Pokemon Du Ký
Chương 162: Rocket phản công
Trụ sở hành chính công ty Silph thành phố Saffron.
- Báo cáo thủ lĩnh tôi đã trở về.
Sabrina lạnh lùng nhìn tên thuộc hạ trước mặt. Bên cạnh cậu ta bất ngờ chính là Moltres đang đứng. Tất nhiên chuyện Moltres xuất hiện bên cạnh cậu ta chỉ là do được cô nàng cho phép trước đó mà thôi. Mục đích chính là giúp đỡ truy bắt tên nhà khoa học phản bội của tổ chức mà theo như tình báo thu được là đã chạy trốn trở về đảo Cinnabar vùng phía nam Kanto. Cũng chính là nơi cô thu phục Moltres trước đó. Dù cho giữa đường xuất hiện Black phá đám cũng không thể ngăn cản.
Chuyện nhỏ kiểu bắt kẻ phản bội lúc này tất nhiên là không cần cô tự tay đi hành động. Hơn nữa có Moltres hỗ trợ tin rằng đám thuộc hạ có thể xử lý tốt.
Ai dè…
- Thất bại?
- Không thể bắt tới lão ta dù cho cô có dùng tới cả Moltres… “khà khà"
- Đau nhỉ?
Giọng giễu cợt từ phía sau phát ra. Phía sau lưng Sabrina thình lình là một màn hình thông tin liên lạc lớn được chia thành mấy khối nhỏ. Lúc này trong một khối cao cao phía bên trái chính là hình ảnh Koga và Arcutino đang nhìn về.
Tên thanh niên đang quỳ gối trên mặt đất lúc này càng cúi gằm mặt hơn xuống đất, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Dù sao một chuyện nhỏ như vậy được nữ thủ lĩnh giao cho hắn ta cuối cùng lại bị một thằng nhóc đâm ngang làm hỏng…
Chuyện diễn ra chiều nay trên đảo Cinnabar quả thật là sỉ nhục với thành viên tinh anh của băng Rocket như hắn. Mang theo Moltres hùng hổ đuổi tới cuối cùng lại bị đối phương dùng một con pokemon lạ lẫm với hình dạng khủng long biết bay đánh bại.
Thật sự là rất phụ lòng kì vọng của nữ thủ lĩnh rồi.
Hắn ta sâu sắc thất vọng, chán nản… ủ rũ… cảm xúc hỗn tạp đan xen.
Hiển nhiên anh chàng này cũng không biết chuyện mấy thủ lĩnh của mình cũng đã ngã nhào với đám nhóc đó không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc này đang lâm vào tự trách thanh niên đã có chút nghẹn ngào, tâm trạng cục xúc bất an không thoát ra được.
Dù sao cũng là thuộc hạ của mình hơn nữa trước đó không lâu cô cũng xấu mặt khi đối đầu với Black, bởi thế gặp đối diện thanh niên có dấu hiệu không ổn Sabrina liền hơi chút dùng năng lực tâm linh của mình làm đối phương bình ổn lại rồi đuổi ra ngoài. Tiếp đó là lúc liên lạc báo cáo với ông chủ. Cấp độ đối phương còn chưa đủ để có thể nghe.
Một lát sau…
- Mọi chuyện chính là như vậy thưa ông chủ. Đám nhóc con này càng ngày càng xấc láo. Chúng đang không ngừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Xin ngài cho ra chỉ thị ứng đối.
Sabrina, Koga và Surge đều yên lặng chờ đợi ông chủ của mình đưa ra quyết đoán. Không thể không đề cập tới việc xuất hiện Black ở thế giới này đã làm cho tần xuất gặp phải đám nhóc con phá hoại cũng như quấy rối các kế hoạch của băng Rocket tăng cao chưa từng có. Này thực sự có điểm vượt quá mức cho phép của băng Rocket rồi. Lúc này hiển nhiên cần có hành động quyết đoán mạnh mẽ để đáp trả.
Rocket…
Không phải là dễ dàng trêu chọc như vậy!!!
Bọn ta là tinh anh của tinh anh chứ không phải đám đá đạp chân cho lũ nhóc con còn hôi sữa này.
Tuy rằng ý tưởng không giống nhau nhưng hiểu nhiên vị cấp trên đứng sau màn của ba người có hơi hiểu cảm giác của đám thuộc hạ. Dù cho ông cảm thấy này nguyên nhân chủ yếu là do năng lực của cả đám này quá mức vô năng mà thôi.
Hơi trầm ngâm một chút, nhìn bộ ba con pokemon huyền thoại trên màn hình ứng với ba tên cấp dưới, hơi nhếch miệng mỉm cười, câu trả lời cuối cùng được đưa ra.
- Vậy được rồi. Trong lúc chờ đợi kế hoạch Mewtwo tiến triển. Bộ ba con pokemon huyền thoại này cũng cần kiểm nghiệm năng lực một chút.
- Vậy… hãy để đám nhóc con ngổ ngáo này nếm thử sự lợi hại của chúng đi.
- Ừm?... Lần này cũng đừng có mà thất bại đấy! Cơ hội sẽ không có lần thứ hai đâu.
- Đã rõ, boss!!!
Nghe cả ba tên thuộc hạ đồng thanh đáp lời, hơi hơi gật đầu sau đó màn hình thông tin vụt tắt. Lần báo cáo công tác này cũng đến đây là kết thúc.
Đột nhiên, một chút suy nghĩ nổi lên trong lòng.
Sự việc có vẻ càng ngày càng trở nên thú vị không phải.
Xoa xoa bộ lông mềm mại của Pesian dưới chân, tiếng cười vang vọng trong căn phòng.
Cùng lúc đó, Sabrina, Koga cùng Surge cũng cùng nhau hoàn thiện kế hoạch được cho là kiểm tra năng lực của đám pokemon huyền thoại mà ông chủ vừa giao phó. Một cuộc hội ngộ lớn đang tới gần.
Phản kích của Rocket giờ đây chính thức bắt đầu.
Và sẽ không lâu nữa đâu!!!
…
Fuchsia…
Lại nói chuyện lúc Eric bất ngờ bị thanh đao kề cổ dọa sợ run, lực ôm hai con pokemon trong tay cũng vì vậy mà trở nên mềm yếu, lỏng lẻo. Hai con vật nhỏ nhân đó liền nhảy thoát ra ngoài.
Có điều cả hai cũng không bỏ trốn để lại Eric một mình mà lập tức quay về phía kẻ đang uy hiếp cậu nói liên miên một tràng tiếng pokemon mà cậu không hiểu thấu. Dù vậy cậu đoán chừng tám, chín phần mười là các kiểu như thả cậu ấy ra hay là bỏ đao xuống các loại.
Nói chung lúc này Eric cảm thấy mình vất vả muốn đưa hai con vật nhỏ tới trung tâm pokemon chữa thương coi như đáng giá. Cảm giác lạnh lẽo sợ hãi cũng biến mất dần dần. Ít nhất tình huống nguy nan như vậy mà chúng vẫn không rời không bỏ ở bên cạnh trợ giúp. Lòng can đảm của cậu cũng vì đó mà nổi lên. Cậu cũng không thể không cả dũng cảm bằng hai con vật nhỏ kia chứ. Này…
Chẳng lẽ đây chính là lý do những người khác yêu thích pokemon sao?
Chúng là người bạn trung thành, điểm tựa đáng tin cậy, đồng cam cộng khổ…
Eric lòng hơi run. Cậu có cảm giác chuyện hôm nay diễn ra đã thay đổi hoàn toàn quan niệm từ lúc sinh ra tới bây giờ của cậu.
Có lẽ cha nói đúng. Trở thành một nhà huấn luyện pokemon hay nhà nghiên cứu pokemon, nhà chăn nuôi pokemon, đại sư câu cá, nhà thám hiểm,… Chỉ cần là công việc liên quan đến chúng đều là một sự lựa chọn không tồi.
Nhớ tới điều này chợt Eric nhớ tới pokemon của mình. Nói đúng hơn là pokemon cậu lỡ mang theo bên mình.
Phải rồi, lúc này hiển nhiên có thể nhờ chúng giúp đỡ. Tin rằng con pokemon xanh lét to lô lố trước mắt so với đám pokemon từng gặp trên đài thi đấu hồi chiều cũng chẳng khác là bao. Chiến thắng sẽ lại đến với cậu thôi. Liếc nhìn cái tên như con châu chấu đang kề đao đe dọa mình.
Có đường ra cộng thêm được tiếp sức niềm tin từ hai con vật nhỏ, Eric đánh bạo can đảm vươn tay tóm lấy pokeball bên hông.
- Roẹt… roẹt… roẹt…
- A… Ặc…???
Đối phương đột nhiên hành động khiến Eric bị dọa không nhẹ. Vốn tưởng rằng đối phương bị hai con vật nhỏ đánh lạc hướng rồi. Ai dè…
Cậu vừa mới cử động đưa tay về bên hông, lúc đó cậu chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương chợt sáng. Âm thanh loẹt xoẹt vang lên. Dường như có gió thổi thoảng qua trước người cậu. Sau đó…
Mèm. Cậu đứt dây chun quần rồi!!!
Sau phút ban đầu choáng váng vì bất ngờ, quần rơi tụt xuống làm Eric xấu hổ và giận dữ vô cùng.
Dù cho ở đây không có người khác, chỉ có ba con pokemon nhìn thấy, khả năng…
Bất chấp việc đao kề tận cổ, cậu chàng mặc kệ nguy hiểm đưa hai tay ra túm lấy lưng quần kéo lên.
Đối với con người mà nói này là hết sức bình thường và …
Được rồi. Tóm lại dù cho là đám giặc cướp hay hoặc bọn khủng bố cũng đều có thể hiểu cho tâm tình của con tim mà chấp nhận để đối phương kéo quần lên đã rồi tính.
Khả năng pokemon không phải người a!!!
Dù cho chúng hiểu được ngôn ngữ của con người cũng không có ai từng thấy pokemon mặc quần áo cả. Ít nhất là đám pokemon hoang dã sẽ không mặc. Lúc này ngay sau khi châu chấu lớn (theo Eric suy nghĩ) vừa phát ra cảnh cáo đối với việc tự ý hành động của Eric, cậu ta lại một lần nữa làm trái hành động dữ dội hơn.
XXX. Cậu có thể nhẫn nhưng con pokemon này không thể nhịn.
Đối với con tim không nghe lời hiển nhiên chỉ có thể dùng tới biện pháp mạnh bạo máu tanh để giải quyết. Châu chấu lớn đã giơ thanh đao lớn của nó. Với võ nghệ tinh xảo của mình, nó hoàn toàn có thể cho Eric chịu nhận cảm giác tra tấn cắt da xẻo thịt mà không chết.
Đối với chuyện này con cáo nhỏ bên cạnh kia hoàn toàn đã được cảm nhận qua. Có thể nói cũng chính vì sự xuất hiện của cáo nhỏ ở nơi này mới khiến cho châu chấu lớn hiện thân. Dù sao nơi này cũng chưa phải là sâu thẳng trong rừng, khu rừng này ban đêm người đi kẻ lại, pokemon chạy qua chạy lại cũng không ít. Ai mà dư thừa thể lực đi quản mấy tên ngang qua này chứ. Chuyện pokemon nhảy sổ ra tấn công như lúc này tất nhiên là có nguyên do của nó.
Này nói tới còn vì hai con vật nhỏ tuy trông một tên thì ngâu ngô ngờ nghệch, tên kia thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cả hai lại chính là đàn anh đàn chị của đám pokemon khu bìa rừng này.
Châu chấu lớn vốn dĩ cũng không sinh sống ở đây. Tộc đàn của nó sống tập trung ở phía sâu trong rừng rậm bên trong khu bảo tồn Safari Zone. Nó vốn là kẻ mạnh mẽ nhất trong đám pokemon trẻ tuổi. Đối mặt với con đầu đàn già nua chiếm cứ địa vị cũng như quyền lực tất nhiên là mơ ước từ lâu. Nó không ngừng chăm chỉ tăng lên thực lực của mình cho đến khi cảm nhận đã có thể đánh bại con đầu đàn. Cuối cùng kết quả hiển nhiên là một cuộc phản loạn nổ ra do nó cầm đầu khiêu chiến con địa vị của con châu chấu đầu đàn.
Này cũng rất bình thường, tộc đàn pokemon nào cũng sẽ có tranh chấp giữa hai thế hệ cũ và mới. Vị trí đầu đàn sẽ chỉ giành cho kẻ chiến thắng mà thôi. Vì vậy theo như truyền thống nó và con đầu đàn già tiến hành một cuộc quyết chiến tay đôi.
Trận đánh rất kịch liệt. Hiển nhiên con đầu đàn mạnh mẽ hơn nó tưởng. Trong lúc cả hai thi đấu cũng có xuất hiện một đoàn người vô tình bắt gặp quan sát.
…
Kết thúc chương 162.
- Báo cáo thủ lĩnh tôi đã trở về.
Sabrina lạnh lùng nhìn tên thuộc hạ trước mặt. Bên cạnh cậu ta bất ngờ chính là Moltres đang đứng. Tất nhiên chuyện Moltres xuất hiện bên cạnh cậu ta chỉ là do được cô nàng cho phép trước đó mà thôi. Mục đích chính là giúp đỡ truy bắt tên nhà khoa học phản bội của tổ chức mà theo như tình báo thu được là đã chạy trốn trở về đảo Cinnabar vùng phía nam Kanto. Cũng chính là nơi cô thu phục Moltres trước đó. Dù cho giữa đường xuất hiện Black phá đám cũng không thể ngăn cản.
Chuyện nhỏ kiểu bắt kẻ phản bội lúc này tất nhiên là không cần cô tự tay đi hành động. Hơn nữa có Moltres hỗ trợ tin rằng đám thuộc hạ có thể xử lý tốt.
Ai dè…
- Thất bại?
- Không thể bắt tới lão ta dù cho cô có dùng tới cả Moltres… “khà khà"
- Đau nhỉ?
Giọng giễu cợt từ phía sau phát ra. Phía sau lưng Sabrina thình lình là một màn hình thông tin liên lạc lớn được chia thành mấy khối nhỏ. Lúc này trong một khối cao cao phía bên trái chính là hình ảnh Koga và Arcutino đang nhìn về.
Tên thanh niên đang quỳ gối trên mặt đất lúc này càng cúi gằm mặt hơn xuống đất, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Dù sao một chuyện nhỏ như vậy được nữ thủ lĩnh giao cho hắn ta cuối cùng lại bị một thằng nhóc đâm ngang làm hỏng…
Chuyện diễn ra chiều nay trên đảo Cinnabar quả thật là sỉ nhục với thành viên tinh anh của băng Rocket như hắn. Mang theo Moltres hùng hổ đuổi tới cuối cùng lại bị đối phương dùng một con pokemon lạ lẫm với hình dạng khủng long biết bay đánh bại.
Thật sự là rất phụ lòng kì vọng của nữ thủ lĩnh rồi.
Hắn ta sâu sắc thất vọng, chán nản… ủ rũ… cảm xúc hỗn tạp đan xen.
Hiển nhiên anh chàng này cũng không biết chuyện mấy thủ lĩnh của mình cũng đã ngã nhào với đám nhóc đó không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc này đang lâm vào tự trách thanh niên đã có chút nghẹn ngào, tâm trạng cục xúc bất an không thoát ra được.
Dù sao cũng là thuộc hạ của mình hơn nữa trước đó không lâu cô cũng xấu mặt khi đối đầu với Black, bởi thế gặp đối diện thanh niên có dấu hiệu không ổn Sabrina liền hơi chút dùng năng lực tâm linh của mình làm đối phương bình ổn lại rồi đuổi ra ngoài. Tiếp đó là lúc liên lạc báo cáo với ông chủ. Cấp độ đối phương còn chưa đủ để có thể nghe.
Một lát sau…
- Mọi chuyện chính là như vậy thưa ông chủ. Đám nhóc con này càng ngày càng xấc láo. Chúng đang không ngừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Xin ngài cho ra chỉ thị ứng đối.
Sabrina, Koga và Surge đều yên lặng chờ đợi ông chủ của mình đưa ra quyết đoán. Không thể không đề cập tới việc xuất hiện Black ở thế giới này đã làm cho tần xuất gặp phải đám nhóc con phá hoại cũng như quấy rối các kế hoạch của băng Rocket tăng cao chưa từng có. Này thực sự có điểm vượt quá mức cho phép của băng Rocket rồi. Lúc này hiển nhiên cần có hành động quyết đoán mạnh mẽ để đáp trả.
Rocket…
Không phải là dễ dàng trêu chọc như vậy!!!
Bọn ta là tinh anh của tinh anh chứ không phải đám đá đạp chân cho lũ nhóc con còn hôi sữa này.
Tuy rằng ý tưởng không giống nhau nhưng hiểu nhiên vị cấp trên đứng sau màn của ba người có hơi hiểu cảm giác của đám thuộc hạ. Dù cho ông cảm thấy này nguyên nhân chủ yếu là do năng lực của cả đám này quá mức vô năng mà thôi.
Hơi trầm ngâm một chút, nhìn bộ ba con pokemon huyền thoại trên màn hình ứng với ba tên cấp dưới, hơi nhếch miệng mỉm cười, câu trả lời cuối cùng được đưa ra.
- Vậy được rồi. Trong lúc chờ đợi kế hoạch Mewtwo tiến triển. Bộ ba con pokemon huyền thoại này cũng cần kiểm nghiệm năng lực một chút.
- Vậy… hãy để đám nhóc con ngổ ngáo này nếm thử sự lợi hại của chúng đi.
- Ừm?... Lần này cũng đừng có mà thất bại đấy! Cơ hội sẽ không có lần thứ hai đâu.
- Đã rõ, boss!!!
Nghe cả ba tên thuộc hạ đồng thanh đáp lời, hơi hơi gật đầu sau đó màn hình thông tin vụt tắt. Lần báo cáo công tác này cũng đến đây là kết thúc.
Đột nhiên, một chút suy nghĩ nổi lên trong lòng.
Sự việc có vẻ càng ngày càng trở nên thú vị không phải.
Xoa xoa bộ lông mềm mại của Pesian dưới chân, tiếng cười vang vọng trong căn phòng.
Cùng lúc đó, Sabrina, Koga cùng Surge cũng cùng nhau hoàn thiện kế hoạch được cho là kiểm tra năng lực của đám pokemon huyền thoại mà ông chủ vừa giao phó. Một cuộc hội ngộ lớn đang tới gần.
Phản kích của Rocket giờ đây chính thức bắt đầu.
Và sẽ không lâu nữa đâu!!!
…
Fuchsia…
Lại nói chuyện lúc Eric bất ngờ bị thanh đao kề cổ dọa sợ run, lực ôm hai con pokemon trong tay cũng vì vậy mà trở nên mềm yếu, lỏng lẻo. Hai con vật nhỏ nhân đó liền nhảy thoát ra ngoài.
Có điều cả hai cũng không bỏ trốn để lại Eric một mình mà lập tức quay về phía kẻ đang uy hiếp cậu nói liên miên một tràng tiếng pokemon mà cậu không hiểu thấu. Dù vậy cậu đoán chừng tám, chín phần mười là các kiểu như thả cậu ấy ra hay là bỏ đao xuống các loại.
Nói chung lúc này Eric cảm thấy mình vất vả muốn đưa hai con vật nhỏ tới trung tâm pokemon chữa thương coi như đáng giá. Cảm giác lạnh lẽo sợ hãi cũng biến mất dần dần. Ít nhất tình huống nguy nan như vậy mà chúng vẫn không rời không bỏ ở bên cạnh trợ giúp. Lòng can đảm của cậu cũng vì đó mà nổi lên. Cậu cũng không thể không cả dũng cảm bằng hai con vật nhỏ kia chứ. Này…
Chẳng lẽ đây chính là lý do những người khác yêu thích pokemon sao?
Chúng là người bạn trung thành, điểm tựa đáng tin cậy, đồng cam cộng khổ…
Eric lòng hơi run. Cậu có cảm giác chuyện hôm nay diễn ra đã thay đổi hoàn toàn quan niệm từ lúc sinh ra tới bây giờ của cậu.
Có lẽ cha nói đúng. Trở thành một nhà huấn luyện pokemon hay nhà nghiên cứu pokemon, nhà chăn nuôi pokemon, đại sư câu cá, nhà thám hiểm,… Chỉ cần là công việc liên quan đến chúng đều là một sự lựa chọn không tồi.
Nhớ tới điều này chợt Eric nhớ tới pokemon của mình. Nói đúng hơn là pokemon cậu lỡ mang theo bên mình.
Phải rồi, lúc này hiển nhiên có thể nhờ chúng giúp đỡ. Tin rằng con pokemon xanh lét to lô lố trước mắt so với đám pokemon từng gặp trên đài thi đấu hồi chiều cũng chẳng khác là bao. Chiến thắng sẽ lại đến với cậu thôi. Liếc nhìn cái tên như con châu chấu đang kề đao đe dọa mình.
Có đường ra cộng thêm được tiếp sức niềm tin từ hai con vật nhỏ, Eric đánh bạo can đảm vươn tay tóm lấy pokeball bên hông.
- Roẹt… roẹt… roẹt…
- A… Ặc…???
Đối phương đột nhiên hành động khiến Eric bị dọa không nhẹ. Vốn tưởng rằng đối phương bị hai con vật nhỏ đánh lạc hướng rồi. Ai dè…
Cậu vừa mới cử động đưa tay về bên hông, lúc đó cậu chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương chợt sáng. Âm thanh loẹt xoẹt vang lên. Dường như có gió thổi thoảng qua trước người cậu. Sau đó…
Mèm. Cậu đứt dây chun quần rồi!!!
Sau phút ban đầu choáng váng vì bất ngờ, quần rơi tụt xuống làm Eric xấu hổ và giận dữ vô cùng.
Dù cho ở đây không có người khác, chỉ có ba con pokemon nhìn thấy, khả năng…
Bất chấp việc đao kề tận cổ, cậu chàng mặc kệ nguy hiểm đưa hai tay ra túm lấy lưng quần kéo lên.
Đối với con người mà nói này là hết sức bình thường và …
Được rồi. Tóm lại dù cho là đám giặc cướp hay hoặc bọn khủng bố cũng đều có thể hiểu cho tâm tình của con tim mà chấp nhận để đối phương kéo quần lên đã rồi tính.
Khả năng pokemon không phải người a!!!
Dù cho chúng hiểu được ngôn ngữ của con người cũng không có ai từng thấy pokemon mặc quần áo cả. Ít nhất là đám pokemon hoang dã sẽ không mặc. Lúc này ngay sau khi châu chấu lớn (theo Eric suy nghĩ) vừa phát ra cảnh cáo đối với việc tự ý hành động của Eric, cậu ta lại một lần nữa làm trái hành động dữ dội hơn.
XXX. Cậu có thể nhẫn nhưng con pokemon này không thể nhịn.
Đối với con tim không nghe lời hiển nhiên chỉ có thể dùng tới biện pháp mạnh bạo máu tanh để giải quyết. Châu chấu lớn đã giơ thanh đao lớn của nó. Với võ nghệ tinh xảo của mình, nó hoàn toàn có thể cho Eric chịu nhận cảm giác tra tấn cắt da xẻo thịt mà không chết.
Đối với chuyện này con cáo nhỏ bên cạnh kia hoàn toàn đã được cảm nhận qua. Có thể nói cũng chính vì sự xuất hiện của cáo nhỏ ở nơi này mới khiến cho châu chấu lớn hiện thân. Dù sao nơi này cũng chưa phải là sâu thẳng trong rừng, khu rừng này ban đêm người đi kẻ lại, pokemon chạy qua chạy lại cũng không ít. Ai mà dư thừa thể lực đi quản mấy tên ngang qua này chứ. Chuyện pokemon nhảy sổ ra tấn công như lúc này tất nhiên là có nguyên do của nó.
Này nói tới còn vì hai con vật nhỏ tuy trông một tên thì ngâu ngô ngờ nghệch, tên kia thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cả hai lại chính là đàn anh đàn chị của đám pokemon khu bìa rừng này.
Châu chấu lớn vốn dĩ cũng không sinh sống ở đây. Tộc đàn của nó sống tập trung ở phía sâu trong rừng rậm bên trong khu bảo tồn Safari Zone. Nó vốn là kẻ mạnh mẽ nhất trong đám pokemon trẻ tuổi. Đối mặt với con đầu đàn già nua chiếm cứ địa vị cũng như quyền lực tất nhiên là mơ ước từ lâu. Nó không ngừng chăm chỉ tăng lên thực lực của mình cho đến khi cảm nhận đã có thể đánh bại con đầu đàn. Cuối cùng kết quả hiển nhiên là một cuộc phản loạn nổ ra do nó cầm đầu khiêu chiến con địa vị của con châu chấu đầu đàn.
Này cũng rất bình thường, tộc đàn pokemon nào cũng sẽ có tranh chấp giữa hai thế hệ cũ và mới. Vị trí đầu đàn sẽ chỉ giành cho kẻ chiến thắng mà thôi. Vì vậy theo như truyền thống nó và con đầu đàn già tiến hành một cuộc quyết chiến tay đôi.
Trận đánh rất kịch liệt. Hiển nhiên con đầu đàn mạnh mẽ hơn nó tưởng. Trong lúc cả hai thi đấu cũng có xuất hiện một đoàn người vô tình bắt gặp quan sát.
…
Kết thúc chương 162.
Tác giả :
Thánh Lăng