Kori