Pokemon Master
Chương 40: Đặc huấn kết thúc
Dịch: mafia777
Ròng rã nửa tháng sau đó, Phương Duyên và Eevee liên tục lặp lại cùng một bài tập huấn luyện.
Trên thực tế nội dung huấn luyện trước mắt cơ bản cũng đã xác định, bọn họ cũng không nghịch ra trò nào mới.
Sau cái ngày từ chỗ Sơn thúc biết được mấy giai đoạn của Huấn Luyện Gia, hiệu suất huấn luyện của Eevee có sự tăng trưởng rõ rệt, nhất là tốc độ của chiêu Chớp Nhoáng, hơn nữa trong thời gian này vẫn còn tăng trưởng từng ngày, xem ra hiệu quả của Salac Berry đã dần dần phát huy ra.
Chiêu Phân Thân (Double Team) của nó cũng từ tối đa hai cái tàn ảnh, chậm rãi biến thành ba cái tàn ảnh.
Một tuần sau.
Salac Berry hoàn toàn mất đi hiệu lực, hiệu suất huấn luyện tốc độ hạ xuống, có điều loại huấn luyện này Phương Duyên và Eevee vẫn đang tiếp tục, không hề từ bỏ.
Khi chiêu Phân Thân ổn định dừng lại ở 4 cái tàn ảnh, Eevee rốt cuộc đã nắm giữ năng lượng hệ Bóng Tối (Dark).
Năng lượng màu nâu đen tràn ngập trong hàm răng Eevee, đã có thể xem như là hình thái ban đầu của chiêu Cắn Xé (Bite).
Thế nhưng phạm vi của chiêu Cắn Xé vẫn là quá nhỏ... Cũng không thể xem như đã nắm giữ Cắn Xé, vẫn còn cần tiếp tục luyện tập.
Đồng thời trong giai đoạn này, có chuyện tốt liên tiếp phát sinh trên người Eevee, nước đầu tiên huấn luyện Counter Shield cuối cùng đã có thành quả.
Cái bình nước bị Eevee ôm nửa tháng kia rốt cuộc đã bị lực xoay tròn của hạt cát bên trong làm nổ.
Về sau, Phương Duyên lại mua thêm mấy cái bình nữa để thí nghiệm, sau đó có thể hoàn toàn xác định, Eevee đã tìm được cảm giác xoay tròn Tung Cát (Sand Attack).
Khoảng cách tới thời gian cúp tiểu Ho-Oh được tổ chức cũng chỉ còn lại có một tuần, mỗi dạng đặc huấn của Eevee đều đạt được thành quả không tệ.
Về phần một tuần cuối cùng, Phương Duyên và Eevee vẫn không có ý định dừng lại, lựa chọn tiếp tục củng cố thu hoạch trước đó.
Đặc tính Dự Đoạn Nguy Hiểm, chiêu thức Cắn Xé, và chiến thuật Counter Shield.
“Eevee, Raticate, có thể dừng lại."
Trong câu lạc bộ đối chiến Tinh Diệu, khi nghe tiếng bước chân truyền đến, Phương Duyên gọi Eevee ngừng lại.
“I vý!"
Eevee mở hai mắt ra, 4 con Raticate vây quanh nó cũng đình chỉ tiến công.
Đây là ngày cuối cùng Phương Duyên và Eevee đặc huấn tại clb đối chiến Tinh Diệu, ngày mai, hắn sẽ chuẩn bị tiến về Ma Đô.
“Sơn thúc."
Nhìn người trung niên đang tiến đến, Phương Duyên nói lời cảm tạ: “3 tuần qua thật sự cám ơn ngài."
“Không cần khách khí, ta cũng không có hỗ trợ bao nhiêu, là chính các ngươi nỗ lực thôi." Sơn thúc nói.
“Nỗ lực của ngươi và Eevee trong những ngày qua sẽ không uổng phí, ta sẽ chờ sự xuất hiện của các ngươi ở cúp tiểu Ho-Oh."
“I vy..."
Eevee phát mệt kêu lên.
Cũng không phải là sinh ly tử biệt, sao phải khiến bầu không khí kỳ quái như thế.
“Không có vấn đề, cứ chờ xem ta ra sân đi." Phương Duyên gãi gãi đầu.
“Còn có một việc, Sơn thúc, trước khi vào học ta cũng không muốn rời đi clb Tinh Diệu, chờ ta từ Ma Đô trở về, ngài có thể tiếp tục thu lưu ta không."
“Yên tâm đi, chuyện nhỏ này dễ thôi." Sơn thúc nói.
Phương Duyên kết thúc đặc huấn, vì bù đắp sở đoản mà Eevee đã tiến hành đặc huấn 3 tuần cường độ cao tại clb đối chiến Tinh Diệu, cuối cùng đã kết thúc.
Sau khi tạm biệt Sơn thúc và những người quen, Phương Duyên và Eevee rời đi nơi này, mấy ngày tới hẳn là sẽ không đến đây nữa.
Cùng lúc đó, Sơn Mê bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Nó đã đi rồi?"
Bên kia truyền đến một thanh âm, nếu như Phương Duyên và Eevee còn ở nơi này, khẳng định có thể nghe ra được đầu dây bên kia là Dương Hàn.
“Đi rồi, hai ngày sau là cup tiểu Ho-Oh tổ chức rồi, nó cũng phải qua bên kia nghỉ ngơi trước rồi mới đánh được." Sơn Mê nói.
“Thực lực tiểu tử kia và Eevee bây giờ thế nào? Ngươi đoán chừng nó tham gia cúp Tiểu Ho-Oh có thể đi tới đâu?"
“Cũng được, nhiệm vụ huấn luyện ta bố trí cho nó xem như đều hoàn thành. Bất quá tiểu tử kia hình như còn tự mân mê gì đó, cụ thể vẫn phải xem tụi nó biểu hiện, ngươi phải tự mình chú ý cup tiểu Ho-Oh thôi."
“Nói trở lại, điểm cống hiến của ngươi tích lũy thế nào rồi, tính cả chuyện phát hiện cây Salac Berry, chắc cũng sẽ sớm tấn thăng nhỉ?"
“Ừm, không sai biệt lắm, được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ tự mình chú ý nó, ta thật ra cũng muốn nhìn tiểu tử lanh lợi kia sẽ trưởng thành tới trình độ nào."
“Nhưng mà, ta kỳ thật càng muốn để người trẻ tuổi cảm thụ nhiều chút khó khăn..."
...
Sau khi về đến nhà.
Phương Duyên mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo.
Áo khoác tay ngắn, áo trong, quần, mũ...
Lại thêm đôi giầy thể thao màu đỏ trắng hắn tự tìm ra, chính là bộ quần áo hắn cần mặc tham gia cúp tiểu Ho-Oh,
“Không nghĩ tới a, ta tuổi còn trẻ như vậy... đã đi làm người mẫu thời trang."
“Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha."
Phương Duyên cảm khái, bộ quần áo này ở ngày thứ hai Lưu Nhạc đã vô cùng sốt sắng đưa tới cho hắn, sợ hắn mặc không vừa.
Nói tới tiểu mập mạp Lưu Nhạc này, đối phương còn có công mỗi ngày đúng giờ qua hiến Exp cho Phương Duyên, tuy nhiều lần bị ngược đãi thương tích đầy mình, nhưng đổi góc nhìn khác, cũng xem như là vô cùng ương ngạnh.
Đối chiến với Phương Duyên nhiều lần như vậy, Lưu Nhạc và Munchlax cũng có tiến bộ cũng rất lớn, đáng tiếc, Phương Duyên và Eevee tiến bộ còn lớn hơn.
Mặt khác, bởi vì có chuyện xin nhờ Phương Duyên, nên Lưu Nhạc vẫn cứ gọi Phương Duyên là lão đại.
Lưu Nhạc: Lão đại lão đại lão đại, ngày mai ngươi hãy lên đường đi, cố lên nha, bằng không... Ta cùng đi Ma Đô với ngươi? Dù sao ta cũng không có chuyện gì làm.
Phương Duyên: Thôi đi, ngươi vẫn là cứ thành thật lưu lại trong câu lạc bộ huấn luyện đi, hi vọng lúc ta trở về ngươi và Munchlax có thể có tiến bộ hơn bước...
Lưu Nhạc: Ài, ngươi là đang ghét bỏ ta phải không.
Phương Duyên: Dù sao ngươi cũng không giúp được gì, vậy qua làm chi, mà chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên là chỉ có ta và Eevee mới hoàn mỹ, hơn nữa cảm giác đơn độc cùng Pokemon của mình tha hương... Ta còn không có thể nghiệm qua.
Lưu Nhạc: Ok, vậy các ngươi nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tuyệt đối đừng để ảnh hưởng tới sự phát huy trong trận, đúng rồi, nhớ đừng quên mang y phục đó.
Phương Duyên tắt điện thoại di động, mẹ nó, chưa thấy nam nhân nào dài dòng như vậy.
Giờ khắc này, Phương Duyên cũng không chỉ đối mặt spam chat của Lưu Nhạc, chuyện hắn đi tham gia cúp tiểu Ho-Oh còn có mấy người khác biết, họ chính là những người dụ hắn đi tham gia lần tranh tài này, mấy vị học trưởng học tỷ clb tâm lý.
Học tỷ: Phương Duyên, cố lên nha, vào không được Top 16 cũng không cần nản chí, mọi người đều biết ngươi cố gắng như thế nào, ngươi không lộ mặt trên sóng truyền hình cũng không sao.
Đội Trưởng: Đúng vậy đúng vậy, cố hết sức là tốt rồi, chủ yếu là đừng để Eevee thụ thương.
Tổn thương nha.
Ta nhìn trông yếu như vậy sao?
Eevee đã thoát thai hoán cốt có được hay không, không còn là Eevee chỉ biết nghịch đất kia!
Sau một khắc, Eevee ở trong phòng khách đang vừa ôm cái bình luyện tập Tung Cát, vừa xem tivi bỗng hắt cái xì hơi một cái.
Hơn nửa tháng qua, nó vẫn chưa nhận ra, cái này căn bản không phải là vừa huấn luyện vừa có thể xem tivi, mà chính là lúc xem tivi còn phải ngồi huấn luyện.
Cân nhắc đến vẫn là giấu diếm Eevee tốt hơn, Phương Duyên cảm thấy vẫn là không cần dạy nó học ngữ văn.
Ròng rã nửa tháng sau đó, Phương Duyên và Eevee liên tục lặp lại cùng một bài tập huấn luyện.
Trên thực tế nội dung huấn luyện trước mắt cơ bản cũng đã xác định, bọn họ cũng không nghịch ra trò nào mới.
Sau cái ngày từ chỗ Sơn thúc biết được mấy giai đoạn của Huấn Luyện Gia, hiệu suất huấn luyện của Eevee có sự tăng trưởng rõ rệt, nhất là tốc độ của chiêu Chớp Nhoáng, hơn nữa trong thời gian này vẫn còn tăng trưởng từng ngày, xem ra hiệu quả của Salac Berry đã dần dần phát huy ra.
Chiêu Phân Thân (Double Team) của nó cũng từ tối đa hai cái tàn ảnh, chậm rãi biến thành ba cái tàn ảnh.
Một tuần sau.
Salac Berry hoàn toàn mất đi hiệu lực, hiệu suất huấn luyện tốc độ hạ xuống, có điều loại huấn luyện này Phương Duyên và Eevee vẫn đang tiếp tục, không hề từ bỏ.
Khi chiêu Phân Thân ổn định dừng lại ở 4 cái tàn ảnh, Eevee rốt cuộc đã nắm giữ năng lượng hệ Bóng Tối (Dark).
Năng lượng màu nâu đen tràn ngập trong hàm răng Eevee, đã có thể xem như là hình thái ban đầu của chiêu Cắn Xé (Bite).
Thế nhưng phạm vi của chiêu Cắn Xé vẫn là quá nhỏ... Cũng không thể xem như đã nắm giữ Cắn Xé, vẫn còn cần tiếp tục luyện tập.
Đồng thời trong giai đoạn này, có chuyện tốt liên tiếp phát sinh trên người Eevee, nước đầu tiên huấn luyện Counter Shield cuối cùng đã có thành quả.
Cái bình nước bị Eevee ôm nửa tháng kia rốt cuộc đã bị lực xoay tròn của hạt cát bên trong làm nổ.
Về sau, Phương Duyên lại mua thêm mấy cái bình nữa để thí nghiệm, sau đó có thể hoàn toàn xác định, Eevee đã tìm được cảm giác xoay tròn Tung Cát (Sand Attack).
Khoảng cách tới thời gian cúp tiểu Ho-Oh được tổ chức cũng chỉ còn lại có một tuần, mỗi dạng đặc huấn của Eevee đều đạt được thành quả không tệ.
Về phần một tuần cuối cùng, Phương Duyên và Eevee vẫn không có ý định dừng lại, lựa chọn tiếp tục củng cố thu hoạch trước đó.
Đặc tính Dự Đoạn Nguy Hiểm, chiêu thức Cắn Xé, và chiến thuật Counter Shield.
“Eevee, Raticate, có thể dừng lại."
Trong câu lạc bộ đối chiến Tinh Diệu, khi nghe tiếng bước chân truyền đến, Phương Duyên gọi Eevee ngừng lại.
“I vý!"
Eevee mở hai mắt ra, 4 con Raticate vây quanh nó cũng đình chỉ tiến công.
Đây là ngày cuối cùng Phương Duyên và Eevee đặc huấn tại clb đối chiến Tinh Diệu, ngày mai, hắn sẽ chuẩn bị tiến về Ma Đô.
“Sơn thúc."
Nhìn người trung niên đang tiến đến, Phương Duyên nói lời cảm tạ: “3 tuần qua thật sự cám ơn ngài."
“Không cần khách khí, ta cũng không có hỗ trợ bao nhiêu, là chính các ngươi nỗ lực thôi." Sơn thúc nói.
“Nỗ lực của ngươi và Eevee trong những ngày qua sẽ không uổng phí, ta sẽ chờ sự xuất hiện của các ngươi ở cúp tiểu Ho-Oh."
“I vy..."
Eevee phát mệt kêu lên.
Cũng không phải là sinh ly tử biệt, sao phải khiến bầu không khí kỳ quái như thế.
“Không có vấn đề, cứ chờ xem ta ra sân đi." Phương Duyên gãi gãi đầu.
“Còn có một việc, Sơn thúc, trước khi vào học ta cũng không muốn rời đi clb Tinh Diệu, chờ ta từ Ma Đô trở về, ngài có thể tiếp tục thu lưu ta không."
“Yên tâm đi, chuyện nhỏ này dễ thôi." Sơn thúc nói.
Phương Duyên kết thúc đặc huấn, vì bù đắp sở đoản mà Eevee đã tiến hành đặc huấn 3 tuần cường độ cao tại clb đối chiến Tinh Diệu, cuối cùng đã kết thúc.
Sau khi tạm biệt Sơn thúc và những người quen, Phương Duyên và Eevee rời đi nơi này, mấy ngày tới hẳn là sẽ không đến đây nữa.
Cùng lúc đó, Sơn Mê bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Nó đã đi rồi?"
Bên kia truyền đến một thanh âm, nếu như Phương Duyên và Eevee còn ở nơi này, khẳng định có thể nghe ra được đầu dây bên kia là Dương Hàn.
“Đi rồi, hai ngày sau là cup tiểu Ho-Oh tổ chức rồi, nó cũng phải qua bên kia nghỉ ngơi trước rồi mới đánh được." Sơn Mê nói.
“Thực lực tiểu tử kia và Eevee bây giờ thế nào? Ngươi đoán chừng nó tham gia cúp Tiểu Ho-Oh có thể đi tới đâu?"
“Cũng được, nhiệm vụ huấn luyện ta bố trí cho nó xem như đều hoàn thành. Bất quá tiểu tử kia hình như còn tự mân mê gì đó, cụ thể vẫn phải xem tụi nó biểu hiện, ngươi phải tự mình chú ý cup tiểu Ho-Oh thôi."
“Nói trở lại, điểm cống hiến của ngươi tích lũy thế nào rồi, tính cả chuyện phát hiện cây Salac Berry, chắc cũng sẽ sớm tấn thăng nhỉ?"
“Ừm, không sai biệt lắm, được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ tự mình chú ý nó, ta thật ra cũng muốn nhìn tiểu tử lanh lợi kia sẽ trưởng thành tới trình độ nào."
“Nhưng mà, ta kỳ thật càng muốn để người trẻ tuổi cảm thụ nhiều chút khó khăn..."
...
Sau khi về đến nhà.
Phương Duyên mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo.
Áo khoác tay ngắn, áo trong, quần, mũ...
Lại thêm đôi giầy thể thao màu đỏ trắng hắn tự tìm ra, chính là bộ quần áo hắn cần mặc tham gia cúp tiểu Ho-Oh,
“Không nghĩ tới a, ta tuổi còn trẻ như vậy... đã đi làm người mẫu thời trang."
“Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha."
Phương Duyên cảm khái, bộ quần áo này ở ngày thứ hai Lưu Nhạc đã vô cùng sốt sắng đưa tới cho hắn, sợ hắn mặc không vừa.
Nói tới tiểu mập mạp Lưu Nhạc này, đối phương còn có công mỗi ngày đúng giờ qua hiến Exp cho Phương Duyên, tuy nhiều lần bị ngược đãi thương tích đầy mình, nhưng đổi góc nhìn khác, cũng xem như là vô cùng ương ngạnh.
Đối chiến với Phương Duyên nhiều lần như vậy, Lưu Nhạc và Munchlax cũng có tiến bộ cũng rất lớn, đáng tiếc, Phương Duyên và Eevee tiến bộ còn lớn hơn.
Mặt khác, bởi vì có chuyện xin nhờ Phương Duyên, nên Lưu Nhạc vẫn cứ gọi Phương Duyên là lão đại.
Lưu Nhạc: Lão đại lão đại lão đại, ngày mai ngươi hãy lên đường đi, cố lên nha, bằng không... Ta cùng đi Ma Đô với ngươi? Dù sao ta cũng không có chuyện gì làm.
Phương Duyên: Thôi đi, ngươi vẫn là cứ thành thật lưu lại trong câu lạc bộ huấn luyện đi, hi vọng lúc ta trở về ngươi và Munchlax có thể có tiến bộ hơn bước...
Lưu Nhạc: Ài, ngươi là đang ghét bỏ ta phải không.
Phương Duyên: Dù sao ngươi cũng không giúp được gì, vậy qua làm chi, mà chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên là chỉ có ta và Eevee mới hoàn mỹ, hơn nữa cảm giác đơn độc cùng Pokemon của mình tha hương... Ta còn không có thể nghiệm qua.
Lưu Nhạc: Ok, vậy các ngươi nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tuyệt đối đừng để ảnh hưởng tới sự phát huy trong trận, đúng rồi, nhớ đừng quên mang y phục đó.
Phương Duyên tắt điện thoại di động, mẹ nó, chưa thấy nam nhân nào dài dòng như vậy.
Giờ khắc này, Phương Duyên cũng không chỉ đối mặt spam chat của Lưu Nhạc, chuyện hắn đi tham gia cúp tiểu Ho-Oh còn có mấy người khác biết, họ chính là những người dụ hắn đi tham gia lần tranh tài này, mấy vị học trưởng học tỷ clb tâm lý.
Học tỷ: Phương Duyên, cố lên nha, vào không được Top 16 cũng không cần nản chí, mọi người đều biết ngươi cố gắng như thế nào, ngươi không lộ mặt trên sóng truyền hình cũng không sao.
Đội Trưởng: Đúng vậy đúng vậy, cố hết sức là tốt rồi, chủ yếu là đừng để Eevee thụ thương.
Tổn thương nha.
Ta nhìn trông yếu như vậy sao?
Eevee đã thoát thai hoán cốt có được hay không, không còn là Eevee chỉ biết nghịch đất kia!
Sau một khắc, Eevee ở trong phòng khách đang vừa ôm cái bình luyện tập Tung Cát, vừa xem tivi bỗng hắt cái xì hơi một cái.
Hơn nửa tháng qua, nó vẫn chưa nhận ra, cái này căn bản không phải là vừa huấn luyện vừa có thể xem tivi, mà chính là lúc xem tivi còn phải ngồi huấn luyện.
Cân nhắc đến vẫn là giấu diếm Eevee tốt hơn, Phương Duyên cảm thấy vẫn là không cần dạy nó học ngữ văn.
Tác giả :
Khinh Tuyền Lưu Hưởng