Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước
Chương 67: Cho Ngươi Cần Câu, Không Cho Sẵn Cá
Đi không bảo xa Eevee đã đến chỗ mục tiêu bị nó phát hiện. Lâm Phàm và thằng nhóc kia đến nơi trong bụi cỏ có một Pokemon đang trốn.
“ Liền chọn nó đi, tiến lên đi chiến đấu với nó, đánh bại nó ta sẽ đưa ngươi bóng Poke để ngươi thu phục nó." Khi nhìn thấy con này Pokemon Lâm Phàm lập tức đưa ra quyết định
“ Đại ca nó là Pokemon ta có thể chiến thắng nó sao?" thằng nhóc có chút rụt rè hỏi
“ Phải biết tin tưởng bản thân, ta cũng từng như ngươi cũng đã rât nhỏ yếu nhưng giờ đây ta đã có thực lực để cho kẻ khinh thường ta phải hối hận." Lâm Phàm lộ ra hồi ức trân thật mà kể lại.
Như bị ý trí Lâm Phàm truyền ra cảm nhiễm, thằng nhóc cầm vợt rách lao vào trong bụi cỏ lùng bắt con Pokemon kia.
Bị úp vào một chiếc vợt rách Caterpie lập tức quay đầu lại, khi nhìn đến bắt mình chỉ là một thằng nhóc nó lập tức dùng tờ công kíc về phía đối phương. Bị tơ bắn trúng mặt thằng nhóc kia lập tức giật cái vợt lại treo ngược Caterpie lên.
Nhưng qua lỗ thủng Caterpie đào thoát lẫn vào bụi cỏ. Thấy vậy thằng bé kia gấp nó lập tức nhào vào bụi cỏ dùng tay không bắt lại Caterpie không cho nó chạy trốn. Rồi nó dùng đôi tay bé nhỏ của mình nâng ngược Caterpie lên rồi nện mạnh nó xuống bãi có cứ thế cứ thế hết lần này tới lần khác.
Nhìn đang vật lộn với Caterpie thằng nhóc kia Lâm Phàm không khỏi nhớ đến Lúc đầu hăn đụng độ ý định thu phục Shiny Magikarp. Cũng là từng hồi gian khổ tập luyện, cũng qua bao lần thử đi thử lại, nếm biết bao nhiêu đau đớn để có được như ngày hôm nay.
Cho người cần câu không cho sẵn cá. Đó là câu nói tâm đắc nhất mà Lâm Phàm thấy để rèn luyện người mới. Hãy chỉ cho họ cách làm đừng cho nó sẵn thành quả, có tự tay làm ra nó mới biết trân quý thành quả mình làm được.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng thằng bé cũng thành công, nó thành công chiến thắng Caterpie. Nó mong đợi nhìn về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm ném cho nó 1 túi chứa bóng Poke cùng 1 dây lưng để bóng Poke cũ của hắn rồi Lâm Phàm quay người rời đi.
Sau này chỉ xem tự thân thằng bé kia có thể đi được bao xa. Lâm Phàm chỉ với tư cách là người dẫn đạo hắn cũng không phải sư phụ mà theo dõi thằng bé kia xát xao được.
Lâm Phàm đi xa thằng bé kia vẫn ngây người tại chỗ khi nó mở túi ra nhìn. Trong đó có rất nhiều Poke Ball có hơn 40 quả nhiều, cùng làm cho thằng bé kinh sợ là một quả Great Ball màu xanh da trời với 2 gạch màu đỏ nằm ở trong túi.
Nó quay về phía Lâm Phàm đi dập đầu 3 cái xem như bái sư. Sau đó móc ra Poke Ball thu phục con Pokemon đầu tiên của mình. Từ này nó cũng đã là một Trainer, nó sẽ nhanh chóng mạnh lên để đuổi kịp bước chân của “sư phụ".
Không biết Lâm Phàm biết suy nghĩ của thằng bé kia hắn sẽ nghĩ như nào?
Lúc này Lâm Phàm đi về hướng thành phố đột nhiên sau một ngã rẽ khuất tầm nhìn hắn bằng thân thủ của mình leo tít lên cánh cây cao.
Từ đằng sau lẻn theo một người thấy Lâm Phàm biến mất đang nhìn đông nhìn tây tìm kiếm hắn. Nhìn đến đây hắn không khỏi mỉm cười “quá không chuyên nghiệp" là từ hắn dành cho người theo dõi này.
Nhưng hắn không ra tay đả thương đối phương vì đối phương là người quen. Ít ra đối với Lâm Phàm là vậy.
Đang đứng dưới gốc cây là May con gái của chủ đạo quán Norman ở Hoenn địa khu.
“ Tìm ta sao cô bé?" Lâm Phàm đứng từ đằng sau hỏi
Bị giật mình do làm tặc bị bắt tại trận May hét ầm lên. Đợi May hét xong Lâm Phàm lại hỏi.
“ Tại sao không trả lời ta? Tìm ta có việc gì sao?" Lâm Phàm có chút không kiên nhẫn
“ Thứ nhất ta lớn hơn ngươi, ai là cô bé, có ngươi mới là cô bé." May lớn tiếng đáp vì chột dạ
“ Ngươi có chỗ nào lớn hơn ta sao? Hơn nữa ngươi nhìn ta có cô bé bộ dạng sao?"
Nhìn cao lớn hơn mình Lâm Phàm, May không phản bác được và bắt đầu dở giọng chơi xấu.
“ Ngươi, ngươi vô sỉ "
“ Ngươi chưa trả lời ta tại sao lại đi theo ta? Còn về chuyện vô sỉ đúng ta rất vô sỉ." Lâm Phàm vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà khẳng định May ý kiến.
“... ta chỉ muốn biết người cho thằng nhóc kia là thứ gì mà nó lại kích động như vậy?"
“ Ta cho nó một chiếc cần câu câu lên cả cuộc đời nó, làm sao nó có thể không kích động đây?"
“ ….vậy tại sao ngươi không giúp nó thu phục Caterpie?"
“ Vì nó đã tìm thấy cần câu."
“ Rõ ràng chỉ là 1 quả Poke Ball, ra vẻ thần bí xì"
“ Ngươi không hiểu" Nói xong Lâm Phàm quay người rời đi
“ Uy ngươi đi đâu? ta chưa hỏi xong mà"
Sau đó Lâm Phàm bị May cuốn lấy cả buổi chiều. Gốc cây ở gần đó có một người đàn ông đứng sau cây lẩm bẩm “ Cần câu... câu cả cuộc đời… thú vị, rất thú vị người trẻ tuổi."
Nếu ai ở đây có thể sẽ nhận ra đây là quán chủ đạo quán của 1 thành phố ở Hoenn địa khu: Norman.
“ Liền chọn nó đi, tiến lên đi chiến đấu với nó, đánh bại nó ta sẽ đưa ngươi bóng Poke để ngươi thu phục nó." Khi nhìn thấy con này Pokemon Lâm Phàm lập tức đưa ra quyết định
“ Đại ca nó là Pokemon ta có thể chiến thắng nó sao?" thằng nhóc có chút rụt rè hỏi
“ Phải biết tin tưởng bản thân, ta cũng từng như ngươi cũng đã rât nhỏ yếu nhưng giờ đây ta đã có thực lực để cho kẻ khinh thường ta phải hối hận." Lâm Phàm lộ ra hồi ức trân thật mà kể lại.
Như bị ý trí Lâm Phàm truyền ra cảm nhiễm, thằng nhóc cầm vợt rách lao vào trong bụi cỏ lùng bắt con Pokemon kia.
Bị úp vào một chiếc vợt rách Caterpie lập tức quay đầu lại, khi nhìn đến bắt mình chỉ là một thằng nhóc nó lập tức dùng tờ công kíc về phía đối phương. Bị tơ bắn trúng mặt thằng nhóc kia lập tức giật cái vợt lại treo ngược Caterpie lên.
Nhưng qua lỗ thủng Caterpie đào thoát lẫn vào bụi cỏ. Thấy vậy thằng bé kia gấp nó lập tức nhào vào bụi cỏ dùng tay không bắt lại Caterpie không cho nó chạy trốn. Rồi nó dùng đôi tay bé nhỏ của mình nâng ngược Caterpie lên rồi nện mạnh nó xuống bãi có cứ thế cứ thế hết lần này tới lần khác.
Nhìn đang vật lộn với Caterpie thằng nhóc kia Lâm Phàm không khỏi nhớ đến Lúc đầu hăn đụng độ ý định thu phục Shiny Magikarp. Cũng là từng hồi gian khổ tập luyện, cũng qua bao lần thử đi thử lại, nếm biết bao nhiêu đau đớn để có được như ngày hôm nay.
Cho người cần câu không cho sẵn cá. Đó là câu nói tâm đắc nhất mà Lâm Phàm thấy để rèn luyện người mới. Hãy chỉ cho họ cách làm đừng cho nó sẵn thành quả, có tự tay làm ra nó mới biết trân quý thành quả mình làm được.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng thằng bé cũng thành công, nó thành công chiến thắng Caterpie. Nó mong đợi nhìn về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm ném cho nó 1 túi chứa bóng Poke cùng 1 dây lưng để bóng Poke cũ của hắn rồi Lâm Phàm quay người rời đi.
Sau này chỉ xem tự thân thằng bé kia có thể đi được bao xa. Lâm Phàm chỉ với tư cách là người dẫn đạo hắn cũng không phải sư phụ mà theo dõi thằng bé kia xát xao được.
Lâm Phàm đi xa thằng bé kia vẫn ngây người tại chỗ khi nó mở túi ra nhìn. Trong đó có rất nhiều Poke Ball có hơn 40 quả nhiều, cùng làm cho thằng bé kinh sợ là một quả Great Ball màu xanh da trời với 2 gạch màu đỏ nằm ở trong túi.
Nó quay về phía Lâm Phàm đi dập đầu 3 cái xem như bái sư. Sau đó móc ra Poke Ball thu phục con Pokemon đầu tiên của mình. Từ này nó cũng đã là một Trainer, nó sẽ nhanh chóng mạnh lên để đuổi kịp bước chân của “sư phụ".
Không biết Lâm Phàm biết suy nghĩ của thằng bé kia hắn sẽ nghĩ như nào?
Lúc này Lâm Phàm đi về hướng thành phố đột nhiên sau một ngã rẽ khuất tầm nhìn hắn bằng thân thủ của mình leo tít lên cánh cây cao.
Từ đằng sau lẻn theo một người thấy Lâm Phàm biến mất đang nhìn đông nhìn tây tìm kiếm hắn. Nhìn đến đây hắn không khỏi mỉm cười “quá không chuyên nghiệp" là từ hắn dành cho người theo dõi này.
Nhưng hắn không ra tay đả thương đối phương vì đối phương là người quen. Ít ra đối với Lâm Phàm là vậy.
Đang đứng dưới gốc cây là May con gái của chủ đạo quán Norman ở Hoenn địa khu.
“ Tìm ta sao cô bé?" Lâm Phàm đứng từ đằng sau hỏi
Bị giật mình do làm tặc bị bắt tại trận May hét ầm lên. Đợi May hét xong Lâm Phàm lại hỏi.
“ Tại sao không trả lời ta? Tìm ta có việc gì sao?" Lâm Phàm có chút không kiên nhẫn
“ Thứ nhất ta lớn hơn ngươi, ai là cô bé, có ngươi mới là cô bé." May lớn tiếng đáp vì chột dạ
“ Ngươi có chỗ nào lớn hơn ta sao? Hơn nữa ngươi nhìn ta có cô bé bộ dạng sao?"
Nhìn cao lớn hơn mình Lâm Phàm, May không phản bác được và bắt đầu dở giọng chơi xấu.
“ Ngươi, ngươi vô sỉ "
“ Ngươi chưa trả lời ta tại sao lại đi theo ta? Còn về chuyện vô sỉ đúng ta rất vô sỉ." Lâm Phàm vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà khẳng định May ý kiến.
“... ta chỉ muốn biết người cho thằng nhóc kia là thứ gì mà nó lại kích động như vậy?"
“ Ta cho nó một chiếc cần câu câu lên cả cuộc đời nó, làm sao nó có thể không kích động đây?"
“ ….vậy tại sao ngươi không giúp nó thu phục Caterpie?"
“ Vì nó đã tìm thấy cần câu."
“ Rõ ràng chỉ là 1 quả Poke Ball, ra vẻ thần bí xì"
“ Ngươi không hiểu" Nói xong Lâm Phàm quay người rời đi
“ Uy ngươi đi đâu? ta chưa hỏi xong mà"
Sau đó Lâm Phàm bị May cuốn lấy cả buổi chiều. Gốc cây ở gần đó có một người đàn ông đứng sau cây lẩm bẩm “ Cần câu... câu cả cuộc đời… thú vị, rất thú vị người trẻ tuổi."
Nếu ai ở đây có thể sẽ nhận ra đây là quán chủ đạo quán của 1 thành phố ở Hoenn địa khu: Norman.
Tác giả :
Hồng 5 Mươi