Pokemon (Satoshi x Serena): Chuyến Du Hành Của Tình Yêu
Chương 16-1 Cơn bão của định mệnh

Pokemon (Satoshi x Serena): Chuyến Du Hành Của Tình Yêu

Chương 16-1 Cơn bão của định mệnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

_Vâng lại là tôi đây , 2 ngày rồi không gặp , mấy thím khỏe không ? , chắc là khỏe rồi , vào truyện thôi nèo !

-----------------------------------=-=---------------------------

*Diễn biến ở chap trước thì sao khi gặp lại nhóm bạn ở Alola thì cũng đã nhập hội với nhóm Satoshi ( tóm tắt vậy thôi :))) ) 

*8h30 A.M

_"Chào buổi sáng mọi người" : Shitoron 

_"Alola !! " : Kaki & Mamane

_"Chào buổi sáng hai anh......Oawww" : Yurika bước ra ngoài và ngáp

_"Anh Satoshi vẫn chưa dậy sao anh" : Yurika dụi mắt và hỏi

_"A , hôm qua bọn anh 'tra khảo' cậu ta tới 2 giờ sáng lận mà nên giờ cậu ta cần tí thời gian  để hồi phục" : Kaki nói với giọng nham hiểm cùng với đôi mắt rất chi là thỏa mãn điều gì đó

*Trong lúc cả đám đang nói chuyện thì đám con gái ( trừ Serena , Kasumi thì ở liều khác ) bước ra với dáng vẻ phấn khởi , hãnh diện như vừa tích tụ thêm kinh nghiệm từ cái gì đó .


_"Alola , trời hôm nay đẹp thật ấy nhỉ " : Mao nhìn lên trời

_"Đúng đó , trông vui thật" : Suiren

_"Oawwww.....": Kasumi ngáp

*Shitoron nhìn cả hai người họ thì điều hiểu ra rằng đêm qua là thứ gì đó rất kinh khủng xảy ra tương tự với Satoshi vậy

*Quay lại diễn biến hôm qua xem có chuyện gì xảy ra nào

*11h30 tối ngày hôm qua

~~~~Satoshi's POV~~~~~

_"Nào nào Satoshi-kun ,bắt đầu tra khảo thôi" : Kaki

*Bầu không khí trong liều trở nên đáng sợ khi Kaki nói những lời ấy làm tôi sởn cả tóc gáy lên , tay chân run lẩy bẩy , điều duy nhất bây giờ tôi muốn đó là thoát ra ngoài và chạy thật xa nhưng điều đó không thể xảy ra được vì Mamane đã nâng cấp liều lên và chỉ có cậu ta mới có thể mở khóa được cánh cửa , còn Pikachu thì không biết từ khi nào đã về phe hai cậu ấy


_"Không , Shitoron mau giúp tớ đi , chẳng phải cậu là nhà phát minh sao" : Tôi cầu cứu Shitoron qua ánh mắt ngây thơ đầy rẫy sự sợ hãi song với đó là cánh tay đưa về phía Shitoron

_"Không nhé" : Shitoron

*Trái với kì vọng lớn lao mà tôi đặt lên cậu ấy thì 2 chữ "không nhé" đã làm tôi đứng hình , chẳng lẽ những năm tháng đi du hành tại Kalos mà không gây dựng lên hai chữ 'huynh đệ' hay sao

_"Tại--sao" : Tôi chậm rãi hỏi

_"Bởi vì tớ tôn trọng những phát minh của người khác và càng tôn trọng nếu sản phẩm của họ không dành cho mục đích xấu thì tớ sẽ không bao giờ làm thế đâu , thế nên xin lỗi nhé Satoshi" : Shitoron cười nhẹ và sao đó chùm chăn lại rồi giả vờ như không nghe thấy gì cả.

*Lúc này , cánh tay tôi bị Kaki kéo vào trong cùng với nụ cười nham hiểm , tôi bất lực , hiện thực đây thật muôn màu muôn vẻ đa tạp , cái gì ngẫu nhiên thì tất nhiên biểu hiện ra dưới hình thức bất ngờ , vâng đúng vậy , có lẽ chính sự sống to lớn lúc này lại thu bé vào đôi mắt , một đôi mắt trong sáng hiền lành nhìn chiếc chăn êm ái in trên đó là chú cún màu đỏ trong rất đẹp . Người bạn mà tôi từng khắc cốt ghi tâm giờ đây lại xem thứ thiết bị ấy hơn cả tình đồng chí . Còn đâu là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ nữa. 


_"Không thể nào......Shi-to----ron": Tôi cố gắng thót lên từng chữ

_"Hehehehehe" : Kaki lại cười

_"Được rồi Satoshi , cậu phải kể cho tớ chuyện cậu và Serena đã đến với nhau như thế nào nào" : Mamane

*Tôi lại cứ khóc cùng  giọng hét vang lên 

_"KHÔNGGGGGGGGG !!!.........": Tôi đã gục ngã sau vài tiếng

~~~~End Satoshi's POV~~~~

-------=-=---------------=-=----------

~~~~Serena's POV~~~~

_"Hây hây , được rồi Serena , cậu biết mình sẽ làm gì mà phải không nè" : Mao

_"Nói trước là cậu không thoát được đâu nhé" : Suiren dặn dò tôi

*Tôi lúc này hoang mang tột cùng , 4 con mắt nhìn tôi , và còn chốt khóa cửa liều lại để cho tôi không chạy thoát ra được

_"Thôi mà các cậu , hay mai ta hãy nói tiếp nha , đã khuya rồi , thức khuya hong tốt cho sức khỏe đâu nha" : Tôi đánh trống lảng và đưa ra những lời khuyên thật bổ ích
_"Xin lỗi cậu nhưng chuyện này thì rất khó để ngủ được nhé" : Đôi mắt của Mao sáng bừng lên cùng với tà khí xung quanh cậu ấy

_"Mà cho dù cậu không nói thì tớ sẽ kêu Yurika kể lại thôi , dù gì thì đó cũng là quyết định của cậu mà , hihi" : Suiren nói vậy nhưng vẫn rất chi là độc ác

*Mặt tôi lúc này đỏ hoe lên cùng với biểu cảm làm 'nũng' để họ có chút thương cảm mà tha cho , nhưng không , họ nhìn tôi rồi lại tăng thêm độ hưng phấn như kiểu tôi vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ họ vậy.
_"~~~Kawaiiiiiiiii" : Mao áp sát mặt rồi nhìn tôi

_"Um um , giờ tớ đã hiểu sao Satoshi đỗ cậu rồi" : Suiren cũng áp sát mặt vào tôi rồi kết luận thẳng thừn

_"Hể , các cậu thôi đi mà": Tôi bối rối vô cùng

*Các bạn có biết sự tận cùng của bất lực giống như việc xe của bạn cháy ở trạm xăng và bạn lấy nước dập lửa không . Nó đấy . Tôi của bây giờ chẳng khác gì ngoài việc đổ thêm xăng vào lửa vậy . Ngọn lửa của họ bây giờ ngày càng nhiệt huyết hơn.

_"Đừng mà.......": Tôi ngượng mặt cầu xin

_"Vậy thôi mai Yurika kể nhe " : Mao

_"Vâng" : Yurika

*Khi nghe đến Yurika , tôi sợ con bé sẽ thêm muối vào cậu chuyện khiến nó bẻ cong vào chiều không gian khác thì liền nói : 

_"Không !!!  , mình kể mà .....,.......Hể": Tôi

*Chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không nói thêm từ phía sau , nhưng theo quán tính âm thanh thì 'cái mồm hại cái thân' của ông cha ta để lại có bao giờ là sai đâu . Lúc ấy tôi nhận ra thì đã quá muộn , mọi thứ đã chấm dứt.
~~~~END Serena's POV~~~~

*Quay lại thực tại nào

*15ph sao

_"Xin.......Chào.......Các cậu" : Satoshi bước ra với đôi mắt thâm quầng , cơ thể uể oải 

_"Chào.........Các----cậu" : Serena cũng bước ra từ liều cũng với đôi mắt thâm quầng

*Lúc này Satoshi nhìn qua phía Serena , và Serena cũng vậy ,  cả hai nhìn nhau 

_"Đêm-----qua-----cậu----ngủ .....ngon....chứ......Serena": Satoshi gáng đọc từng chữ

_"Ơm nhưng----tớ.....nghĩ là ác mộng nhiều hơn 'ngon' á": Serena 

_"Rồi rồi , hai cậu mau vscn đi rồi ăn sáng nè" : Shitoron

*Lúc này Satoshi quay qua nhìn Shitoron đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

_"Shi-----to-------RONNNNNN!!!":  Satoshi như một con zombie lao về phía Shitoron rượt cậu vừa cầm nồi canh vừa chạy

_"Áaaaaaaaaaaa , tha cho mình đi mà" : Shitoron chạy

*Lúc này Kasumi nhìn về phía Satoshi với ánh mắt buồn bã như đang muốn nói lên điều gì đó
*Một lúc sao , cả hai dường như đã khôi phục được một ít sau khi ăn cùng cả đám

*Bỗng

_"Được rồi , mọi người , sau khi tớ đến thành phố Swiths thì tớ nghĩ tớ nên trở về Kanto lại thôi" : Kasumi

*Cô gái theo đuổi Satoshi lúc này đột nhiên lại muốn quay về khiến cả đám giật mình

_"Hảhhhhhh !!! ": Cả đám ( - Satoshi ) 

_"Sao lại đột xuất tới vậy , bộ cậu có chuyện gì sao" :Shitoron

_"Không , thật ra thì do chị em tớ vừa gọi điện hôm qua là bảo tớ về trông coi hội quán ấy mà": Kasumi

_"Vậy sao...": Satoshi

*Cả đám lúc này tin là thật nhưng chỉ riêng có một cô gái nhìn về phía cô và dường như đã biết rằng đó không phải là sự thật vì do nếu là thật thì Kasumi sẽ không đảo mắt liên tục , cùng với đó là lấy tay để lên giữa ngực như đang lo lắng chuyện gì đó
*GIữa bầu không khí  khi nảy còn sôi động thì ngay lập tức trở nên im lặng một cách lạ thường , mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau về cảnh vật nên không có một thước đo chuẩn xác cho cái đẹp bởi lẽ nó khởi phát trong lòng người . Đối với ... khoảnh khắc này bầu trời thật u ám , thời tiết thật ảm đạm như có một cái gì đó muốn vỡ òa ra nó đi xuyên trực tiếp vào ánh mắt ta mà lý trí không thể nào cản lại được . Cảm xúc lúc này , cũng trầm lại như bầu trời đục ngầu ngoài kia , một bầu trời mà giờ đây chỉ còn vài vệt nắng len lỏi giữa những đám mây xám xịt xuất hiện khi nào không hay

_"Vậy......--khi nào tới thành phố chúng ta tổ chức tiệc tiễn chị ấy đi" : Yurika đột nhiên đứng lên nói

_"Ukm , ý hay đó , cậu thấy sao , Kasumi" : Satoshi

_"Cũng được nhưng nói trước , tớ ăn nhiều lắm đấy nhé" : Kasumi
_"Vậy nhất trí nhá" : Shitoron

_"Ok !" : Cả đám

*Lúc này , mọi thứ liền trở lại bình thường , dù đã đỡ hơn nhưng trong lòng mỗi người đều đang khá buồn vì chuyện này , khi nhóm Kaki vừa gặp lại không lâu thì đã sắp nói lời chia tay với Kasumi , còn nhóm Satoshi thì cũng vậy.

*Sao khi cả đám dùng bữa sáng xong thì cũng ra sức luyện tập cho giải đấu để quên đi chuyện này  thì 

_"Này các cậu , có ai thấy Serena đâu không ? " : Mao

_"Kasumi nữa , nảy giờ tớ không thấy hai cậu ấy đâu" : Suiren

_"Hả , chắc là họ đi dạo thôi , đừng bận tâm " : Kaki

_"Chút nữa là về thôi mà ": Mamane

*Còn về phần Satoshi thì lại thấy lo lắng cho Serena ( 60 % ) và Kasumi ( 40%)  

*Đột nhiên trên trời có những hạt nước bắt đầu rơi xuống trúng vào vai của Satoshi cùng với đám mây đen , gió mạnh kéo . Cứ như thế những hạt nước cứ dần dần rơi xuống nhiều và nhanh hơn hình thành nên cơn bão khá lớn
_"Chết rồi , mọi người mau vào cái hang động kia trú mưa đi" : Kaki

*RẦM !...... Tiếng sét như xé toạc đám mây lơ lửng trên không: mưa toé ra từ giữa bụng đám mây. Gió tạt chếch qua làn mưa, mang những đợt sóng trắng dập dờn nhảy múa tới những sườn đá phấn của những nhánh núi mọc nhô ra sông,  . Lá cây còn non bị bụi xám xịt bám vào nom già hẳn đi đã được nước mưa rửa cho mới lại. 

_"Áhhhhh" : Mao & Suiren & Yurika hét lên lấy tay che đầu

_"Đừng lo Yurika , đã có anh đây , đừng sợ" :Shitoron nhẹ nhàng ôm Yurika lại ( anh em thì chuyện này bình thường nhé ) 

_"Các cậu cũng vậy , mau vào trong đi": Kaki 

_"Đáng----sợ ......quá" : Mamane run rẫy khắp người

_"Các cậu không sao chứ":  Satoshi đi lại hỏi thăm

_"Ukm , nhưng mà còn Serena & Kasumi thì sao...." : Mao

_"Hả , chết tiệt , để mình đi kiếm họ" : Satoshi ngồi dậy tính đi ra ngoài
_"Khoan đã Satoshi , bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm" : Shitoron

*Shitoron kéo cậu lại và cương quyết không cho ra ngoài vì lúc này mưa bão rất to đủ để thổi bay cậu 

_"Vậy cậu định để hai cậu ấy gặp nguy hiểm sao" : Satoshi hất tay Shitoron ra

*Shitoron bị hất ra , liền nắm chặt lấy vai Satoshi 

_"Thế cậu định để Serena lo lắng khi cậu gặp chuyện gì hay sao" : Shitoron

_"Thế giờ phải biết làm gì đây , đứng nhìn à ??? ": Satoshi xoay qua đối diện Shitoron

_"Bình tĩnh đi , đầu tiên phải lấy điện thoại ra điện thử xem coi có được không đã" : Shitoron 

*Shitoron lấy điện thoại ra và điện cho Serena nhưng do đang ảnh hưởng của từ trường nên việc điện thoại gần như không được 

_"Sao rồi ,được chưa ":  Satoshi 

_"Từ trường ở đây mạnh quá khiến cho việc liên lạc rất khó khăn": Shitoron 
*Khi cả hai đang khá lo lắng thì Serena cũng đã bắt máy

_"Alo": ??

_"Alo , Serena bây giờ cậu đang ở đâu vậy" : Shitoron

_"Xin lỗi các cậu , mình bị lạc mất Serena rồi" : Kasumi

_"HẢ !! , cái gì" : Satoshi giật lấy điện thoại Shitoron

*Lúc cả đám đang vui mừng thì thay vì người nghe điện thoại là Serena thì lại là Kasumi khiến cả đám hoảng hốt 

_"Tại sao điện thoại Serena lại nằm ở chỗ cậu chứ Kasumi ? ": Satoshi hỏi

_"Hồi nảy Serena có cho mình mượn điện thoại để xem bản đồ thì đột nhiên trời đổ mưa to quá khiến cả hai lạc nhau mất rồi": Kasumi nói với giọng lo lắng

_"Hic.....tớ xin lỗi cậu Satoshi" : Giọng Kasumi lúc này trở nên nặng hơn cùng với hai bên mắt cô xuất hiện vài giọt nước 

_"Không sao , cậu ổn là được rồi , giờ tớ sẽ đi tìm Serena , cậu giữ liên lạc với Shitoron nhé":  Satoshi nói xong thì đưa điện thoại cho Shitoron rồi chạy ra ngoài cửa hang
_"Này khoan đã Satoshi cậu không nghe mình nói gì hả" : Shitoron ngăn Satoshi lại

*Satoshi đứng lại và xoay về phía Shitoron , hai đôi mắt giận dữ nhìn nhau rồi Satoshi lấy tay đè lưỡi mũ xuống làm cho phần mắt hướng lên đen lại

_"Xin lỗi cậu Shitoron , nhưng nếu Serena xảy ra mệnh hệ gì , thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được ------.....Bởi vì tớ đã hứa với Serena rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy" : Satoshi nói xong liền xoay qua chạy đi
*Bóng lưng Satoshi chạy làm Shitoron chỉ biết đứng nhìn cái khoảng khắc ấy

_"Nè Satoshi .... Cầm lấy" : Shitoron kêu Satoshi lại và quăng cho cậu một thứ gì đó

_"Hả ,......đây là........" : Satoshi đứng lại xoay qua và bắt lấy thứ đó

_"Thiết bị khẩn cấp thôi , cậu mau đi đi , nếu trở về tay không thì tớ cho cậu một trận đấy" : Shitoron cười 

_"Ah , được thôi , cảm ơn cậu": Satoshi chạy

*Lúc chạy ra khỏi hang , vì gió quá lớn khiến chút nữa đã thổi bay cậu nhưng với sự quyết chí của mình thì cậu không ngán thứ gì cả, cứ tiến lên với bước chân mạnh mẽ , hào hùng 

*Phân cảnh Serena lúc này

_"Ây da , mình bị trật chân mất rồi": Serena ngồi dưới gốc cây

_"Không biết nhóm Satoshi và Kasumi có sao không": Serena

_"Với bản tính của Satoshi thì mình chắc rằng là cậu ấy đang đi tìm mình cho coi , mình phải mau về với họ mới được" : Serena nghĩ thầm
*Cô đứng lên và bước đi trông rất khó khăn và đau đớn , một mắt cô nhắm lại, tay để lên thân cây làm điểm tựa , và cứ thế bước đi

*Quay lại phân cảnh Satoshi

_"SERENA !!! , CẬU Ở ĐÂU ":  Satoshi vừa đi vừa lấy hai tay gào hét 

*Giữa khu rừng âm u cùng với tiếng mưa rì rào , sấm chớp lớn làm cho tầm nhìn cậu bị hạn chế rất nhiều 

_"SERE........AHHHHHHHH" : Satoshi đang tiến lên phía trước thì bị trượt ngã xuống vạch núi cao khoảng 20m

*Ngay giây phút cậu ngã xuống thì đột nhiên có chiếc lưỡi hồng từ trên cao kéo dài xuống Satoshi rồi trói lấy cậu kéo lên
_"Kouga....": ???

*Một con pokemon trông giống như con ếch pha lẫn tính cách ninja , toàn thân màu xanh  biến cùng với đôi mắt hồng hào kêu lên một tiếng khiến Satoshi mừng rỡ lên

_"Là cậu sao , Gekkouga" : Satoshi

_"Kouga" : Gekkgouga

*Gekkouga để Satoshi xuống thì phía sao cậu ấy có một con pokemon màu xanh biển có hình dạng chó tiến lại gần

_"Chào cậu Satoshi " : ??

_"Là pé Puni đây mà" : Satoshi 

_"Tớ có chuyện muốn nhờ cậu đây Satoshi" : Pé Puni

_"Xin lỗi nhưng mà bây giờ thì không được tại mình đang gấp rút tìm Serena , mình bị lạc mất cậu ấy rồi" : Satoshi 

_"Hả , vậy thì mau lên mới được , để mình giúp cậu": Pé puni

*Pé puni trở về hình dạng ban đầu rồi bắt đầu  kết nối với các tế bào thực vật để tìm Serena

*Sau một lúc thì đã tìm được vị trí của cô ấy
_"Mình tìm thấy rồi , ở hướng này": Pé Puni chạy đi

_"Được rồi đi thôi Gekkouga":  Satoshi chạy

*Phân cảnh Shitoron lúc này

_"Không biết anh Satoshi có sao không" : Yurika lo lắng 

_"Yên tâm đi , cậu ta sẽ không sao đâu" : Shitoron 

_"Ủa mà Shitoron , mục đích của mấy cậu ở đây để làm gì vậy" : Mamane

_"Hở" : Shitoron

*Giữa giông bão mưa to  cùng với tiếng lá cây xào xạc , phía trong hang động là một nhóm bạn đang ngồi gần xung quanh lửa trại để sưởi ấm , lúc ấy khi Mamane hỏi về chuyến hành trình của họ thì Shitoron trầm ngầm nhìn vào đống lửa  rồi hồi tưởng lại chuyến du hành năm ấy , thế mà bỗng chốc đã 5 năm trôi qua , con người có tính cách trẻ con khi ấy bây giờ đã chững chạc hơn nhiều.

_"Mục đích sao , tớ nghĩ vẫn như cũ thôi" : Shitoron

_"Như cũ ?": Shitoron
_"Ukm , vào 5 năm trước bọn từ đã từng đi du hành tại vùng đất Kalos rồi , tại đó bọn tớ gặp rất nhiều pokemon mới , cùng nhau chiến đấu , cùng nhau khám phá ra những điều mới lạ" : Giọng nói Shitoron trầm hơn khá nhiều

_"Vậy là tụi mình đến sau nhỉ": Suiren

_"Chắc là vậy rồi" : Shitoron

_"Nhưng mà nhé , ở chỗ tụi mình thì cậu ấy đã đạt được giải quán quân Alola đấy" : Mao

_"Hể ,vậy sao ,còn chỗ mình thì Satoshi được giải Á quân" :Shitoron

_"Hểh , có chuyện đó nữa sao" : Kaki

_"Ukm , cậu ấy từng tham gia vào cuộc giải cứu Kalos nữa, lúc đó cậu ta còn làm được một điều mà chưa ai làm được nữa cơ":  Shitoron 

_"Đó là gì vậy ???": Cả đám thắc mắc ngơ ngác nhìn Shitoron

*Cậu ta lúc này như là tâm điểm của cuộc trò chuyện

_"Các cậu--muốn biết tới vậy sao": Shitoron 
_"Ukm ukm ":  Cả đám 

_"Đó là cậu ấy đã hợp nhất hoàn toàn với pokemon của mình đấy" : Shitoron

_"Hể , có chuyện đó nữa sao" : Cả đám lại ngạc nhiên

*Họ không biết rằng Satoshi hồn nhiên , trong sáng mà mình biết lại chính là một nhà huấn luyện tài ba  , quả nhiên những gì họ biết về Satoshi còn quá ít, xung quanh Satoshi lúc này theo suy nghĩ của đám bạn alola thì cậu chính là những là bài chưa được lật tẩy ra , không biết cậu ta còn che dấu những gì  , lúc này cả đám suy nghĩ một hồi lâu rồi dần dần thiếp đi trong cơn bão đêm ấy

End chap 16.1 

---------------------------=-=-----------------------------

_Vâng 3500 từ  ,vâng rất tuyệt vời , tôi đã khóc , tôi đã cố gắng hết sức để miêu tả :)))

_Theo lời của thím FanMC25 thì tôi đã vẫn giữa lại lời thoại nhưng sự miêu tả tinh tế của tôi lại tăng lên
_Không biết tả như thế được chưa nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức :)))

Tác giả : htuyhbr2014
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại