Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau
Chương 16-1: Ngoại truyện 2: Tình yêu lúc trước thật chẳng đáng tin (1)

Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 16-1: Ngoại truyện 2: Tình yêu lúc trước thật chẳng đáng tin (1)

Trên đường vội vã đến sân bay thì lại bị tắc đường, Thị Y Thần không ngừng đưa tay nhìn đồng hồ chỉ hận một nỗi không thể mọc thêm đôi cánh mà bay thẳng đến sân bay.

Lục Thần Hòa ngồi bên cạnh tay trái nắm lấy vô lăng, tay phải vỗ vỗ vào mu bàn tay cô khẽ an ủi: “Yên tâm đến kịp, máy bay hai tiếng nữa mới cất cánh mà".

“Em chỉ sợ tắc đường mất hơn một tiếng nữa thì gay go rồi", vốn dĩ thời gian còn thoải mái, nhưng đúng vào lúc chuẩn bị đi thì lại gặp phải một vị khách khó tính, vật vã mất một lúc lâu mới không dễ dàng gì rời được cửa tiệm mà chạy đến sân bay, nào ngờ giữa đường còn bị kẹt xe.

Càng nóng lòng thì ông trời lại cứ như thể đang trêu ngươi vậy.

Nếu không kịp tới sân bay để tiễn Y Vân, thì không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại con bé. Kể từ sau khi hai chị em họ hóa giải mâu thuẫn, cảm giác như được quay trở lại thời thơ ấu vậy, tình cảm chị em mất đi khó khăn lắm mới hàn gắn lại được cớ sao lại không trân trọng. Y Thần còn vỗ ngực bảo đảm với Y Vân, nhất định sẽ đến sân bay.

Lục Thần Hòa đột nhiên nhếch miệng cười, “Anh có ý này".

Y Thần quay đầu sang ngây ngô nhìn anh nói, “Anh có ý gì hay ho vậy?" Lẽ nào xe của anh thực sự có thể bay?

“Nếu như không may không kịp đến sân bay tiễn, em có thể mua vé một chuyến khác mà đuổi theo, đến tận nơi tạm biệt."

Y Thần nghiến răng, thật sự muốn giơ nắm đấm lên mà đánh cho anh một trận, “Tắc đường đến nỗi một giọt nước cũng không lọt qua được, anh còn ở đó mà đùa sao? Thật đáng ghét".

“Anh đây là đang nghĩ giúp em hóa giải chứng bệnh đầu óc thất thường mà", vừa nghĩ đến vẻ mặt vừa đần thối vừa ngây ngốc của cô lúc nãy, anh lại kìm không được mà bật cười vui vẻ.

Y Thần trừng mắt lườm anh, cô giận dỗi không buồn đếm xỉa đến anh nữa, hạ cửa kính xuống xoay đầu nhìn sang đường cao tốc. Đột nhiên, một bóng dáng đàn ông cao gầy trên đường cao tốc đập thẳng vào mắt cô. Người đó mặc chiếc áo gió dáng dài, tay còn kéo vali, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, mắt nhìn chằm chằm vào di động, vẻ mặt căng thẳng ngó nghiêng về phía trước.

Là Cao Minh Dương.

Cùng lúc đó, Cao Minh Dương cũng nhìn thấy cô, anh ta thoáng khựng lại.

Y Thần thò đầu ra, nhìn vali hành lí bên cạnh anh ta hỏi, “Sao anh lại ở đây? Anh đang định đi đâu?".

“Sân bay, Taxi bỏ bom rồi", khuôn mặt thanh khiết anh tuấn của Cao Minh Dương để lộ nụ cười nhàn nhạt.

Thuận theo ánh nhìn của anh ta, ở phía trước cách đó không xa, một chiếc taxi đang dừng lại ở làn đường dừng khẩn cấp, đèn vàng đuôi xe liên tục nhấp nháy, một người đàn ông dáng dấp như tài xế taxi đang gọi điện thoại, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phía trước xe taxi một đoạn không xa, lại có ba chiếc đang nối đuôi nhau, chẳng trách mà đường cao tốc dẫn đến sân bay lại tắc đến mức này.

Lục Thần Hòa nói, “Chúng tôi vừa hay cũng đang đến sân bay, lên xe đi".

Cao Minh Dương có chút chần chừ, không lập tức lên xe mà đưa mắt nhìn sang Thị Y Thần.

Thị Y Thần nhìn ra vẻ do dự của anh ta, nói: “Lẽ nào anh định đứng ở đường cao tốc này mà đợi chiếc taxi tiếp theo? Đến lúc đó chỉ e máy bay đã cất cánh rồi".

Cao Minh Dương hơi nhếch môi, gật đầu rồi đem hành lí nhét vào cốp sau, sau đó lên xe.

“Anh muốn đi đâu?" Thị Y Thần hỏi.

“Dubai."

“Đúng là một nơi xa hoa giàu có", đó là nơi mà cô vẫn luôn muốn đến.

Cao Minh Dương hỏi, “Hai người ra sân bay tiễn ai?".

Y Thần đáp, “Ừm, đi tiễn Y Vân".

“Ồ…" Cao Minh Dương khẽ đáp lại một tiếng, âm cuối cùng kéo thật dài nhưng không thấy nói thêm gì nữa.

Chiếc xe nhích từng chút từng chút một về phía trước, khó khăn lắm mới đi qua địa điểm xảy ra sự cố gây tắc đường, con đường trước mắt nhanh chóng được lưu thông cho nên chỉ một lúc sau bọn họ đã đến sân bay.

Vào sảnh lớn sân bay, chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh, Cao Minh Dương đột nhiên dừng bước, vẻ mặt do dự nói với Thị Y Thần, “Y Y, anh có thể ôm em một cái không?".

Thị Y Thần vừa liên lạc được với Thị Y Vân, nghe thấy anh ta nói vậy thì thoáng sững sờ.

Lục Thần Hòa nắm chặt tay cô, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt không vui liếc nhìn Cao Minh Dương. Cái tên này đã sắp ra nước ngoài rồi sao còn không chịu từ bỏ? Ôm một cái cũng không được!

Cao Minh Dương thấy vậy nói: “Anh không có ý gì khác, chỉ là trước lúc tạm biệt muốn ôm em một cái. Lần này anh ra nước ngoài không biết đến khi nào mới trở lại, có lẽ sau này cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp mặt".

Thị Y Thần âm thầm dùng sức, khó khăn lắm mới gỡ được tay Lục Thần Hòa ra, cô trừng mắt lườm anh, đúng là đồ nhỏ mọn!

Y Thần rộng lượng dang rộng hai tay, mỉm cười nhìn Cao Minh Dương nói, “Chúc anh thượng lộ bình an".

Không làm nổi người yêu, thì vẫn có thể làm bạn bè.

Cao Minh Dương ôm chặt lấy cô, sau đó khẽ thì thầm vào tai cô, “Y Y, em nhất định phải hạnh phúc đấy".

“Ừm, anh cũng vậy."

“Tạm biệt."

Nhìn bóng dáng cô độc của Cao Minh Dương lúc ra đi, đáy lòng cô không kìm được mà trào dâng lên cảm giác chua xót, dòng nước mắt nóng hổi dâng trào lên tận khóe mi nhưng vẫn ương bướng không chịu tuôn rơi.

Hồi ức hệt như cơn lũ được tích lũy bấy lâu nay, đột nhiên ập đến, phút chốc nhấn chìm tất cả. Tình cảm ngây thơ trong sáng thời cấp ba, hoàn toàn không hề tồn tại chút ấn tượng nào, tình cảm bạn bè xưa cũ, từng chút từng chút một được nhắc đến trong lần họp lớp đó. Niềm vui, niềm bất ngờ, nỗi lòng tri kỉ khiến hai người gắn bó thành một đôi. Quãng thời gian vui vẻ suốt hai năm, mỗi một chuyện dù nhỏ nhặt nhất cũng để lại dấu ấn như thể dùng dao khắc lên thân cây vậy. Cho dù thời gian có dần trôi qua, dấu ấn cũng dần mờ phai, thì vẫn có thể nhận ra khoảnh khắc của thuở ban đó sâu đậm đến nhường nào.

“Anh có thể thường xuyên đến Dubai thật khiến người ta ngưỡng mộ, em mong ngóng đi một lần còn không được. Em phải tự cho mình nghỉ phép mới được, em phải đến Trung Đông để xem các vũ nữ biểu diễn múa bụng, em sẽ nhét tiền vào Bra của bọn họ."

“Đàn bà phụ nữ bọn em sao còn háo sắc hơn cả đàn ông vậy?"

“Ai nói vậy? Vẫn còn tốt hơn chán so với đám đàn ông các anh, cứ một mực đòi đi Thái Lan rồi sờ eo sờ ngực người ta."

“Anh đâu có."

“Lừa đảo."

“…"

“Em muốn đi sa mạc để tìm kiếm anh chàng đẹp trai với đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao giống như trong truyền thuyết."

“…"
Tác giả : Hoa Thanh Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại